2
Thiên Quang 02by 小 安
02.
Tới quán bar, Phác Xán Liệt theo thói quen đi vào phòng số 19. Phòng số 19 là do Lộc Hàm quyết định, cậu ta từng cười nói, là vì toàn bàn chuyện nội dung 19+.
Lúc đó lão Trương liền chế nhạo: nếu là vì lý do này, vậy cậu phải chọn phòng số 14 mới đúng.
Lão Trương chính là ông chủ của quán bar lão Trương. Lão Trương đương nhiên có tên, chỉ có điều hai năm liền đổi một lần. Theo như giấy chứng minh thư gần đây, tên cậu ta là Trương Nghệ Hưng, cái này còn phải để đám bạn thích ứng một chút đã. Quán bar lão Trương ban đầu cũng không phải gọi là quán bar lão Trương, mà vốn dĩ tên là "Nhị thủ hoa". Nhưng mọi người đều cảm thấy cái tên này không toát ra chút đẳng cấp nào hết, còn nghe như chốn trăng hoa, mỗi khi tới tụ tập, vừa nói "Tới nhị thủ hoa thôi" nghe giống như đi tới nhà chứa vậy. Dần dần lâu ngày, bọn họ đều dùng 'quán bar lão Trương' thay thế.
Phác Xán Liệt đẩy cửa đi vào đã thấy mọi người đều tới đông đủ.
"Sao tụ tập như vậy mà không báo trước một tiếng." Phác Xán Liệt tìm chỗ ngồi xuống sau đó cầm chén rượu đặt trên bàn.
"Sao hả, tiểu tình nhận lại ở nhà chuẩn bị cơm nước chu đáo rồi?" Lộc Hàm cười hi hi hỏi. Trong đám bạn bè bọn họ, rất nhiều người có đời sống tình cảm phức tạp, muốn quan tâm cũng quan tâm không nổi, hơn nữa đều là đàn ông, quả thật cũng không quá để ý đến những chuyện bát quái. Nhưng đám Lộc Hàm ai cũng biết Phác Xán Liệt nuôi một ...... tình nhân cả tướng mạo lẫn xuất thân đều bình thường, chỉ có khéo tay nấu ăn ngon, nói thế nào cũng coi như thành công trói được dạ dày của Phác Xán Liệt.
Nhưng nguyên nhận cụ thể trong đó mọi người đều ngầm hiểu được, chỉ là không ai không biết xấu hổ nói ra.
"Được rồi. Bàn chuyện chính đi." Phác Xán Liệt nói.
Trương Nghệ Hưng cũng ngồi xuống. "Chuyện xới bạc, bên phía Kim Tuấn Miên đã đồng ý tham gia, chỉ đợi chúng ra chọn chỗ."
Phác Xán Liệt không đáp lại, lão Trương liền tiếp tục nói. "Địa điểm quyết định là quán bar của tôi đi, phía Lộc hàm nói cũng thuận tiện."
Phác Xán Liệt nhấp một ngụm rượu, chậm rãi lên tiếng. "Hay là chọn Thịnh Gia đi?"
Lão Trương: "Hả?"
Lộc Hàm nãy giờ im lặng không nói cũng xoay đầu lại, híp mắt nhìn Phác Xán Liệt.
"Tôi nói, nếu không thì quyết định ở câu lạc bộ của tôi đi."
Sau một hồi trầm mặc, lão Trương nhún vai, biết loại chuyện này bạn bè không tiện mở miệng tranh cãi. "Tôi không ý kiến. Xem phía Lộc Hàm có vấn đề gì không."
Lộc Hàm lắc lư ly rượu, từ từ mở miệng, lại mang theo ý tứ như cảnh cáo.
"Xán Liệt, đừng quá nóng vội."
"Không. Tôi cũng cân nhắc kĩ rồi mới quyết định làm."
Lộc Hàm cạch một tiếng đặt chén rượu lên bàn.
"Nếu đã cân nhắc kĩ cậu nên biết chỗ của mình bất kì vị tai to mặt lớn mũ miện bệ vệ nào cũng muốn tránh xa, làm sao sắp xếp đánh bạc được!"
Trương Nghệ Hưng thấy không khí không tốt, vội vàng hòa giải.
"Hầy, Xán Liệt muốn tổ chức ở chỗ cậu ấy thì tổ chức ở chỗ cậu ấy đi, chỉ hơi chướng mắt một chút, cũng không việc gì, không phải đã có Lộc đại cảnh sát ở đây rồi sao."
Lộc Hàm tuổi còn trẻ, bộ dạng lại vừa xinh đẹp vừa sạch sẽ, dựa vào cấp bậc địa vị của cha trong bộ công an quốc gia, ở cục cảnh sát lăn lộn cũng thăng tiến tới vị trí đủ cao.
Vì thế từ đó về sau chuyện mờ ám của anh em, Lộc Hàm đều âm thầm hỗ trợ ____đương nhiên cũng tiện tay vét được không ít béo bở.
Lần này Lộc Hàm có vẻ cực kì bất mãn. Nghe lời khuyên giải giống như vuốt mông ngựa của Lão Trương lại càng bốc hỏa.
"Con mẹ nó, cậu nghĩ tôi là Tôn Ngộ Không thần thông quả đại bảo chỗ nào là được chỗ đó sao."
Phác Xán Liệt vẫn luôn im lặng tới lúc này mới lên tiếng.
"Lộc Hàm, giúp tôi lần này."
Lộc Hàm nghe xong không nói thêm nữa nhưng vẻ mặt cũng dần dịu đi không ít. Cậu cầm chén rượu lên tiếp tục uống, tạm thời coi như cam chịu.
"Yên tâm, phần của cậu trong vụ này sẽ không kém ở chỗ lão Trương bao nhiêu đâu."
Lộc Hàm có đầu tư một phần vào quán bar của lão Trương, giả xử như xới bạc tổ chức ở chỗ này cũng đồng nghĩa với việc mở ở địa phận của Lộc Hàm.
Giống như bị nói trúng tâm tư, Lộc Hàm hừ một tiếng không được tự nhiên. "Ai thèm. Trước hết trông coi cho kĩ ông chú bên kia của cậu đi."
Trương Nghệ Hưng thấy vậy liền nhanh chóng đổi đề tài.
"Ông chú cậu sao rồi?"
"Cậu cũng thấy đấy, chiếm được công ty của ba tôi cho nên rất vui vẻ."
Phác Xán Liệt nói xong, vẻ mặt vẫn luôn bình tĩnh dần hiện lên chút bực bội. Hắn rút bao thuốc lá, lấy ra một điếu.
"Từ từ rồi sẽ đến," Trương Nghệ Hưng đáp, "Cũng đừng tự dồn ép bản thân quá."
"Ừ." Phác Xán Liệt vừa hút thuốc vừa gật đầu.
Cảm thấy không khí dần trùng xuống, Trương Nghệ Hưng kịp thời phát huy năng lực ủy viên văn nghệ thời còn đi học của mình.
"Khó có dịp hôm nay chúng ta đều ở đây, để tôi gọi thêm mấy người nữa tới đây cùng uống vài chén ha!"
===
Biên Bá Hiền từ phòng tắm đi ra, vừa đi vừa lau tóc. Ở góc độ này trên hành lang tầng hai có thể nhìn thấy bàn ăn dưới phòng khách. Biên Bá Hiền nhìn vài món đồ ăn đã sớm nguội lạnh, lại nhìn đồng hồ treo tường, thở dài một tiếng ủ rũ.
Buổi tối cậu cũng không ăn cái gì. Cố ý làm một bàn đồ ăn còn chú ý bày biện lên đĩa thật nghệ thuật, Biên Bá Hiền sợ nếu mình đụng đũa, đợi Phác Xán Liệt trở về đồ ăn sẽ không còn đẹp mắt ___ Biên Bá Hiền vẫn luôn lười nhác qua loa thế nhưng ở phương diện nấu ăn lại cực kì cố chấp ____ vì thế buổi tối cậu không cơm nước gì, hiện tại đã là hơn mười một giờ, cũng cảm thấy có chút đói bụng.
Sao người kia vẫn chưa trở lại.
Biên Bá Hiền vào phòng ngủ cầm điện thoại gửi cho Phác Xán Liệt một tin nhắn.
Nếu mình nỉ non cầu xin một chút, Xán Liệt sẽ sớm quay về?
——【 Con mẹ nó nếu anh không nhanh cút về em sẽ đem mấy đĩa đồ ăn ngon lành này cho chuột ăn hết 】
Nhấn phím gửi đi, cậu liền lập tức ngã xuống giường.
Giữa từng đợt tiếng bụng đói réo vang, Biên Bá Hiền bất tri bất giác ngủ quên.
Đến khi tỉnh lại, là bị Phác Xán Liệt đánh thức.
Phác Xán Liệt uống đến hơn ba giờ sáng mới về nhà, lúc vào cửa gần như gục xuống sàn. Hắn lảo đảo đi lên lầu vào phòng ngủ liền nhìn thấy Biên Bá Hiền đang nằm trên giường. Dáng vẻ lúc ngủ say của người kia hoàn toàn không còn vẻ cợt nhả vô lại như bình thường, khuôn mặt vào khoảng khắc này cực kì mềm mại an bình.
Phác Xán Liệt cũng không thể tiếp tục đứng thẳng, say khướt ngồi bên giường, tay không nặng không nhẹ vuốt tóc Biên Bá Hiền.
Biên Bá Hiền mơ mơ màng màng mở mắt, thấy bóng đen liền hoảng sợ, đợi đến khi híp mắt nhìn một lát mới kịp nhận ra là Phác Xán Liệt đã trở về.
"Làm em sợ muốn chết, còn tưởng nửa đêm gặp quỷ."
Biên Bá Hiền lầm bầm oán giận.
"Đói không? Để em... quên đi, anh đói thì tự mình đi mà hâm đồ ăn. Em mệt muốn chết." Biên Bá Hiền vốn buồn ngủ muốn chết, ngửi được mùi rượu trên người đối phương lại mặc kệ hắn, nói xong liền muốn ngả đầu ngủ tiếp.
Bàn tay Phác Xán Liệt vẫn vuốt tóc cậu, tiếng hít thở mang theo hơi rượu nồng đậm. Biên Bá Hiền bị hắn sờ sờ mó mó có chút phiền, liền kéo bàn tay kia ôm ở trước ngực.
Động tác của Phác Xán Liệt ngưng lại một lát, sau đó đột ngột đem người trên giường xốc dậy, kéo vào trong lòng hôn xuống thật sâu.
Biên Bá Hiền còn mang theo chút buồn ngủ cho nên giờ phút này thân thể vẫn mềm nhũn. Nhưng dưới động tác ôm hôn cuồng nhiệt của Phác Xán Liệt, cậu cùng dần tỉnh táo lại.
Biên Bá Hiền bắt đầu kịch liệt đáp lại Phác Xán Liệt, dùng sức ôm lấy người trước mặt, trong lúc thân thể dán sát với nhau liền cảm nhận được dục vọng nóng bỏng của đối phương đè lên bụng mình.
Phác Xán Liệt lúc say rõ ràng gấp gáp hơn bình thường. Sau khi điên cuồng hôn môi và cắn xé, Phác Xán Liệt ôm Biên Bá Hiền ngồi trên đùi, đem dục vọng dâng trào của mình nhồi vào cơ thể đối phương.
"A!"
Biên Bán Hiền kêu lên thành tiếng. Cảm giác sảng khoái pha lẫn đau đớn khó nhịn như lửa cháy lan trên đồng cỏ, đồng loạt từ nơi kết hợp truyền lên trên sống lưng. Thân thể nóng rực hơn cả nhiệt độ xung quanh, Biên Bá Hiền bỗng nhiên cảm thấy lạnh.
Dường như ý thức của Phác Xán Liệt bị âm thanh rên rỉ mơ mơ hồ hồ kéo về ____ tuy rằng say rượu nhưng đã nhẹ nhàng hơn.
"Là em sao..."
Phác Xán Liệt đưa tay vuốt ve mặt Biên Bá Hiền. Trog bóng đêm, hắn nheo mắt lại muốn tập trung tầm mắt mơ hồ.
"Là em sao."
Biên Bá Hiền thở gấp một lúc, sau đó vươn tay ra sau gáy Phác xán Liệt, cố gắng ôm lấy hắn, tận lực khiến âm thanh của mình có vẻ vui thích.
"Là em... Là Thế Huân..."
Dùng hết sức lực, chỉ muốn ôm lấy người đó.
____ Trên đời này có hai chuyện Phác Xán Liệt không thể từ chối. Một trong số đó chính là tài nghệ nấu nướng của Biên Bá Hiền.
Còn chuyện còn lại, là Ngô Thế Huân.
===
Sáng sớm hôm sau, Phác Xán Liệt từ tử mở mắt. Hắn cau mày xoa xoa huyệt thái dương, cảm giác đầu đau đến sắp nứt ra khiến hắn phải mất một lúc lâu mới ngồi dậy được.
Nhìn bên cạnh trống trơn, hắn đứng dậy xuống giường mặc quần dài, đi về phía phòng ngủ của người kia.
Trong trí nhớ vẫn còn lưu lại trận mây mưa đêm hôm qua, nhưng cho dù là ảo giác do say rượu hay kí ức trong trí nhớ, hắn biết, đêm qua không thể nào là Ngô Thế Huân.
Phác Xán Liệt đẩy cửa bước vào phòng Biên Bá Hiền, nhìn người kia vùi đầu ngủ trong chăn.
Hắn đi tới kéo chăn xuống, để lộ ra khuôn mặt ngủ đến mê man.
"Dậy thôi." Phác Xán Liệt nói xong liền túm lấy tay đối phương.
Biên Bá Hiền vì bị quấy nhiễu mà bất mãn trừng mắt. Cậu mơ mơ màng màng nhìn Phác Xán Liệt. "Hửm?"
"Dậy thôi."
"A..." Biên Bá Hiền ngồi dậy dụi dụi mắt, một tay còn đang bị Phác Xán Liệt nắm, vì vậy liền thuận thế ôm lấy người đang đứng bên giường, thân thể mềm mại dựa vào đối phương.
"Mệt..."
Cậu nhíu mày oán giận.
"Mau đứng lên.Tôi đói bụng."
Biên Bá Hiền ôm Phác Xán Liệt không nhúc nhích, lúc này mới kịp phản ứng trước lời của đối phương, đầu óc cũng thanh tỉnh không ít.
"Ai bảo anh tối qua không về nhà ăn cơm! Em đã nhắn tin gọi anh sớm quay về còn gì!"
Nói đến tin nhắn, Phác Xán Liệt giống như đước nhắc nhở.
"Em không nói thiếu chút nữa tôi cũng quên. Tin nhắn kia của em____"
Biên Bá Hiền vội vàng ngắt lời hắn. "Đã nói di động của em bị hỏng, có thể gửi sang một đống kí tự quái dị đi. Đừng để ý, ha ha."
Phác Xán Liệt bất đắc dĩ thở dài. "Được rồi, mau dậy đi tôi thật sự đói bụng."
Biên Bá Hiền duỗi thắt lưng, từ trên giường nhảy xuống vừa mặc quần áo vừa nói. "Hôm nay anh không đi làm sao?"
"Ban ngày không có việc gì, không cần đi."
Biên Bá Hiền nghe xong, hai mắt vừa mới tỉnh ngủ đột nhiên phát sáng.
"Vậy cùng em đi mua điện thoại di động đi!"
"Cho em tiền, em không tự đi được sao."
"Vậy không có ý nghĩa nha!" Biên Bá Hiền giống như muốn lấy lòng mà ôm lấy Phác Xán Liệt. "Hơn nữa em cũng không biết chọn điện thoại, đi cùng xem giúp em đi."
Phác Xán Liệt nhanh chóng điểm qua việc phải làm hôm nay trong đầu, sau đó mới đáp lại. "Ừ."
"Ông chủ thật sự là thâm minh đại nghĩa*!" Biên Bá Hiền dùng từ lung tung, cũng mặc kệ mình chưa đánh răng, đột nhiên hôn đối phương chụt một cái.
*Hiểu biết đúng sai rõ ràng
"Được rồi. Nhanh đi nấu cơm."
"Biết rồi biết rồi." Biên Bá Hiền vui vẻ chạy ra cửa, định đi rửa mặt.
"Đúng rồi." Phác Xán Liệt từ phía sau gọi cậu lại. "Cái đó... sau này xong việc em ngủ ở chỗ tôi là được rồi. Không cần quay về phòng nữa."
Nghe vậy, thân thể Biên Bá Hiền có chút cứng ngắc không thể phát hiện. Cậu quay đầu lại cười hì hì với Phác Xán Liệt.
"Em sợ sáng sớm sẽ đập nát mộng đẹp của anh."
Phác Xán Liệt không nói nữa lặng im nhìn đối phương xoay người, thiếu đi vài phần vui vẻ, chậm rãi vào phòng tắm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top