[Hựu Thanh Bất Thanh] Thêm một đời say - hạ
15.
Hạ Huyền từ lúc lọt lòng cho đến nay vẫn chưa từng đem lòng thích người nào.
Tuy nói như vậy, nhưng hắn cũng hiểu được nhân tình thế thái, trước giờ cũng từng gặp không ít tên ngốc mới biết yêu lần đầu, cầm một phong thư trên tay mà mỉm cười khờ khạo.
Thời điểm hắn còn chưa tòng quân, bạn học của hắn vẫn thường lôi mấy chuyện trai gái yêu đương tủn mủn ra để làm phiền hắn. "Tao tốt với người ta như vậy, sao người ta vẫn cứ không thích tao?"
Lúc đó Hạ Huyền không biết đã uống nhầm thuốc gì, cũng không màng ngồi phân tích nông sâu trời nam biển bắc như hắn thường ngày vẫn làm, chỉ lạnh nhạt trả về một câu, "Có lẽ vì người ta coi mày là bạn tốt thôi..."
Hắn khi đó chỉ tiện miệng mà nói, lại khiến cho người bạn tình si khốn đốn kia của hắn trở nên khổ sở. Nhưng cũng từ đó trở đi, đối với những chuyện thế này, Hạ Huyền trở nên có chút e ngại. Hắn e rằng đến lúc chính mình rơi vào hồng trần, biết đâu cũng lại trở thành một bộ dạng đổ đốn không biết trời cao đất dày thế kia.
Vì thế hắn giữ một lòng trong sạch đến tận năm hơn hai mươi tuổi, như đang chờ đợi người nào.
16.
Cơm no rượu say xong, hai người chậm rãi mà đi, vốn là muốn đi dạo, không ngờ lại về đến con hẻm nọ.
Hạ Huyền uống vào chút rượu, thực ra tửu lượng của hắn không đến nỗi nào, mấy chén rượu kia căn bản không tính là bao. Nhưng gió đêm không những chẳng thể khiến cho tâm trí hắn thanh tỉnh, mà dường như lại cho hắn một nguồn dũng khí lạ lùng. Có những lời hắn vốn muốn dằn lại, không muốn nói cùng ai, đến giờ lại đang tính xem phải bắt đầu mở lời ra sao mới không đột ngột.
Ngoại trừ việc tự biến mình thành một tên khốn không biết trời cao đất dày, Hạ Huyền quả thực chưa từng sợ việc gì.
Sư Thanh Huyền lo rằng hát xong uống rượu sẽ làm hỏng giọng, vì vậy nên không nhấp dù chỉ một hớp, nhưng tâm tình y hôm nay rất dễ chịu, nói chuyện hệt như một chiếc máy hát không nghỉ.
Hơn hai mươi tuổi thế này, nếu y không phải một người hát kịch, có lẽ còn có thể vào Nam ra Bắc. Nhưng nếu đây là con đường chính mình đã chọn, thì không ai có thể khiến y phải hối hận.
Những lời chính mình muốn nói còn chưa nói được, Hạ Huyền đã trở nên căng thẳng vô cùng, bàn tay phải siết chặt lại, các đốt ngón tay đều trắng bệch ra. Nhưng dẫu hắn có nghĩ ngợi bao lâu, thì vẫn không biết phải làm sao để mở lời.
Mãi đến khi thấy cửa nhà Sư Thanh Huyền đã rất gần, Hạ Huyền mới giữ cho mặt không biểu cảm, bất đắc dĩ gọi tên y.
Sư Thanh Huyền liền đáp, "Sao thế? Có chuyện gì vậy? Anh nói mau đi, tôi đang hơi mệt."
Hạ Huyền chần chừ hồi lâu, câu nói trong đầu mới chuẩn bị kỹ càng đã bay biến sau một lời giục. Nhưng cứ đứng thần ra như vậy cũng không hay, nên hắn đành phải thành thật có sao nói vậy, "Thật ra tôi không thích nghe hát."
Sư Thanh Huyền sững lại, nghĩ thầm, trong thành ngoài thành có biết bao người muốn nghe mình hát, bỏ ra bao nhiêu sức lực cũng chưa chắc lấy được một chỗ ngồi, tên khốn không biết trời cao đất dày này làm thế nào vào được, lại còn vào được từng ấy lần?
Lời nói ra xong xuôi, Hạ Huyền mới ý thức được câu này dễ đuổi người ta đi thế nào, những gì nghĩ trong đầu với những thứ nói ra miệng như hai chuyện một trời một vực. Hắn liền cố giải thích, "Ý tôi là... so với nghe hát, tôi càng muốn được nhìn em."
Trên mặt Hạ Huyền lúc này đã muốn bốc hơi, hắn cũng hiểu những lời này sẽ khiến người khác phải ngại ngùng, nhưng thực sự hắn không biết phải làm sao để uyển chuyển hơn, công phu đọc sách từ nhỏ đến lớn cũng coi như vô ích. Hắn đành thất vọng khoát tay, nói, "Thôi quên đi, tôi về đây, em đi nghỉ sớm."
Hắn quay người còn chưa đi được vài bước, Sư Thanh Huyền lại đột nhiên ôm lấy hắn từ phía sau. Nỗi mất mát trong lòng Hạ Huyền còn chưa kịp nhú ra đã vơi đi hơn nửa.
"Có nhiều người thích tôi lắm," Sư Thanh Huyền cất tiếng. "Từ đại cô nương đến người già cả, đều có người nói là thích tôi. Hạ huynh thích tôi giống đại cô nương hay giống người già?"
Sau lưng hắn truyền tới tiếng tim đập của Sư Thanh Huyền, khiến Hạ Huyền đột nhiên phải nghĩ, thực ra làm một tên khốn cũng không có gì không hay.
"Vào nhà uống chén trà đi." Sư Thanh Huyền vùi đầu vào vai hắn, thanh âm có chút buồn.
Buổi tối hôm đó, ngoại trừ uống trà, Hạ Huyền cùng Sư Thanh Huyền còn làm vài chuyện khác.
Đến hôm sau, thắt lưng Sư nương nương đã nhũn ra hết cả, không mặc nổi trang phục hoa đán và đạo cụ nặng đến mười mấy cân, đành phải báo với chủ gánh hát cho nghỉ diễn ba ngày.
17.
Sư Thanh Huyền nằm nhà hết hai ngày rưỡi.
Đến buổi chiều thứ ba, Hạ Huyền phải nói mãi mới đưa được Sư Thanh Huyền ra cửa, cùng đến một hiệu chụp ảnh. Hiệu ảnh tuy không lớn, nhưng chủ hiệu rất nhiệt tình.
Dù không phải lần đầu đứng trước ống kính, nhưng Sư Thanh Huyền rốt cuộc vẫn cảm thấy ngại, lại có người đứng ngay trước mặt khiến y không dám quá gần gũi với Hạ Huyền.
Chủ hiệu kia đột nhiên lại chỉ dẫn, "Ngồi cách xa thế làm gì... Sát vào chút, sát vào chút, vị bên phải kia, đúng rồi... Đầu hơi nâng lên, nâng lên chút... Hai vị, hơi ghé vào nhìn tôi này... Cười một cái... Rồi!"
Hạ Huyền nói với chủ hiệu ảnh, "Phóng cho tôi bốn tấm, hai tấm cỡ nhỏ, hai tấm cỡ to."
"Được, ngài cứ yên tâm."
Hắn lại hỏi, "Ảnh khi nào thì xong?"
"Khoảng năm, sáu ngày."
Bước ra khỏi hiệu ảnh, Sư Thanh Huyền mới thở phào một tiếng, cười nói, "Anh phóng nhiều như thế làm gì, có một tấm là đủ rồi."
"Sao thế được," Hạ Huyền đáp. "Tôi muốn tìm chỗ nào treo lên, em cũng phải treo."
Đến khi ảnh phóng xong xuôi, Sư Thanh Huyền không thuyết phục được hắn, đành phải chiều theo ý hắn treo một tấm ảnh trong phòng.
18.
Sau khi Sư Thanh Huyền khỏi 'ốm', đi diễn lại buổi đầu tiên, Hạ Huyền không tới nghe.
Kịch hạ màn, Sư Thanh Huyền đã thu dọn xong chuẩn bị về nhà mới thấy Hạ Huyền đang đứng ở cửa dành cho diễn viên.
"Sao anh lại chờ ở đây?" Sư Thanh Huyền hỏi.
"Đến đón em về nhà, em ăn cơm chưa? Đi đâu ăn bây giờ?"
Sư Thanh Huyền tức quá hóa cười. "Tôi còn tưởng ngài sĩ quan đây công thành danh toại rồi, tôi hẵng đang vui đây. Sao vậy, trong quân bãi miễn cho ngài Hạ rồi à? Cả ngày nhàn rỗi như thế."
"Đây là thời gian tôi phải sắp xếp mới đến được, em còn không biết cảm động. Em vẫn chưa trả lời tôi đâu, cơm tối đã ăn chưa?"
Sư Thanh Huyền đáp, "Tôi nói anh ấy, suốt ngày tìm tôi ngoại trừ đi ăn ra còn chuyện gì khác không?"
19.
Chiến tranh rồi cũng đến ngày chiến thắng.
Hạ Huyền trút bỏ quân trang, lại trở về làm một công dân bình thường, vào một trường để dạy học.
Kháng chiến thành công, sau đó là giải phóng, chỉ hơn bốn năm sau, thiên hạ đã thái bình.
20.
Đến năm 1966, mọi việc đều thay đổi. Trong một chớp mắt, Sư Thanh Huyền bị liệt vào hàng ngũ 'Tứ Cựu' cần phải diệt trừ, [4] trở thành người thuộc tầng lớp 'ngưu quỷ, xà thần.' [5]
Nhưng ít ra y còn đỡ hơn so với Hạ Huyền. Thời trẻ hắn đã từng là sĩ quan trong Quân đội Quốc dân, những chuyện năm xưa cũng không thể tránh khỏi. [6] Hệt như thời điểm Sư gia gặp nạn, không biết mình phạm phải sai lầm ở đâu, lại càng không có cơ hội để chuyển mình.
Đả đảo! Đả đảo!
Hạ Huyền đã muốn đứng lên vài lần, nhưng lần nào cũng bị một chiếc thắt lưng khóa đồng quật cho phải ngã xuống.
Một người lính Hồng Vệ Binh phát cáu, một tay nắm lấy cổ áo Hạ Huyền, tay còn lại dùng sức, vung tròn chiếc dây lưng quất túi bụi lên người hắn.
"Cúi xuống! Mày cúi xuống cho tao! Cái hạng sâu mọt tư sản này!"
Sư Thanh Huyền thảm thiết gào, "Không! Đừng đánh anh ấy! Không phải anh ấy! Là tôi! Tôi! Tôi là phản động, tôi là ác bá, các người tha cho anh ấy!"
Nhưng lời nói ra không ai nghe.
Mới đầu chỉ có một vài người, sau này đã có mười mấy người vây lại tay đấm chân đá, dây lưng khóa đồng nện trên xương thịt từng tiếng nặng nề, nhưng Hạ Huyền từ đầu chí cuối đều chưa rên một tiếng.
Sư Thanh Huyền quỳ ở một bên, đã không còn nhìn rõ được gì trước mắt.
Hai Hồng Vệ Binh trước đây áp giải y lúc này cũng buông tay, nhập bọn với những người khác tới đánh Hạ Huyền. Sư Thanh Huyền chỉ cố gắng chống chọi len qua để ôm Hạ Huyền vào trong lòng, thay hắn chịu vài đợt roi.
Đau vô cùng, nhưng nhất định không đau bằng Hạ Huyền lúc bấy giờ.
"Đúng rồi, còn có nó! Nó không chỉ là ác bá Kinh kịch đâu, còn là 'thiếu gia' nữa, chính nó cầm đầu bóc lột nhân dân! Đấu nó!" Kẻ dẫn đầu đột nhiên hô hoán lên.
Sư Thanh Huyền phải sững sờ: y là một kẻ hát kịch, cái tên thiếu gia này chẳng qua là nói đùa ngoài miệng, đều do chủ gánh hát tự viết nên, sao bây giờ có thể thành bằng chứng?
Nhưng những lượt đánh đập trên người y cũng không cho y nhiều thời gian suy xét.
Sư Thanh Huyền đột nhiên thấy nhớ anh trai.
Từ trước đến giờ, mỗi khi phải chịu khổ, Sư Thanh Huyền đều không nhịn được mà nghĩ, nếu anh trai còn sống, biết đâu mình sẽ không phải chịu đựng những khổ đau kia. Nhưng hiện tại Sư Thanh Huyền không hề hy vọng anh trai y còn trên đời, vì chính y cũng sẽ không chịu nổi cảnh gã phải gánh tội.
Trung Quốc lớn như vậy, người phạm tội cũng thật nhiều, nhưng bọn họ quả là không thể tha cho bất cứ ai.
Sư Thanh Huyền vốn rất giỏi tìm niềm vui trong cảnh khốn cùng, vậy nên liền nghĩ, kẻ dẫn đầu kia có thanh âm trong trẻo như thế, nếu vào Lê Viên, biết đâu có thể hát để kiếm sống.
Nhưng dù gì cũng chỉ là nghĩ thầm.
Hát kịch quý nhất là chất giọng, mà y giờ đây cũng đang gào thét khản cổ, "Chúng tôi nhận! Chúng tôi nhận hết!"
Gào hỏng cả giọng nói, Sư Thanh Huyền cũng không còn hơi sức để tức giận, chỉ liều chết một mực ôm chặt Hạ Huyền ở trong lòng.
21.
Trời về đêm, mưa xuống.
Mưa chậm rãi rửa trôi máu trên người bọn họ, tí tách chảy theo dòng.
Sư Thanh Huyền cõng Hạ Huyền trên lưng, từng bước một đi về nhà.
Toàn thân Hạ Huyền cũng chỉ còn đôi tay có thể cử động mà không tốn sức, hắn đưa tay lau nước trên má Sư Thanh Huyền.
"Em khóc cái gì?"
Sư Thanh Huyền đáp, "Tôi khóc khi nào? Anh không thấy mưa to thế à? Là nước mưa đó."
Hạ Huyền lại chỉ khẽ cười. "Mưa sẽ lạnh, nước mắt em thì nóng, em đừng nghĩ sẽ lừa được tôi."
"Anh bớt vài câu đi được không!"
Vẫn là con đường đó, trên đường cũng chỉ còn hai người họ.
Tấm bích báo hịch văn dán trên bức tường gần đó đang phất phơ sắp rớt trong mưa bão, nhưng ngoại trừ nỗ lực đội trời đạp đất, Sư nương nương lúc này cũng không còn gì trong tay.
Bỗng nhiên, Sư Thanh Huyền dường như nhớ tới điều gì đó. "Ngày trước tùy tiện đầu quân như vậy, anh có hối hận không?"
Hạ Huyền không trả lời.
Phần lớn đồ đạc trong nhà đều đã bị đập phá, nhưng Sư Thanh Huyền cũng không màng để ý, chỉ vừa đi vừa dùng chân hẩy ra những phế tích bừa bộn, nhẹ nhàng đặt Hạ Huyền xuống giường. Sau đó, chính y cũng cẩn thận trèo lên, kéo chăn bọc kín hai người bọn họ. Sư Thanh Huyền sợ sẽ đè lên vết thương của hắn, ngay cả ôm cũng không dám, chỉ có thể nắm chặt tay áo hắn trong tay.
Nếu ngủ được một giấc thì hay, ngủ một giấc rồi, cái gì cũng sẽ quên được.
Sư Thanh Huyền cứ như vậy tự mình an ủi mình.
22.
Sư Thanh Huyền nhóm một đống lửa nhỏ ở trong sân, ngồi xổm ở trên đất, tay không ngừng thả những đồ vật tạp nham bên cạnh vào lửa.
Hạ Huyền ngồi cạnh y, cũng không biết phải khuyên giải cái gì.
Bỗng nhiên, tay Sư Thanh Huyền rờ đến một quyển sách dày dặn, là gia phả của Sư gia mà năm đó Bùi Minh phải rất vất vả mới giữ lại được. Trước khi cho nó vào lửa, Sư Thanh Huyền bỗng quay về phòng, lấy một cái bút điền tên Hạ Huyền vào bên cạnh ba chữ 'Sư Thanh Huyền' trong sách. Lúc đi ra, y nói với Hạ Huyền, "Anh vào gia phả nhà tôi rồi, đừng hòng chạy được."
Lời vừa dứt, tay liền buông, quyển sách kia rơi vào ngọn lửa, sau một lát đã không còn dấu vết.
Bốn tấm ảnh chụp năm đó cùng với chiếc khấu bình an này, về lý mà nói, cũng không thể giữ được.
Nhưng chỉ duy nhất những vật này là Sư Thanh Huyền không thể hạ quyết tâm hủy đi, nghiến răng vài lần, rồi sau đó bỏ vào một chiếc bình gốm phong kín, chôn bên dưới một thân cây trong vườn.
23.
Đến sau này, mãi đến sau này, cũng đã qua mười năm.
Mười năm là đủ để một đứa trẻ lớn lên, cũng đủ để người tráng niên bước tới tuổi xế chiều.
So với người khác, hai người họ đã may mắn hơn rất nhiều, ít nhiều vẫn giữ được mạng, có điều cả hai lúc này cũng không còn trẻ như xưa. Những lúc không ai nhìn thấy, Sư Thanh Huyền vẫn thừa dịp ôm lén thắt lưng Hạ Huyền, gọi hắn một tiếng 'Hạ huynh.' Hạ Huyền có khi sẽ trả lời, có khi không—lại chẳng khác gì những năm tháng tuổi trẻ, khi một người vẫn là danh ca một thời tỏa sáng, còn một kẻ là sĩ quan niên thiếu hăng hái đầu quân.
Tất cả đã thay đổi rồi, lại như chưa từng thay đổi.
Trời cuối cùng đã sáng, những gì có thể vực dậy được chung quy cũng đều có thể tự đứng lên.
Nhưng Sư Thanh Huyền dù sao cũng không được như xưa. Phần lớn thời gian của y hiện giờ là để dạy học trò, rất ít khi lên biểu diễn, như chính lời y đã thừa nhận, vị trí này nên nhường cho một người trẻ tuổi khác thôi.
Y cũng thường nói chuyện này với Hạ Huyền. "Năm đó tôi bái sư chính quy, nếu có chỗ nào không làm tốt là bị ăn đòn ngay, khổ thì khổ thật đấy, nhưng ít nhất còn có hiệu quả. Ai như bây giờ, một đám trẻ con suốt ngày lười nhác, cái gì cũng chỉ có thể nhỏ nhẹ khuyên bảo, mấy tháng rồi vẫn chưa tiến bộ được."
Hạ Huyền mỗi khi nghe xong những lời này đều nửa đùa nửa thật vươn tay tới. "Bị đánh chỗ nào, còn đau không? Có cần tôi xoa cho em không?"
24.
Một đêm nọ, Sư Thanh Huyền nằm mộng.
Trong mộng y vận trang phục như người xưa, trong tay cầm một cây quạt, đang đứng cạnh một người.
Sư Thanh Huyền cố gắng hết sức để xem người kia là ai, nhưng không sao nhìn được, cho đến khi y mất hết kiên nhẫn phải phẫn nộ kêu lên, "Ngươi quay sang đây cho ta nhìn, không được à?"
Nghe thấy vậy, người nọ mới chậm rãi quay đầu. Sư Thanh Huyền nhìn kỹ, quả nhiên là Hạ Huyền.
Hạ Huyền bỗng nhiên lại nắm lấy tay Sư Thanh Huyền kéo đi, cứ từng bước từng bước một đi về phía trước, bốn bề xung quanh chỉ còn một màu trắng xóa, nhìn không thấy điểm dừng.
Chân trời quá xa, bể cạn chẳng đừng, chỉ có từng bước chân này vẫn còn lưu lại cảm giác chân thật.
Rõ ràng là Hạ Huyền đang kéo Sư Thanh Huyền đi, vậy mà hắn lại nói, "Lần sau có đi đâu thì nhớ nói với ta."
"Được," y đáp. Sư Thanh Huyền tháo chiếc khấu bình an đeo trên cổ xuống, đặt vào trong tay Hạ Huyền. "Còn có cái này, chỉ cần ngươi cầm nó, ta sẽ luôn tìm được ngươi."
Sư Thanh Huyền cứ như vậy theo Hạ Huyền bước đi.
Chỉ cầu một đường đi, không hỏi chốn về.
-end-
Lời tác giả:
Khấu bình an vốn là một pháp bảo trên người Phong Sư, sau này trở thành tín vật giữa hai người họ ở mỗi kiếp chuyển thế.
Hồng (洪) tự động thay cho hồng (红), bị lofter censor đến hết cách. [T/N: tác giả ở đây đang nói việc lofter censor chữ Hồng Vệ Binh.]
Thật ra tui còn muốn viết nhiều lắm, muốn thêm đông thêm tây... nhưng mà tui lười quá trời.
Khúc hát Sư Thanh Huyền hát là tui phỏng theo video của tiên sinh Mai Lan Phương, mọi người nếu thích có thể đi coi "Quý phi say rượu," đại khái là vào khoảng phút thứ 14.
Chú thích:
Chú thích [4], [5], và [6] sẽ nói về cuộc Cách mạng Văn hóa ở Trung Hoa vào năm 1966.
[4] Tứ Cựu: bốn cái cũ. Để thực hiện cuộc Cách mạng Văn hóa, chủ tịch Mao Trạch Đông đã phát động chiến dịch 'phá tứ cựu, lập tứ tân' (phá bỏ bốn cái cũ, lập nên bốn cái mới), trong đó tứ cựu bao gồm tư tưởng cũ, văn hóa cũ, phong tục cũ, tập quán cũ. Nhiều hình thức tôn giáo và nghệ thuật đã bị phá bỏ vì không phù hợp với đường lối hoạt động của đảng Cộng sản thời bấy giờ, mà điển hình là Kinh kịch vì bị đánh giá là chủ trương hướng theo phong kiến, cổ vũ lối sống xa hoa, không tiếp cận đại chúng. Hơn nữa, Kinh kịch còn là loại hình nghệ thuật rất được quân đội các nước tư sản ưa chuộng vào thời kỳ chiếm đóng Trung Hoa, bởi vậy càng bị bài xích.
[5] Ngưu quỷ, xà thần: quỷ đầu trâu, thần thân rắn. Chỉ những sự vật âm tà đáng ghê tởm, trong bối cảnh Cách mạng Văn hóa thì bốn chữ này còn được dùng để chỉ những thành phần bị đấu tố, bao gồm cả tư sản, trí thức tiểu tư sản, địa chủ phong kiến, dân kịch nghệ,...
[6] Sĩ quan Quốc dân: đến đây phải giải thích thêm một chút, vì sao Hạ Huyền tòng quân mà vẫn bị Hồng Vệ Binh bắt. Nhánh quân trước đây Hạ Huyền tham gia không thuộc đảng Cộng sản mà thuộc đảng Quốc dân Trung Hoa, và ngoài việc đẩy lùi giặc ngoại xâm thì hai đảng này cũng xích mích với nhau, đỉnh điểm là vào cuộc nội chiến năm 1949. Sau đó, đảng Quốc dân đã rút về Đài Loan, còn đảng Cộng sản nắm giữ Trung Quốc nội địa. Vì vậy, khi đảng Cộng sản tiến hành đấu tố thì cựu binh thuộc phe đối lập như Hạ Huyền còn bị xử nặng hơn công dân như Sư Thanh Huyền.
Cũng vì lý do đó mà truyện ngắn nhiều lần nhắc tới việc Hạ Huyền nông nổi tòng quân, không suy nghĩ đến "lòng tin" của quân đội trước khi lựa chọn. Lòng tin này ở đây chính là xu hướng chính trị.
...Không có chú thích dài nhất, chỉ có chú thích dài hơn... _(:3 」∠)_
Một comment cuối rất rất nhỏ của mình: tác phẩm có đề cập đến yếu tố lịch sử, nhưng dù sao truyện vẫn chỉ là truyện, mọi người vui lòng không comment những gì liên quan đến chính trị ngoài đời thật nhé. Nếu có thì mình buộc lòng phải xóa, mình rất xin lỗi :"<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top