22


22.

Cuối tháng bảy, Biên Bá Hiền tháo thạch cao, rốt cục cũng quay về vị trí quản lý đại sảnh của cậu. Ở nhà nhàn rỗi ba tháng cậu thật sự nghỉ ngơi quá đủ, tuy rằng vẫn gầy như thế không béo lên nổi nhưng đã mang theo tinh thần trào dâng trở về cương vị công tác. Đám đồng nghiệp cấp dưới ít nhiều đều biết quan hệ giữa cậu và Phác Xán Liệt không hề tầm thường, tất cả đều cùng hùa nhau nịnh hót khen ngợi cậu là công nhân gương mẫu.

"Quản lý Biên thật sự là một lòng dốc sức vì công ty, anh còn chưa nghỉ ngơi cho tốt đã quay lại làm việc rồi! Đúng là tấm gương sáng của chúng tôi!"

Trong lòng quản lý Biên thầm mắng tôi nghỉ tiếp hay quay lại làm việc liên quan quái gì đến các người! Nhưng đến lúc mở miệng vẫn là: "Phải vậy chứ phải vậy chứ. Lúc trước tôi bỏ bê không ít công việc, vất vả cho mọi người rồi!"

Nói tóm lại, tuy rằng Biên Bá Hiền trong lòng nghe không lọt tai nhưng ngoài mặt thái độ đối xử với người khác cũng không có gì chống đối. Trong lòng cậu hiểu rõ, cho dù mình có làm được chuyện kia, trong công ty cũng có không ít cười cười nhạo sau lưng nói cậu dựa vào quan hệ với ông chủ mà thăng chức trèo cao, nếu cậu thực sự làm căng có khi nào sẽ bị người đâm lén sau lưng không? Huống hồ ông chủ cũng không đáng tin... Không chừng đến ngày nào đó Phác Xán Liệt sẽ bảo cậu cút đi.

...Tuy rằng gần đây biểu hiện của Phác tổng thật sự... rất xuất sắc.

Biên Bá Hiền không thể nói được đây là cảm giác gì, dường như Phác Xán Liệt vẫn giống như trước, ngày ngày lạnh lùng nghiêm túc đi làm rồi lại tan tầm, cũng vẫn là người đàn ông trên giường nhận người xuống giường nhận giày, nhưng lại cảm thấy, so với trước đây Phác Xán Liệt càng quan tâm đến cậu nhiều hơn, không biết có phải do tâm lý áy náy còn chưa hết hẳn hay không. Nhưng cho dù thế nào, đương nhiên Biên Bá Hiền vẫn rất vui mừng.

Mà ông chủ Phác bên kia lại không suy nghĩ nhiều như vậy.

Gần đây Phác Xán Liệt từ chiếu bạc của mình lôi kéo được một ông chủ lớn, Cố Thành Lâm, hai người dần dần có ý đồ muốn qua lại thân thiết với nhau — nói là quan hệ thân thiết, chính là cảm thấy vừa lòng với thế lực của đối phương. Nếu không ông chủ Cố kia hơn bốn mươi tuổi vừa lùn vừa hói dáng vẻ hoàn toàn không có chút khí chất, đứng cạnh Phác Xán Liệt nói là bạn vong niên chắc chắn không ai tin.

Lúc Lộc Hàm tới, Phác Xán Liệt cũng vừa tiễn chân Cố Thành Lâm.

"Bàn bạc thế nào rồi? Ý của họ Cố kia là...?" Lộc Hàm tự nhiên không khách khí ngồi xuống ghế trong văn phòng Phác Xán Liệt.

"Khá thuận lợi. Bàn bạc xong rồi, cấp trên chưa phê duyệt nhưng theo phỏng đoán cửa hàng của ông ta đều đã được chuyển ra ngoài, vừa kịp thương trường phía thành tây của tôi khai trương."

"Há há, vậy là xong rồi. Nếu thật sự không thuận tôi có thể dựa vào quan hệ thúc giục chuyện phê duyệt, để họ Cố kia sớm ra quyết định."

"Cậu rất để tâm đến vụ mua bán thành tây của tôi ha."

"Chẳng thế thì sao, tôi với lão Trương có bao giờ khách khí với cậu. Cho nên thương trường này của cậu phải phát triển thật tốt." Lộc Hàm thuận tay cầm chiếc bút đặt trên bàn của Phác Xán Liệt xoay xoay đùa nghịch.

Mấy năm nay Lộc Hàm yên yên ổn ổn ở trong cục cảnh sát, lén cùng lão Trương tìm cơ hội phát tài. Không cần quan tâm đó là cái gì, nhắm đúng tình hình đầu tư để tiền đẻ ra tiền là được.

Lộc đại gia còn không quên dặn dò. "Vun đắp quan hệ với họ Cố kia cho tốt, hắn quen biết rất rộng, có thể kéo tới cho cậu cả đống khách chứ ko chỉ mỗi đám thủ hạ không đâu."

"Tôi biết. Cả ngày chỉ tính toán chuyện này thôi, cậu yên tâm." Phác Xán Liệt đáp. "Nếu thuận lợi, không biết chừng còn nhanh hơn đám Phác lão nhị bên kia."

"Phác lão nhị..." Lộc Hàm không nhịn được cười. "Vậy ở nhà vai vế cậu xếp hàng thứ mấy?"

"Tôi?" Phác Xán Liệt nở nụ cười. "Lão đại."

===

Sau một ngày bận rộn trở về nhà, Phác Xán Liệt nhìn một bàn đồ ăn liền có chút kinh ngạc. "Em làm?"

Nói nhảm thừa thãi. Biên Bá Hiền liếc mắt nhìn hắn một cái. "Không phải em. Là nàng tiên trong vỏ ốc làm."

"Em chọn ngày hoàng đạo trúng hôm nay sao, việc công việc riêng đều bắt đầu khởi công." Có lẽ Phác Xán Liệt về nhà thấy có cơm nên tâm trạng rất tốt, đứng bên bàn vừa tháo ca vát vừa chăm chú nhìn mấy đĩa đồ ăn.

Rau xào, nầm bò chiên khoai tây, đậu hũ bát trân, cá sốt hành. Hình thức đồ ăn không đa dạng lắm, đều là thức ăn bình thường nhưng hai người ăn cũng coi như phong phú.

"Thay đồ rồi qua đây ăn cơm đi." Biên Bá Hiền nói. "Không nấu nhiều lắm, em mới đi làm về nên không đủ thời gian."

"Quá nhiều rồi. Nhưng tôi ăn được hết."

Biên Bá Hiền cười ha ha vui vẻ. "Đi đi, nhóc con."

Trong bữa cơm tối, Biên Bá Hiền luôn miệng lải nhải báo cáo công tác với ông chủ Phác, nói trắng ra kì thực là cậu đang kể chuyện tào lao xảy ra trong ngày.

"Không bận quá chứ? Nếu mệt thì cứ ở nhà nghỉ ngơi." Phác Xán Liệt thuận miệng nói.

"Chỉ có anh thương em!" Biên Bá Hiền cười hì hì gắp cho hắn một miếng thức ăn. "Không bận. Anh cũng biết đấy, bọn họ nào dám để em phải mệt, cho dù có đi làm em cũng chỉ làm những việc nhàn nhã thôi."

"Vậy là được rồi." Ông chủ Phác đáp lại, miệng nhai thức ăn nhiệt tình.

"Được cái gì mà được, vẫn là sống trong bóng râm sau hình tượng sáng chói của anh thôi." Biên Bá Hiền ngồi xiêu vẹo, một tay chống sau lưng ghế một tay cầm đũa chọc chọc bát cơm.

"Ông chủ bao che cho em không tốt sao."

"Thịnh Gia.... Em muốn bỏ việc không làm nữa." Biên Bá Hiền khom lưng, lùa miếng cơm cuối cùng vào miệng.

Tay Phác Xán Liệt đang gắp đồ ăn đột nhiên dừng lại một chút, nghiêng một bên quai hàm hỏi. "Em bị cái gì kích động."

"Em thuận miệng nói vậy thôi." Biên Bá Hiền duối thắt lưng, lập tức cười cười. " Ông chủ, mình thương lượng chuyện này đi."

"Chuyện em từ chức?"

"Ầy, không phải. Đã bảo thuận miệng nói vậy thôi mà."

"Vậy thương lượng cái gì?"

"Anh đi rửa bát đi!" Biên Bá Hiền cười với hắn sáng lạn như ánh mặt trời.

"...Cũng là em từ chức thôi."

"... Anh có còn là người không Phác Xán Liệt."

Cuối cùng vẫn là ông chủ Phác đi rửa bát.

Biên Bá Hiền vuốt bụng nhỏ vì được ăn no mà căng tròn, lúc đi lại chân còn hơi khập khiễng. Cậu từ đằng sau ôm lấy Phác Xán Liệt.

"Há há, tiểu Xán Xán thật biết nghe lời."

Phác Xán Liệt hơi nhíu mày. "Máy rửa bát bị hỏng sao em không nói sớm."

"Lâu lắm rồi không dùng em cũng quên mất."

Phác Xán Liệt không nói gì nhưng biểu cảm vẫn là cực kì không hài lòng. Đương nhiên ngày thường ông chủ Phác không bao giờ đụng tay đụng chân đến mấy thứ dầu mỡ này, vậy mà bây giờ trong tay hắn lại cầm miếng bọt biển đầy nước rửa bát, tùy tiện quệt vào bát đĩa vài cái rồi xả nước một chút cho xong việc.

"Anh đúng là có số làm ông chủ, rửa chén bát như anh ra ngoài kia nhất định đã sớm bị người ta mắng thối đầu." Biên Bá Hiền nghiêng đầu, xuyên qua bả vai Phác Xán Liệt nhìn vào bồn rửa.

"Em nói đúng rồi, trời sinh tôi có số làm ông chủ cho nên mới không phải làm những chuyện này." Phác Xán Liệt lạnh nhạt đáp.

"Ôi~ nhìn anh rửa kìa." Biên Bá Hiền bày ra dáng vẻ chịu không nổi.

Phác Xán Liệt không thèm để ý đến cậu, cầm bát đĩa vẩy vẩy nước. "Cái này để ở đâu?"

"Trong tủ bên kia kìa, ngu ngốc."

Phác Xán Liệt xoay người úp bát, Biên Bá Hiền vẫn quấn lấy người hắn như cái đuôi lớn, miễn cưỡng di chuyển theo hắn.

Đến khi dọn dẹp xong xuôi, Phác Xán Liệt trở về bên bồn lau rửa sạch sẽ, sau đó sờ sờ bàn tay Biên Bá Hiền đang bám bên hông mình.

"Buông ra. Tôi về phòng ngủ."

"Không buông. Em cùng đi với anh." Biên Bá Hiền giở thói xấu.

"Em buông—" Phác Xán Liệt nói được nửa câu, cảm giác mình sờ thấy thứ gì đó trên tay Biên Bá Hiền, người kia đột nhiên lại muốn rụt tay về.

"Tay em làm sao vậy." Phác Xán Liệt cúi đầu nhìn.

Lần này Biên Bá Hiền lập tức buông khỏi hông đối phương. "......Hầy, không có gì."

Phác Xán Liệt không phân bua, trực tiếp túm lấy tay Biên Bá Hiền. Bàn tay cậu không hề phù hợp với hình tượng thanh niên buông thả, vừa trắng trẻo vừa thanh tú, ngón tay thon dài, cho nên miếng băng dán màu vàng dính trên ngón trỏ tay trái có vẻ rất bắt mắt.

"Sao lại thế này?" Phác Xán Liệt nhìn cậu.

Biên Bá Hiền không được tự nhiên mà hướng ánh mắt sang chỗ khác, gãi gãi đầu.

"... Lúc thái đồ ăn bị cắt vào tay?"

Tuy rằng Biên Bá Hiền cảm thấy cực kì mất mặt nhưng cuối cùng vẫn khụ một tiếng, ậm ậm ừ ừ thừa nhận.

"Mấy tháng không xuống bếp thật sự có hơi ngượng tay... Không sao đâu." Nói xong, cậu rụt tay về rồi lại bị Phác Xán Liệt nắm lấy.

"Mùa hè đừng dính băng dán kín mít. Đúng rồi, không phải đợt trước tôi đi công tác có mang về một lọ thuốc bột sao, để thử xem." Phác Xán Liệt nói xong liền kéo thắng cậu lên phòng trên lầu.

Biên Bá Hiền bị hắn nắm tay chỉ có thể đi theo sau, nhìn bóng lưng đối phương không nói chuyện.

Vào phòng ngủ, Phác Xán Liệt vừa mở ngăn kéo vừa nói. "Em tháo băng dán ra."

"Ừm." Biên Bá Hiền ngồi trên giường của Phác Xán Liệt nhìn dáng vẻ hắn tìm thuốc, ngoan ngoãn đáp lại.

Chỉ một lát sau, Phác Xán Liệt cầm theo một bình nhỏ quay về.

"Họ nói thuốc này rất hiệu quả."

Biên Bá Hiền cười cười. "Anh cũng thật nực cười, đi du lịch mua đồ lưu niệm là được rồi sao còn mua cả thuốc."

"Là đặc sản mà, tất cả mọi người đều mua." Phác Xán Liệt trưng ra vẻ mặt đương nhiên. Hắn mở nắp đậy sau đó kéo tay Biên Bá Hiền qua. Từ lúc tháo băng dán, Phác Xán Liệt cảm thấy vết cắt kia nhìn có vẻ rất sâu, nói dài không dài bảo ngắn cũng không ngắn nằm ngang trên ngón trỏ. Có thể bởi vì sau khi bị thương còn ngâm nước, miệng vết thương không khép lại được, nhìn thật đau.

Chẳng trách vừa nãy bảo mình rửa bát đĩa.

"Nghe nói thuốc này rất hữu hiệu. Bắt em làm tiểu chuột bạch thử xem."

"... Anh mới là chuột, là con chuột bự nhất! Chuyên gia ở nhà gặm đồ ăn."

Phác Xán Liệt không để ý đến cậu, chỉ nhìn chằm chằm vào vết thương, vừa cẩn thận rắc thuốc bột vừa khẽ nói. "...Đừng động đậy, thật ngốc."

Biên Bá Hiền không thèm nhắc lại, lẳng lặng nhìn dáng vẻ người đối diện. Giờ phút này nét mặt của người kia thật sự rất nghiêm túc, giống như khi hắn làm việc, nhưng kì thực là đang kiên nhẫn chăm sóc ngón tay cậu.

Vết thương trên tay hơi đau một chút, nhưng bàn tay đối phương cực kì ấm áp.

Biên Bá Hiền nhịn không được, liền vươn tới hôn lên sườn mặt hắn chụt một cái.

Phác Xán Liệt lập tức phát hỏa.

"Đã bảo em đừng động đậy! Thuốc văng hết ra ngoài rồi!" Làm như không phải Biên Bá Hiền hôn hắn mà là cho hắn một bạt tai vậy.

Biên Bá Hiền vẫn cười hì hì. "Vậy bôi lại lần nữa đi."

"Em ngồi đàng hoàng cho tôi."

"Tuân lệnh!"

Ông chủ Phác quay về dáng vẻ nghiêm túc, cúi đầu bôi thuốc cho cậu.

"Thằng nhóc này, tay thật đẹp." Phác Xán Liệt đột nhiên lầm bầm một câu.

"Há há."

Biên Bá Hiền lẳng lặng nhìn hắn.

"Phác Xán Liệt."

"Ừ?"

Gọi tên hắn, rồi lại không biết phải nói gì.

Anh biết không, ông chủ, hôm nay em lại thấy con mẹ nó có người đàm tiếu sau lưng em. Họ nó loại người như Biên Bá Hiền này mà có thể ngồi vào vị trí đó. Nói không biết ngày nào Phác tổng sẽ đạp em xuống, nhìn em chật vật ở Thịnh Gia như thế nào.

Thật ra em cũng tò mò giống bọn họ, cũng muốn hỏi một chút rốt cuộc khi nào anh rời bỏ em?

Tại sao nhìn cảnh tượng trước mặt, hoặc lúc chúng ta cùng nhau ăn cơm, nói chuyện phiếm hay làm tình, em đều cảm thấy chúng ta sẽ mãi yên yên ổn ổn ở bên nhau như vậy cả đời không chia lìa? Là tự em đa tình đi?

Thỉnh thoảng em cũng rất mong mỏi, đợi đến khi rời khỏi anh có thể tự gây dựng sự nghiệp, sẽ không bị người ta bàn tán nữa. Nhưng trừ lần kia ra thì sao? Rời khỏi anh, không ở cùng một chỗ với anh, mỗi ngày không thể nhìn thấy anh, chỉ có thể nghe phong thanh chuyện về anh, như thế mỗi ngày trôi qua đều không phải cuộc sống của con người.

Biên Bá Hiền chăm chú nhìn dáng vẻ Phác Xán Liệt cúi đầu ngốc ngốc; tầm mắt lại dời đến vết sẹo chính mình gây ra lộ rõ trên trán đối phương.

Mà Phác Xán Liệt nghe thấy cậu gọi tên mình nhưng đợi nửa ngày không nói tiếng nào, không khỏi ngẩng đầu lên nhìn.

"...Vẻ mặt em như vậy là sao? Đau?"

Biên Bá Hiền lắc lắc đầu. "Không, chỉ là em... rất vui mừng. Thằng con này cuối cùng đã trưởng thành biết thương ba nó rồi."

Phác Xán Liệt dừng lại, ngẩng đầu nói cực kì nghiêm túc. "Hay là tôi gọi ba ruột đến gặp mặt em một lần?"

"...Á ha ha cái đó không cần đâu..." Lão gia trên trời nghỉ ngơi cho tốt không thể quấy rầy.

Im lặng một lúc, Biên Bá Hiền hỏi. "Gần đây vụ làm ăn phía thành tây của anh sao rồi? Hình như mấy ngày nay anh rất bận." Nói xong cậu lại oán giận. "Anh còn nói hôm nay em chọn ngày hoàng đạo xuống bếp nấu cơm, cũng không nhớ mấy hôm trước anh ra ngoài uống rượu tiếp khách mãi muộn mới về. Hôm nay em sợ sẽ lại như vậy nên mới xuống bếp! Đến tay đều bị cắt trúng..."

Phác Xán Liệt xử lý miệng vết thương xong xuôi, ngẩng đầu nhìn tiểu tình nhân đang liên tục oán giận liền đưa tay xoa xoa đầu cậu.

"Dạo này tôi bận muốn chết. Đang bàn chuyện hợp tác với người khác về hạng mục thành tây, nhưng cũng may trước mắt coi như thuận lợi."

Biên Bá Hiền gật gật đầu. "Đừng để cơ thể mệt đến chết thật. Có việc gì cần có thể nói với anh đây!"

Phác Xán Liệt nở nụ cười. "Em có tài cán gì."

"Anh xem đi, đừng khinh thường anh đây nha. Ví dụ, em có thể giúp anh chắn rượu, chẳng hạn như vậy, đều có thể làm được ..."

Biên Bá Hiền nói xong, chậm rãi nghiêng người về phía trướcc hôn môi đối phương.

Lúc hai người ôm nhau, Biên Bá Hiền có cảm giác thuốc bột trên tay bị mình không cẩn thậm làm rơi hết.

Để Phác Xán Liệt tức giận hắn sẽ lại mắng mình?

Vậy, thêm một lần nữa chăm chăm chú chú bôi thuốc lại đi.

===

Lúc Ngô Thế huân đi vào nhà lớn Ngô gia đã là hơn sáu giờ tối.

Chạng vạng ngày hè luôn mang theo mùi vị mập mờ, có chút khô nóng lại hơi dính dính khó chịu. Thỉnh thoảng gió thổi tới sẽ cảm thấy mát mẻ một chút, nhưng trong lòng vẫn phiền loạn.

Cậu lẳng lặng đi qua sân trước tòa nhà, lúc vào cửa lớn dẫn tới phòng khách, tất cả mọi người trong phòng đều sửng sốt.

Sau đó lập tức quay về vẻ náo nhiệt.

"Thế Huân đến rồi sao! Hiếm thấy nha!"

"Còn tưởng đứa nhỏ này sẽ không về đây nữa chứ."

"Lại đây để dì ba xem nào, gầy đi rồi?"

Ngô Thế Huân cẩn thận lễ phép chào hỏi các vị trưởng bối. Đến khi ánh mắt chuyển tới phía Ngô Diệc Phàm, cậu cái gì cũng không nói chỉ lặng im dời tầm mắt.

Hôm nay là lễ mừng thọ sáu mươi tuổi bác cả của Ngô Thế Huân, Ngô Triệu Khanh. Ngô Triệu Khanh xem như là vị trưởng bối lớn nhất trong Ngô gia, so với vài vị chú bác trưởng bối của Ngô Diệc Phàm và Ngô Thế Huân đều lớn tuổi hơn nhiều. Mặc dù Ngô Triệu Khanh không xử lý công việc trong xí nghiệp nhà họ Ngô nhưng trong gia tộc vẫn có tiếng nói hết sức quan trọng.

Mọi người theo vai vế ngồi vào bàn, đương nhiên Ngô Thế Huân và Ngô Diệc Phàm lần lượt ngồi cuối cùng.

Không khí tiệc mừng thọ thật hòa hợp, các vị trưởng bối nói chuyện với nhau chủ yếu đều là về đồ ăn trên bàn tiệc. Thật ra có rất nhiều chuyện để nói về Ngô Thế Huân, một là không tới tham dự tang lễ của ba cậu, hai là sau khi trở về lại chống đối với công ty của anh trai. Nhưng cho dù là trưởng bối cũng không ai muốn chủ động nhắc đến những việc này — không cần thiết. Đứa bé này trong mắt họ từ trước đến giờ không phải kẻ có thể đạt được thành tựu gì.

Ngô Diệc Phàm cũng bất ngờ không nói chuyện với cậu. Chỉ bâng quơ hỏi một câu bình thường trên bàn ăn như "có với tới món này không", Ngô Thế Huân liền lạnh nhạt đáp "Ừm" một tiếng.

Nhưng đương nhiên, tình hình bên vị ca ca này khác với Ngô Thế Huân nhiều lắm. Ngô lão gia từng nắm hơn một nửa giang sơn Ngô thị, sau khi buông tay khuất núi toàn bộ công ty đều chuyển sang dưới tên Ngô Diệc Phàm. Hiện giờ Ngô Diệc Phàm chính là hoàng đế của Ngô thị, vài vị chú bác đều phải hỏi hắn chuyện làm ăn, các dì các thím trong nhà cũng cười nói nịnh nọt hắn.

Giữa không khí hòa hợp, Ngô Thế Huân mặt không đổi sắc đột nhiên lên tiếng.

"Như vậy thật sự hợp lý sao."

Trên bàn ăn vài người đã yên lặng, vài người vẫn tiếp tục nói chuyện phiếm.

"Có hợp lý không."

Cậu hỏi lại một lần nữa, ngẩng đầu nhìn mọi người. Mà lúc này tất cả mọi người đều im bặt, nghi hoặc quay sang nhìn cậu.

"Tất cả đều thuộc về anh ta? Chẳng lẽ không ai cảm thấy di chúc của ba cháu—"

"Thế Huân!" Ngô Triệu Khanh khẽ quát cậu. "Đừng như đứa nhỏ tranh giành đồ chơi. Bây giờ không phải là lúc nghi ngờ di chúc của ba cháu."

Đại khái là vì bác cả đã lên tiếng, Ngô Thế Huân không dám chống đối quyết liệt. Cậu cúi đầu, nhưng vẫn tiếp tục nói.

"Tại sao lại không thể? Từ nhỏ đến lớn đồ gì của cháu cũng bị anh ta cướp đi, bây giờ cháu cướp lại thứ thuộc về mình chẳng lẽ không được?"

Người Ngô Thế Huân gọi là "anh ta" lúc này đang lẳng lặng ngồi bên cạnh cậu, khuôn mặt bình thản ung dung.

Thế giới chính là như vậy. Có người cho dù không nói tiếng nào vẫn không ít kẻ lên tiếng thay hắn, có người mặc dù gắng sức vì lẽ phải vẫn chỉ có thể chiến đấu một mình, bị bao vây tứ phía.

"Đứa nhỏ này nói chuyện thật không lọt tai chút nào! Cái gì gọi là thứ thuộc về cậu? Cậu đang nghi ngờ di chúc của ba mình sao? Chẳng lẽ cậu cảm thấy Diệc Phàm làm giả giấy tờ?"

Một vị cha chú khác cũng lên tiếng. "Thế Huân à, Diệc Phàm tuy rằng... tuy rằng không phải ca ca ruột của cháu, nhưng cũng là bà con xa được mang về nuôi thừa tự, là người nhà Ngô gia chúng ta a."

Ngô Diệc Phầm vẫn im lặng, Ngô Thế Huân nghe xong liền cười lạnh. "Nghe được không? Không để lại chút sản nghiệp nào cho con ruột của mình..."

"Ái chà, cũng không chắc là con ruột ha."

Một bà thím trẻ tuổi đột nhiên mở miệng. Âm thanh không lớn nhưng mang theo vẻ chua ngoa đặc biệt của phụ nữ trung niên.

Ngô Thế Huân đứng bật dậy.

Ngô Diệc Phàm quay đầu nhìn cậu.

Cơn giận dữ khiến cơ thể Ngô Thế Huân run rẩy kịch liệt. Khóe môi cậu run run nhưng lại không thể nói được câu nào, đột nhiên nhận ra cảm giác bất lực sâu sắc — chính là loại cảm giác mình chỉ là con kiến bị người khác dẫm đạp mà không thể phản kháng.

Cậu nhìn mọi người, cuối cùng cái gì cũng không nói cứ thế xoay người bước nhanh ra ngoài.

"Này, Thế Huân—" Ngô Triệu Khanh gọi lớn, sau đó trừng mắt nhìn người phụ nữ vừa xỉa xói cậu.

"Để cháu tâm sự với cậu ấy." Ngô Diệc Phàm nãy giờ không lên tiếng đột nhiên đứng lên, cũng không đợi mọi người nói cái gì liền ra khỏi phòng.

Hắn vừa bước nhanh vừa tháo cúc tay áo. Bóng dáng cậu thiếu niên cao gầy đã ở ngay trước mắt. Ngô Diệc Phàm vượt lên trước xoay vai Ngô Thế Huân lại, không nói tiếng nào trực tiếp đấm vào mặt đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top