10
10.
Phác Xán Liệt ngồi trong phòng làm việc, nhìn chằm chằm tấm thiệp trên bàn nửa tiếng đồng hồ, tận đến khi đồng minh gọi điện tới.
"Cậu cũng nhận được đi!" Trương Nghệ Hưng hỏi thẳng.
Phác Xán Liệt mấp máy miệng, cầm tấm thiệp chữ mạ vàng nền hoa hồng để trên bàn lên.
"Ừ."
"Tôi nói, tên Ngô Diệc Phàm kia có ý muốn chúng ta đi hay không đây?" Trương Nghê Hưng dài giọng. "Ha, buổi tối tổ chức buổi chiều đưa thiệp mời, thật con mẹ nó theo không nổi mà!"
Phác Xán Liệt một tay mở ra tấm thiệp gấp, kiểu chữ in bên trong ngắn gọn nhã nhặn, thời gian địa điểm nghi lễ, tên nhân vật chính đặt phía dưới — Ngô Diệc Phàm, Tào Cẩn.
"Thế nhưng mà hắn tìm được cô nàng muốn đính hôn từ khi nào thế? Sao không nghe thấy chút tin tức nào hết."
Phác Xán Liệt ngắt lời Trương Nghệ Hưng. "Cậu đi không."
"Đi chứ! Anh đây cho hắn một bao lì xì đỏ. Làm sao, cậu không đi à? Sợ rồi?"
Phác Xán Liệt đang muốn nói gì đó, Trương Nghệ Hưng bên kia lại nói tiếp. "À, thiếu chút nữa quên mất, Thế Huân còn ở chỗ cậu. Vậy cậu không đi?"
"Đi. Vì cái gì mà không đi." Phác Xán Liệt ném thiệp mời lên bàn. "Lộc Hàm thì sao."
"Tôi không hỏi. Cậu ta nhất định sẽ đi, trong đám người chúng ta cũng chỉ có Lộc Hàm là có tình cảm tốt với Ngô Diệc Phàm."
"Ừ. Tối nay gặp."
Bên này vừa ngắt máy với Trương Nghệ Hưng, Phác Xán Liệt nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn gọi cho Lộc Hàm.
"Lộc, tối đi không?" Đối phương vừa nhấc máy, Phác Xán Liệt trực tiếp hỏi.
"...Hả?" Dường như Lộc Hàm không được tỉnh táo.
"Tôi nói lễ đính hôn của Ngô Diệc Phàm, cậu có đi không."
Đối phương như thể dại ra một lát, âm thanh đáp lại cũng có vẻ vô tình. "...À, đi. Tôi đi."
Phác Xán Liệt nhìn điện thoại, cảm thấy quái dị. "Cậu đang làm gì vậy."
"Không có..."
Hỏi cậu đang làm cái gì, không có cái gì mà không có. "Sao lại không tập trung vậy hả."
Lại im lặng một lát, Lộc Hàm mới ừ một tiếng không rõ ý tứ.
Phác Xán Liệt cũng không để ý, cho rằng cậu ta chưa tỉnh ngủ.
"Sao trong số chúng ta chưa ai nghe nói tới hôn lễ của cậu ta? Nhà gái là thiên kim tiểu thư nhà nào?"
"Ông chủ tập đoàn Triêu Thần, Tào Sĩ Hoa, biết không?" Lộc Hàm uể oải đáp lại.
Phác Xán Liệt hiểu ra, "À" một tiếng. "Con gái trùm bất động sản ha." Lập tức trong đầu xâu chuỗi sự việc. "Chẳng trách, mảnh đất hoang phía tây thành phồ gần đây không hiểu tại sao lại rơi vào tay Ngô Diệc Phàm."
"Ừ, Tào Sĩ Hoa cho cậu ta giá thấp nhất thị trường."
"Bán mình lấy đất? Thật chỉ có hắn mới làm được."
"Lợi ích khi làm thông gia với Tào gia không chỉ ở mảnh đất trước mắt này." Lộc Hàm mệt mỏi đáp.
Hai người trong điện thoại im lặng một lúc. Ngay lúc Phác Xán Liệt cảm thấy không còn gì muốn nói chuẩn bị cúp máy, đột nhiên Lộc Hàm lại lên tiếng.
"Đúng rồi, cậu có thể vẫn chưa biết, gần đây chú hai nhà cậu và Ngô Diệc Phàm có gặp mặt."
Phác xán Liệt không khỏi nhíu mày. "Cái gì?"
"Tuy rằng tôi không biết cụ thể là vì chuyện gì, nhưng cậu nên cẩn thận một chút. Cho dù là vì cậu, hay vì Ngô Thế Huân của cậu."
"...Ừ." Phác Xán Liệt đối với việc mình không nghe ngóng được gì cho dù là phong thanh liền cảm thấy bất đắc dĩ, không khỏi nghi ngờ đó là chú hai của mình hay chú hai của Lộc Hàm. "Sao cậu biết?"
"...Tôi nhìn thấy."
"Khi nào?"
"Cậu đừng hỏi. Cứ như vậy đi, tối gặp."
"Này—-" Phác Xán Liệt cảm thấy hôm nay Lộc Hàm cứ quái quái dị dị. "Cậu làm sao vậy, sinh bệnh? Nói chuyện như sắp chết tới nơi."
Ống nghe bên kia truyền đến một tiếng thở thật dài.
"...Đúng vậy, Xán Liệt."
"..."
"Hình như tôi thật sự sắp chết rồi."
Nói xong, Lộc Hàm cúp máy.
===
"Dì ơi! Mười xiên thịt dê hai khay ngũ hoa một khay thịt ức gà! Có thể cho thêm vài xiên rau củ không?"
Dưới ánh đèn rực rỡ trong chợ đêm, Biên Bá Hiền ngồi ở quán ăn ven đường vung đũa ồn ào, tiện thể mặt dày cò kè mặc cả lấy thêm đồ tặng kèm miễn phí. Bà chủ tiệm đồ nướng nhìn thằng nhóc mấy ngày nay thường tới ăn, cảm thấy thích vô cùng. Mặc dù làm trò trước mặt mọi người dài giọng mắng "Ở đâu có chuyện hời như vậy!" nhưng lúc lấy thêm đồ cho cậu vẫn lặng lẽ bỏ thêm vài xiên rau dưa thịt viên.
Biên Bá Hiền gắp một miếng ngũ hoa nướng lại uống một hớp rượu, thở dài thỏa mãn.
"Mỗi ngày có thịt có rượu, ở một mình cũng tốt lắm!" Phác Xán Liệt anh đi chết đi.
Biên Bá Hiền ngửa đầu uống nốt chút rượu còn lại trong chén, kết quả lúc đặt chén xuống thiếu chút nữa bị sặc.
— Trong tầm nhìn, xuất hiện đám thanh niên cao cao đi vào trong quán. Một đầu vàng vàng trắng trắng khiến cậu ta càng bắt mắt giữa đám người đó.
Đm. Ngô Thế Huân.
Biên Bá Hiền hận không thể lấy lá rau xà lách trên đĩa thịt nướng che mặt.
Nhưng thật không đúng lúc — "Bá Hiền ca?"
Biên Bá Hiền gần như vặn nát lá rau xà lách trong tay. "Ha hả...... Đây không phải là Thế Huân sao. Thật trùng hợp."
"Đúng vậy a." Ngô Thế Huân cười đến khóe mắt cong cong. "Anh đi một mình?"
"Ừ." Nói xong lại cảm thấy không ổn, còn chưa kịp sửa thành "Tôi đợi bạn." đã thấy Ngô Thế Huân hi hi ha ha ngồi xuống phía đối diện.
"Vậy cùng ăn đi! Em cũng đi một mình."
"...Ha hả, ờ." Biên Bá Hiền run run khóe miệng cười đáp lại. "Sao cậu cũng ăn ở những nơi thế này."
Dường như Ngô Thế Huân có chút ngượng ngùng. "Bá Hiền ca nói vậy, em cũng rất thích ăn đồ nướng mà."
Cái đó hẳn phải là đồ nướng hoàng gia trên một trăm xiên linh tinh gì đó chứ? Biên Bá Hiền không nói tiếp, gọi bà chủ quán ấy thêm đồ ăn, lúc này mới làm bộ như lơ đãng hỏi. "Sao hôm nay cậu đi một mình? Phác Xán Liệt không đi cùng sao?"
"...Vâng. Tối nay Xán Liệt ca phải đi có việc, em liền một mình đi chơi đó đây." Ngô Thế Huân tự rót cho mình một chén rượu.
Biên Bá Hiền có chút buồn bực. "Từ Thiên Thành Nhất Phẩm đi dạo tới đây, cậu cũng có tinh thần quá ha." Chợ đêm này cách Thịnh Gia không xa, nhưng từ khu nhà của Phác Xán Liệt tới đây cũng phải ngồi xe mất ít nhất hai mươi phút.
"Trước đây nhà em ở gần khu này." Ngô Thế Huân một bên nướng thịt một bên mỉm cười giải thích. "Khi đó... anh em có dẫn em tới đây vài lần. Lần này về nước, em quay lại xem một chút."
Đột nhiên cậu ta nhắc lại chuyện quá khứ khiến Biên Bá Hiền có chút không biết tiếp lời thế nào, đành hỏi bâng quơ. "Hả? Cậu còn có anh? Anh trai ruột sao?"
Ngô Thế Huân im lặng, ánh mắt vẫn dừng lại trên bàn bày đầy thịt. Ngay lúc Biên Bá Hiền nghĩ đối phương không nghe thấy mình hỏi hay gì đó, Ngô Thế Huân bây giờ mới đáp.
"Coi là vậy đi."
"À......" Đây là đáp án kiểu quỷ gì chứ.
"Anh ấy đêm nay, đính hôn." Đột nhiên Ngô Thế Huân nói một câu.
Thế tai sao cậu không đi? Biên Bá Hiền đương nhiên không hỏi ra thành tiếng. Cậu không phải thằng ngốc, đối phương bỗng dưng nhắc đến chuyện này cậu cũng biết đại khái là có nỗi niềm khó nói. Quan hệ trong gia tộc của đám công tử thật sự rất phức tạp, ngay cả chuyện gia đình của Phác Xán Liệt đến giờ Biên Bá Hiền còn không hiểu được toàn bộ.
Giữa không khí trầm lặng, dường như Ngô Thế Huân muốn phá vỡ cảm giác xấu hổ, liền đem đề tài chuyền sang Biên Bá Hiền.
"Dạo này ca có ổn không?"
"Cũng tàm tạm." Biên Bá Hiền trả lời úp úp mở mở.
"Dọn vào chỗ ở mới cũng không tệ lắm đi?"
Câu hỏi của đối phương khiến Biên Bá Hiền quả thật muốn trợn trắng mắt, nhịn không được mà thốt lên. "Ở trong khách sạn thì có thể tệ thế nào chứ."
Ngô Thế Huân nghe vậy, kinh ngạc không ngớt. "Ở trong khách sạn? Tại sao anh lại ở khách sạn?"
Biên Bá Hiền bình tĩnh nhìn dáng vẻ biểu cảm không biết chuyện gì xảy ra của đối phương, lười giải thích, rồi đột nhiên trong đầu lại nảy ra một suy nghĩ — cậu muốn đánh cược một phen. Thành công là do cậu tự giành lấy bằng sức của mình, cho dù không được dù sao cũng không mất gì.
Nghĩ như vậy, Biên Bá Hiền ngửa đầu nhấp một ngụm rượu, thời điểm lại đối mặt với Ngô Thế Huân, trên khuôn mặt đã bày ra nụ cười chua xót.
"Không sao. Với anh mà nói, ở đâu cũng không quan trọng. Anh từ nhỏ đã không biết ở dưới một mái nhà là như thế nào."
"Bá Hiền ca..."
"Lúc tôi và Xán, Xán Liệt biểu ca ở cùng nhau, loại cảm giác gia đình đó, thật sự khiến tôi cực kì vui vẻ..."
Biên Bá Hiền cũng bị tiếng "Xán Liệt biểu ca" của mình mà bủn rủn, nhưng chỉ có thể kiên trì tiếp tục diễn.
"Nhưng như bây giờ cũng không sao hết, chẳng qua là trở lại thời điểm ở một mình một người... Thỉnh thoảng, tôi thật sự hâm mộ cậu đó Thế Huân à." Nói đến đây, Biên Bá Hiền nhìn Ngô Thế Huân đang ngây người, mỉm cười buồn bã. "...Xán Liệt ca đối xử với cậu thật tốt, vì cậu làm rất nhiều chuyện cậu không biết, cậu phải đáp lại anh ấy cho tốt nha."
"Có phải... Có phải vì em, anh mới phải dọn ra ngoài không?"
Biên Bá Hiền cắn môi. Dáng vẻ tiến thoái lưỡng nan.
"Bởi vì em, Xán Liệt ca mới bắt anh dọn ra ngoài?"
Biên Bá Hiền như thể nữ chính trong bộ phim bi kịch. "Anh ấy cũng chỉ muốn cậu trở về có thể ở thoải mái một chút..."
Không ngoài dự tính, Ngô Thế Huân cúi đầu tự trách, nhỏ giọng nói. "Xán Liệt ca thật sự là..."
Thấy thế, Biên Bá Hiền thừa thắng xông lên cầm lấy bàn tay Ngô Thế Huân đang đặt trên bàn. "Lúc đó tôi nghe Xán Liệt nói tối nay đệ đệ bảo bối sẽ về đây, vốn muốn làm cho cậu một bàn thức ăn ngon... Tay nghề của anh đây rất được nha. Chẳng qua bây giờ..." Cậu mỉm cười đau buồn, không tiếp tục nói nữa.
Ngô Thế Huân mang theo vẻ mặt áy náy nhìn Biên Bá Hiền. "Cho nên bây giờ anh ở một mình trong khách sạn?"
Biên Bá Hiền gật gật đầu, nắm tay đối phương thật chặt. "Đừng trách anh ấy, cũng đừng nói với anh ấy chuyện này, đồng ý với tôi được không."
Ngô Thế Huân nhìn Biên Bá Hiền, một lúc lâu sau không đáp.
Đúng lúc Biên Bá Hiền đắn đo không biết có phải mình diễn quá kịch hay không, bàn tay đột nhiên bị người kia nắm ngược lại.
"Bá Hiền ca, hay là anh dọn về đi!"
Biên Bá Hiền cũng suýt bật khóc trước sự đơn thuần của đứa nhỏ này. Nhưng nhìn vẻ mặt của đối phương, đối với một câu Ngô Thế Huân dễ dàng nói ra, cậu lại như hiểu được chút ít.
Ầy, Phác Xán Liệt, anh đó.
Biên Bá Hiền thu lại tâm tình, khống chế biểu cảm. "Như vậy không tốt lắm đâu... Xán Liệt anh ấy—"
"Em sẽ nói với Xán Liệt ca đây là ý của em, anh cứ dọn về đi." Ngô Thế Huân chân thành nhìn cậu.
Biên Bá Hiền cũng sợ tiếp tục từ chối sẽ biến thành vịt đã nấu chín còn để bay mất, vì thế liền ra vẻ khó xử rồi nhận lời, nhân tiện giải thích. "Ở trong khách sạn chi tiêu quả thật rất tốn kém, gần đây tình hình kinh tế của tôi có chút..." — Đã vậy còn gọi cả một bàn đầy thịt nướng? Biên Bá Hiền nuốt một ngụm nước bọt, nghĩ đúng là mình càng tô càng đen.
Cũng may Ngô Thế Huân không nghĩ nhiều, vẻ mặt giống như tất cả để em bao.
"Phía Xán Liệt ca bên kia cứ để em nói, anh yên tâm thoải mái dọn về đi!"
===
Tất cả nghi lễ trong lễ đính hôn của Ngô Diệc Phàm đều được giản lược, nhưng cũng phô trường không ít.
"Bị thằng nhóc này giành trước. Con mẹ nó tôi còn tưởng mình là người đầu tiên bước vào nấm mồ hôn nhân chứ."
Ngồi ngay bàn bên cạnh, Trương Nghê Hưng vừa nhìn Ngô Diệc Phàm điềm tĩnh phát biểu trên lễ đường vừa nhỏ giọng nói với Phác Xán Liệt.
"Phác Xán Liệt cười cười. "Cậu coi như xong rồi."
Trương Nghệ Hưng liền nện cho hắn một cái. "Có ý gì hả." Ở đây, hắn có thể nhìn thấy Lộc Hàm ngồi cạnh phía bên kia Phác Xán Liệt.
"Này, sao từ lúc bước vào oắt con cậu không nói tiếng nào vậy hả."
Lộc Hàm nghe vậy, xoay đầu mang theo vẻ mặt tái nhợt. "Nói cái gì."
"Cậu đến tháng hả?"
"Không."
Lộc hàm không mắng trả một câu nào khiến Trương Nghệ Hưng có chút bất ngờ, hắn nghi hoặc nhìn về phía Phác Xán Liệt, sau đó người kia cũng mờ mịt mở khẩu hình hướng về phía này. "Từ chiều cứ như vậy."
"Cảm ơn mọi người tới đây dự lễ đính hôn của tôi và Cẩn Nhi. Chúng tôi cũng sẽ chọn ngày tổ chức hôn lễ, đến lúc đó mong được mọi người chúc phúc."
Người đàn ông trên lễ đường cao lớn rắn rỏi, nụ cười vừa phải, ánh mắt như chim ưng, sắn bén lại mang theo vài phần hấp dẫn khó hiểu.
Xung quanh vang lên tiếng vỗ tay, lúc này Lộc Hàm mới đờ đẫn giơ tay lên vỗ theo.
Cậu nhìn hắn, ngóng nhìn như hai mươi năm qua.
"Thiên kim Tào gia thật xinh đẹp." Trương Nghệ Hưng nói, vẻ mặt tiếc hận. "Nếu không phải vài năm trước tôi đầu cơ bất động săn gặp chuyện không may, hiện tại cũng muốn mượn thế lực của Tào gia a."
Lộc Hàm quay đầu nhìn, thấy Ngô Diệc Phàm đã xuống đài bị Tào Cẩn kéo đi, bắt đầu mời rượu từng bàn. Lộc Hàm không được tự nhiên mà ngồi thẳng người, bất an đùa nghịch chén rượu trước mặt.
Đúng lúc cậu cúi đầu muốn giả làm đà điểu, trong tầm nhìn xuất hiện một đôi giày da bóng loáng, lập tức nghe thấy Trương Nghê Hưng ngồi cạnh lên tiếng sang sảng. "Chúc mừng nha lão Ngô! Không ngờ cậu ra tay thật là nhanh."
Có thể trông cậy thái tử hội Tam Hợp nói được ngôn ngữ thế nào. Phác Xán Liệt cũng đứng lên theo, nâng chén hướng về phía Ngô Diệc Phàm. "Chúc mừng."
Lộc Hàm cúi đầu ngồi yên như cũ.
Ngô Diệc Phàm cười cười với Trương Nghệ Hưng, lại chuyển hướng về phía Phác xán Liệt, lúc mở miệng lại khiến toàn bộ không khí trở nên kì lạ.
"Tôi còn tưởng, Phác tiên sinh sẽ mang đệ đệ của tôi tới đây chứ."
Phác Xán Liệt không nghĩ tới y sẽ trực tiếp hỏi đến Ngô Thế Huân như vậy, ánh mắt không khỏi sa sầm một chút.
Ngô Diệc Phàm giữ nguyên nụ cười. "Cậu ấy về nước đã mười ba ngày, còn chưa về nhà xem thế nào a."
Trương Nghệ Hưng đứng một bên cười cười cũng không nhịn được.
Xem ra y đối với Ngô Thế Huân — hoặc là với hướng đi của đám người bọn họ, lén lút điều tra rất rõ ràng.
"Thế Huân nhờ tôi tới chúc phúc." Trầm ngâm một lúc, Phác Xán Liệt đáp lại một câu đơn giản.
Vẻ mặt tươi cười của Ngô Diệc Phàm không hề thay đổi. "Còn làm phiền Phác tiên sinh chăm sóc cho xá đệ."
Phác Xán Liệt không biểu cảm, gật đầu xem như trả lời.
Ngô Diệc Phàm lúc này mới chuyển hướng về phía người nãy giờ vẫn ngồi một bên.
"Lại gặp nhau rồi, Lộc Hàm."
Lộc Hàm ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt to tròn như hồ nước phủ đầy sương mờ. Trương Nghệ Hưng cách Phác Xán Liệt vỗ cậu một chút, lúc đó cậu mới chậm rãi đứng lên.
"Chúc mừng anh."
Ngô Diệc Phàm mỉm cười chạm ly cùng cậu. Lộc Hàm nhìn cô gái dịu dàng kéo cánh tay y, lập tức nhắm mắt uống một hơi cạn sạch chén rượu.
"Để tôi mời Tào tiểu thư một ly."
Lộc Hàm nói xong, lại đưa tay rót rượu.
Tào Cẩn có chút bất ngờ, tươi cười ngượng ngùng mà động lòng người. "Nghe Diệc Phàm lúc nói chuyện có nhắc đến Lộc tiên sinh, nói là bạn từ nhỏ cùng nhau lớn lên."
"Đúng vậy." Lộc Hàm thản nhiên đáp. "Là bạn cũ từ rất lâu." Nào biết trong lúc nói, bàn tay rót rượu của cậu run lên, chất lỏng trong suốt đổ đầy lên người.
Lộc Hàm hít vào một hơi, buông chén rượu xuống.
"Thật xin lỗi."
Nói xong câu này, cậu cúi đầu vội vàng rời khỏi bàn.
Ngô Diệc Phàm nhìn theo bóng dáng cậu bỏ đi, ý cười trong mắt dần phai nhạt.
"Thật ngại quá, hôm nay tâm trạng cậu ta như chưa uống thuốc vậy." Trương Nghệ Hưng chân thành giải thích với Tào thiên kim.
Phác Xán Liệt bị cảnh tượng này làm nghẹn họng thiếu chút nữa thì sụp đổ. Hắn liếc mắt nhìn Trương Nghệ hưng một cái, nói. "Tôi đi xem cậu ta thế nào."
Ai ngờ Ngô Diệc Phàm khẽ kéo Phác Xán Liệt. "Cứ để tôi đi đi." Lập tức cười cười với bọn họ rồi xoay người theo ra ngoài.
Tào Cẩn đứng một bên muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không ngăn cản, Nhưng trái lại Trương Nghệ Hưng có chút trợn tròn mắt. "... Nam chính bỏ lại tất cả mọi người chạy đi như vậy thật sự không có vấn đề gì sao."
Lộc Hàm không vào WC, căn bản không lòng dạ nào bận tâm đến vết rượu trên âu phục. Cậu theo cửa sau của lễ đường đi ra, trong bóng tối dựa lưng vào tường, bàn tay run rẩy tìm thuốc lá. Còn chưa châm lửa, cậu liền nghe thấy có tiếng bước chân truyền đến, lập tức điếu thuốc trong tay bị người kia giật lấy ném xuống đất.
"Em nổi điên làm gì." Người kia nói xong, biểu cảm lạnh lùng không còn vẻ tươi cười, dường như cùng kẻ vừa rồi mới mỉm cười nhã nhặn là hai kẻ hoàn toàn khác nhau.
Lộc Hàm cảm thấy chút sức lực trên người cũng không còn. "...Tôi nổi điên? Tôi làm gì?"
Hàng mày kiếm của người kia nhíu lại, giọng nói lạnh đến cực độ. "Em xem dáng vẻ của em đêm nay đi."
Lộc Hàm đột nhiên nở nụ cười. "Đêm nay? Vậy anh có nhớ trước kia chúng ta trải qua rất nhiều nhiều đêm không? Con mẹ nó đêm nay tôi làm sao? Anh còn muốn tôi thật vui vẻ phúc phúc cho anh sao?"
"Chẳng lẽ không nên như vậy?"
"...Ngô Diệc Phàm, anh đừng quá tàn nhẫn." Lộc Hàm trừng mắt nhìn hắn, giọng đã bắt đầu run rẩy.
Ngô Diệc Phàm nhất thời không đáp lại, ngay sau đó đột nhiên đưa tay túm cổ áo của Lộc Hàm, lập tức ghì mạnh cậu lên tường.
Thế nhưng Lộc Hàm không hề phản kháng.
"Tôi vốn tưởng đã nói với em rất rõ ràng, Lộc Hàm."
Trong bóng tới Lộc Hàm ngẩng đầu nhìn y, ánh mắt loang loáng tia sáng.
"Cảm thấy tôi 'tàn nhẫn', chính là vấn đề của một mình em. Em cứ tiếp tục như vậy không có ý nghĩa gì hết."
Lộc hàm trừng mắt, trong đó có dòng chất lỏng sắp lăn xuống. Cậu nắm bàn tay đang túm áo mình, run giọng gầm nhẹ. "Vậy anh nói cho tôi biết thế nào mới có ý nghĩa! Lúc anh nói tôi giúp anh bảo vệ lô đất phía tây thành phố có nói anh phải đính hôn với Tào gia không! Anh đùa giỡn tôi như vậy mới có ý nghĩa phải không!"
Ngô Diệc Phàm cười lạnh thành tiếng. "Vì cái gì tôi cần phải khai báo với em? Đừng tưởng theo tôi lên giường tôi liền nghiêm túc với em."
"Vô liêm sỉ, anh...."
Lộc Hàm vung một nắm tay qua, lại bị đối phương dễ dàng giữ chặt, thuận thế đặt trên tường. Khóe miệng Ngô Phàm dẫn theo vẻ tươi cười. "Cảnh cáo của tôi, em phải nghe thật kĩ."
"Ngô Diệc Phàm..."
"Về sau tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút, giống như lúc em ở trên giường của tôi đó." Ngôn ngữ cực hình của Ngô Diệc Pyhàm khiến Lộc Hàm sắp không chống đỡ nổi, nhưng đối phương vẫn tiếp tục lạnh giọng nói. "Còn nữa, tôi cũng biết em rất thông minh, nhưng tốt nhất đừng làm kẻ hai mặt — bên phía đám người Phác Xán Liệt, em tự giữ mồm giữ miệng cho tốt đi."
Lộc Hàm bị đối phương ghì chặt, vẫn nhìn y chằm chằm nhưng cuối cùng đành cúi đầu cam chịu.
"...Tôi hỏi anh một chuyện, Ngô Diệc Phàm."
Người kia buông bàn tay đang giữ lấy cậu, sửa sang âu phục của mình một chút.
"Không nên hỏi một số chuyện ngây thơ. Ở chỗ tôi cũng sẽ không có đáp án."
Dường như Lộc Hàm không nghe thấy. Cậu liếm liếm môi, mấp máy miệng. "...Nhiều năm như vậy, anh có......"
"Không có."
Ngô Diệc Phàm vốn đang cúi đầu chỉnh sửa cổ tay áo đột nhiên ngẩng đầu nhìn cậu, gằn từng chữ thật rõ ràng.
Lộc Hàm giật mình dựa vào vách tường, không hề nhúc nhích.
"Một chút cũng không có."
Người đứng dựa vào tường nhếch miệng nở nụ cười. "Không phải nói không có đáp án sao."
"Đây cũng không phải câu hỏi." Ngô Diệc Phàm chỉnh là cà vạt, hướng về phía lễ đường. Đi được hai bước lại xoay người lại.
"Em còn muốn đi vào sao? Không còn việc gì thì về đi."
Thái độ của y lạnh nhạt, nói vài từ có ý tiễn khách giống như chưa hề xảy ra chuyện gì.
Lộc Hàm lặng im không đáp, nhìn bóng dáng cao lớn của đối phương dần dần bước vào nơi tràn đầy ánh sáng cách đó không xa, cuối cùng hòa thành một khối với chùm sáng rực rỡ đó.
Mà chính mình lại ở trong bóng tối nhạt nhòa, chật vật như binh sĩ bại trận.
Lúc này từ trong bóng tối dần xuất hiện một bóng người, giống như thân thể tạo thành từ trong đêm tối. Tiếng bước chân kia lại gần từng chút từng chút giữa không gian yên tĩnh.
"...Có ổn không." Người kia nói.
Lộc Hàm quay đầu lại, cảm thấy giọng nói kia có chút quen thuộc, nhưng cũng không nhìn rõ dáng vẻ đối phương. Thật may cậu cũng không muốn để người khác nhìn rõ bản thân lúc này.
"Ai." Cậu hỏi.
Dường như đối phương khẽ bật cười.
"Là người buổi tối sẽ đưa anh về nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top