[Nhân Mặc] Uống hỏa lệnh
Tác giả: 氤墨/Nhân Mặc @ LOFTER
Lời tác giả: Năm dài tháng rộng chỉ cầu một hồi mộng đẹp.
Chúc mừng năm mới.
Lời dịch giả: Một trong những truyện ngắn được đăng trong đợt Song Huyền 24h hôm tất niên vừa rồi, cũng là truyện mình thích nhất trong số đó :3
—
00.
Cổ 'vãng sinh,' bản chất vốn là cổ trùng được sinh ra từ máu thịt tinh khí của vô số những tu sĩ chính đạo lẫn lệ quỷ âm tà, có thể giúp người dùng nhìn lại kiếp trước, trở về quá khứ, thay đổi lịch sử, nhưng cái giá phải trả là tuổi thọ và tu vi.
Ta đứng trong góc phòng nhìn chủ nhân chúng ta mân mê một chiếc quạt nát, quyển sách trên tay lại lật qua một trang. Đặt cạnh quyển sách là thứ cổ trùng mà hắn đã hao phí biết bao tâm tư để tìm kiếm, phát ra ánh sáng yếu ớt trôi nổi giữa quỷ vực.
Thứ này vô cùng tà độc. Ta yên lặng nuốt khan lùi xuống một bước; tuy rằng bản thân cũng đã chết một lần, nhưng oán khí tích tụ trên cổ trùng này vẫn đủ cho chúng quỷ sợ đến nhũn người. Quả thật, chỉ có Quỷ vương chủ nhân uy phong lẫm liệt của ta mới có thể mặt không biến sắc mà cầm nó lên chơi.
Chủ nhân của ta, một trong tam Tuyệt, là Quỷ vương Hắc Thủy Trầm Chu. Khi hắn còn làm người đã bị thần quan trên Thiên đình âm thầm tráo đổi mệnh cách, trong đêm Hàn Lộ nuốt căm hận mà chết, vật lộn trong chúng quỷ hắc ám để ngoi lên thành Tuyệt, sau này ngụy trang thành một thần quan báo oán, tự tay giết chết kẻ thù. Song từ đó về sau, hắn lại luôn mang theo mình một cây quạt gãy bất kể ngày đêm, mỗi lần ngồi xuống cùng với nó đều sẽ mất cả ngày trời.
Không ai dám đi chọc ghẹo hắn, mặc hắn ngày ngày tiêu khiển với cây quạt nát ấy, sửa mất mấy trăm năm vẫn chưa sửa xong.
Cho đến một ngày, hắn tìm được trùng 'vãng sinh' mà trước đây mới chỉ nghe qua trong sách cổ.
Thứ đồ này mỗi lần sử dụng sẽ tốn gần ngàn năm tu vi. Dù nói quỷ thần đều có tuổi thọ sánh ngang trời đất, nhưng ai nấy đều hiểu đó chỉ là một cách nói mà thôi. Trên đời này làm sao có số mệnh nào không có điểm dừng. Sư Vô Độ một đời kiêu ngạo, chẳng phải cuối cùng cũng rơi vào kết cục hồn phi phách tán đó sao?
Nhưng chủ nhân ta lại không chút nào do dự. Đọc xong sách, an bài xong hết thảy, hắn chọn một ngày quang đãng, trích máu đầu tim cho cổ trùng ăn, rồi chẳng bao lâu thân hình liền dần dần tiêu tán.
Hẳn là hắn là đã trở về quá khứ.
Suốt khoảng thời gian đó ta không dám nói lời nào, sau khi chủ nhân đi rồi vẫn quét tước đình viện như cũ, trong lòng chỉ thầm suy nghĩ, chủ nhân ta có quá khứ thê lương đến vậy, lại cố chấp đến thế, rốt cuộc là chuyện gì trong quá khứ khiến cho hắn một mực muốn quay về thay đổi?
Suy đi tính lại vẫn không hiểu, ta đành cúi xuống tiếp tục làm việc. Nghe nói vị Quỷ vương này thích yên tĩnh, thường không cho tiểu quỷ theo hầu, ấy vậy mà chưa từng chê ta cầm chổi đi theo làm phiền đến hắn.
Có thể là bộ dạng ta mỗi khi cười làm cho hắn nhớ tới một vị cố nhân.
01.
Lúc Hạ Huyền bị các thần quan sau lưng đẩy vào sảnh đường, trong thâm tâm vẫn chưa ý thức được mình đã trở lại quá khứ.
Cho đến khi bên tai vang vọng những tiếng "Địa Sư đại nhân" không ngớt, hắn mới lờ mờ hiểu được, đoạn thời gian có thể quay lại cũng không phải do bản thân hắn lựa chọn. Hắn nhìn quanh quất cũng không thấy người mà ngày ngày vẫn ở bên mình, liền biết được lúc này hắn đại để mới trở thành Minh Nghi, vẫn chưa kịp tìm mọi cách tiếp cận anh em Sư gia. Nhìn lại quá khứ, hắn chưa từng cảm thấy mình đã làm chuyện gì sai. Giết Thủy Sư hay biến Phong Sư thành phàm nhân cũng vậy, nợ máu trả máu vốn là lẽ thường tình, nhưng mỗi lần phải đối diện với Sư Thanh Huyền hắn vẫn không khỏi chần chừ, không biết liệu mình có nên quy hết tội cho y hay không.
Thôi vậy, hắn thở dài. Lần này sẽ không động tới Sư Thanh Huyền. Như vậy dù ít dù nhiều, đến thời khắc quyết định hắn cũng sẽ không đến mức phải mềm lòng, không đến mức như trước kia, nhìn thấy nước mắt của Sư Thanh Huyền mà cảm thấy như chính mình đang bị thiêu đốt.
Chọn một cách khác đấu với Sư Vô Độ là được. Hắn rũ mắt nhìn vật ở trong chén, chỉ thầm tự hỏi, không biết trong tiệc rượu tối nay Thiếu Quân Khuynh Tửu sẽ có phong thái thế nào.
Gần đây Sư Vô Độ cảm thấy rất phiền hà.
Địa Sư Minh Nghi vốn là một kẻ cạy miệng cũng không ra một chữ, dạo gần đây lại không biết mắc phải chứng gì khiến cho gã sống cũng không yên. Ngày hôm nay động thổ làm gián đoạn lễ cung phụng của gã, ngày hôm sau hạ phàm đào bới quanh nhà tín đồ, đến mức thấy mặt là thấy phiền. Gã tìm tới cửa thì hắn chẳng nói dù chỉ một câu, cứ ngấm ngầm đâm chọt như vậy, hoàn toàn không thể nói lý cho rõ ngọn ngành.
Sư Vô Độ bực đến phát chán, rốt cuộc chịu không còn cách nào, nổi giận mấy câu rồi cũng chỉ có thể để mặc hắn, coi như những lễ lạt, quyền bá tổn thất đều là do Sư Thanh Huyền ném qua cửa sổ chơi.
Nhưng chính Sư Thanh Huyền cũng dần dần nhận ra có chỗ không ổn. Thấy pháp lực ca ca gần đây suy yếu đến vậy, suy đi tính lại chỉ có thể do Địa Sư gây ra.
Đến hôm sau, Hạ Huyền đang nghĩ xem còn cách nào khác để áp chế Sư Vô Độ, vừa ra khỏi cửa ngẩng đầu đã thấy Sư Thanh Huyền cầm chiếc quạt quen thuộc đứng ở phía xa chờ hắn.
Giống như vô số lần trong ký ức.
Sư Thanh Huyền cười rộ tiến lên nói chuyện với hắn, nôm na là, Địa Sư đại nhân à, ngươi có muốn giành tín đồ thì giành của ta thôi, đừng làm ca ca ta khó chịu. Tính tình huynh ấy không tốt, một ngày kia đến phá nhà của ngươi thì biết làm sao?
Nói đoạn, y còn vỗ nhẹ vai hắn. "Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là bạn thân nhất của Phong Sư ta đây! Tín đồ của ta cũng là tín đồ của ngươi!"
"..."
Từ đó về sau, họ lại đi vào vết xe đổ. Hắn đối đãi với y lạnh nhạt, Sư Thanh Huyền lại mặt dày không buông tha, kéo hắn đến hết nơi này nơi khác, coi những chống đối của hắn như gió thoảng bên tai. Hạ Huyền bị Sư Thanh Huyền quấn riết cả ngày, cũng không cách nào tiếp tục bòn rút được pháp lực của Sư Vô Độ, chỉ có thể giương mắt nhìn tất cả mọi chuyện lặp lại như trong ký ức.
Mấy trăm năm cứ như vậy trôi qua, đến lần thứ ba thái tử Tiên Lạc phi thăng.
Cuối cùng vẫn là hắn cho Sư Thanh Huyền chọn lấy một con đường, mắt nhìn y bỏ mặc tất cả mà lao đến bên huynh trưởng của mình, mắt nhìn y phải lựa chọn rồi sụp đổ, mắt nhìn y hoảng loạn chìm vào mê man, những lời trong mơ đều chỉ gọi 'Minh huynh' và 'ca ca' hai người.
Hạ Huyền không đáp lại, chỉ cúi xuống kề sát y, cất tiếng hỏi.
"Tại sao lại muốn quen ta chứ?"
02.
Lần thứ hai vãng sinh, hắn trở về thời điểm mình vẫn còn là thiếu niên. Khi đó hắn chưa bị Sư Vô Độ đổi mệnh, cha mẹ gia đình đều bình an vô sự.
Lần này phải bảo vệ tốt những người này mới được.
Nghe những người địa phương đồn đại, Hạ Huyền nổi tiếng hiếu thảo nay hình như đã phát điên rồi. Bao năm dùi mài kinh sử, đột nhiên xé hết sách vở đã đành, lại từ hôn với vị hôn thê thanh mai trúc mã, khiến cô nương nhà người ta phải đi kiếm một tấm chồng khác. Một trận nổi loạn như vậy vừa lắng xuống, một ngày kia Hạ Huyền lại đột nhiên mất tích, để lại lá thư nói rằng mình không chịu nổi cảnh nghèo túng, quyết sửa lại tên họ, đoạn tuyệt quan hệ với cha mẹ và em gái.
Một thời gian dài sau đó quả nhiên vẫn không tìm thấy tung tích của người con bất hiếu này, về lâu về dài hai vị phụ mẫu Hạ gia cũng không còn chấp nhất, coi như chưa từng có đứa con vô ơn ấy. Kỳ lạ thay, tiệm cơm Hạ gia lại ngày một phất lên, con gái trong nhà cũng nhờ vào cơ duyên mà kết hôn được với một thanh niên thành thật từ một gia đình sung túc trên trấn. Con rể rất hiếu thuận, bằng lòng phụng dưỡng cha mẹ vợ tuổi đã xế chiều. Hôn thê trước đây của Hạ Huyền cũng gả được cho một người đàn ông chất phác, có một cuộc sống an tường, ấm êm.
Hạ Huyền đã sửa lại tên họ, ở nơi xa nhìn về những người mình quan tâm. Giờ đây hắn sống cuộc đời bình lặng vô vi, không có vận khí gì tốt, tên cũng không còn chữ Huyền, có lẽ mệnh phổ sẽ không bị Sư Vô Độ để ý tới. Cho dù chẳng may có gặp phải anh em Sư gia thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến gia đình, để đến sau này, có lẽ cũng sẽ chỉ đọa thành một con quỷ hết sức bình thường trong chúng quỷ.
Ngày tháng như nước chảy trôi, nhạt nhẽo đến yên bình. Hạ Huyền tìm bừa một chỗ ở, sống qua ngày đoạn tháng như tất cả những người phàm không có tài cán gì đặc biệt, đôi khi sẽ sang giúp lão bà nhà bên làm vài việc nặng nhọc. Bà lão thương hắn lẻ bóng đơn côi, thỉnh thoảng cũng sẽ gọi hắn sang ăn cơm, còn giúp hắn chuyện may vá.
Một ngày Hạ Huyền đi làm trở về thấy đèn trong nhà lão bà còn sáng, đang muốn sang gõ cửa, liền nghe thấy giọng hai người thanh niên cùng tiếng nói lan man không ngớt của bà cụ.
Là hai giọng nói không thể quen thuộc hơn.
Hạ Huyền chỉ thấy gan bàn chân tiết ra mồ hôi lạnh, đang muốn tránh đi thì bị bà cụ ra mở cửa giữ chặt lấy, nói rằng có hai anh bạn trẻ qua đường muốn tá túc tại đây, lại có một người xêm xêm tuổi ngươi, ngươi qua chào hỏi coi như kết bạn.
Hạ Huyền không cần ngẩng đầu cũng biết được ánh mắt Sư Vô Độ đang dò xét mình. Hắn cùng với người thanh niên bằng tuổi đang cầm quạt đằng kia, mệnh cách trời sinh vốn là vừa gắn kết vừa bài xích lẫn nhau, sao có thể che giấu. Thân làm thần quan, Sư Vô Độ chỉ cần liếc mắt cũng đã nhìn được hết thảy.
Mà người thanh niên kia cũng không để ý đến ca ca mình, chỉ cười với hắn hệt như dấu ấn trong ký ức, "Ta tên là Sư Thanh Huyền, ngươi tên là gì?"
Hắn nhìn sâu vào trong đôi mắt người ấy, thầm nghĩ, ta tên là gì.
Là cái tên mà số mệnh đã trói buộc phải cộng sinh cộng tử với ngươi.
Cái số mệnh đáng nguyền rủa và những lần tương ngộ không thể tránh.
03.
Lần thứ hai vãng sinh kết quả vẫn như cũ. Sư Vô Độ sau khi trở về liền giở lại mệnh cách đã bị lãng quên của Hạ Huyền, đổi lại cho đệ đệ hắn như xưa. Hạ Huyền chết lặng nhìn bà lão hàng xóm bị con trai quan huyện lỡ tay giết chết, chính hắn hàm oan bị bỏ tù, đến lúc tra lại nguyên danh nguyên quán, chỉ thấy một chữ Huyền đâm vào mắt hắn phát đau.
Lại là một kiếp không có gì thay đổi. Cho dù đã xa cách bao năm, cha mẹ hắn vẫn nhận được tin tức, lặn lội đến cầu xin rồi ngậm hờn mà chết. Quan huyện cưỡng đoạt em gái đã xuất giá của hắn, bức chết cả nhà em rể, khiến cho những mạng người trên lưng hắn càng thêm nhiều.
Chuyện sau này lại vẫn như cũ mà diễn ra.
Lần thứ ba vãng sinh, hắn trở lại cái đêm trước khi hắn xuống tay với Địa Sư. Hạ Huyền quyết định tha cho vị thần quan trầm mặc kiệm lời ấy, chỉ đi theo đám thần quan tiểu tốt trên Thiên đình nhiễu loạn, tính toán phải làm sao để âm thầm hủy hoại thanh danh Sư Vô Độ rồi chờ thời cơ giết gã. Rốt cuộc hắn lại lọt vào mắt xanh của Sư Thanh Huyền. Y nói, kẻ này thông minh như vậy, để cho hắn cùng ta ra ngoài chơi đi.
Sau đó hắn cùng y ở nhân gian hành tẩu, nhìn y hoạt bát giao du, nhìn y nghiêng chén say mèm, nhìn y nếm trải rất nhiều nỗi sầu nhân thế, nhìn y ngây ngốc chẳng biết sầu.
Đến cuối cùng, vẫn là Hạ Huyền gây ra cho y nỗi đau thương sâu nặng nhất. Hạ Huyền xách theo Sư Vô Độ đã thân bại danh liệt tới đưa dao găm cho Sư Thanh Huyền, nhìn thấy Phong Sư đại nhân đã từng phất quạt nghiêng chén, vung tay gió nổi lại không cầm được một con dao nhẹ tênh.
Dao găm rốt cuộc cũng chẳng đâm vào ai. Kết cục ban đầu lại tiếp tục một vòng lặp.
Tiếp đó là lần thứ tư, thứ năm, thứ sáu, hắn lấy các loại thân phận khác nhau mà gặp được y, buộc phải thân cận với y, mỗi lần đều trở thành bạn thân của y. Ban đầu là Minh Nghi, sau này là thân phận do hắn tự tạo, chỉ duy nhất chưa bao giờ có cái tên Hạ Huyền. Một chữ 'huyền' đã sớm kết chặt số mệnh của họ, như một quá khứ không thể đổi thay, Huyền chẳng thấy huyền. Nếu muốn gặp được nhau, hắn chỉ có thể là người khác.
Vô số lần quá khứ lặp lại để hắn trở về những khoảng thời gian khác nhau, mỗi lần hắn đều dốc hết tâm lực để hắn cùng Sư Thanh Huyền không thể gặp gỡ, nhưng rốt cuộc lần nào cũng có cách gặp lại, cùng nhau diễn một kết cục định mệnh. Hắn hao phí mất vô số tuổi thọ, vô vàn tu vi, đều không thể ngăn chặn được thảm kịch của gia đình hắn, mà mỗi lần hắn cùng Sư Vô Độ tranh đấu đều không thể tránh được Sư Thanh Huyền.
Hạ Huyền bất lực thầm nghĩ, có lẽ hắn không có cách nào cứu được chính mình. Bởi vì mỗi lần trở về hắn đều sẽ gặp được Sư Thanh Huyền, mà hắn sẽ vĩnh viễn mềm lòng với y.
Quá khứ, hiện tại, tương lai.
Thời gian đằng đẵng như vậy, cũng không giúp hắn thay đổi được mệnh số hai người.
Tuyệt thế Quỷ vương à... Hắn nghĩ thầm, có chút tự giễu. Một Tuyệt thế Quỷ vương, cũng chẳng thay đổi được một lần gặp gỡ.
Thử một lần cuối cùng đi.
Uống rượu lửa mà chết cũng tốt, những năm tháng xưa không thể trở về cũng được, hắn không muốn lại phải cưỡng cầu.
04.
Lần cuối cùng nhập mộng xưa, hắn trở về cái ngày đã đưa Sư Thanh Huyền đi xem tuồng huyết xã hỏa. Sư Thanh Huyền chẳng mấy chốc sẽ hỏi chuyện xưa của Hạ Sinh, Sư Vô Độ cũng sắp trải qua thiên kiếp, tất thảy kết cục đều do hắn là người thao túng đứng ra mở màn.
Giữa đám người nhốn nháo, Hạ Huyền xuất hiện, cầm lấy tay Sư Thanh Huyền. Giờ đây hắn đã không còn chấp nhất muốn người nọ biết về quá khứ của người tên Hạ Huyền. Lúc này đây hắn vẫn là Minh Nghi, nhân dịp hắn còn là Minh Nghi.
Y tự thủy chí chung vẫn chẳng hề hay biết. Hạ Huyền khẽ cười, chuyện đã đến nước này, hắn biết tất thảy đều đã không còn kịp. Cổ 'vãng sinh' là tà khí thượng cổ, tà ở chỗ nó có thể lấy chuyện thay đổi quá khứ ra làm mồi câu, dẫn dụ một người trả giá rất đắt để lặp lại sai lầm cũ, hết lần này qua lần khác, cho đến khi sinh mệnh khô kiệt.
Rốt cuộc vẫn không thay đổi được chuyện gì. Hạ Huyền cầm tay Sư Thanh Huyền, muốn nói với y vài lời trọn vẹn, muốn nói ta đã cố gắng rồi, ta thực sự đã muốn thay đổi tất cả mà quay trở lại, tuy rằng đến giờ phút cuối vẫn phải để ngươi chịu thương tâm.
Nhưng cuối cùng hắn chỉ rút đi cây quạt của Sư Thanh Huyền, thả lên vành tai y một chiếc hôn.
Dù sao cây quạt này cũng sẽ bị hủy hoại, chi bằng đánh mất từ bây giờ đi, để cho ta một chút niệm tưởng.
Hạ Huyền nghĩ vậy, nhìn Sư Thanh Huyền vẫn vô ưu vô lo, không hiểu sao lại thấy cõi lòng tê tái.
Hỏi người có hối hay chăng, đáp án vĩnh viễn là chín kiếp không hối. Năm tháng hoa rơi tuy rằng không có kết quả, nhưng ít nhiều cũng là thời gian trải qua cùng y, bất kể có bao nhiêu tiếc hận.
Kết cục vĩnh viễn đã là định mệnh không thể thay đổi, đến phút cuối hắn cũng không bắt Sư Thanh Huyền phải lựa chọn nữa, để cho y vô thức chìm vào giấc ngủ, không phải đi đối mặt tất thảy về sau.
Những gì hắn có thể làm cho Sư Thanh Huyền cũng chỉ sót lại một quãng hồi tưởng trong năm rộng tháng dài, lưu lại cho y một mộng cảnh bình an.
Ngày dài say giấc, người trong chiêm bao.
Thiếu Quân Khuynh Tửu ở trong quỷ vực đã say một lần túy lúy nhất, cũng là lần cuối cùng trong đời y, chợt bừng tỉnh nghe thấy tiếng người hỏi, vì sao ban đầu phải gặp nhau.
Nhưng không ai có thể trả lời câu hỏi ấy. Hắn vượt qua ngàn vạn năm tháng, có thể giữ lại chỉ có một cây quạt lấy trộm, mà có thể cho đi, cũng chỉ có một cơn mộng sẽ tỉnh.
Không biết trong mộng có hay chăng người uống hỏa thưởng băng, xuyên qua đằng đẵng tháng năm, xa xôi tới gặp.
-end-
Chú thích:
Tựa đề "Uống hỏa lệnh" lấy ý trong một bài từ cùng tên của thi sĩ Hoàng Đình Kiên người Bắc Tống, còn được biết đến với tên gọi "Uống hỏa lệnh – Gặp tình cũ như xưa."
'Uống hỏa' ở đây chính là uống rượu đang cháy. Tương truyền vào thời Nam Đường, ở Lư Châu, có một thanh niên tên là Ngũ Kiều vì muốn theo đuổi cô gái mình yêu mà chấp nhận uống hết một bát rượu đã được mồi lửa, nhờ vậy mà hai người có thể nên duyên. 'Lệnh' là một trò chơi đi đôi với uống rượu ('tửu lệnh'), thường có liên quan đến hát xướng. Như vậy, cụm từ 'uống hỏa lệnh' vốn để chỉ chuyện tình yêu, mượn khúc hát 'lệnh' để ám chỉ giai thoại nam nữ thử thách nhau uống rượu lửa, tìm bạn đời.
Bài từ của cụ Hoàng Đình Kiên lại có thêm một tầng nghĩa nữa, là sự tiếc hận khi không thể cùng người cũ kết duyên. Mình lời thô ý thiển, dịch tạm cho mọi người cùng đọc:
Gặp tình cũ như xưa, đối mắt liền bồi hồi
Khúc ca điệu múa động lòng người
Ảo mộng khói nước một đời, biết về đâu tìm lại?
Tương ngộ dưới đèn khuya, viết lên vạt áo người
Gió thảm mưa sầu càng khó nguôi
Sao sớm lưa thưa, vầng trăng ngả về tây
Rạng đông hàng nhạn bay tà, thanh âm không để lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top