[Triền Chuyên Mộc Mã] Một ngày nhập vai của Hắc Thủy đại lão - thượng

Tác giả: 旋转木马终将抵达/Triền Chuyên Mộc Mã @ LOFTER

Lời tác giả: thấy tựa đề là biết OOC rồi ha?

Sư Thanh Huyền mạnh mẽ hơn so với những gì tui tưởng tượng rất nhiều, thật là khiến người ta vui thích. Viết một câu chuyện nhẹ nhàng, nguyện cho năm tháng an bình, tĩnh lặng yên vui.

P/s: ngày hôm qua lúc bắt đầu viết, người cha già Quân Ngô còn chưa lộ ra bộ mặt thật, nếu có gì không đúng với nguyên tác xin mọi người bỏ quá *cúi đầu*

Lời dịch giả: tựa đề hoàn toàn chỉ mang tính minh họa, xin đừng tin tác giả...


---


Hắc Thủy Huyền Quỷ, một trong tứ đại quỷ vương khiến người bình thường sợ khiếp vía, hiện đang là một người què áo quần rách rưới nằm trong một ngôi miếu nát.

Hắn sống tại ngôi miếu này cũng đã được một thời gian, hôm nay mở mắt ra lại nhìn thấy một hình bóng hao hao gầy hệt với ngày thường, tuy rằng đã gãy mất một chân, nhưng vẫn giữ dáng vẻ đĩnh đạc cao quý. Gương mặt hơi nghiêng của y đón lấy nắng sớm, vẫn là diện mạo đẹp đẽ chưa từng thay đổi.

Hơi ngây ra một chút, hắn nhớ đến một câu Huyết Vũ Thám Hoa từng nói – vinh quang vô hạn là ngươi, ngã xuống hồng trần cũng là ngươi.

Bóng người hắn đang chăm chú nhìn bỗng nhiên quay đầu lại, rạng rỡ cười, "Ai chà, lão Hắc dậy rồi."

Quả thực không hề sai.

Trong lòng Hạ Huyền nghĩ vậy, ngoài mặt lại chỉ lãnh đạm gật đầu. Lần này vai diễn của hắn là một người què đã nếm trải đủ cay đắng, trở nên bi quan ít nói, dung mạo tầm thường đến mức đứng trong đám đông sẽ không thể nhận ra. Lúc chia thức ăn hắn cũng không phải người hay chủ động, nên Sư Thanh Huyền chẳng mấy chốc đã chú ý tới hắn, đúng, hệt như hai người họ lúc này.

Sư Thanh Huyền bước tới, xé chiếc bánh bao trong tay chia một nửa cho Hạ Huyền. Hạ Huyền nhận lấy, gương mặt như cũ không đổi, chỉ hơi gật gật đầu. Bánh bao vẫn mềm, vỏ ngoài trắng nõn còn lưu hai dấu tay bụi của Sư Thanh Huyền, song Hạ Huyền điềm nhiên coi như không thấy, chỉ cúi đầu cắn một miếng, từ khóe mắt vẫn thấy được Sư Thanh Huyền đang chậm chạp ngồi xuống bên cạnh.

Chợ quỷ có lời đồn, năm ấy Hoa Thành đánh cược đã cố tình để cho Tạ Liên thắng, chính mình đã thua đền một mạng người, vậy mà khi người kia cược thua lại chỉ đổi lấy một chiếc bánh ăn dở. Người ta đồn rằng thành chủ đã cười như được nếm mỹ vị, ai nấy đều không hiểu vì sao, nhưng riêng Hạ Huyền lại thấy không có gì to tát. Bánh bao trắng rất ngon đã đành, mà trước đây cũng có người lúc nào cũng chỉ ăn một nửa xâu mứt quả hồ lô rồi đưa sang cho hắn, nên nếu bây giờ chuyển sang chia bánh bao, thì không có gì khác nhau cả.

Một tên khất chợt bước vào ngôi miếu nát, cất giọng gọi to, "Hôm nay ở bến tàu có người bốc dỡ hàng, đang muốn tìm người, ai muốn đi nào?"

Đám khất xung quanh nhao nhao hưởng ứng, Hạ Huyền lại chẳng ngờ được Sư Thanh Huyền đang ngồi bên cạnh cũng giơ tay, "Ta đi với, ta đi với!"

Tên khất kia đáp vọng vào, "Lão Phong, chân tay ngươi thế kia bốc vác làm sao!"

Y chỉ vui vẻ ngẩng đầu cười lớn, "Không sao, cùng lắm đi chậm một chút thôi, nhưng ít ra như thế còn kiếm được mấy cái bánh mà ăn."

Hạ Huyền cụp mắt lại, nhìn bánh bao còn ở trên tay, đoạn nói, "Ta cũng đi."

"Ha! Có thế chứ!" Sư Thanh Huyền khoác một tay lên vai hắn. "Chúng ta tuy rằng đã què, nhưng làm thì vẫn làm được việc!"

Nuốt miếng bánh cuối cùng xuống, lòng Hạ Huyền trầm dần như đá tảng. Một lát sau, những tên khất muốn đi dỡ hàng đã tề tựu bên ngoài cửa miếu, hai người què bọn họ đành tập tễnh đi sau cùng. Đi chưa được bao lâu, Sư Thanh Huyền đã thấm mệt, cứ đi một đoạn lại phải nghỉ để thở. Hạ Huyền rũ mắt thầm nhủ, dù sao người này cũng vốn là một quý công tử chân yếu tay mềm, như ngọc như phấn. Nghĩ đến đây, lòng hắn lại chùng xuống vài phần. Trước đây rối ren vội vã thả y khỏi Hắc Thủy quỷ vực, rốt cuộc y đã làm gì mà biến bản thân thành ra như vậy?

Hạ Huyền quét mắt xung quanh, khẽ ngoắc tay một chút, làm hai cành cây ven đường rơi xuống mặt đất không tiếng động. Ban đầu hắn đi qua như không để ý, rồi lại như phát hiện ra điều gì, lui lại hai bước, nhặt lên đưa cho Sư Thanh Huyền một cành.

Đôi mắt Sư Thanh Huyền sáng rỡ, vội khen, "Lão Hắc, ngươi nhạy thật đấy, oa, cành này cầm đúng là vừa tay!"

Rốt cuộc hai người cũng tới được bến tàu mà không quá mất sức, nhưng một khi đến nơi Hạ Huyền lại tối sầm mặt. Hàng hóa lần này là cát đá, vừa nặng vừa bẩn, chỉ cọ trên lưng cũng đủ đau. Nghĩ cũng phải, nếu là hàng hóa tử tế hay đồ ăn, ai cần mướn đến đám khất làm gì? Nhìn một tên khất tạm coi như tráng kiện phải oằn mình dưới sức nặng của một bao tải, Hạ Huyền liền giữ lấy Sư Thanh Huyền đang định bước lên.

"Tay chân ngươi không vác được thứ nặng thế này."

"Không sao đâu," Sư Thanh Huyền đáp. "Ta còn trẻ, làm được mà."

"Không được," Hạ Huyền vẫn không buông tay. "Quá nặng."

"...Thật sự không sao mà," Sư Thanh Huyền khẽ cười nhìn hắn. "Lão Hắc, ngươi có biết không, ngay cả thái tử cũng đã từng khom lưng vì năm đấu gạo. Ta chẳng qua là tay chân hơi bất tiện thôi, không có gì không làm được cả."

Ở đằng xa đã có người đặt bao tải xuống đất, nghe thấy một tiếng chắc nịch. Hạ Huyền liền đổi cách, "Vậy thì chúng ta cùng nhau làm, thế sẽ nhanh hơn, bằng không, cứ dựa vào tay chân chúng ta thôi thì sẽ chẳng xong bao nhiêu được."

Sư Thanh Huyền gật đầu, "Vậy cũng được."

Hạ Huyền một mình xốc cái bao tải nặng kia lên, Sư Thanh Huyền lập tức quàng cánh tay còn lành lặn của mình qua vai hắn, hai người què nương tựa vào nhau, nhưng cũng không chậm hơn so với người bình thường.

Sư Thanh Huyền được lão Hắc giữ lấy eo, cảm thấy không hề mệt, trên vai cũng không nặng, có điều y vẫn phải mượn lực từ chiếc chân gãy của lão Hắc, chung quy vẫn cảm thấy không yên tâm. Y muốn tự mình đến khiêng bao thứ hai, lại bị lão Hắc giành mất.

"Hai chúng ta đổi đi," Sư Thanh Huyền nói.

Hạ Huyền đanh mặt. "Không cần, ta không mệt."

Qua mấy lượt, Sư Thanh Huyền đều muốn khiêng thay, nhưng nhất loạt đều bị lão Hắc nói một câu "Câm miệng" đẩy về, sắc mặt u ám.

Sư Thanh Huyền thắc mắc ôm lấy tay hắn, dè chừng dò hỏi, "Lão Hắc này, ngươi giận cái gì thế...?"

Hạ Huyền không đáp. Cánh tay trái của hắn đang ôm lấy Sư Thanh Huyền có thể lờ mờ cảm thấy xương sườn y, lưng y cũng đã gầy đến trơ khấc, khiến hắn không khỏi thấy phiền lòng, làm sao có thể gầy đến như vậy?

Hai người cùng làm việc quả nhiên đã nhanh hơn nhiều. Bốc vác xong xuôi, chia tiền công xong, đám khất chuẩn bị quay về miếu, thì Sư Thanh Huyền lại muốn cả bọn lên phố.

Y nói, "Hôm nay là Trung Thu."

Đám khất cái vẫn chưa hiểu gì. "Thì sao? Liên quan gì đến chúng ta?"

"Tốt xấu gì cũng là cái tết, hôm nay chúng ta kiếm thêm ít tiền đi, để mọi người được ăn ngon một bữa."

Mấy tên khất bốn mắt nhìn nhau, đoạn có người gật đầu đồng tình, "Nói cũng phải, chúng ta cũng là người, cũng phải có tí không khí đón tết chứ!"

Nói với nhau dăm ba câu như vậy, mọi người lại cùng nhau lên phố ăn xin.

Sư Thanh Huyền nghỉ ở ven đường một lát, đoạn vào một ngõ nhỏ gần đó đào đào xới xới như đang tìm kiếm cái gì. Hạ Huyền chỉ im lặng theo sau, cho đến khi Sư Thanh Huyền muốn nhấc lên một tảng đá phế liệu lớn, thì hắn liền ghé vai khiêng hộ.

"Cái này để làm gì?" Hạ Huyền hỏi.

Sư Thanh Huyền nháy mắt ra vẻ thần bí, "Theo như kinh nghiệm một người bạn tốt của ta, cái này có thể kiếm được ít tiền."

Những tên khất còn lại cũng đã sớm tụ cả lại đây. "Sao, sao, kiếm tiền như thế nào?"

Sư Thanh Huyền giơ một ngón tay lên, tự hào nói, "Làm xiếc ở đầu đường, tuyệt chiêu đập đá lên ngực."

Vừa nghe dứt lời trán Hạ Huyền đã nổi gân xanh, đoạn hắn lập tức gửi một đạo thông linh cho Hoa Thành, 'Ngươi có thể quản người của ngươi đừng có nói bậy nói bạ được không!'

Đầu kia nhanh chóng truyền về một tiếng cười lạnh. 'Ca ca còn đang ở đây xem ta đẽo tượng thần đây, ngươi lo quản người của ngươi trước đi, đừng có suốt ngày khiến cho ca ca ta lo lắng!'

Không muốn phí lời cãi nhau cùng Huyết Vũ Thám Hoa, Hạ Huyền đưa mắt thấy Sư Thanh Huyền đã sớm tề tựu được chúng khất. Bọn họ đều đã hiểu được cần phải làm gì, bắt đầu hô hoán kêu gọi người đi đường không nên bỏ lỡ trò vui.

Hạ Huyền kéo Sư Thanh Huyền qua một bên. "Ngươi điên rồi à, sẽ chết đấy!"

"Không sao đâu, bạn ta làm được, ta cũng sẽ làm được."

Hạ Huyền giận quá hóa cười. Khi ấy Tạ Liên tuy rằng bị biếm song vẫn giữ được thần cách, huống hồ thân thể bất tử, còn Sư Thanh Huyền thì sao? Thần lực đã bị tước, chỉ còn là một phàm nhân không hơn không kém, cái tay cái chân bị gãy cũng chưa khỏi, sao có thể so với Tạ Liên?

Hắn bèn đáp, "Được rồi, để ta."

Sư Thanh Huyền ngay lập tức lắc đầu. "Như vậy không được! Buổi sáng lúc bốc vác đều là lão Hắc giành làm, ngươi nghỉ đi đã! Ngươi đừng nhìn ta thế này mà coi nhẹ, ngày trước ít nhiều ta cũng có tu đạo, vẫn khác so với các ngươi!"

Khác cái đầu ngươi ấy, có phải bị tước đi thần cách thì trí khôn cũng giảm đi không?

Sư Thanh Huyền cố chấp vô cùng, liền mặc kệ hắn, cao giọng gọi một lượt các tiểu thư công tử, cô dì chú bác tới xem. Bộ dạng y đoan chính, lại ngọt miệng, nên chẳng mấy chốc một vòng khán giả đã quây lại. Nhìn thấy người xem bắt đầu tụ lại, y không chần chừ nằm xuống, xếp hai phiến đá tảng lên ngực, khiến cho khán giả xung quanh đều phải xôn xao.

Xem chừng không khí đã đủ náo nhiệt, một tên khất khác nắm lấy cây búa, cuối cùng vẫn ngần ngừ hỏi y, "Lão Phong à, cái búa này nặng muốn chết, ngươi có ổn không thế, đừng xảy ra chuyện nhé."

"Không sao! Chẳng giấu gì ngươi, người bạn đập đá lên ngực kia của ta còn là một vị thái tử nữa kìa, đó mới là chân yếu tay mềm. Y không vấn đề gì, ta cũng sẽ không sao đâu."

Những tên khất khác chỉ cười nhạo y nói nhảm, Hạ Huyền lại không chịu được phải gửi thêm cho Hoa Thành một đạo thông linh, 'Người của ta ta tự khắc sẽ quản được, ta nhắc lại một lần, đừng để người của ngươi cứ không việc gì là lại đi dạy y mấy thứ không đâu!'

Đầu kia hồi đáp một câu, 'Thế thì tốt quá, ai rảnh đi lo mấy chuyện của ngươi chứ.'

Hắn vừa dứt lời, cây búa kia đã nhằm thẳng ngực Sư Thanh Huyền bổ tới. Hạ Huyền liền nheo mắt lại, gọi một trận gió nhẹ nổi lên, trùm lên người Sư Thanh Huyền một kết giới bảo hộ vô hình. Đá phiến vỡ răng rắc, còn Sư Thanh Huyền vốn đã hít một hơi sâu để chuẩn bị cũng có chút ngạc nhiên, ngồi dậy phủi xuống đá vụn trên người. Y không hề đau đớn, áo quần thậm chí cũng không lấm bẩn, trong lòng còn đang nghi hoặc, xung quanh đã xô tới những tiếng hoan hô.

Đám khất cũng đều lao đến. "Lão Phong! Ngươi làm được thật!"

"Thấy ngươi thế này là ta tin mấy lời điên cuồng kia của ngươi rồi, thần tiên gì gì đó ấy, ha ha ha."

Sư Thanh Huyền cũng cười đáp, "Ta đã nói là trước đây tu đạo, các ngươi lại không tin."

Nói đoạn liền đứng dậy, cầm chiếc bát mẻ đi một vòng gọi các cô các bác, "Hôm nay Trung Thu, là tết đoàn viên, mọi người có tiền thì cho tiền, không có tiền thì coi như xem trò vui, cảm ơn mọi người!"

Mấy người đứng xem thấy thanh niên này trẻ trung tuấn tú mà tàn phế tay chân, cuối cùng cảm thấy không nỡ, nên đều cho một ít tiền lẻ bạc vụn. Sư Thanh Huyền ngọt ngào đáp lại, "Bác này quả là tốt người đẹp nết, hôm nay Trung Thu, chúc bác được quây quần với người nhà, hạnh phúc an khang nhé!"

Từng người từng người cho tiền đều được thanh niên xinh đẹp này rạng rỡ chúc phúc, tựa như vừa chạm tới được tín ngưỡng, nên lại càng có nhiều người cho tiền, như thể người chúc phúc kia không phải một kẻ hành khất, mà là một vị thần tiên quý nhân.

Sau cùng, Sư Thanh Huyền tới trước mặt một tiểu thư đài các mặc đồ đen bằng sa mỏng. Vị tiểu thư này vì y mà vỗ tay, vẻ mặt tán thưởng, hào hứng liên tục nói "lợi hại, lợi hại". Sư Thanh Huyền gãi đầu hân hoan, mà đến lúc lấy bạc ra, tiểu thư áo đen lại chỉ bình thản nghĩ: tuy thần cách là tráo đổi mà có được, nhưng rốt cuộc cũng không uổng kiếp tiên.

Vốn muốn để vào nguyên một thỏi bạc, nhưng nhìn thấy bạc vụn trong bát, tiểu thư áo đen e là sẽ phô trương quá, bèn lặng lẽ bóp nát thỏi bạc trong tay thành bạc vụn, lách cách thả vào trong bát của y.

"Oa! Tạ ơn tiểu thư đã thưởng! Đẹp người đẹp nết lại phú quý an vui! Trung Thu viên mãn, chúc nàng được hạnh phúc đoàn viên, vĩnh viễn giữ được tuổi trẻ mỹ mạo, hạnh phúc an khang!"

Tiểu thư áo đen vui vẻ gật đầu. Sư Thanh Huyền hơi cúi người chào, đoạn đi nhận thưởng từ những người khác. Nhìn theo bóng dáng y, tiểu thư lại chẳng cười được nữa. Y chẳng hề hay biết, những chuyện như gia đình đầm ấm đoàn viên, kẻ bận lòng duy nhất trên thế gian này chỉ còn mình y, tàn phế hành khất.

Sau khi mọi người đã tản đi hết, Sư Thanh Huyền lấy từ trong bát ra một ít bạc vụn rồi giao hết phần còn lại cho một người tin tưởng được. "Buổi tối mua thêm ít thức ăn cho mọi người đi, cho mỗi người thêm mấy cái chân gà!"

"Nói đúng lắm!" Người nọ đáp.

Một tên khất hỏi, "Sao vậy, lão Phong, ngươi không về cùng chúng ta à?"

"Ừm..." Sư Thanh Huyền gãi mặt, cười nói, "Ta có chút việc, muốn đi một mình."

"Vậy cũng được, bọn ta về trước, tối chờ ngươi về ăn cơm!"

"Ừ," Sư Thanh Huyền gật đầu, vẫy tay chào mọi người.

-tbc-


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top