[Thu Tửu Cửu] Không lấy làm lạ
Nguyên tác: Thiên Quan Tứ Phúc của tác giả Mặc Hương Đồng Khứu
Tiêu đề: Không lấy làm lạ
Tác giả: 啾酒九/Thu Tửu Cửu @ LOFTER
Dịch: An Phong
Lời tác giả: Là văn ngọt, Bùi Minh POV.
Lời dịch giả: Là văn ngọt, Bóng Đèn POV =)))
---
Đối với chuyện 'Địa Sư đại nhân trước nay luôn khiêm nhường lại là bạn thân nhất của Phong Sư nương nương,' đại đa số thần quan trên Thiên đình đều biết, nhưng cũng không mấy ai lấy làm lạ.
Nhưng chẳng qua cũng chỉ là 'không mấy ai.'
Ít ra thì, có Bùi tướng quân cảm thấy rất kỳ quái.
Bùi tướng quân tung hoành nơi lầu son gác tía đã mấy trăm năm, chưa từng để lọt lưới người con gái nào vừa mắt, về điểm này hắn rất được ngưỡng mộ. Không những thế, hắn chưa từng lơ là khoản võ nghệ, lúc làm người thì chinh chiến một phương, sau khi phi thăng lại có tín đồ khắp chốn. Vậy mà Sư Thanh Huyền – đệ đệ yêu quý của Sư Vô Độ, vị Phong Sư nương nương mà ai ai trên Thiên đình cũng có thể giao hảo, cái người thậm chí có thể làm bạn thân với Minh Nghi suốt ngày ru rú trong nhà như thế – Sư Thanh Huyền lại không vừa mắt hắn, đến mức mỗi lần gặp mặt đều phải đâm chọt vài câu mới hả dạ.
Bùi tướng quân không khỏi thỉnh thoảng cảm thấy thất vọng, rốt cuộc thì hắn kém Địa Sư Nghi chỗ nào?
Cái 'thỉnh thoảng' này chính là những lúc hắn chẳng may gặp được Địa Sư.
Trên Thượng Thiên đình gần như không ai chú ý tới vị thần quan chẳng mấy khi xuất đầu lộ diện này, nhưng Bùi tướng quân cứ thỉnh thoảng lại để ý một chút, liền cảm thấy lạ.
Ví dụ như chuyện Địa Sư Nghi mặc dù không thích giao thiệp nhưng cũng không phải không biết lễ nghĩa. Vào ngày lễ ngày tết, các điện đều sẽ nhận được một phần lễ mừng của Địa Sư, nhưng cũng chỉ đến vậy.
Sư Thanh Huyền thích uống rượu, lúc nào bên người cũng sẽ đem theo một chiếc bình. Bùi Minh thường tiện miệng hỏi từ đâu ra, cứ mười lần thì năm lần sẽ là "Của Minh huynh đưa cho ta!" Những lần còn lại, Sư Thanh Huyền sẽ nêu tên một vị tiểu thần quan mà hắn chưa bao giờ nghe nói, bảo cái gì mà "Là rượu người này tặng để lấy lòng ca ca ta," vân vân mây mây.
Nghe vậy đã thấy lạ rồi, nếu Minh Nghi đối xử với tất cả mọi người đều chỉ qua loa như thế, cũng không phải dạng người quảng giao, thì hắn đối với Sư Thanh Huyền tốt như vậy để làm gì?
Bởi vì hình hài nữ nhi của y xinh đẹp sao?
Dù cho mắt nhìn của Bùi tướng quân có khắt khe đến mấy thì cũng phải thừa nhận, dạng nữ của Sư Thanh Huyền vô cùng xinh đẹp.
Nhưng có đẹp nữa cũng chỉ đến thế, có phải là con gái thật đâu!
A, còn một lần khác.
Thượng Thiên đình chưa từng thiếu lý do mở tiệc, có một lần Địa Sư Nghi không thể từ chối, bèn đến thật sớm rồi chọn một chỗ ít người để ý mà ngồi.
Tình cờ sao, hôm đó Bùi tướng quân cũng đến sớm, mà khi Phong Sư tiến vào điện hắn liền thấy Địa Sư đột nhiên thẳng lưng dậy.
Hả? Bùi Minh kinh ngạc. Địa Sư Nghi... có mắt sau lưng à?
Hắn ngồi đối diện cửa điện mới thấy Sư Thanh Huyền tiến vào, mà Minh Nghi thì ngồi xoay lưng về phía cửa điện. Sư Thanh Huyền còn chưa lên tiếng, làm sao Minh Nghi biết y đã đến rồi?
Ngay cả tiểu thần quan giữ cửa cũng mới chỉ chớp chớp mắt lấy lòng Sư Thanh Huyền, đang tính xem nên nịnh bợ thế nào, lời hay ý đẹp vẫn chưa kịp thốt ra.
Sư Thanh Huyền rất tự nhiên ngồi vào chỗ mình bên cạnh Địa Sư, nói chuyện cười đùa vài câu, sau đó vị Địa Sư này mới dần dần không tự chủ mà thả lỏng.
Bùi Minh không tài nào hiểu nổi, cho đến một ngày hắn xuống nhân gian ngắm trộm một vị cô nương xinh đẹp đang đùa bỡn em mèo trắng bên cửa sổ. Ngày đó hắn hiếm hoi lắm mới không có tâm tình ngắm mỹ nhân, trong lòng lại đột nhiên phát hiện ra điều gì – hai vị thần quan trong buổi tiệc ấy rất giống một chủ nhân đang xoa dịu chú mèo xù lông.
...Thật là lạ.
Chẳng đợi đến lúc Bùi tướng quân suy trước tính sau được cái gì tử tế, một ngày kia hắn đã bị chân tướng sự việc tát cho điếng người. Bùi tướng quân nổi tiếng trăng hoa khi ấy chỉ có thể lẩy bẩy nâng hai ngón tay lên áp vào thái dương, run giọng gọi, "Sư, Sư Vô Độ!"
Sư Thanh Huyền cũng chẳng nghĩ ngợi gì, lập tức rút quạt Phong Sư ra chặn lại hai ngón tay của Bùi Minh đang run bần bật muốn phát thông linh, "Sư Sư cái gì! Im miệng!"
Bùi tướng quân mặt cắt không còn hột máu. "Ngươi muốn đánh nhau với võ thần à?"
Sư Thanh Huyền bình tĩnh lại một chút, xòe quạt ra quạt như điên. "Bùi, Bùi tướng quân nói đùa! Ha ha ha, không có, không có. Ta chỉ, ha ha, quạt một tí thôi."
Bùi Minh cũng cố gắng hết sức bình tĩnh lại. "Ngươi... đừng quạt nữa, lạnh lắm."
Vì vậy, hai người họ tạm thời đứng sang một góc để ổn định lại tâm tình. Im lặng một chốc, hai người họ lại cùng nhìn về một hướng, chính là đang nhìn vị đương sự không mảy may động tĩnh kia, Địa Sư Nghi.
Địa Sư Nghi hơi cúi đầu nhìn Sư Thanh Huyền, mặt không đổi sắc, vẻ mặt hết sức vô tội, như thể vừa mới đây cánh tay của Phong Sư nương nương không hề quàng trên cổ hắn, mà hai người họ chỉ đơn giản là kề vai du ngoạn, thưởng lãm cảnh xuân, chứ chưa từng chui vào bụi cỏ mà hôn nhau đến mức cụm hoa đầu cành cũng phải e thẹn.
Lúc này Bùi Minh đã thực sự bình tĩnh lại, nghĩ rằng nếu đem chuyện này nói cho Sư Vô Độ, gã nhất định sẽ phát tiết, mà bản thân hắn cũng sẽ bị vạ lây chẳng sung sướng gì. Chi bằng cứ giấu gã, coi như không biết gì mới là thượng sách.
Cùng lúc đó hắn cũng chợt ngộ ra. Kiểu đam mê đoạn tụ này đối với hắn vẫn là chuyện lạ trên đời. Song, từ đó về sau, giữa hai người này có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, Bùi Minh cũng đều không lấy làm lạ.
Vì vậy, đến lúc Sư Vô Độ chết, Sư Thanh Huyền mất tích, thân phận Huyền Quỷ được bóc trần, Bùi Minh vẫn cảm thấy có lẽ—có lẽ Huyền Quỷ sẽ không lấy mạng Sư Thanh Huyền.
Bẵng đi một thời gian, họ gặp lại Sư Thanh Huyền áo quần rách rưới, bước đi tập tễnh, nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời. Mọi người kinh ngạc vì Sư Thanh Huyền còn sống, nhưng còn kinh ngạc hơn vì bên cạnh y có một kẻ quỷ khí rất dày, tự tay ném ra quạt Phong Sư để vật quy nguyên chủ.
Bùi Minh cũng không thấy có gì lạ.
Lại bẵng đi một thời gian chờ Thiên đình tu sửa xong xuôi, chư vị thần quan đều dần dần ổn định lại vị trí, mọi việc đi vào quỹ đạo. Bùi tướng quân thỉnh thoảng cũng sẽ tự hỏi, không biết đệ đệ của người bạn cũ kia hiện tại đang ở đâu? Vị Quỷ vương luôn nung nấu ý định báo thù ấy liệu có tha cho y không?
Bùi Minh đã từng có ý định điểm tướng y, song lại cảm thấy, nếu chính mình ra tay thì sẽ không có ý nghĩa gì.
Sư Thanh Huyền có sẵn lòng để người khác giúp y hay không là một chuyện—quan trọng chính là, bất cứ ai cũng phải tự mình đi hết con đường của mình. Dù có phải bước thấp bước cao, toàn thân chịu thương tổn, thì cũng phải tự mình đi trọn vẹn hành trình. Những chuyện thế này, người khác không ai giúp được.
Đây là đạo lý hắn đã ngộ ra khi phi thăng.
Mãi cho đến một ngày Bùi Túc kết hôn với Bán Nguyệt ở nhân gian, nhờ vị trưởng bối là hắn đi chọn giúp phòng tân hôn. Hắn miễn cưỡng chọn chọn lựa lựa một chốc, sau đó liền thuận đường đến Thái Thương Sơn thăm vị thái tử điện hạ có cuộc sống vô cùng mãn nguyện nọ.
Lúc hắn tới, thái tử điện hạ đang cùng Huyết Vũ Thám Hoa của y ngồi xổm trên đất nắn nót vẽ một trận pháp. Những gốc cây xung quanh đều đã đơm hoa, đẹp đẽ mà không chói mắt, khiến cho đạo quán phía sau cũng có màu sắc tươi sáng hơn vài phần.
Tạ Liên vừa ngẩng đầu lên đã vui vẻ nói, "Bùi tướng quân! Tới đúng lúc lắm!"
Bùi Minh sợ mất mật, "Tới đúng bữa cơm à?"
Không ổn, thế này không gọi là tới đúng lúc được.
Tạ Liên khẽ cười, đứng dậy rũ tay áo. "Đúng là tới bữa, có điều không phải là ở đây. Là Phong... là Thanh Huyền mời chúng ta đi ăn cơm."
Thanh Huyền? Sư Thanh Huyền? Bùi Minh đã rất lâu chưa nghe đến cái tên này—cũng phải được vài năm.
Cuối cùng hắn thấy tò mò, bèn tới đứng vào trận truyền tống vừa được vẽ. Ba người nhắm mắt lại, chỉ một chốc sau đã thấy mình tới một trấn nhỏ.
Bùi Minh lạ lẫm nói, "Lần trước gặp Thanh Huyền, hình như y còn ở Hoàng Thành."
Tạ Liên đáp, "Đổi chỗ ở lâu rồi! Hai năm trước y có đến gặp ta chào tạm biệt, xong đến gần đây mới nhận được thư y gửi, nói là muốn mời ta đến xem chỗ ở mới." Nói rồi Tạ Liên nhìn quanh quất, trên mặt liền lộ vẻ kinh ngạc, "Nơi này là..."
Hoa Thành vẫn khoanh tay đứng phía sau giấu đi một nụ cười, cất tiếng, "Đúng vậy, ca ca. Đây là trấn Bác Cổ."
Tạ Liên vừa ngẩng đầu đã thấy bọn họ đứng dưới biển hiệu một tiệm ăn nhỏ. Sư Thanh Huyền đôi mắt đen láy, thần thái xán lạn hệt như trong ký ức, vừa nhìn thấy bọn họ liền cất tiếng chào, "Thái tử điện hạ! Huyết Vũ Thám Hoa! Bùi... Hả? Sao ngươi lại tới đây?" Giọng điệu đầy chán ghét như muốn nói, "Ngươi làm thế nào mà bám theo được vậy?"
Bùi tướng quân hít vào một hơi sâu, không muốn cãi cọ với y. Đang nhìn xung quanh để xem xét quán ăn hơi cũ kỹ này, hắn bỗng thấy một người vén mành bước ra từ phía sau nhà.
Người đó gương mặt tuấn tú, đĩnh đạc đoan chính, có diện mạo hắn chưa từng nhìn thấy, nhưng trên người lại có một cỗ quỷ khí hết sức quen thuộc.
Thần quan quỷ quái trong phòng đều nhận ra cỗ quỷ khí này, không khí liền trầm xuống, không ai tiện lên tiếng bắt chuyện.
Cuối cùng vẫn là Bùi Minh phải đặt tay lên miệng đằng hắng một tiếng, hỏi dò, "Vị huynh đệ này là...?"
Sư Thanh Huyền rất vô tư đáp, "À, là một người bạn gặp được giữa đường, không có chỗ nào để đi, nên ta giữ lại làm tiểu nhị."
Vị tiểu nhị quỷ khí đầy mình kia chỉ hơi cúi đầu nhìn Sư Thanh Huyền nói chuyện, tựa như người mà Sư Thanh Huyền nhắc tới không phải hắn, mà hắn cũng không có vẻ gì muốn đi chào hỏi những người xung quanh.
Bùi Minh chỉ có thể tự an ủi chính mình: không lấy làm lạ, không lấy làm lạ.
-end-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top