20


20.

Ngày cuối xuân đầu hạ đối với mọi người không có gì đặc biệt. Nhưng trong mắt đám người trẻ tuổi, tiết trời này lại bị mang cái tên 'ly biệt'.

Lộc Hàm đứng trong bóng râm dưới tàng cây, nhìn đám sinh viên mặc áo cử nhân chụp ảnh tốt nghiệp.

Cậu đã sớm quên quãng thời gian còn đi học của mình. Hình như lúc đó cả ngày trốn học ra ngoài chơi, thường xuyên rủ lão Trương đi cùng. Mà Phác Xán Liệt thích đóng vai bé ngoan, cái đó cũng không vấn đề, nên kéo ra ngoài thì vẫn kéo cậu ta ra ngoài quậy phá.

Chỉ nhớ đại khái mơ mơ hồ hồ như vậy, cụ thể xảy ra những chuyện gì, thật sự không nhớ rõ nổi. Tâm tình của mình lúc tốt nghiệp như thế nào? — Ông đây rốt cục đã có thể hoàn toàn bước vào xã hội gió nổi nước lên rồi!

Sau đó đời người tùy tiện, cũng chưa nhận ra mình sống nhanh cỡ nào.

Cậu dựa lưng vào gốc cây không ngừng nhớ lại, tận đến khi có người chạy về phía mình.

"Anh thật sự đến đây! Còn tưởng lần này anh cũng không thèm quan tâm chứ."

Cậu thanh niên mặc áo cử nhân màu đen thật dài, dáng người cao lớn chạy thẳng một mạch qua đây. Có lẽ do sắp vào hạ, nước da cậu ấy dường như lại đen thêm một chút, hơi thở tuổi trẻ nồng đậm không hiểu sao mang theo vẻ gợi cảm.

Lộc Hàm cong miệng, xem như cười cười với người kia.

Bình thường Lộc Hàm là một người thích cười, thường xuyên vô tâm vô phế hi hi ha ha. Cậu quả thật có chút vì tình cảm phong ba bi thảm mà u sầu linh tinh, nhưng đó căn bản không phải là tư tưởng sống của cậu. Chỉ có điều ở trước người kia, bản thân lần nào cũng lộ ra mặt yếu ớt, vì thế cho nên bây giờ mỗi khi đối diện với người kia Lộc Hàm lại cảm thấy có chút không được như nhiên, giống như chỉ cần đứng trước cậu ta, dáng vẻ phóng khoáng khí phách của mình liền biến mất không dấu vết.

"Những việc thế này phải bảo ba mẹ tới chứ? Gọi tôi làm gì."

Kim Chung Nhân cũng cười, vẻ mặt sáng lạn. "Bây giờ ở đâu còn gọi ba mẹ nữa, chỉ toàn bạn bè đến thôi."

"Từ khi nào tôi thành bạn bè của cậu rồi?"

"Anh đã đến là được." Kim Chung Nhân không khỏi ngầm khẳng định.

Lộc Hàm cười cười bâng quơ, sau đó nhìn quanh một vòng. "Sao không thấy bạn khác của cậu?"

Tôi bị khờ sao? Hẹn anh đến còn gọi bạn khác làm gì?

"Bọn họ đều có việc bận." Cậu ta viện cớ.

Lộc Hàm vẫn nở nụ cười. "Cậu cho rằng tôi nhàn rỗi lắm hả?"

Kim Chung Nhân vò vò đầu. "Tôi không biết. Chuyện này có chút giống như mua xổ số, cách vài ngày tôi hẹn anh một lần, có thể sẽ trúng dịp nào đó anh rảnh rỗi."

Thật sự vẫn là một thằng nhóc con. Vẻ mặt ngây ngô lời lẽ thẳng thắn.

Lộc Hàm gật gật đầu, không thể hiện rõ thái độ với sự thẳng thắn của đối phương.

"Chụp ảnh xong chưa? Thay bộ đồ ngu ngốc này ra rồi tìm chỗ ăn cơm đi." Lộc Hàm nói.

Kim Chung Nhân trợn trừng mắt, không quên nhếch môi cười. "Đây có phải Lộc đại gia đêm đó đuổi tôi ra ngoài không vậy."

"Có đi hay không."

"Nhất định phải đi! Đi liền."

Trong lòng Lộc Hàm nảy sinh cảm giác — cùng thằng nhóc này vui đùa một chút. Chẳng qua đứng ở sân trường ồn nào xanh tươi này, Lộc Hàm cảm thấy không hiểu tại sao dường như tâm hồn mình cũng trẻ lại không ít.

"Anh với bạn trai làm hòa chưa?"

"Đã nói đó không phải bạn trai tôi."

"À đúng rồi. Hôm đó là lễ đính hôn của anh ta."

"...Cậu có thể không nói đến chuyện này không?"

"Làm sao, anh còn yêu hắn?"

"... Không ăn cơm nữa."

"Đừng đừng đừng."

Kim Chung Nhân thay áo cử nhân bằng chiếc sơmi màu lam nhạt sạch sẽ và quần bò thoải mái, nhìn qua có loại mị lực pha trộn giữa thanh niên mới lớn và đàn ông trưởng thành rất đặc biệt.

Thật ra Lộc Hàm không biết Kim Chung Nhân bao nhiêu tuổi, hôm nay tới dự lễ tốt nghiệp của cậu ta mới biết thằng nhóc này nhỏ hơn mình bốn tuổi. Chẳng qua người kia có vẻ già dặn nhưng lại rất chân thành.

"Đừng nói nữa, quả thật tôi cảm thấy anh còn ít tuổi hơn tôi."

Kim Chung Nhân theo Lộc Hàm tới một khách sạn sa hoa. Lộc Hàm nói mình mời, xem như chúc mừng lễ tốt nghiệp của đối phương. Kim Chung Nhân và Lộc Hàm tán gẫu một hồi, liền nói đến chuyện lần đầu tiên hai người gặp mặt.

"— Khi đó tôi đã thấy anh rất giống một cậu sinh viên."

"Cho nên hôm nay cố ý gọi tôi đến trường các cậu để tự trải nghiệm bầu không khí?"

Kim Chung Nhân vừa ăn vưà cười nói. "Cứ thế có vẻ tuổi của hai chúng ta cũng không kém nhau là bao."

Lộc Hàm không vui: "Nói cho cùng có phải cậu cực kì không ưa tôi đã già rồi phải không."

"Anh quan tâm đến chuyện tôi không ưa anh nha?"

Lộc Hàm cũng không phải cô gái nhỏ thẹn thùng, gằn từng tiếng đáp lại. "Cậu đừng có cả ngày nói với tôi bằng cái giọng trêu gái nhà lành đi."

Kim Chung Nhân bĩu môi. "Cứ tưởng tôi ở trong lòng anh chiếm vị trí thế nào chứ."

Lộc Hàm quơ quơ nắm tay, lần thứ hai cảnh cáo cậu đừng đùa quá trớn.

Kim Chung Nhân bên này lại nở nụ cười. "Trái tim một người chỉ nhỏ bằng nắm tay vậy đó."

"Cậu..."

"Tôi biết rồi." Kim Chung Nhân vẫn cười cười, cụp mắt nghĩ ngợi.

Cuối xuân giáp đầu hạ, tiết trời luôn âm u khó đoán. Mấy ngày trước thường có mưa, hôm nay lại khó có dịp gặp được chuyện tốt.

Chỗ ngồi của hai người ngay sát cửa sổ. Lộc Hàm nhìn ra bên ngoài.

"Ăn xong rồi. Đi chưa?" Kim Chung Nhân hỏi.

"Ngồi một lát nữa." Lộc Hàm đáp, không quay mặt lại nhìn đối phương.

Có thể đợi mưa xuống, có thể đợi nắng lên. Có thể đợi một câu đồng ý vui vẻ của người luôn từ chối cậu.

Cho cậu thời gian, cái gì cậu cũng có thể đợi.

"Lộc Hàm."

Âm thanh trầm thấp điềm tĩnh vang lên, Lộc Hàm cảm thấy toàn bộ tế bào trong cơ thể đều trở nên mẫn cảm.

Tôi tiêu phí thời gian, cái gì cũng có thể đợi được.

Cuối cùng cậu từ cửa sổ thủy tinh quay đầu lại. Cả Kim Chung Nhân cũng nhìn theo.

"Đã lâu không gặp." Ngô Diệc Phàm đi tới, trên mặt trưng ra nụ cười máy móc.

"Đúng vậy." Lộc Hàm mỉm cười đáp lại.

Kim Chung Nhân im lặng nhìn Ngô Diệc Phàm, nhận ra đây chính là chú rể buổi tối mấy tháng trước giằng co với Lộc Hàm.

Lúc Ngô Diệc Phàm theo phép lịch sự quay sang nhìn Kim Chung Nhân, Lộc Hàm liền lên tiếng.

"Đây là A Nhân, Kim Chung Nhân. Bạn tốt của tôi."

Trong đám người bọn họ, rất ít khi lộ liễu giới thiệu với người khác "đây là bạn trai tôi." Một chữ "tốt" cũng đủ để Ngô Diệc Phàm hiểu được phân nửa.

"À——" Hắn kéo dài giọng. "Xin chào, Kim tiên sinh."

"Xin chào." Kim Chung Nhân thản nhiên đáp lại.

Ngô Diệc Phàm lại chuyển hướng về phía Lộc Hàm. "Thích đồ ăn ở đây đến vậy? Gặp bạn mới cũng muốn dắt đến chỗ nhỏ bé này của tôi ăn làm gì?"

Lộc Hàm âm thầm nắm chặt tay.

Kim Chung Nhân cũng nhìn về phía cậu.

"Cậu thật nhớ tình bạn cũ của chúng ta ha, Lộc Hàm." Ngô Diệc Phàm tươi cười, thái độ lại cay nghiệt gai góc.

Không phải vì cậu vào khách sạn của hắn, mà bởi vì cậu dẫn theo người khác tới đây, còn tự nhiên đứng trước mặt hắn tuyên bố chủ tuyền.

Tỉnh lại đi. Cho rằng tôi quan tâm đến cuộc sống của cậu sao?

Ngô Diệc Phàm cười lạnh. Không hiểu tại sao trong lòng lại bực bội.

Đối với sự khó dễ của hắn, Lộc Hàm chỉ lạnh nhạt đáp. "Đồ ăn rất ngon cho nên mới dẫn cậu ấy đến nếm thử một chút."

Giữa không khí nặng nề, Kim Chung Nhân đột nhiên lên tiếng. "Tiểu Hàm, không phải chúng ta còn muốn đi xem phim sao? Đi thôi."

Tiếng "tiểu Hàm" kia khiến Lộc Hàm muốn phì cười, nhưng vẫn ra vẻ tự nhiên đáp. "Ừm."

Hai người đứng dậy, Kim Chung Nhân không e dè mà kéo tay Lộc Hàm, gật đầu lịch sự chào Ngô Diệc Phàm.

"Chúng tôi đi trước." Lộc Hàm khẽ nói.

"Tạm biệt." Ngô Diệc Phàm trầm giọng đáp lại.

Kim Chung Nhân đi trước, vẫn nắm chặt tay Lộc Hàm kéo đi. Cậu vào quầy thanh toán lấy ví ra. Lộc Hàm lặng lẽ đưa thẻ của mình cho Kim Chung Nhân, cậu ta chỉ dừng lại một lát, nhưng cuối cùng không cầm. Kim Chung Nhân lấy thẻ của mình đưa cho phục vụ, mặt không đổi sắc cứ thế tiêu sạch nửa tháng lương.

Hai người ra khỏi khách sạn bước đi trong im lặng một lát. Tay không biết từ khi nào đã buôg lỏng. Trong lòng Lộc Hàm xuất hiện trăm nghìn suy nghĩ ngổn ngang, rồi lại có chút vui vẻ.

"Nhìn không ra cậu cũng có tố chất diễn xuất nha." Lộc Hàm cười cười ôm bả vai người bên cạnh. Tuy rằng đứa nhỏ này cao hơn cậu không ít.

Kim Chung Nhân lại đẩy tay Lôc Hàm ra. Cậu ta đột nhiên dừng lại, quay người nhìn Lộc Hàm.

"Anh cố ý phải không?"

Lộc Hàm sửng sốt. "Hả?"

"Cố ý tìm tôi tới đây diễn trò cho bạn trai anh xem."

"Đã nói hắn không phải—"

"Tôi mặc kệ hắn là ai! Không phải anh vẫn còn yêu hắn sao." Kim Chung Nhân có chút nóng nảy. "Tôi nói làm sao hôm nay ông trời lại có mắt để anh đến tìm tôi, thì ra..." Kim Chung Nhân ảo não quay đầu.

Lộc Hàm coi như đã hiểu ra, tâm trạng lại thêm trăm nghìn suy nghĩ nữa nhưng lần này đã không còn chút vui vẻ nào. Cậu không nói gì, đứng một lúc lâu mới cảm thấy mình nên làm gì đó. Cuối cùng cậu chỉ gật gật đầu, bỏ lại một câu "Tùy cậu muốn nghĩ thế nào cũng được." rồi xoay người bước đi.

Một bước hai bước ba bước. Đến bước thứ năm, phía sau truyền tới tiếng gọi của Kim Chung Nhân.

"Này—-!"

Lộc Hàm quay đầu lại nhìn.

"Anh vội về bắt trộm à?" Kim Chung Nhân hỏi.

"Bắt trộm cái gì."

"Không phải anh là đầy tớ trung thành của nhân dân sao." Kim Chung Nhân bước tới vài bước, sắc mặt vẫn không được tốt. "Không phải đã nói đi xem phim còn gì, đi không?"

Lộc Hàm nhìn cậu ta. "Tiền đồ của cậu vứt đi đâu rồi Kim Chung Nhân."

"Không gọi A nhân nữa à?"

"...Vừa nãy hận không thể đánh tôi, giờ lại làm trò gì vậy."

"Là quá tức giận thôi. Nhưng tôi nhận ra mình không thể nhìn anh xoay người bỏ đi như thế được." Kim Chung Nhân cong cong khóe miệng. "Hơn nữa lúc theo đuổi người khác làm sao còn quan tâm đến hai chữ tiền đồ nữa."

Câu này quá mức thẳng thắn. Cho dù Lộc Hàm không phải cô gái nhỏ cũng không thể chống đỡ nổi.

"Khụ, cậu......"

"Sau này có việc có thể tới tìm tôi."

"Việc gì?"

"Giả làm bạn trai anh. Chỉ cần nói trước với tôi tôi sẽ không tức giận."

Con mẹ nó tôi có tài tính toán như Gia Cát Lượng hả? Sao tính được hôm nay sẽ gặp hắn trong đó?

Lộc Hàm nghĩ vậy, nhưng ngoài miệng chỉ đáp lại một tiếng "Ờ." Đến lúc kịp phản ứng mới nhận ra dường như mình vừa nhận lời cậu ta chuyện nhàm chán gì.

"Có thể gọi tôi đi ăn cơm đi xem phim đi chơi game, trước mắt người khác tôi có thể diễn những màn cực kì âu yếm với anh."

Lộc Hàm khinh thường cậu. "Tiền đồ."

"Làm sao? Thật sự muốn tôi đánh cho anh một cái hả!" Kim Chung Nhân nói xong liền giơ nắm đấm lên dứ dứ trước mặt Lộc Hàm. Đối phương cũng có tâm trạng vui đùa, làm bộ như võ lâm cao thủ, dùng một tay đỡ nắm tay người kia.

"Cầm cho chắc." Kim Chung Nhân nói. "Trái tim tôi cũng như vậy."

Trên đường người qua kẻ lại. Hai người cứ thế đứng một bên, một người cầm nắm tay người còn lại.

Lộc Hàm hít một hơi thật sâu.

"Cậu đừng tiếp tục lấy mấy câu lừa gái nhà lành đùa giỡn tôi!"

===

Người mấy ngày hôm nay tâm trạng âm u khó đoán, chính là Biên tiểu ca khổ sở ở nhà dưỡng bệnh.

Bình thường Phác Xán Liệt đi làm trong nhà không có ai, Biên Bá Hiền vì chân bị thương nên không thể ra ngoài, mỗi ngày ở nhà thực sự buồn chán đến sắp mốc meo. Thỉnh thoảng Phác Xán Liệt vừa về đến nhà, Biên Bá Hiền lại biến thành thú cưng quấn chặt lấy hắn không buông. Đương nhiên cũng có lúc giống hôm nay, Phác tổng về nhà lên lầu thấy tiểu tình nhân ngây người nồi trên sôpha.

"Trời mưa?" Biên Bá Hiền hỏi.

"Chưa mưa. Trời nhiều mây." Phác Xán Liệt đáp.

"Vậy cũng sắp rồi." Biên Bá Hiền vô thức gõ nhẹ tảng thạch cao trên đùi. "...Chân đau quá."

Phác Xán Liệt không phải bác sĩ, càng không có cách nào, chỉ biết nói. "Đắp thêm chăn đi. Ấm một chút có lẽ sẽ khá hơn."

"Ông chủ mau tới ủ ấm cho em đi." Biên Bá Hiền ra vẻ đáng thương, kéo kéo góc áo hắn.

Phác Xán Liệt một bên đẩy tay cậu ra, một bên cởi áo khoác. "Tôi mệt mỏi cả ngày em để tôi nghỉ ngơi một chút không được sao."

"Dạ dạ dạ. Cút đi." Biên Bá Hiền bực bội phất tay, đổ sập người xuống ghế salon rên rỉ khổ sở — cũng không phải vì chân đau.

"Sống không có ai trò chuyện... đến em yêu cũng không chịu trò chuyện... Ôi cuộc đời... Không sống nổi nữa......."

Cậu đột nhiên quay ngoắt đầu lại. "Em yêu!... Ông, ông chủ, em có thể goi người đến nhà chơi bài không?"

"Không được." Phác Xán Liệt từ chối thẳng thừng. Hắn không thích Biên Bá Hiền dẫn theo đám bạn đánh bài cà lơ phất phơ ở đâu về nhà.

Biên tiểu ca tiếp tục úp sấp vào sôpha rên rỉ thống khổ.

"Sống không có ai trò chuyện... Đến em yêu cũng không trò chuyện... Ôi cuộc đời..."

"Đừng sống nữa." Phác Xán Liệt thay xong quần áo đi ra ngồi xuống bên ghế sôpha, nhìn Biên Bá Hiền vặn vẹo thảm thiết.

"Bao giờ em mới có thể xuống bếp nấu cơm?" Hắn hỏi.

Biên Bá Hiền bất mãn quay đầu trừng mắt nhìn hắn. "Anh cũng thấy hai tuần trước rồi đấy! Đừng nói vào bếp, đến xuống lầu cũng có vấn đề đó đại ca à!"

Ý cậu muốn nhắc tới chuyện nửa tháng trước, Biên Bá Hiền mới xuất viện quanh quẩn trong nhà liền bắt đầu buồn chán, cậu căn bản không chịu ngồi yên, chạy loạn chỗ nọ chỗ kia, kết quả có một ngày nhảy lò cò xuống lầu không tính toán kĩ bậc thang, cực kì sảng khoái ngã lăn xuống dưới nhà. May sao lúc đó Phác Xán Liệt ở nhà nghe tiếng động, lúc đi ra đã thấy Biên Bá Hiền thổng khổ ngã sấp dưới cầu thang, không nói hai lời liền ôm người vào bệnh viện — cũng may tới đó kiểm tra một chút, xương cốt không có vấn đề gì nghiêm trọng. Nhưng bài học nhớ đời này cũng khiến Biên Bá Hiền phải thêm đủ loại thuốc, làm cậu không dám tùy tiện chạy nhảy nữa.

"Sau này lúc xuống lầu em để ý một chút là được." Phác Xán Liệt nói. "Cũng nên vào bếp nấu cơm đi chứ."

Mấy ngày nay hai người vẫn ăn đồ ăn Phác Xán Liệt mang ở ngoài về, có lẽ Phác tổng sớm ăn không nổi rồi.

Biên Bá Hiền tựa người vào sôpha quay mặt lại nhìn hắn. "Sao, vô cùng nhớ cơm em làm rồi phải không?"

Phác Xán Liệt chưa trả lời, nghe cậu nói liền nhớ tới một chuyện.

"Hôm trước đến chỗ lão Trương thăm Thế Huân, cậu ấy nói muốn ăn canh gà em nấu."

Biên Bá Hiền bật người lại ghế — hừ, hỏi nửa ngày thì ra là vì Ngô Thế Huân!

Nhìn vẻ mặt âm u của Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt liền hiểu ra. Hắn thề hắn chỉ đột nhiên nhớ tới Ngô Thế Huân đã nói câu kia, cũng không hề có chút ý tứ muốn Biên Bá Hiền phải nhanh nhanh xuống bếp nấu canh cho Ngô Thế Huân.

"Còn nấu canh cái gì, mỗi ngày anh nói với cậu ta mấy câu thoại như trong phim truyền hình còn chưa đủ nấu thành súp gà cho tâm hồn hả." Biên Bá Hiền túm gối trên ghế sôpha ném về phía Phác Xán Liệt.

"......Em đừng ném. Bây giờ tôi thấy em ném đồ này nọ đều bị ám ảnh." Phác Xán Liệt đưa tay đỡ gối.

Biên Bá Hiền nghe xong liền bật cười, lập tức đi qua cúi sát mặt trước trán Phác Xán Liệt.

Hai ngày trước Phác Xán Liệt đã tháo băng gạc. Biên Bá Hiền dùng tay gạt lớp tóc mái lòa xòa trước trán đối phương ra, liền thấy vết sẹo cong cong nhạt màu.

"Làm sao bây giờ..." Biên Bá Hiền khẽ thì thào. "......Để lại vết sẹo không nhỏ đâu."

Cậu cúi đầu hôn xuống vết thương kia sau đó nói với Phác Xán Liệt. "Đợi chân em khỏi, em đi với anh đến bệnh viện chữa sẹo đi."

"Để sau rồi tính." Phác Xán Liệt đáp. "Bình thường cũng không nhìn thấy." Nói xong, hắn vuốt tóc mái xuống che trước trán.

Biên Bá Hiền vẫn giữ tư thế gần sát trước mặt hắn. Hai tay hờ hững câu trên cổ người kia, dường như chóp mũi sắp chạm vào nhau.

"Để em để lại dấu ấn trên người anh ha."

Cậu nói xong liền hôn lên môi đối phương.

Phác Xán Liệt bắt kịp rất nhanh, lập tức hôn trả, bàn tay trượt vào lưng áo cậu.

Nụ hôn kích tình dây dưa kết thúc, Biên Bá Hiền hơi lùi khỏi đôi môi Phác Xán Liệt, nhưng lúc mấp máy miệng nói chuyện môi hai người vẫn khẽ chạm vào nhau.

"Nhàm chán quá."

Giọng cậu như đang làm nũng.

"Thì sao."

Phác Xán Liệt cụp mắt nhìn chóp mũi người kia, càng nói càng không nhịn được mà vô thức vươn tới gần, mơn trớn khóe môi cậu.

"Tìm chuyện vui một chút đi?" Biên Bá Hiền đáp.

Phác Xán Liệt thở gấp vài nhịp, sau đó từ ghế sôpha đứng dậy, thuận tiện ôm cả tiểu tình nhân đang dính trên người mình đi về phía phòng ngủ.

Mới thả người xuống giường, Phác Xán Liệt liền phủ cả cơ thể xuống, trong lúc đó bàn tay đã trượt xuống phía dưới bắt đầu kéo quần Biên Bá Hiền ra.

Người nằm trên giường cười cười. "Gấp cái gì chứ... Không phải anh đang mệt sao."

Biên Bá Hiền xuất viện đã lâu như vậy nhưng Phác Xán Liệt vẫn cố kiềm chế không chạm vào cậu — đại khái vừa đến lúc có thể giải dục lại bị tai nạn lăn từ trên cầu thang xuống. Sau này ngày nào Phác Xán Liệt cũng bận rộn công việc, dáng vẻ lúc về nhà cực kì mệt mỏi. Lâu ngày không vận động, bây giờ mới bắt đầu Biên Bá Hiền đã không theo kịp tốc độ của người kia.

Phác Xán Liệt thuần thục cởi quần đối phương — động tác vẫn thành thạo như lần đầu tiên hai người gặp nhau. Hắn dùng cơ thể mình phủ lên người cậu, bàn tay to lớn đẩy áo ngủ lên cao để làn da trắng nõn của đối phương lộ ra ngoài không khí, Phác Xán Liệt cảm giác thân dưới lại trướng lớn một vòng.

Biên Bá Hiền tách hai chân ra, chân còn bó thạch cao cũng quấn lấy lưng PHác Xán Liệt, tay không nhàn rỗi mà cởi thắt lưng của ông chủ.

Khoảng thời gian cấm dục đủ dài khiến giờ phút này Phác Xán Liệt không thể kiên nhẫn nổi. Dục vọng vừa mới được giải thoát liền tìm đúng đích đến mà mạnh mẽ vùi sâu vào.

Hai người đồng loạt kêu lên.

"Con mẹ nói em thiếu chút nữa bóp chết tôi..." Phác Xán Liệt cau mày, bất mãn vỗ vào bàn tay đang túm chặt cánh tay hắn.

Con mẹ nó anh thiếu chút nữa đâm chết em!" Biên Bá Hiền cũng không nhịn được mà đập hắn một cái. Hơn một tháng không làm, cậu có chút không kịp quen với kích cỡ của Phác Xán Liệt, vừa rồi thiếu chút nữa khiến cậu mất nửa cái mạng, toàn thân đều cứng ngắc trên giường.

"Em thả lỏng một chút, nếu không tôi không chịu nổi." Phác Xán Liệt nhíu mày thở dốc, vỗ vỗ mông Biên Bá Hiền.

Cậu không còn cách nào, đành điều chỉnh hô hấp, cố gắng thả lỏng cơ thể.

Phác Xán Liệt biết bản thân quá nóng vội. Hắn cúi người hôn môi đối phương dây dưa không dứt, càng khiến dục vọng vùi sâu thêm vào cơ thể cậu. Biên Bá Hiền vừa đau vừa kích thích, nhịn không được mà rên rỉ "ưm a" mơ hồ trong miệng người kia.

Phác Xán Liệt hơn nâng người dậy một chút, thấy khuôn mặt trắng bệch của cậu.

"Còn đau?"

"A... Ừm..."

"Nhịn một chút."

"...Con mẹ nó."

"Bởi vì, tôi nhịn hết nổi rồi."

Có còn là người không? Anh nhịn không được còn bắt ông đây nhịn đồ khốn—- A! Con mẹ nó... Khốn nạn.... Ưm...

Phác Xán Liệt bắt đầu chậm rãi di chuyển trong cơ thể cậu. Biên Bá Hiến cũng không muốn những câu oán giận của mình làm đối phương mất hứng, chỉ có thể thầm kêu khổ trong lòng. Chịu đựng một chút nữa là ổn thôi... Cậu an ủi chính mình, cố gắng phối hợp với động tác của người kia.

Đau thì đau, Biên Bá Hiền vẫn cảm thấy hạnh phúc.

Nhìn dáng vẻ người phía trên say đắm trong cơ thể mình không thể kiềm chế nổi, cậu đã cảm thấy cực kì thỏa mãn. Mơ mơ màng màng nhìn khuôn mặt đẫm mồ hôi của hắn, cảm thấy ngay cả dáng vẻ lúc bắt nạt mình cũng có thể đẹp trai đến ngang ngược như vậy ... Biên Bá Hiền, có phải mày phát điên rồi?

Nhưng cậu cũng chỉ có thể điên cuồng rên rỉ.

Cảm giác hưng phấn cực độ khiến hai mắt Biên Bá Hiền mờ hơi nước, nước mắt bất giác lăn dài, âm thanh rên rỉ cũng mang theo tiếng nấc nức nở. Phác Xán Liệt dường như rất vừa lòng, cong cong khóe miệng thành nụ cười xấu xa hiếm thấy, cúi xuống hôn đôi mắt ngấn lệ của cậu.

"Thích đến phát khóc?" Hắn thở dốc hỏi.

"......Em...... Không được rồi." Hai mắt Biên Bá Hiền đong đầy nước mờ mịt, rên rỉ ngắt quãng.

"Vẫn sớm, còn chưa kết thúc đâu." Phác Xán Liệt không ngừng tiến thẳng vào cơ thể cậu, thoải mái thở dài.

—- Kết thúc. Vẫn còn sớm.

Biên Bá Hiền gát gao ôm hắn. Giống như toàn bộ thể giới đang rung chuyển, chỉ có thể dựa vào người này.

— Vậy vĩnh viễn đừng bao giờ dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top