Chương 7 + 8.
Chương 7.
Bỗng nhiên xung quanh, mọi âm thanh đều biến mất.
Tiếng gió, tiếng rừng (kiểu tiếng cây xào xạc...), tiếng ma vật gào rống, chỉ trong khoảng khắc, mọi thứ chìm vào tĩnh lặng, phảng phất như kiêng kị cái gì.
Sau đó, hắn nghe thấy hai tiếng cười thực nhẹ.
Có thể là một nam nhân trẻ tuổi, lại cũng có thể chỉ là một thiếu niên thôi.
Tạ Liên ngồi ngay ngắn không nói gì.
Yến Tà* lẳng lặng triền cuốn trên tay hắn, vận sức chờ phát động. Chỉ cần người kia toát ra một tia sát khí, nó sẽ lập tức điên cuồng phản kích trở lại gấp mười lần.
* bản cv là "nếu tà" :>>
Ai ngờ, hắn không chờ tới sát khí thình lình nhảy ra hay gặp khó dễ, mà lại chờ tới những thứ khác.
Mành kiệu hoa bị kéo nhẹ ra, xuyên thấu qua khe hở trên khăn voan đỏ tươi, Tạ Liên nhìn thấy một người đang vươn tay về phía hắn.
Đốt ngón tay rõ ràng, một ngón tay còn buộc một đoạn tơ hồng, ở trên bàn tay thon dài mà tái nhợt ấy, nó như một sợi chỉ nhiễm duyên tình.
Chương 8.
Cho, hay là không đây?
Tạ Liên bất động thanh sắc, chưa kịp suy xét hảo là nên cứ như thế ngồi lù lù bất động thôi, hay nên ra vẻ là một tân nương đang sợ hãi cùng kinh hoàng thất thố mà chạy trốn, nhưng chủ nhân bàn tay kia lại rất kiên nhẫn, cũng vô cùng phong độ, hắn bất động, y cũng bất động, tựa hồ cứ vậy chờ hắn hồi đáp.
Sau một lúc lâu, Tạ Liên bị ma xui quỷ khiến mà cứ vậy vươn tay.
Hắn giao tay mình cho đối phương, người kia vẫn chỉ chậm rãi cầm lấy, không hề nắm chặt, cứ như sợ niết đau hắn, nhưng đồng thời lại cho người ta cảm giác thật cẩn thận. Tạ Liên đứng dậy, muốn vén mành hạ kiệu, đối phương đã nhanh chóng vì hắn mà khơi mào hồng mành.
Tạ Liên cúi đầu, chậm rãi được y dắt ra khỏi kiệu, trước mắt thoáng nhìn thấy xác một con sói bị Yến Tà treo cổ, tâm niệm vừa chuyển, dưới chân vướng nhẹ một chút, liền kinh suyễn mà ngã về phía trước.
Người kia lập tức trở tay ra đỡ, vừa lúc tiếp được hắn.
Này vừa đỡ, Tạ Liên cũng trở tay nắm chặt, chỉ cảm thấy như đã chạm vào đồ vật gì lạnh như băng, nguyên lai, trên cổ tay người kia có một đôi bao tay bằng bạc, khó khăn lắm mới chế trụ được cổ tay người này, lại thấy vừa nhẵn nhụi lưu loát. Mà đôi bao tay kia vừa hoa lệ lại tinh xảo, có hoa văn cổ xưa, còn khắc hình phong diệp cùng mãnh thú dữ tợn, thoạt nhìn rất thần bí, cũng không giống đồ vật Trung Nguyên, mà lại giống đồ cổ đến từ dị tộc. Bạc lạnh băng, tay cũng tái nhợt, không hề có sinh khí lại mang theo vài phần sát khí cùng tà khí mơ hồ.
Một bộ dáng bị vấp ngã kia của hắn cũng chỉ là làm bộ làm tịch, muốn thử người, Yến Tà cũng luôn quấn quanh tay hắn sau ống tay rộng rãi của hỉ phục, vận sức chờ phát động. Nhưng mà người kia lại chỉ nắm tay hắn, dẫn hắn đi về phía trước.
Thứ nhất, bên dưới khăn voan Tạ Liên có chút nhìn không rõ đường đi, thứ hai là do hắn có ý muốn kéo dài thời gian, vì thế nên cố ý đi rất chậm, tuy nhiên đối phương cũng phối hợp bước chân của hắn, đi rất từ tốn, một tay khác còn thỉnh thoảng vươn qua dắt hắn một chút, phảng phất như sợ hắn lại té ngã. Mặc dù trong lòng Tạ Liên vạn phần cảnh giác, nhưng được đối đãi như thế, cũng nhịn không được mà nghĩ:
"Nếu đây thật sự là một vị tân lang, thì cũng thật ôn nhu chăm sóc cùng cực a."
Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên nghe thấy một tiếng động nhẹ nhàng lại leng keng. Mỗi bước hai người đi, thanh âm kia liền trong trẻo mà vang lên một lần. Đang lúc hắn cân nhắc đây là âm thanh gì, xung quanh bỗng truyền tới từng trận dã thú gầm gừ đầy áp lực.
Sói hoang!
Thân mình Tạ Liên khẽ nhúc nhích, Yến Tà trên cổ tay hắn vừa mới thu lại, ai ngờ hắn còn chưa có động tác gì, người kia lại vỗ nhẹ hai cái vào mu bàn tay hắn, nhẹ tới mức có thể gọi là ôn nhu, phảng phất như đang trấn an, làm hắn không cần phải lo lắng. Tạ Liên nao nao, mà từng trận âm thanh kia đã dần đè ép xuống. Lại lắng nghe một lần, hắn mới phát hiện những con sói này không phải đang gầm gừ, mà đang nức nở.
Kia rõ ràng là một dạng sợ hãi tới cực hạn của dã thú, không thể động đậy, chỉ có thể hấp hối giãy giụa mà nức nở.
Trong lòng hắn đối với thân phận của người kia càng thêm tò mò, chỉ muốn xốc khăn voan lên nhìn một cái, nhưng biết như thế không ổn, hắn chỉ có thể thông qua khe hở bên dưới khăn voan đỏ thẫm mà ếch ngồi đáy giếng. Nhìn qua thì chỉ thấy một mảnh hồng y, mà dưới hồng y là một đôi ủng da đen, đang không nhanh không chậm mà bước tới.
Đôi ủng da kia thu đến chặt chẽ, hướng lên phía trên là cẳng chân thon dài mạnh mẽ, lúc đi đường nhìn rất đẹp mắt. Hai bên mặt hắc ủng treo hai đoạn xích bạc ngắn nhỏ, mỗi khi y đi một bước, hai đoạn xích bạc ấy lay động, phát ra âm thanh leng keng đầy thanh thuý, tiếng vang rất dễ nghe.
Bước chân này không chút để ý, đi rất nhẹ nhành, càng giống như một thiếu niên. Nhưng mà, mỗi bước y đi giống như đã tính sẵn trong lòng, cứ như không có kẻ nào có thể cản trở bước đi của y vậy. Ai nếu dám chắn đường của y, liền chờ bị y nghiền tới dập nát. Cứ như thế, lại giúp Tạ Liên nhận thấy rằng người này là dạng người gì.
Đang lúc hắn nghĩ cách không để cho đối phương nhận ra mình đang nhìn hắn mà nhìn thêm lúc nữa, bỗng nhiên trên mặt đất xuất hiện vài thứ đồ vật màu trắng đập vào mắt hắn. Đó là một cái đầu lâu.
Bước chân Tạ Liên ngừng lại một chút, hắn liếc mắt nhìn một cái liền nhận ra, cách bày biện đầu lâu này có chút vấn đề, này rõ ràng là một góc của trận pháp nào đó, nếu kinh động đến nó, sợ là toàn trận pháp sẽ hướng tới phía này mà công kích. Nhưng nhìn bước chân của thiếu niên kia, tựa hồ không hề chú ý tới mấy thứ đồ vật ở nơi này. Đang lúc hắn suy nghĩ có nên nhắc nhở y hay không, chỉ nghe thấy "krack" một tiếng giòn vang, liền thấy dưới chân thiếu niên này vừa nhấc lên, là cái đầu lâu kia đã bị dẫm tới dập nát.
Sau đó, y giống như cái gì cũng không nhận ra, cứ vậy mà hờ hững bước qua đám bột vụn kia. Tạ Liên:
"..."
Vậy mà chỉ một bàn chân, đem toàn bộ trận pháp dẫm thành một đống phấn vụn...
Thiếu niên đang dẫn hắn đi ở phía trước kia, rốt cuộc là ai?
Đang mải nghĩ ngợi, bước chân thiếu niên chợt ngừng lại. Tạ Liên trong lòng vừa động, nghĩ thầm có phải y muốn gây khó dễ hay không, nhưng thiếu niên chỉ dừng lại một lát liền tiếp tục dẫn hắn đi về phía trước. Cứ vậy mà đi, chợt phía trên bỗng có một đợt "tí tách" âm thanh, phảng phất như hạt mưa rơi xuống mặt ô vậy. Hoá ra thiếu niên vừa mới mở ô ra, che trên đầu hai người.
Tuy rằng đã cũ rồi, nhưng Tạ Liên vẫn không nhịn được mà than thầm trong lòng người này thật săn sóc, sau đó lại thấy kì quái:
"Trời đang mưa sao?"
Trên hắc sơn, giữa rừng rậm mênh mông, sâu tận trong núi xa, bầy sói hoang đang hướng trăng mà hú. Trong không khí lạnh lùng tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi, tư tình tư cảnh, quỷ mị tới cực điểm. Nhưng thiếu niên kia một tay dắt hắn, một tay bung dù, chậm rãi bước đi, lại là phong cảnh yêu diễm hợp lòng người nhất. Trận mưa kì dị kia tới nhanh mà đi cũng nhanh, chỉ một lát sau, âm thanh mưa rơi trên mặt ô liền biến mất. Mà thiếu niên kia cũng dừng chân đứng nghiêm, rốt cuộc thu tay, lại tiến lại gần phía hắn hơn một bước.
Tạ Liên dọc theo đường đi đều chỉ đang chờ thời khắc này, hắn bình tĩnh bất động, nhìn một vạt hồng y đang chậm rãi hướng tới phía mình nhấc lên khăn voan ——
Yến Tà chợt lao ra!
Không phải là do thiếu niên kia động sát khí, mà chỉ trước tiên cần phải chế trụ người đã rồi lại nói sau. Ai ngờ, lụa trắng vừa bay ra, mang theo một làn gió nhẹ khiến khăn voan đỏ thẫm bay lên rồi lại hạ xuống, Tạ Liên chỉ kịp nhìn tới tàn ảnh của hồng y thiếu niên, Yến Tà liền đâm xuyên qua người đó. Vậy mà thiếu niên kia lại tan ra thành từng mảnh sáng nhỏ, tán thành một làn gió lấp lánh tinh quang.
Cảnh tượng này thật sự là cực đẹp cũng cực quỷ dị, Tạ Liên lùi ra phía sau hai bước, một con bạc điệp liền bay qua trước mặt hắn. Hắn còn tiến lại nhìn kĩ một chút, bạc điệp kia lại bay quanh hắn hai vòng, sau đó nhập vào cả làn gió trắng bạc kia, vỗ cánh bay về phía bầu trời, dần dần biến mất. Một hồi lâu, Tạ Liên mới hồi hồn, nghĩ thầm: 'Thiếu niên này rốt cuộc có phải quỷ tân lang hay không?'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top