[Bán Uyển] Tuổi xuân xanh ngắt

Tácgiả: 半个菀/Bán Uyển @ LOFTER

Lời tác giả: Cậu để lại trong bàn tay tôi lời muốn nói, giữa mười ngón tay đan cài là tuổi xuân xanh ngắt dần đơm hoa.

Lời dịch giả: Đang ngồi nghe 203 của Mao Bất Dịch, thấy dịu dàng quá không chịu được bèn chạy đi dịch tiếp một cái thanh xuân vườn trường, thời đại bệnh dịch hoành hành thế này cần ăn nhiều đường để tăng sức đề kháng! Mọi người đọc vui nha <3

-

Trên bờ tường gạch men trắng đã nhuốm đầy ánh nắng vàng tươi, ngoài cửa sổ có tiếng lá rơi rất khẽ, khắp nơi cũng đều vang vọng tiếng ve. Ở phía tường đối diện có một bóng người dong dỏng cao gầy. Gió khẽ lùa vào cổ áo, góc áo khoác đồng phục màu lam ấy, để lộ ra cổ tay của một nam sinh.

Cửa phòng học cách cậu mấy bước đột nhiên mở ra, vừa ngước mắt nhìn liền thấy một dáng người áo trắng thanh thanh đang đi tới.

Cậu không nhịn được nhíu mày. "Cậu ra đây làm gì hả?"

Người nọ mặc áo đồng phục cộc tay màu trắng, nhẹ nhàng đến bên cậu đứng sóng vai, nghiêng đầu nhoẻn cười, "Tất nhiên là ra đứng với cậu rồi!"

Cậu không nói nữa, lại thấy người đứng cạnh nói thầm, "Dù sao cũng là do tớ quên sách, sao lại để cậu một mình chịu oan được, đúng không?"

"Tùy cậu đấy."

Ở trong phòng học thoải mái không biết hưởng, tự dưng lại chạy ra đây phơi nắng làm gì.

Ngốc quá.

Cậu nhắm mắt lại, thẳng lưng lên một chút. Mà người đứng bên cậu lại không hề biết điều, cứ lấy vai huých cậu, cũng chẳng nề hà gì mà liên tục nói huyên thuyên.

"A, bên kia có con bồ câu kìa!"

"Ừ."

"Òa, ở trước phòng học tầng ba bên kia có con chim én kìa!" Sư Thanh Huyền kéo nhẹ cánh tay cậu, một ngón tay chỉ sang phía bên kia.

Hạ Huyền thấy vừa mệt vừa nóng, nhưng cũng nâng mắt thử xem bên kia có gì. Bên ngoài cửa sổ phòng học tầng ba quả nhiên có một chiếc tổ nâu nâu tròn tròn, nhìn như một trái bào đồng tương đối to bám trên mặt tường trắng.

"Ừ... mà hình như đó là phòng học của tụi Hoa Thành hả?" Ánh nắng cuối chiều rọi vào mắt rất sáng, Hạ Huyền thấy chói, lập tức dời mắt đi, giọng điệu cũng bình bình. Mà Sư Thanh Huyền lại dường như không nghe thấy, chỉ cong cong khóe miệng, hai mắt chăm chăm nhìn chiếc tổ nhỏ đằng xa

Hạ Huyền đưa mắt nhìn xuống liền thấy một nút áo của Sư Thanh Huyền bị bung, đang định đưa tay lên nhắc nhở, lại thấy cậu ta đột nhiên chạy ra ngoài.

"Này!"

Hạ Huyền ngẩn người, nhìn theo hướng Sư Thanh Huyền đang chạy—đến cuối hành lang, quẹo vào góc, lên lầu. Chạy như vậy, cũng chỉ có thể là đang chạy tới... chỗ tổ chim ở trước cửa lớp học Hoa Thành kia. Chưa kịp nghĩ ngợi gì, một giây sau cậu cũng bất giác vội chạy theo. Góc áo đón gió, chẳng mấy chốc hình bóng cao gầy ở hành lang đã hóa thành một chấm màu lam nhỏ xíu.

Cậu gần như ba bước chập một, đôi chân dài nhẹ nhàng mà nhanh chóng chạy hết mấy bậc thang. Bàn tay níu lên lan can cầu thang kéo mạnh, cậu theo đà quẹo sang bờ tường men trắng, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Sư Thanh Huyền đứng đó không xa.

Toàn thân người nọ đều như bừng sáng.

Vì chạy nhanh như vậy nên trên gáy cũng có một lớp mồ hôi, loang loáng trên làn da cậu ta một màu trong suốt, khiến cho người khác bất giác thấy trong lòng xao động mà không rõ nguyên do.

Làn tóc kia dán trên cổ cũng phản ra ánh kim hệt như cánh ve ngày hè.

Hạ Huyền thấy đối diện cậu ta có vài người, đôi mi dày liền cụp xuống, chậm rãi bước sang phía đầu cầu thang bên kia.




Giọng nói Sư Thanh Huyền đã không còn vẻ tươi sáng như thường lệ, cậu chỉ nhíu mày lại, xòe tay ra nói, "Đưa đây."

"Liên quan gì đến mày." Nam sinh đứng đối diện ác ý cười nói, có vẻ đang ngắm nghía thứ gì trong lòng bàn tay, mà từ giữa những ngón tay hắn còn truyền đến thanh âm như có như không, tựa như có động vật nhỏ bị giam đang kêu cứu.

"Tôi bảo cậu đưa đây!" Sư Thanh Huyền dường như bị chọc giận thật, tiến về phía trước mấy bước, bàn tay trái dứt khoát đưa ra.

"Hê." Nam sinh nhuộm tóc kia đột nhiên bật cười. Hắn không mặc đồng phục của trường, trên người là một cái áo phông ghi bao nhiêu chữ nhăng cuội. Sư Thanh Huyền nhíu mày càng sâu, đang muốn nói tiếp, đột nhiên lại thấy nam sinh kia móc điện thoại ra như đang tìm cái gì rồi quay màn hình ra cho cậu ta xem.

"Có gì mà phải tức chứ. Như thế này không phải là đẹp hơn à?"

Hai ba kẻ trước mặt liền cười lên sằng sặc—trên màn hình di động kia là rất nhiều ảnh chụp của một người. Có ảnh người đó đang mặc váy dài khiêu vũ, cũng có ảnh một khuôn mặt nghiêng nghiêng lộ ra dưới ánh đèn, mi dài rũ xuống, mà đáy mắt vẫn có ánh quang. Còn có một tấm mà rõ ràng là chụp lén ở hậu trường lúc người kia thay quần áo, tấm ảnh chụp nửa tấm thân trần quả thực không nên xuất hiện trong sách vở hay di động của người nào, nhất là trong tình huống thế kia.

—Thân hình trắng nõn mà bằng phẳng giấu dưới vạt áo kia hiện lên rõ mồn một, người trong ảnh trước tưởng chừng là một thiếu nữ xinh đẹp thật ra lại là một nam sinh.

Sư Thanh Huyền mở to mắt nhìn, nỗi tức giận và kinh ngạc tràn lên từ đáy mắt.

Vậy nhưng mấy kẻ đó còn chưa kịp trêu chọc thêm lời nào, có một thứ gì đã ào lên như gió, thô bạo đẩy ngã kẻ kia xuống đất, di động cũng bị văng ra xa.

Sư Thanh Huyền ngẩn người, chính cậu còn chưa kịp ra tay, nắm tay vẫn còn đang siết chặt bên thân mình. Vậy mà lại thấy một người khác tựa như bóng ma ở đầu cầu thang nhào ra, vung tay đấm vào mặt tên nam sinh kia một cái. Trong lúc đụng độ dường như còn nghe được tiếng nắm tay đấm vào răng.

Hạ Huyền đứng trước mặt kẻ kia, tóc đen mắt đen, khóe miệng nhợt nhạt khẽ nhếch, mà giọng nói lại có một vẻ lạnh lẽo hung tàn.

"Cút ngay cho tao."

Rõ ràng chỉ là một thiếu niên sàn sàn tuổi, nhưng lúc này cả người cậu ta lại như đã ngâm trong nước biển bao năm, đứng đó sừng sững như hải triều, lạnh đến thấu xương, trong mắt là ý sát phạt làm cho người ta thấy sợ, không dám nhìn trực diện.

Đồng bọn của nam sinh kia đỡ hắn dậy, còn hắn chỉ chằm chằm nhìn Hạ Huyền không tha, cả người như đang run, nhưng lời nói ra vẫn rất cay nghiệt.

"Mẹ nó, là mày tự chuốc lấy nhé!"

Nói đoạn, hắn liền cướp lấy thứ trong tay đứa bạn đứng sau rồi ném ra ngoài cửa sổ!

"!"

Sư Thanh Huyền không kịp nghĩ ngợi gì, theo bản năng chỉ biết nhoài người về phía cửa sổ, hai tay đưa ra đón lấy túm lông đang kêu lên sợ hãi kia.

Chỉ một giây sau cậu đã thấy cánh tay đau buốt điếng người—một cái ghế bị dộng xuống tay cậu, mà chẳng mấy chốc trên làn da trắng đã hiện lên vết bầm đỏ đậm. Cậu đau đến run người, hai bàn tay cũng run lên, nhưng cắn răng vẫn quyết tâm giữ chắc con chim non trong tay, rồi thấy hai chân mềm nhũn, ngã ngồi trên sàn nhà.

Chuyện xảy ra thình lình như vậy, Sư Thanh Huyền có phản ứng nhanh đến mấy cũng không nghĩ là mấy kẻ kia còn dám giở trò trước mặt Hạ Huyền, ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo rồi cũng chỉ có thể coi xem con chim non kia còn sống hay không, cánh tay đau đến mức toát mồ hôi lạnh. Cậu vừa khẽ cắn môi, cánh tay kia đã được Hạ Huyền vững vàng đỡ lấy, nâng lấy cậu từ dưới mặt đất lên.

"Có đau không?"

Hạ Huyền cởi áo khoác đồng phục, đón lấy con chim nhỏ bỏ vào trong lớp áo. Lúc chạm vào cổ tay trái của Sư Thanh Huyền, nghe thấy người nọ đau quá khẽ thốt lên một tiếng, đôi mày cậu ta lập tức nhíu lại rất sâu.

"Vẫn... vẫn không sao, không gãy tay là được..." Sư Thanh Huyền cố gắng cười, cánh tay bị Hạ Huyền nắm lấy cũng không tự chủ run theo.

Còn chưa nói xong, cậu đã thấy Hạ Huyền dúi bọc áo trong tay vào ngực. Người nọ quay mình bước đi, ánh hoàng hôn rọi trên mặt cậu ta, vẻ mặt là gì không thấy rõ, duy chỉ có ánh mắt tựa như mãnh thú đã trở nên lạnh vô cùng.

"Còn... còn chưa biết mùi sao!"

Tên nam sinh vừa rồi mới ra tay đã lôi mấy đứa bạn không ngừng giật lùi, miệng bắt đầu la oai oái. Hạ Huyền chỉ không nhanh không chậm tới gần từng bước, vẻ mặt đáng sợ đã cực kỳ tối tăm.




A, đến cả sẻ nhỏ trên cây cũng phải bay đi rồi.

Lúc Sư Thanh Huyền bị Hạ Huyền kéo đi, cậu vẫn ngoái nhìn về phía mảnh trời phía tây mà nghĩ như thế.




"Hai đứa được lắm! Bắt đứng phạt bên ngoài là chạy ngay đi chỗ khác được!" Một giọng nam nổi giận truyền đến từ phía sau bàn làm việc, mới nghe thanh âm chỉ biết người này tuổi còn trẻ, mà quả thực cũng có vẻ mặt tuấn nhã, chỉ có điều cơn thịnh nộ trong giọng nói cũng đủ để khiến người khác chùn chân.

"Tôi còn thấy lạ, đang định gọi các cậu vào, khá khen cho các cậu lại còn đi đánh nhau ở lớp bên?! Hết việc để làm rồi đúng không?!"

Sư Thanh Huyền với Hạ Huyền đứng trước bàn làm việc, một người thì đứng thẳng lưng, trên mặt không chút cảm xúc, rõ ràng là đang bị mắng, vậy mà chỉ trưng ra bộ dạng hờ hững như không. Người còn lại thì hơi khó khăn, cánh tay trái bó bột đã lấy dây quàng lên cổ, nhìn như muốn nói gì rồi lại thôi, chỉ có thể xịu mặt xuống, nhờ vào vẻ mặt thay lời muốn nói vậy.

Người đang tức giận thấy cậu như vậy lại ngỡ là vết thương trở đau, vẻ mặt lập tức hòa hoãn đi, nhưng giọng điệu vẫn còn vài phần nghiêm khắc—dù sao cũng là chủ nhiệm lớp, có là anh ruột thì vẫn phải giữ chút uy.

"Thanh Huyền, em nhìn lại em xem." Anh đứng lên, nhẹ nhàng nâng lấy tay Sư Thanh Huyền. "Em không thể ngoan một tí để anh bớt lo à? Tay thành ra như thế này thì ai mới khổ đây?"

Sư Thanh Huyền lẹ mắt nhìn anh trai một cái, nhỏ giọng nói lí nhí, "Sao em biết được là tên kia còn giở trò mèo..."

Dứt lời, dường như vừa nhớ lại điều gì, trên mặt cậu lại hiện lên vẻ khinh thường thấy rõ.

Sư Vô Độ nhìn cậu như vậy, thật sự là không biết làm thế nào, đau lòng cũng vậy mà mắng cũng không xong, cánh tay này không biết phải bao nhiêu ngày nữa mới khỏi được.

Anh lại trở về dáng vẻ nghiêm khắc vừa rồi, quay sang nhìn người còn lại. "Còn cả cậu nữa, nó nghịch thì thôi đi, cậu lại còn đi nghịch với nó."

"Anh, chuyện không liên quan đến lão Hạ, là bạn ấy giúp em xả giận mà." Sư Thanh Huyền túm lấy tay áo Sư Vô Độ, nháy mắt mấy cái.

Hạ Huyền chỉ yên lặng nghe, không lên tiếng cũng không động đậy. Sau đó cậu lại nghe thấy Sư Vô Độ hỏi, "Biết lần sau phải làm thế nào chưa?"

Cậu liền giương mắt, thản nhiên đáp, "Dạ rồi."

"Thế thử nói cho thầy nghe xem."

Hạ Huyền sửa lại cổ tay áo, không mặn không nhạt đáp, "Cũng không có gì."

"Đánh cho chúng nó phải gọi mẹ là xong."




"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha lão Hạ! Cậu đúng là giỏi thật đấy, cậu không thấy mặt anh tớ lúc đó sao ha ha ha ha! Cậu làm vậy là anh tớ muốn điên luôn đó, thề luôn."

Mặt trời cuối chiều ngả về tây, trong phòng học quang đãng đã chẳng còn ai, trừ có hai người bên cửa sổ đang ghi ghi chép chép. Ở trang giấy trên bàn, ba chữ to nhất trên đầu chính là: bản kiểm điểm.

"Ừ."

Hạ Huyền vẫn từ tốn viết, thỉnh thoảng đáp lời Sư Thanh Huyền ngồi cạnh vẫn không ngừng nói huyên thuyên. Người nọ chỉ có thể dùng được một cánh tay, không giữ được giấy, đành phải nghiêng người, nhưng tay phải vẫn không chịu thua mà viết trên giấy nguệch nguệch ngoạc ngoạc, miệng cứ ríu rít không thôi.

"Cậu có mệt không vậy?" Cuối cùng Hạ Huyền ngẩng đầu, nhìn sang Sư Thanh Huyền mà hỏi.

Sư Thanh Huyền vừa nghe thấy lời này liền dừng bút, nằm bẹp luôn xuống bàn.

"Mệt chứ! Cậu xem tớ thế này không mệt làm sao được, tớ còn đang là thương binh đây."

Nói xong còn để lộ ra bản mặt như đang phụng phịu. Bên ngoài, đèn đường đã sáng, ánh sáng rọi qua cửa sổ đậu lên gương mặt cậu ta. Mà cặp mắt kia đón sáng, liền trở nên trong veo như ánh trăng bạc.

Hạ Huyền thấy cậu ta như vậy, nhìn gương mặt bị cái bàn ép cho méo một bên, theo bản năng liền đưa tay khẽ khàng nhéo.

Mặt người này quả nhiên là mềm chẳng giống ai, Hạ Huyền nghĩ. Sau đó lấy tay che khuất đôi mắt sáng ngời kia.

"Hạ Huyền à?" Sư Thanh Huyền ngẩn ra, nhưng cũng không nhúc nhích, chỉ nằm yên như vậy.

Cậu không nghe thấy tiếng Hạ Huyền trả lời, chỉ thấy có một mùi bạc hà man mát như có như không vương lên chóp mũi.

Chẳng lẽ cửa sổ chưa đóng sao?

Bị Hạ Huyền che mắt, cậu bỗng dưng ngẩn người, cảm giác dường như có một chiếc lá đậu lên đỉnh đầu, nhẹ nhàng như liễu mùa xuân.

Nhưng bây giờ rõ ràng là mùa hè mà, cậu nghĩ thầm.

Đợi đến khi Hạ Huyền bỏ tay ra, người nọ đã trở về tư thế như trước, tay phải cầm bút, dòng chữ dưới tay cũng cực kỳ tề chỉnh.

"Đêm nay hình như gió hơi lớn nhỉ?"

Cậu lẩm bẩm mặc niệm như vậy, nhưng trong lòng vẫn ngứa rần, tựa như có tơ liễu nào đã gại qua đây.




Thời gian thấm thoắt thoi đưa, đợi đến ngày thi xong môn cuối, tiếng chuông trường điểm, cũng là lúc chuẩn bị nghỉ đông.

Ngày này trùng hợp lại có tuyết rơi, vì thế nên tụi trẻ con lại càng vui thích. Một nhóm thiếu niên giơ tài liệu sách vở lên cao chạy qua hành lang như gió, chẳng màng đến gió đông lạnh buốt đang quất trên mặt.

Đám quảng ngọc lan dưới lầu đã chuyển từ sắc xanh sáng ngời qua màu vàng trĩu nặng, trên lối đi và trên bồn hoa đều phủ một lớp tuyết trắng như nhung. Những sắc màu từng được ba mùa xuân, hạ, thu chạm tới lúc này đều an bình trầm xuống, giấu mình dưới lớp lụa trắng dịu dàng đang phủ lên biết bao bụi cây ngọn cỏ.

Sư Thanh Huyền đi ra khỏi trường thi số hai, vừa mới xuống lầu đã nhìn thấy Hạ Huyền đứng trước đầu cầu thang.

Vẫn là tóc đen áo đen như vậy, nhìn vào lạnh như băng, nói chuyện cũng lạnh như băng. Sư Thanh Huyền đứng lại ngắm cậu ta một hồi, sau đó mới gọi to, "Hạ Huyền!"

Hạ Huyền quay đầu lại, đáy mắt đen thẫm như biển trong đêm đông, lại cũng tựa như bầu trời giăng đầy sao sáng.

Người nọ liền cất bước chầm chậm chạy tới, dưới chân là lối đi gạch đỏ lác đác tuyết, mà xung quanh chỉ có một màn trắng êm đềm. Cậu ấy như một vì sao cứ theo quỹ đạo mà đi, luôn hướng về phía cậu chạy đến, phương hướng trước nay đều như một.

Cậu đột nhiên cảm thấy trong ngực ấm lên, mãi đến lúc Sư Thanh Huyền đã dừng lại ở trước mắt. Cậu nhìn thấy cậu ta quàng khăn cũng không tử tế, đến chóp mũi cũng đã đỏ lên, chiếc áo bông màu nâu sẫm mặc trên người dính tuyết trông chẳng khác gì bộ lông của một hồ ly nhỏ.

Cậu ra vẻ bực mình giúp cậu ta chỉnh lại khăn, sau đó liền đưa tay véo tai Sư Thanh Huyền.

"Lỡ may bị cảm thì đừng có kiếm tôi."

Hai mắt người nọ vẫn sáng ngời, chẳng hề do dự trao cho cậu ánh nhìn trong veo như ánh trăng, đối lại đôi mắt vừa ấm vừa lạnh của Hạ Huyền.

Trong lòng cậu lại thấy ngứa, tơ liễu kia dường như cũng không nhịn được nữa rồi, như có một làn gió trong lòng tràn ra, lâng lâng mãi mới hạ xuống.

"Về nhà thôi!"

"Ừ."

Sau đó cậu cũng không lên tiếng, cầm lấy tay phải của Sư Thanh Huyền nắm chặt trong tay, đằng sau lưng chỉ còn yên lặng trắng xóa.

Mà trong lòng bàn tay khi ấy dường như lại có mùa xuân đang đâm chồi, là cái ấm áp thịt da lúc kề cận bên nhau trong ngày đông lạnh, duy có một màu xanh ngắt.

Chắc sớm muộn gì cũng phải viết bản kiểm điểm thôi, Hạ Huyền nghĩ.

Chẳng qua lần này nguyên nhân viết bản kiểm điểm sẽ thành ra, yêu sớm mất rồi.

-end-


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top