26


26.

Buổi tối chuẩn bị đi ngủ, Phác Xán Liệt tựa lưng vào đầu giường đọc sách, Biên Bá Hiền vừa tắm rửa xong liền đẩy cửa bước vào.

Dưới ánh nhìn chăm chú của Phác Xán Liệt, cậu quấn áo ngủ ngượng nghịu trèo lên phía bên kia giường.

Nằm nghiêng ngửa đầu nhìn Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền lặng im không nói chỉ níu cánh tay hắn.

Phác Xán Liệt giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh buông sách xuống. Nhưng có lẽ chính hắn cũng không nhận ra, giờ phút này trong lòng hắn chỉ có thể dùng từ 'nở hoa bung bét' để hình dung.

Biên Bá Hiền chủ động đã trở lại rồi!

Phác Xán Liệt nằm xuống cạnh cậu, nghĩ thầm mình quyết định hủy bỏ vụ hợp tác kia thật sự con mẹ nó quá sáng suốt.

Biên Bá Hiền một là vì mấy ngày nay cậu và hắn không trao đổi tình cảm gì, hai là cảm thấy áy náy vì làm hỏng chuyện lớn, bây giờ hai người đối mặt nằm cạnh nhau, cậu thật sự có chút không thể thả lỏng.

"...Anh cười cái gì." Nhìn Phác Xán Liệt tủm tỉm cười cực kì quái dị, Biên Bá Hiền buồn bực hỏi.

"Tôi có cười đâu." Phác Xán Liệt cong miệng đáp.

... Chẳng lẽ anh bị kém trí?

Biên Bá Hiền hắng giọng một cái. Khoảng cách gần như vậy, âm thanh trò chuyện cũng nhỏ nhẹ khẽ khàng.

"Đang cười còn gì... Em nghĩ xảy ra chuyện thế này, đáng ra anh phải đuổi em cút xéo đi mới đúng."

"Tôi tưởng em cũng vậy."

"Hả?" Biên Bá Hiền ngẩng đầu nhìn hắn.

Phác Xán Liệt không trả lời câu hỏi của cậu mà nói tiếp. "Không phải vốn dĩ đang tức giận sao, cứ thế tha thứ cho tôi?"

Biên Bá Hiền cụp mắt. "Thua dưới tay Ngô Thế Huân... em không cam lòng. Nhưng năm nghìn vạn lại là chuyện cực kì nghiêm trọng."

"Em cảm thấy tiền quan trọng đến mức đó?"

"Không đơn giản chỉ là vấn đề tiền bạc. Em biết rõ vụ làm ăn này đối với anh có ý nghĩa lớn thế nào..." Biên Bá Hiền nói đến đây liền cảm thấy tốt nhất mình đừng phạm sai lầm, ngộ nhỡ đối phương thực sự bị những lời của mình lung lay, đổi ý nói "Nghe cũng có lý đấy em mau cút xéo đi" thì lợi bất cập hại.

"Anh không tức giận, vậy là... tốt rồi."

Cậu vừa nói vừa áp sát vào lòng Phác Xán Liệt dụi dụi.

"Có phải em rất tùy tiện không."

Ông chủ khác bị tình nhân của mình đâm sọt đều có thể tìm người trừ khử tình nhân dễ như trở bàn tay.

Thật ra, ông chủ à, anh đối xử với em rất tốt em còn không biết tự lượng sức mình mà làm loạn với anh.

Phác Xán Liệt nhẹ nhàng ôm cậu.

"Em có thể tùy tiện thêm chút nữa cũng không sao."

Biên Bá Hiền khẽ cười. "Em tùy tiện nữa làm gì, anh lại không thương em."

Lời này không hề có ý ghen tuông, ngược lại còn có vài phần cam chịu.

"Em không biết bản thân có vị trí thế nào... Một số việc, em cảm thấy mình rất oan ức nhưng anh lại nghĩ em cố tình sinh sự, nhưng có lúc em cảm thấy mình mắc lỗi to tày trời, anh lại không hề trách em."

Em nhận ra anh cực kì am hiểu cách tra tấn em, làm em đột nhiên vui sướng đột nhiên khổ sở, nhưng cuối cùng em mới phát hiện, kì thực đều là em tự tra tấn bản thân. Anh vẫn luôn là Phác Xán Liệt, anh có nguyên tắc của mình cách thức của mình suy tính của mình, chỉ có em vì nhất cử nhất động của anh mà hoảng loạn, tự mua dây trói mình.

Biên Bá Hiền lặng im nghe tiếng tim người kia vang vọng bên tai. Như thế này vẫn hạnh phúc hơn, cho dù có xảy ra chuyện gì, chúng ta nằm cạnh ôm lấy nhau liền quên hết mọi khổ sở lúc trước — hoặc là nói, miệng vết thương vẫn chưa liền lại, chẳng qua là dính một miếng băng dán, cẩn thận không để nơi đau đớn bị người khác động vào.

Sau đó trên mặt băng dán vẽ một hình trái tim nho nhỏ.

Thật sự mình đã hết thuốc chữa. Biên Bá Hiền nghĩ thầm.

Phác Xán Liệt ôm cậu, cảm giác trong lòng mình rối loạn, không biết nên sắp xếp lại mối quan hệ giữa mình với người trong lòng thế nào. Nghĩ đối phương vì mình không tức giận mà yên lòng, hắn liền cảm thấy xót xa — muốn dùng sức ôm người kia chặt thêm chút nữa.

Em rất quan trọng. Đây là sự thật. Nhưng tôi lại không thể nói lên lời — Dường như tôi còn không biết phải chú ý đến cảm xúc của em thế nào, không muốn tùy tiện cho em hi vọng rồi lại khiến em thất vọng. Tuy rằng hình như tôi vẫn luôn làm vậy.

"Đang suy nghĩ gì đó." Biên Bá hiền thấy hắn lặng im không nói một lúc lâu liền khẽ hỏi.

"Cảm thấy may mắn vì em không rời bỏ tôi." Phác Xán Liệt nói chân thành.

Biên Bá Hiền ngây người, có cảm giác như mình bị đối phương ném lên chín tầng mây. Nhuộm một màu phấn hồng.

—Tôi rất quan tâm đến em. Chỉ hy vọng em biết được điều này.

Phác Xán Liệt ôm lấy cậu, nhận ra người trong lòng giật giật không được tự nhiên.

"Đúng rồi."

Biên Bá Hiền đột nhiên lên tiếng.

"Làm sao?"

"Chúng ta có làm không?"

"..."

Ông nội em Biên Bá Hiền, vừa mới nói những câu nồng nàn sướt mướt như vậy.

"Em..." Phác Xán Liệt không biết phải làm sao.

"Đây mới là mục đích của em a." Biên Bá Hiền ngẩng đầu nháy mắt nhìn hắn, vẻ mắt cực kì nghiêm túc. "Nghĩ đến năm nghìn vạn kia em lại... Ầy, không phải anh nói lấy thịt bồi thường sao? Em cũng không biết phải để anh đè bao nhiêu lần mới có thể bù lại được."

"Được rồi em nghỉ một lúc đi. Tôi muốn ngủ." Phác Xán Liệt ôm cứng người kia, đưa tay ra sau lưng cậu vỗ vỗ.

Biên Bá Hiền hăng hái trưng ra dáng vẻ hi hi ha ha thường ngày.

"Em không cho anh ngủ."

Cậu nói xong liền thoát khỏi cái ôm của Phác Xán Liệt, chui xuống đến mức cả người đều rụt vào trong chăn. Phía dưới chăn phình ra một đoạn, người kia ở trong chăn lại lục sục lục sục muốn làm gì đó.

"Này này..."

Phác Xán Liệt bất đắc dĩ gọi cậu, đột nhiên lại bị thứ gì đó ấm áp ngậm vào nơi mẫn cảm.

"Sh...." Hắn hít vào một hơi sau đó thoải mái thở dốc.

Người trong chăn dùng cả tay lẫn miệng, động tác cực kì thành thạo. Tận đến khi hầu hạ gốc rễ dục vọng kia trướng lớn một vòng, Biên Bá Hiền mới chui ra khỏi chăn, tóc tai lộn xộn như đứa nhỏ nghịch ngợm ranh mãnh.

"Em nên tiếp tục hay đổi sang cách khác?" Cậu híp mắt cười với đối phương.

Phác Xán Liệt thở dốc chăm chú nhìn Biên Bá Hiền, một lát sau, hắn cầm hai chân cậu xoay người một cái liền đem đối phương đặt dưới thân, dùng động tác thay thế câu trả lời. Dường như Biên Bá Hiền đã sớm đoán được, lười biếng nằm trên giường để mặc Phác Xán Liệt cởi áo ngủ trên người mình.

Sau đó Phác Xán Liệt học theo Biên Bá Hiền, cúi đầu ngậm nhóc con của cậu vào miệng, chậm rãi nuốt vào nhả ra.

Khoái cảm tê dại đột nhiên đánh úp khiến Biên Bá Hiền sợ run. Cậu có chút bất ngờ, kinh ngạc nâng người dậy nhìn ông chủ ở phía dưới. Phác Xán Liệt ngước mắt nhìn cậu môt cái, mơ mơ hồ hồ nói "Đừng lộn xộn."

Biên Bá Hiền không dám nhúc nhích cũng không muốn cử động nữa. Hai chân cậu chống phía sau, ngửa cổ tạo thành một đường cong xinh đẹp mê người. Thật ra cậu cảm thấy kĩ thuật khẩu giao của Phác Xán Liệt không bằng mình — đành chịu, ai bảo người ta là ông chủ lớn không biết hầu hạ ai bao giờ, nhưng được khoang miệng ấm nóng bao bọc nuốt vào nhả ra cũng đủ để cậu thoải mái đến mức rên rỉ thở dốc.

Lần này Phác Xán Liệt cực kì kiên nhẫn, phía dưới đã trướng đau nhưng vẫn tiếp tục khẩu giao. Biên Bá Hiền nghĩ thật sự hiếm khi hắn có thể chịu đựng lâu như vậy, nếu là trước kia đã sớm không chịu nổi mà thô bạo xông tới.

Phác Xán Liệt dần đẩy nhanh động tác, mà tiếng thở dốc của Biên Bá hiền cũng ngày một dồn dập, khiến cậu không thể tiếp tục suy nghĩ gì nữa. Khoảnh khắc cuối cùng, cơ thể Biên Bá Hiền nhịn không được mà run lên, tay nắm chặt drap giường phía dưới, sau đó dục vọng cuối cùng cũng phun ra. Cậu ngả người đổ ập xuống giường, đại não hoàn toàn trống rỗng.

Phác Xán Liệt nhả thứ trong miệng ra tay, sờ soạng phía sau người vẫn còn xụi lơ kia. Chuẩn bị kích thích như vậy khiến Biên Bá Hiền lại một lần nữa rên rỉ khe khẽ. Nghe âm thanh tiêu hồn thực cốt, chạm vào cánh mông mềm mịn trơn nhẵn, động tác khuếch trương của Phác Xán Liệt cũng dần gấp gáp. Hắn đã sớm khó lòng kiềm chế dục hỏa, muốn đem tiểu yêu tinh này trừng trị đến khi nghe lời, khiến cậu rên không thành tiếng mới thôi.

Thân thể cừu non chờ làm thịt giờ phút này cũng tê dại khó nhịn. Cậu nghe tiếng Phác Xán Liệt thở dốc nặng nề, sau đó liền bị hắn nâng một chân lên đặt trên vai, sau đó dục vọng nóng bỏng cứng rắn của người kia cứ thể thong thả mạnh mẽ vững vàng chôn vùi vào cơ thể mình.

"A......"

Người bị chiếm đoạt phía dưới thân kêu lên một tiếng động lòng khiến Phác Xán Liệt càng thúc sâu dục vọng vào nơi ấm áp kia vài phần. Mười ngón tay đan chặt, mạnh mẽ tách đầu gối đối phương ra hai bên. Mà một chân Biên Bá Hiền đặt trên vai Phác Xán Liệt, chân còn lại quấn lấy thắt lưng hắn, theo cử động của đối phương mà không ngừng đong đưa.

Lúc này thế tiến công vẫn thong thả điềm tĩnh. Phác Xán Liệt cúi người, tư thế này khiến cơ thể Biên Bá Hiền bị gập lại kịch liệt. Hắn nghiêng đầu hôn môi cậu, dưới thân vẫn liên tục ra vào.

"Thoải mái không."

"Ưn... A a... Ah....."

Câu trả lời của cậu mang theo âm thanh rên rỉ ngây ngất. Phác Xán Liệt mỉm cười hài lòng, sau đó hơi rút ra khỏi cơ thể cậu rồi đột nhiên dùng sức đẩy mạnh.

"A——!"

Tiếng kêu của Biên Bá Hiền vang vọng. Phác Xán Liệt thở dốc nói.

"Chúng ta tăng tốc một chút ha? Được không?"

Người này hôm nay thật lắm lời... Dường như thật lòng muốn cùng Phác Xán Liệt chơi đùa, nhưng Biên Bá Hiền cũng chỉ có thể bị hắn làm đến đung đưa rung lắc. Mà Phác Xán Liệt cũng dần tăng tốc độ đưa đẩy, mấy lần đánh thẳng vào điểm mẫn cả trong cơ thể cậu, cuối cùng là dũng mãnh đâm xuyên. Biên Bá Hiều kêu đến mức cổ họng sắp khàn đặc, âm thanh dần mang theo tiếng nấc nức nở, ý thức cũng tê dại thành tro bụi. Đợi đến khi cảm nhận được luồng dịch nóng rực phun trào trong cơ thể mình, động tác của người kia dần chậm lại, âm thanh rên rỉ của cậu mới biến thành tiếng thở dốc khe khẽ.

Phác Xán Liệt rút ra dục vọng vẫn chưa mềm nhũn, cúi người hôn môi Biên Bá Hiền như đang trấn an cậu. Môi quấn quýt ma sát, đầu lười dây dưa không dứt, chờ nụ hôn kết thúc, Phác Xán Liệt đã lật người phía dưới lại hôn lên lớp mồ hôi mỏng phía sau lưng cậu.

"Còn muốn.... nữa sao..."

Giọng Bên Bá Hiền yếu ớt.

Người đằng sau không lên tiếng mà trực tiếp trả lời bằng hành động thực tế rõ ràng — Phác Xán Liệt đỡ vật thể nóng rực của mình, động thân một cái liền mạnh mẽ đâm vào.

"A......"

Biên Bá Hiền ngửa đầu kêu lên, người đằng sau càng tấn công điên cuồng mãnh liệt.

"Xán Liệt...... Xán Liệt......"

Không nhìn thấy hắn nhưng càng cảm nhận rõ ràng sự hiện hữu của hắn. Biên Bá Hiền vô thức gọi tên đối phương, mà Phác Xán Liệt dường như rất hài lòng khi thấy cừu non gọi tên mình. Hắn cúi người gục đầu xuống lưng Biên Bá Hiền, nắm cằm cậu rồi nghiêng đầu hôn đôi môi căng mọng. Động tác ra vào dưới thân không hề gián đoạn, đôi khi hắn đâm mạnh vào như trêu đùa, Biên Bá Hiền sẽ rên rỉ cuồng loạn trong nụ hôn dây dưa không dứt.

Toàn bộ căn phòng ngập trong tiếng rên rỉ thở dốc. Trận hoan ái này như cuộc vui của hai người, khiến Biên Bá Hiền cảm thấy lần này làm thật sự rất lâu. Sự kiên nhẫn dịu dàng hiếm có và tâm trạng trêu chọc khiêu khích xấu xa của Phác Xán Liệt đều làm Biên Bá Hiền có cảm giác, hắn yêu cậu.

Đúng là chuyện không thể tưởng tượng.

Biên Bá Hiền phối hợp với động tác dưới thân của đối phương, giọng đã khản đặc.

Anh không yêu em em đã có thể cho anh tất cả.

Nếu như anh yêu em, có phải em nên vì anh mà dâng lên toàn bộ khoảng không của mình?

===

Buổi tối không ra ngoài xã giao, Lộc Hàm đều một mình ngây người trong nhà. Bình thường cậu ở bên ngoài cười nói hi hi ha ha, vì vậy có người từng lén nói xấu sau lưng cậu "nham hiểm", thật sự cũng khôn khéo hơn mọi người. Nhưng vừa vế tới nhà cậu liền lặng im — cũng bình thường thôi, ở nhà một mình còn có thể cười với ai?

Đôi khi Lộc Hàm cảm thấy, thật ra sự vui vẻ cũng có một lượng giới hạn nhất định. Bao nhiêu tươi cười trưng ra cho người khác, bản thân đương nhiên không còn bao nhiêu.

Tuy rằng mấy ngày nay ở ngoài cũng không có gì vui vẻ.

Lộc Hàm mặc quần áo ở nhà thoải mái giản dị, vì khát mà lững thững đi ra ngoài phòng khách rót nước. Nhớ đến cái cốc này là mấy ngày trước Kim Chung Nhân tặng, lại nhíu mày đặt xuống.

Đúng lúc đó, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên.

Lộc Hàm nhấc ống nghe, nhìn thấy khuôn mặt người kia đang đứng ngoài cửa.

Người đàn ông cao lớn cười cười. Bàn tay Lộc Hàm đang nằm ống nghe bất giác siết chặt.

"Mở cửa."

Hắn nói, khóe miệng cong cong nhưng thái độ lại như ra lệnh.

Lộc Hàm không đáp lại, dừng một lúc lâu mới nhấn phím mở khóa.

Cậu quay về ngồi ngây người trên ghế salon trong phòng khách, lập tức nghe thấy tiếng người đi vào.

"Có việc gì." Lộc Hàm không liếc mắt nhìn người mới đến một cái, chỉ bình tĩnh hỏi.

"Tới thăm cậu một chút. Thuận tiện thể hiện tấm lòng sùng bái cậu ha."

Giầy da của người kia gõ từng tiếng lộp cộp trên sàn gỗ. Hắn đi tới, vẫn giữ nụ cười nho nhã lịch sự nhưng tay đã túm cổ áo Lộc Hàm kéo cậu khỏi salon, dùng sức ghì trên bức tường phía sau.

Lưng đập mạnh vào tường, trước ngực lại bị bàn tay đối phương xô đẩy, Lộc Hàm đau đớn ngẩng đẩu trợn mắt nhìn.

"Ngô Diệc Phàm, anh—"

"Lộc Hàm, không ngờ bản lĩnh của cậu lớn quá đi." Nụ cười của Ngô Diệc Phàm phát ra vẻ khủng bố, trong mắt cũng không giấu được lửa giận.

"Anh đang nói cái gì."

"Cậu nói thử xem." Bàn tay Ngô Diệc Phàm siết chặt cổ áo Lộc Hàm. "Giúp đỡ thế lực của Ngô Thế Huân, tôi tìm người điều tra cũng không tìm được manh mối gì."

"..."

"Đúng là có vơ vét bao nhiêu của cải cũng đấu không lại sếp lớn. Cậu ra tay cũng thật tàn nhẫn, đã vậy còn giúp Ngô Thế Huân! Tìm chỗ dựa vững chắc để cậu ta chống đối tôi!"

Rốt cuộc Ngô Diệc Phàm không thể cười nổi mà căm tức nhìn Lộc Hàm. Nhưng người kia cũng không chút yếu thế trừng mắt nhìn lại hắn.

"Cậu chỉ là một viên cảnh sát nhỏ nhỏ mà có thể mượn được không ít sức mạnh ha. Không biết lúc nịnh bợ bọn họ cậu có dùng đến khuôn mặt này không? Hay là dùng thân thể dơ bẩn kia? Con mẹ nó giống trước đây quấn lấy tôi trên giường vậy?"

Những lời này khiến Lộc Hàm giận đến phát run, cố sức vùng ra khỏi sự kìm hãm của Ngô Diệc Phàm.

"Phải! Tôi ngủ với người khác thế nào cũng được, dù sao cũng không đến lượt anh quản!"

"Không đến lượt tôi quản sao." Ngô Diệc Phàm cười gằn, tặc lưỡi nói. "Xem ánh mắt của cậu đang nhìn tôi này Lộc Hàm. Cậu quên được tôi sao? Hả? Còn tìm bạn trai nhỏ, còn con mẹ nó chống đối tôi, cậu đừng nằm mơ!"

Hắn nói xong, vung mạnh tay một cái liền đem Lộc Hàm quăng lên ghế salon.

Lộc Hàm vừa định đứng dậy đã bị Ngô Diệc Phàm ấn xuống.

"Vô liêm sỉ.... Ngô Diệc Phàm anh... Anh tránh ra!" Lộc Hàm quát.

"Lâu ngày không dạy dỗ cậu có lẽ đã quên bản lĩnh của tôi rồi." Ngô Diệc Phàm vừa nói vừa xé rách quần áo đối phương. Áo ngủ ở nhà bị hắn xé toạc, quần cũng bị hắn kéo xuống.

Lộc Hàm luống cuống, nhưng từ đầu đến cuối cậu hoàn toàn không có sức phản kháng người này.

"...Buông ra..."

"Nhìn thật đáng thương a." Ngô Diệc Phàm cười cợt, nhìn Lộc Hàm khẽ nhếch khóe miệng.

Từ sau khi đính hôn hắn chưa lần nào tìm đến Lộc Hàm. Bây giờ người kia bị hắn ghìm chặt dưới thân, những ý nghĩ điên cuồng bắt đầu kêu gào trong đầu Ngô Diệc Phàm.

Hắn siết chặt cánh tay Lộc Hàm sau đó cúi người xuống, thô bạo gặm cắn đôi môi cậu.

Lộc Hàm bị nụ hôn không chút dịu dàng của hắn làm đau, chỉ có thể rên rỉ "Ưm a" phản kháng. Đúng lúc Ngô Diệc Phàm nâng người dậy chuẩn bị động tác tiếp theo, chuông cửa đột nhiên vang lên.

Ngô Diệc Phàm khưng lại, Lộc Hàm cũng sợ run không biết người ngoài cửa là ai.

"Lộc Hàm. Là tôi."

Người đứng ngoài mở miệng gọi cửa.

Là Kim Chung Nhân.

Không hiểu sao Lộc Hàm có chút hoảng hốt, mà Ngô Diệc Phàm nhìn về phía cánh cửa rồi lại quay đầu nhìn xuống Lộc Hàm, nở nụ cười ý vị thâm trường sau đó bỗng đứng dậy.

Lộc Hàm ngẩn người vội gọi hắn lại. "Đừng... Đừng mở cửa!"

Trong lúc cậu nói Ngô Diệc Phàm đã sải bước đến bảng khóa cạnh cửa, cạch một tiếng mở ra.

Kim Chung Nhân đứng ngoài vốn đang tươi cười có vẻ cực kì phấn chấn, nhìn thấy người phía sau cánh cửa là Ngô Diệc Phàm biểu cảm lập tức cứng ngắc.

Lộc Hàm vội vàng đứng lên khỏi salon.

"Thì ra là Kim tiên sinh." Ngô Diệc Phàm tươi cười lễ độ. "Đúng lúc thứ cần nói với Lộc Hàm đã nói xong." Hắn vừa nói vừa quay đầu liếc mắt nhìn Lộc Hàm một cái. "...việc nên làm cũng đã làm xong."

Kim Chung Nhân trừng mắt nhìn thẳng vào hắn, không đáp lại.

"Thời gian còn lại để cho hai người. Tôi đi trước đây." Ngô Diệc Phàm nói xong liền ung dung vượt qua Kim Chung Nhân vẫn đứng lặng ngoài cửa, cứ thế đi ra ngoài.

Kim Chung Nhân ngây người, siết chặt nắm tay nhìn Lộc Hàm trong phòng khách quần áo không chỉnh tề tóc tai lộn xộn — viền môi cũng hơi sưng đỏ.

Ánh nhìn chằm chằm của đối phương khiến Lộc Hàm vội vàng dời tầm mắt, có chút lúng túng cúi đầu.

Kim Chung Nhân lẳng lặng đóng cửa lại rồi đi về phía Lộc Hàm.

Cậu ta đứng trước mặt người kia, đem đồ vật gì đó nhét vào lòng đối phương.

"Tặng anh."

Lộc Hàm hơi quay đầu lại, bây giờ mới nhìn thấy thứ người kia cầm trong tay là một con búp bê vải nho nhỏ.

Cậu lặng người máy móc đưa tay ôm lấy.

"Lúc tan làm cùng đồng nghiệp đi qua một cửa hàng, bọn họ nói con búp bê này trông rất giống tôi. Đen sì. Nhưng rất đẹp trai."

Lộc Hàm cụp mắt nhìn con búp bê kia không lên tiếng.

"Hình như hôm đó tôi đã nói với anh những lời hơi quá đáng. Thật xin lỗi."

Im lặng một lúc thật lâu Lộc Hàm mới đáp. "Không sao."

Kim Chung Nhân chăm chú nhìn cậu, sau đó thở dài. "......Lại là dáng vẻ bị người ta bắt nạt."

Con búp bê trong lòng Lộc Hàm cong miệng cười như thể nó là người hạnh phúc nhất thế gian.

"Tôi cực kì muốn thay anh đấm tên khốn nạn đó một trận... Nhưng anh vẫn còn thích hắn đi. Tôi có thể quản được cái gì chứ..."

"..."

"Hôm nay tôi cũng muốn nói cho rõ ràng. Cái gì tôi cũng không cần, anh đừng vì những lời tôi nói hôm đó mà cảm thấy nặng nề. Chỉ là, tôi cảm thấy anh cứ không vui... Tôi chỉ muốn đối xử tốt với anh, âm thầm chăm sóc cho anh."

Lộc Hàm nghe xong, vẫn gắt gao mím môi lặng im không lên tiếng.

"Có lẽ... chúng ta thật sự không hợp ở bên nhau. Nhưng mà... lúc anh thích người khác có mệt mỏi, nhớ đến tôi, có thể cảm thấy chút ấm áp là tốt rồi."

Giọng Kim Chung Nhân thật khẽ khàng nhưng thái độ lại cực kì nghiêm túc.

Qua một lúc lâu, Lộc Hàm mới có phản ứng.

Cậu hơi vương người về phía trước vùi đầu vào vai Kim Chung Nhân, hai tay vòng qua ôm lấy cậu thiếu niên. Trong tay cậu vẫn siết chặt con búp bê vải.

"Đừng đẩy tôi ra." Lộc Hàm ủ rũ nặng nhọc nói.

Kim Chung Nhân ngừng một lát rồi ôm lại người trong lòng.

"Sao có thể chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top