18
18.
Sau một trận gà bay chó sủa kinh hồn bạt vía, đợi đến khi quay về phòng bệnh, Biên Bá Hiền có cảm giác như cái mạng này mấy ngày vừa rồi bồi dưỡng hồi phục được bao nhiêu hôm nay đều mất hơn một nửa, mới vừa hạ sốt một chút nhiệt độ cơ thể lại tăng cao; Phác Xán Liệt có thể do mất máu quá nhiều hoặc do tác dụng sau khi tiêm thuốc tê, mặt mũi tái nhợt ngồi một bên.
Y tá mỹ nữ lại đem hai người mắng một lượt.
"Các cậu nghĩ bệnh viện là nơi nào? Hả? Tưởng bệnh viện là nhà mình sao? Tùy tiện chạy tới chạy lui? Xảy ra chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm? Hả? Cả ngày hôm nay tôi vì hai người mà đau tim không sống thọ được mất! Chỉ biết tìm việc cho bệnh viện! Nếu đã ở đây thì trước tiên phải coi bệnh viện là nhà mình! Nó có tốt thì các cậu mới khỏe được."
Phác Xán Liệt nghe những lời này xong lại cảm thấy hình như trước sau không hợp lý lắm.
Y tá mắng xong đã muốn bỏ đi, Biên Bá Hiền nằm trên giường lại tỏ vẻ cực kì đáng thương gọi cô lại.
"Bảo bối nhi..."
Phác Xán Liệt ngẩng đầu bật dậy, thiếu chút nữa xông lên bóp chết người kia.
Y tá quay đầu lại tức giận nhìn cậu. "Làm gì!"
"Tiêm, tiêm cho tôi mỗi mũi giảm đau đi, chân đau quá..."
"Đáng đời!" Y tá vẫn chưa nguôi giận. "Thuốc giảm đau có thể tiêm linh tinh à! Ai bảo cậu đi khắp nơi làm loạn!"
"Không phải tại anh ấy..."
Biên Bá Hiền vừa định giải thích đã bị chặn họng.
"Ai thèm quan tâm lý do của cậu! Đau thì cố mà chịu!"
Phác Xán Liệt lên tiếng, đầu vẫn còn quay cuồng.
"Hay là tiêm cho cậu ấy một mũi đi."
Nghe nói người đối diện là ông chủ lớn, thái độ của cô y tá khách khí vài phần nhưng lúc nói chuyện vẫn mang theo chút tức giận.
"Thứ đó tiêm nhiều không tốt!"
Phác Xán Liệt gật đầu, quay lại nhìn Biên Bá Hiền, "Cố chịu một chút đi."
"Ừm." Cậu mệt mỏi đáp.
Bây giờ Biên Bá Hiền nhìn có vẻ yếu ớt, không còn dáng vẻ vui vẻ (?!) như ban nãy.
Đợi y tá ra khỏi cửa, Phác Xán Liệt quay đầu lại liền thấy Biên Bá Hiền đang lẳng lặng nhìn mình.
"Đầu còn đau không?" Biên Bá Hiền hỏi.
"Không đau."
"Tiền lương tháng này em không lấy nữa..." Cậu lầm bầm nói. "Sao em lại đánh ông chủ thành ra thế này chứ..."
Phác Xán Liệt khẽ bật cười.
Trong đầu hắn bây giờ toàn là hình ảnh Biên Bá Hiều kéo theo một chân bó thạch cao lôi hắn đi khắp nơi, sắc mặt trắng bệch, cả người đầm đìa mồ hôi. Nghe nói sau khi hắn vào phòng phẫu thuận, y tá phải tới đỡ cậu đi truyền dịch thêm lần nữa, Biên Bá Hiền lại sống chết không chịu đi, nói phải ở đây canh chừng đợi hắn ra, y tá không còn cách nào khác đành treo bình dịch lên ghế ngoài phòng cấp cứu cho cậu.
Đợi đến khi Phác Xán Liệt khâu xong đi ra ngoài, thấy Biên Bá Hiền căng thẳng đứng dậy nhìn mình, xem xét kĩ hắn không có gì đáng ngại mới thở phào một hơi rồi thiếu chút nữa đứng không nổi ngã gục xuống.
Nghĩ tới đó, Phác Xán Liệt cảm thấy trái tim mình như có thứ gì mềm mại bao bọc, ấm áp mà dịu dàng.
"Lúc xảy ra tai nạn có ai lo lắng cho em như vậy không?" Phác Xán Liệt khẽ hỏi.
"Cái gì?" Biên Bá Hiền không nghe rõ.
"Tôi nói, lúc em gặp tai nạn có ai lo lắng cho em không? Giống vừa nãy em lo cho tôi vậy." Phác Xán Liệt hỏi lại.
Biên Bá Hiền mấy máy miệng, không biết hắn hỏi câu này là có ý gì.
"Anh có người thương còn em không ai quan tâm." Cậu lầm bầm đáp.
Trong lòng Phác Xán Liệt có chút khó chịu. Cho tới giờ hắn không hề suy nghĩ kĩ càng Biên Bá Hiền đối với mình có ý nghĩa thế nào, nhưng bên nhau sớm tối hơn một năm, Phác Xán Liệt cảm thấy sự quan tâm của mình tới thật sự quá muộn.
"Hôm đó quả thật tội bị dọa phát hoảng, nhìn em đứng một bên tôi nghĩ em không sao mà chỉ có Thế Huân bị thương, cũng nhớ lại chuyện em lái xe không cẩn thận mới xảy ra tai nạn, chưa hỏi kĩ đã..." Hiếm có dịp ông chủ Phác nghiêm túc giải thích như vậy.
Biên Bá Hiền lặng im nghe, nửa ngày sau mới mở miệng hỏi. "Cảnh sát đã nói với anh rồi?"
"...Ừ."
Dừng một lát, Biên Bá Hiền tiếp tục nói. "Vừa nãy lúc nhìn anh đi vào phòng phẫu thuật em đã nghĩ, nếu anh ngồi ghế phó lại gặp tai nạn giao thông, em cũng sẽ liều mạng xông lên bóp chết người lái." Cậu sụt sịt mũi. "Cho nên, không sao, em không trách anh."
Phác Xán Liệt nghe được câu "em không trách anh" trong lòng càng khó chịu.
Mà Biên Bá Hiền nghĩ lại những lời mình vừa nói, cảm thấy hình như quá mức tối tăm. Cậu hắng giọng một cái rồi nói sang chuyện khác. "Em tức giận là bởi vì anh không hề đến thăm em lấy một lần! Ngày nào cũng nằm một mình ngây người thật sự rất nhàm chán... Cũng không phải quá giận, nghĩ ném bừa chút đồ là trút hết giận, không phải cố ý làm anh bị thương... Với cả—"
"Xin lỗi." Phác Xán Liệt tiếp lời.
Biên Bá Hiền run run giương mắt nhìn hắn, nhìn một lúc lại đột nhiên nở nụ cười.
"Ông chủ, sau này phải đối tốt với em nha."
"Nếu không lại làm tôi đổ máu?"
Biên Bá Hiền vẫn nở nụ cười. "Nếu không, em sẽ đi."
Nghe vậy Phác Xán Liệt đột nhiên ngây người.
"Em không biết ông chủ nghĩ thế nào, rốt cuộc có biết em yêu anh hay không... Đừng nhìn em như vậy, không phải em nói lần đầu tiên."
Biên Bá Hiền nhắm mắt, vì phát sốt nên suy nghĩ hỗn loạn, tất cả đền nói ra thật đơn giản.
"Em biết anh không thích em, cũng không thể thích em. Có vài lần... Không, rất nhiều lần em không thể chịu nổi, đều muốn bỏ đi, tính cả lần này...Em lớn bằng này rồi, cũng đã từng sống một mình, làm tình nhân được bao dưỡng như vậy còn ra cái gì..."
Đầu Phác Xán Liệt ong ong, không hiểu tại sao trong lòng bắt đầu hoảng loạn.
"Nhưng mà... Vừa nghĩ tới chuyện tương lai nếu thật sự rời khỏi anh, đó chính là chuyện cả đời... Kết hôn, sinh con, dần dần già đi, có thể sẽ không còn ở đây nữa. Cả đời đều không gặp lại. Nghĩ thôi em đã cảm thấy sợ hãi."
Không có dáng vẻ thiếu đứng đắn thường ngày, Biên Bá Hiền khép mắt, âm thanh nhẹ nhàng như đang mê sảng.
"Cho nên, em mới nghĩ lại, vẫn có thể ở bên nhau thì cứ ở bên nhau đi, có ai sống chung mà không cãi vã xung đột vài lần? Bởi vì chuyện này mà rời khỏi anh, vậy cũng quá mệt mỏi..."
Cậu từ từ cong môi cười, chạm vào bàn tay Phác Xán Liệt đặt bên giường.
"Anh cũng không cần vì em nói mấy thứ linh tinh này mà cảm thấy phiền phức. Anh tưởng em thật sự không hiểu rõ mọi chuyện sao, sau này em sẽ đi, đợi đến khi anh không cần em nữa. Cho nên những ngày tháng hiện tại, hai chúng ta sống với nhau thật tốt đi. Anh tốt với em, em tốt với anh..."
Nói đến đây, giọng Biên Bá Hiền càng lúc càng run rẩy. Cậu cố sức nhắm chặt mắt, thầm tự mắng mình không có tiền đồ. Đợi nước mắt thấm ngược vào trong mới mở mắt ra nhìn về phía Phác Xán Liệt.
Người kia giật mình đứng bên giường không biết nên nói cái gì.
Biên Bá Hiền đột nhiên bật cười. "Anh tin sao ông chủ?"
"..."
"Muốn bảo anh bồi thường cho em hai tờ chi phiếu, cuối cùng lại diễn không nổi nữa..." Cậu cười hì hì.
Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền không nói. Nửa ngày sau mới đưa tay qua, dùng ngón cái nhẹ nhàng lau chút nước bên khóe mắt cậu.
Biên Bá Hiền ngây người, xấu hổ tránh né ánh mắt đối phương.
Trong không khí im lặng kì lạ, Phác Xán Liệt khẽ mở miệng.
...Đột nhiên hắn cảm thấy thật có lỗi.
"Xin lỗi."
Nhưng những lời áy náy đó, tới tai người nghe lại mang theo ý nghĩa khác.
Biên Bá Hiền cười khổ một chút, một lần nữa khép mắt.
"Không sao."
===
Sau đó vài ngày, Phác Xá Liệt nếu có thời gian rảnh sẽ tới thăm Biên Bá Hiền, mà Biên Bá Hiền vẫn cười nói lải nhải hi hi ha ha với hắn. Hôm đó diễn xong trò cười kia, giống như tiết mục xem giữa ngoài ý muốn, cả hai đương sự đều giả vờ mất trí nhớ, gắng sức coi như chưa có gì xảy ra.
Nhưng như rễ mầm bắt đầu sinh trưởng trong bóng tối, mùa xuân tương lai hồi sinh từ dưới lòng dất.
Rốt cuộc vẫn có thay đổi.
Hôm nay Biên Bá Hiền gác chân nằm trên giường như đại gia, liếc mắt một cái nhìn Phác Xán Liệt đang ngồi bên cạnh.
"Nằm lâu cả người đều không thoải mái."
"Thật không."
"Ừ. Đau lưng quá."
"Ngày nào tôi cũng đứng không đau lưng thì thôi, em nằm ở đó còn kêu cái gì." Phác Xán Liệt châm chọc.
Biên Bá Hiền liền trừng mắt. "Ờ, anh đứng nói chuyện không đau là đúng rồi! Thử nằm mấy tuần liền xem nào!"
Phác Xán Liệt thầm ngẫm nghĩ, cảm thấy cậu nói cũng có lý.
Biên Bá Hiền được một tấc lại muốn tiến một thước, nhích người sang một bên. "Lại đây, Tiểu Xán Xán xoa bóp cho em đi."
Hai ngày nay đối phương luôn lợi dụng tâm lý chân thành tạ tội của Phác Xán Liệt mà thỏa sức bóc lột. Nhưng thật sự trước đây đã sai lầm, cho nên ông chủ Phác chỉ có thể ngoan ngoãn bắt đầu đấm bóp lưng cho cậu.
Phác Xán Liệt mát xa cho đối phương như vậy, lại cảm thấy bản thân có chút ngu ngốc.
"Đau thật không? Không lừa tôi chứ."
"Em đã bao giờ lừa anh cái gì mà anh hỏi vậy."
"Một lần cũng không?"
"Ừ."
"Kể cả ngày hôm đó?" Phác Xán Liệt đột nhiên hỏi.
Biên Bá Hiền ngây người, qua hai giây mới kịp phản ứng đối phương đang nói cái gì. Cơ thể cậu căng cứng, trong lòng thầm mắng người kia sao bất ngờ lại hỏi lung tung sang chuyện này.
Sau khi nghiêm túc chân thành thông báo cho Phác Xán Liệt xong, Biên Bá Hiền trùm chăn kín đầu từ chiều đến tối, có cảm giác từ nay về sau không thể chui ra khỏi chăn làm người được nữa. Nói y như trong phim thần tượng vậy? Con mẹ nó, những lời kia tự mình nghĩ lại đều cảm thấy muốn chết quách đi cho xong, thật sự là sốt đến ngu người, cứ thế nắm tay người kia trong đầu có cái gì đều nói ra sạch.
Vốn nghĩ đối phương không muốn nhắc lại, Biên Bá Hiền liền dự tính giả vờ như mình mất trí nhớ, nào biết bất thình lình Phác Xán Liệt lại hỏi tới.
Đang lúc Biên Bá Hiền không biết nên đáp lại thế nào, phòng bệnh đột nhiên bị ai đó đẩy mạnh ra.
Kim Chung Nhân vội vàng xông vào.
"Bá Hiền ca! Bây giờ anh mới — a Phác tổng cũng ở đây ha — em nói bây giờ anh mới báo cho em biết anh nằm viện là có ý gì!"
Cậu ta hai tay xách theo đầy quà cáp thuốc bổ, vừa vào cửa đã ồn ào. Nói xong lại chú ý tới Phác tổng đang mát xa cho Biên Bá Hiền, cảnh này khiến trong lòng cậu thình thịch một trận, ngoài mặt không quên khen tặng. "...... Phác tổng chăm sóc người khác thật sự rất chu đáo."
Lời này lọt vào tai Phác Xán Liệt như đang chế giễu hắn. Hắn không được tự nhiên dừng tay đứng lên, gật gật đầu với Kim Chung Nhân. "Đến rồi hả."
Thấy Kim Chung Nhân đến Biên Bá Hiền vội ngồi dậy. Cậu nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của Phác Xán Liệt cảm thấy rất buồn cười, lại quay đầu nói với Kim Chung Nhân. "Cũng không phải chuyện gì lớn, không định báo với cậu."
"Thành ra thế này còn không lớn cái gì!" Kim Chung Nhân không nhịn được mà gõ lên chân bó thạch cao của Biên Bá Hiền một cái, đau đến mức khiến cậu nhe răng nhếch miệng.
Phác Xán Liệt theo bản năng muốn bảo cậu ta đừng làm đau Biên Bá Hiền, nhưng nghĩ lại cảm thấy hai người đó chơi với nhau đã nhiều năm, thời gian cậu ta ở bên Biên Bá Hiền cũng lâu hơn mình, bây giờ đột nhiên mình nói người ta như vậy, thế nào cũng cảm thấy rất kì lạ.
"Anh thật thiếu suy nghĩ!" Kim Chung Nhân oán giận.
"Ừ ừ ừ, anh sai rồi, lần sau nhất định báo với cậu đầu tiên nha!"
"Loại chuyện này còn có lần sau? Rốt cuộc làm sao lại thành thế này hả?" Kim Chung Nhân hỏi.
Biên Bá Hiền nói qua với cậu ta một chút, bởi vì bản thân nghi ngờ trong vụ tai nạn giao thông này có điều bí ẩn nên không muốn nói nhiều, chỉ dăm ba câu liền kết thúc đề tài.
Cho dù Kim Chung Nhân có trách cậu không nói với mình thế nào thì trong lòng vẫn thương xót cậu. Bình thường Bá Hiền ca sinh khí dồi dào bây giờ lại bị thương nặng nằm trong bệnh viên cả người gầy đi mất một vòng, tóm lại trong lòng cậu ta cũng không dễ chịu.
"Ầy, đừng làm vẻ mặt đau khổ đó nữa! Anh ở đây cũng rất tốt mà!" Biên Bá Hiền an ủi đứa bé kia, thuận thế vố vỗ Phác Xán Liệt nãy giờ ngồi bên cạnh không lên tiếng. "Hơn nữa cậu xem ông chủ của anh chăm sóc nhân viên tốt như vậy, đều tới an ủi anh, thật cảm tạ chính sách của Đảng và nhà nước! Quan hệ lao động càng ngày càng hài hòa."
Phác Xán Liệt nghe cậu thêu dệt như mỉa mai quan hệ giữa hai người bọn họ, bất đắc dĩ nói. "Em ít lắm mồm đi."
"Em nói đều là sự thật mà ông chủ!"
"Ừ, hài hỏa đến mức làm tôi máu chảy đầy mặt."
"Làm cho anh 'kiểu đầu đôi xuân tình với Ngô Thế Huân' anh còn không cảm ơn em?"
Kim Chung Nhân nghe hai người nói chuyện đã sớm muốn hỏi. "..... Phác tổng, vết thương trên đầu anh là...?"
Phác Xán Liệt không đáp, dùng tay chỉ chỉ người nằm trên giường: là cậu ấy làm.
Kim Chung Nhân trừng mắt nhìn về phía Biên Bá Hiền — Trâu bò thật đó anh! Dám đánh cả ông chủ?!
Biên Bá Hiền nhìn lại cậu ta. "Thay tầng lớp nhân dân lao động chúng ta cho đám tư bản này một bài học. Không cần cảm ơn."
Kim Chung nhân đương nhiên không thể quen với loại chuyện này như ông chủ Phác, ho khụ khụ một tiếng không đáp lại.
Mà Phác Xán Liệt chẳng buồn nói cái gì.
"Nhưng mà lại nói lại, cũng không thể trách anh báo muộn với cậu được nha Chung Nhân." Biên Bá Hiền liếc mắt nhìn cậu ta. "Qua một tuần rồi mới nhớ đến anh hả?"
Kim Chung Nhân có chút không được tự nhiên. "Làm gì có..."
"Có phải toàn nghĩ đến người đó... Lộc Hàm kia... Há há."
"Này!" Kim Chung Nhân không muốn người khác biết chuyện giữa cậu ta và Lộc Hàm, nào ngờ Biên Bá Hiền lại nói ngay trước mặt Phác Xán Liệt khiến cậu ta không khỏi vội vàng đập Biên Bá Hiền một cái.
Mà đột nhiên nghe thấy tên bạn mình, Phác Xán Liệt cũng có chút bất ngờ. "Lộc Hàm? Lộc Hàm làm sao?"
"Không liên quan đến anh." Biên Bá Hiền liếc mắt nhìn hắn.
Chuyện của bạn tôi sao lại không liên quan đến tôi? Phác Xán Liệt nghĩ, lại nhìn hai người trước mặt như có chung bí mật ồn tới ồn lui, trưng ra vẻ mặt 'chuyện cơ mật không thể nói với người thứ ba', trong lòng có chút cảm xúc không thoải mái, lần đầu tiên nếm mùi ở bên cạnh Biên Bá Hiền nhưng lại bị đối xử như người ngoài.
Nghĩ đến trong lòng hắn loạn thành một vòng, theo lý trí khách quan cảm thấy mình ở đây hai người kia nói chuyện cũng không được thoải mái, liền thức thời đứng dậy. "Tôi ra ngoài hút thuốc, hai người từ từ nói chuyện đi."
Biên Bá Hiền đang chuyện trò rôm rả cũng không để ý tới hắn, "Ừ" một tiếng liền tiếp tục ầm ĩ với Kim Chung Nhân.
Phác Xán Liệt đứng ở dưới lầu hút thuốc, nghĩ đến cảm nhận ban nãy lúc ở trong phòng bệnh, không biết tại sao hắn theo bản năng cảm thấy thế giới của Biên Bá Hiền nên xoay quanh mình mới đúng.
Không phải cậu ấy là của mình sao. Là thú cưng của mình cũng được, hàng hóa cũng được, đầu bếp cũng được, bạn giường cũng được, Biên Bá Hiền nên thuộc về hắn. Chính thế không sai.
Hắn vô thức nhớ lại những lời hôm đó Biên Bá Hiền nói với mình.
"Em yêu anh".... Phải không?
Phác Xán Liệt hút điếu thuốc, chậm rãi nhả ra một luồng khói trắng.
Hắn lo lắng đó là thật, lại sợ hãi tất cả đều là dối trá.
Đợi đến lúc quay lên lầu, từ xa Phác Xán Liệt đã nghe tiếng cười sung sướng phát ra từ phòng bệnh 625.
Hắn đi tới vừa muốn mở cửa chợt nghe tiếng nói từ bên trong vọng ra.
"Hay là em đỡ anh đi lại một chút, cứ nằm như vậy rất khó chịu đi." Là tiếng Kim Chung Nhân.
"Anh vẫn ổn. Nằm không thoải mái thì sao."
"Em thấy ban nãy Phác tổng phải mát xa cho anh. Nằm suốt nên đau lưng phải không?"
"À cậu nói ban nãy hả? Anh lừa anh ấy đó Ahahahaha người kia thật là khờ."
Phác Xán Liệt ngoài cửa:.........
Hắn đợi một chút mới mở cửa đi vào.
Biên Bán Hiền nhìn hắn một cái. "Mùi thuốc bay sạch rồi hãng đi vào."
...... Dường như có người ở bên chơi cùng rồi nên mình không còn quan trọng nữa.
Sắc mặt Phác Xán Liệt không được tốt lắm. "Miệng còn mùi thuốc, em có muốn nếm thử một chút không."
Một câu đủ làm hai người đối diện nghe đến choáng váng.
Kim Chung Nhân đặc biệt thức thời. "Ưm cái đó, Bá Hiền ca, em đi trước hôm nào tới thăm anh tiếp."
"Ờ... ờ ờ." Trước mặt người ngoài Phác Xán Liệt nói lời mờ ám với Biên Bá Hiền khiến cậu chấn động, chỉ biết ngơ ngơ ngá ngác vẫy tay chào Kim Chung Nhân.
"Phác tổng, tôi đi đây."
"Ừm. Tạm biệt." Phác Xán Liệt đáp, một câu "Có rảnh đến chơi với Bá Hiền nhiều một chút" bị hắn nuốt vào.
Đợi đến khi phòng bệnh về trạng thái còn hai người, lúc này Biên Bá Hiền mới mở miệng. "Có tiến bộ nha Phác Xán Liệt, biết đùa giỡn lưu manh trước mặt người ngoài rồi."
Phác Xán Liệt đi tới, cúi người xuống trước mặt Biên Bá Hiền, hai tay đặt bên người cậu. Hắn áp sát lại gần, đôi môi đầy đặn sắp chạm vào chóp mũi đối phương.
"Còn mùi thuốc không."
Giọng nói trầm thấp kia như rượu ủ lâu năm, nghe đến say đắm.
Biên Bá Hiền cũng không ngượng ngùng, vươn tay ôm lấy người kia ngẩng mặt.
"Còn. Nhưng miễn cưỡng có thể chịu được."
Cậu nói xong, liền chủ động hôn tới.
Thật lâu hai người chưa hôn môi vì thế nên nụ hôn này có chút kịch liệt. Phác Xán Liệt dần dần đoạt lại quyền chủ động, hắn chống một tay bên mép giường, một tay giữ gáy Biên Bá Hiền, đầu lưỡi tiến sâu vào khoang miệng đối phương không ngừng đòi hỏi.
Tận đến khi Biên Bá Hiền cảm thấy Phác Xán Liệt sắp nuốt mình vào bụng, lúc đó cậu mới thở hổn hổn tách khỏi nụ hôn sâu.
Hai người vẫn kề sát thật gần bên nhau.
Mấy ngày nay sắc mặt Biên Bá Hiền vẫn tái nhợt bây giờ mới khó có được chút hồng nhuận.
"Anh sẽ không... muốn ở đây... làm gì gì đó chứ." Biên Bá Hiền nhìn hắn. Nếu Phác Xán Liệt chủ động hôn mình trăm phần trăm là vì hắn muốn làm.
Phác Xán Liệt nhìn cậu trong chốc lát, cảm thấy người trước mặt thật sự cực kì ngon miệng, vì thế hắn lại khẽ hôn nhẹ lên môi đối phương một chút, sau đó mới đứng thẳng dậy.
"Thật ra bây giờ tôi muốn đè em xuống làm." Hắn liếm liếm khóe miệng. "Nhưng đợi em béo tốt lên một chút rồi tính sau."
"Anh làm như ăn thịt heo vậy, còn đợi béo tốt rồi tính." Biên Bá Hiền liếc hắn, rồi lại để ý thấy cái gì liền bật cười. "Này, anh, bên dưới... lên rồi."
Phác Xán Liệt không được tự nhiên khụ một tiếng. "Tôi biết."
Biên Bá Hiền đưa tay túm lấy thắt lưng Phác Xán Liệt muốn cởi ra.
"Anh khóa cửa lại đi." Biên Bá Hiền nói với hắn.
"...Không cần. Đợi em khỏe lại đã."
Biên Bá Hiền khẽ cười. "Anh cũng nghẹn lâu lắm rồi."
"Ừ, nghẹn thật lâu cho nên một khi bắt đầu sẽ rất mãnh liệt, tôi sợ thân thể em bây giờ không được khỏe sẽ ngất xỉu mất." Hiếm khi Phác Xán Liệt lắm lời như vậy.
"Em dùng cách khác... nếu không anh sẽ rất khó chịu." Biên Bá Hiền nói xong, tay còn vô tình cố ý cọ cọ vật cộm lên dưới đũng quần đối phương.
"Sh..." Phác Xán Liệt có cảm giác như trong cơ thể có luồng điện truyền qua. Hắn giữ chặt tay Biên Bá Hiền.
Người kia lại cực kì ngây thơ vô tội ngửa mặt lên nhìn hắn.
"Muốn không."
Phác Xán Liệt cũng nhìn lại cậu. Cho dù hai ngày nay Biên Bá Hiền có ầm ĩ thế nào cậu vẫn là người bệnh bị thương nặng, sắc mặt không tốt thân thể cũng kém, nghe nói khi vừa mới tỉnh lại còn khó chịu tới mức ăn không nổi. Ngay cả bàn tay đang bị mình cầm lấy cũng mang theo những vết trầy xước nho nhỏ do tai nạn giao thông và vết xanh tím vì truyền dịch mấy ngày liền. Phác Xán Liệt nghĩ tới đó, cảm thấy bất kể đối phương muốn dùng cách gì hạ hỏa cho mình, hắn đều không đành lòng.
"Tôi chịu đựng một chút là được rồi."
Biên Bá Hiền cực kì bất ngờ nhìn hắn.
"Em gấp cái gì. Đợi em khỏe lại rồi sẽ ăn đủ." Phác Xán Liệt cố chịu vật bốc cháy giữa đùi, ngồi lại bên giường bệnh.
Nói thật, trong lòng Biên Bá Hiền vô cùng cảm động. Cậu không biết trong mối quan hệ thuê mướn này, ông chủ có nhu cầu còn lo lắng cho tình trạng cơ thể của tình nhân. Bây giờ nhìn ông chủ Phác nhẫn nhịn, trong lòng Biên Bá Hiền cực kì ấm áp, cảm thấy Phác Xán Liệt vẫn rất quan tâm đến mình.
"Nghẹn đã lâu như vậy anh cũng không tìm money boy hả?" Biên Bá Hiền cố tình trêu hắn.
Phác Xán Liệt liếc cậu một cái. "Bên ngoài nhiều kẻ không được sạch sẽ."
Câu trả lời này khiến Biên Bá Hiền không biết nên vui hay buồn. Nhưng vô thức nảy ra suy nghĩ bóp chếp đối phương đương nhiên vẫn có.
Cậu dựa lưng vào gối rồi trượt người nằm xuống. "Không cho em phục vụ thì anh phục vụ đi! Tiếp tục mát xa!"
Phác Xán Liệt buồn bực nhìn cậu. "Mát xa cái gì."
"Không phải vừa nãy mới nói sao, em đau lưng!"
Phác Xán Liệt không đáp lại, vươn tay qua đánh vào lưng đối phương một cái. Tuy không dùng sức nhưng Biên Bá Hiền vẫn nổi giận. "Anh làm cái gì đó!"
"Vừa rồi em nói với Kim Chung Nhân tôi khờ, tôi đều nghe thấy." Phác Xán Liệt lạnh mặt nhìn cậu.
"......A...... Haha...... Không phải......" Biên Bá Hiền cười gượng, nghĩ nghĩ một chút lại nói cực kì hùng hồn lý lẽ. "Nhưng bây giờ đau lưng thật! Em không nói dối!"
Phác Xán Liệt nhìn cậu thật lâu, nghĩ có thể bây giờ cậu đau thật mới đưa tay vụng về mát xa thắt lưng cho cậu.
Ấn ấn một chút, liền thấy người kia lắc lắc đầu vẻ mặt hớn hở nhìn mình.
"Lừa anh thôi, há há. Đồ ngốc, thắt lưng em không đau."
Phác Xán Liệt lập tức buông tay.
"Haha, ông chủ của chúng ta thật đáng yêu."
Phác Xán Liệt lại vỗ lưng cậu một chút. Sau một lúc lâu mới hỏi. "Em thường xuyên lừa tôi sao."
Biên Bá Hiền ngây người, nghĩ đến chuyện lúc trước. Hôm nay Phác Xán Liệt không xuất chiêu như thường lệ, Biên Bá Hiền sợ hắn lại nhắc đến vấn đề kia.
"Ừ, em cuối cùng cũng lừa được anh rồi."
Cậu nói xong, biểu cảm còn rất nghiêm túc.
"Cho nên lời em nói anh đừng tin."
Phác Xán Liệt nhìn cậu.
"Kể cả những câu bây giờ em nói? Không phải tôi vẫn tin sao."
Biên Bá Hiền xưa nay luôn nhanh mồm nhanh miệng, lần đầu tiên không biết phải trả lời hắn như thế nào.
Nếu anh có thể thực sự hiểu em, sẽ phân biệt rõ ràng mỗi câu em nói là thật hay giả?
Tất cả đều tùy anh. Em cũng không phải là kẻ si mê khờ dại, cho nên trong lòng anh phải như tấm gương sáng nhìn thấu tình cảm của em.
Có thể ở bên nhau như vậy, chính là chuyện đáng vui mừng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top