[Tiểu Thư Nữ] Tiệm bánh ngọt

Tác giả: 小书女/Tiểu Thư Nữ @ LOFTER

Lời dịch giả: Một câu chuyện AU hiện đại + học đường, ngâm mứt từ năm ngoái tới nay =))))))) Mọi người cuối tuần vui vẻ nhé!

-

1. Thương thay đêm thứ ba tháng chín

Tiết thu trong lành, chưa đến Trùng Dương, một cơn gió mát lùa vào từ bên ngoài cửa sổ lớn. Sương nhẹ gột sóng xanh, mưa lạnh tẩy lá vàng, trong phòng học là một nhóm học sinh đang ngồi trò chuyện rôm rả. [1]

Sư Thanh Huyền ngồi ở đằng trước cất tiếng cười nói, "Quán bọn họ có món bánh hạt dẻ cắt không đứt bẻ không gãy, vừa dẻo mềm vừa thơm ngọt, mỗi lần tớ thấy bực mình đều đi ăn món này! Học ở nó cái khí thế không chịu khuất phục."

Một nữ sinh dáng vẻ hoạt bát cười đáp lại, "Xem chừng mọi người đều đến quán nhà bọn họ hết rồi nhỉ!"

Bên cạnh cô, một nam sinh hào hoa tuấn tú nổi tiếng học giỏi bèn gật đầu, lấy tay đẩy gọng kính trên mũi. "Bánh dango xanh nhà bọn họ có mùi ngải cứu rất thơm, dễ làm người khác thanh tỉnh, cứ trước khi vào kỳ thi là tôi lại đi ăn một suất."

Sư Thanh Huyền liền cười hỏi, "Vì thế nên cậu mới đứng đầu lớp hả?" Mọi người lập tức cười ầm, cho đến khi nữ sinh hoạt bát vừa rồi vui vẻ chỉ tay vào Hạ Huyền ngồi phía dưới. "Này, cậu đừng im ỉm thế chứ, lại đây nói chuyện đi. Cậu đã đi ăn ở tiệm bánh ngọt kia chưa vậy?"

Hạ Huyền mặc một thân áo đen, im lặng ngồi trong gió thu, chẳng hề mảy may phản ứng, thậm chí liếc nhìn người khác cũng không màng, cứ như vậy trầm tư khiến người khác phải dè chừng. Dần dần cũng có người nhận ra không khí trong phòng không được tự nhiên, tiếng trò chuyện cũng theo đó mà tắt ngấm. Thấy vậy, Sư Thanh Huyền lập tức cười hòa giải, "Xem người ta bị các cậu dọa cho chết khiếp kìa! Đến thở cũng không dám thở mạnh rồi."

Nữ sinh lanh lợi vừa rồi nghe vậy liền quay về bắt chuyện với người khác, mọi người lại như trước tiếp tục tranh luận sôi nổi về tiệm bánh ngọt rất đặc biệt nọ. Rồi Sư Thanh Huyền lén đến ngồi cạnh Hạ Huyền, khẽ vỗ vai cậu ta. "Hạ huynh à, tớ chia buồn nhé."

Ngoại trừ Sư Thanh Huyền thân thiết nhất với cậu ta trước giờ, không ai biết rằng cha mẹ của Hạ Huyền đã bỏ mạng trong một vụ tai nạn xe cộ cách đó không lâu. Hạ Huyền nghe vậy vẫn chỉ im lặng không nói gì, để người khác chẳng đoán nổi suy nghĩ. Sư Thanh Huyền bèn nắm chặt lấy tay cậu ta mà cười, "Hạ huynh, để tớ đưa cậu đến chỗ tiệm bánh ngọt mà mấy cậu ấy nói nhé, đi nào!"


2. Ta trao nhân thế tuyết bạc đầu

Sư Thanh Huyền cố sống cố chết kéo Hạ Huyền tới tiệm bánh ngọt nọ, miệng cười chen qua đại sảnh chật kín như nêm, giơ ra thẻ khách hàng thân thiết mà cười nói với chủ quán, "Như mọi khi ạ," đoạn dẫn Hạ Huyền vào một phòng phía trong, giới thiệu với cậu ta, "Đồ điểm tâm địa phương trên cả nước hay là những món ngọt nổi tiếng ở nước ngoài, quán này cái gì cũng có đó."

Nói đoạn lại hạ mắt ra vẻ bí hiểm, "Ở quán này có điểm đặc biệt nhất là, nếu cậu không biết gọi cái gì, họ sẽ vì cậu mà nghĩ ra một món 'điểm tâm thi vị' riêng, không người nào giống người nào."

Hạ Huyền không hiểu như vậy là ý gì, Sư Thanh Huyền lại không giải thích thêm, vì thế cậu ta cũng không buồn hỏi. Cậu ta đưa mắt nhìn hình mẫu những món ngọt muôn màu muôn vẻ bài trí xung quanh, ngỡ rằng lẫn lộn nhưng thực ra vẫn có ý tứ trong cách xếp đặt: nào là bánh su kem tròn trịa cắn ra sẽ thấy nhân kem trắng ngọt phía trong, nào là soufflé mềm mại trông ngỡ như sắp đổ, nào là macaron tròn vành vạnh được nặn rất tỉ mỉ, ngọt ngào như một thiếu nữ, nào là bánh Black Forest hòa trộn đủ vị chua ngọt đắng bùi của nhân sinh, trên có hoa văn mà thợ trang trí đã dày công bắt, hay như bánh vòng ngọt lịm hệt như một guồng vận mệnh không có điểm dừng.

Cậu ta vừa quay đầu lại đã thấy đôi mắt Sư Thanh Huyền có ý cười, gương mặt khuất phía sau cây quạt cậu vẫn thường mang theo, trong cái dao động lại lộ vẻ phong lưu tuổi niên thiếu. Sư Thanh Huyền cười tủm tỉm nhìn lại cậu ta, ánh mắt trong veo như nước hồ pha lê không vẩn đục.

Điểm tâm của hai người được đưa lên, làm hai người thôi đối mắt. Một cô gái xinh xắn nhẹ nhàng cất tiếng, "Xin hãy thưởng thức ạ." Cử chỉ hòa hoãn nhẹ nhàng.

Món chè của Sư Thanh Huyền tên là 'Thương thay đêm thứ ba tháng chín,' vì cậu vốn không quyết định được sẽ gọi món gì, vừa vặn hôm nay lại là mùng ba tháng chín âm lịch, nên chủ quán liền làm cho cậu một món 'đêm thứ ba tháng chín.' Món điểm tâm này độc đáo ở chỗ nó biến tấu từ chè xoài cam lộ mà ra, trong nước đường trong suốt có điểm thêm trân châu, bưởi đào với xoài ép, quả đúng tạo thành 'một nửa biêng biếc một nửa hồng.' Có một miếng dưa lưới cắt mỏng thành hình mảnh trăng lưỡi liềm, như một cánh cung cong cong—'thương thay đêm thứ ba tháng chín, sương đọng như ngọc nguyệt như cung.' [2]

(*chè xoài cam lộ: tiếng Anh là mango pomelo sago, là chè đặc sản của Hồng Kông.)

Sư Thanh Huyền nhã nhặn cầm lên thìa sứ mạ vàng, lại nhìn sang món điểm tâm trước mặt Hạ Huyền, không khỏi kêu "ấy" một tiếng, từ trước đến giờ cậu vẫn chưa từng thấy món này. Miếng bánh tròn tròn chỉ to không quá lòng bàn tay, trông xinh xắn rất thích mắt. Đế bánh có vị cà phê đắng, bên trên lại phết một lớp kem bơ. Trên cùng có đặt một đóa hoa cúc thật, dường như đang nở rộ giữa tuyết trắng, xung quanh lại rải lá cây làm từ sô cô la. Món bánh này có tên, 'Ta trao nhân thế tuyết bạc đầu.'

Sư Thanh Huyền đột nhiên hiểu ra ý tứ trong này: người dưới suối vàng xương đã mục, ta trao nhân thế tuyết bạc đầu. [3] Xem Hạ Huyền yên lặng ăn, hẳn cậu ta cũng hiểu được. Phải đã từng đi dâng hoa cúc mới hiểu được cảm giác chứng kiến mộ phần người kia cỏ dại mọc đầy, trời nam đất bắc này, không cho ta dốc bầu tâm sự.

Cuối cùng, Sư Thanh Huyền mới ướm hỏi, "Thấy hương vị thế nào?"

Hạ Huyền im lặng rất lâu, sau mới nói, "Đắng lắm."

Sư Thanh Huyền cũng thử một miếng, đúng là cậu chưa từng nếm qua món điểm tâm nào đắng như vậy, dường như đã ngưng đọng toàn bộ tinh túy từ cà phê lẫn ca cao. Song kem bơ phía trên cũng ngọt đến lạ kỳ, như vị sữa đặc bỏ thêm đường trắng.

Cuộc đời hệt như một lớp kem bơ ngọt lịm gạt người, phải trải qua cảnh sinh tử chua xót mới có thể nhìn thấu đến đáy của sinh mệnh.


3. Hằng đêm cùng nhau tỏa sáng

Hạ Huyền với Sư Thanh Huyền yêu nhau trong bí mật, chẳng nói cho ai.

Loại tình cảm bị cấm đoán này ban đầu cũng chỉ có thể lén lút nhú mầm, mãi đến lúc tuyết rơi trắng xóa mới dám cầm lấy tay nhau đi vượt qua những người quàng khăn kín mít trong đại tuyết.

Mùa đông năm ấy hai người họ bầu bạn bên nhau, người đã đâm chết cha mẹ Hạ Huyền cũng cấp một khoản tiền bồi thường đáng kể, đủ cho Hạ Huyền cùng em gái có thể tiếp tục học hành mà không lo áo cơm. Sư Thanh Huyền vẫn tiếp tục làm một công tử cẩm y ngọc thực, anh trai cũng gửi về rất nhiều tiền. Hạ Huyền thường để Sư Thanh Huyền dẫn mình đi xung quanh ngắm phong cảnh, nhìn cậu giữa tiết đông buốt giá vẫn không sợ lạnh mà phe phẩy chiếc quạt trên tay.

Ngày hai người họ xác định quan hệ, họ như thường lệ mà đến tiệm bánh ngọt kia. Tuyết ngày đông đậu ở trên tóc, trong quán cũng có được một vẻ thanh nhàn hiếm gặp. Chủ quán mỉm cười gật đầu với Sư Thanh Huyền, đón hai người họ ngồi xuống, ân cần mà cho bọn họ một suất cơm tình nhân.

Sư Thanh Huyền đưa mắt nhìn cửa hàng trống trải, cậu vẫn chưa từng thấy nơi này thanh vắng như vậy bao giờ. Hình mẫu đồ ngọt bốn phía vẫn vô cùng sinh động, trong món bánh rau câu giọt nước trong suốt có ẩn một đóa anh đào mãn khai, tinh xảo hệt như một món đồ mỹ nghệ. Bánh mochi nhân dâu cắn một miếng liền thấy kinh ngạc, quả là ẩn giấu nhiều thứ chẳng để lộ ra. Mochi anh đào từ Tokyo có bột nếp màu hồng dinh dính bọc lấy nhân đậu bên trong, mà mé ngoài lại gói trong một lá anh đào xinh xắn. Mochi giọt tuyết thì có một vẻ như băng như ngọc, bề ngoài trắng nõn đáng yêu, khiến người khác không nỡ lòng nếm thử.

Điểm tâm của riêng hai người lại có tên, 'Hằng đêm cùng nhau tỏa sáng.'

Một miếng khế cắt thành hình ngôi sao đặt bên trên bánh của Sư Thanh Huyền. Bên của Hạ Huyền có dưa lưới hồng cắt thành một mảnh trăng. Hai người đều hiểu ý: nguyện ta như sao người như trăng, hằng đêm cùng nhau tỏa sáng. [4]

Xung quanh họ có bánh rán kiểu Pháp thật dày, thích hợp nhất vào bữa sáng, cũng có bánh crepe thơm giòn phủ biết bao thức trang trí đa sắc màu, hay bánh xốp trứng nhấp nhô không đều tròn trịa đáng yêu, hay bánh bát tử rung rung như sợ lạnh. Còn có bánh rán nhẵn nhụi bên trong có giấu bí mật, rồi từng viên chè khoai môn mềm dai mà không nhũn, cùng thạch đen trơn trượt loang loáng như đam mê không bắt được trên tay. Sư Thanh Huyền lại cúi đầu ăn một miếng 'hằng đêm sáng tỏ' của mình, trong lòng nếm được mùi vị hạnh phúc chưa từng có. "Hạ huynh, chúng mình sẽ mãi như thế này, phải không?"

(*các món này tên tiếng Anh lần lượt là French toasts, crepes, egg waffles, put chai ko, pancakes, taro balls.)

Hạ Huyền cũng cúi đầu cẩn thận ăn, chỉ "ừ" một tiếng, khiến Sư Thanh Huyền rạng rỡ cười như sắp mọc ra một đôi cánh thần tiên, để bay lượn cùng tuyết rơi giữa cảnh trời băng đất tuyết.


4. Ai từng nói sen nở xuyên tháng năm

Tình nghĩa phu thê chẳng đợi ngày giá rét, từ trước tới nay những chuyện tốt đẹp đều không vững bền.

Ráng chiều tụ tán thực dễ biết bao, như chim yến, chim bách thanh dù sao cũng phải chia đông tây hai ngả. [5]

Trong trường nổi lên một lời đồn về Sư Thanh Huyền lan truyền rất dữ, cậu không biết Hạ Huyền liệu có nghe thấy, liệu tin hay không. Anh trai Sư Thanh Huyền là Sư Vô Độ vừa vào khuôn viên trường đã nghe thấy tiếng đồn đại tứ phía, cho rằng ở lại nơi đây không tốt cho Sư Thanh Huyền, vả lại chính anh cũng phải có công việc làm ăn ở tỉnh khác, nên mới yêu cầu Sư Thanh Huyền chuyển trường. Mọi người trong trường đều biết, ngày đó Sư Thanh Huyền cãi cọ một trận nổ trời, nhưng cũng không thể ngăn cản những chuyện sẽ xảy ra.

Đến khi đêm xuống, nhà nhà lên đèn. Ở cổng trường, Sư Thanh Huyền nản chí kéo tay Hạ Huyền, nhất quyết muốn cùng cậu ta đi ăn bánh ngọt.

Đến hiện tại cậu đã không còn quan tâm liệu Hạ Huyền đã nghe thấy lời đồn nọ hay chưa, dù sao cậu cũng sắp phải đi rồi. Tình cảm lưu luyến thời học sinh vốn chẳng chịu nổi phong ba, trong lòng đã bao giờ mơ tưởng đến tương lai chưa? Để mà có thể từ đồng phục chuyển qua áo cưới, từ tình đầu đi đến lúc tuổi già, quả thực chỉ là một hồi mộng đẹp. Lại đã qua một năm tuyết phủ trắng xóa, sang đến đầu xuân vẫn còn khí hàn se lạnh, Sư Thanh Huyền ngẩng đầu mới nhận ra đêm nay là Nguyên Tiêu.

A, thì ra là tết Nguyên Tiêu sao? Thứ gọi là đêm Thượng Nguyên vẫn có đèn Khổng Minh ngàn chiếc bay cao, có hoa đăng trôi dạt, có tiếng người huyên náo ồn ào. Một Sư Thanh Huyền luôn luôn muốn góp vui giờ đây lại chẳng còn tâm tư, chỉ lo đẩy ra cánh cửa nơi tiệm bánh ngọt nọ. Chuông gió làm từ vỏ sò treo trên cửa vang lên vài tiếng đinh đang, chủ quán ở trong nhà liền cười mà rằng, "Đến rồi đó sao!"

Nhưng cũng có thể nhìn ra dáng vẻ yên lặng của Sư Thanh Huyền hôm nay rất lạ, vì mọi khi gặp gỡ cậu đều tươi cười. Ở đằng sau, Hạ Huyền cũng mang vẻ mặt âm trầm, hai người vào đến quán liền ngồi xuống đối diện nhau, chẳng nói chẳng rằng, vô cùng kỳ lạ. Cô gái phục vụ xinh xắn mang lên hai phần bánh trôi tàu đặc chế, có mấy viên bánh tròn trịa trôi bên cánh sen hồng như một chiếc thuyền con, trên mặt nước như điểm ánh sao, nhìn kỹ mới phát hiện không phải, mà là vụn hoa quế vàng rắc lên nước chè. Sư Thanh Huyền cứ không an lòng mà khuấy bánh trôi, nhìn màu sen hồng lẫn với hoa quế ánh vàng trong bát, mãi đến khi chè đã nguội vẫn chưa thấy Hạ Huyền lên tiếng, mới quyết định phá vỡ bầu im lặng.

"Lời đồn trong trường cậu đã nghe chưa?"

Hạ Huyền "ừm" một tiếng, coi như đã thừa nhận. Tuy đã có chuẩn bị từ trước, nhưng nghe được đáp án giống với những gì mình đã dự liệu, Sư Thanh Huyền vẫn thấy trong lòng chấn kinh, cẩn trọng mà hỏi, "Vậy cậu có tin không?"

Hạ Huyền không trả lời. Cậu ta không khẳng định, nhưng cũng không phủ nhận. Sư Thanh Huyền thấy cõi lòng chợt lạnh, biết đây đã là thời điểm để kết thúc. Cánh hoa trong bát lơ lửng trôi thuận theo chiều kim đồng hồ, dường như đang điểm thời gian. Sư Thanh Huyền nghe thấy những lời mình nói rơi xuống bàn, một loạt âm vọng thanh thúy:

"Lời đồn trong trường là thật." Sư Thanh Huyền khó khăn nuốt khan. "Bố mẹ cậu đúng là do anh tớ lái xe không may mà thành như vậy, tớ xin lỗi—"

"Đừng nói nữa."

Những lời Sư Thanh Huyền vừa nói vì một câu này của Hạ Huyền mà ngưng lại. Sư Thanh Huyền không biết nên nói gì, cậu cũng chỉ vừa gần đây mới biết tin. Trước kia lúc mới làm thân với Hạ Huyền cậu chưa từng hay biết, rằng chính anh trai lại thất thủ đâm chết phụ huynh của Hạ Huyền.

Ánh sáng từ những ngọn đèn màu trong tủ kính hòa tan trong chén chè, Sư Thanh Huyền chỉ cúi đầu cắn môi. Ngoài cửa sổ chợt vang lên tiếng xe hơi rất rõ, làm cậu hấp tấp đứng dậy siết chặt lấy cây quạt. "Xe đón tớ chuyển nhà đã đến rồi, tớ phải đi đây."

Sau hồi lâu, cậu biết rằng sẽ không nhận được hồi đáp, chỉ quay mình che mặt chạy đi. Trong một nháy mắt lúc đẩy cửa ra ngoài dường như cậu đã nghe thấy tiếng người gọi tên, nhưng cũng không do dự, liền hòa mình vào dòng người như nêm cối.

Hạ Huyền ở trong phòng yên lặng nhìn cậu đi mất, chạy đến chiếc ô tô hoa lệ đã được đánh tới đón, hệt như ngày thường hất bụi mà đi. Nhưng cậu ta biết, lần này chia ly, Sư Thanh Huyền thật sự phải đi rồi.

Đi tới một thành phố khác, bắt đầu một cuộc đời mới.

Hạ Huyền ăn xong chén bánh trôi tàu của mình, tâm trí vẫn tản mác ngoài kia, liền đưa tay sang bát của Sư Thanh Huyền. Cắn miếng bánh vẫn là nhân hạt sen như trước, lại có thêm cánh sen hồng trong bát, cậu cũng mường tượng được thông điệp trong đây.

Ai từng nói sen nở xuyên tháng năm, hai ngả lòng trầm ngâm đều tự tỏ. [6]

Cánh hoa còn trôi trong bát quả thực đẹp đẽ, đáng tiếc là sang năm dù hoa có đẹp hơn nữa, cũng chẳng biết thưởng cùng ai.


5. Lấy đèn bạc soi rọi đêm tàn

Không biết tự khi nào, Hạ Huyền đã thành thói quen ghé thăm tiệm bánh ngọt kia.

Từ sau khi Sư Thanh Huyền rời đi, phút chia ly trong đêm Nguyên Tiêu đó dường như đã vĩnh viễn đọng lại trong tiệm bánh ngọt này. Cậu ta vẫn như xưa không bao giờ biết gọi món gì, chủ quán cứ tùy ý dọn lên, mà cậu ta cũng không bắt bẻ. Chủ quán cũng nói cậu học trò nhà giàu hay cầm cây quạt ấy đã dặn kỹ càng phải để thẻ khách hàng thân thiết lại cho cậu ta, dù cậu ta có đến ăn hàng ngày cũng không tiêu hết được.

Quả thực Hạ Huyền hay ghé thăm nơi này. Nơi đây có thêm bánh hoa quế gần như trong suốt làm nổi lên vụn hoa như sao giăng, cho vào miệng là thấy thơm ngọt. Có bánh trứng lạnh đủ loại màu sắc, chẳng khác nào thủy tinh khúc xạ ra cả một thời thơ ấu. Còn có trái cây ngào đường ngọt mà không ngấy, lớp vỏ ngoài đã vàng ruộm sáng bóng. Đồ ăn vặt từ những địa phương khác cũng thỉnh thoảng lại có mặt trong tiệm.

Sư Thanh Huyền vẫn hay viết thư gửi Hạ Huyền, nhưng chưa từng gọi điện thoại cho cậu ta, dường như còn e sợ điều gì. Ban đầu trong thư Sư Thanh Huyền vẫn nói hối hận không ngừng, cứ liên tục xin lỗi, còn cậu ta viết thư hồi đáp cũng chỉ tránh nặng tìm nhẹ, cố tình không đề cập tới chuyện kia.

Thay vào đó, cậu ta nói về hương vị ngọt thơm của từng viên chè tam hợp rất dễ khiến người khác mủi lòng, đưa lên miệng cắn còn nghe thấy tiếng kêu. Hay như món bánh tăng nõn nà như hổ phách làm người ta phải sáng ngời đôi mắt, tỏa ra vị táo mật thơm lừng. Còn cả bánh thục lê tròn dẹp chật ních bên nhau, sạch sẽ không tỳ vết, được tạo màu bằng đủ loại xi rô hoa quả. Hoặc là bánh nếp vừa mềm vừa ngọt, đến cả nhân cũng sắp chảy ra. Những bức thư về sau này của Hạ Huyền cũng dần dần có thêm ảnh chụp đồ ngọt, khiến Sư Thanh Huyền cũng nhớ lại những thứ độc nhất vô nhị của ngày trước. Sự e dè đối với nhau cứ vậy mà dần dần tan chảy, Hạ Huyền sau mỗi lúc tan học lại ngồi trong khuôn viên trường để viết thư cho Sư Thanh Huyền, từng chữ đều có lực, cũng cự tuyệt hết các nữ sinh xinh đẹp khác. Những thời khắc cậu ta ngẩng đầu nhìn lên tiệm bánh ngọt bên đường đều như đã ám hương cả vào giấy viết thư, gửi đi nơi xa vời vợi.

Như bánh pudding vừa cho vào miệng liền tan ra, nhưng mùi kem sữa thuần khiết vẫn mãi vương vấn, bản chất của tha thứ là hai người ở hai chân trời tưởng nhớ lẫn nhau. Thời gian sẽ ủ men cho bánh mì được nở xốp, thời gian cũng sẽ để sữa bò chậm rãi cô đặc, thời gian sẽ hối thúc hết thảy, mà hết thảy cũng sẽ được xóa nhòa.

Từ bánh cuốn chiên giòn thân lấm bụi trần, đến bánh bột đậu nhẵn nhụi mát lạnh thơm ngon; [7] hoa rơi nhuộm hồng nước, vạn loại nhàn sầu, chỉ thầm lặng oán gió đông. [8] Lại là một năm vào độ giữa hè, bao phồn hoa đã tan biến, Hạ Huyền vẫn lui tới tiệm bánh ngọt như thường lệ, trầm mặc cúi đầu, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Đợi đến lúc cậu ta chuyển mình trên ghế, chuông gió ngoài cửa lại rung lên đinh đang, những mảnh vỏ sò đính trên dây kim tuyến cũng như muốn nhảy múa. Cậu ta ngẩng đầu nhìn người đang tiến về phía mình. "Thanh Huyền, chúc mừng sinh nhật nhé."

Cô phục vụ xinh xắn lại bưng lên một chiếc bánh sinh nhật rất cầu kỳ, ân cần phụ họa theo, "Sinh nhật vui vẻ." Sư Thanh Huyền cũng như vừa gột đi được phong trần trên suốt chặng đường dài đến đây, hào hứng chạy lại chỗ Hạ Huyền, cầm cây quạt huơ một vòng, "Chúc tớ sinh nhật vui vẻ!"

Bánh sinh nhật nọ tròn như trăng rằm, trên chiếc quạt làm từ sô cô la có điểm rất nhiều hoa anh đào, lại còn một cành dương liễu thật đang nhẹ nhàng lay động. Hạ Huyền nhìn thấy người trước mắt, khóe miệng hơi nâng lên, vừa lúc Sư Thanh Huyền cũng đưa mắt nhìn cậu ta, cả hai cùng mỉm cười, trên ngọn nến pháo hoa là những tia lửa rực sáng. Lấy đèn bạc soi rọi đêm tàn, còn ngỡ tương phùng chỉ là mơ. [9]

-end-


Chú thích:

[1] "Sương nhẹ gột sóng xanh, mưa lạnh tẩy lá vàng": nguyên văn là "thanh sương tịnh bích ba, hàn lộ hạ hoàng diệp." Có lẽ tác giả đã... trích nhầm =)))) vì câu này vốn lấy từ quyển bốn hồi bốn trong 'Tây Sương Ký,' theo nguyên tác phải là "bạch lộ hạ hoàng diệp." Là hai câu thơ tả mùa thu.

[2] "Thương thay đêm thứ ba tháng chín": Câu thơ trong bài 'Mộ giang ngâm' của Bạch Cư Dị. Dịch thơ toàn bài (thơ tự dịch, không được chê oke orz):

Một vạt nắng tàn dát mặt sông
Một nửa biêng biếc một nửa hồng
Thương thay đêm thứ ba tháng chín
Sương đọng như ngọc nguyệt như cung

(...nguyên chỗ này... chỉ để tả đồ ngọt... orz)

[3] "Người dưới suối vàng xương đã mục, ta trao nhân thế tuyết bạc đầu": Trích từ bài 'Mộng vi chi' cũng của Bạch Cư Dị.

[4] "Nguyện ta như sao người như trăng, hằng đêm cùng nhau tỏa sáng": Trích từ bài 'Xa diêu diêu' của Phạm Thành Đại thời Tống.

[5] "Ráng chiều tụ tán thực dễ biết bao, như chim yến, chim bách thanh dù sao cũng phải chia đông tây hai ngả": câu này lấy ý từ hai thành ngữ chỉ cảnh tình duyên đổ vỡ.

Thứ nhất là "thải vân dịch tán" – ráng mây dễ tán, chỉ những thứ tươi đẹp mỹ miều thường dễ bị hủy hoại.

Thứ hai là "đông lao tây yến" – chim bách thanh bay về phương đông, chim yến bay về phương tây, là hình ảnh so sánh với tình lữ lâm vào cảnh ly biệt.

[6] "Ai từng nói sen nở xuyên tháng năm, hai ngả lòng trầm ngâm đều tự tỏ": trích từ bài 'Giá cô thiên – Đêm Nguyên Tiêu có sở mộng' của Khương Quỳ thời Tống. Hàm ý câu này là 'ai đã làm ta phải ngày nhớ đêm mong được đoàn viên [biểu tượng qua hoa sen], cảm giác này chỉ có người và ta là có thể hiểu được.'

[7] Bánh cuốn chiên giòn, tên tiếng Anh là fried chop rice cake, bên ngoài có phủ một lớp bột đậu tương, nên thành ra "thân lấm bụi trần" =)))))))))

[8] "Hoa rơi nhuộm hồng nước, vạn loại nhàn sầu, chỉ thầm lặng oán gió đông": trích từ 'Tây Sương Ký.' Hàm nghĩa tương tự câu 'hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình' – nếu hoa có thể rơi đến mức nhuộm hồng được làn nước thì đã phải rơi rất nhiều, nhưng dù có hữu ý như vậy thì cũng chỉ có thể yên lặng oán trách gió đông đã thổi mình đi. Câu này trong văn cảnh có ý nghĩa gì thì... chịu =))))))))

[9] "Lấy đèn bạc soi rọi đêm tàn, còn ngỡ tương phùng chỉ là mơ": câu thơ trích trong bài 'Giá cô thiên' của Án Cơ Đạo thời Bắc Tống. Ghép một cặp với câu trước là, "sau phút biệt ly, lòng tưởng nhớ người, vài lần gặp gỡ trong hồn mộng. / [Đến đêm nay] lấy đèn bạc soi rọi đêm tàn, còn ngỡ tương phùng chỉ là mơ."


Dịch cái này xong,,, đau hết cả người,,, chưa từng gặp truyện nào có thơ thẩn nhiều như vậy orz =(((((( Còn cả lũ bánh trái nữa huhu nửa đêm đi search đồ ăn đúng là tự mình hành mình mà...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top