Chương 199.
Hắc triều trải khắp đất trời bao vây lấy Tạ Liên, một oán linh gào khóc xuyên qua thân thể của hắn, trong giây lát, tâm Tạ Liên như vừa bị đóng băng, toàn thân không khỏi run lên một cái. Ngay sau đó là oán linh thứ hai, thứ ba...
Mấy thứ này tựa như đao phong kiếm khí cứ vậy mà đâm xuyên qua thân thể Tạ Liên, mỗi một lần lại hút đi vài phần hơi ấm còn dư lại, sắc mặt hắn càng lúc càng tái nhợt, nhưng thuỷ chung vẫn kiên trì không hề lui bước.
Lúc này đã có tới mấy trăm oán linh, hắn mới chống đỡ được một lát, tiếp theo sẽ lại xuất hiện càng nhiều. Hiện giờ mây đen đầy trời, tất cả đều là chúng! Hai mắt Tạ Liên nhắm nghiền, chuẩn bị lấy sức một mình mà gánh chịu toàn bộ lửa giận của oán linh. Ai biết được, oán linh tiếp theo lại chận chạp không tiến tới. Sau khi nghi hoặc, hắn mở mắt ra, lại chợt phát hiện hắc triều bao phủ khắp đất trời quanh hắn vậy mà lại tiêu biến.
Bởi vì chúng nó đều hoá thành hắc lưu cuồn cuộn, bị hút hết về một hướng khác!
Trong lúc kinh ngạc, Tạ Liên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy dưới chân núi có một hắc y võ giả đang đứng thẳng, mà trong tay y, lại cầm một thanh trường kiếm màu đen.
Vô danh?
Tạ Liên trước đó đã sớm nói với y, để y đi ra trước, đợi hắn phát động dịch bệnh mặt người, vì sao lúc này y lại xuất hiện ở đây?
Tạ Liên cũng không rõ ràng lắm tình huống này là như thế nào, càng không biết hắc y võ giả tới làm gì, sững sờ chốc lát liền lập tức chạy về phía y, vừa chạy vừa nói:
"Đợi chút! Ngươi đang làm gì vậy? Đừng có chạm lung tung! Đưa kiếm cho ta!"
Võ giả hắc y tựa hồ nghe được âm thanh của hắn, khẽ ngẩng đầu. Tạ Liên không thể nhìn thấy khuôn mặt chân chính của y, chỉ có thể thấy một cái mặt nạ đang cười, nhưng hắn lại có một loại cảm giác kỳ quái.
Hắn cảm thấy bên dưới tấm mặt nạ kia, hắc y võ giả dường như đang thực sự mỉm cười.
Nhưng mà, cái cảm giác này chỉ thoáng qua rồi biến mất. Dòng hắc triều khổng lồ cùng chi triều gào thét chói tai cùng trộn lẫn thành một đoàn, hội tụ lao về hướng bên kia, chỉ trong nháy mắt đã thôn phệ hắc y võ giả.
Một khắc kia, Tạ Liên nghe được tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng.
Hắn dường như đã nghe qua thanh âm này ở nơi nào. Nhất định đã nghe qua ở nơi nào đó rồi!
Đau nhức. Đau đến tê liệt, đau đến sống không bằng chết, đau tới nỗi thể xác và tinh thần đều kiệt quệ, đau tới nỗi hai đầu gối của hắn cùng khuỵu xuống đất, đồng thời ôm đầu thảm thiết gào: "A a a a a a a a a a a!!!!"
Cảm xúc đau đớn mãnh liệt trong lòng đột nhiên tới, rồi cũng đột nhiên đi, không biết qua bao lâu, bốn phía đều đã an tĩnh lại rồi, Tạ Liên mới chán nản hạ hai tay đang ôm đầu xuống.
Hắn thất thần mà nhìn xung quanh, bốn phương tám hướng nằm la liệt người, phần lớn đều hôn mê bất tỉnh, oán linh trước họ đều đã tiêu thất.
Cảnh tượng này làm hắn mê man không ngớt. Dịch mặt người sao rồi? Đám oán linh làm sao vậy? Chính hắn cũng làm sao ?
Hắc triều từ lâu đã tan thành mây khói. Mà nơi quỷ vô danh hắc y lúc trước đứng, chỉ còn lại một thanh hắc kiếm nằm trên đất, bên cạnh kiếm còn có một đoá hoa trắng nho nhỏ nằm cô đơn.
Tạ Liên lảo đảo đứng lên, đi tới phía trước, cầm lên cả hoa và kiếm.
Hắn sờ sờ khuôn mặt, nhìn cánh tay của mình, cũng không có cảm giác trên người có chỗ nào không đúng, không giống như bị cái gì lợi hại nguyền rủa cả. Đang chìm trong yên lặng, phía sau lưng hắn đột nhiên truyền tới một thanh âm, nhẹ nhành nói: "A."
Tạ Liên quay đầu lại, Bạch Vô Tướng hai tay luồn vào trong tay áo, phía sau gã, tay áo mở lên tung bay theo gió.
Tạ Liên còn chưa kịp phản ứng tới cùng có chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng không khỏi mơ hồ nổi lên chút dự cảm xấu.
Bạch Vô Tướng liếc mắt nhìn hắn, khẽ cười, dự cảm xấu càng thêm rõ rệt, Tạ Liên cau mày:
"Ngươi cười cái gì?"
Bạch Vô Tướng hỏi ngược lại: "Ngươi vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra sao?"
Tạ Liên nói: "Cái gì?"
Bạch Vô Tương đáp:
"Ngươi biết, quỷ hồn kia là ai sao?"
"..." Tạ Liên nói: "Vong linh trên chiến trường?"
Bạch Vô Tướng:
"Đúng vậy. Nhưng đồng thời, y cũng là tín đồ cuối cùng của ngươi, trên cõi đời này. Hiện tại, đã không còn rồi."
... Tín đồ?
Hắn ở trên thế giới này, lại vẫn còn tín đồ?
Thật lâu sau, Tạ Liên rốt cục mới có thể nói nên lời.
Hắn khó khăn hỏi lại: "Cái gì, gọi là, không còn?"
Bạch Vô Tướng thong thả đáp:
"Hồn phi phách tán."
Tạ Liên có chút không thể tiếp nhận:
"Tại sao lại hồn phi phách tán?"
Bạch Vô Tướng:
"Bởi vì y thay ngươi chịu hết nguyền rủa, vong linh bị ngươi triệu hồi, cắn nuốt y tới nỗi không còn sót lại chút cặn nào."
"..."
Vong linh bị hắn triệu hồi về?
Thay hắn chịu hết nguyền rủa?!
Bạch Vô Tướng lại tiếp tục:
"A, được rồi. Ngươi cũng chẳng phải lần đầu tiên gặp y."
Tạ Liên nhìn gã chằm chằm, Bạch Vô Tướng lại tràn đầy hứng thú:
"Tên quỷ hồn này dường như vẫn luôn đi theo ngươi. Trước kia ta chỉ nghĩ nó có oán niệm sâu đậm, liền bắt nó lại tra hỏi một chuý. Ai biết, kết quả lại rất thú vị đâu. Tết Trung Nguyên, đêm hoa đăng, hồn ma trơi. Còn nhớ rõ sao?"
Tạ Liên lẩm bẩm: "Tết Trung Nguyên? Đêm hoa đăng? Hồn ma trơi?"
Bạch Vô Tướng chậm rãi tiếp tục:
"Tên quỷ hồn này, sinh thời, là binh lính dưới quyền ngươi, sau khi chết đi, là vong linh đi theo ngươi. Bởi vì ngươi mà chết trận, bởi vì ngươi bị trăm kiếm xuyên tim mà hoá thành lệ quỷ, lại vì ngươi phát động dịch mặt người, hồn phách tiêu tan mà biến mất."
Tạ Liên dường như mơ mơ hồ hồ nhớ lại chút gì, nhưng là, hắn ngay cả khuôn mặt tín đồ này nhìn cũng không thấy, thậm chí đến tên của y cũng còn không biết, có thể thực sự nhớ lại cái gì, hay nhớ lại bao nhiêu đâu?
"E rằng ở chỗ này, thực sự còn có tín đồ thờ phụng ngài đâu..."
Đúng vậy. Có.
Hơn nữa, lại là tín đồ duy nhất!
Bạch Vô Tướng tựa hồ lại nói thêm rất nhiều thứ, nhưng Tạ Liên nghe mà đều ngẩn ngơ, không lọt vào tai, thẳng đến cuối cùng gã nói:
"Vị Thần như ngươi, thật đáng buồn cười. Làm tín đồ của ngươi, lại càng buồn cười tới cực điểm."
"..."
Trước đó Bạch Vô Tướng trào phúng Tạ Liên, hắn đều không có phản ứng, nhưng nghe được lời nói tự cho là đúng mà đánh giá tín đồ của hắn thật đáng buồn, thật nực cười, Tạ Liên tựa như bị một kiếm đâm tỉnh, một hồi nổi giận không thể kiềm chế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top