Chương 1
"Nghe nói lớp bọn mày sắp có học sinh mới? Cuối cấp rồi vẫn có người chuyển tới sao?"
"Ai biết đâu? Tao nghe nói là do lão hiệu trưởng đích thân phê duyệt, lại còn là học chậm những hai năm!"
"Cái đệt, trường trọng điểm còn có học sinh loại này?"
"Chuyện đó chưa là gì đâu, nghe nói nó được cái quỹ khỉ gì đấy trao học bổng toàn phần, bao ăn bao ở bao học luôn!"
"Mẹ nó! Thái tử gia nhà hiệu trưởng à?"
"Chắc cũng gần gần như vậy đó!"
"Thôi dẹp đi! Loại người này càng nói càng muốn đấm, mau đi xem con xe mới của Sư Thanh Huyền kìa! Mẹ ôi là Mercedes-Benz đó!"
...
Tạ Liên vừa đăng nhập vào diễn đàn Trường Thiên Quan được 5 phút liền lặng lẽ thoát ra.
Linh Văn quản lý ký túc xá ngồi một bên, nhìn sắc mặt y cũng đoán được đôi phần. "Sao, vào mạng được chưa?"
"Dạ, tốt lắm, cảm ơn cô," Tạ Liên lễ phép đáp. "Giờ cho phép em đi xem phòng ạ."
"Ok," Linh Văn không nhiều lời, ném chìa khóa phòng cho y. "Cần tôi giúp gì cứ gọi, cố tránh xa rắc rối. Phòng quản lý ký túc xá nam làm việc 24/24."
"Em thích nghi tốt lắm," Tạ Liên ái ngại nhìn quầng mắt thâm xì của cô. "Cô nghỉ ngơi cho khỏe."
Linh Văn hiếm khi nào gặp loại nam sinh tử tế biết điều này, dù lý lịch của y có chút vấn đề, vẫn nảy sinh thiện cảm đáng có. "Lên tầng ba rẽ phải, phòng cuối cùng bên tay trái. Chúc cậu năm học thuận lợi."
Tạ Liên không vào trường từ năm nhất, thành thử không trông mong chất lượng phòng mình có gì tốt đẹp. Y vừa đặt chân tới đầu hành lang đã nghe tiếng cãi cọ chí chóe, mới đi hai bước thì một vật thể to đùng bay ra ngoài, suýt nện trúng trán y. Tạ Liên giơ tay chụp lại, bắt được một cái thắt lưng da to bản.
"Mẹ kiếp Mộ Tình! Mày ngứa đòn hay sao mà dám ném đồ của bố!"
"Đây là giường tao! Mắc mớ gì quần áo bẩn của mày lại bốc mùi thối sang đây?"
Hai người này giống như hiềm khích đã lâu, đánh nhau còn không nhìn mặt hàng xóm, cứ thế để cửa mở rồi oang oang chửi đổng, đồ đạc từng cái từng cái một bị ném ra ngoài. Tạ Liên nhanh tay lẹ mắt bắt được vài thứ, thấy anh chàng phòng đối diện đã nhìn sang bèn hỏi. "Hai bạn phòng này là sao vậy?"
"Ồ, anh là cái vị tiền bối mới chuyển đến?" Người này dáng dấp không tồi, giọng điệu lại hết sức lạnh nhạt. "Mặc kệ bọn nó đi, Phong Tín và Mộ Tình mỗi ngày đều đại chiến tám trăm hiệp, đánh từ năm ngoái đến năm nay, chả ai can nổi đâu."
"Vậy... sao không đổi bạn cùng phòng đi?" Tạ Liên khó hiểu.
"Hai đứa này tính khí đều cực kém, không ai chịu ở chung đâu, cứ để phòng quản lý giải quyết... này... anh định vào can đấy à?"
"Ừ, chứ để vậy coi sao được?" Tạ Liên vừa cười thân thiện vừa xắn tay áo.
Bùi Túc không phải người nhiều chuyện, song đã nghe đủ thứ tin đồn về Tạ Liên, cái gì mà trượt đại học hai lần, cái gì mà thái tử gia nhà hiệu trưởng, nhất thời cũng tò mò muốn biết vị "điện hạ" này là nhân vật thế nào.
Chỉ thấy cánh cửa rất tế nhị đóng lại, sau đó một tràng bịch bịch bịch vang lên, Phong Tín bị xách cổ áo quẳng ra ngoài.
Quyền Nhất Chân ngủ trưa mới tỉnh, vừa ngáp vừa đi bộ, suýt nữa vấp phải gã, thuận chân bồi thêm một cú đá. "Ê, Phong Tín, mày làm gì ngoài này vậy?"
"Éo liên quan tới mày!" Phong Tín vừa xoa cằm vừa lồm cồm bò dậy, giơ ngón giữa với cánh cửa, hiển nhiên là đau tới không chửi nổi nên lời. Quyền Nhất Chân gãi mái đầu xoăn tít, khó hiểu nhìn Bùi Túc, họ Bùi chỉ nhếch mép cười rồi trở về phòng.
Ngày hôm đó, tầng ba bình yên một cách lạ thường, mà tin đồn Tạ Liên giáo huấn hai tên Tín Tình đã lan khắp kí túc xá rồi. Có điều hai tên này danh tiếng tệ miễn bàn, ai ai cũng hả hê, ngoài xem trò vui chẳng có tí bênh vực nào đối với hai nhân vật chính.
Tạ Liên vừa bước vào phòng, liền cảm thấy kinh ngạc.
Xét tình hình nhân sự tầng ba, y vốn đã chuẩn bị sẵn kịch bản, bạn cùng phòng với mình là một tay không dễ chọc. Thế nhưng cả căn phòng lại vô cùng sạch sẽ, tỏa một mùi hương trong lành dễ chịu.
Tạ Liên hít một hơi, y rất quen thuộc mùi hương này - đây không phải là tinh dầu gì hết, mà là mùi hoa dạ lan hương.
Tạ Liên chưa định vị được, mùi hương này xuất phát từ đâu, sự chú ý đã bị dời sang nơi khác. Một nửa phòng chăn nệm trắng tinh, nửa kia lại tuyền một màu đỏ.
Anh bạn này hẳn là một tay cuồng đỏ, ga giường chăn gối đều đỏ thắm, trên giá còn treo một chiếc hoodie đỏ rực. Tủ quần áo cũng không ngoại lệ, bên trong đủ loại quần áo phụ kiện, sắp xếp rất tỉ mỉ ngay ngắn, song tất cả đều là màu đỏ đủ mọi sắc thái.
Tạ Liên bật cười, bỗng nhiên rất muốn gặp anh bạn này, chắc hẳn là một người thú vị.
Ngoài ra đồ đạc chẳng có gì, sách vở cặp sách đều cất kĩ. Tạ Liên không phải kẻ tọc mạch, cũng không muốn tìm hiểu thêm.
Giường nệm của y rất thoải mái, giống như có người vẫn thường xuyên giặt giũ vậy. Tạ Liên cau mày lắc đầu, làm gì có bạn cùng phòng nào tốt bụng như thế chứ, người ta tránh mình còn chưa kịp nữa là.
Sách giáo khoa phổ thông khá đơn giản, Tạ Liên ngồi đọc lại một lần nữa, đến chiều vẫn chưa thấy bạn cùng phòng xuất hiện. Y muốn chào hỏi, bèn chờ mãi tới tận bốn giờ, thế nhưng rốt cuộc vẫn phải đi.
Kỳ thực, trước kia Tạ Liên là học sinh ưu tú đứng đầu Trường Thiên Quan.
Chuyện này thật nực cười, năm đó cha y là luật sư, cũng là người có địa vị. Mẹ mất sớm, Tạ Liên muốn nối nghiệp cha quyết tâm học hành cho thật tốt. Y vừa làm bí thư vừa làm lớp trưởng, rất có tiếng nói trong trường, nhưng không đặc biệt thân với ai cả.
Song trời phụ lòng người có tâm, cha Tạ Liên trong một đêm mưa gió, gặp tai nạn giao thông đã vĩnh viễn ra đi.
Tạ Liên nghe tin hoàn toàn suy sụp, từ một học sinh ba tốt trượt thẳng xuống đáy, không cách nào vực dậy được. Tuy rằng cha y cũng để lại một khoản tiền đủ ăn học, nhưng trước đó hắn bất hòa với ông, bỏ nhà ra đi, không mặt mũi nào trở về. Vậy nên số tài sản của cha y, rốt cuộc bị đám họ hàng chia năm xẻ bảy, Tạ Liên cũng chẳng đủ tâm sức tranh giành.
Chỉ có dì y - tức người em gái duy nhất của mẹ y lúc sinh thời - trong lúc dầu sôi lửa bỏng đã đem y về nhà bà cưu mang. Bất hạnh thay, bà có tâm mà không có sức, người chồng vô công rỗi nghề rượu chè quanh năm, một mình bà lo cho ba miệng ăn, vất vả trăm phần.
Tạ Liên thương dì cực khổ, lại chán ghét bạn bè đồn thổi ác ý, nghỉ học hơn hai năm. Buổi sáng bán màn thầu, buổi chiều lượm đồng nát, tận đến khi ông chú nát rượu kia mất vì bệnh gan, cả nhà mới được tháng ngày yên tĩnh.
Tuy trời phú thông minh chăm chỉ, nhưng suốt quãng thời gian đó, bao nhiêu thứ áp lực vô hình đè nặng đôi vai thiếu niên, Tạ Liên đành ngậm ngùi nhận quả đắng hai lần ở kỳ thi đại học.
Thông minh thì sao, chăm chỉ thì thế nào, con người sống trên đời, vẫn ngày ngày bị vận mệnh đeo bám, như keo da chó dính không chịu nhả. Thế giới này vốn không công bằng. Có người vô dụng như ông chú, đến chết vẫn được đút thức ăn tận miệng; lại có kẻ tốn bao tâm huyết như Tạ Liên, phải chịu chôn vùi tuổi thanh xuân trong cơm áo gạo tiền.
Nhưng cuộc đời bất công với mọi người, chẳng phải cũng là công bằng với tất cả hay sao?
Những tưởng giấc mơ đại học đã ngủ yên, một ngày đẹp trời kia, nó lại tìm đến y gõ cửa.
Nghĩ đến đó, Tạ Liên nở nụ cười, nghiêng mình đầy kính trọng, để chào người đã trao cho cậu cơ hội trở lại trường.
"Thầy Mai, thầy gọi em có việc gì thế ạ?"
Mai Niệm Khanh ngồi trước bàn giáo viên, lông mày nhăn tít lại, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn màn hình máy tính, hiển nhiên không nghe rõ. Tạ Liên cho rằng thầy đang bận soạn giáo án, nhẹ bước đến gần, lặp lại. "Thầy Mai, thầy..."
Nửa câu sau chợt nghẹn trong cổ họng, bởi Tạ Liên phát hiện ra, màn hình máy tính chính là giao diện của trò đấu địa chủ.
Mai Niệm Khanh, 42 tuổi, dạy môn Ngữ văn, có hai sở thích lớn: một là học sinh văn hay chữ tốt (như Tạ Liên), hai là đánh bài. Tạ Liên âm thầm đỡ trán, đã qua nhiều năm mà ông thầy này vẫn chứng nào tật nấy, một khi nhập cuộc ngay cả giờ lên lớp cũng có thể quên.
May thay, Mai Niệm Khanh phát hiện bóng dáng Tạ Liên, nhanh chóng thoát game, niềm nở rót cho cậu một cốc nước. "Tiểu Tạ đấy à, ngồi đi ngồi đi. Lâu rồi mới gặp lại em, dì vẫn khỏe chứ? Ở ký túc xá có ổn không?"
"Đều tốt cả ạ," Tạ Liên cười. Xét cho cùng, chính thầy Mai là người thuyết phục dì của y, quyết tâm đưa y trở lại Thiên Quan.
"Chuyện thằng em họ của em, thầy có nghe rồi. Em đừng nặng lòng quá, thiếu niên tuổi phản nghịch đều như vậy, dăm ba bữa nữa thiếu tiền nó lại chạy về thôi."
Tạ Liên nét mặt tươi cười không đổi. "Không sao ạ. Thầy đừng chê em phiền là được, bây giờ em chỉ muốn giúp đỡ thầy cô và bạn học."
"Tốt lắm, có ý chí, từ trước đến nay thầy đều không nhìn lầm em!" Mai Niệm Khanh cười ha hả vỗ vai y, Tạ Liên chỉ mỉm cười, không đồng tình cũng không phản đối.
"Thầy có việc gì cần em ạ?"
"Cái thằng này, không có việc thì không thể gọi sao?" Mai Niệm Khanh cau mày trách. "Chuyện là, thầy muốn rủ đồng nghiệp làm vài ván, lại thiếu mất một chân..."
"..."
Khóe miệng Tạ Liên lúc này bắt đầu hơi co rút. "Thầy à... thầy biết vì sao em không thể hầu mà..."
Kỳ thật Tạ Liên biết đánh bài, chỉ là vận khí của y quá kém, đen đủi tới mức khó tin. Bạn học từng gợi ý y chơi trên máy, kết quả là ngay đến trí tuệ nhân tạo cũng thù ghét y, chơi mười ván thua trắng cả mười, rốt cuộc không bao giờ dám động đến nữa.
Tiếc thay, Mai Niệm Khanh không tin, vẫn cố gắng lôi kéo. Tạ Liên bất đắc dĩ đứng dậy, mở trò đấu địa chủ trên máy tính lên. "Bây giờ thầy đang đứng đầu bảng xếp hạng, em bấm nút chia bài, thầy theo đó mà đánh. Trong vòng ba ván, em khẳng định thầy sẽ rớt ít nhất mười hạng."
Mai Niệm Khanh uống một ngụm trà, ra vẻ nghi ngờ. Tạ Liên mỉm cười, ấn nút chia bài.
Hai mươi phút sau...
Mai Niệm Khanh nhìn mình thân kinh bách chiến, sau ba ván rơi thẳng một mạch xuống hạng 25... tay cầm cốc trà cũng run rẩy cả rồi.
"Em... vẫn là nên qua bên kia, giúp thầy sửa lỗi ngữ pháp mấy bài văn đi..."
Chờ y đi rồi, Mai Niệm Khanh lén lấy khăn lau sạch con chuột máy tính, chậc, đứa nhỏ này thật quá trâu bò mà!
- o0o -
Học sinh bình thường đều không phải học bổ túc, thế nhưng Trường Thiên Quan là trung học trọng điểm, là nơi bồi dưỡng nhân tài trẻ, cho nên các lớp hè vẫn phi thường náo nhiệt.
Học sinh năm cuối phải thi một kỳ thi phân ban, chia làm ba ban là Tự nhiên, Xã hội và Thể chất. Tạ Liên thi đậu cả ba, là tinh hoa hiếm gặp, nhưng cuối cùng vẫn chọn lớp Xã hội vì yêu thích.
Mai Niệm Khanh đối với quyết định này của y vô cùng hài lòng, không cần Tạ Liên chủ động mở miệng, đã thu y về làm trợ giảng - vừa tạo điều kiện vừa trông nom giúp đỡ.
Do học sinh mỗi ban đều có thế mạnh riêng, nên lớp bổ túc hè chủ yếu là dành cho các thành phần học lệch nghiêm trọng, liều mạng cầm được tờ giấy tốt nghiệp trước khi thi tuyển sinh đại học.
Cho nên chồng bài văn cần sửa này toàn là học sinh ban Tự nhiên và ban Thể chất, rõ ràng là không có thiên phú với môn văn. Đêm hôm đó, Tạ Liên chong đèn kiên nhẫn sửa từng lỗi một, cuối bài còn viết mấy câu khích lệ nho nhỏ: "Cố lên," "Khổ luyện nhất định thành công" ... này nọ.
Thẳng đến bài cuối cùng, Tạ Liên có chút ngạc nhiên - bởi vì tác giả bài văn này là học sinh lớp Xã hội.
Mai Niệm Khanh tính tình hòa nhã, nhưng cũng có chút khác người. Giáo viên bình thường chấm bài đều xếp bài làm tệ hơn lên trước, tránh để càng chấm càng mất hứng - thầy Mai ngược lại đem bài nhiều lỗi sai đặt ở dưới cùng, để đến lúc đó chấm nhiều hoa mắt, lười không thèm sửa, cho điểm cao hơn. Suy ra, bài văn này chính là nát đến không thể cứu vãn rồi.
Tạ Liên rất nhanh nhìn ra lý do - Mai Niệm Khanh hoàn toàn đọc không ra, người này đang viết cái gì.
Nét chữ phải nói là phóng khoáng đến mức hoang dại, hệt như đem văn tự A Rập kết hợp với grafiti, thoạt nhìn còn tưởng là đang viết một loại mật mã nào đó.
Tạ Liên nuốt nước bọt, bẻ khớp ngón tay, bắt tay vào giải mã.
Chủ đề của bài văn này, chính là "Con người sống trên đời, thế nào mới gọi là có ý nghĩa?" Hiển nhiên Mai Niệm Khanh muốn khơi dậy lý tưởng tuổi trẻ của tầng lớp thanh niên hiện đại, chọn một cái đề bài có tính cải lương cao.
Mà tác giả bài văn kia, cũng sảng khoái tiếp nhận ý tốt của thầy Mai, đem ý nghĩa cuộc đời tóm gọn trong bốn chữ "tìm kiếm tình yêu đích thực," ngay ở mở bài đã trích hai câu thơ đầy mùi mẫn. Tạ Liên giải nghĩa xong không nhịn được cong cong khóe miệng, thảo nào thầy Mai bị chọc giận, đây rõ ràng là giọng điệu của một chàng lãng tử lấy yêu đương làm sự nghiệp. Nét chữ này cộng với ý tứ kia, bảo sao giáo viên không nổi điên kia chứ!
Có điều, mở đầu thì như vậy, nhưng kết cấu bài văn không tồi, mạch lạc chặt chẽ cũng không kém phần bay bổng. Nhất là tác giả phân tích rất rõ ràng, yêu thích đúng người chính là hướng thiện, dùng tình cảm làm động lực phấn đấu cả đời, có thể quên đi hết thảy đau đớn cùng thất bại. Tạ Liên càng đọc càng cảm thấy đáng quý, cuối cùng nhìn đám ký tự kia thành quen, quyết định đánh máy bài văn này gửi cho Mai Niệm Khanh xem xét lại.
Laptop của y là nhặt từ bãi phế liệu, Tạ Liên chưa tìm ra chỗ hỏng, khởi động vài lần không được đành từ bỏ, mở ứng dụng note trên điện thoại lên gõ chữ. Điện thoại của y là hàng second-hand, qua mấy năm đã rớt giá thê thảm, nhưng đối với Tạ Liên vẫn còn tốt chán.
Y đang hăng say gõ chữ, chợt một thông báo hiện lên - Tạ Liên nhìn thoáng qua, là từ diễn đàn học sinh của trường: "@tamlang gửi lời mời kết bạn."
Ảnh đại diện không có mặt người, chỉ có một mặt dây chuyền tinh xảo bằng bạc hình con bướm, phía dưới cũng không đăng bất kỳ bài viết nào.
Có vẻ là clone; Tạ Liên ngại phiền toái, đang định xóa lời mời, bỗng nhìn thấy dòng giới thiệu bản thân - hai câu thơ quen thuộc đập vào mắt: "Quá bước muôn hoa lười ngoảnh lại/Nửa do tu đạo, nửa duyên người."
Vì sao quen hả? Đây chính là trích dẫn trong phần mở đầu của bài văn kia - hai câu thơ cuối trong "Ly tư kỳ tứ" của Nguyên Chuẩn!
Tuy rằng khả năng cao là trùng hợp ngẫu nhiên, Tạ Liên cuối cùng vẫn lựa chọn chấp nhận lời mời kết bạn này.
"Tam Lang" giống như chỉ chờ Tạ Liên chấp nhận, chưa đầy một giây sau đã nhắn tin cho y.
"Chào ca ca, mình làm quen nha?"
- o0o -
Con Uyên lảm nhảm:
Ở nhà cách ly liền đào hố mới, mong mọi người ủng hộ! Hoa Hoa vài chương nữa mới lộ mặt, nhưng em nó vẫn online đầy đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top