Chương 2

Hai chữ "ca ca" này gọi đến là thuận miệng, Tạ Liên đỡ trán nghĩ thầm: bản mặt của mình già đến vậy sao?

Y nhìn lên ảnh đại diện, một cái hình thẻ áo trắng nền đen mới chụp để làm lại học bạ, đem lồng khung kính đặt bàn thờ cũng rất hợp không khí.

"..."

Tạ Liên nghĩ bụng, dù sao cũng chẳng còn mặt mũi để mà mất, bèn hòa ái trả lời. "Anh bạn, cậu hiểu nhầm rồi, chúng ta học cùng khối đó ^_^"

Tam Lang nhanh chóng hồi âm, nội dung kinh ngạc ngoài dự kiến. "Ca ca đừng giận. Thật ra em nhảy lớp, còn cần học hỏi nhiều, đương nhiên phải gọi một tiếng đàn anh."

Cậu nhóc này nói năng khéo léo, ắt là một nhân vật tài hoa, Tạ Liên biết được càng ngại ngùng hơn. "Đừng khách sáo thế, cậu giỏi như vậy, tôi mới là người nên bày tỏ ngưỡng mộ."

"Aizz, em lại muốn gọi thế, trước giờ em toàn bị đầu gấu trong trường bắt nạt, có một ca ca sẽ thật tốt ;)" Tam Lang bắn liền mấy icon năn nỉ. Tạ Liên cuối cùng cũng mềm lòng, gửi mặt cười đáp lại.

"Được rồi, tùy cậu thôi."

Bên kia thả tim rầm trời, có chút trẻ con, Tạ Liên không nhịn được liên tưởng tới hình ảnh một cậu nhóc đáng yêu ôm điện thoại lăn lộn trên giường, bèn châm chọc. "Nhưng mà, muốn làm đàn em của anh, thì phải tập viết chữ cho đàng hoàng, không là cả duyên lẫn đạo đều chia tay cậu trong kỳ thi sắp tới đó!"

Lần này, Tam Lang không trả lời nhanh như trước, mấy lần gõ rồi lại thôi, lúc hồi đáp có vẻ xấu hổ. "Ca ca, thầy Mai kêu anh chấm bài văn kia của em à...?"

"Ừ ^^" Tạ Liên định khen mấy câu, nào ngờ màn hình vỡ nát bấm không ăn, cuối cùng gửi mất. Y đang vội vàng gõ thêm thì Tam Lang lại nhắn tiếp.

"Vất vả cho anh rồi, em thề là em đã nắn nót cả buổi, nhưng mà tiêu chuẩn của thầy Mai thật khó mà đạt tới..."

Tạ Liên ra vẻ thông cảm. "Không sao, có dịp anh sẽ chỉ cậu vài kiểu chữ, dùng rất được."

Y chỉ thuận nước đẩy thuyền, dù sao thì thanh niên chừng này tuổi rồi, ai mà cần người kèm luyện chữ chứ? Chỉ là làm quen thôi mà, cũng chưa biết sau này người ta còn nể mặt mình không.

Nào ngờ Tam Lang trả lời ngay. "Thật ạ? Thế thì tốt quá, sắp tới buổi tối các ngày em đều rảnh, ca ca nhớ chỉ em nha!!! Thù lao nhất định sẽ đầy đủ, Tạ lão sư yên tâm!!!"

Tạ Liên á khẩu, không ngờ Tam Lang lại quan tâm tới chữ viết của mình như thế, bị chê một câu đã quyết tâm thay đổi. Y khá bất ngờ, theo lối viết của bài văn kia thì tác giả có vẻ rất kiêu ngạo, không giống cậu nhóc nhà bên ngoan ngoãn nhiệt tình này.

"Thù lao gì chứ, bạn bè với nhau, có điều ký túc xá sau bảy giờ tối không thể ra ngoài, hay là đổi lúc khác đi?"

"Không sao~" Tam Lang trả lại một mặt cười nhe răng. "Em đến ở cùng phòng với anh là được."

Tạ Liên cả kinh, có chút mất tự nhiên. "Cái này... bạn cùng phòng của anh còn chưa trở lại, không biết người ta có đồng ý không..."

"Có gì đâu," Tam Lang chẳng do dự trả lời. "Anh đồng ý là được."

Tình huống phát triển quá nhanh, Tạ Liên chợt cảm thấy sau tai hơi nóng. Y ngẫm nghĩ hồi lâu, cảm thấy ấn tượng đầu về Tam Lang rất hợp ý, bèn đáp. "Em không ngại anh là tốt rồi."

"Sao em lại ngại anh chứ?" Tam Lang nhắn ngay. "Anh chưa gặp em bao giờ, đã sửa bài văn cho em, còn chủ động đề nghị giúp em luyện chữ, em vui còn không kịp nữa là. Đã nửa đêm rồi, chúc anh ngủ ngon~ em sẽ sớm gặp anh~"

Tạ Liên bật cười, bỗng cảm thấy ấm áp lạ thường. "Ngủ ngon, Tam Lang."

- o0o -

Sáng hôm sau, Tạ Liên chạy bộ trở về, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đứng ngay trước cửa phòng mình.

"Đừng có trợn nữa," Tạ Liên tằng hắng. "Mắt cậu sắp toàn tròng trắng rồi kìa."

Mộ Tình bèn trợn mắt cái nữa.

Tạ Liên tươi cười, cũng không hỏi hắn ở đây làm gì, tra chìa khóa mở cửa. "Cậu vào đi."

Mộ Tình thẳng thừng từ chối. "Không vào, tiện đường sang đưa đồ ăn sáng cho anh thôi."

"Cảm ơn nha," Tạ Liên không lôi kéo. "Hết bao nhiêu vậy?"

"Khỏi cần," Mộ Tình treo túi đồ ăn lên tay nắm cửa. "Hàng khuyến mãi, mua hai tặng một. Bên trong có voucher đấy, ngon thì lần sau tự đi mà mua."

Giọng điệu hắn thập phần quái gở, khó nói là quan tâm hay chán ghét. Bình thường người khác nói chuyện với Mộ Tình, cùng lắm là được hai câu, nhưng Tạ Liên vẫn mềm mỏng như thường. "Cảm ơn cậu nhiều, có dịp sẽ mời cậu một bữa."

Mộ Tình đảo mắt, quay lưng định bỏ đi, chợt hờ hững ném lại một câu nói. "Đừng dễ tính như thế, không phải ai cũng tốt với cậu đâu."

Lần này Tạ Liên chưa kịp nói gì thêm, đã có người trả lời thay y, giọng oang oang chẳng thèm kiêng nể gì. "Ý mày là mỗi mình mày có ý tốt sao, hả Mộ Tình?"

"Ờ, đúng thế đấy, ít ra tao không ngủ tới giữa trưa mới ló đầu ra chào hỏi!"

"Mày..."

Tạ Liên day trán, cầm túi đồ ăn, đẩy cả Phong Tín lẫn Mộ Tình chuẩn bị đại chiến giữa hành lang vào trong, đóng chặt cửa lại.

"Trước ăn sáng cái đã," Tạ Liên nhét bánh nướng vào miệng hai người, mình thì từ tốn gặm bánh bao, mặc kệ hai luồng tia chớp xẹt qua xẹt lại trên đầu.

Kỳ thật Phong Tín và Mộ Tình ngứa mắt lẫn nhau, không phải chuyện mới đây, mà là thâm cừu đại hận từ khi Tạ Liên còn học ở trường.

Lúc Tạ Liên rút học bạ, hai cậu mới vào năm nhất, cùng là bạn thân của y. Tạ Liên từng khuyên can Phong Tín mỗi khi gã nóng máu đánh lộn, biện hộ cho Mộ Tình bị đổ oan tội gian lận. Vì thế, khoảng thời gian đó ba người cực kỳ thân thiết. Nhưng khi y rời trường, cả hai đều mất liên lạc, sau này cùng nhất trí không nhắc đến y nữa.

Trước kia Phong Tín và Mộ Tình đều coi Tạ Liên là đàn anh, y bảo một không cãi hai, hiện tại y chưa nói xong câu bọn họ đã xông vào choảng nhau rồi, Tạ Liên không còn cách nào khác là dùng bạo lực trấn áp.

Đợi đến khi túi đồ ăn hết sạch, mùi thuốc súng đã hun khét cả phòng, Tạ Liên mới lên tiếng.

"Uống miếng trà nhé?"

Phong Tín và Mộ Tình đều không ngờ y sẽ nói ra câu này, hoang mang nhìn nhau, Tạ Liên đã rót cho mỗi người một cốc trà.

Mộ Tình trợn mắt, Phong Tín nhìn Tạ Liên hớp một ngụm trà, đành nể mặt cầm cốc lên uống cạn.

Mộ Tình nào chịu thua kém, có điều mới nhấp hai lần sắc mặt bỗng hóa thành màu nước trà. "Đây là... loại trà gì vậy?"

"Hồng trà hảo hạng," Tạ Liên mặt không đổi sắc.

"Ngon lắm," Phong Tín cười chảy cả nước mắt. "Tôi về làm bài tập đây..."

Nói rồi, gã ôm bụng chạy thẳng ra cửa, không quay đầu lại. Tạ Liên thân thiết nhìn Mộ Tình. "Quên mất, nãy chạy bộ có ngắt vài bông hoa, mùi rất thơm, rửa sạch..."

Mộ Tình trợn ngược mắt, loạng choạng nối gót Phong Tín.

"...cho vào bình trà," Tạ Liên nhấp thêm một ngụm. "Aizz, hai tên này lại quên đóng cửa."

Kể từ đó, Phong Tín và Mộ Tình chỉ cãi nhau vào những giờ Tạ Liên không có mặt, bằng không bọn họ lại cùng nhau thân mật ngồi ăn bánh uống trà.

- o0o -

Những ngày cuối mùa hè, Tạ Liên bắt đầu phụ giúp việc vặt ở trường để kiếm thêm thu nhập.

Một ngày nọ, y đang tưới rau giúp dì Hoàng, chợt cô quản lý ký túc xá Linh Văn đến gọi, bảo y lên phòng hiệu trưởng một chuyến. Tạ Liên quệt mồ hôi, vốc nước rửa tay lau mặt, thầm nghĩ: Cuối cùng cũng đến rồi.

Phòng hiệu trưởng đồ đạc toàn bộ đều màu trắng, còn không thì bằng hợp kim cao cấp, cúp vàng cúp bạc các loại, sạch sẽ đến lóa mắt, tuy rằng Tạ Liên cảm thấy hơi giống phòng bác sĩ phẫu thuật. Bên bàn làm việc, một người đàn ông mặc sơ mi trắng đang ngồi, thoạt trông rất trẻ, thấy y đến liền đứng dậy bắt tay.

Tạ Liên lễ phép. "Thầy Quân Ngô."

"Tiểu Tạ, đã lâu không gặp," Quân Ngô vỗ vai y vô cùng thân thiết. "Học sinh khác trở về trường không vào chào tôi, sớm đã bị chạy mười vòng sân rồi."

Quân Ngô cao một mét chín mươi mốt, năm nay mới 39 tuổi, nhìn như người mẫu quảng cáo, thật ra lại là giáo viên thể dục. Giống như Tạ Liên tuy có vẻ yếu đuối thư sinh, lại đủ sức quật ngã ba bốn người.

Tạ Liên trong lòng không thích sự ưu ái này, song cũng hơi xấu hổ, rõ ràng mình cư xử không thỏa đáng. "Xin lỗi thầy."

"Không sao," Quân Ngô cười hiền hòa. "Tuần tới em sẽ làm trợ lý huấn luyện cho tôi, nên ăn no ngủ kĩ, có vấn đề gì cứ trực tiếp nói với tôi hoặc nhờ Linh Văn chuyển lời."

"Ký túc xá thoải mái lắm," Tạ Liên đáp. "Em cũng quen với trường lớp lại rồi."

Thầy hiệu trưởng hỏi thăm Tạ Liên vài ba câu, nhờ cậu lắp lại cột bóng rổ, sau đó phải dự cuộc họp, trước khi đi còn tranh thủ ghé ngang phòng giáo viên tịch thu bộ bài và ấm chè của Mai Niệm Khanh.

Tạ Liên đến phòng dụng cụ, tìm được vật dụng lắp ráp cột bóng rổ, không cần nhờ bác bảo vệ mà tự mình khiêng ra vị trí đóng sẵn. Có điều đống này tuy chẳng nặng mấy, song ghép lại khá phiền. Tạ Liên cao gần 1m8, nhưng vẫn có chút chật vật, đang nghĩ bụng hay là gọi Phong Tín và Mộ Tình qua giúp, chợt một giọng nói vang lên sau lưng.

"Oa, anh còn là trợ giảng môn thể dục nữa hả? Ngầu vậy!"

Tạ Liên quay đầu, nhìn thấy hai nam sinh, người mặc áo thun trắng vừa mở lời, tay đang cầm quạt phẩy phẩy. Người còn lại mặc hoodie đen, mũ trùm đầu kéo sụp xuống, còn chăm chú ăn kem.

"Hai cậu học lớp nào thế?"

"Anh không biết tôi sao?" Người cầm quạt có vẻ rất ngạc nhiên.

Tạ Liên mới về trường, cảm thấy mặt mình đã đen như đít nồi, không cần phải đi mở rộng quan hệ hơn nữa, học nhanh rồi tốt nghiệp là được. Người áo đen đã ăn xong que kem, ném vào thùng rác bên cạnh, cũng mặc kệ bạn mình đứng ở đó mà xắn tay áo bước tới. "Hạ Huyền, lớp tự nhiên, để tôi giúp anh một tay."

Người kia bị Hạ Huyền bỏ rơi, cũng biết mình thất thố, nhanh chóng giới thiệu. "Ngại quá, tôi là Sư Thanh Huyền, bí thư Đoàn trường nhiệm kỳ này, có việc gì cứ tìm tôi nha haha."

Tạ Liên cảm thấy thú vị. "Hai người trùng tên sao?"

"Không chỉ trùng tên đâu," Sư Thanh Huyền thúc khuỷu tay vào mạng sườn Hạ Huyền, có vẻ cao hứng lắm. "Còn trùng cả ngày sinh nữa, trùng hợp quá nên đi đâu cũng có nhau vậy đó."

Vẻ mặt Hạ Huyền hiện lên chữ phiền to tướng, phủi tay hắn ra. "Cậu đứng đó làm gì, cổ vũ à?"

Sư Thanh Huyền vứt sạch sĩ diện. "Cố lên lão Hạ! Cố lên cố lên!"

Tạ Liên bật cười, xem ra đúng là bạn bè thân thiết. Ba người cùng nhau dựng cột bóng rổ, loáng cái đã xong, Sư Thanh Huyền không giúp được nhiều, bèn đề nghị lôi y đi ăn cơm trưa cùng, y suy nghĩ hồi lâu bèn đồng ý.

Sư Thanh Huyền không vào căn tin, mà đến quán ở ngoài, chọn chỗ ngồi tốt, gọi một phần cơm gà mật ong. Tạ Liên hơi ngại hắn trả tiền, chỉ lấy hai bánh bao, Sư Thanh Huyền lại hào phóng dặn lấy bánh hai trứng muối. Cuối cùng, hắn nhìn Hạ Huyền một cái, khép quyển menu nhẹ nhàng nói. "Còn lại, trưa nay có món gì, mang cho cậu ấy mỗi món một phần."

Tạ Liên trợn tròn mắt, Hạ Huyền lại chuyên tâm lau đũa, chẳng hề để lộ cảm xúc, y đành khụ một tiếng nhắc nhở. "Là mang về hả?"

"Không phải, ăn ở đây luôn," Sư Thanh Huyền nhún vai. "Biết sao được, bái sư học đạo mà, năm nay tôi môn Văn dưới trung bình nữa là anh hai sẽ đốt học bạ của tôi. Hạ học bá, cậu đâu nỡ xa tôi mà đúng không?"

Hạ Huyền cười nhạt. "Cậu là ai? Chúng ta có quen nhau à?"

Tạ Liên tưởng Sư Thanh Huyền sẽ nổi đóa, không ngờ người này tính tình thế mà còn tốt, chỉ huyên thuyên lải nhải một hồi. Xét cho cùng, bí thư Đoàn trường lòng dạ đương nhiên phải rộng rãi, không thể so với loại bệnh tuổi dậy thì như Phong Tín và Mộ Tình được.

Mà nhắc tới môn Văn, Tạ Liên chợt nhớ ra, bài của Sư Thanh Huyền cũng nằm trong xấp mình sửa. Lỗi của bài này, nói ra thật ngại, là viết một mạch không chấm câu, kết bài còn hahaha một tràng dài. Tạ Liên vốn không nghĩ nhiều, muốn góp vui câu chuyện, bèn đem việc này kể ra.

Sư Thanh Huyền cào tóc. "Mẹ nó, hôm đó anh em quẩy KTV, nhậu say quá, viết cái gì không biết!'"

Tạ Liên: "..." Giới trẻ ngày nay thật sung sức, cũng chỉ có mình đi học còn thức đêm soạn bài.

Sư Thanh Huyền điểm danh một loạt tên tuổi anh em, toàn là những bài văn đội sổ. Tạ Liên thấy hắn thoải mái, bèn hỏi thêm. "Đúng rồi, cậu là bí thư, hẳn biết rõ học sinh trong khóa đúng không?"

"Anh hỏi đúng người rồi," Sư Thanh Huyền như đài bắt sóng. "Miễn là còn đeo phù hiệu trường này, nhất định không qua khỏi mắt tôi!"

"Vậy cậu có biết ai..." Tạ Liên ngập ngừng đôi chút. "Học sinh nào nhảy lớp không?"

Câu hỏi này vừa đưa ra, dáng vẻ hi hi ha ha của Sư Thanh Huyền chợt cứng lại, im lặng không trả lời. Mà Hạ Huyền đã ngẩng đầu khỏi món cá chiên, vừa lau miệng vừa thong thả lên tiếng:

"Anh muốn hỏi Hoa Thành sao?"

- o0o -

Con Uyên lảm nhảm:

Hạ Huyền là học bá giỏi toàn diện, Sư Thanh Huyền chỉ học được các môn tự nhiên. Tạ Liên thích Ngữ văn, Hoa Thành còn mải mê với sự nghiệp đập lộn chuyên nghiệp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top