24


24.

Trách mình quá tùy tiện. Trách mình quá trẻ dại.

—- Bởi vì trẻ dại nên người khác đều cho rằng em đang quấy rối.

Tuổi trẻ bồng bột, dùng phẫn nộ và nhiệt huyết mà đấu đá bừa bãi.

Cuối cùng em đã mệt mỏi. Lúc nào cũng mệt mỏi.

Nhưng anh luôn luôn ở đây. Thì ra thật sự anh vẫn luôn ở đây.

Đêm hè ngoài cửa sổ nặng nề ngưng tụ, một tiếng sấm rền vang, Ngô Thế Huân nắm chặt tay Phác Xán Liệt.

Cậu chậm rãi co người lại, cuộn tròn trên giường thành một vòng. Phác Xán Liệt thấy vậy liền đưa tay vỗ nhẹ lưng cậu thiếu niên.

"Trước đây cái gì em cũng sợ... sợ mưa sợ gió, sợ cả tiếng sấm chớp."

Đang nói, mưa ngoài cửa sổ đột nhiên ào ào trút xuống.

Hắn ngồi bên mép giường, nhìn người kia đang vùi đầu sâu xuống gối.

"Trước đây anh vẫn luôn lo lắng, đến khi Thế Huân trưởng thành thì biết làm thế nào."

Tiếng mưa rơi lớn dần, mang theo khí thế cuốn trôi mọi thứ.

Cậu thiếu niên cuộn người trên giường không lên tiếng.

"Mấy hôm nay... Anh lại nghĩ em đã lớn rồi, không còn sợ hãi gì nữa cũng bắt đầu không cần đến sự bao bọc của anh."

Phác Xán Liệt từ trước đến nay luôn lãnh đạm, lúc nói những lời này tông giọng không biết là vui vẻ hay đau buồn.

"Không phải."

Cậu thiếu niên kéo tay hắn, đầu càng vùi xuống sâu hơn, khẽ tiếp lời.

"Lúc trời mưa, anh phải ở bên cạnh em."

— Bây giờ em mới biết. Hoặc là, từ trước đã biết rồi đi.

Em luôn cần phải có người đứng bên cạnh mình như vậy.

Ngô Thế Huân từ đầu đến cuối đều không nhắc tới rốt cục hôm nay đã xảy ra chuyện gì với Ngô Diệc Phàm. Phác Xán Liệt để cậu bé nắm tay mình, đợi đến khi đối phương ngủ say mới rời khỏi nhà Trương Nghệ Hưng. Hắn bất chấp trời mưa ra ngoài lấy xe, dường như mưa đã nhỏ hơn ban nãy. Mà lúc ngồi vào xe, Phác Xán Liệt đột nhiên cảm thấy mờ mịt.

Không biết Biên Bá Hiền đã về nhà chưa.

Ngây người ngồi trong xe một lát, nhìn cần gạt nước trước mặt lắc qua lắc lại, thế giới hiện ra rõ ràng rồi chớp mắt sau đã mơ hồ nhoè nhoẹt.

Hắn khởi động xem, chạy tới quán bar Capitole.

Từ sau lúc đẩy Biên Bá Hiền đi, trong lòng hắn luôn buồn bực đến tận bây giờ mới nắm bắt được.

— Hy vọng đừng xảy ra chuyện gì.

Phác Xán Liệt nhìn cần gạt nước trước mắt càng phiền lòng, tốc độ xe cũng bất giác tăng dần lên.

Đến nơi, Phác Xán Liệt xuống xe bước nhanh vào quán bar. Đến phòng số hai mươi bốn lúc trước đã đặt lại nhận ra trong đó không còn một ai. Tìm nhân viên phục vụ hỏi mới biết người trong phòng đã rời khỏi đó từ lâu.

Phác Xán Liệt có chút luống cuống. Hắn ra ngoài quán bar, lập tức gọi điện thoại cho Biên Bá Hiền. Không bắt máy, hắn vẫn tiếp tục gọi. Lặp đi lặp lại, tận đến khi Phác Xán Liệt đi tới chỗ đỗ xe đột nhiên nghe thấy tiếng nhạc chuông nho nhỏ từ ven đường truyền lại.

Mười hai giờ đêm đường phố vắng vẻ. Ra khỏi quán bar huyên náo, thế giới bên ngoài như đang chìm trong giấc mộng trong trẻo lạnh lẽo.

Phác Xán Liệt ngập ngừng đi về phía phát ra tiếng nhạc — Ven đường cách đó không xa là một bóng người nhỏ bé.

Khoảnh khắc nhìn thấy Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt khẽ thở phào nhẹ nhõm. Thậm chí hắn còn quên không cúp máy cứ thế bước vội tới.

Tiếng chuông vẫn kêu đều đặn, người cúi đầu ngồi dưới đất lại không hề nhúc nhích.

Mưa đã tạnh. Nhưng đến khi Phác Xán Liệt tới gần mới phát hiện, cả người cậu đều ướt đẫm. Có lẽ là vì quần áo đầu tóc thấm nước mưa dính ướt vào người, cậu thanh niên lẳng lặng ngồi đằng kia càng có vẻ cực kì yếu ớt.

Nhìn dáng vẻ cậu chật vật, Phác Xán Liệt cảm thấy trái tim mình như bao cát bị võ sĩ đấm đá — có chút đau đớn nhưng không thể rơi xuống mà chỉ có thể lắc lư qua lại.

Hắn đi tới đứng cạnh người kia, liếc nhìn điện thoại di động bị vứt dưới đất vẫn đang sáng nhấp nháy.

"Sao không nghe điện thoại." Một lúc lâu sau, Phác Xán Liệt hỏi.

Cơ thể Biên Bá Hiền khẽ lay động, không hề ngẩng đầu lên.

"...Hỏi tôi câu này sao."

"Gì cơ?"

— Không hỏi tôi "Có sao không" hoặc là "Xảy ra chuyện gì" mà là......

"Trực tiếp trách tôi không nghe điện thoại của anh sao."

Rốt cục Biên Bá Hiền đã ngẩng đầu lên, trên mặt không gợn chút biểu cảm, giọng điệu cũng cực kì lạnh nhạt.

Nếu là lúc bình thường, Phác Xán Liệt nhất định sẽ cảm thấy phiền vì cậu cố tình gây sự, nhưng hiện giờ nhìn thấy vẻ mặt của cậu không chút thay đổi, không hiểu sao Phác Xán Liệt lại khó chịu, nhất là khuôn mặt ướt sũng không biết là nước mưa hay... Trong lòng Phác Xán Liệt đột nhiên mềm nhũn.

"Không phải tôi trách em. Nhìn thấy em không sao tôi cũng —"

"Cút đi."

Giọng Biên Bá Hiền không lớn, thậm chí còn mang theo âm thanh run run.

"Em..."

"Cái gì gọi là 'thấy em không sao'... Đã xảy ra chuyện gì anh có biết không, con mẹ nó cứ thế coi như không có chuyện gì xảy ra?"

Biên Bá Hiền tức giận nói, lại như muốn gào lên mà không có sức lực.

Phác Xán Liệt không hiểu tại sao Biên Bá Hiền lại nói những lời này, hắn đưa tay kéo cậu, nói "Chúng ta về nhà rồi nói sau" sợ lát nữa sẽ lại mưa tiếp. Còn chưa đỡ được người đứng lên, tay đã bị đối phương gạt ra.

"Phác Xán Liệt anh cút đi."

Không còn tính khí nóng nảy hấp tấp như trước, giờ phút này Biên Bá Hiền cực kì bình tĩnh.

"... Đã xảy ra chuyện gì?" Biên Bá Hiền đột nhiên như vậy khiến Phác Xán Liệt có chút hoảng hốt. Hắn ngồi hẳn xuống, nhíu mày nhìn chằm chằm khuôn mặt đối phương.

Có thể xảy ra chuyện gì? Ở trong phòng bị người ta bóp má trút rượu, uống đã đủ liền con mẹ nó lôi kép ép tôi lên xe... Tôi sống chết không chịu lên, ầm ĩ đến mức mọi người qua đường đều vây thành một vòng xem náo nhiệt mới vứt tôi lại ven đường, nghênh ngang bỏ đi. Cũng may tửu lượng của ông đây rất khá... Nếu lúc đó quá chén, con mẹ nó bây giờ cũng không biết tôi đang ở xó xỉnh nào...

Biên Bá Hiền đưa tay lau mặt. "Tôi không có tài cán gì hết, Phác tổng, người ta không coi trọng tôi, tôi cũng có thể hầu hạ ông chủ đến cực kì vui vẻ."

Nghĩ đến khuôn mặt gã họ Cố kia, Biên Bá Hiền liền cảm thấy buồn ói.

"Rốt cuộc là làm sao vậy hả?" Phác Xán Liệt có chút nóng nảy, hắn lắc lắc vai người vẫn đang đờ đẫn kia.

"Phác Xán Liệt." Biên Bá Hiền mấp máy miệng.

"Ừ?"

"Có phải bảo anh quan tâm đến tôi, bảo anh thích tôi, cũng con mẹ nó giống như bảo ảnh thích một con chó phải không?"

"Bá Hiền..."

"... Anh có biết, tôi chỉ thiếu nước quỳ lạy bọn họ xin bọn họ đừng mang tôi đi... Lúc đó tôi chỉ nghĩ... Trong đầu chỉ nghĩ đến một mình anh thôi, Phác Xán Liệt..."

Cơn mưa qua đi, thế giới giống như không nhiễm chút bụi bẩn. Âm thanh khe khẽ của Biên Bá Hiền bị mỗi phần tử nhỏ bé trong không khí khúc xạ, phóng đại vô hạn trong đêm tối cực kì rõ ràng.

"Anh đã từng nói, anh đồng ý ở cùng tôi, không tìm hoa hoang cỏ dại bên ngoài không phải vì tôi sạch sẽ sao... Thật ra một người đàn ông vui đùa với một người đàn ông khác có thể làm những trò gì... Nhưng tôi lại nghĩ... Nghĩ nếu bị người ta chơi đùa con mẹ nó nhất định anh sẽ rời bỏ tôi... Chỉ nghĩ đến đó thôi tôi đã bị dọa chết khiếp, thậm chí lúc ấy tôi còn cảm thấy cho dù có dập đầu quỳ xuống cũng không thể để bọn họ lôi lên xe anh có biết không..."

Biên Bá Hiền nói xong tiếng cuối cùng, âm thanh run rẩy đến mức nghe không rõ, nước mắt cũng rơi xuống như chuỗi ngọc dứt dây.

Phác Xán Liệt hoàn toàn ngây người.

Thật sự cho tới giờ hắn chưa từng thấy Biên Bá Hiền khóc.

Biên Bá Hiền trong ấn tượng của hắn luôn cười nói hi hi ha ha, dù có tức giận căm phẫn cũng tìm người nào đó mắng chửi. Nhưng giờ phút này, nhìn dáng vẻ người ngồi dưới đất chật vật bất lực, nước mắt hối hả tuôn rơi, Phác Xán Liệt cảm thấy dường như trong lòng mình cũng đổ mưa. Hắn vươn tay đem Biên Bá Hiền vùi trong lòng mình, rồi lại bị người kia cương quyết đẩy ra.

"Anh tránh ra!"

"Xin lỗi... thật xin lỗi." Phác Xán Liệt mặc kệ sự kháng cự của đối phương, cố chấp muốn ôm chặt cậu. Mà Biên Bá Hiễn vẫn chống đối, vừa xô đẩy vừa đấm lên người Phác Xán Liệt.

Biên Bá Hiền đột nhiên cảm thấy, Phác Xán Liệt thật đáng sợ.

— Cực kì đáng sợ. Cậu sẽ bị hắn hủy hoại. Hoặc có thể nói, hắn sẽ khiến cậu tự hủy diệt bản thân.

Chuyện ông chủ Cố đêm nay, thật ra chỉ khiến trong lòng cậu cảm thấy khó chịu không thể thuận theo giống như trên đi trên đường gặp cướp thôi, vì thế tuyệt đối không có chuyện rơi nước mắt thế này. Nhưng sau khi nguy hiểm qua đi, ngồi một mình nghĩ lại, trong lúc nguy nan toàn bộ đầu óc cậu chỉ có duy nhất người kia, cũng chính là người vừa mới đẩy cậu ra sau đó lạnh lùng bước đi... Xong việc quay về, ôm cậu như vậy, còn nói xin lỗi cậu, có thể thay đổi được cái gì? Cuối cùng hắn vẫn sẽ vì người khác mà vứt bỏ cậu.

Ba người chơi trò hai chọn một, từ trước tới giờ cậu vẫn là kẻ thua cuộc thảm hại.

Đột nhiên cảm thấy cực kì không đáng.

Biên Bá Hiền cắn răng liều mạng kiềm chế, nhưng nước mắt vẫn không thể ngừng chảy. Cậu hết đấm lại đá Phác Xán Liệt, tận đến khi không còn sức lực ra tay nữa. Phác Xán Liệt ngồi bên cậu, để cậu tùy ý trút giận. Nắm tay đánh vào người hắn không đau nhưng trong lòng cực kì khó chịu.

Đợi đến khi Biên Bá Hiền mệt mỏi dừng lại, Phác Xán Liệt một lần nữa vùi cậu vào lồng ngực.

Biên Bá Hiền không tiếp tục giãy dụa nữa, chết lặng để mặc hắn ôm vào lòng.

Mà giờ phút này trong lòng Phác Xán Liệt có trăm nghìn câu chữ muốn nói thành lời—

Tôi cũng rất lo lắng, cũng rất sợ hãi em gặp phải chuyện không may; tôi không muốn nhìn thấy em khóc, đối với tôi em cực kì quan trọng...

Suy nghĩ trong đầu cứ rối lên hỗn loạn. Phác Xán Liệt không thể sắp xếp rõ ràng, không biết nên bắt đầu từ đâu.

"Thật xin lỗi. Để em chịu oan ức rồi."

Cuối cùng, hắn vẫn chọn một câu kia.

Biên Bá Hiền nghe xong, vùi mặt vào lòng đối phương khóc lên thành tiếng.

Ngày hôm sau là cuối tuần không cần đi làm. Nhưng đã không còn thoải mái như trước.

Tuy rằng vật lộn tới mấy giờ sáng mới về đến nhà, Phác Xán Liệt vẫn dậy rất sớm. Hắn đi qua đi lại ngoài hành lang, mỗi lần đi ngang qua phòng Biên Bá Hiền đều bước chậm lại cẩn thận nghe ngóng qua cánh cửa, thế nhưng đều không nghe thấy động tĩnh gì.

Phác Xán Liệt cũng hiểu không nên quấy rầy cậu.

Một là có lẽ Biên Bá Hiền thật sự không muốn để ý đến hắn, hai là sự hối lỗi của ông chủ Phác chỉ có thể bao gồm câu "Xin lỗi" và cái ôm kia, muốn nhiều hơn nữa, lòng tự trọng từ trước tới nay không cho phép hắn biểu hiện ra ngoài.

Giữa trưa, Phác Xán Liệt sẽ tùy tiện ăn chút gì đó. Bạn bè gọi hắn ra ngoài hắn đều từ chối, thế nhưng nhàn rỗi ở nhà cũng chẳng yên ổn làm được việc gì. Đến bốn giờ chiều, thấy cửa phòng Biên Bá Hiễn vẫn đóng chặt, cuối cùng Phác Xán Liệt không nhin được liền gõ cửa vài cái rồi bước vào.

Biên Bá Hiền cuộn người nằm trên giường. Nghe thấy tiếng cửa mở, cậu càng co người vùi sâu vào trong chăn.

"Còn chưa dậy à."

Đối phường không trả lời.

Phác Xán Liệt tự chuốc lấy bẽ mặt, khựng lại một chút rồi bước tới kéo chăn của cậu ra. "Mùa hè trùm chăn kín mít làm gì—"

Kéo một cái, tay liền chạm vào cơ thể Biên Bá Hiền.

"Em... phát sốt?"

Dường như người nằm trên giường không có sức lực kéo chăn về, chỉ có thể co ro ôm góc chăn còn lại, không hề đáp lời.

Phác Xán Liệt trả chăn lại cho cậu, thuận tiện vươn tay kiểm tra trán đối phương.

Nhiệt độ như thiêu người.

"Có khó chịu không? Để tôi mang thuốc hạ sốt tới."

Nói xong, Phác Xán Liệt bật dậy ra khỏi phòng.

Ngày hôm qua Biên Bá Hiền bị ép uống rượu lại mắc mưa, cũng có thể vì trời đổ mưa nên chân đau không đi nổi. Phác Xán Liệt muốn ôm cậu đứng lên lại bị cậu đẩy ra. Không muốn tiếp tục nếm mùi thất bại, hơn nữa cơn tức của người kia một chốc một lát cũng không hết ngay được, Phác Xán Liệt đưa cậu vào phòng xong liền quay về phòng của mình. Còn chưa lau rửa, mặc cho người ta toàn thân ướt sũng cứ thế đi ngủ, đến giờ mới liếc mắt để ý, có lẽ cậu đã sốt cả một ngày một đêm.

Nghĩ lại, thật sự hắn không biết chăm sóc người khác.

Đợi đến khi Phác Xán Liệt cầm thuốc về, Biên Bá Hiền vẫn giữ nguyên tư thế cuộn người trên giường. Phác Xán Liệt đi tới nâng cậu dậy, để cậu dựa vào đầu giường. Bây giờ có thể nhìn rõ khuôn mặt tái nhợt và hai mắt sưng mọng của đối phương, trong lòng Phác Xán Liệt càng áy náy.

Hắn đưa viên thuốc và cốc nước cho cậu rồi không nói gì nữa.

Biên Bá Hiền khó chịu đến mức cảm thấy mình sắp không xong. Lúc trước không tiếp lời không động đậy thật sự là vì không có sức lực, nhưng cậu không phải thiếu nữ đang dậy thì, sẽ không vì đau lòng khổ sở mà không quan tâm đến cơ thể. Phát sốt cực kì khó chịu, có người đưa thuốc tới, cậu cũng không ngang ngược đến mức không chịu nhận.

Biên Bá Hiền lẳng lặng cầm thuốc, uống nước rồi ngửa đầu nuốt xuống.

Phác Xán Liệt nhìn cậu uống thuốc xong, một lát sau liền hỏi. "Có đỡ chút nào không."

Nghe vậy Biên Bá Hiền không nhịn được, cười lạnh một tiếng.

— Tôi vừa mới nuốt một viên thuốc, anh cho rằng tôi ăn thịt Đường Tăng hay sao mà có tác dụng nhanh như vậy?

Phác Xán Liệt cũng nhận ra mình có chút ngu ngốc. Hắn ho nhẹ một tiếng lấp liếm xấu hổ, một lát sau lại nói. "Cả một ngày rồi em chưa ăn gì hết."

Biên Bá Hiền cúi đầu nhìn cốc nước, không đáp.

"Tốt xấu gì cũng nên ăn một chút. Nếu không uống thuốc sẽ không có tác dụng."

Sau một lúc lâu, rốt cục Biên Bá Hiền mới ngẩng đầu lên nhìn hắn.

"Anh làm tôi sẽ ăn."

Đối phương như đang nói đùa, nhưng biểu cảm vẫn lạnh lùng.

Phác Xán Liệt sợ run.

"...Nhưng tôi, không biết nấu cơm."

"Cũng được. Tôi sẽ không ăn." Biên Bá Hiền nói xong liền xoay người nằm xuống.

Phác Xán Liệt không còn cách nào khác, suy nghĩ một lúc rồi nói. "Để tôi thử một chút... Em muốn ăn cái gì?"

"Anh biết làm cái gì?"

"Cái gì cũng không biết."

"Vô dụng." Vậy mà còn thản nhiên hỏi người ta muốn ăn cái gì, làm như tôi chọn cái gì anh cũng có thể làm được vậy.

Cậu nhắm mắt nghỉ ngơi, hắn giọng. "Món đơn giải nhất, trứng xào cà chua anh biết làm chứ."

Phác Xán Liệt không nói thêm, chỉ đáp lại. "Để tôi thử xem."

Nghe thấy tiếng đối phương đứng lên, Biên Bá Hiền lẳng lặng mở mắt nhìn bóng dáng người kia ra khỏi phòng.

Trong lòng lạnh lẽo như trận mưa đêm qua.

Tưởng rằng sương giáng tuyết rơi. Tưởng rằng mùa đông đến tất cả mọi thứ đều đóng băng.

Thế nhưng chỉ cần một chút ấm áp từ người kia, đều có thể vô tình tạo thành vết nứt nho nhỏ trên mặt băng.

Khó tránh khỏi tương lai sẽ lại là cảnh tượng phá bằng trời rung đất chuyển, tiết trời ấm áp trở lại.

Thật đáng sợ.

Biên Bá Hiền nặng nề nhắm mắt.

Không thoát khỏi anh. Thật sự quá đáng sợ.

Qua khoảng hơn một tiếng đồng hồ, Biên Bá Hiền bắt đầu nghi ngờ có phải vì phát sốt mà đầu óc hồ đồ nhớ nhầm hay không, vừa này không phải mình chọn trứng xào cà chua mà là Phật nhảy tường*? Nếu không người kia làm cái gì cả nửa ngày còn chưa lần mò xong?
* tóm lại là 1 món ăn có mấy chục loại sơn hào hải vị quý hiếm chế biến cầu kì, để làm món này phải mất 2 hoặc 3 ngày

Hay là hắn không muốn làm nên về phòng nghỉ ngơi rồi? Vậy ít nhất cũng phải báo một tiếng "Em tiếp tục nhịn đói đi, tôi mặc kệ" chứ. Cứ im im lìm lìm thế này...

Lúc Biên Bá Hiền đang mơ mơ màng màng suy nghĩ miên man, rốt cục ngoài của truyền tới tiếng bước chân.

Cậu miễn cưỡng mở mắt.

"Làm xong rồi."

Phác Xán Liệt đi tới giúp Biên Bá Hiền xuống giường. Cậu mặc hắn đưa tay đỡ, lung lay lắc lắc đứng dậy.

"Cũng không được ngon lắm..." Phác Xán Liệt giải thích.

Biên Bá Hiền hỏi. "Ăn xong cái mạng này có còn không."

"Chắc là còn."

Đợi đến khi theo hắn xuống phòng khách dưới lầu nhìn thấy đĩa "trứng xào ca chua" trên bàn, Biên Bá Hiền không hỏi nghi ngờ câu trả lời ban nãy của hắn.

"Đây là cái gì vậy?" Cậu hỏi.

Phác Xán Liệt khụ một tiếng. "Trứng... xào, cà chua."

Biên Bá Hiền gật gật đầu.

Trong đĩa, cà chua bị thái từng miếng lổn nhổn, trứng loãng nát bét phía trên. Tóm lại hình dáng độc đáo, tài nghệ điêu luyện.

Biên Bá Hiền nhìn đĩa thức ăn có chút bực bội, vừa quay đầu liền thấy đối phương đang nhìn mình, trong ánh mắt mang theo vẻ cẩn thận hiếm thấy. Biên Bá Hiền thở dài, bất đắc dĩ xoay người đi vào bếp.

Phác Xán Liệt cũng đi theo cậu.

Biên Bá Hiền cố chịu đựng cảm giác đau đầu chóng mặt lấy trứng và cà chua từ trong tủ lạnh, nói bằng giọng khàn khàn. "Anh nhìn cho kĩ đây."

"Hay là em cứ nghỉ ngơi đi, muốn ăn gì tôi gọi người mang tới."

Biên Bá Hiền không để ý đến hắn, tay vẫn hoạt động linh hoạt.

Phác Xán Liệt không cố nài nỉ nữa — người còn đang nổi nóng không thể trêu vào.

Biên Bá Hiền cầm cà chua thái ra từng miếng, người đứng sau chỉ biết trơ mắt nhìn.

Phác Xán Liệt vô tình thoáng trông thấy vết thương trên ngón trỏ bên trái của cậu còn chưa khép miệng.

Sau đó, Biên Bá Hiền tay cầm hai quả trứng, lần lượt đập vào cạnh bát, hai tròng trứng đồng thời trượt vào bên trong, vừa bật bếp vừa bắt đầu đánh trứng.

"Phải đánh trứng trước khi đổ vào nồi, nếu không tròng trứng sẽ rời ra." Biên Bá Hiền khẽ nói.

Phác Xán Liệt ừ một tiếng, vốn chỉ âm thầm nhìn dáng vẻ Biên Bá Hiền, nghe cậu nói vậy mới bắt đầu để ý đến động tác của cậu.

"Trứng phải xào trước biết chưa. Tôi thấy anh là người đầu tiên cho cà chua trước rồi mới đến trứng."

Phác Xán Liệt mấp máy miệng, nhìn đối phương thuần thục xào trứng rồi đồ vào bát, sau đó đổ dầu vào nồi, thêm hành và cà chua đã thái miếng, tiếp theo rắc vào chút muối.

"Cho muối sớm vậy sao." Phác Xán Liệt hỏi.

"Bỏ muối sớm để cà chua nhanh ra nước." Biên Bá Hiền giải thích. "Nhìn đĩa cà chua lổn nhổn từng miếng trên bàn kia là cái quỷ gì."

Đợi cà chua ra đủ nước, Biên Bá Hiền đổ trứng đã xào ban nãy vào nổi, thêm một chút muối, đảo đảo vài cái, cuối cùng bắc nồi ra bàn.

Không biết là vì đứng một bên tự mình quan sát học tập hay vì hôm nay vẫn chưa ăn được một bữa cơm tử tế, Phác Xán Liệt nhìn món trứng xào cà chua đơn giản kia bỗng nhiên cảm thấy dạ dày biểu tình ùng ục.

Biên Bá Hiền lắc lắc lư lư xới ra hai muôi cơm, ép cơm trong bát chắc một chút rồi đổ úp ra đĩa, sau đó theo phong cách tây âu, rưới trứng xào cà chua lên trên cơm.

— Hai phần cơm trứng xào cà chua đơn giản đã hoàn thành.

Hai người ngồi vào bàn, Biên Bá Hiền đưa phần cơm cậu vừa xào cho Phác Xán Liệt, còn mình cầm lại đĩa trứng xào cà chua hỗn độn đối phương làm, lặng lẽ ăn.

Phác Xán Liệt có chút nhìn không được, đẩy đĩa cơm trước mặt mình về phía cậu. "Hay là em ăn cái này đi."

Biên Bá Hiền ngay cả ánh mắt cũng không ngước lên. "Đĩa này nhạt hơn đĩa kia... Tôi muốn ăn nhạt một chút."

Phác Xán Liệt còn chưa trả lời, Biên Bá Hiền lại hỏi tiếp, thái độ như bình thường. "Anh không quen nêm nếm mặn nhạt hay cố ý làm nhạt cho tôi ăn?"

Phác Xán Liệt im lặng một lúc. "Là cố ý."

Nghe vậy, Biên Bá Hiền ngẩng đầu nhìn hắn, đột nhiên cong miệng cười.

"Ăn rất ngon."

Phác Xán Liệt nhìn cậu cúi đầu ăn cơm.

"......Bá Hiền."

Biên Bá hiền không lên tiếng đáp lại, như chờ hắn tiếp tục nói.

Phác Xán Liệt mấp máy miệng, trơ mắt nhìn đĩa trứng xào cà chua vừa bắt mắt vừa ngon miệng.

Thứ gì em cho tôi cũng là tốt nhất, không phải sao.

"Thật xin lỗi."

— Đã là lần thứ mấy phải xin lỗi em rồi.

Biên Bá Hiền dừng một chút, sau đó tiếp tục ăn cơm.

"Ừ."

Như đám mây nặng nề lại một lần nữa tụ lại.

— Em cũng không trả lời tôi "Không sao" nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top