[walnut] Thiếu niên

Tác giả: walnut @ LOFTER

Lời tác giả: Một câu chuyện về sinh hoạt đời thường của họ, thời Hạ Huyền vẫn còn là Minh Nghi.

Lời dịch giả: Trong truyện hay sử dụng hình ảnh lư hương. Lư hương này không phải lư hương kia, các bạn cảm phiền chú ý nhé, cảm ưnnnn

-

1.

Tựa như ném một mồi lửa lên tuyết đầu mùa.

Một làn khói mỏng lờ lững vờn quanh, chậm chạp từ tốn ngập tràn gian điện như sương mờ trên đỉnh núi.

Ngồi bên cạnh lư hương là Sư Thanh Huyền, tóc đen xõa dài trên hai vai, uể oải tựa mình vào đầu giường chạm hoa nổi. "Minh huynh, an tức hương ngươi đốt hôm nay nồng quá."

"Xông như thế ngươi mới chịu ra ngoài vận động. Ngươi muốn nằm đó thành khúc thịt khô thật hả?" Hạ Huyền cầm trong tay một con dao ba thước loang loáng ánh xanh, thuần thục vơ gọn lông gà ở dưới đất. Ánh dao vừa nhoáng, hắn đã chiết được một bát tiết to, tiện tay bỏ con gà mới ngưng thở vào trong niêu đất đang tỏa hơi nóng.

"Giết thêm mấy con gà nữa thì cây trong vườn của ta cũng không sống nổi mất." Giữa không gian đầy mùi an tức hương nồng đượm, Sư Thanh Huyền ngửi thấy mùi máu rất nhạt, cau mày nói, "Bụng ta cũng không chịu nổi nữa rồi, thật đấy! Ngày nào cũng phải uống máu, nhỡ đâu sau này thành nghiện, biến thành quái vật thích uống máu tươi thì sao, xấu chết mất thôi."

Hạ Huyền hơi giật giật đuôi mắt, hóa ra chút sương khói che đi một lưỡi dao đâm vào người, nhỏ thêm vài giọt vào bát máu nọ. "Thế thì chỉ trách ngươi mắt trước mắt sau được thôi."

"Cổ độc cũng chẳng làm gì được ta, dù sao cũng đâu có chết được, cùng lắm chỉ thấy khó chịu một vài năm ấy mà." Sư Thanh Huyền nắn lại gân cốt rời rạc, ngáp một cái. "Ngươi với ca ca cứ như mẹ của ta ấy. Ôi chà."

"Đừng nói nhảm nữa, uống mau." Hạ Huyền đứng yên bất động đưa cái bát to đến ngay trước mặt Sư Thanh Huyền, mắt nhìn chăm chăm, một mực ép Sư Thanh Huyền đang kiếm cớ để tránh đi. Sư Thanh Huyền đang uể oải nằm đó cũng phải hơi tỉnh táo lại, thấy vậy càng không sẵn lòng uống thuốc.

Y ngẩng đầu, tội nghiệp nhìn Hạ Huyền; Hạ Huyền lại bình chân như vại, không hề rời mắt.

Y vờ như rơm rớm nước mắt chực khóc, còn cố ý chớp mắt mấy cái; Hạ Huyền lại không hề bận tâm, chỉ giữ mặt mày lạnh nhạt.

Đột nhiên, đôi mắt đen sẫm của Hạ Huyền ghé đến quá gần. Sư Thanh Huyền đang nửa tỉnh nửa mơ chợt nghe thấy tiếng nói, "Còn chờ ta bón cho ngươi à?" Không đợi y nhận ra đang có chuyện gì, Hạ Huyền dứt khoát mạnh tay bóp miệng Sư Thanh Huyền đổ thuốc vào, vành bát đè lên răng Sư Thanh Huyền phát đau.

"Minh huynh! Quá đáng vừa chứ!" Sư Thanh Huyền nghiến răng giận dỗi, nhưng căn bản cũng không có vẻ gì dọa người. Ngược lại, Hạ Huyền thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, chỉ đưa tay quệt đi vết máu dưới cằm y. Khi nãy ép y lung tung uống thuốc, máu trong bát không uống hết được đã tràn ra ngoài rất nhiều. Từ trên cằm chảy xuống cổ y là một đường đỏ dài kiều mị, đến trước ngực lại giống như hoa trà nở trên tuyết trắng. Hạ Huyền bỗng nhiên cảm thấy an tức hương hôm nay quả thực hơi nồng, ngửi hương an tức mà không thể thư thái, giữ thân thanh tịnh mà không được tâm an.

"Đi thay quần áo đi." Hạ Huyền đi một mạch không quay đầu lại, chẳng mấy chốc đã ra khỏi phòng ngủ. "Tại ngươi chứ còn ai!" Sư Thanh Huyền đáp với theo, thật ra trong lòng không hiểu gì, cúi đầu liền thấy áo trắng trên người đã nhuốm một mảng đỏ đậm. "Minh huynh bình thường cũng không sợ dơ đến thế mà, chẳng lẽ bộ dạng của ta bây giờ đáng sợ thế à? Y tưởng tượng một chút dáng vẻ chính mình đang ăn tươi nuốt sống kẻ khác, không tự chủ được rùng mình, vội vã cởi đồ ra.


2.

Ngày tiểu tuyết trời lạnh, tắm ôn tuyền là thích hợp hơn cả.

Sư Thanh Huyền mấy tháng nay đã đòi Hạ Huyền dẫn đi, khó khăn lắm mới có thể thừa dịp đang ốm mà lôi hắn đến. Nhưng dù có lôi đến, Hạ Huyền vẫn không chịu ngâm mình cùng y, lấy cớ là quá chật. Sư Thanh Huyền không thuyết phục nổi hắn, đành phải ngâm một mình; trong hồ có mấy con vịt nhỏ bằng gỗ xốp đang dập dềnh trên nước, chạm trổ tinh xảo, vừa nhìn đã biết tay nghề của ai.

Sư Thanh Huyền quay đầu lại, thấy Hạ Huyền đang đưa lưng về phía mình. Mái tóc đen của hắn đang buộc lỏng, tựa như vẻ lạnh lùng khốc liệt thường ngày cũng tan đi trong hơi nước, trông chỉ như một thiếu niên mười tám, mười chín tuổi chốn trần gian. Dáng vẻ ngọc thụ lâm phong như hiện tại... quả thực rất dễ nhìn.

"Minh huynh, hồi trước khi còn làm người, đã có ai khen ngươi đẹp chưa?"

Hai chữ "hồi trước" vừa cất lên, trong một chớp mắt Hạ Huyền cảm thấy tất thảy mọi thứ, ngay cả tiếng nước róc rách, cũng đều đột nhiên biến mất. Một lúc lâu sau hắn mới nói, "Chưa."

"Bọn họ quả là có mắt như mù mà." Sư Thanh Huyền cười khúc khích, hắt một vốc nước về phía Hạ Huyền. Chỉ là áng chừng không khéo, mấy giọt văng ra xa nhất cũng chỉ chạm đến đầu vai.

"Ngoại hình có gì quan trọng. Đẹp hay không thì đã sao?" Hạ Huyền nhắm mắt lại, không biết đang nhớ đến cái gì, trong thần sắc bất chợt có chút hoài niệm.

Nhưng điểm này Sư Thanh Huyền không nhìn ra. Y dựa lưng vào tường đá cẩm thạch xanh dưới ôn tuyền, chỉnh lại một tư thế thoải mái. "Cũng không thể nói như thế được. Thời gian là vàng là ngọc, nếu có thể chăm chút cho mình một ngoại hình đẹp mắt, dù có bận rộn đi chăng nữa cũng có thể thấy vui vẻ mà. Kể cả có phải tốn chút thời gian đi, thì không phải đó cũng là một chuyện tốt sao."

Hạ Huyền trong lòng cứng rắn, tất sẽ không vì mấy lời trăng hoa hồ đồ của Sư Thanh Huyền mà động tâm. "Có hoan lạc kiếp phù du thì cũng không tránh nổi luân hồi." [1]

"Này, đừng làm người khác cụt hứng như vậy chứ. 'Thư hướng hoa gian lưu vãn chiếu,' ít nhiều gì cũng đừng sống uổng thế gian mà. Ngươi cứ như vậy, nếu không có ta thì còn nhạt nhẽo đến đâu... Này! Minh huynh, ngươi đừng đi chứ!" [2]

Hạ Huyền khó khăn lắm mới nhẫn nhịn được mấy lời huyên náo của Sư Thanh Huyền, dứt khoát nằm lên cái giường đá gần đó, nhắm mắt làm ngơ. Sư Thanh Huyền vẫn không chịu bỏ cuộc liền tiến đến gần, trong ánh mắt là ý cười xán lạn. "Không nói lại được ta nên đi trốn, đây là thẹn quá hóa giận à?"

Hạ Huyền thiếu chút nữa đã phóng cái xẻng vào người y để cắt đứt tâm tình dao động.

Sư Thanh Huyền áo quần không chỉnh tề cũng đã nằm úp sấp ngay lên giường đá. Giường đá có linh, tự động ấm lên, làm bay hơi làn nước mỏng còn dính ở trên người. Sư Thanh Huyền thở dài một tiếng khoan khoái, bắt đầu nửa tỉnh nửa mơ, để Hạ Huyền có được chút yên bình hiếm gặp.

Sư Thanh Huyền không biết y đã ngủ bao lâu, vừa mở mắt là thấy bức rèm đỏ treo trong Phong Sư điện. Y mơ hồ nhớ dường như có thứ gì đã đậu lại trên trán mình, nhưng lấy gương soi lại thấy không có gì khác biệt, dù một vết đỏ cũng không.

Y ngồi một lúc ngơ ngác, nhưng rồi khóe miệng dần dần cong lên.

Từ trong lư hương phả đến một hương thơm nhàn nhạt, y tinh tường nhận thấy có mùi hoa quế trong lành.


3.

Ngày tuyết rơi cũng có những lúc rất tối, buộc phải thắp thêm vài ngọn đèn.

Sư Thanh Huyền thật sự không thể chịu thêm cảnh uống máu sắc thuốc, càng không muốn ăn thêm canh gà, nên chỉ đợi sức khỏe hơi tốt thêm một chút là ngay lập tức quay lại xử lý công vụ trong điện Phong Sư.

Nhưng máu gà làm sao mà giải được cổ độc? Mấu chốt là nhờ máu đầu tim của Quỷ vương tạo thành thuốc dẫn. Hạ Huyền không mấy để ý chuyện này, dù sao máu đầu tim của hắn cũng không có mấy tác dụng, chỉ bực mình Sư Thanh Huyền thật sự quá vô tâm.

Hắn chậm rãi bước vào gian chính điện Phong Sư, thấy Sư Thanh Huyền đang chống tay lên cằm, chuyên tâm phác thảo thứ gì trong vầng sáng mỏng manh của cây đèn trước án. Sư Thanh Huyền vừa nghe tiếng bước chân đã biết là hắn, dừng bút nở một nụ cười. "Minh huynh tới rồi à, qua đây ngồi đi."

Hạ Huyền nhìn một lô chuông gió đang bày trên bàn, trong lòng bất giác thấy thực sự tò mò. Sư Thanh Huyền biết ý, bèn mở lời trước, "Đây là lần đầu tiên Minh huynh nhìn thấy nhỉ. Đây là chuông để ta gọi gió, một năm có tám loại gió cho tám tiết, ta có tám loại chuông. Có phải nhìn rất yêu không?" [3]

Tâm trí Hạ Huyền không hiểu sao lại miên man, mấy trăm năm qua đúng là hắn rất ít đến gian chính điện Phong Sư, những lúc bình thường khác toàn đến thẳng phòng ngủ... Hắn nhanh chóng nhận thấy điều này hơi kỳ lạ, liền yên lặng không nghĩ nữa.

"Hôm nay là đông chí, ứng với quảng hán phong, cho nên dùng cái này." Sư Thanh Huyền cầm lên một chiếc chuông sẫm màu, hơi lắc lên tạo ra tiếng đinh đang thanh thúy. "Ta vẫn chưa rót pháp lực vào, cũng không quan trọng. Cái này là cái ta không thích nhất, hàm ý không tốt, khí sát phạt rất nặng, nhìn cũng không có gì là đẹp..."

Hạ Huyền ngẩng đầu nhìn cái chuông kia độc một màu đen sẫm lạnh giá, khiến cho hắn tự nhớ đến chính mình, trong lòng dậy lên một cảm giác bi ai tự giễu. Tay áo rộng của Sư Thanh Huyền cứ vậy mà trượt xuống dưới, để lộ ra cổ tay trắng tuyết của người thiếu niên. Sạch sẽ mà xinh đẹp, khiến lòng người bất giác ngơ ngẩn.

Hạ Huyền đột nhiên thốt lên, "Ngươi thích nhất cái nào?"

"Thích nhất hả?" Sư Thanh Huyền dường như không đoán trước được Hạ Huyền sẽ hỏi, ánh mắt đảo tới đảo lui trên bàn, cuối cùng nhặt lên một chiếc làm toàn bằng sứ trắng. "Lập hạ thanh minh phong, có phải rất giống bổn Phong Sư không?"

Sư Thanh Huyền không chọn mấy cái sắc màu rực rỡ khiến Hạ Huyền tự dưng thở hắt ra một hơi, không biết vì sao lại dở khóc dở cười. "Giống lắm."

Sư Thanh Huyền được đồng tình lại càng lảm nhảm, "Thật ra trong điện Phong Sư này ấy, mỗi cây hoa ngọn cỏ đều có bóng dáng bổn Phong Sư ta đây. Minh huynh, ngươi coi cái đèn hình thú này." Bị y vỗ vỗ, cây đèn có khắc hình lão hổ trên bàn hơi rung lên một chút, ánh lửa cũng lung lay. "Mây theo rồng, gió theo hổ. Lão hổ này có phải rất giống với khí phách hiên ngang của ta không!" [4]

Hạ Huyền khó có thể tin nổi, mắt chăm chăm nhìn Sư Thanh Huyền như kẻ ngốc. Bình thường toàn nói cái gì mà tuổi vừa mười sáu, khôi hài tiêu sái, người này có thể biết mình biết người hơn một chút không? Hắn cũng không muốn để trong lòng, vươn tay đập lên gáy Sư Thanh Huyền một cái. "Bệnh của ngươi đúng là không nhẹ."

"Ai ui, Minh huynh, ngươi sao lại vô tâm đến thế nhỉ?" Sư Thanh Huyền chịu đau, không nhịn được liền kêu lên. "Ngươi đã thích ra vẻ già trước tuổi như thế, tự tại thanh tĩnh như thế, vậy còn giữ bộ dạng thiếu niên làm gì, tự dưng cứ để người khác phải nhìn."

Ý cười mỏng manh nơi đáy mắt Hạ Huyền phút chốc tan biến. Đâu phải hắn muốn như vậy, tình nguyện như vậy, để chính mình chết đi ở tuổi hoa niên. "Vậy thôi, ta đi đây."

Nếu hắn chậm bước một chút, có lẽ hắn đã nhìn thấy một trang giấy Tuyên Thành không đứng đắn giấu bên dưới chồng công văn rất đứng đắn của Sư Thanh Huyền. Trên tấm giấy đó là hình bóng Hạ Huyền được vẽ vẽ tô tô. Bên thái dương hắn có cài một đóa hoa trà, vẻ dịu dàng tràn ra ngoài nét mặt đầy anh khí.

Hạ Huyền dù đến hay đi cũng chỉ nói một câu, Sư Thanh Huyền không kịp phản ứng, cũng không kịp giữ lại. Y bất đắc dĩ nghĩ thầm, "Đúng là Minh huynh của ta." Vảy ngược của Minh huynh ở khắp nơi, hơi chút là động phải, y cũng không biết mình vừa chạm phải nọc nào. Suy nghĩ hồi lâu không ra, Sư Thanh Huyền đành phải lấy hai vò rượu với một gói điểm tâm, vui vẻ đến Địa Sư điện.

Điện Địa Sư không thể so với điện Phong Sư: bài trí đơn giản, chăn đệm đơn sơ, trong cái chỉnh tề lộ ra vẻ kham khổ, không có tiên khí lại càng không có nhân khí. Một bên tường chất đầy sách vở, quá nửa một mặt tường khác treo tranh. Giữa hai bên thư họa, Hạ Huyền ngồi trên chiếu, không, là đang ngồi trên thảm dưới đất. Thảm này cũng là Sư Thanh Huyền cố tình đưa cho hắn năm mươi năm trước đây. Thảm Ba Tư ngày ấy mua hai tặng một, đương nhiên Thủy Sư điện cũng có phần.

Hạ Huyền kéo tay áo, hai tay lấm bụi, không biết mới từ góc nào đi ra. Hắn dùng pháp lực lật trang sách, trong miệng lẩm nhẩm, thấy Sư Thanh Huyền tiến vào điện chỉ liếc mắt một cái, không nói lời nào.

Sư Thanh Huyền thật cẩn thận nở nụ cười, bước tới giúp hắn lật trang sách. Hạ Huyền vẫn chỉ nhìn y một cái, rồi tiếp tục im lặng.

Sư Thanh Huyền thử ghé sát lại thăm dò. "Có rượu này, còn có bánh hoa quế nữa." Hạ Huyền rốt cuộc cũng nheo mắt nhìn y, đáp, "Tay đang bẩn, ngươi tự giữ lấy mà ăn." Vừa dứt lời, Sư Thanh Huyền đã đưa một miếng bánh tới bên miệng hắn. Hạ Huyền do dự một lát, nhẹ nhàng cắn một miếng, cảm thấy trong miệng ngào ngạt mùi hoa quế thơm lành. Trong đầu hắn hiện lên một lư hương, có giường lớn chạm hoa nổi trong Phong Sư điện, có đầu lông mày mềm mại của Sư Thanh Huyền, bỗng chốc chậm chạp ý thức được một việc. Ý niệm đó vừa le lói trong đầu, lại bị hắn hốt hoảng bóp chết đi.

Chấp niệm giống như một cái móc ở ngón tay, cầm tù hắn ở một chỗ, khiến cho hắn không thể động đậy. Có muốn rút nó ra đến đâu cũng vô dụng, chỉ để lại vết thương máu chảy đầm đìa. Mắt không thấy tâm không phiền, qua bao năm rộng tháng dài, nó dường như đã hòa làm một với hắn, để hắn quên đi thứ này còn tồn tại. Thế nhưng vẫn có những đêm trở lạnh khiến miệng vết thương chợt đau, mỗi cơn gió đều như đang kêu gào nhắc nhở: hắn không từ bỏ được, không thể quên được, tiến không được, lui cũng không xong.

"Đừng giận ta nữa, được không?" Cõi lòng chộn rộn của Sư Thanh Huyền khẽ khàng dịu xuống. "Hay là để ta lấy quạt Phong Sư quạt cho ngươi hết giận nhé?" Trong đầu Hạ Huyền lập tức hiện ra dáng vẻ Sư Thanh Huyền đang ra sức quạt, không khỏi cảm thấy khờ dại đáng yêu. Hắn vươn ra một tay đầy bụi, đột nhiên lau lên mặt Sư Thanh Huyền. Y thoắt cái đã dính nhọ nồi, không chịu được giậm chân, "Á, Minh huynh, lau mặt cho ta đi chứ!"


4.

Tiểu tuyết đêm nay vừa hay để rót một chén rượu. Đáng tiếc, hắn không còn ai có thể mỉm cười mời hắn uống một ly.

Trên nền tuyết trắng, Hạ Huyền bế Sư Thanh Huyền dậy, cũng gom nhặt những mảnh vỡ của chính mình vương vãi trên đất. Người trong lòng hắn thân thể ngày càng lạnh, máu nhuộm áo trắng như một đóa hoa trà đang từ từ bung nhụy. Những lời đứt quãng của Sư Thanh Huyền mỏng như tơ nhện, "Ngươi... đã báo... được thù, còn người mà ta muốn, ta cũng đã có được."

Hạ Huyền cay đắng nhìn Sư Thanh Huyền chăm chăm, muốn đem hình dáng người này vào cõi lòng hóa thành một dáng vẻ khác. Là dáng vẻ tuổi trẻ mỹ mạo của Sư Thanh Huyền, dường như chỉ đang chìm vào giấc ngủ sâu. Là Phong Sư Thanh Huyền tuổi nhỏ phi thăng, là Thiếu Quân Khuynh Tửu phong lưu vô ngần. Từ nay về sau, y vĩnh viễn sẽ là một thiếu niên như thế.

Trước mắt hắn là mênh mang tuyết trắng, từ xa xa vọng lại hình như có tiếng sênh ca mà Sư Thanh Huyền đã từng cho hắn nghe. Hạ Huyền vẫn có thể nghe được tiếng đàn sáo lả lướt, hát về tình ý như nước chảy: "Thiển tình đến lúc cạn, đi như mây vô định, lại như còn mãi trong hồn mộng. Thương thay tâm ý người, bạc bẽo như nước trôi, càng đẹp càng không dễ tái kiến..." Nghĩ lại cho tới bây giờ, cảnh đoạn trường rất nhiều, nhưng không thứ gì giống được với cảnh tượng lúc này của hắn. [5]

Hắn không dám nghĩ lại quá khứ, thậm chí càng không muốn nhớ lại ngày này. Trên đồng tuyết hoang vu, làm sao có được sênh ca chứ.

Hạ Huyền đứng lặng trong gió lạnh thấu xương, một hồi lâu mới lưu luyến rời đi, trên mặt là gió sắc như cắt. Hôm nay lại là một ngày đông chí, trong phút chốc hắn nhớ lại chuông gió của Sư Thanh Huyền.

"Đồ ngốc này. Cứ mãi làm thiếu niên có gì tốt chứ?"

Làn gió thổi qua đột nhiên không còn sắc bén, nhưng lời nói ra không ai đáp lại. Trong cái yên lặng, dường như hắn đã gặp một ảo giác dịu dàng.

-end-


Lời tác giả: Chi tiết chuông là tui tự thêm vào, cổ độc cũng thế... Chém gió rất nhiều xin hãy lượng thứ. Lúc đầu tui muốn viết về đoạn thời gian ấy, Sư Vô Độ còn sống, Hạ Huyền vẫn gọi là Minh Nghi, Sư Thanh Huyền vô ưu vô lo. Bây giờ viết ra thì thấy tối tăm như đêm ba mươi vậy, nếu có lỡ làm các bạn buồn thì... Thôi thì viết phần nhiều để nuông chiều chính mình thôi (bản chất ham muốn BE đã bại lộ orz)

[3] Tám loại gió cho tám tiết trong năm: gồm có lập xuân – điều phong, xuân phân – minh thứ phong, lập hạ - thanh minh phong, hạ chí – cảnh phong, lập thu – lương phong, thu phân – xương hạp phong, lập đông – bất chu phong, đông chí – quảng hán phong. Thanh minh phong phù hợp để tổ chức các lễ nghi, lễ chư hầu. Quảng hán phong hợp với những lúc xử kẻ có tội, giáng đại hình. Xuất xứ từ "Thuyền dạ hành" của Trương Đại.

[4] Gió theo hổ: lấy từ "Mây theo rồng, gió theo hổ, thánh nhân làm gì đều sẽ hiện lên trong vạn vật." Trích từ quẻ Kiền trong Kinh Dịch.

[5] "'Thiển tình đến lúc cạn ... cảnh tượng lúc này của hắn": trích từ bài "Thiếu niên du – Nhiều nhất là ly biệt" của Án Cơ Đạo. [Câu trần thuật hàm nghĩa: Mặc dù trước giờ có nhiều tình cảnh khiến người phải đau đớn, nhưng đều không giống với cảnh thê thiết lúc này.]


Lời dịch giả: Phần cuối truyện hơi mơ hồ, theo ý hiểu của mình thì đã có nhảy cóc thời gian (timeskip). Hạ Huyền lúc này đã báo được thù, Sư Thanh Huyền nhiều năm sau chết đi, trong lúc hấp hối gặp lại được nhau. Nguyên nhân cái chết có thể do tuổi tác cũng có thể do cổ độc chưa tan hết, khiến cho Hạ Huyền cố gắng níu kéo dáng vẻ thiếu niên khi xưa của Sư Thanh Huyền.


Chú thích (thêm):

[1] Luân hồi mà Hạ Huyền nhắc đến nguyên văn là "thiên nhân ngũ suy," là khái niệm nhà Phật, ý chỉ một khi thần tiên hay người trời đã đến tận cùng số mệnh thì sẽ dẫn đến năm hiện tượng suy thoái. Vốn vẫn cho rằng thần tiên có tuổi thọ vô tận, nhưng Phật giáo đã đặt ra: chúng sinh trong lục đạo thập giới đều luân hồi, sẽ không có thứ gì tồn tại vĩnh hằng ở một giới mà không bao giờ thay đổi. Tuổi thọ của người trời có thể rất dài, nhưng vẫn sẽ có kết thúc, sau khi chấm dứt số kiếp thì phải quay về luân hồi, trở lại nhân gian hoặc thậm chí là địa ngục.

[2] "Thư hướng hoa gian lưu vãn chiếu": câu thơ trích trong bài "Ngọc xuân lâu" của thi sĩ Tống Kỳ người Bắc Tống. Nghĩa đen của câu này là "ở giữa bụi hoa lưu lại một ráng chiều," hàm ý 'bắt lấy khoảnh khắc đẹp, theo đuổi niềm vui' đối với người quân tử.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top