27
27.
Lúc Lộc Hàm đẩy cánh cửa nặng nề đi vào, bên trong đã bắt đầu hát thánh ca.
Cậu tìm một góc nhỏ không có người ngồi cẩn thận bước tới, bên tai tràn ngập tiếng thánh ca vừa êm dịu vừa vang dội. Lộc Hàm lén liếc tờ lời bài hát trong tay bà lão bên cạnh, bà liền cực kì nhiệt tình xê dịch tờ giấy gần phía cậu một chút. Lộc Hàm không nỡ từ chối đành nhẹ nhàng cầm một góc giấy.
"Yêu là sự nhẫn nại và nhân từ vô hạn;
Yêu là không ghen tị, yêu là không khoe khoang, không tùy tiện, không làm chuyện đáng xấu hổ;
Không mưu cầu lợi ích cho riêng mình;
Không tức giận, không tính toán hãm hãi người khác, không thích chuyện bất nghĩa chỉ yêu mến chính nghĩa;
Tất cả mọi việc đều bao dung, tin tưởng, hy vọng, kiên nhẫn.
Yêu là không bao giờ ngừng lại."
Trong tiếng thánh ca, kiến trúc La Mã rộng lớn đồ sộ càng thêm vẻ thiêng liêng kì ảo, như đang dần dần tiến tới thiên đường. Những người này mang trong lòng tín ngưỡng, tôn thờ thần linh, đều là con dân được Đức Chúa trời phù hộ. Mà trước nay Lộc Hàm không tôn giáo không tín ngưỡng giờ phút này đột nhiên cảm thấy an lòng, như người lẩn trốn đã lâu lạc vào thôn xóm yên bình, tạm thời có chút cảm giác an toàn.
Khúc nhạc đột nhiên ngắt quãng, Lộc Hàm ngẩng đầu nhìn về phía trước. Giữa trung tâm giáo đường có một cô gái đang lĩnh xướng, phía còn lại là cậu thanh niên im lặng đánh đàn dương cầm. Cậu thanh niên trắng nõn giống như sắp hòa vào ánh nắng từ cửa sổ trang trí thủy tinh nhiều màu chiếu xuống, càng thêm vẻ xinh đẹp.
Chúng ta sinh ra mang tội, cả đời đều phải chịu tội. Bởi vậy phải biết tạ ơn, phải biết sám hối. Phải biết yêu thương.
Lộc Hàm lẳng lặng nhìn về phía trước.
Nguyện con và Người đều biết.
Lúc tan lễ, người trong giáo đường lần lượt rời khỏi nơi này. Cậu thiếu niên đánh đàn dương cầm trò chuyện với cô gái lĩnh xướng vài câu, sau đó liền xoay người đóng nắp đàn rồi phủ một tấm vài nhung đỏ thẫm lên trên. Cuối cùng, đợi đến khi cậu ta đi tới, trên loạt hàng ghế dài chỉ còn một mình Lộc Hàm ngồi trong góc.
Giữa tiếng bước chân của người kia, Lộc Hàm đứng dậy.
"Đi chỗ nào ngồi một chút đi."
Cậu thiếu niên gật đầu, giọng nói và biểu cảm đều không gợn chút sợ hãi.
"Chỗ nào cũng được."
Ngô Thế Huân đáp.
Đến khi cả hai ngồi trong một quán trà, Lộc Hàm cảm thấy đứa bé trước mặt và người lặng im đánh đàn trong giáo đường kia là hai người hoàn toàn khác nhau.
Sau khi Ngô Thế Huân về nước, lúc Lộc Hàm vẫn chưa gặp cậu ta từ miệng Phác Xán Liệt và Trương Nghê Hưng nghe được nhiều nhất vẫn là một câu cảm thán. "Thế Huân đã thật sự trưởng thành". Trong khoảng thời gian gần đây, Lộc Hàm cũng cảm nhận được rõ ràng điều này — người ngồi trước mặt cậu vẫn mang theo mùi vị non nớt nhưng ánh mắt lại trong trẻo lạnh lùng, thật sự vài phần giống người anh trai có chút quan hệ huyết thống kia.
Lộc Hàm cười khổ. Lại nhớ tới lần gặp mặt hơn hai tháng trước.
Khi đó, Ngô Thế Huân dùng tông giọng nhẹ nhàng nhưng khí thế như chém đinh chặt sắt nói với Lộc Hàm. "Anh sẽ giúp em."
Lộc Hàm nở nụ cười. "Tự tin vậy sao?" Một giây kia, cậu vẫn coi thường Ngô Thế Huân vẫn chỉ là thằng nhóc con, liền trực tiếp nói thẳng. "Không phải tất cả mọi người đều là Xán Liệt ca của cậu."
Ngô Thế Huân ngồi đối diện vô thức gật gật đầu. "Nói đến Xán Liệt ca..."
"Sao?"
"Anh ấy còn chưa biết đi? Chuyện anh và Ngô Diệc Phàm đó." Ngô Thế Huân bình tĩnh nhìn cậu.
Lộc Hàm không thể cười tiếp.
"Anh của cậu... Ngô Diệc Phàm nói cho cậu biết?"
Ngô Thế Huân khẽ lắc đầu, thậm chí còn mang theo ý cười kì lạ. "Em nhìn thấy."
— Cậu thiếu niên này và đứa nhỏ Ngô Thế Huân từng nói với Phác Xán Liệt "Em tận mắt nhìn thấy" thật sự là hai người hoàn toàn khác nhau.
Nét tươi cười cứng ngắc trên gương mặt Lộc Hàm. Cậu không ngu xuẩn đến nỗi tiếp tục truy xét đối phương rốt cục đã nhìn thấy cái gì.
"Không ai biết, bọn họ — Xán Liệt ca, Nghệ Hưng ca, tất cả mọi người đều không biết chuyện giữa anh và Ngô Diệc Phàm."
Ngô Thế Huân vẫn bình tĩnh như cũ.
Lộc Hàm thu lại ý cười, hỏi cậu ta. "Cậu có ý gì."
Ngô Thế Huân bên này lại bật cười. "Không phải đe dọa anh. Cho dù anh không đồng ý lời cầu xin của em, em cũng sẽ không nói chuyện này cho họ biết."
Khoảng lặng qua đi, Lộc Hàm hỏi. "Vì sao."
"Vì sao cái gì."
"Vì sao không nói cho bọn họ."
Ngô Thế Huân ngắm nghía bộ tách chén. Dáng vẻ không chút để ý kia khiến Lộc Hàm cảm thấy đau đầu.
"Còn có thể vì cái gì. Anh không muốn để bọn họ biết, đương nhiên em sẽ không nhiều lời."
Lộc Hàm nhìn cậu ta, không lên tiếng.
"Em đến đây không phải có ý muốn đối địch với anh, Lộc Hàm ca."
Ánh mắt Ngô Thế Huân nhìn cậu, giờ phút này đong đầy chân thành tha thiết.
"Em hiểu rõ người tên Ngô Diệc PHàm kia. Cũng ít nhiều biết được một chút về quan hệ thực sự giữa hai người." Cậu ta buông tách trà trong tay xuống, hơi khom người về phía trước.
"Anh thật sự cam tâm sao, hả? Bị hắn lợi dụng sạch sẽ sau đó vứt bỏ?"
Lộc Hàm cắn chặt khớp hàm không đáp.
"Cho dù anh muốn trả thù hắn, hay thu hút sự chú ý của hắn, em cũng là bàn đạp rất tốt." Nói đến đây, Ngô Thế Huân cong miệng cười.
Sau một lúc lâu, Lộc Hàm mới cười hừ một tiếng.
"Giúp nhau hoàn thành việc này, ngược lại tôi còn phải trông cậy vào cậu."
Lời vừa nói ra, Ngô Thế Huân đã biết chuyện coi như thành công được một nửa.
Cậu ta thật sự cười rộ lên, dáng vẻ ngoan ngoãn giống trước đây. "Cám ơn Lộc Hàm ca."
Đợi trà bánh được bưng lên, Ngô Thế Huân rót một chén cho Lộc Hàm. Suy nghĩ của Lộc Hàm từ hai tháng trước đột nhiên quay trở về.
Ngô Thế Huân vừa tự rót trà cho mình vừa hỏi. "Ngô Diệc Phàm đi tìm anh sao."
Nhớ tới chuyện tối hôm trước, Lộc Hàm cụp mắt "Ừ" một tiếng. Dường như cảm thấy dáng vẻ của mình có chút không tập trung, Lộc Hàm dựa người vào lưng ghế, nhìn người đối diện nói.
"Cậu định tính toán thế nào."
Ngô Thế Huân bình thản nhìn lá trà xoay tròn trong chén. Thật lâu sau mới trả lời.
"Em mệt mỏi rồi." Cậu ta nói thật thẳng thắn.
"Muốn buông tay sao."
"Không."
Ngô Thế Huân dừng một lát.
"Hoặc là nói, trước khi buông tay phải chơi lại một đòn."
Lộc Hàm nghiêng đầu nhìn cậu, cũng không lên tiếng.
"Coi như là ván đấu cuối cùng đi."
Ngô Thế Huân khẽ nói.
Ô tô chạy như bay trên đường cao tốc. Lái xe ngồi phía trên không ngừng giới thiệu.
"Chỗ này của chúng tôi... Chính là bãi tắm kia kìa, không chỉ cảnh sắc đẹp, quan trọng nhất là chất lượng nước cực kì tốt! Rất sạch sẽ! Loại nước trong suốt này làm sao có thể dễ dàng tìm thấy trong nước! Rất nhiều bãi tắm đều vì chất lượng nước có vấn đề mà bị người ta đánh giá kém a! Ở chỗ chúng tôi loại vấn đề đó không hề tồn tại..."
Biên Bá Hiền ngồi phía sau nghe đến buồn ngủ, trên xe xóc nảy dựa vào vai Phác Xán Liệt.
Ngược lại, thỉnh thoáng Phác Xán Liệt lại tiếp lời tài xế vài câu. "Hiệu suất làm việc của Vương tổng cũng thật cao. Bãi tắm này mới bắt đầu xây dựng cách đây không lâu đi."
"Chất lượng nước tốt, chất lượng nước tốt!" Tài xế lái xe, cũng là trợ lý của Vương tổng không quên khoe khoang một chút. "Vấn đề cơ bản nhất không tồi cho nên việc xây dựng phục vụ đều thuận lợi."
Trên thương trường Phác Xán Liệt có một người bạn, họ Vương, quan hệ với hắn không tính là thân thiết nhưng thỉnh thoảng vẫn trò chuyện với nhau vài câu. Ông chủ Vương này gần đây chính thức bắt đầu đầu tư khai phá bãi tắm ven biển ở ngoại thành, ngày hôm nay có tổ chức một bữa tiệc mời bạn bè trong giới vui vẻ một chút. Ông chủ Vương có vẻ rất coi trọng Phác Xán Liệt, cố ý điều trợ lý đích thân lái xe đến đón. Phác Xán Liệt nghĩ hai ngày nay không có chuyện gì quan trọng, liền đồng ý dự tiệc, thuận tiện dắt theo Biên Bá Hiền cùng cậu ra ngoài chơi một chút.
Biên Bá Hiền hơi mở mắt, mơ mơ màng màng nhìn cảnh vật chạng vạng bên ngoài cửa sổ trong chốc lát, hỏi. "Còn bao lâu mới đến......"
"Sắp rồi." Phác Xán Liệt đáp.
Nghe thấy hai người phía sau nhẹ giọng nói chuyện, tài xế cũng không lên tiếng nữa.
Thấy Biên Bá Hiền sắp nghiêng đầu ngủ tiếp, Phác Xán Liệt nói. "Đừng ngủ nữa. Quần áo sắp bị em nằm hằn thành nếp rồi."
Biên Bá Hiền không động đậy, nghe xong còn cố ý dùng sức cọ cọ lên đầu vai hắn. Trên người Phác Xán Liệt là chiếc áo sơ mi màu lam đậm lóng lánh giá hơn một vạn, được trợ lý trong công ty cố ý chọn để hắn đi dự tiệc đêm nay. So với mấy bộ quần áo kín cổng cao tường hắn hay mặc, bộ quần áo này có vẻ rất đặc biệt...
"Phong cách lố lăng."
Biên Bá Hiền mệt mỏi thì thào, cũng có thể vì còn vướng trợ lý của Vương tổng ngồi phía trên mà lúc nói chuyện cố gắng nhẹ giọng.
"Những nơi thế này có thể có ý tứ gì, chính là nơi lý tưởng để cả trai lẫn gái tán tỉnh đong đưa ha."
Những buổi tự tập như vậy, trước đây Phác Xán Liệt có dẫn Biên Bá Hiền đi cùng một hai lần nhưng sau đó có lẽ ngại Biên Bá Hiền vướng víu nên không dẫn cậu đến chơi nữa — tuy nói Biên Bá Hiền chỉ là tiểu tình nhân, không phải người yêu danh chính ngôn thuận hoặc "chính thất" nhưng Phác Xán Liệt còn chưa điên đến độ đò đưa với người khác ngay trước mặt cậu. Nếu Biên Bá Hiền ở đây hắn cũng phải trông chừng sắc mặt của tiểu tình nhân này. Thường xuyên như vậy, Phác Xán Liệt tự nhiên không muốn dẫn cậu đến những nơi đó.
Cho nên lần này Phác Xán Liệt đột nhiên dẫn theo Biên Bá Hiền thật sự khiến cậu có chút bất ngờ.
"Sao lần này ông chủ lại có hứng gọi em đi cùng? Không sợ vướng chân vướng tay anh đi săn người đẹp sao." Biên Bá Hiền cợt nhả.
Ngược lại ông chủ Phác vẫn giữ vẻ đứng đắn.
"Nghe nói biển ở đây rất đẹp. Tôi muốn," ......Hai chúng ta cùng nhau "......tới đây ngắm cảnh."
"Hừ, còn ngắm cảnh biển cái gì. Anh mặc như vậy đi dạo biển ban đêm em sợ sẽ có đàn dơi bổ nhào vào người anh."
Lái xe nhìn bọn họ qua gương chiếu hậu.
Sao ông chủ Phác và cậu "trợ lý" này cứ ôm ấp thì thầm to nhỏ gì vậy.
Xe vừa đến nơi, từ xa đã thấy được vài chiếc lều bạt màu trắng nối tiếp nhau, mơ hồ còn có thể nhận ra đám người đang say sưa ăn chơi tiệc tùng. Biên Bá Hiền theo Phác Xán Liệt xuống xe, bờ biển đầu tháng chín lúc chạng vạng đã mang theo cảm giác mát mẻ. Biên Bá Hiền nhìn xa xa trên bờ biển không thiếu các em gái mặc bikini tươi mát, trong lòng lại rét lạnh.
— Ai, từ sau khi theo Phác Xán Liệt thật sự là hoàn toàn hỏng bét. Hai năm trước nhìn thấy cảnh tượng này trong bụng còn nóng lên như đốt lửa, bây giờ, thật lạnh. Mấy cô không thấy lạnh sao?
Hai người nhập tiệc, Biên Bá Hiền liền cảm thấy không ít ánh mắt đồng loạt hướng về phía này. Thiếu gia công tử trẻ tuổi trên thương trường có rất nhiều, nhưng giống Phác Xán Liệt không chỉ có tuổi trẻ, vóc dáng diện mạo khí chất đều đủ cả như vậy, thật sự hiếm có. Trong mắt Biên Bá Hiền, khuôn mặt của Phác Xán Liệt đã đủ được coi là tuyệt sắc. Tuy rằng bữa tiệc này cũng có vài ba mỹ nam mỹ nữ trong giới giải trí, nhưng phong thái của đám minh tinh kia so ra vẫn kém hơn người trong thương trường. Tóm lại đứng bên cạnh Phác Xán Liệt, trong lòng Biên Bá Hiền cảm thấy cực kì tự hào, như thể đại bảo bối này thuộc về một người duy nhất là cậu.
Mà so với Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền ăn mặc giản dị hơn nhiều. Phác Xán Liệt có gọi người đến chọn quần áo cho cậu nhưng khi giới thiệu cũng chỉ nói đây là trợ lý của hắn. Đến khi Phác Xán Liệt tiếp chuyện với mọi người, Biên Bá Hiền không ở cạnh hắn cho thêm vướng víu liền đi một vòng trong hội trường, thỉnh thoảng có thể nói chuyện phiếm với ai đó vài câu, tùy tiện ăn gì đó uống gì đó rất thoải mái.
Một lát sau, thấy Phác Xán Liệt một mình đi lấy rượu Biên Bá Hiền mới tiến lại gần. "Này, ông chủ, em nói cho anh biết cái này."
"Cái gì."
"Nếu anh muốn săn người đẹp, thử đến chỗ người kia đi." Biên Bá Hiền cầm trong tay ly whiskey, lặng lẽ chỉ Phác Xán Liệt về hướng bên kia.
Phác Xán Liệt nhíu mày nhìn một cái, nhận ra đối phương muốn nói tới cô gái ngồi cách đó không xa.
"Cô ta là ai."
"Là tiểu hoa đán đó! Vừa mới quay bộ phim cái gì, tên gì ấy nhỉ, em quên mất rồi..." Vẻ mặt Biên Bá Hiền ríu rít. "Trong phim trong sáng như vậy không ngờ ngoài đời nhìn có vẻ rất phóng khoáng ha."
"Ừ." Phác Xá Liệt tiếng đáp lại ngắn gọn của Phác Xán Liệt trong hội trường ồn ào nghe không rõ.
"Trẫm đồng ý cho khanh đi tâm sự với cô ấy! Phải xin số điện thoại này nọ biết chưa."
Phác Xán Liệt bất đắc dĩ nói. "Tôi lấy số điện thoại của cô ta làm gì."
"Nhưng em rất thích cô ấy!"
Phác tổng nhíu nhíu mày nhìn cậu. "Không phải em thích tôi sao?"
"......" Má ơi.
Biên Bá Hiền đáp "Em qua bên kia ăn một chút" rồi xoay người bỏ chạy.
— Sao nhanh như vậy Phác Xán Liệt đã uống say rồi?
Vừa rồi Phác Xán Liệt nói một câu kia khiến nửa ngày sau Biên Bá Hiền cũng không dám đi tìm hắn. Đợi đến khi vật vờ ra khỏi đám người ồn ào, trở về hội trường tìm kiếm một chút liền phát hiện Phác Xán Liệt thật sự đang ngồi nói chuyện với "tiểu hoa đán" kia.
Cô gái cực kì xinh đẹp, ông chủ Phác cũng không hề thua kém nam diễn viên chính trong phim. Vì thế cảnh tượng này trong mắt Biên Bá Hiền có vẻ rất, rất hòa hợp...
Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt ở đằng xa, nghĩ vợ tương lai của hắn có lẽ cũng xinh đẹp như vậy mới hợp với khuôn mặt hại nước hại dân kia.
Trong hội trường náo nhiệt, Biên Bá Hiền lẳng lặng đứng một góc suy đoán.
Phác Xán Liệt ghé sát vào tai tiểu hoa đán nói gì đó, nhấp một ngụm champage rồi ngẩng đầu thoáng nhìn quanh một vòng liền thấy Biên Bá Hiền đứng cánh đó không xa, trừng mắt nhìn mình chằm chằm. Vì thế hắn đứng dậy chào tiểu hoa đán một tiếng sau đó đi về phía Biên Bá Hiền.
Biên Bá Hiền nghĩ không phải đối phương có chuyện gì tìm mình, kết quả Phác Xán Liệt đi thẳng tới bên cậu, không hề ngập ngừng ôm vai cậu kéo ra ngoài.
Ra khỏi hội trường không quá vài bước, âm thanh ồn ào liền giảm bớt không ít. Lại hướng về phía biển một đoạn toàn bộ tiếng huyên náo đều bị bỏ lại đằng sau, mặc dù vẫn biết sau lưng là cảnh tượng náo nhiệt nhưng lại cảm thấy dường như đó là chuyện ở thế giới khác.
Thế giới của mình chỉ còn người trong lòng và biển rộng bao la.
Phác Xán Liệt mặc chiếc áo sơmi lóng lánh "bị đàn dơi bổ nhào tới" tay cầm áo vest.
"Cầm áo giúp tôi."
Hắn nói xong, giữa từng đợt gió biển ban đêm đem áo khoác phủ lên người Biên Bá Hiền sau đó lục tìm thuốc lá trong túi quần. Châm lửa, nuốt vào nhả ra từng hơi khói trắng. Biên Bá Hiền thấy hắn lấy thuốc xong, làm bộ muốn đem áo khoác trên người trả lại cho Phác Xán Liệt, hắn chỉ thản nhiên nói "Em mặc đi" rồi tùy tiện đưa tay đặt lên vai người bên cạnh, cứ thế sóng vai bước đi.
"Sao không ở bên trong tiếp rượu." Biên Bá Hiền hỏi.
"Không phải đã nói rồi sao, đi đến đây là vì muốn ngắm cảnh biển."
"Tối tăm mù mịt ở bờ biển làm gì có cái gì. Hơn nữa mắt mũi ông chủ không được tốt, còn muốn ngắm gì mà ngắm."
Phác Xán Liệt quay đầu liếc mắt nhìn cậu, khẽ nở nụ cười.
"Nữ minh tinh vừa nãy — tên là Cassie phải không? Trò chuyện vài câu cảm thấy con người cô ta không tồi."
Biên Bá Hiền dửng dưng "Ờ" một tiếng.
"Nếu em thích cô ta, lần sau Thịnh Gia có hoạt động gì tôi có thể mời cô ta tới."
Biên Bá Hiền đáp lại có chút không thoải mái. "Anh thích người ta thì mời người ta tới, còn phải lấy danh nghĩa của em làm gì."
Nghe vậy Phác Xán Liệt liền nhíu mày — em nói em thích cô ta bắt tôi đi xin số điện thoại, xong việc lại nói tôi thích người ta... Đâu ra kiểu vô lý như thế.
Hắn nuốt vào một ngụm khói thuốc. "Vậy quên đi."
Hai người lại chìm vào yên lặng, trong vô thức đã đi rất xa.
Cách bãi biển không xa là dãy núi non nho nhỏ, đường lớn được nâng cấp mở rộng giữa cảnh một bên là núi một bên là biển, ven đường còn có khách sạn năm sao và các cửa hàng xa hoa, đều thuộc kế hoạch xây dựng bãi tắm ven biển. Vì trước mắt vẫn chưa chính thức đi vào hoạt động, quần thể kiến trúc này toát lên vẻ lạnh lẽo quái dị, chỉ có vài cửa hàng tỏa ra ánh đèn neon nhấp nháy.
"Nơi này được thiết kế dựa theo kiến trúc 'đại lộ Promenade des Anglais'" Phác Xán Liệt nhìn xa xa, phổ cập kiến thức cho Biên Bá Hiền.
"Ở... Ở Anh?"
"Không phải. Là Nice."
"Italy?"
"Đó là Venice..."
"Vậy là hồ Nice* có thủy quái phải không?"
*Một hồ nước thuộc vương quốc Anh bị đồn có quái vật
"...... Cũng không phải chỗ đó." Phác Xán Liệt véo véo sau gáy Biên Bá Hiền. "Là thành phố Nice nước Pháp."
"À!" Biên Bá Hiền bừng tỉnh. "Những chỗ đó chỉ có anh biết sao em biết được."
"Giáo viên dạy em bỏ chạy năm nào hả?"
"Cút xuống địa ngục đi."
Hai người không đi tiếp nữa mà tìm chỗ trên bờ cát ngồi xuống, trong gió đêm cuồn cuộn cùng nhau lạnh run.
Giọng Phác Xán Liệt bị gió thổi trở nên có chút không rõ nét.
"Sau này có thời gian tôi sẽ dẫn em đi chơi nhiều một chút."
"Đi đâu? Nice? Hồ Nice? Hay là Venice?" Biên Bá Hiền cố ý đùa cợt.
Phác Xán Liệt nở nụ cười. "Đều đi một lần."
"Vậy đương nhiên quá tốt."
Biên Bá Hiền cởi áo khoác của Phác Xán Liệt trên người mình đắp cho cả hai để tránh gió.
Đối diện với biển rộng, cùng người này trò chuyện về "tương lai" đột nhiên có chút không giống thật, càng khiến cậu cảm thấy mơ hồ hơn cả biển đêm.
Hai người cứ thế im lặng, chỉ có tiếng gió biển phần phật thổi bên tai. Tóc tai bị gió thổi lộn xộn, Biên Bá Hiền nhìn mặt biển tối đen không nói tiếng nào.
"Nói gì đi." Phác Xán Liệt lại châm một điếu thuốc. Xem như hắn đã uống rượu đến trạng thái tốt nhất, người vẫn tỉnh táo đầu óc lại cực kì hưng phấn, ở trạng thái như vậy chứng thèm thuốc lá còn nặng hơn lúc thường. Biên Bá Hiền cảm thấy đúng là trên đường hắn nói cũng không ít.
"Nói cái gì..." Biên Bá Hiền nghĩ nghĩ. "Chơi trò chơi đi."
"Trò gì."
"Em gọi ra hai thứ gần giống nhau... ừm, cũng có thể không được liên quan lắm, sau đó anh nhanh chóng chọn một cái."
"...Vậy thôi?"
"Ừm."
"Trò gì nhàm chán vậy?"
"Thì muốn giết thời gian mới chơi mà. Anh không hiểu cứ chơi đi rồi biết, gần đây rất thịnh chơi trò này nha."
"Ừ." Phác Xán Liệt hút một hơi thuốc.
"Vậy em bắt đầu đây." Biên Bá Hiền nghĩ nghĩ. "Nếu lạc tới hoang đảo, anh chọn mang dao hay diêm?"
"...Hỏi vậy đó hả?"
"Phải. Mau chọn đi."
Phác Xán Liệt suy nghĩ một chút. "Diêm."
"Phải chọn nhanh vào! Táo hay chuối?"
"Táo."
"Apple say Samsung?"
"...Apple."
"Khuôn mặt thiên thần hay dáng người ma quỷ?"
"Dáng người ma quỷ."
"ĐM. Thư viện hay quán cà phê?"
"Quán cà phê."
"Biên Bá Hiền hay Ngô Thế Huân?"
Giống như những câu hỏi trước, Phác Xán Liệt há miệng thở dốc nhưng không thể đưa ra câu trả lời.
Hắn quay đầu sang, Biên Bá Hiền vẫn cực kì bình thản nhìn hắn.
"Biên Bá Hiền và Ngô Thế Huân, kìa trả lời đi?" Cậu hỏi lại một lần nữa, vẻ mặt giống như khi hỏi vấn đề giữa "Apple và Samsung".
"Không thể so sánh."
"......Hừ, vẫy vẫn là Ngô Thế Huân." Biên Bá Hiền nói xong liền nằm xuống bãi cát. "Không chơi nữa."
Phác Xán Liệt đang ngồi, quay đầu lại nhìn thấy Biên Bá Hiền lười nhác nằm trên bờ cát, hắn cũng nghiêng người nằm xuống, lấy tay chống đầu nhìn đôi mắt người kia sáng lấp lánh trong bóng đêm như ngôi sao nhỏ.
Mà người kia cũng đang ngửa đầu ngắm bầu trời đầy sao, biểu cảm thản nhiên.
Phác Xán Liệt không thích nhìn dáng vẻ Biên Bá Hiền im lặng như vậy. Điều này khiến hắn không biết cậu đang suy nghĩ cái gì.
Hắn thích nhìn Biên Bá Hiền cười với mình.
Phác Xán Liệt đưa bàn tay còn cầm điếu thuốc chọc chọc vào má Biên Bá Hiền khiến khóe miệng cậu nhếch lên thành khuôn mặt tươi cười. Biên Bá Hiền tức giận muốn đẩy tay hắn ra. Không có kết quả.
"Đang nghĩ gì đó." Phác Xán Liệt buông tay, hỏi.
"Nghĩ phải chôn sống anh trong bãi cát này thế nào."
"Chôn tôi xong thì sao."
"Em sẽ chôn Ngô Thế Huân cùng một chỗ với anh. Yên tâm."
"Đừng." Phác Xán Liệt cười cười, không chống tay nữa mà ngả người nằm hẳn xuống. "Để cậu ấy tiếp tục sống thật tốt đi."
"...Ha ha."
"Em tự chôn mình theo tôi là được rồi."
"Ông đây còn lâu mới chịu nha."
"Nếu không tôi biết tìm ai đòi năm nghìn vạn."
Hắn chọc đúng tử huyệt của Biên Bá Hiền, cố ý trêu chọc cậu.
"......Xin anh đừng nói nữa." Quả nhiên, Biên Bá Hiền khổ sở ôm mặt.
Phác Xán Liệt bên này lại cực kì vui vẻ.
Hắn quay đầu nhìn cậu. Mái tóc cọ lên cát kêu sột soạt.
"Bá Hiền."
"Sao?"
"Em còn nhớ lúc mới đi dạo em đã hỏi tôi chuyện gì không?"
"......Chuyện gì? Em không nhớ."
"Ban đêm ở bờ biển có thể thấy cái gì." Phác Xán Liệt nhắc lại.
"À." Biên Bá Hiền cũng quay đầu lại nhìn hắn, khẽ chớp mắt.
Trong bóng đêm Phác Xán Liệt cố gắng nhìn sâu vào đôi mắt đối phương.
"Biên Bá Hiền." Hắn nói.
"Làm sao." Người bị gọi tên đáp lại.
"Tôi nói, thứ có thể nhìn thấy chính là Biên Bá Hiền."
"..."
"Ban đêm ở bờ biển, có thể nhìn thấy em."
Biên Bá Hiền ngây người hơn nửa ngày, đột nhiên đập mạnh lên người Phác Xán Liệt rồi ngồi bật dậy.
"Còn có thế thấy anh ăn no rửng mỡ đi kiếm chuyện nữa ha — Mẹ nó, anh say rượu rồi nổi điên cái gì vậy."
Phác Xán Liệt cũng ngồi dậy theo cậu, sau đó kéo tay Biên Bá Hiền đang định đứng lên. Biên Bá Hiền quay đầu lại vừa muốn xỉa xói hắn, miệng mới mở ra đã bị người kia dùng môi chặn lại, phủ kín cậu bằng một nụ hôn.
Môi hai người đều lạnh, mang theo mùi vị thuốc lá và rượu whiskey nhàn nhạt. So với trước kia, giờ phút này bọn họ nhẹ nhàng mơn trớn cánh môi đối phương trên bãi cát giống như bờ biển này, kéo dài, yên ả. Nhưng sóng ngầm lại dần dần nổi lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top