11
11.
"Ừ, đã biết... Được rồi... Tốt, ừ. Tôi cúp máy đây."
Ở hôn lễ của Ngô Diệc Phàm dự nghi lễ chính xong, Phác Xán Liệt liền trở về nhà. Hắn một bên gọi điện thoại một bên mở cửa, lại đột nhiên bị người nào đó ôm lấy.
"Ông chủ đã về rồi!"
Phác Xán Liệt cúp điện thoại, nhìn Biên Bá Hiền liếc mắt một cái. "Tôi nói sao bạn bè của em cũng vô kỉ luật y hệt như em vậy? Cái cậu học đệ kia vừa mới —"
Biên Bá Hiền vẫn dùng tay quấn lấy thắt lưng Phác Xán Liệt, ngửa đầu nghiêm mặt chớp chớp nhìn hắn.
Toàn bộ thế giới im lặng trong một giây, lập tức Phác Xán Liệt như mới tỉnh mộng đẩy mạnh Biên Bá Hiền ra.
"Á... Em nói anh làm cái gì vậy!" Biên Bá Hiền lảo đảo, không vừa lòng mà kêu lên.
Phác Xán Liệt cau mày trừng mắt, trầm giọng quát cậu. "Sao em lại ở đây?!"
"Sợ anh nhớ em quá cho nên em mới quay về nha." Biên Bá Hiền còn thì thào nhỏ hơn hắn, vẻ mặt cực nghiêm túc.
Phác Xán Liệt kéo cậu lại, đã có chút nóng nảy. "Em đừng làm loạn, em—"
"Xán Liệt ca."
Đúng lúc đó Ngô Thế Huân đi ra từ phòng bếp.
Phác Xán Liệt vội vàng buông tay đang túm lấy Biên Bá Hiền ra.
"Là em bảo Bá Hiền ca về, một mình anh ấy ở trong khách sạn nhất định rất khó chịu." Ngô Thế Huân giải thích.
Nghĩ đến những trò đùa giỡn trước đây của tên qủy khôn vặt Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt lập tức hiểu ra, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Biên Bá Hiền. Người kia lại trưng ra dáng vẻ không biết chuyện gì, biểu cảm cực kì vô tội.
Ngô Thế Huân vẫn tiếp tục oán giận. "Anh không nên vì muốn em ở được thoải mái mà bảo Bá Hiền ca ra khách sạn. Em cũng không phải là đứa nhỏ không hiểu chuyện."
Có thể đem toàn bộ ý chính bày ra trước mặt Phác Xán Liệt rồi lại dẫn dắt không để đề tài theo hướng nhạy cảm — Biên Bá Hiền bỗng nhiên cảm thấy, đứa nhỏ Ngô Thế Huân này có lẽ cũng không ngu ngốc như mình vẫn tưởng.
Thật ra bản thân cậu chỉ tiếp xúc với Ngô Thế Huân vài lần, mà đối phương lại nhiệt tình kéo mình quay về, thực chất vẫn là vì trong lòng cậu ta hiểu rõ tâm tư của Phác Xán Liệt, bắt đầu không thể chống đỡ cuộc sống chỉ có hai người. Kéo mình về xuất phát từ áy náy, đúng hơn vẫn là vì Ngô Thế Huân cần một lá chắn đi.
"Không phải... Anh chỉ nghĩ..." Lúc này Phác Xán Liệt đã hết đường chối cãi, muốn giải thích. Mà Ngô Thế Huân lại không cho hắn cơ hội, trực tiếp chuyển đề tài.
"Bá Hiền ca vừa về liền chuẩn bị cơm tối cho anh, rất phong phú nha. Em cũng ở trong bếp phụ một tay, có thể ăn rồi đó."
Cậu bé cười rộ lên, giống như không biết bên này có người đã tan nát cõi lòng.
Sự từ chối nhẹ nhàng trong im lặng có lẽ khiến người ta tổn thương nhất.
Biên Bá Hiền hơi đồng cảm nhìn Phác Xán Liệt.
Đương nhiên Phác Xán Liệt có chút không thể khống chế được biểu cảm. "Ừ, được rồi. Anh thay quần áo xong sẽ xuống ngay."
Ba người ngồi trước một bàn thức ăn ngon, trong không khí hòa hợp cũng không thiếu chút cảm giác kì lạ.
Biên Bá Hiền khuấy động không khí.
"Thế Huân à, tay nghề của anh là số một phải không?"
"Dạ, thật sự ăn rất ngon!"
Biên Bá Hiền vui vẻ nhìn cậu bé được ăn ngon mà vẻ mặt cực kì thỏa mãn, nghĩ thầm, đứa nhỏ này số cũng thật khổ, mới về nước không lâu, không biết hàng ngày Phác Xán Liệt lấy loại đồ ăn gì cho cậu ta ăn.
Nghĩ như vậy, Biên Bá Hiền lại gắp cho Phác Xán Liệt vẫn đang ủ rũ không lên tiếng một miếng thức ăn, tiện thể mở miệng.
"Anh vừa nói cậu niên đệ kia của em làm sao? Chung Nhân?"
Nghe Biên Bá Hiền nhắc tới chuyện này, Phác Xán Liệt bây giờ mới nhớ, đáng ra ban nãy trợ lý phái cậu thực tập sinh kia đến lễ đường đưa cho mình tập tài liệu, kết quả tan lễ hắn lại tìm không thấy người. Tận đến lúc gần về nhà mới nhận được điện thoại của Kim Chung Nhân, nói là cậu ta có việc gấp không thể tới đây, thành khẩn áy náy nửa ngày, nói sáng sớm ngày mai sẽ đem tài liệu tới công ty.
Nghĩ vậy, lúc đối diện với ánh mắt của Biên Bá Hiền lời nói trong miệng hắn lại biến thành. "Không có gì."
"Ầy, cứ nói đi, nếu cậu ta không hiểu chuyện em sẽ giáo dục cậu ta một trận."
"Đã nói không có gì."
"Anh còn khách khí với em cái gì ahahaha, đã bảo —"
Phác Xán Liệt ngừng ăn cơm, ngẩng đầu mang theo vẻ mặt bình tĩnh âm trầm nhìn cậu không lên tiếng.
Biên Bá Hiền bị hắn nhìn đến chột dạ, nghĩ tốt xấu gì mình cũng là tội nhân phá hoại tâm hồn thiếu nam của ông chủ Phác, cười gượng hai tiếng rồi không hỏi tiếp nữa.
"Hắc hắc, ăn trước ăn trước, ăn xong rồi nói sau."
Ngô Thế Huân liếc mắt nhìn vẻ mặt âm u của Phác Xán Liệt một cái, cũng không nói gì.
Sau bữa cơm tối, Ngô Thế Huân ngoan ngoãn tranh việc rửa bát đĩa. Biên Bá Hiền ở trong bếp giúp cậu sắp xếp xong mới định đi xem Phác Xán Liệt.
Cậu cầm hai chai bia lên lầu. Tới trước cửa gian phòng kia, không thèm gõ một tiếng liền trực tiếp bước vào.
Không ngoài dự đoán, người kia đang dựa vào cửa sổ nuốt nhả khói thuốc. Phác Xán Liệt mặc quần áo ở nhà, nhìn qua bóng dáng giống một cậu bé to xác, như vì người mình yêu thương đi mất mà cô đơn buồn bã.
Biên Bá Hiền không biết cảm giác hiện tại trong lòng mình là gì. Cậu mong sao Ngô Thế Huân càng vô tình càng tốt, để Phác Xán Liệt bị đẩy ra xa ngàn dặm, nhưng bây giờ nhìn dáng vẻ người trước mặt đau khổ dằn vặt vì tình, ngược lại Biên Bá Hiền lại có chút đau lòng.
Cậu dừng một lát, liền mang theo bia vui vẻ đi tới.
"Tiểu Xán Xán! Em đến rồi~"
Lần này ngay cả liếc mắt Phác Xán Liệt cũng không thèm liếc lấy một cái, chỉ bình tĩnh nói. "Đi ra ngoài."
"Đừng như vậy mà. Em vừa mới về, anh một chút cũng không nhớ em sao." Biên Bá Hiền nghiêng người qua, cố ý lắc lư vẻ mặt vô tội của mình trước đối phương, kết quả bị bàn tay to lớn của Phác Xán Liệt đẩy sang một bên.
Biên Bá Hiền bám riết không tha, đổi lại thành mặt quỷ đi qua đi lại trước mặt hắn, tới tới lui lui, không khác gì đang đùa trẻ nhỏ.
Đợi đến khi cậu biểu diễn vài lần, Phác Xán Liệt rốt cuộc nhịn không được mà bật cười.
"Đó, anh xem, phải có em anh mới vui vẻ nha." Biên Bá Hiền vội ấn mũi xuống mặt.
Đối với tràng cười của chính mình Phác Xán Liệt cảm thấy thật vô lý.
"Biên Bá Hiền."
"Hả?"
"Em có biết con mẹ nó bây giờ tôi thật sự rất muốn đánh em."
"...Vậy anh mau khuyên nhủ bản thân. Cái này trăm triệu lần không được nha."
Biên Bá Hiền một bên làu bàu nhiều lời, một bên mở bia. Một chai đưa cho Phác Xán Liệt, một chai tự mình cầm lên ngửa đầu uống.
Phác Xán Liệt dụi tàn thuốc, mới uống một ngụm đã bị người bên cạnh ôm lấy bả vai.
"Không cần đau lòng nữa, ông chủ."
"Tôi không có." Phác Xán Liệt phiền muộn nói, ánh mắt nhìn vào bầu trời đêm sâu hun hút.
"Đừng mạnh miệng, trên mặt anh đều viết hết cả rồi."
"Thật sự tôi không có." Ông chủ Phác vẫn bình tĩnh nói tiếp. "Trước đây tôi đã biết... cậu ấy không thích mình."
...Đây là Phác Xán Liệt? Biên Bá Hiền bị câu nói như lời kịch này mang theo cảm giác kì lạ làm chấn động.
"Cho nên bây giờ cũng không có cái gì gọi là đau lòng."
"Này anh không cần—"
"Cậu ấy vui vẻ là được. Thích thế nào liền chiều theo ý cậu ấy."
"..."
"Cậu ấy cảm thấy ở một mình với tôi không được tự nhiên, muốn kéo em về cũng, cũng được."
"Dừng!" Biên Bá Hiền cảm thây sau lưng bắt đầu ớn lạnh. "Những lời này anh ôm trong lòng là được, nói ra không sợ sến đến nhũn não hả!"
Phác Xán Liệt liếc ngang cậu một cái.
"Đồng ý với em đừng theo nghiệp diễn kịch thần tượng nữa được không." Biên Bá Hiền nói cực kì nghiêm túc.
"Em thì biết cái gì." Phác Xán Liệt đẩy nhẹ cậu ra, mang theo bia từ bên cửa sổ quay vào phòng.
Biên Bá Hiền cảm thấy thật buồn cười. "Không phải chỉ là chuyện yêu qua yêu lại sao, có gì mà ông đây không hiểu, cũng không phải nhóc con không biết gì."
Phác Xán Liệt quay đầu lại, vươn ngón tay trên bàn tay cầm chai bia chỉ chỉ vào đầu đối phương. "Trong lòng em cũng chỉ biết có tiền thôi."
Biên Bá Hiền bị những lời này làm nghẹn họng chỉ hận không thể lấy bia hất vào mặt hắn, nhưng trước nội tâm u sầu của ông chủ, cậu chỉ có thể nén giận.
"Phải phải phải, em chỉ biết tiền. Em dung tục khiếm nhã anh cao thượng thanh cao, anh chính là tình thánh size XXXL!"
Phác Xán Liệt mặc kệ cậu.
"Được rồi tình thánh đại ca, mượu rượu giải sầu rồi nhanh quên mối tình cũ nhìn về tương lai đi! Bao nhiêu người theo đuổi anh còn không được nữa là."
Anh vẫn còn có em.
Những lời này đã ra gần tới cửa miệng lại bị Biên Bá Hiền nuốt ngược vào.
Phác Xán Liệt há miệng thở dốc, muốn nói gì đó nhưng rồi cảm thấy lời vừa nói ra nhất định sẽ bị người bên cạnh cười nhạo là lời thoại phim thần tượng, đành bỏ cuộc. Hắn đưa tay nhấp một ngụm bia, lúc sau mới liếc mắt nhìn xuống Biên Bá Hiền, trong mắt toàn là "sao em còn chưa lui ra."
Mà Biên tiểu ca vẫn nghiêng người quấn trên thân Phác Xán Liệt, vui vẻ tựa cằm lên vai đối phương.
"Có cần em an ủi kẻ khốn khổ vì tình một chút không."
===
Thành phố ban đêm rực rỡ ánh đèn, kẻ thua cuộc cô đơn lại không có chỗ lẩn trốn.
Kim Chung Nhân thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn Lộc Hàm đang ngồi bên ghế phó lại. Người kia hai mắt mờ mịt cuộn mình trên ghế, như người lữ hành đã hoàn toàn kiệt sức. Đôi mắt xinh đẹp như vậy, toàn bộ tinh tú trên trời đều không sánh bằng. Cho nên vì sao phải chứa đầy bi thương.
"Rẽ chỗ này à."
"Ừ."
Kim Chung Nhân phá tan sự im lặng, biết rõ còn cố hỏi, nhưng đối phương cũng chỉ hời hợt đáp lại.
"Tới rồi."
Lộc Hàm từ trong xe dần lấy lại tinh thần, mờ mịt nhìn cửa lớn khu nhà của mình, nhẹ giọng nói tiếng "Cảm ơn." Liền mở cửa xuống xe.
Kim Chung Nhân hạ cửa kính nhìn theo bóng lưng đối phương, đột nhiên lớn tiếng gọi.
"Này!"
Vẫn chỉ là bóng lưng.
"Này! Lộc tiên sinh!"
Lúc này Lộc Hàm ở phía trước mới dừng lại, quay đầu nhìn về phía cậu.
Nam sinh mang theo vẻ ngây ngô mềm mại cùng với sự ngay thẳng cương trực đặc biệt của tuổi trẻ, giống như nên thuộc về ánh mặt trời chứ không hợp đứng trong bóng đêm như vậy.
"Đều đã đưa anh về nhà hai lần, không mời tôi lên ngồi một chút sao."
Nhà của Lộc Hàm rộng rãi sáng sủa, trang trí theo phong cách trẻ trung hiện đại, nhưng đều là đồ xa xỉ đắt tiền. Cậu sinh viên đại học mới bước vào một bước, trong lòng liền không khỏi cảm thán.
Mà chủ nhân căn phòng dường như không có ý muốn tiếp đón cậu. Cậu ta cũng không hiểu vì sao mình phải dẫn người kia vào — đại khái sức lực mở miệng từ chối cũng không có, im lặng liền bị coi là ngầm đồng ý, lúc bản thân quay người tiếp tục đi về phía khu nhà, người kia cứ thế theo sát phía sau.
"Một mình anh ở đây?" Kim Chung Nhân hỏi.
"Ừ."
"Ở trong phòng mới như vậy không sợ sao." Kim Chung Nhân tiếp tục nhìn xung quanh.
"Lá gan tôi cũng không nhỏ tới mức ấy." Lộc Hàm đáp.
"Cũng không phải nói cái đó." Kim Chung Nhân nở nụ cười, không khách khí vòng qua ngồi trên sôpha, thậm chí còn vui đùa vỗ vỗ chỗ bên cạch, giống như đang chào hỏi khách. "Anh cũng lại đây ngồi đi."
Lộc Hàm không cử động, một lúc sau mới lẳng lặng mở miệng hỏi. "Sao vừa rồi cậu lại ở đó."
"Tôi tới đưa đồ cho ông chủ."
"Ông chủ của cậu? Là ai?" Ngô Diệc Phàm mở tiệc mời ông chủ giám đốc khắp nơi, Lộc Hàm cũng biết đại khái vài người.
"Phác Xán Liệt."
"Cậu ta là ông chủ của cậu?"
Lộc Hàm thuận miệng hỏi một câu, lập tức nhớ tới cảnh Biên Bá Hiền quấn lấy Phác Xán Liệt gọi ông chủ ông chủ, lại nhìn thanh niên cao lớn khỏe mạnh nước da bánh mật trước mặt. Biểu cảm bình tĩnh của Lộc Hạm đột nhiên xuất hiện chút kinh ngạc hiếm thấy.
"Cậu ta là ông chủ của cậu?!" Cậu không thể không hỏi lại lần nữa.
Kim Chung Nhân ù ù cạc cạc đáp lại "Đúng vậy". đến lúc này nhìn ánh mắt phức tạp của đối phương mới hiểu ra.
"A tôi nói, không phải như anh nghĩ đâu, quan hệ giữa Phác tiên sinh và tôi không giống với Bá Hiền ca. Anh nghĩ sang đằng nào vậy..." Kim Chung Nhân bất đắc dĩ nhìn cậu, lập tức lại giải thích. "Tôi chỉ ở Thịnh Gia thực tập thôi. Là gần đây mới vào."
Chuyển tới làm ở Thịnh Gia, cũng có một phần công của anh đó.
Lộc Hàm gật gật đầu, thực ra cũng không quan tâm nhiều lắm. Sau một lát lại ý thức được gì đó.
"Đúng rồi. Hôm nay cho dù cậu nghe thấy hoặc nhìn thấy cái gì cũng không được nói với ông chủ nhà cậu." Lộc Hàm nhẹ giọng nói, cũng rất chân thành không nghi ngờ.
Kim Chung Nhân ngồi trên ghế sôpha nhìn đối phương.
"Đừng nói với Phác Xán Liệt gì hết. Xin cậu."
"Người kia là bạn trai anh?" Lộc Hàm còn chưa dứt lời, Kim Chung Nhân liền hỏi ngay. Điều này khiến Lộc Hàm sửng sốt một chút, biểu cảm lập tức nặng trĩu.
"Không phải."
"Nói dối."
Thật ra hôm nay ở chỗ cửa sau, Kim Chung Nhân đứng cách Ngô Diệc Phàm và Lộc Hàm không xa. Nói cái gì cậu cũng có thể gần như nghe được hết, nhìn người đàn ông cao lớn tùy tiện động thủ với người dựa trên tường trong bóng tối, Kim Chung Nhân thật muốn xông tới nhưng nghĩ lại nếu giữa hai người là quan hệ tình nhân, vậy bản thân mình đột nhiên tham dự vào càng khiến vấn đề trở nên phức tạp đi?
"Người kia, là nhân vật chính trong nghi lễ đính hôn hôm nay." Lộc Hàm mở miệng nói. Nhắc đến người này, âm thanh cậu đã có chút run rẩy. "Vị hôn thê của anh ta ở ngay trong lễ đường đó."
"..."
"Cho nên, sao anh ta có thể là bạn trai của tôi được?"
Kim Chung Nhân có chút không ngờ nội dung câu chuyện lại như vậy. Cậu nhìn Lộc Hàm, cảm giác thật có lỗi.
Cho nên chính là... anh thích hắn.
Cậu không nói ra miệng, chỉ nhìn Lộc Hàm giống như đang lầm bầm tự nói với chính mình.
"Anh ta sao có thể, sắp kết hôn rồi đó..."
Kim Chung Nhân tiến lên vài bước.
"Thật đúng là người yếu ớt."
Cậu giơ tay lên, đầu ngón tay vừa muốn chạm vào khóe mắt người kia, lại bị đối phương né tránh.
Cánh tay giơ lên còn chưa buông xuống. Kim Chung Nhân cười cười.
"Xem ra tôi vẫn còn cơ hội."
Lộc Hàm ngẩng đầu nhìn cậu, đột nhiên lại bị người kia kéo vào trong lòng.
"Cậu buông ra —" Lộc Hàm sửng sốt một chút, lập tức liều mạng giãy dụa trong lòng cậu. Kim Chung Nhân không nói một tiếng, chỉ gát gao ôm chặt đối phương.
Cậu chỉ là đột nhiên muốn ôm người kia.
Lộc Hàm không chống lại nổi với sức lực của đối phương, dần từ bỏ giãy dụa. Cậu vỗn dĩ đã bị mất hết sức lực. Lúc đối mặt với Ngô Diệc Phàm trong bóng tối, hay lúc nhìn Ngô Diệc Phàm bị vị hôn thê kéo đi, hoặc có thể từ lúc nhận được tấm thiệp mời kia, toàn bộ sức lực trong cơ thể Lộc Hàm đã bị rút cạn.
Cậu không hề phản kháng. Nhưng vẫn cảm thấy bị người khác ôm vào lòng cực kì không được tự nhiên — cậu không thích như vậy.
"Thật cứng rắn ha. Vừa rồi đánh trúng tôi vẫn còn đau." Kim Chung Nhân cười nói.
"Tôi chính là cảnh sát." Lộc Hàm lạnh lùng đáp.
"Kim Chung Nhân dài giọng "A" một tiếng, giọng nói mang vẫn theo ý cười.
"Cảnh sát tiên sinh, nhưng mà tôi vừa mới chế ngự anh nha."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top