[Hựu Thanh Bất Thanh] Đường cùng

Tác giả: 佑青不青/Hựu Thanh Bất Thanh @ LOFTER

Lời tác giả: Tự dưng rất muốn viết một câu chuyện.

Một đại đại lâu rồi không gặp đột nhiên lại đăng đồng nhân Song Huyền, nên dù tui đã đi chơi chỗ khác từ lâu nhưng vẫn quay lại tag để xem.

Cảm giác đã có nhiều cái thay đổi, bầu không khí trong tag không được giống hồi đầu năm. Nhưng tui vẫn vô cùng thích Thủy Địa Phong thuở ban đầu.

-

Người phàm một khi đến lúc ra đi, dù cho cao quý như thiên tử, thì cũng không thoát khỏi luân hồi nhân quả đã tồn tại trên thế giới này suốt mấy trăm năm.

Sinh lão bệnh tử, đó là mệnh của phàm nhân, không thay đổi được.

Khác với Dẫn Ngọc, Sư Thanh Huyền là thần quan đã bị tước đi tiên tịch, thậm chí không có tư cách để đeo gông nguyền rủa, tu vi toàn thân hết thảy đều tan biến, hồn phách quay lại thế gian, rơi vào luân hồi thế tục luẩn quẩn không lối thoát.

Ngày Sư Thanh Huyền phải rời dương thế, Hạ Huyền đích thân đưa y lên đường xuống hoàng tuyền. Trên đường đi phần lớn chỉ có cô hồn đơn thân lẻ bóng, từ trước đến giờ Sư Thanh Huyền vốn không chịu nổi cô quạnh, Hạ Huyền cũng không muốn để y phải bước trên chặng đường cuối này quá khó khăn.

Vậy mà đến tận bờ Vong Xuyên, hai người họ vẫn chưa nói với nhau lời nào.

Sông Vong Xuyên là nơi phải chia cắt, đi thêm một chút sẽ đến cầu Nại Hà, mà con đường đó Sư Thanh Huyền phải tự đi.

Tiếc cho Hạ Huyền làm Hắc Thủy Huyền Quỷ đã mấy trăm năm, nhưng làn nước này hắn tuyệt không vào được.

Cuối cùng, Sư Thanh Huyền cũng chủ động mở lời. "Dọc đường tới đây trời đông đất giá, cảm ơn ngươi đã đi cùng, nếu có duyên ắt sẽ gặp lại, xin Hạ huynh hãy về đi."

Trước cảnh sinh tử, có lẽ cũng chẳng ai có thể được như xưa mà vô tư cười nói.

Hạ Huyền vốn muốn nói thêm đôi câu, nhưng rồi cũng chẳng nên lời, chỉ gật đầu đáp, "Ngươi hãy bảo trọng," đoạn quay mình rời đi.

Một thầy bói nơi quỷ giới đã từng nói với Hạ Huyền, việc đổi mệnh tạo nghiệt quá lớn, dù cho Sư Thanh Huyền làm Phong Sư có công đức nhiều hơn cũng khó lòng bù lại. Từ nay về sau, cứ mỗi một kiếp, y sẽ chỉ có được phú quý nhưng không có mệnh hưởng, cho đến khi đền đủ tội mới thôi.

Hạ Huyền cảm thấy không vui. "Chuyện đổi mệnh không phải do y chủ ý, trước giờ ta cũng chưa từng trách y, mà vẫn phải như thế sao?"

Thầy bói kia nhìn Hạ Huyền một chút, đáp, "Thiên đạo là vậy, không liên quan tới đại nhân, mà cũng không can hệ tới vị Phong Sư nọ."

Rốt cuộc Hạ Huyền cũng không đành lòng bước đi, chỉ quẹo sang một góc, biến hình mà ẩn mình trong dãy hoa bỉ ngạn dọc đường dõi theo. Cầu Nại Hà là điểm cuối cùng trong một kiếp người, cũng là nơi cắt đứt duyên phận giữa Hạ Huyền và Sư Thanh Huyền, một khi đã đi qua, tất sẽ không còn quen biết.

Dương Quan tam điệp, Dương Quan tam điệp. [1]

Chặng đường cuối này có ngắn hơn, đường cùng có hiểm hơn, thì cũng có chốn về.



Lần tiếp theo hắn gặp lại Sư Thanh Huyền ở nhân gian đã là rất nhiều năm sau, mà y vẫn là đạo sĩ áo trắng hệt như trong ký ức của Hạ Huyền.

Không cần biết đã qua bao kiếp, dẫu tháng ngày có bao khổ đau, thì Thiếu Quân kia vẫn sẽ lên lầu cao nghiêng rượu, vẫn sẽ ra tay trừng phạt tất cả những kẻ ác y từng gặp qua. Không cần biết đã bao lần bị đẩy vào bùn nhơ, cặp mắt của y vẫn sáng ngời như trước; những nơi nào có y, gió cũng vĩnh viễn êm dịu, bởi vì đó đều là những thứ Sư Thanh Huyền đã khảm sâu trong linh hồn.

Chỉ có điều, một đời của y sẽ không bao giờ có Hạ Huyền xuất hiện.

Sẽ không bao giờ có một người như vậy, để Sư Thanh Huyền phải hết lòng hết dạ đối đãi, đến cuối cùng lại đẩy y vào cảnh nhà nát cửa tan.

Mà ngày này tiết trời lạnh lẽo giá băng, khiến Hạ Huyền không khỏi nhớ lại con đường buốt giá xuống hoàng tuyền năm ấy.

Sư Thanh Huyền thuê một gian trọ đơn sơ, đến tận canh ba vẫn không ngủ nổi.

Không biết có phải vì nguyên cớ tay chân tàn tật từ kiếp trước hay không, mỗi năm vào mùa đông chân của Sư Thanh Huyền sẽ phát đau đến mức khó đi lại được, đến ban đêm cũng khó hưởng giấc nồng.

Hiện tại y đang là một đạo sĩ vân du, mỗi khi đi đến chỗ nào, đều sẽ vì người ở nơi đó mà thi triển pháp thuật cầu phúc, xua quỷ. Những khi hết tiền đi đường, y liền bày ra một chiếc sạp ven đường để bốc quẻ đoán mệnh, cứ thế miễn cưỡng sống qua ngày. Y vẫn hệt như ngày trước linh lung rạng rỡ, công bằng hào sảng, u sầu trước giờ không thể chạm tới.

Cuộc đời của Sư Thanh Huyền vậy cũng coi như tốt đẹp.

Ngày họ vẫn còn trên Thượng Thiên đình, Sư Thanh Huyền đã từng hỏi Hạ Huyền một câu ngây thơ, "Đợi đến lúc bãi bể hóa nương dâu, thì Minh huynh với ca ca của ta sẽ phân chia địa bàn thế nào nhỉ?"

Cũng không biết tại sao, Hạ Huyền lại thốt ra một câu chẳng mấy can hệ, "Vạn vật vô thường, chỉ có thanh phong mãi không đổi thay." [2]

Trên thế gian này đã mất đi Phong Sư, nhưng gió vẫn lưu luyến y hệt như trước.

Hạ Huyền thi triển một ít pháp thuật, xoa dịu đau đớn của Sư Thanh Huyền, lại vì y mà dựng nên một mộng cảnh. Trong mộng cảnh đó, y là Phong Sư đứng trên vạn người, có người thân, cũng còn bằng hữu.

Mà bạn cũng là người bạn tốt nhất.

Rốt cuộc, đó chỉ là mong mỏi của Hạ Huyền mà thôi. Đến lúc mộng cảnh tiêu tán, trời đã sáng tỏ. Sư Thanh Huyền chập chờn tỉnh giấc, những thứ trong mộng cũng đã quên quá nửa, y thức giấc liền thu dọn đồ đạc của bản thân, lại tiếp tục lẻ loi cất bước trên con đường đời rất rộng dài.

Riêng Hạ Huyền đứng lại nơi đường cùng ngõ cụt, những mong tất thảy được trở lại như xưa, trong lòng nhớ nhung, mà mắt chỉ nhìn cố nhân càng lúc càng xa cách.

-end-


Chú thích:

[1] Dương Quan tam điệp: vốn chỉ khúc hát tiễn đưa thời cổ đại, sau này lấy làm hình ảnh ly biệt.

'Dương Quan' vốn xuất phát từ bài 'Vị thành khúc' của Vương Duy thời Đường, trong đó có câu "ra cổng Dương Quan phía tây cũng không thấy cố nhân." 'Tam điệp' là chỉ câu hát được hát ba lần.

[2] Bãi bể nương dâu, vạn sự vô thường: 'bãi bể hóa nương dâu' là câu thành ngữ hẳn mọi người đã thấy rất quen thuộc, ý chỉ những sự việc vốn đối lập nhưng qua ngàn vạn năm cũng có thể chuyển biến, hoán đổi cho nhau. Cũng có nghĩa là vạn vật trên đời không có gì bất biến. Cái hài (?) trong câu hỏi của Sư Thanh Huyền là một khi đất hóa biển, biển hóa đất, thì Địa Sư với Thủy Sư định tính sao. Quỷ vương lại đáp một câu kia, nói thực là sến thấy mồ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top