16


16.

Biên Bá Hiền cảm giác như cả thế kỉ đã trôi qua, lại như chuyện chỉ chớp nhoáng trong vài giây đồng hồ ngắn ngủi.

Lúc khôi phục lại ý thức, trong mờ mịt cậu nghe thấy có người đang nói gì đó.

"Này! Tỉnh tỉnh! Không sao chứ!"

Biên Bá Hiền híp mắt cố nhìn rõ mọi thứ trước mặt, theo âm thanh nhìn tới, mới thấy một người xa lạ luồn tay qua cửa kính vỡ vụn nhẹ nhàng đẩy đẩy cậu.

Thế giới phía ngoài xe bị đảo lộn.

"Có ổn không?" Người lạ hỏi.

"..." Có thể ổn được không?

"Để tôi gọi xe cứu thương! Chờ một chút! Cậu có thể tự chui ra không?"

Biên Bá Hiền lắc lắc, nói không ra lời. Cậu dùng sức hắng giọng, trong cổ họng lại xuất hiện mùi vị tanh mặn. Thân thể mắc trong chiếc xe vì va chạm mà méo mó, cậu suy yếu lắc đầu nhìn người kia. Lúc này, đại não hỗn loạn mới bắt đầu rõ ràng một chút.

......Thế Huân đâu...

Biên Bá Hiền cố gắng quay đầu nhìn trong chiếc xe méo mó, phát hiện Ngô Thế Huân ngồi bên cạnh đã sớm mất ý thức, khuôn mặt vốn đã tái nhợt lại càng không chút huyết sắc. Trên đầu của cậu ta vì va chạm mà rách toạc, dòng máu đỏ sậm còn chảy cả ra ngoài.

Biên Bá Hiền sợ đến choáng váng.

"Thế Huân... Ngô Thế Huân..." Cậu dùng toàn bộ sức lực mở miệng gọi đối phương, nhưng người kia lại không có chút phản ứng nào. Biên Bá Hiền luống cuống nhưng cũng không còn sức làm được gì hết. Cậu vươn tay ra ngoài cửa sổ, muốn gọi người lạ mặt kia lai đây.

Người kia vẫn luôn đứng ngoài trông coi liền chạy tới.

"Làm sao vậy? Cố gắng kiên trì một chút!"

"Giúp tôi... Giúp tôi gọi cậu ấy..." Biên Bá Hiền chỉ sang Ngô Thế Huân.

Người nọ luồn tay qua, sau đó không lâu bên kia truyền tới tiếng đáp lại.

"Không được! Bên phía cậu ấy toàn bộ đều đâm phải cột điện! Cửa sổ bị chắn kín tay tôi không với vào được!"

Biên Bá Hiền nhìn Ngô Thế Huân vãn không nhúc nhích, trong lòng có chút tuyệt vọng.

"Thế Huân... Đừng dọa anh Thế Huân à..."

Lúc này, di động trong túi đột nhiên rung lên.

Cậu mất không ít sức lực mới lấy được điện thoại trong túi quần cầm trên tay. Nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình, cậu liền như thấy ốc đảo giữa sa mạc.

"Phác Xán Liệt..." Con mẹ nó, hình như ông đây sắp chết rồi.

"Alô, đến đâu rồi? Sao tôi gọi điện thoại cho Thế Huân cậu ấy không bắt máy? Tôi nghĩ—"

"Xán Liệt..." Biên Bá Hiền gọi tên ngắt lời hắn.

"Làm sao vậy?" Nghe thấy giọng cậu, dường như Phác Xán Liệt cũng nhận ra có chuyện gì đó không thích hợp.

"...Bọn em, bị tai nạn xe..."

Phác Xán Liệt bên kia sửng sốt một giây, lập tức run run hỏi. "Không phải em nói đùa chứ?"

"Em lấy loại chuyện này ra đùa cợt làm gì..."

Phác Xán Liệt liền nổi nóng.

"Sao lại xảy ra chuyện? Thế Huân đâu? Thế Huân cậu ấy thế nào?"

Biên Bá Hiền nghiêng đầu nhìn Ngô Thế Huân nãy giờ vẫn không nhúc nhích. Không muốn làm Phác Xán Liệt quá lo lắng, nhưng tình huống hiện tại của đứa bé kia... hình như thật sự không ổn.

Thấy Biên Bá Hiền nửa ngày không lên tiếng, Phác Xán Liệt vội vàng nói. "Hai người đang ở đâu? Bây giờ tôi sẽ qua ngay."

Biên Bá Hiền hít một hơi nói sơ qua với hắn địa điểm, lúc cúp máy liền mơ mơ màng màng nhìn thấy một đám người vây quanh xe. Sau đó nhận ra tiếng còi báo hiệu, cậu mới biết xe cấp cứu đã tới rồi.

"Tiên sinh! Tiên sinh cậu có sao không?" Nhân viên cứu hộ vừa nói vừa cố sức ở cửa xe đã bị biến dạng, chuẩn bị kéo Biên Bá Hiền ra ngoài.

"...Cứu cậu ấy trước... cứu người bên cạnh tôi trước..." Không thấy cậu ấy không thể nhúc nhích gì sao.

Nhân viên cứu hộ dừng lại giải thích cho cậu. "Cửa bên kia bị chặn cứng căn bản không thể tháo ra, trước hết phải đưa cậu ra mới có thể nghĩ cách ..."

"Vậy mau kéo tôi ra ngoài! Mau lên! Không thấy đứa bé kia sắp không xong rồi sao."

Biên Bá Hiền gấp đến độ vừa hiểu ra đã gào rống, kêu một tiếng trước mắt liền biến thành màu đen, một chút sức lực cũng hoàn toàn tiêu hết.

Vài người đàn ông nhìn không giống đội cấp cứu mà giống lính đặc chủng hơn cùng đồng tâm hiệp lực muốn cứu Biên Bá Hiền ra. Có thể bọn họ nhìn Ngô Thế Huân hoàn toàn không có ý thức liền cảm thấy tình huống của cậu ấy nghiêm trọng hơn, động tác kéo Biên Bá Hiền bắt đầu có chút không quan tâm. Trong quá trình kéo đẩy, Biên Bá Hiền nhận ra linh kiện gì đó trong xe đang cắt vào ổ bụng mình. Cậu cắn chặt răng chịu đựng không lên tiếng, cảm thấy Ngô Thế Huân không chút huyết sắc bên kia không thể bị chậm trễ cứu chữa. Mà thứ cắt vào bụng mình theo động tác kéo đẩy của nhân viên cứu hộ, cảm giác như đã đâm xuyên vào trong cơ thể tạo thành miệng vết thương cực lớn.

Biên Bá Hiền cảm thấy nếu mình có tàn đời ở chỗ này, cũng không phải vì tai nạn xe cộ mà có thể do đội cấp cứu mưu sát.

Mất sức chín trâu hai hổ, rốt cuộc cậu cũng được lôi ra khỏi xe, cảm giác mạng sống của mình mất một nửa vào tay đội cứu hộ. Người đỡ lấy cậu vội hỏi "Có ổn không?" Biên Bá Hiền liền gật gật đầu, chống vào hông xe chỉ người ở bên trong.

"Tôi không sao... Mau... Mau cứu cậu ấy ra..."

Biên Bá Hiền dựa vào xe, căng thẳng nhìn bọn họ quay lại cứu Ngô Thế Huân. Cậu cắn môi, hình như là lần đầu tiên trong đời biết cầu nguyện, chỉ mong đứa bé kia cử động một chút là tốt rồi, để cậu biết cậu ấy còn sống, Biên Bá Hiền mới có thể thả lỏng một hơi.

Mà hiện tại có lẽ Biên Bá Hiền cũng không biết khuôn mặt mình cũng hoàn toàn không có chút huyết sắc. Cậu chỉ cảm thấy một chân không thể cử động như bị liệt, động đậy một chút liền đau đến bứt rứt, máu đỏ trên bụng chảy ra bên ngoài thành từng dòng chất lỏng ấp áp, cũng may cậu mặc quần áo đen, ở bên ngoài nhìn không rõ lắm, nếu không nhất định khiến người khác phải sợ hãi.

Công tác cứu viện Ngô Thế Huân gặp khó khăn hơn nhiều so với Biên Bá Hiền. Ngô Thế Huân bị vùi tận cùng bên trong xe cho nên mắc kẹt cũng sâu hơn. Biên Bá Hiền nhớ tới quá trình mình vừa được cứu ra, không khỏi ở một bên cố sức mở miệng dặn dò nhân viên cứu hộ cẩn thận một chút, cũng không biết bọn họ có nghe lọt hay không. Bây giờ cậu có cảm giác như mình hoàn toàn lệ thuộc vào chuyện sống chết của Ngô Thế Huân, trái tim gần như sắp nhảy ra ngoài cuống họng. Nếu biết Ngô Thế Huân không gặp gì bất trắc, Biên Bá Hiền cảm thấy mình có thể lập tức yên lòng ngất đi.

Đây là nơi hẻo lánh nhưng vẫn có vài người vây quanh xem cảnh tượng ồn ào. Trong lúc chờ đợi dằn vặt dài đằng đẵng, Biên Bá Hiền nghe thấy phía sau có tiếng xe tới gần. Cậu theo bản năng quay đầu lại, liền nhìn thấy Phác Xán Liệt đang vội vàng xuống xe chạy tới.

Nhìn hiện trường đáng sợ trước mắt và vệt máu loang lổ, dáng vẻ khiếp sợ của Phác Xán Liệt còn mang theo chút hoảng loạn.

Cha hắn cũng vì gặp sự cố như vậy mà mất mạng. Bây giờ lại trơ mắt nhìn người mình thích gặp chuyện như vậy......

Biên Bá Hiền vịn vào thân xe tới gần hắn. Bời vì không thể đứng vững, cậu liền đưa tay đặt lên vai hắn.

"Đừng quá lo lắng... Sắp cứu được Thế Huân ra rồi." Biên Bá Hiền gắng gượng chịu đựng, an ủi hắn.

Phác Xán Liệt dường như còn chưa phục hồi tinh thần sau cơn khiếp sợ. Nghe tiếng, hắn mới chậm rãi quay đầu nhìn Biên Bá Hiền đứng bên cạnh mình.

"Sao cậu lại đứng ở đây?" Hắn run giọng hỏi.

Biên Bá Hiền nghĩ hắn đang lo lắng cho mình. "À...... Tình hình của em rất tốt, không sao hết..."

Lời còn chưa dứt, Phác Xán Liệt liền túm cổ áo cậu kéo tới, hung hăng quăng cậu xuống đất.

"Trái lại cậu không xảy ra chuyện gì! Cậu lái xe kiểu gì vậy! Mỗi lần lái xe gặp chuyện không may đều là tại cậu!"

Biên Bá Hiền bị hất văng ngã dưới đất. Mà Phác Xán Liệt gào lên một câu như vậy liền đứng lên đi sang phía bên kia xe xem tình huống của Ngô Thế Huân.

Một cú đẩy này khiến hai mắt Biên Bá Hiền đều biến thành một mảng tối đen, một lúc lâu sau mới có thể nhìn thấy ánh sáng, như cũng mơ mơ hồ hồ. Cậu chỉ có thể nhìn thấy ống quần và giày da của Phác Xán Liệt, còn lại, một lần nữa nhìn xuống xem xét, được lắm, bây giờ thật sự máu tuôn xối xả rồi, máu đỏ từ lỗ hổng trên ổ bụng chảy ra không gì ngăn lại được như lễ vật tặng người kia.

Lần này có khi thành liệt sĩ cũng nên. Biên Bá Hiền nghĩ thầm.

Ngô Thế Huân đã có người lo lắng, cậu có thể yên tâm nhắm mắt buông xuôi, mặc kệ số phận. Lúc này mới hốt hoảng nhận ra nếu bỏ mạng ở đây, không thể trách đội cấp cứu mà hung thủ chính là tên họ Phác kia.

Rõ ràng còn muốn giải thích cho hung thủ nghe...

Cậu từ từ nhắm mắt, đầu óc hỗn loạn hoặc có thể trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Cậu có chút sợ hãi, lần đầu tiên phải đối mặt với sức mạnh của tử thần, cảm giác thật sự không tốt lắm. Nhưng sức lực toàn thân đã mất hết, cậu cũng buông xuôi không muốn vùng vẫy nữa.

Không biết qua bao lâu, trong lúc nửa tỉnh nửa mê Biên Bá Hiền mới nghe thấy có người kêu lên, lập tức một đám người lại vây quanh đem mình ôm lên xe cứu thương.

Biên Bá Hiền mơ mơ màng màng khẽ mở mắt, chỉ liếc mắt một cái cũng nhận ra người kia giữa một đám người.

— Người đó đang đứng bên cáng, vẻ mặt lo lắng.

Cứ như vậy đi.

Biên Bá Hiền nghĩ, hai mắt nhắm nghiền.

===

Đến khi tỉnh lại, Biên Bá Hiền vẫn còn chút chưa tỉnh táo hẳn, nghĩ rằng mình đang nằm trên giường ở nhà. Cậu mở mắt mê man nhìn bốn phía lạ lẫm, toàn thân đều đau, đầu cũng xoay như chong chóng.

Đại mỹ nữ đứng bên giường — là em yêu của mình sao?

"A, tỉnh rồi." Mỹ nữ nhìn cậu một cái, tiếp tục cúi đầu chỉnh thiết bị máy móc.

Cậu dần nhớ lại, thì ra mình đã bị tai nạn xe cộ.

"Em yêu... Không, y tá... Đứa bé... cùng tôi vào đây đâu rồi..."

"Cùng nằm ở tầng này. Yên tâm cậu ấy cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng đâu."

Biên Bá Hiền thở một hơi dài nhẹ nhõm.

Mỹ nữ lại lên tiếng. "Đó là em cậu phải không? Dáng vẻ hai người rất giống nhau."

Biên Bá Hiền cười cười không đáp, cảm thấy chỉ số thông minh của mỹ nữ nhất định rất thấp. Rõ ràng họ của mình và cậu ấy khác nhau mà.

Cậu nghĩ nghĩ một chút, lại hỏi. "Tôi đã ngủ bao lâu rồi?"

"Hai ngày."

"Hả?" Biên Bá Hiền há hốc miệng. "Đây là tôi ngủ đông sao?"

Y tá lúc này mới dừng việc trong tay nhìn cậu.

"Là bình thường thôi, vết thương của cậu nghiêm trọng hơn cậu bé kia. Xe tải đâm tới phía bên người lái. Lúc đó đầu cậu bé kia bị va đập mạnh, đại não có chút chấn động, trên người cũng trầy trụa đôi chút. Lời của cậu... tự mình ngắm kĩ lại bản thân đi."

Biên Bá Hiền ngoan ngoãn nghe theo, thoáng quan sát từ đầu đến chân một lượt.

"Gãy xương đùi và xương ống chân phải, bụng bị thương nghiêm trọng, may nội tạng không bị tổn thương. Chỉ có điều cậu bị mất máu quá nhiều, nếu đưa tới chậm hơn một chút không biết có thể cứu được hay không."

Biên Bá Hiền nhếch miệng cười. "Người trong bệnh viện chỉ giỏi dọa người, lần nào cũng nói nếu đưa tới chậm hơn một chút gì gì đó..."

Y tá trừng mắt nhìn cậu. "Nói vậy là cậu đã vào bệnh viện nhiều lần rồi?"

"Không phải, trên TV đều diễn cảnh như vậy mà."

"..."

Biên Bá Hiền nghĩ lại, hình như hai năm nay cậu chưa từng tới bệnh viện, lần này lại làm một cú đủ lớn.

"Hai ngày nay... có ai đến thăm tôi không?"

Y tá nói. "Có một người. Thấy cậu không tỉnh lại đi."

"Có phải mang theo cả dao đến? Chính là loại chỉ hận không thể làm thịt tôi?"

"...Cái này thì không có."

Biên Bá Hiền buồn bã thở dài. Cả đời này cậu chưa từng gặp tai nạn nào lớn như vậy, bây giờ nằm trên giường không thể nhúc nhích toàn thân liền khó chịu. Chính mình cũng cảm thấy bản thân thật sự rất thê thảm, lúc tỉnh lại ngoài y ta bên cạnh, ai cũng không có.

"Đúng rồi, cậu đã tỉnh vậy để tôi đi thông báo cho cảnh sát."

Biên Bá Hiền giật mình. "Thế nào? Hại Ngô Thế Huân gặp tai nạn giao thông là có tội hả?"

Y tá ngây người. "Cái gì cơ? Là muốn hỏi tình hình một chút để làm báo cáo thôi. Lái xe gây tai nạn hôm đó đã bỏ chạy, không bắt được."

"...À."

Nói đến tai nạn kia, trong lòng Biên Bá Hiền không khỏi phát run.

Nguyên nhân vụ tai nạn này, xem ra không hề đơn giản.

===

Ở một gian phòng bệnh khác không khí lại ấm áp hơn bên kia nhiều lắm.

Phác Xán Liệt ngồi bên giường, thay Ngô Thế Huân chỉnh sửa đầu tóc.

"Hôm nay sắc mặt đã tốt hơn nhiều rồi." Hắn vui vẻ cười nói. "Không còn chỗ nào không thoải mái chứ?"

"Không, em khỏe rồi."

Trên đầu Ngô Thế Huân quấn băng gạc, ngoan ngoãn đáp lại, sắc mặt vẫn còn chút tái nhợt.

"Ca, anh không cần tới thăm em đâu, anh còn bận công việc mà."

Anh cảm thấy... rất có lỗi với em. Phác Xán Liệt nghĩ, trong lòng càng khó chịu.

"Nếu lúc ấy anh đưa em đi, sẽ không..."

"Đừng nói vậy..." Ngô Thế Huân vội vàng ngắt lời, sau đó nghĩ ra cái gì lại hỏi. "Anh có tới thăm Bá Hiền ca không? Nghe nói hôm qua anh ấy đã tỉnh lại, không biết tình trạng thế nào..."

Nghe đến cái tiên kia, sắc mặt Phác Xán Liệt không được tốt lắm. "Bây giờ em chăm sóc cho bản thân là quan trọng nhất."

"Anh sẽ không trách Bá Hiền ca chứ?"

"...Em không cần quan tâm."

"Đây cũng không phải lỗi của Bá Hiền ca, vả lại..." Ngô Thế Huân muốn nói gì đó, nhưng biểu cảm xoắn xuýt trong chốc lát, cuôi cùng vẫn không mở miệng.

Quên đi, đợi hỏi qua Bá Hiền ca rồi nói sau.

Phác Xán Liệt nghĩ Ngô Thế Huân lại muốn nói đỡ cho Biên Bá Hiền cái gì, cũng không tiếp tục hỏi mà chỉ dặn dò. "Nghỉ ngơi cho tốt, đừng nghĩ lung tung."

Ngô Thế Huân nhìn hắn, im lặng gật đầu.

"Có việc gì cần nhớ bảo y ta nói với anh, biết chưa?"

"Dạ." Cậu gật đầu, lẳng lặng nói. "Ca... hay là hai ngày nữa em xuất viện đi."

Phác Xán Liệt có chút bất ngờ. "Gấp như vậy làm gì? Ở bệnh viên tĩnh dưỡng cho tốt."

"Cũng không có chuyện gì về nhà vẫn có thể tĩnh dưỡng mà."

Phác Xán Liệt nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát.

"Cũng đúng. Về rồi anh sẽ tìm người chăm sóc cho em, cố gắng—"

"Xán Liệt ca." Ngô Thế Huân ngắt lời hắn, nói một hơi. "Em xuất viện sẽ, sẽ trực tiếp dọn tới nhà Nghệ Hưng ca......"

Nghe tới đó, Phác Xán Liệt lặng im. Sau một lúc lâu mới cụp mắt gật đầu.

"Được. Anh biết rồi."

Hắn đứng dậy, định rời đi.

Ngô Thế Huân ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt chứa đựng xin lỗi, cảm kích, áy náy, bất an...bất kể là loại cảm xúc nào, cũng không phải thứ Phác Xán Liệt trông đợi.

"Xán Liệt ca, cảm ơn anh." Ngô Thế Huân nghiêm túc nói.

Phác Xán Liệt gật đầu, không hề lên tiếng.

===

Đợi sau khi người kia đi xa, Ngô Thế Huân ngồi trên giường bệnh một lát. Nhân lúc y tá không có ở đó, cũng không ai để ý đến mình mới xuống giường ra khỏi phòng.

"...635..."

Hành lang khu phòng bệnh đơn có vẻ mênh mông yên tĩnh. Ngô Thế Huân mờ mờ mịt mịt đi trong đó, trong miệng lẩm bẩm số phòng, đi qua đi lại mọi nơi nhìn ngó.

Tới trước cửa phòng bệnh số 635 Ngô Thế Huân giơ tay lên, nghĩ nghĩ lại buông xuống, trực tiếp nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

—Ngộ nhỡ đang ngủ thì sao.

Ngô Thế Huân từ cửa phòng thò đầu vào nhìn thấy Biên Bá Hiền đang truyền dịch. Cậu lẳng lặng nằm trên giường nhưng thật ra không hề ngủ, hai mắt mờ mịt nhìn trần nhà. Dáng vẻ cợt nhả ngày thường đã không còn, cảm giác người kia cực kì yếu ớt khiến Ngô Thế Huân chỉ nhìn cũng cảm thấy đau lòng.

"Bá Hiền ca..." Cậu vừa đi vào vừa khẽ gọi.

Biên Bá Hiền quay đầu nhìn người kia, có chút bất ngờ.

"A, Thế Huân, tới rồi à." Âm thanh khàn khàn suy yếu.

Ngô Thế Huân ngồi bên giường cậu, vẻ mặt khổ sở phát khóc, Biên Bá Hiền nhìn thấy liền muốn cười.

"Làm cái gì vậy... Cậu thế nào, ổn cả chứ?"

Ngô Thế Huân gật gật đầu. "Em không sao. Anh bị thương rất nặng phải không?" Nói xong lại quan sát Biên Bá Hiền nằm trên giường một lượt, nhìn chân cậu bị bó thạch cao kín mịt, lại nhìn cánh tay đang cắm kim truyền dịch, đứa bé kia thật sự muốn òa khóc.

"Chậc, anh không sao mà." Biên Bá Hiền tỏ vẻ ung dung thoải mái, nói xong lại ho sặc sụa. "Chỉ là, hai ngày nay anh hơi phát sốt, cổ họng bị nhiễm trùng, không sao đâu."

Vẻ mặt Ngô Thế Huân cự kì khổ sở, do dự trong chốc lát mới hỏi. "Ca... Tai nạn ngày hôm đó, anh còn nhớ không?"

"Haha, đương nhiên, có lẽ cả đời cũng không quên được."

"Ý em nói, là cụ thể ..." Ngô Thế Huân liếm liếm môi. "Lúc đó em cúi đầu không thể nhìn thấy cái gì, nhưng anh ở ghế lái, hẳn là nhìn thấy đối phương đi? Chính là tài xế lái chiếc xe kia."

Biên Bá Hiền nghe vậy, lặng im một lúc mới đáp. "Ừ. Có thấy."

Hai ngày nay mỗi lúc nhắm mắt cậu lại mơ thấy ác mộng.

Không phải Biên Bá Hiền cậu sợ hãi, mà là nghĩ đến cảnh tượng kia thật sự khiến người ta sởn gai ốc. Lúc đó chiếc xe tải lao tới trước mặt bọn họ, giữa lúc rối ren Biên Bá Hiền nhìn thấy tài xế trong xe tải, nhưng khuôn mặt đó không thoáng hiện lên chút kinh ngạc nào hết, ngược lại bình tĩnh đến dọa người, giống như mang theo mục đích cực kì rõ ràng, ép bọn họ vào chỗ chết. Cảm giác đó không khác gì có kẻ xông tới muốn cho cậu một dao, mà bản thân chỉ có thể trơ mắt nhận lấy một dao này, rồi lại không biết rốt cuộc hắn giết mình là xuất phát từ nguyên nhân nào.

... Rốt cuộc, đối phương vì cái gì mà đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top