19
19.
Không quá vài ngày, Ngô Thế Huân xuất viện. Hôm cậu ra viện Phác Xán Liệt cũng tới nhưng không định hộ tống theo toàn bộ quãng đường. Nhìn hắn như thể phụ huynh, kéo tay Ngô Thế Huân nói với Trương Nghệ Hưng. "Chăm sóc cậu ấy cho tốt."
"Xem cậu kìa, như ông bố già sắp gả con gái vậy." Trương Nghệ Hưng không kiêng dè cười nhạo Phác Xán Liệt, tiện đà ôm vai Ngô Thế Huân so với mình cao hơn không ít. "Ở địa bàn của anh không ai dám động vào cậu! Yên tâm đi."
Ngô Thế Huân mờ mịt gật gật đầu. Trương Nghệ Hưng đau lòng nhìn cậu. "Nhìn xem, đâm đến mức làm Thế Huân của chúng ta ngố người rồi."
Lúc chuyện kia xảy ra, Trương Nghệ Hưng đang ra nước ngoài công tác, vừa trở về nghe tin này lập tức bốc hỏa. Vốn dĩ Ngô Thế Huân phải chuyển tới nhà hắn, kết quả chưa đi được nửa đường đã xảy ra tai nạn, cho dù còn chưa tới nhà mình nhưng cũng là khách quý, nửa đường gặp nguy hiểm trong lòng sao có thể thoải mái được?
Vì thế lần này trên đường Ngô Thế Huân đến nhà Trương Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng tự mình lái xe đón Ngô Thế Huân, trước sau xe hai người bọn họ tổng cộng có thêm bốn chiếc xe nữa đi theo bảo vệ, khiến người qua đường ai cũng phải ngoái lại nhìn, không biết còn tưởng lãnh đạo tối cao đang đi kiểm tra thị sát.
Ngô Thế Huân không thân thiết với Trương Nghệ Hưng như Phác Xán Liệt, tính ra một năm nay cậu đều không về nước, hơn nữa bây giờ ngồi trong xe vẫn còn ám ảnh cho nên toàn bộ quãng đường cậu không hề nói một tiếng. Ngược lại Trương Nghệ Hưng ngồi cạnh lại liên tục thao thao bất tuyệt kể chuyện tào lao cho cậu nghe, từ chính hắn tới Phác Xán Liệt rồi Lộc Hàm cuối cùng một đường nói thẳng đến Trương tam Lý tứ Vương tiểu ngũ làm trong quán bar của mình.
"Đến rồi. Sau này cứ coi đây là nhà cậu là được. Ầy. nhìn cậu căng thẳng quá Thế Huân." Trương Nghệ Hưng xuống xe cười cười với cậu. "Nhà của anh cũng không ăn thịt người. Vào đi."
Nhà Trương Nghệ Hưng cách nhà Phác Xán Liệt không xa, nhưng ở nơi hẻo lánh hơn, là một quần thể kiến trúc tứ hợp viện diện tích không nhỏ. Mấy năm nay đám bạn bè đều thấy chỗ nào tốt thì chuyển tới sống ở đó, càng chuyển càng lớn, càng lúc càng hiện đại hóa, mà Trương Nghệ Hưng vẫn ở trong tứ hợp viện này, hơn nữa còn sống cuộc sống tam đại đồng đường.
Còn có—
Ngô Thế Huân thận trọng theo sát hắn vào cửa lớn, đi vào liền thấy vài người đàn ông cường tráng vây một vòng ở trong sân đánh bài, nhìn thấy Trương Nghệ Hưng tất cả đều cúi đầu chào. "Hưng ca."
Trương Nghệ Hưng sang sảng giới thiệu với bọn họ. "Có nhìn thấy cậu bé đẹp trai này không, là Thế Huân ca của các cậu đó. Sau này bảo vệ cậu ấy cho tốt."
Đám người lực lưỡng kia lại cúi đầu chào Ngô Thế Huân, giọng rõ to. "Thế Huân ca!"
Ngô Thế Huân dở khóc dở cười, lầm bầm đáp lại một tiếng ừ.
Không giống như Ngô Thế Huân từ nhỏ ở nhà đã được gọi là tiểu thiếu gia, trong thế giới của Trương Nghệ Hưng, chỉ có đám người ở quán bar của hắn hầu hạ tiếp rượu cho ông chủ bán rẻ tiếng cười mới gọi là thiếu gia tiểu thư. Vì thế hắn mang bạn về nhà, cho dù lớn nhỏ thế nào đám thuộc hạ dưới quyền cũng phải gọi ca.
Nhưng bị đám người mang bộ mặt dữ tợn kia gọi ca cũng không phải chuyện dễ chịu gì.
"Cậu ở phòng bên cạnh anh đi. Sau này cứ coi mình là chủ nhân ở đây là được."
"Sao có thể không biết xấu hổ như thế..."
"Ầy, đừng khách sáo."
Hai người vừa trò chuyện vừa đi vào phòng, đột nhiên có một người đàn ông tiến lại gần. "Hưng ca, chuyện ồn ào trong hội lần trước đã điều tra ra."
Trương Nghệ Hưng ừ một tiếng không nói gì, đợi người kia tiếp tục.
Người đàn ông kia liếc mắt nhìn Ngô Thế Huân bên cạnh một cái. "Là A Kiệt lén giở trò. Xử lý như thế nào?"
"Cậu hỏi tôi?" Biểu cảm của Trương Nghệ Hưng cực kì bình tĩnh nhìn đối phương. "Khử đi."
Trong lòng Ngô Thế Huân thình thịch vài tiếng.
Ca, không phải anh nói nhà anh không ăn thịt người sao......
Đợi người kia đi rồi, Trương Nghệ Hưng quay đầu vẫn cười với cậu như cũ.
"Có muốn ăm gì không? Anh sẽ bảo bọn họ làm cho cậu. Đầu bếp nhà anh tay nghề rất khá nha! Không kém tiểu tình nhân của Phác Xán Liệt đâu!"
Ngô Thế Huân cong khóe miệng cười cười. "Cái, cái gì cũng được."
"Cậu xem, lại khách khí rồi."
Trương Nghệ Hưng dẫn cậu vào nhà, không quên giới thiệu. "Phía bắc là chỗ ông nội anh ở, đông phòng là của ba anh, buổi tối cậu chào hỏi một tiếng với họ là được, có mấy người anh em ở phía sau, sau này cậu ra ngoài thì gọi bọn họ đi theo bảo vệ."
"Vâng..."
Trương Nghệ Hưng giúp cậu đặt hành lý xuống đất, dáng vẻ tràn đầy tự tin.
"Cậu cũng biết Xán Liệt ca của cậu cưng cậu thế nào chứ? Cậu ấy yên tâm để cậu chuyển tới chỗ anh, cậu cũng yên tâm đi."
Ngô Thế Huân gật gật đầu. Tuy rằng đối với tứ hợp viện kì lạ này mình vẫn không thể thích ứng được, nhưng ở đây đúng là an toàn nhất.
"Cậu cũng đừng nghĩ nhiều. Chuyện khác cứ giao cho anh và Phác Xán Liệt." Trương Nghệ Hưng vỗ vỗ cậu.
Ngô Thế Huân ngoan ngoan gật đầu. "Cám ơn Nghệ Hưng ca."
Trương Nghệ Hưng thở dài nhìn cậu.
Nếu thật sự là do Ngô Diệc Phàm làm — tìm được đường sống trong chỗ chết sau âm mưu do anh trai bày ra, cho dù không phải anh ruột, trong lòng cũng khó chịu tới mức nào?
Mà Biên Bá Hiền bên này, đương nhiên không nhiều gánh nặng tâm lý như vậy.
Cậu ở bệnh viện hơn nửa tháng, mỗi ngày nhàm chán muốn chết. Phác Xán Liệt mấy ngày đầu còn cố gắng thường xuyên tới đây, sau đó công việc nhiều cộng thêm bận xã giao bên ngoài cũng không hay tới nữa. Thế nhưng hôm nay Biên Bá Hiền xuất viện, hắn vẫn dành thời gian đến đón cậu.
Tuy rằng trước đó một ngày người kia đã nói với hắn — "Anh đừng lái xe đến đón em! Cho dù đi về có chết cũng không ngồi xe!"
Vì thế hôm nay Phác Xán Liệt đỡ Biên Bá Hiền vẫn chống phải chống nạng, phá lệ ngồi ở trạm xe chờ xe bus.
Tiết trời đã dần ấm lên. Như độ ấm trong lòng bàn tay người yêu.
Biên Bá Hiền nắm tay Phác Xán Liệt. Bởi vì đùi còn bó thạch cao biểu hiện rõ ràng cậu đang tạm thời tàn tật, hai người đàn ông nắm tay nhau cũng không khiến người khác nghi ngờ cái gì.
Phác Xán Liệt từ lâu không còn nhớ nổi lần cuối cùng mình đi xe bus là khi nào.
"Biết phải đợi lâu thế này tôi đã lái xe tới." Rõ ràng ông chủ Phác chờ đến mất kiên nhẫn.
"Em đã sớm quyết định, cả đời này không bao giờ ngồi xe riêng nữa." Biên Bá Hiền trưng ra vẻ mặt hiểu rõ đời chỉ là hư ảo.
Phác Xán Liệt hừ một tiếng. "Vậy sau này em đi làm thế nào."
"Chạy bộ rèn luyện thân thể."
Thật ra Phác Xán Liệt cũng thông cảm với tâm lý của cậu. Dù sao chính hắn cũng từng gặp tai nạn giao thông, hiểu rõ tâm lý sợ hãi trong khoảng thời gian đó.
"Đừng lo. Sau này tôi lái sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."
Biên Bá Hiền quay đầu ngửa mặt nhìn hắn. "Anh lái xe cho em cả đời hả?" Không đợi hắn trả lời, Biên Bá Hiền lại tiếp tục nói. "Có những việc không ai có thể chắc chắn. Phác Xán Liệt, chúng ta đều cho rằng đương nhiên việc này là do ca ca Ngô Thế Huân làm. Nhưng có khi nào mục tiêu lại là em không?"
Nghe vậy, vẻ mặt Phác Xán Liệt âm trầm không để ý, nhưng vẫn liếc mắt nhìn cậu một cái. "Em thì có thể có kẻ thù gì."
"Ví dụ như, bạn đánh bài không cùng đẳng cấp...... Đồng nghiệp ghen tị với em...... Hoặc là đám người hâm mộ anh chẳng hạn..."
Phác Xán Liệt cắt ngang dòng hoang tưởng của cậu. "Thôi được rồi. Còn chưa đến mức muốn giết chết em."
Biên Bá Hiền vẫn còn chút không yên lòng. "Một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, bây giờ anh đây đã cảm nhận được... Đúng rồi, trong khoảng thời gian này Ngô Thế Huân không có vấn đề gì chứ?"
Biên Bá Hiền xuất phát từ lòng quan tâm đệ đệ hỏi một câu, nhưng hỏi xong lại không thích nhìn biểu cảm thoáng chốc trở nên ảm đạm của Phác Xán Liệt.
"Rất tốt. Ở nhà Trương Nghệ Hưng tôi cũng không phải lo lắng đến an toàn của cậu ấy nữa."
Biên Bá Hiền có chút ngạc nhiên. "Rốt cục thì Trương Nghệ Hưng đang làm cái gì?" Bình thường chỉ thấy hắn mở quán bar rồi tới đó chơi đùa, nhưng cũng không thấy hắn có sự nghiệp gì hết.
Phác Xán Liệt suy nghĩ một lát cũng không biết nên nói đại khái công việc của bạn hắn thế nào, chỉ có thể nói một câu lời ít ý nhiều. "... Liên quan đến xã hội đen."
Biên Bá Hiền trừng mắt. "Xã hội đen? Nhìn không giống a!"
Phác Xán Liệt cười cười. "Vậy em thấy Lộc Hàm giống nhân viên công chức à."
Biên Bá Hiền không thể phản đối.
Lên xe bus hai người liền ngồi ở ghế cuối. Bởi vì đúng vào thời gian mọi người đi làm, trên xe bus ngoại trừ vài bác gái và cụ già cũng không có hành khách nào khác.
Xe khởi động, Biên Bá Bá Hiền còn nắm chặt tay Phác Xán Liệt.
"Làm sao bây giờ, ngồi xe bus em cũng thấy sợ nữa." Cậu nói.
Sau đó chưa đến năm phút đồng hồ, người vừa nói những lời kia liền bình thản ngủ gật.
— Có lẽ ở bệnh viện bị mọi người chăm đến lười biếng.
Phác Xán Liệt đã lâu không ngồi xe bus trên quãng đường đung đưa lắc lư cũng bắt đầu buồn ngủ, nhưng chỉ sợ cả hai người đều ngủ sẽ đi quá trạm, hắn đành giữ tỉnh táo.
Nhưng ngay trong chớp mắt, Phác Xán Liệt đột nhiên ý thức được, dường như trong cuộc sống của mình bắt đầu thêm một người sóng vai bên cạnh.
Lúc người này nấu cơm cho mình, hắn còn chưa nhận ra. Lúc người này cùng mình triền miên, hắn còn chưa nhận ra. Lúc người này trong lòng sốt ruột lo lắng cho vết thương của mình, hắn cũng chưa nhận ra.
Cuối cùng trong một cái chớp mắt này — cũng có người cần mình lo lắng chăm sóc, mà người này giống như củi gạo tương muối vẫn luôn ở cạnh mình — đột nhiên hắm cảm thấy, cuộc sống của hắn cũng không phải chỉ có một mình.
Đáng lẽ nên sớm nhận ra mới phải. Nhưng dường như quá để ý đến cảnh vật đẹp như tranh vẽ nơi xa xăm, cảm giác mới vẻ chỉ khẽ đọng lại trong lòng hắn như con bướm nhỏ đậu trên bờ vai.
— Người kia bây giờ đang ngủ say trên vai mình.
Những suy nghĩ này trong đầu Phác Xán Liệt vẫn chưa thành tình cảm gì rõ ràng, hắn mới chỉ mơ hồ nhận ra chút gì đó.
Mình cũng mau đi ngủ thôi. Nghĩ vẩn vơ cái gì chứ.
Ý thức cũng lắc lư theo thân xe. Trong lúc mơ màng, Phác Xán Liệt nghe thấy âm thanh đột nhiên vang lên. Di động Biên Bá Hiền vẫn cầm trong tay hình như mới có tin nhắn đến, rung rung vài lần rồi rơi xuống đất.
Màn hình sáng lên mọt chút sau đó tối đen.
Biên Bá Hiền mê man mở mắt.
"Không có chuyện gì đâu. Ngủ tiếp đi." Phác Xán Liệt cúi xuống nhặt điện thoại, giấu trong lòng bàn tay rộng.
Âm thanh của hắn như tiếng thôi miên. Biên Bá Hiền lại gục xuống vai hắn tiếp tục ngủ.
Nhìn cậu nhắm mắt lại, lúc này Phác Xán Liệt mới lấy điện thoại của đối phương ra ấn phím làm sáng cả màn hình.
Không để ý đến tin nhắn không quan trọng kia, thứ lập tức thu hút sự chú ý của hắn chính là ảnh nền màn hình. Đó là tấm ảnh chụp sườn mặt của hắn, nhưng Phác Xán Liệt hoàn toàn không nhớ đây là chụp lúc nào.
Hắn nghĩ nghĩ, lại tiện tay mở thư viện trong điện thoại.
Lướt qua từng tấm từng tấm, ngoại trừ hình selca của Biên Bá Hiền và cảnh vật linh tinh, còn lại đều là hình Phác Xán Liệt, có thêm hai bức hai người chụp chung — nhưng hai tấm này đều thừa dịp Phác Xán Liệt không để ý mà chụp trộm. Biên Bá Hiền đứng trước ống kính tạo dáng, Phác Xán Liệt lại ở mãi phía sau, không hề nhìn vào ống kính.
Hắn không nghĩ gì nhiều, chỉ xem lần lượt. Nhưng đột nhiên trong đầu lại hiện ra một câu.
—"Nếu em thích ai, nhất định trong điện thoại đều là hình của người đó."
Trong trí nhớ, khuôn mặt Biên Bá Hiền mờ mờ mịt mịt nở nụ cười.
Đang lúc Phác Xán Liệt còn ngây người, âm tiếng thông báo của xe bus vang lên. Phác Xán Liệt liền lay lay người Biên Bá Hiền. "Dậy dậy. Đến nơi rồi."
Biên Bá Hiền bực mình ngồi thẳng dậy, mặt mũi nhăn nhó, cúi đầu liền nhìn thấy di động của mình bị Phác Xán Liệt cầm trong tay.
"Anh lấy di động của em làm gì — cái ĐM còn mở thư viện xem trộm!"
Đôi mắt còn chưa tỉnh ngủ của Biên Bá Hiền đột nhiên trợn lớn. Cậu bị người khác phát hiện hình mình chụp cũng không có gì ngượng nghịu xấu hổ, chỉ giật lại điện thoại xem lướt qua một lượt. "Nếu em thấy anh xóa tấm nào thì anh xong đời đó Phác Xán Liệt."
Động cơ xe bus ồn ào ầm ĩ.
Phác Xán Liệt nhìn cậu xem hình trong thư viện, ảnh của mình cứ thế theo ngón tay thon dài lướt qua lướt qua từng tấm. Đột nhiên hắn hỏi một câu không đầu không cuối. "Em thích tôi sao."
Biên Bá Hiền kinh ngạc quay đầu nhìn hắn.
Còn muốn giả ngốc. Phác xán Liệt nghĩ.
"Thích anh cái của khỉ!" Biên Bá Hiền trợn trừng mắt. "Đến trạm rồi! Mau đỡ trẫm xuống xe!"
Tuy rằng ôm một người đàn ông lớn tướng lên lầu có chút mất sức, nhưng Phác Xán Liệt dùng tay ước lượng cân nặng, quả thật cũng cảm giác như cậu không bằng lúc trước.
"Gầy đi không ít rồi." Hắn nói.
Biên Bá Hiền miễn cưỡng câu lên người hắn. "Về nhà ăn vài bữa sẽ béo lại."
Phác Xán Liệt cố gắng nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, sau đó đứng dậy nhìn nhìn đồng hồ, mới hơn ba giờ chiều.
"Có việc gì thì gọi điện thoại. Tôi đi đây."
Biên Bá Hiền vội vàng túm áo hắn. "Anh đi đâu?"
"Quay về công rty."
"Ầy đã về nhà rồi còn quay lại đó làm gì."
Phác Xán Liệt nhìn cậu. "Tôi luẩn quẩn trong nhà làm gì."
"Cùng em nói chuyện đi." Biên Bá Hiền không buông tay, sợ hắn sẽ đi mất. "Nếu không, đĩa phim lần trước anh mua còn chưa xem. Hay mình xem phim đi!"
Phác Xán Liệt lặng im nửa ngày mới lên tiếng. "Em cũng giỏi sai lắm, tôi mới vác em vào phòng ngủ xong!"
Biên Bá Hiền vừa nghe, biết đối phương đồng ý liền háo hức lôi ra gì đó từ dưới giường. "Không cần, tự em đi được!"
Hai người ngồi trên ghế salon ở phòng khách lầu hai, Biên Bá Hiền cuộn người bên cạnh Phác Xán Liệt. Ở trong trong bệnh viện lạnh lẽo vắng lặng hơn nửa tháng, cuối cùng cậu đã cảm nhận được sự ấm áp của gia đình.
— Thật sự rất ấm áp, đến nỗi đôi diễn viên chính trong phim còn chưa gặp nhau Biên Bá Hiền đã ngủ gục.
Bộ phim này không quá hợp gu Phác Xán Liệt, nhưng hắn theo tư tưởng tôn trọng nghệ thuật tiếp tục im lặng xem. Ngay lúc hắn phát hiện người bên cạnh ngủ đến mức nước miếng sắp chảy ra, liền không khỏi tức giận lay cậu dậy.
"Không phải em nói muốn xem phim sao? Em ngủ tiếp đi tôi về công ty."
Biên Bá Hiền mơ mơ màng màng vội trợn lớn mắt. "Em nghe mà. Còn đang nghe."
"Sao về nhà còn không có sức sống bằng lúc ở bệnh viện vậy. Hay là em về bệnh viện đi."
"Cút. Ở bệnh viện bây giờ chính là thời gian ngủ trưa của ông đây."
"Vậy em đi ngủ đi còn kéo tôi lại xem phim làm gì."
"Anh phải giúp em điều chỉnh thời gian làm việc và nghỉ ngơi nha ông chủ."
Biên Bá Hiền bịa chuyện như vậy, nhưng không quá mười phút cậu thật sự không trụ nổi, liền mặc kệ tất cả mà nằm lên đùi Phác Xán Liệt, lại sợ hắn thật sự sẽ về công ty, hai tay ôm chặt chân đối phương, giữ tư thế quái dị tiếp tục ngủ.
Phác Xán Liệt bất đắc dĩ vỗ vỗ lưng cậu. "Về giường ngủ đi."
Biên Bá Hiền vẫn đáp câu kia. "Em đang nghe mà......"
"Vậy em nói đến đoạn nào rồi."
"..."
Lần này hoàn toàn không có tiếng trả lời, chỉ còn âm thanh hít thở đều đặn của người kia.
Khóe miệng Phác Xán Liệt run run, không thèm nhắc lại.
Trong căn phòng mờ tối, một mình hắn xem nốt bộ phim.
Tay vẫn đặt trên lưng người kia, vỗ về nhẹ nhàng một chút.
Cũng không phải ấm áp sinh sôi từ trong bóng tối. Mà ấm áp vẫn bắt nguồn từ ánh sáng.
Câu chuyện nào cũng có một mặt bọn họ không thể nhìn thấy. Giống như đằng sau bức tường rào chắn gió, rêu xanh sinh trưởng tràn lan trong tối tăm.
"Chú Hạo còn tiếp tục không để ý đến ý kiến của tôi như vậy, tôi phải suy xét lại lần nữa việc hợp tác của chúng ta rồi."
"Trước mặt tôi còn cần diễn màn tình cảm anh em sâu nặng sao?"
"Đây dù sao cũng là việc riêng của hậu bối—"
"Chẳng lẽ không nên cảm ơn tôi? Cậu cứ tiếp tục để cậu em kia làm xằng làm bậy, nhất định sẽ có vấn đề. Chẳng lẽ cậu thực sự nghĩ cậu ta sẽ để yên cho cậu?"
"Tóm lại — xin chú Hạo hãy rõ ràng một chút, chú muốn cháu mình biến mất thế nào là việc của chú, Phác Xán Liệt sống hay chết cũng không liên quan đến tôi. Nhưng mà, em trai tôi, để tự tôi chịu trách nhiệm là được rồi."
"..."
"Chú còn tiếp tục như vậy, miếng đất phía tây thành phố, tôi nghĩ phải suy xét lại việc hợp tác với chú rồi."
Trong phòng thật âm u. Không biết ai hừ một tiếng.
"Đám người trẻ tuổi các cậu luôn tự cho rằng mình có thể nghĩ ra biện pháp song toàn, mọi việc đều hoàn hảo... Nếu đổi thành người khác không biết đã cảm ơn tôi thế nào. A, tự giải quyết cho tốt đi, Ngô Diệc Phàm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top