14


14.

Buổi tối Phác Xán Liệt tắm rửa xong trở lại phòng ngủ liền nhìn thấy Biên Bá Hiền mặc áo ngủ nằm sấp trên giường mình.

Phác Xán Liệt tập mãi cũng thành thói quen, đi thẳng lên giường, mà người bên cạnh cũng theo hắn chui vào ổ chăn.

Dưới ánh đèn đầu giường nhàn nhạt, Biên Bá Hiền ôm lấy cánh tay Phác Xán Liệt đang cầm quyển tạp chí.

"Ông chủ."

"Ừ."

"Anh sẽ kết hôn à." Biên Bá Hiền đột nhiên hỏi vấn đề ngu ngốc.

"Đương nhiên. Đối với tôi gia đình rất quan trọng." Phác Xá Liệt xem tuần san thương mại, vừa lật sang một trang vừa đáp lại.

Đây là đáp án trong dự kiến, Biên Bá Hiền cùng không có cảm giác bất ngờ gì hết.

"Sao đột nhiên lại hỏi cái này." Phác Xán Liệt hỏi, không hề nhìn tới cậu. "Bởi vì những lời hôm nay Trương Duẫn Kì đã nói?"

"Ừm, đột nhiên nhớ tới." Biên Bá Hiền nở nụ cười. "... Thật tò mò, không biết vợ tương lai của anh như thế nào."

"Tôi cũng tò mò." Phác Xán Liệt thuận miệng nói.

"Nhất định không nấu ăn ngon bằng em."

"Cái đó cũng chưa chắc."

Biên Bá Hiền ôm cánh tay Phác Xán Liệt ngửa đầu nhìn hắn. "Anh nhất định sẽ lấy một cô thiên kim tiểu thư con nhà giàu, loại đại tiểu thư đó làm sao có thể nấu cơm cho anh ăn."

"Hai vợ chồng chúng tôi cũng không tới mức đói chết. Em yên tâm." Phác Xán Liệt vẫn chăm chú xem tạp chí, giá cả thị trường thời hạn giao dịch ngập mắt.

Đôi khi Phác Xán Liệt nói những câu khiến người ta có cảm giác như lạc vào thế giời kì lạ — "Hai vợ chồng chúng tôi" nói ra thật trôi chảy. Biên Bá Hiền cảm thấy hỗn loạn, giống như kẻ địch giả tưởng nhất định sẽ sớm thật sự xuất hiện trong cuộc sống của bọn họ.

"Hứ... Giỏi lắm."

Trang tiếp theo 《 Xí nghiệp hoàng kim kiểu mẫu 》Phác Xán Liệt không có hứng thú. Lật qua.

"Em chỉ sợ, người khác không đối xử với anh tốt bằng em."

Cậu vẫn ôm cánh tay hắn, vẻ mặt ngây ngốc.

Những tiếng "anh" "em" "tốt" trong lúc này, cũng không biết người đang lật tạp chí kia có nghe được phần nào không.

"... Nội tâm của ông chủ còn yếu ớt như thế, mỗi ngày chịu bao nhiêu chuyện tổn thương này nọ."

Lần này Phác Xán Liệt nâng mắt từ tạp chí sang nhìn cậu.

"Em từ nãy đến giờ cằn nhằn liên miên cái gì vậy."

Biên Bá Hiền đột nhiên cười hì hì.

"Khi nào ông chủ mới kết hôn đây. Em không phải chuẩn bị tiền mừng từ bây giờ chứ."

Phác Xán Liệt nhíu mày. "Em bị cái gì kích thích sao đột nhiên cứ nhắc mãi chuyện này."

"Anh mau mau kết thúc, em cũng sẽ về quê làm chuyện này."

"......?"

"Ở quê còn có người đang đợi em."

"Ai." Phác Xán Liệt rốt cuộc buông tạp chí xoay đầu sang.

Vẻ mặt Biên Bá Hiền mơ mơ màng màng. "Tiểu Phương đó. Chính là cô gái xinh đẹp nhất thị trấn em sống."

"...Tiểu Phương ở đâu ra."

Bây giờ đến lượt Phác Xán Liệt có cảm giác như lạc vào xứ lạ.

"Lúc em mười tuổi bà nội đã đính hôn ngoài miệng cho em! Tuy nói giờ bà nội đã mất nhưng có lẽ trở về còn có hy vọng."

"Nhất định không còn hy vọng." Phác Xán Liệt lập tức đưa ra phán quyết.

"Đánh cược đi. Đến lúc đó anh đừng ghen tị với vợ em, á không đúng, phải là anh cũng đừng ghen tị với em, đừng đỏ mắt thèm vợ em. Tiểu Phương kia, thật không phải ưa nhìn bình thường đâu, hơn nữa dáng người thật là... Chẹp chẹp."

Biên Bá Hiền lải nhải, tìm lại cảm giác thời còn học đại học vài đứa con trai trong kí túc xá túm tụm lại tán gẫu về các cô em xinh đẹp. Trong lòng cậu suy tính, tương lai sẽ phải rời xa Phác Xán Liệt, đã biết ngày này nhất định sẽ xảy ra. Có lẽ qua một hai năm nữa, đợi Phác Xán Liệt kết hôn sẽ chia tay hắn, còn mình quay về tìm một cô gái, ít nhất cũng phải mất hai năm củng cố tình cảm đi? Bây giờ cậu hai mươi lăm tuổi, tới hai mươi bảy tuổi kết hôn, cũng vừa kịp...

"Tiểu Phương tên là Biên Tuệ Phương, nhỏ hơn em một tuổi, người đặc biệt..."

Mới đầu Phác Xán Liệt còn im lặng nghe, sau đó lại đột nhiên quay đầu nhìn cậu.

"Sao cô ta cũng họ Biên?"

Biên Bá Hiền trưng ra vẻ mặt đương nhiên. "Trong thị trấn bọn em có rất nhiều người họ Biên."

"Tám phần có quan hệ huyết thống."

"...Anh bị bệnh thần kinh hả."

"Sinh ra đứa nhỏ nhất định bị kém—"

"Ông nội nhà anh, đừng có nguyền rủa ông đây."

Biên Bá Hiền có cảm giác đột nhiên Phác Xán Liệt nói những lời ấu trĩ như lên cơn thần kinh. Mà ánh mắt người bị bệnh thần kinh giờ phút này nhìn cậu cũng trở nên sâu xa kì lạ.

"Em cũng sẽ kết hôn?"

"... Có gì mới lạ? Hừ, chỉ cho ông chủ nhà anh cưới vợ, còn em không thể vào thánh đường kết hôn à?"

Phác Xán Liệt nhíu mày. "Không phải, tôi chỉ hỏi một chút. Không phải bây giờ... Có người... Người như chúng ta... Sẽ không kết hôn sao?"

"Em nhất định sẽ kết hôn! Anh cũng kết hôn rồi em sao có thể cô đơn một mình!"

Phác Xán Liệt ngây người. "Em khơi chuyện trước giờ lại cáu gắt với tôi cái gì."

Biên Bá Hiền tức giận túm chăn "Không biết!" rồi xoay người quay lưng về phía Phác Xán Liệt. Im lặng một lát thấy sau lưng không có động tĩnh gì, lại không cam lòng mà xoay người sang.

Cậu nắm nghiêng, một tay luồn vào trong ổ chăn ngửa đầu nhìn Phác Xán Liệt.

"Ông chủ, lúc anh kết hôn cũng đừng tới tìm em nha."

Phác Xán Liệt không đáp lại, biểu cảm trấn định nhưng hàng lông mi khẽ rung rung như đang chịu đựng cái gì.

"Em muốn làm gì?" Ông chủ Phác hỏi.

"Em? Làm việc a."

Biên Bá Hiền híp mắt cười với hắn, tận đến khi tay mình bị người kia rút ra khỏi đũng quần, sau đó trực tiếp bị hắn đặt dưới thân.

Biên Bá Hiền dường như rất hài lòng với phản ứng của đối phương.

"Mới chín giờ... Anh không sợ Thế Huân sẽ về sao."

Phác Xán Liệt siết chặt tay cậu ghì trên giường.

"Em còn muốn gây chuyện rồi bỏ chạy? Nhất định phải nghiêm trị."

Biên Bá Hiền bị gát gao ấn trên giường, lại ngẩng đầu vươn lên, khóe môi gợn nét cười, nhẹ nhàng chạm vào đôi môi đối phương.

"Lại đây."

Đây thực sự là chuyện cực kì vui vẻ. Cùng anh ôm ấp, cùng anh hôn môi, chôn vùi dục vọng nóng bỏng của anh thật sâu thật sâu. Thân thể khoái hoạt tới cực điểm.

Cho dù ngày nào đó anh đầu gối tay ấp, nhẹ giọng dịu dàng, ngón tay vuốt mái tóc dài của người khác, nhưng giờ phút này anh hoàn toàn thuộc về em, vậy là đủ rồi.

...... Chỉ như vậy cũng đủ sao.

Biên Bá Hiền bị người phía trên làm đến thất thần, giữa lúc rên rỉ lại bị người kia kéo dậy khỏi giường, giữ ngồi trên đùi đối phương. Tư thế này khiến cậu gát gao ôm chặt lưng Phác Xán Liệt, theo thế tiến công của hắn mà nhấp nhô lên xuống từng đợt từng đợt, như bèo tấm chòng chành nghiêng ngả giữa cơn sóng lớn mãnh liệt. Dục vọng mạnh mẽ trướng căng vùi càng sâu vào trong cơ thể, ngồi đối diện ôm nhau như vậy làm tiếng rên rỉ khàn khàn trong cổ họng Biên Bá Hiền kề sát bên cạnh, toàn bộ rơi vào trong tai Phác Xán Liệt.

Ánh đèn mờ mờ ảo ảo dịu dàng ôm lấy hai cơ thể trần trụi, dường như kẻ đánh mất lý trí chỉ cảm thấy ngọn đèn này lúc sang lúc tối, trong cơn thủy triều dục vọng, thế giới xung quanh như biến thành bức tranh của Dali, nét vẽ biến dạng mềm mại tan chảy.

Phác Xán Liệt đưa đẩy càng lúc càng mạnh bạo, mà dưới sự xâm lược điên cuồng của người kia, thân thể Biên Bá Hiền chỉ có thể đung đưa lắc lư. Cổ cong về phía sau, rồi lại không chịu nổi kích thích mà gục xuống bên vai đối phương.

Ngay giữa động tác ngửa đầu cúi đầu, đôi mắt phủ đầy sương mù của Biên Bá Hiền lơ đãng liếc về phía cánh cửa đối diện.

Trong lúc hoảng hốt, cậu nhìn thấy Ngô Thế Huân — cánh cửa khép hờ để lộ một khe hẹp không lớn không nhỏ, mà đứa bé kia, im lặng đứng phía sau, vẻ mặt kinh ngạc hoảng sợ.

Đáy lòng Biên Bá Hiền hốt hoảng, sợ tới mức lý trí cũng quay về phân nửa. Cậu cứng ngắc ôm cơ thể Phác Xán Liệt, lúc tập trung nhìn lại, bóng người phía sau cánh cửa cũng biến mất.

Là ảo giác... Biên Bá Hiền nghĩ. Nhất định là ảo giác.

Cậu thầm tự thôi miên, một lần nữa thả lỏng thân thể, cố gắng hòa mình với người phía trước, cũng hắn suồng sã hôn môi.

Một góc trong lòng lại như bị mây đen bao phủ. Buồn bực đè nén đuổi cũng không đi.

===

Tục ngữ nói, sợ cái gì cái đó liền đến.

Sợ cái gì cái đó liền đến!

So với Biên Bá Hiền hai ngày nay lo lắng không yên, Phác Xán Liệt lại không hề chuẩn bị gì hết.

"Không quấy rầy anh làm việc chứ?"

Ngô Thế Huân ngồi phía đối diện nhẹ nhàng nói.

"Đương nhiên là không." Phác Xán Liệt nở nụ cười ấm áp, lại hơi có chút lo lắng. Từ sau khi Biên Bá Hiền dọn về nhà, hắn có cảm giác rất lâu rồi mình không ở một mình với Ngô Thế Huân. Lại thêm nhiều lần Ngô Thế Huân cả ngày không về nhà, luôn nói ra ngoài gặp bạn. Cho nên hôm nay cậu bé hẹn hắn ra ngoài ăn cơm, Phác Xán Liệt mới có chút bất ngờ.

... Nghĩ vậy còn hơi kích động nữa nha.

Phác Xán Liệt đưa cho Ngô Thế Huân một miếng khăn ướt, hỏi. "Không phải nói có việc muốn nói với anh sao? Chuyện gì?"

Từ sau khi gặp mặt, Ngô Thế Huân vẫn luôn ngơ ngơ ngác ngác, lại càng không dám nhìn về phía Phác Xán Liệt. Nghe đối phương hỏi như vậy Ngô Thế Huân lại càng xoắn xuýt, khổ tâm lộ ra mặt, dáng vẻ cực kì do dự.

"Xảy ra chuyện gì?" Thấy thế, Phác Xán Liệt lo lắng hỏi.

Ngô Thế Huân mếu máo, cuối cùng mới mở miệng nói. "Cái đó... Xán Liệt ca, em định dọn ra ngoài ở."

Bàn tay Phác Xán Liệt cầm đũa đảo đồ ăn dừng lại một chút.

"...Sao đột nhiên lại dọn đi?" Phác Xán Liệt miễn cưỡng nở nụ cười. "Em muốn đi đâu? Ở nhà anh không tốt sao?"

Như thể Ngô Thế Huân làm chuyện gì đó sai trái, từ lúc vào đến giờ đều không dám ngẩng đầu, cho dù liếc mắt nhìn Phác Xán Liệt một cái rồi lại vội vàng cúi gằm mặt.

—Cậu không thể ngăn bản thân mỗi khi nhìn khuôn mặt Phác Xán Liệt lại liên tưởng đến những hình ảnh kì quái.

"Đã làm phiền anh rất lâu... Hai ngày nay em suy nghĩ lại, vẫn nên dọn ra ngoài thì hơn."

"Với anh còn khách sáo cái gì?" Phác Xán Liệt có chút gấp gáp, không nghĩ một chút bảo vệ cuối cùng mình cũng không thể làm được.

Ngô Thế Huân nhắm mắt. "Xán Liệt ca... Đừng khiến em khó xử, Em đã quyết dọn ra ngoài rồi."

Nghe vậy, Phác Xán Liệt không nói thêm nữa.

"Hay làm vì Bá Hiền, cho nên...?" Sau một lúc lâu, Phác Xán Liệt lặng lẽ hỏi.

Ngô Thế Huân lau mặt, khó khăn gật đầu.

Phác Xán Liệt vừa định lên tiếng giải thích gì đó, lại nghe thấy Ngô Thế Huân buồn bã nói. "Bá Hiền ca đối xử với em tốt như vậy, em cũng không biết tại sao mình có thể ngu ngốc đến thế..."

Phác Xán Liệt không biết nguyên nhân vì sao cho nên chỉ có thể ngẩn người.

Ngô Thế Huân thật sự vì kìm nén mà sắp chết.

Tối hôm trước chính mắt cậu nhìn thấy bài học trực quan môn giáo dục giới tính trẻ vị thành niên đầy tình sắc, mới hiểu được hai người căn bản không phải anh em họ hàng gì... Cho dù là vậy cũng không phải điểm quan trọng. Cậu nhớ lúc mình mới dọn vào, Biên Bá Hiền luôn nhìn cậu với ánh mắt ẩn chứa địch ý, bây giờ cậu mới kịp nhận ra đó có nghĩa là gì. Cậu không ngu ngốc đến mức như vậy, cậu có thể cảm giác được Phác Xán Liệt đối xử với mình vẫn mang theo chút mờ ám không rõ ràng, lại thế nào cũng không nghĩ đến giữa Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền có loại quan hệ kia. Rồi sau đó nhớ tới Biên Bá Hiền còn chăm sóc thêm cho mình rất nhiều, Ngô Thế Huân càng áy náy.

"Anh phải sớm nói cho em biết chứ!"

Nghĩ vậy, Ngô Thế Huân lại buồn bực oán giận Phác Xán Liệt.

"...Cái gì?"

"Chuyện... anh và Biên Bá Hiền bên nhau, đáng ra phải sớm nói cho em biết mới đúng!"

Phác Xán Liệt ngẩn ra, phản ứng đầu tiên chính là: Biên Bá Hiền em đã nói với cậu ấy cái gì?

"Thế Huân, có thể em hiểu lầm gì đó."

"Không phải."

"Anh không biết Biên Bá Hiền đã nói gì với em, nhưng thật ra bọn anh—"

Ngô Thế Huân ngẩng đầu ngắt lời hắn. "Là em tự mình nhìn thấy."

Phác Xán Liệt sửng sốt, linh cảm thấy khả năng rất lớn.

"...Em nhìn thấy cái gì?"

Ngô Thế Huân nhắm mắt, không muốn nhìn tiếp.

"Nhìn thấy hai người trong phòng ngủ...tối hôm trước."

Nghe xong, trong đầu Phác Xán Liệt ầm một tiếng như bị sét giáng xuống.

Ngô Thế Huân cúi đầu nói, như trút hết mọi đè nén trong lòng. "Không phải em cố ý muốn nhìn... Em muốn đi tìm hai người, không cẩn thận lại... Lúc trước thật sự em không biết hai người lại..."

"...Đừng nói nữa." Phác Xán Liệt lẳng lặng mở miệng.

Dáng vẻ cậu thiếu niên phía đối diện cũng như đang hoảng sợ nhớ lại.

... Cũng không phải lần đầu tiên gặp tình huống này. Ngô Thế Huân buồn bực nghĩ. Sao lúc nào cũng để mình phải nhìn thấy những cảnh như vậy? Lại bị đau mắt hột.

Mà ông chủ Phác phía đối diện đang cố gắng duy trì phong độ của mình. Hắn đã buông tay không đấu tranh, ra vẻ bình tĩnh uống ngụm nước trên bàn, một lúc lâu sau mới nói sang chuyện khác.

"Vậy em định chuyển tới chỗ nào?" Phác Xán Liệt cũng không nhìn cậu, chỉ lo nói chuyện. "Hay là ở chỗ Lộc Hàm đi. Cậu ấy chỉ ở một mình."

Ngô Thế Huân vừa nghe lời này, sửng sốt một chút rồi thở dài không vui. "Em không đi."

Phác Xán Liệt bất ngờ nhìn về phía cậu. "Tại sao?"

"Không đi." Ngô Thế Huân chỉ cố chấp nhỏ giọng đáp.

Tuy rằng trước khi ra nước ngoài câu cũng có vài người bạn, nhưng quan hệ còn lâu mới thân quen tới mức có thể ở nhà người ta. Cậu sợ Phác Xán Liệt lại kiên trì bảo cậu dọn tới nhà Lộc Hàm, vì thế liền vội vàng chủ động đưa ra phương án giải quyết: "Hay là em đến nhà Nghệ Hưng ca đi."

Phác Xán Liệt nhíu mày nghi hoặc. "Em... chắc chứ? Ở nhà Trương Nghệ Hưng?"

Ngô Thế Huân gật gật đầu. Ngoại trừ các ca ca từ nhỏ cùng lớn lên, cậu cũng không có ai khác để lựa chọn.

Phác Xán Liệt im lặng một lát. "Nếu em đã quyết định vậy cứ thế đi. Chờ em thu dọn xong anh sẽ đưa em qua."

===

Từ sau khi Kim Chung Nhân tới làm ở Thịnh Gia, Biên Bá Hiền thường xuyên tới tìm cậu ta cùng ăn cơm.

Tuy rằng cùng làm chung trong một công ty với ông chủ Phác, nhưng rất ít khi hai người gặp nhau ở Thịnh Gia — trong nhà tùy tiện thích làm là làm cũng đủ lắm rồi, nếu ở công ty còn gặp nhau, chậc, vậy sẽ có ảnh hưởng không tốt.

Nhưng gần đây cùng ăn cơm với Kim Chung Nhân, Biên Bá Hiền phát hiện ra có điểm kì lạ.

"À, anh nói bộ phim kia hả, em xem rồi. Lần trước hẹn với Lộc Hàm đi xem."

Biên Bá Hiền híp mắt nhìn cậu ta: "Sao dạo này cậu cứ nhắc đến Lộc Hàm suốt?"

Kim Chung Nhân mỉm cười không đáp.

"Còn không mau mở miệng nói đi! Cùng xem phim với nhau từ bao giờ?"

"Không cùng nhau. Em hẹn anh ấy, anh ấy không thèm để ý đến em, tự em xem một mình thôi."

Biên Bá Hiền bị nghẹn, ngừng lại không nói gì.

"Lần trước ở nhà anh ấy cũng thế... Cuối cùng trực tiếp đuổi em ra." Kim Chung Nhân không biết xấu hổ kể lại chuyện mình ôm chặt người kia trong lòng, nhưng vẻ mặt vẫn ủ rũ buồn thương, cảm giác phải lấy thuốc lá ra hút. Đáng tiếc cậu ta lại không làm vậy.

"Anh nói này bạn học Kim Chung Nhân, rất ít người vội vàng như cậu! Cậu đây là tốc độ gì? Cường bạo người ta ép làm bạn bè?"

"Đúng là muốn... làm bạn với anh ấy." Kim Chung Nhân thì thào.

"Ái chà, không phải để mắt đến người ta rồi chứ? Đừng nói với anh là cậu cũng..." Biên Bá Hiền lấy Kim Chung Nhân ra làm trò đùa.

Kim Chung Nhân lại có chút không được tự nhiên. "......Em không biết."

Vừa nghe thấy câu này, cộng thêm dáng vẻ khó xử của người trước mặt, Biên Bá Hiền liền choáng váng. "Anh nói đùa thôi....... Cậu cậu cậu sẽ không như vậy chứ hả?"

"......"

"Thật sự để mắt đến Lộc Hàm rồi."

"Ai nha em không biết." Kim Chung Nhân phất tay như đuổi ruồi bọ. ".....Có thể đi."

"Ối trời ơi." Biên Bá Hiền đưa tay ôm ngực. "Anh nghĩ anh phải bình tĩnh lại chút đã, trời ạ."

"Ờm. Em đi đây." Kim Chung Nhân làm bộ muốn dứng dậy.

"Này này, đừng đi! Nói cho rõ ràng đã." Biên Bá Hiền giữ chặt tay cậu. "Cậu cảm thấy người kia được ở điểm nào?"

Vẻ mặt Kim Chung Nhân cũng mờ mịt không rõ. "......Không nói được. Dù sao cũng không chỉ thấy vừa mắt với tiền của đối phương như anh."

"Cái ĐM, ông đây lại trúng đạn! Sao tất cả các người đều cảm thấy tôi theo Phác Xán Liệt là vì tiền hả?"

Kim Chung Nhân nhìn cậu tỏ vẻ đương nhiên. "Anh không vì tiền thì vì cái gì?"

Biên Bá Hiền bị hỏi đến sửng sốt, lập tức nghiêm mặt nói. "Bây giờ đang giải quyết vấn đề của cậu nha đồng chí Kim! Xin hảy trả lời cho tốt."

"Trả lời cái gì."

"Đồng chí Kim vì sao lại thích đồng chí Lộc?"

Kim Chung Nhân không nói tiếng nào.

"Nói đi, cảm thấy vừa mắt người kia ở điểm nào."

"Vừa gặp đã thích là được rồi chứ gì." Kim Chung Nhân đáp cho có lệ.

"Thì ra là thích diện mạo người ta."

"..."

Biên Bá Hiền bóp cổ tay, thở dài. "Sao lại là Lộc Hàm chứ."

"Làm sao?" Kim Chung Nhân hỏi. "Anh không thích anh ấy?"

Biên Bá Hiền chỉ ậm ừ nói không rõ. "Cũng không phải... Là anh ta......"

"Ừm." Đề tài chuyển sang phân tích Lộc Hàm, Kim Chung Nhân lập tức bày ra dáng vẻ tập trung tinh thần, chờ nghe đối phương nói.

"Thì cậu xem, Phác tổng nhà anh thường xuyên trưng ra ngoài vẻ lạnh lùng, thật ra tính tình rất đáng yêu; nhưng còn Lộc Làm, khiến người ta có cảm giác lúc nào cũng hi hi ha ha, bản chất con người thì sao? Đủ lạnh lùng nha,"

"À......" Kim Chung Nhân gật gật đầu. "Em cảm nhận được."

Máy thu thanh Biên Bá Hiền vừa định khởi động tiếp tục kể chuyện bát quái về Lộc Hàm cho Kim Chung Nhân nghe, kết quả di động đột nhiên đổ chuông.

Cậu cầm lên nhìn thoáng qua. "Phác tiên sinh không lạnh lùng gọi điện thoại tới."

Kim Chung Nhân nhìn cậu nghe, liền cúi đầu mở điện thoại di động nghịch ngợm.

"Alô."

"Biên Bá Hiền, cút lên đây gặp tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top