[walnut] Vọng cố hương

Tác giả: walnut @ LOFTER

Lời tác giả: Không biết cái này có tính là AU chuyển thế hay không. Quỷ vương Hạ Huyền x Mạnh Bà Sư Thanh Huyền (?)

Lời dịch giả: Tựa đề truyện lấy từ bài Vọng Hương Đài của Winky Thi. Chữ 'hương' trong tên bài chính là 'hương' trong cố hương, quê hương. Trong truyện cũng có một tòa Vọng Hương Đài, để hai người nào đó yêu nhau có thể từ đó nhìn nhau, như đang nhìn về nhà vậy :3


-

1.

Trên đường xuống Hoàng Tuyền không có già trẻ.

Những con quỷ mới chết vẫn ở trong trạng thái vô thức hỗn độn, mà quỷ qua đời đã lâu lại luyến tiếc một cơn mộng phàm trần. Thực chất người chết đã lâu hay chưa vốn không có mấy khác biệt, có chăng chỉ là một cõi lòng lưu luyến đã bị bào mòn mất bao nhiêu mà thôi. Đến cuối cùng, dù là cảm xúc gì cũng không còn ý nghĩa. Tất cả đều vai chen vai, chân giẫm lên chân, ngươi kéo ta đẩy, trùng trùng điệp điệp.

Bọn họ đều có vẻ mặt mông lung, sắc mặt tiều tụy, hệt như một màn sương bụi trôi trong vô định. Không phân biệt được già trẻ, vì vậy trước nay đều như không có già trẻ.

Chỉ có một người nọ là khác biệt. Hai mắt của y không có ánh sáng, tựa như ngọc quý bị lu mờ. Mạnh Bà thấy động lòng, ngón tay nhuộm son hồng khấu liền quẹt qua môi, miệng nở nụ cười mà nói, "Tiểu huynh đệ đợi đã."

Cứ như vậy, Sư Thanh Huyền nghiễm nhiên ở lại Nại Hà để trở thành phụ tá của Mạnh Bà kia.


"Âm ty có quán Mạnh Bà, trong quán có một tuyệt sắc giai nhân bán cháo. Lời này cũng không sai. Xem chừng sách vở dân gian cũng không hoàn toàn là bịa đặt nhỉ." Sư Thanh Huyền tủm tỉm cười ngồi ở lan can cầu Nại Hà, trong tay cầm một ít cỏ đuôi chó không biết hái từ nơi nào đến.

"Những lời dễ nghe đều bị ngươi nói hết mất rồi, người khác cứ nên câm điếc thì hơn." Mạnh Bà múc xong chén cháo cuối cùng, bắt đầu thu dọn nồi niêu bát đĩa. "Này" – đột nhiên Mạnh Bà bị dúi vào tay một vật gì, cúi đầu liền thấy một con thỏ tết từ lá cỏ. Trông nó vô cùng si động, hai tai còn như đang vẫy. Nàng bật cười, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn.

"Thanh Huyền, đã bao lâu rồi nhỉ? Ngươi tới đây cũng phải được ba mươi ba năm rồi."

Sư Thanh Huyền còn chưa kịp phản ứng, để lộ ra chút nghi hoặc, "Tỷ tỷ nhớ hay quá. Nhưng mà...?"

"Có muốn rời đi không?" Mạnh Bà nhẹ nhàng vuốt đầu con thỏ lá.

"Rời đi sao?" Sư Thanh Huyền ngẫm ngợi chữ này trong lòng cẩn thận, đoạn cười khổ mà lắc đầu. "Ta còn có thể đi đâu được chứ."

"Vậy thì từ ngày mai, ngươi sẽ trở thành Mạnh Bà mới ở Vong Xuyên này." Mạnh Bà tỏ vẻ hào sảng vỗ vai Sư Thanh Huyền, nuốt nước mắt của chính mình vào trong.

"Tỷ tỷ muốn đi đâu vậy?" Sư Thanh Huyền không khỏi nhíu mày. Ở Nại Hà này, Mạnh Bà là người đầu tiên y quen.

"Tiến vào lục đạo luân hồi, hưởng nghiệp quả từ đầu."

"Vậy tỷ tỷ còn tâm nguyện nào không?"

"Có hay không cũng có hề gì," Mạnh Bà liền bật cười ha hả. "Hy vọng là đến lúc ta trở về thì ngươi không ở đây nữa thôi."

Tiễn Mạnh Bà rồi, Sư Thanh Huyền lại như thường lệ lui tới Vọng Hương Đài, ngồi xuống trên mặt đất, áo trắng vẫn không hề lấm bụi. Nghe nói tro bụi chốn âm phủ đều là tro bụi của kẻ chết, không dính được lên người.

Bình thường quỷ hồn lên Vọng Hương Đài đều có thể trông thấy thân nhân tại dương gian, có khi còn có thể nhìn trộm quan tài của chính mình trong thoáng chốc. Vậy mà qua ba mươi ba năm nay, những gì Sư Thanh Huyền chứng kiến được đều chỉ có một bầu tĩnh mịch. Không có cảnh tượng gì, cũng không có kẻ nào lọt vào làn mây khói quạnh hiu trước mắt, chỉ có nước lặng mênh mông.

Y tĩnh tọa tự ngẫm về cả một chặng đường làm quỷ, vừa mới chuẩn bị đứng dậy rời đi, bỗng nhiên sững lại tại chỗ. Từ trên nóc Vọng Hương Đài, Sư Thanh Huyền thấy một người áo đen cưỡi ngựa trắng thuận gió xé tan màn sương mà đến, hất tung lên sóng gợn dưới chân.

"Quả là một con quỷ kiêu ngạo mà."


2.

Hạ Huyền là Quỷ vương chém giết từ Đồng Lô mà ra, đến cả Minh Vương cũng phải có đôi ba phần tôn kính hắn. Bên ngoài hắn có tiếng tăm, nhưng xưa nay vốn không thể hiện mình, nên trên cả chặng đường đến đây không một ai nhận ra hắn, cũng không ai dám ngăn cản hắn. Khuôn mặt còn trẻ của người này vậy mà lại có sát khí quá nặng của quỷ.

Hắn bóc đi tầng tầng lớp lớp mặt nạ thâm trầm, xé bỏ đi bao hung tàn và lạnh nhạt, chừa lại chính mình một thân cô đơn.

Hạ Huyền đột nhiên cảm thấy một ánh mắt nóng rực dõi theo lưng mình. Hắn ngẩng đầu liền nhìn thấy một người tay áo phiêu diêu tựa thần linh đang ngồi ở ven Vọng Hương Đài, buông thõng xuống hai cổ chân thanh mảnh. Sau lưng y là hải đường rộ sắc, rực rỡ lay động, chẳng khác nào nhuốm tình nhân gian.

Âm phủ vốn không nên có hải đường, vậy mà ở đây lại có. Sư Thanh Huyền vốn không nên xuất hiện trước mắt hắn, vậy mà y lại xuất hiện. Vẫn là một vẻ chân thành mộc mạc, khờ khạo vô tư. [1] Hạ Huyền thấy chấn động cả người, bỗng nhiên chẳng còn lời nào để nói.

"Ngươi là ai vậy? Đưa giấy tờ để kiểm tra nào." Ánh mắt tò mò của Sư Thanh Huyền mềm như bông, hệt như của một con thú nhỏ lông xù.

"Không có giấy tờ." Hạ Huyền nhìn vào mắt Sư Thanh Huyền, bàn tay cầm cương ngựa run lên rất khẽ. "Từ Hắc Thủy Quỷ vực, tới đây chia vui."

"Chia vui? Chia vui gì cơ?"

"Là để chúc mừng Minh Vương vừa cưới phu nhân thứ mười về nhà."

"Thứ mười sao?" Sư Thanh Huyền mở lớn đôi mắt. "Thật là có chuyện đó à?"

"Nhân gian cũng có chuyện như vậy. Hồng trần phù du, không có ai trong sạch cả." Hạ Huyền rất khó khăn mới kìm được mình xuống.

"Cũng may lục căn của ta đã thanh tịnh, cũng không muốn hỏi chuyện hồng trần." Hệt như ngày trước, Sư Thanh Huyền vẫn thà rằng không hiểu, những gì y cảm thấy không đúng, không tốt, tất cũng không muốn hiểu làm gì.

"Bụi trần xô bồ tạp nham, trôi dạt khắp chốn, có khi cũng sẽ tự tìm đến ngươi." Lời Hạ Huyền nói có một chút độc địa, dường như đe dọa, mà âm thanh vẫn bình lặng như không.

"Ta không tin."

"Ngươi sẽ tin thôi."

"Chúng ta có quen nhau hồi trước à? Hay là từng gặp mặt ở đâu rồi?"

"Không. Hai ta chưa từng gặp nhau."

"Vậy tại sao ở trên Vọng Hương Đài kia suốt ba mươi ba năm, ta chỉ nhìn thấy duy nhất có mình ngươi?"

Y nói y chỉ nhìn thấy duy nhất mình hắn.

Gió nhẹ bỗng chốc phất qua, kéo theo sương mù như tơ nhện phả lên gương mặt Hạ Huyền, khiến cho hắn trông càng thất thần. Cổ họng Hạ Huyền giật giật, cuối cùng không biết phải nói gì.

"Đại để là vì có rất ít người như ta."


3.

Quả thực có rất ít người giống như Hạ Huyền.

Thu mình lại bất động như sơn, hồn phách cũng chỉ thiêu đốt nơi đáy mắt. Dù có là lời xu nịnh hay không trước nay hắn đều để ngoài tai, qua thời gian đã trở nên cô độc đến khắc khổ. Vậy nhưng Sư Thanh Huyền vẫn cảm thấy Hạ Huyền có điểm rất khác, không giống những người y từng gặp qua, quả thực rất có ý vị.

"Ta nghe ngươi nhắc đến Hắc Thủy Quỷ vực, chỗ đó rốt cuộc là thế nào vậy? Ta chưa bao giờ rời khỏi Minh Phủ cả."

"Một hòn đảo con, một khoảnh biển, cũng không có gì đáng nói hết."

"Ngươi là chủ nhân hải vực đó à?"

"Không," ánh mắt Hạ Huyền thản nhiên quét qua. "Chủ nhân đi mất rồi, ta chỉ trông coi giùm hắn thôi."

"Vậy ngươi làm nghề gì?" Sư Thanh Huyền nghiêng đầu nhìn hắn.

"Ta sao? Chỉ là một ảo thuật gia thôi." Hạ Huyền vươn tay chạm lên vành tai của Sư Thanh Huyền, nắm bàn tay lại, đoạn chậm rãi mở ra. Từ bàn tay hắn bỗng chốc có một đàn bồ câu tuyết trắng bay vút lên, ồn ã một chặp bay về hướng biển mây xa lắm.

"Đẹp quá đi." Đôi mắt Sư Thanh Huyền sáng lên lấp lánh. "Giống, giống như... hoa liễu vun vào thành tuyết." Vốn y sinh sống tại một nơi cằn cỗi, cố gắng hết sức cũng chỉ có thể hình dung được đến vậy.

"Ở Minh Phủ từ trước đến nay vẫn chưa từng có hoa nơi nhân gian." Ánh mắt Hạ Huyền lặng lẽ đậu trên gương mặt Sư Thanh Huyền, không tự chủ được mà lưu lại.

"Mạnh Bà nói rằng từ lúc ta đến thì nơi này mới có hoa." Sư Thanh Huyền vẫn đang mải dõi theo đàn chim trắng đã biến mất, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời.

"Ngươi có còn thích hạc... ngươi đã thấy hạc trắng bao giờ chưa?"

Sư Thanh Huyền lắc đầu trong mông lung, trong đáy mắt tràn lên nỗi mất mát đong đầy.

"Ngày mai ta đưa tới cho ngươi xem một lần. Giờ ta phải đi rồi." Hạ Huyền phi thân nhảy xuống bậc thềm, lại cầm lên dây cương.

"Không... không phải ngươi muốn đi gặp Minh Vương sao?" Sư Thanh Huyền không dám nhảy xuống, chỉ ngồi trên vách đá nhìn hắn. Tâm tính y vẫn thẳng thắn như vậy, tất cả cảm tình đều hiện lên trong mắt, giấu cũng không nổi.

"Lễ mừng đã đưa tới nơi rồi. Cơm ở Địa Phủ khó ăn lắm, ta không đi." Hạ Huyền nói đoạn bèn kéo ngựa ra roi, để ngựa chạy đi như tên bắn. Đi được một đoạn, hắn bỗng dừng lại trong màn gió ào ào mà nhìn lại bóng người áo trắng kia, dường như chưa từng rời đi vậy.

"Đúng là một tên ngốc mà."


Sư Thanh Huyền tuy rằng tâm tính khờ khạo, nhưng cũng không khờ đến mức thực sự tin rằng Hạ Huyền là ảo thuật gia. Y vốn nghĩ Hạ Huyền là kiểu người có trăm công nghìn việc, tất sẽ không nhớ đến lời hẹn ước nhỏ nhoi tới mức không tính là ước hẹn này.

Vậy mà sáng sớm hôm sau, Sư Thanh Huyền lại bị tiếng hạc kêu đánh thức. Y vội mặc bừa một chiếc áo lên rồi ra ngoài, mà vừa bước qua cửa đã phải sửng sốt. Quanh tàng cây hải đường là ba ngàn con hạc trắng đang bay lượn, du dương cất tiếng ca. Dưới tán cây có một người đang khoanh tay đứng, nghe được tiếng bước chân liền nhàn nhạt liếc mắt nhìn.

Trong một nháy mắt đó, Sư Thanh Huyền bỗng cảm thấy tâm tình mình như nước lặng dậy sóng. [2] Cõi lòng y bỗng chốc vô cùng bối rối, tựa như có một bàn tay khổng lồ nóng rực đang khuấy đảo. Chẳng hiểu sao y lại có một cảm giác rất quen, như là kiếp trước của mình cũng đã từng có ngàn lần vạn lần ngoái đầu nhìn như thế.

"Lại đây." Y nghe Hạ Huyền nói.

Sư Thanh Huyền mơ màng đi tới, đột nhiên nửa thân mình được một chiếc áo choàng bọc lấy từ sau lưng. Quanh cổ áo có viền lông chồn đen, là áo của Hạ Huyền. Hắn không nói một lời, chỉ buộc áo lại thật chắc cho y. Mà Sư Thanh Huyền cũng để hắn tùy ý, qua hồi lâu mới lặng lẽ nở nụ cười, không biết đang cười điều gì. "Cảm ơn ngươi nhé." Nghe được lời này của y, những ngón tay Hạ Huyền cũng đờ ra một chút, đoạn hắn chậm rãi buông tay.

Tâm trí Sư Thanh Huyền chẳng mấy chốc đã hướng cả về đàn hạc xinh đẹp kia. Y rón rén tiến lại gần một con hạc trắng đậu dưới gốc cây. ngắm nhìn một lát, rồi vươn hai ngón tay mơn trớn bộ lông mềm. Thấy hạc không nhúc nhích, y thuận thế đưa tay xoa chiếc đầu nhỏ của nó, nhẹ nhàng vuốt xuống chiếc cổ dài. Hạc trắng có linh, liền rất thân thiết cọ đầu vào tay Sư Thanh Huyền.

"Cảm ơn ngươi, thật đó." Đầu mày cuối mắt Sư Thanh Huyền đều lộ ý cười, thanh tịnh tuấn dật, khung người mảnh khảnh, rõ là một thiếu niên phong lưu. Sống động đến vậy, mà thực chất lại là người chết.

"Xứng đáng," Hạ Huyền thấp giọng lẩm bẩm hai chữ, khiến cho tất cả những cảm tình không khống chế được đều thu vào âm cuối, chẳng ai có thể nghe được.

"Sao cơ?"

"Không có gì."


4.

Âm tào địa phủ vốn không có bốn mùa, chỉ có cây hoa trước cửa nhà Sư Thanh Huyền khai đóa vài bận, cũng tàn héo vài lần. Y cũng thành thói quen để thêm trong nhà một bộ bát đũa.

Sư Thanh Huyền coi Hạ Huyền là người bạn thân nhất của mình. Quả là vậy. Dù là Thổ Địa công công, đầu trâu mặt ngựa, hay hạng tiểu quỷ quá vãng trên đường đều là bạn bè của y. Nhưng nếu bảo là bạn thân nhất thì chỉ có một, như một vết kim đâm gọn trong lòng vậy.

Khách thiên hạ vãng lai như nước, dù là kẻ chết trên sa trường hay mất đầu dưới lưỡi đao thì cũng đều phải đối diện với ngã rẽ lựa chọn. Mà nước chỉ là nước, chỉ có thể tòng mệnh chảy trôi bên bờ lối rẽ bi ai. Sư Thanh Huyền còn nhớ rõ, ngày ấy chân trời hiếm hoi lắm mới tách ra một vệt sáng, mịt mùng vô định, mây cuốn gió vần. Y nhận được tin tức, biết rằng công tội của mình đã xóa hết, sau này có thể đi đầu thai.

"Phán Quan đại nhân, ta xuống địa phủ vẫn chưa được trăm năm, vì sao lại được như vậy?"

"Có người trả hết tội nghiệt thay cho ngươi."

"Trả thay ta sao...? Làm sao mà trả được chứ?" Sư Thanh Huyền còn không biết chính mình mắc phải tội nghiệt gì, liền trở nên rất tò mò ai đã trả nợ hộ y.

"Đại để là tu sửa đền miếu, quyên hương hỏa, góp công đức chuộc tội, ai mà biết được. Tóm lại ngươi gặp may rồi, chuẩn bị thu xếp rồi đi thôi."

Gặp may sao? Sư Thanh Huyền chần chừ trong thâm tâm. Dưới địa phủ không có mặt trời, không có mùa xuân, không có oanh yến ca hát, nhưng nơi này còn có cây hoa y trồng, nhà cỏ y dựng... còn có người bạn của y. Một nỗi bất an khôn cùng ập đến, làm y đột nhiên muốn gặp Hạ Huyền.


"Hạ Huyền, ta... có thể ta phải rời khỏi đây."

"Ừm. Đi đâu?" Hạ Huyền cũng không lấy làm ngạc nhiên, hay là nói, biểu hiện của hắn cũng không mấy kinh ngạc.

"Tiến vào lục đạo luân hồi, hưởng nghiệp quả từ đầu." Trong những lời nói nhẹ ấy dường như giấu một tiếng thở dài của Sư Thanh Huyền. Hạ Huyền thậm chí nghe ra được chút e dè, nhưng kể cả hắn có biết, cũng không thể nói dù chỉ một chữ.

"Tất cả về con số không, làm lại từ đầu trên giấy trắng. Vậy cũng tốt."

"Bây giờ ta còn chưa phải giấy trắng sao? Dù sao cũng đã uống canh Mạnh Bà từ lâu, những gì kiếp trước đã quên hết rồi..."

"Không phải, lúc này ngươi còn vướng bận rất nhiều." Bàn tay của Hạ Huyền thoáng siết chặt, lại thoáng lỏng ra. Chẳng phải chính hắn vẫn trông mong ngày này đến sớm hay sao? Không phải hắn vẫn muốn được làm một vài chuyện thực sự tốt cho Sư Thanh Huyền sao? Hiện giờ phản ứng thế này, rốt cuộc là sao chứ.

"Vậy nên ta mới không muốn tất thảy về con số không." Ánh mắt của Sư Thanh Huyền đanh lại đầy kiên định. Khi còn sống y không phải người quả quyết, đến khi chết rồi vẫn theo thói quen mà không ngừng dao động. Nhưng lần này y thực sự không muốn đi.

"Ngày mai lên đường luôn đi. Tối nay ta uống một chén rượu tiễn ngươi." Hạ Huyền không để ý tới ánh mắt của Sư Thanh Huyền đã nóng rực đến đáng sợ. "Ở âm tào địa phủ này chẳng có ai không muốn được đầu thai, chỉ có mình ngươi một phách."

"Ta..."

"Đi nào."

Lại là một tối chẳng gió không trăng. Thấy Sư Thanh Huyền đã say mèm, Hạ Huyền hiếm hoi lắm mới ngâm vài câu thơ chúc rượu. "...Chúc ngươi được ngựa tốt thuận cương mình tựa kiếm, trường sinh phú quý vượt thần tiên." Nửa câu sau thật ra hắn đã nuốt xuống: nào dám cầu mong được như chim yến trên rường, [3] thôi thì đành vậy, nhân dịp có chén rượu này, nhìn ngươi thêm một lần là đủ.

Mỗi lần liếc nhìn đều như một lần cuối, một đêm đằng đẵng tưởng chừng dài tám nghìn dặm vẫn chưa đành. Hạ Huyền mơn trớn mi mục sạch sẽ của Sư Thanh Huyền, thấy một cảm giác bất lực chảy trong xương cốt, dần dần lạnh đi.


5.

Lúc Sư Thanh Huyền rời đi đã có một trận gió rất lớn, tưởng như bao gió bão nơi âm phủ mấy trăm năm qua đều tụ lại ở thời khắc này. Y bỗng nhiên ngẫm nghĩ, lần này nếu Mạnh Bà trở về, quả thực sẽ không được thấy y lần hai.

Y ruổi ngựa đi qua đá Tam Sinh, ngẫu nhiên nhìn tới, lại kinh ngạc đến mức thốt thành lời. Trước kia Sư Thanh Huyền soi mình vào đá Tam Sinh tuyệt không thấy điều gì, mà nay lại thấy đang phản chiếu ra cảnh tượng gì đó. Y thấy chính mình đang kéo tay một người có mặt mũi giống mình đến bảy tám phần, rất thân mật gọi hai tiếng 'ca ca.' Y thấy chính mình mặc áo trắng giả nữ đang băng qua chốn đại mạc bão cát cùng một người con gái toàn thân đen sẫm. Lại thấy chính y cùng một người sóng vai ngao du, là Hạ Huyền. Y nhìn Hạ Huyền cau mày, Hạ Huyền đang lim dim mắt, Hạ Huyền nửa cười nửa không, Hạ Huyền vùi đầu vào ăn cơm rất thành thật... Còn cả một Hạ Huyền đã nói, "Ngươi gọi nhầm người rồi."

Toàn thân Sư Thanh Huyền run bắn, hai tay chạm lên mặt bỗng thấy ướt lạnh. "Thế này cũng thật là, đúng là mệnh số." Y không hận Hạ Huyền, không muốn hận, mà cũng không dám hận. Y nhớ lại tất thảy những điều tốt của Hạ Huyền, bất tri bất giác cả người lại run lên, vô cùng xấu hổ.

Đoạn Sư Thanh Huyền nhìn quanh quất bốn phía. Hạ Huyền không tới. Không biết vì sao, y chỉ nhẹ nhõm thở ra một hơi, buông bỏ hết những đau khổ đằng đẵng mình đã lâm vào. "Cuối cùng vẫn không có mặt."


Đến cầu Nại Hà, Sư Thanh Huyền đứng lại tại đầu cầu.

Y múc một bát canh Mạnh Bà để trên tay, để những tháng ngày xưa cũ bầu bạn này đó đều nhờ chính mình hôm nay mà kết thúc. Hơi nóng từ canh tỏa lên làm mắt y trở nên mờ, trong lòng y thầm nghĩ, Hạ Huyền không tới, may mà hắn không tới.

Uống ngụm thứ nhất còn chưa nếm được vị gì, chỉ biết là rất nóng, nóng đến mức muốn phỏng da. Nhưng chưa uống được đến ngụm thứ hai, Sư Thanh Huyền đã nghe thấy tiếng vó ngựa từ xa xa truyền tới.

Là một mình Hạ Huyền trên con ngựa trắng, tay áo tung bay tựa như cưỡi mây vượt gió mà tới đây, hệt như ngày đó Sư Thanh Huyền gặp hắn ở Minh Phủ. Hắn vội xoay mình xuống ngựa kéo Sư Thanh Huyền qua, để canh Mạnh Bà Sư Thanh Huyền ngậm trong miệng tràn ra hơn phân nửa. "Sư Thanh Huyền, không cho ngươi quên." Một lời nói ra dường như chứa đựng bao ẩn ức và phẫn nộ, lại lẫn cả vẻ bối rối của một người sắp để tuột mất thứ có được trong tay.

"Ngươi đi qua đá Tam Sinh hẳn là thấy hết rồi."

Sư Thanh Huyền cúi đầu không đáp.

"Vậy ngươi nghe đây. Ta không hối hận vì đã giết Sư Vô Độ, không hối hận đã làm rất nhiều chuyện sát sinh, hối hận duy nhất chỉ có kiếp trước đã không ngăn ngươi tự vẫn."

"Vậy nên ngươi không được quên, phải nhớ rõ. Ta sẽ không đi, ta sẽ luôn ở đây."

Sư Thanh Huyền muốn đáp lại một câu, trước mắt bỗng chốc lại trở nên trắng xóa. Y vươn tay muốn chụp lấy góc áo của Hạ Huyền, lại chẳng bắt được gì trong tay. Y phát hiện chính mình đã rơi xuống...

"Tiến vào lục đạo luân hồi đơn giản, hưởng nghiệp quả từ đầu lại khó thay."


6.

Vọng Hương Đài trước giờ vẫn có một thiếu niên áo trắng như tuyết, cứ nhìn mãi không đi, đến giờ lại có một người khác.

Người thanh niên áo đen ở Vọng Hương Đài thiêu hủy một bức tranh. Tranh không đốt hết, từ một nửa không trọn vẹn vẫn có thể nhìn ra một vóc người dong dỏng mặc áo bào trắng. Cuối tranh có ghi một dòng chữ Khải ngay ngắn: nơi này có thi tiên, cầm chân hạc trắng ráng hồng, cùng người du hí.

Hắn vẫn thường thường ngồi trên tường đá mà nhìn về phương xa. "Chờ ba mươi ba năm cũng chẳng hề gì." Lời này nói ra, cũng không biết là để ai nghe được.

-end-


Lời dịch giả: Quỷ vương anh nhìn bạn anh chờ tám trăm năm kìa, chờ ba mươi ba năm nhằm nhò gì, hừ.


Chú thích:

[1] "chân thành mộc mạc": nguyên văn là 'úc lý phấn đào,' là một cách miêu tả na ná 'hữu xạ tự nhiên hương.' Có thể hình dung một người như cây đào vốn không biết cuốn hút người khác, nhưng trổ ra hoa, quả đều là hoa thật, quả thật, vậy nên người khác tự nhiên tìm đến gốc cây. Dùng để tả kiểu người chỉ có một cõi lòng chân thành, nhưng chính cái chân thành đó lại làm người khác cảm động vậy.

[2] "tâm tình mình như nước lặng dậy sóng": nguyên văn là 'ngọc sơn tương băng,' nghĩa đen là núi ngọc dường như cũng đổ, đặt vào ngữ cảnh thành ra lòng như núi lở, nên thôi dịch thành thế kia cho nó sang chảnh nhẹ nhàng...

[3] "nào dám cầu mong được như chim yến trên rường": nửa sau câu này lấy từ bài từ 'Trường mệnh nữ - Xuân nhật yến' của Phùng Duyên Tị, người Nam Đường thời ngũ đại thập quốc. Trong bài từ có cặp câu "nguyện được như chim yến trên rường, tháng năm cùng người tương kiến," chỉ mong muốn vợ chồng được gắn kết lâu dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top