23


23.

Lúc Biên Bá Hiên chạy tới quán bar đã là gần mười giờ tối. Cậu vội bước xuyên qua đám người ồn ào náo nhiệt, vừa dáo dác nhìn xung quanh, rốt cục ở trong góc quầy bar đã thấy người cần tìm.

"Tiểu tổ tông! Cậu đến đây làm gì hả!"

Biên Bá Hiền xông tới phía trước, giật chén rượu ra khỏi tay Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân uống say đến độ sắp thành chó cún, híp mắt nhìn đối phương. "......Ngô Diệc Phàm......?"

"......"

Nói tôi giống cậu còn chưa tính, giờ lại đến cả anh cậu là thế nào.

Biên Bá Hiền thở dài, đưa tay vỗ vỗ mặt Ngô Thế Huân. "Anh là Bá Hiền ca của cậu! Sao lại uống đến mức thành ra thế này? Đã có chuyện gì?"

Tối nay Phác Xán Liệt uống rượu tiếp khách ở ngoài, Biên Bá Hiền ở nhà một mình nhàm chán, nhớ ra hình như từ sau khi xuất viện vẫn chưa gặp Ngô Thế Huân lần nào vì thế mới gọi điện thoại cho cậu ấy, tìm thời gian thích hợp hai người hẹn nhau ra ngoài ăn bữa cơm. Điện thoại kêu thật lâu cũng không có người bắt máy, ngay lúc Biên Bá Hiền định từ bỏ, rốt cuộc đầu dây bên kia đã có người nghe. Nhưng đối phương cứ lầm bầm gì đó, xung quanh lại ồn ào lộn xộn, Biên Bá Hiền liền biết đứa bé này nhất định ở bên ngoài uống khá nhiều rồi. Hỏi nửa ngày chỉ biết cậu ấy đi một mình nhưng không nói rõ cụ thể là ở đâu, Biên Bá Hiền có chút lo lắng, thiếu niên nhà lành tối muốn còn một mình uống rượu ở ngoài, thân phận của Ngô tiểu thiếu gia còn rất đặc biệt, ngộ nhỡ bị người ta giở thủ đoạn thì biết làm sao? Biên Bá Hiền thúc giục Ngô Thế Huân đưa điện thoại cho người bên cạnh, mà đứa bé kia cũng thật nghe lời, lập tức đưa điện thoại cho phục vụ, Biên Bá Hiển cẩn thận hỏi đối phương mới biết đó là quán bar nào.

"...Ai cũng giống nhau... đều con mẹ nó khinh thường tôi......" Lúc này đầu lưỡi Ngô Thế Huân đã níu cả vào nhau.

"Ai, đừng nói vậy, nghĩ đến Xán Liệt ca của cậu mà xem. Anh ấy quan tâm đến cậu, chỉ nhìn thấy một mình cậu thôi." Biên Bá Hiền không bỏ được thói xấu mở miệng là muốn trêu chọc người.

Ngô Thế Huân cúi đầu ủ rũ không nói tiếng nào, nhưng Biên Bá Hiền bên này lại rất tức giận.

"Uổng công anh dùng đồ ngon đồ tốt nuôi cậu hai tháng, còn nói anh khinh thường cậu." Thấy Ngô Thế Huân lại muốn lấy rượu, Biên Bá Hiền vội vàng ngăn lại. "Đừng uống đừng uống nữa! Rốt cuộc là có chuyện gì? Có gì không thoải mái cứ nói với anh là được."

Ngô Thế Huân say đến đầu óc đều choáng váng, lúc nói chuyện vừa mơ hồ vừa phẫn hận. "Thứ thuộc về tôi... tôi sẽ đoạt lại... còn đám người khốn nạn kia..."

Được rồi, cái này Biên Bá Hiền đã hiểu ra rồi. Cậu ấy như vậy còn có thể là vì ai? Là Ngô Diệc Phàm ha.

Thật ra từ đầu Biên Bá hiền cũng có thể đoán được đại khái phần nào. Hai ngày trước Phác Xán Liệt vô tình nhắc tới, trong khoảng thời gian này Ngô Thế Huân đã bắt đầu nhảy vào công ty Ngô thị trực tiếp đối đầu với Ngô Diệc Phàm. Phác Xán Liệt không có ý phản đối, nhưng vẫn lo lắng — Ngô Thế Huân đi được tới nước cờ này rốt cục đã dùng thủ đoạn gì Phác Xán Liệt hoàn toàn không hay biết, còn tiếp tục như vậy, hắn sợ Ngô Thế Huân sẽ bị lún sâu vào đó.

Biên Bá Hiền cũng muốn hẹn gặp Ngô Thế Huân một lần để cậu tâm sự, không ngờ tối nay đứa nhỏ này gặp phải chuyện gì, một mình chạy tới đây mượn rượu giải sầu.

"...Có muốn giãi bày một chút không." Biên Bá Hiền vốn dĩ muốn tìm Ngô Thế Huân nói chuyện, nhưng có lẽ tình trạng cậu ấy bây giờ không thể nghe lọt được cái gì.

Chỉ có điều, có chắc lúc đối phương tỉnh táo cậu khuyên giải an ủi cậu ấy nhất định sẽ nghe theo không.

— Vì cái gì mà phải khổ sở tranh giành?

Biên Bá Hiền nghĩ không ra. Cậu cũng hiểu mình chỉ là nhân vật nhỏ chuyên gia quậy phá, có thể ăn ngon mặc ấm là đủ rồi, công danh lợi lộc tiền tài lớn như núi gì gì đó nếu bắt buộc phải tranh đấu đến đầu rơi máu chảy mới có thể nắm được trong tay, vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Theo như kịch bản phim truyền hình. Ngô Thế Huân chính là hình tượng nam diễn viên chính thanh thuần bị sa sút, còn Ngô Diệc Phàm kia chắc chắn là vai phản diện, hung ác đối đầu với nhân vật chính ở mọi nơi. Nếu Ngô Diệc Phàm co thể bị đẩy đến bước đường cùng, khán giả nhất định sẽ vỗ tay vui mừng. Nhưng cuộc sống đâu phải một bộ phim truyền hình, không phải Ngô Diệc Phàm lộ ra mặt xấu xa đồng nghĩa với việc tất cả mọi chuyện hắn làm đều mất hết tính người. Biên Bá Hiền có nghe nói, mấy năm nay Ngô Diệc Phàm bắt đầu phụ trách Ngô thị, Ngô thị thực sự phát triển nhảy vọt. Lần này vì Ngô lão gia qua đời mà tiếp nhận công ty, cũng là tiếp tục phát triển theo hướng có lợi thôi. Mà Ngô Thế Huân đột nhiên trở về, gấp rút tham gia vào việc công ty âm thầm tranh đoạt danh phận. Trên thực tế, đây cũng là hành vi không có lý trí đi.

Biên Bá hiền biết suy nghĩ của mình có chút chủ quan. Cậu không phải Ngô Thế Huân, không thể hiểu rõ nỗi khổ tâm đau đớn của Ngô Thế Huân. Nhưng là người sống trên đời, mỗi ngày trong lòng đều mệt mỏi không thể giãi bày với ai, nhìn xem trong tay mình đã có được cái gì.

— Cậu còn có tình yêu của Phác Xán Liệt mà. Thằng nhóc này có bao nhiêu hạnh phúc còn không biết, lại ở đây uống rượu giải sầu.

"Được rồi được rồi, đừng uống nữa." Biên Bá Hiền nghĩ xong liền cảm thấy uất nghẹn, bây giờ không thể an ủi được đành phải đưa đứa nhỏ này về nhà trước đã.

"...Tôi muốn uống... Đừng, đừng kéo tôi..." Ngô Thế Huân bắt đầu giở tính khí tiểu thiếu gia, Biên Bá Hiền tức giận đến mức chỉ hận không thể lấy bình rượu đập chết đối phương. Vật lộn nửa ngày cũng không lay chuyển được Ngô Thế Huân, Biên Bá Hiền đưa hai tay lên vỗ vào má cậu ta, lực gần như một cái tát, thuận tiện kéo mặt đối phương đối diện với mình.

"Nhìn kĩ đi, xem người đứng trước mặt cậu là ai!"

Xem ra mặt Ngô Thế Huân bị vỗ đau, híp mắt nửa ngày mới nhận ra, biểu cảm tủi thân oan ức. "......Bá Hiền ca......"

"Nhận ra là tốt rồi. Đi, theo anh ra ngoài!"

Mặc dù Ngô Thế Huân không cam lòng nhưng vẫn bị Biên Bá Hiền kéo ra khỏi chỗ ngồi trên quầy bar.

Xung quanh vẫn ồn ào huyên náo. Quán bar này tuy rằng hơi lộn xộn nhưng thoạt nhìn đẳng cấp cũng không thấp, không có mấy tên du côn đầu đường xó chợ. Biên Bá Hiền dìu theo Ngô Thế Huân cao hơn mình không ít, cẩn thận tránh khỏi mọi người đi ra ngoài.

Vừa mới xuyên qua đám người kia còn chưa ra được cửa, Biên Bá Hiền lơ đãng quay đầu, liền lập tức sững sờ.

"Phác Xán Liệt?!"

Cậu gọi.

Phác Xán Liệt xuất hiện ở chỗ này cũng là chuyện của nửa tiếng trước.

Gần đây bất cứ khi nào đi uống rượu xã giao Phác Xán Liệt đều kéo theo lão già Cố Thành Lâm kia đi cùng. Thật ra vấn đề hợp tác ở thành tây, Cố Thành Lâm cũng cần mượn tài lực và địa phận của Phác Xán Liệt, nhưng chuyện làm ăn này cần phải làm gấp — Phác Xán Liệt vì đề phòng chú Hai nhà hắn, mọi việc đều phải tiến hành nhanh chóng. Bởi vậy tuy rằng hắn chủ động về hành động nhưng lập trường vẫn là bị động. Tên Cố Lâm Thành kia được hời còn khoe mẽ, thường xuyện gọi Phác Xán Liệt đi uống rượu nói chuyện phiếm nhưng vừa nhắc đến chuyện hợp tác dường như lại cố ý vòng vo đùa giỡn.

Mà Phác Xán Liệt cũng không vừa mắt gã họ Cố này, cảm giác gã thiếu tu dưỡng suy nghĩ nông cạn, hai chữ địa chủ trên người gã chữ "địa" lộ ra rõ nhất. Chỉ cần lướt qua cũng nhận ra rõ ràng — Cố Lâm Thành rất thích nam sắc, còn là thiếu niên trẻ tuổi. Tuy rằng lúc tiếp đãi họ Cố Phác Xán Liệt luôn cảm thấy không được tự nhiên nhưng dù sao còn muốn hợp tác với gã, hắn phải cố gắng theo cùng.

Hôm nay hai người và vài vị thư kí trợ lý ra ngoài ăn cơm. Ăn no uống đủ, Phác Xán Liệt bắt đầu chủ đề hợp tác còn chưa được ba câu, Cố Thành Lâm liền đề nghị đi tới quán bar vui vẻ một chút. Phác Xán Liệt không còn cách nào đành phải mỉm cười đi cùng.

Quán bar này mới mở, ông chủ Cố Thành Lâm nghe người ta giới thiệu mới kéo Phác Xán Liệt cùng tới đây. Mấy người chọn một phòng vừa bàn chuyện vừa hát hò, ông chủ Cố lại ồn ào phàn nàn không có không khí sôi nổi, Phác Xán Liệt nói để hắn gọi người tới đây giúp vui.

Hắn rời khỏi phòng bước ra ngoài quán bar gọi điện cho Trương Nghệ Hưng.

"Lão Trương, gọi người ở quán bar của cậu tới đây đi, mấy thanh niên trẻ tuổi ấy. Bảo bọn họ đến bar Capitole."

Lão Trương nghe xong liền hiểu ra. "Lại đi với ông chủ Cố hả? Được rồi cậu yên tâm, tôi sẽ chọn vài người đưa qua."

Phác Xán Liệt hút điếu thuốc. "Tìm người nào giống một chút, đừng suốt ngày đưa tới loại não ngắn nhạt nhẽo."

Lão Trương bên kia ngẩn người. "Không muốn não ngắn, chẳng lẽ muốn tôi đến trường trung học bắt người tới cho cậu?"

"Được rồi cậu xem thế nào rồi đưa đến đi. À, mặt mũi nhất định phải đẹp một chút."

"Cái này cũng chưa biết." Lão Trương cười nói. "Đứng bên cạnh Phác tổng ai có thể đẹp nổi?"

"...Đừng nói nhảm nữa." Phác Xán Liệt ném tàn thuốc xuống đất rồi dùng gót chân dập tắt.

"Được rồi, đợi một lát người sẽ tới."

Cúp điện thoại, Phác Xán Liệt trở về quán bar. Xa hoa trụy lạc, ngợp trong vàng son, cả trai lẫn gái điên điên cuồng cuồng, tất cả đều dùng túi xách hàng hiệu hoặc tiền tài chi phiếu làm chỗ dựa.

Phác Xán Liệt vừa định đi vào phòng, trong tiếng ồn ào đọt nhiên nghe thấy có ai đó gọi tên mình.

"Phác Xán Liệt?!"

Hắn quay đầu nhìn, bất ngờ nhận ra Biên Bá Hiền, còn có Ngô Thế Huân đang dựa vào người cậu không thể đứng thẳng nổi.

Biên Bá Hiền dìu theo Ngô Thế Huân bước hai bước, Phác Xán Liệt cũng vội đi tới.

"Sao hai người lại ở đây — Thế Huân làm sao vậy?" Phác Xán Liệt khẩn trương nhìn Ngô Thế Huân.

"Xán Liệt...... ca......" Ngô Thế Huân mơ mơ màng màng gọi hắn.

Phác Xán Liệt anh nhận người cũng nhanh quá ha. Biên Bá hiền thầm oán giận, thuận miệng giải thích. "Uống nhiều quá. Em đang định đưa cậu ấy về."

Hai ngày nay Phác Xán Liệt chưa nghe Biên Bá Hiền nói định gặp mặt Ngô Thế Huân, không khỏi nhíu mày hỏi. "Sao em lại dẫn cậu ấy đến những chỗ thế này? Tửu lượng cậu ấy cực kì kém em còn không biết hay sao!"

"Không phải em dẫn cậu ấy đến!"

Biên Bá Hiền gào lên giữa quán bar ầm ĩ, Ngô Thế Huân bên cạnh cũng bị giật mình.

"Tự cậu ấy không biết lại náo loạn cái gì với Ngô Diệc Phàm một mình chạy đến đây uống rượu! Con mẹ nó em trăm cay nghìn đắng đi tìm người về anh còn nói xấu cho người tốt! Phác Xán Liệt, anh thật sự là—"

"Được rồi biết rồi." Phác Xán Liệt biết rõ mình nói một câu Biên Bá Hiền sẽ lải nhải cằn nhằn mười câu, lập tức chấm dứt đề tài. "Vậy em đưa cậu ấy về đi, cẩn thận một chút. Bây giờ tôi không đi được."

Biên Bá Hiền nhìn Ngô Thế Huân say thành bãi bùn nhão còn muốn dựa vào người Phác Xán Liệt, vội vàng kéo cậu ấy lại rồi nói với Phác Xán Liệt. "Mấy giờ anh xong? Về nhà sớm một chút đi."

"Còn chưa biết được."

Phác Xán Liệt đáp, lại rút ra một điếu thuốc. Hắn không muốn quay về phòng, vừa định nói thêm với người đối diện vài câu phía sau đột nhiên truyền tới giọng thô kệch của gã họ Cố kia.

"Ái chà, ông chủ Phác năng suất quá ha! Nói gọi người tới góp vui, nhanh như vậy người đã đến rồi!" Cố Thành Lâm nói xong, nhanh chân bước chen vào giữa bọn họ.

Có lẽ là người gần đây đang bàn chuyện hợp tác với Phác Xán Liệt đi? Biên Bá Hiền vừa đỡ Ngô Thế Huân vừa cúi đầu lễ phép chào. "Ông chủ."

Phác Xán Liệt bên kia còn chưa mở miệng giới thiệu, Cố Thành Lâm bên này đã đưa tay lôi kéo người. Bàn tay thô kệch bèo tròn của gã lập tức túm lấy tay áo Ngô Thế Huân.

"Dáng vẻ cậu bạn này rất ưa nhìn, trông thật sáng sủa ha!"

Con mắt nào của ông nhìn ra sáng sủa hả? Tình huống hiện tại khiến Biên Bá Hiền có chút choáng váng, Phác Xán Liệt ngay lập tức kịp phản ứng, đưa tay cản lại. "Không, Cố tiên sinh... Người này là bạn của tôi, không phải..."

"Thì đúng rồi! Đều là bạn bè cả! Cậu bạn này xem ra cũng ở đây chơi được một lúc rồi? Tới uống tiếp vài chén đi!"

Ngô Thế Huân mơ mơ màng màng bị người kéo đi, còn không hiểu tình huống hiện tại như thế nào chỉ biết cau mày bĩu môi, tùy tiện để người lôi kéo.

Biên Bá Hiền bên này cũng có chút nóng nảy. "Cái đó, ông chủ à... Người này đã uống nhiều lắm rồi phải đưa về, có lẽ không tiếp rượu được nữa..." Tiểu thiếu gia nhà họ Ngô không phải kẻ tiếp rượu cho ông hiểu không!

"Nào nào! Uống đến mức này vậy là đang rất có hứng đi! Lại đây cùng ca ca uống thêm hai chén nữa nha!" Cố Thành Lâm cười đến mức thịt trên mặt đều dồn lại một cục, biểu cảm đáng khinh khiến Biên Bá Hiền chỉ nhìn cũng thấy buồn ói.

Đợi đến khi gã họ Cố vươn tay về phía Ngô Thế Huân, Phác Xán Liệt không thể nhẫn nhịn nổi.

Trong tình thế cấp bách, một tay hắn dùng sức kéo Ngô Thế Huân về phía mình, một tay lại ấn mạnh vào lưng Biên Bá Hiền khiến cậu bị đẩy ra ngoài.

Biên tiểu ca cứ thế lảo đảo vài bước, ngơ ngơ ngác ngác đứng trước mặt Cố Thành Lâm.

"Cố tiên sinh, để cậu ấy tiếp rượu cho ngài đi, người bạn này của tôi—" Hắn chỉ vào Ngô Thế Huân. "Thật sự quá say không thể uống thêm được nữa."

Biên Bá Hiền còn đang thất thần, Phác Xán Liệt lại vỗ vỗ cậu vài cái. "Uống với ông chủ Cố một chút!"

"Hay là cứ để cậu thiếu niên kia ở lại đi..."

Mắt thấy Cố Thành Lâm muốn giữ Ngô Thế Huân, Biên Bá hiền vội vàng phản ứng.

"Ông chủ Cố phải không? Lại đây chúng ta cùng uống đi! Thằng nhóc đó tửu lượng quá kém, cũng rất nhàm chán a!"

Cậu nói xong bắt đầu kéo tay Cố Thành Lâm để gã cách xa Ngô Thế Huân.

"Phòng số hai mươi bốn." Phác Xán Liệt khẽ nói.

Biên Bá Hiền nghe được, nhanh chóng kéo Cố Thành Lâm đi về phía căn phòng kia.

Tuy nói hơn một năm nay Biên Bá Hiền chỉ hầu hạ một mình ông chủ Phác nhưng cũng đã theo Phác tổng tới đủ loại tiếc rượu, dựa vào sở trường lưỡi hoa sen uống ngàn chén không say, Biên Bá Hiền dày công tôi luyện vừa cụng ly uống rượu với các vị ông chủ lớn nhỏ vừa nịnh nọt tiếp chuyện lưu loát như nước chảy.

"Đi nào ông chủ Cố, chúng ta vui vẻ uống mấy chén đi! Tửu lượng của tôi khá lắm nha!"

Bản thân mình cũng vì khả năng này mà may mắn có thể thoát thân. Nếu không thì sao? Chẳng lẽ thật sự để Ngô gia tiểu thiếu gia ở đây tiếp rượu? Đừng nói Phác Xán Liệt không nỡ, đến Biên Bá Hiền cũng không nhìn nổi.

Chỉ là tiếp rượu thôi mà, anh đây cũng không phải chưa từng tiếp rượu.

Ngoài miệng Biên Bá Hiền giả bộ rất phóng khoáng, nhưng thực ra trong lòng lại nổi trống ầm ĩ, giống như trái tim đã chìm xuống biển sâu, buồn bực đến phát hoảng.

Cậu quay đầu liếc mắt nhìn Phác Xán Liệt một cái.

Phác Xán Liệt đã sớm đỡ Ngô Thế Huân ra ngoài cửa, gấp gáp lướt về phía này. Nhìn vẻ mặt người kia không hề thay đổi, Biên Bá Hiền không biết giờ phút này trong lòng hắn rốt cuộc có mình hay không.

Phác Xán Liệt ngồi trên xe suy nghĩ, không biết lo lắng cái gì cuối cùng cũng không đưa Ngô Thế Huân về nhà mình.

Trên đường đi hắn gọi điện cho Trương Nghệ Hưng, không đợi đối phương lên tiếng đã trực tiếp hỏi. "Khi nào người của cậu mới đến?"

Thái độ này khiến Trương Nghệ Hưng sửng sốt, thiếu chút nữa nghĩ Phác Xán Liệt muốn đi chém người hỏi huynh đệ dưới tay hắn khi nào mới đến.

"Gấp cái gì... Nhanh như vậy các cậu đã có hứng rồi? Người đang đi!"

"Nhanh lên. Còn nữa, bây giờ tôi đang trên đường đến nhà cậu, đưa Thế Huân về. Báo với người nhà cậu một tiếng."

Lần này lão Trương không thể nghĩ ra nổi. "Không phải Thế Huân đến nhà bác cậu ấy tham dự tiệc gia đình gì đó sao, thế nào lại ở cùng cậu rồi?"

"Cậu ấy đến quán bar uống say. Tôi cũng không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì." Phác Xán Liệt nói xong, thái độ đã bắt đầu nóng nảy.

"Rồi rồi, cứ đưa người về là được." Trương Nghệ Hưng cười nói. "Tôi còn tưởng cậu lợi dụng lúc người ta say mà đưa thẳng về nhà mình chứ."

Trong lòng Phác Xán Liệt không hiểu sao càng thêm buồn bực.

"Không có suy nghĩ đó. Tôi cúp máy đây."

Đến khu nhà lớn của Trương Nghệ Hưng, Phác Xán Liệt đưa Ngô Thế Huân vào phòng cậu. Các anh em và người làm trong nhà Trương Nghệ Hưng đều nhận ra Phác Xán Liệt, cùng giúp chăm sóc Ngô tiểu thiếu gia sau đó để hai người lại trong phòng.

Ngô Thế Huân vốn dĩ đã hơi tỉnh, được người khác chăm sóc lau rửa và thay quần áo, hiện tại nằm nghỉ trên giường đã tỉnh táo hơn trước một chút.

"Xán Liệt ca....."

Phác Xán Liệt vốn định đứng dậy ra về, nghe thấy tiếng liền ngồi xuống bên giường Ngô Thế Huân.

"Sau này còn như vậy anh sẽ giận biết không."

Phác Xán Liệt nói, thái độ lại lộ vẻ dịu dàng mềm mỏng.

Ngô Thế Huân gật gật đầu, khóe mắt đong đầy nước.

"Anh mới giống ca ca của em. Ca ca ruột." Cậu cười rộ lên, sắc mặt vẫn tái nhợt như thế.

Phác Xán Liệt thở dài. "Lại vì Ngô Diệc Phàm?" Hắn đưa tay chạm nhẹ lên má Ngô Thế Huân, phía trên một chút là mảng xanh tím nhàn nhạt.

"Hắn ra tay đánh em?"

Tầm mắt Ngô Thế Huân rời khỏi khuôn mặt Phác Xán Liệt, hai mắt mông lung nhìn lên trần nhà. Đối với vấn đề của Phác Xán Liệt cậu không đáp lại.

"Ca... Em làm không tốt à? Lại sai rồi sao."

"...Không phải." Phác Xán Liệt nắm lấy bàn tay cậu đang đặt bên giường.

"—Còn không thừa nhận mình rất ngây thơ? Để em làm xong chuyện còn nói em sai có phải buồn cười lắm không."

Người trong kí ức, vung nắm tay về phía mình, vừa cười lạnh vừa từ trên cao nhìn xuống mình ngã dưới đất.

Ngô Thế Huân mấp máy miệng.

"Nếu người đó được một nửa như anh thì tốt rồi... Em sẽ không ngang ngược đến mức này, cũng không tranh giành với người đó những thứ kia..."

Giọng cậu thiếu niên còn mang theo vẻ non nớt, lại giống bãi đất bị gió lớn càn quét qua.

"...Là em sai rồi."

"Thế Huân..."

"Tất cả mọi người đều nói vậy."

"Em không sai. Thế Huân, em không làm gì sai hết."

Ngô Thế Huân nghiêng đầu nhìn về phía hắn.

"Xán Liệt ca, anh luôn ở bên em... thật tốt."

"..."

"Anh sẽ luôn như vậy chứ?"

Phác Xán Liệt nhìn cậu.

Sẽ đứng bên phía em... sẽ luôn như vậy.

Chăm sóc em bênh vực em chiều chuộng em thương tiếc em, là chuyện mười mấy năm qua tôi đã quen làm.

Mặc kệ em có biết hay không. Không cần em đền đáp.

Cũng không ngoảnh đầu lại nhìn xem, có ai đó đáng để tôi toàn tâm chăm sóc như vậy hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top