[Bạch Thái] Trầm chu - hạ
Sư Thanh Huyền quả nhiên là mẫu người chỉ cần chịu ân mưa móc liền sẽ báo đáp như suối nguồn.
Vai diễn Địa Sư của Hạ Huyền vốn có tính tình trầm lắng, vừa mới phi thăng được mấy năm cũng không ai chủ động cùng hắn kết giao, ngoại trừ xử lý kỳ nguyện theo bổn phận thì cũng không có thêm việc gì đáng kể. Hơn nữa, để tìm được chỗ đứng trên Thiên đình, hắn còn phải tặng quà khắp nơi từ thấp tới cao, quả thực thu chẳng đủ chi. Nhiều lúc có việc gì béo bở đều là Sư Thanh Huyền san cho hắn, hoặc nếu có người tìm đến Sư Thanh Huyền nhờ việc, y sẽ ngoảnh lại nhiệt liệt tiến cử, "Cái này ta thấy nên nhờ Minh huynh, thực lực ngang với võ thần trong số ngũ sư, mà trong hàng võ thần kia thì không có ai nhạy bén như Minh huynh cả."
Vì thế, chuyện Phong Địa nhị sư giao tình thậm sâu đã trở thành việc mà ai ai trên Thiên đình cũng biết.
Hạ Huyền một mặt cảm thấy, được kẻ thù ra tay tương trợ, cớ gì không hưởng? Nhưng kẻ tên Hạ Huyền này khi còn sống vốn quang minh chính đại, cho dù phải ngậm bao nhiêu cay đắng mà bị ném vào Đồng Lô, luyện được thành một Tuyệt thế Quỷ vương, thì vẫn hy vọng Sư Thanh Huyền sẽ lừa lọc dối trá với hắn, chứ không hề muốn y thân thiết tương trợ hắn đến vậy. Có như vậy thì đến lúc cần, hắn mới có thể xuống tay chẳng lưu tình, một đao chém hết những vướng mắc dây dưa giữa hai người họ.
Nhưng mỗi khi hắn muốn cự tuyệt, người nọ liền chụm hai mũi chân lại, chắp hai tay làm một, lớn tiếng năn nỉ, "Minh huynh, ta thực sự bận cực kỳ!" Giống hệt một công tử nhàn tản chốn nhân gian, những tưởng như việc gì đến tay đều là thân chẳng thể lo, vai không thể gánh.
Qua lại thường xuyên như vậy, Hạ Huyền rốt cuộc cũng thành quen. Những lúc thực hiện công vụ mà có chuyện gì không hiểu rõ, hắn cũng theo thói quen mà niệm khẩu lệnh thông linh của người nọ, nghĩ rằng người nọ có nhân duyên rộng rãi, biết đâu sẽ có thể hỏi thăm giúp được gì. Nhưng đi hỏi ngầm người khác vốn không phải phong cách hành sự của Sư Thanh Huyền. Chỉ cần nghe chuyện y liền lập tức nhập trận thông linh, phất tay một cái là mười vạn công đức, mà khẩu lệnh thưởng công đức là "Các vị bằng hữu, ai có thể giúp Minh huynh ta trả lời câu này nhỉ." Cảnh tượng tranh công đức trong trận thông linh luôn cực kỳ náo loạn, chúng thần quan ai nấy đều biết sao nói vậy, giữa bao hỗn loạn chỉ có một thanh âm lạnh nhạt vang lên ở bên tai Sư Thanh Huyền, là có người gửi thông linh riêng cho y. Hạ Huyền nói, "Ngươi đi phát công đức thế này, so với khoản ta kiếm được trở về thì cũng lỗ to."
Sư Thanh Huyền cười xòa đáp lại hắn, "Chuyện của Minh huynh, sao có thể tính toán như thế chứ?"
Nếu có thể tìm một quan văn nào thống kê hết những câu khẩu lệnh thưởng công đức hàng năm trong trận thông linh, thì hai chữ 'Minh huynh' gần như chắc chắn sẽ đứng đầu. Chúng thần quan thấy món này béo bở, nên người tìm đến phủ Địa Sư để mời Hạ Huyền lo việc cũng ngày càng nhiều. Nếu như sự tình được dàn xếp ổn thỏa, đương nhiên đó là chuyện đáng mừng, nhưng kể cả có gặp chuyện gì phiền toái, thì sớm muộn gì trong trận thông linh cũng sẽ có một cơn mưa công đức. Dù thế nào cũng được lợi cả đôi đường vậy.
Nhưng đương nhiên, kể từ khi Phong Sư sửa lại khẩu lệnh thông linh của mình, đổi thành bài vè khó có thể mở miệng nọ – "Phong Sư đại nhân kỳ tài ngút trời, Phong Sư đại nhân hài hước phong lưu, Phong Sư đại nhân thiện lương chính trực, Phong Sư đại nhân vừa tròn mười sáu" – thì Hạ Huyền cũng không chủ động thông linh với y nữa. Mà nếu vậy thì sẽ không có mưa công đức, nên thần quan tứ phương mỗi khi gặp Hạ Huyền đều không nhịn được khuyên hắn mấy câu. "Địa Sư đại nhân, thực ra chúng ta đều thấy khẩu lệnh thông linh của Phong Sư đại nhân cũng không có gì to tát cả. Ngươi xem, Phong Sư đại nhân chẳng phải đúng là... kỳ tài ngút trời, hài hước phong lưu, thiện lương chính trực, vừa, vừa tròn mười sáu đó thôi!"
Tuy rằng ai cũng biết mấy câu này đều là khẩu thị tâm phi, nhưng thỉnh thoảng mỗi khi gặp chuyện phiền phức, hắn lại không khỏi nghĩ đến những lời này. Hạ Huyền siết chặt trường kiếm trong tay, trong lòng do dự. Linh Văn là người lọc lõi, nếu không phải đến đường cùng chắc chắn hắn không muốn qua lại với nàng. Nhưng nếu bảo hắn phải niệm câu khẩu lệnh thông linh kia của Sư Thanh Huyền, thì cũng không khác gì muốn lấy mạng của hắn cả. Trong một phút phân tâm, sau lưng hắn chợt có làn gió mát phất đến.
Hạ Huyền quay người, chỉ thấy sau lưng có một nữ đạo sĩ áo trắng mắt ngọc mày ngài, tay cầm quạt xếp có một chữ 'Phong,' mặt sau có ba luồng thanh phong lưu chuyển. Nàng mang vẻ mặt tủi thân, nhìn hắn mà nói, "Minh huynh, bây giờ ngươi có chuyện cũng không muốn tìm ta nữa rồi... Ai chà, cũng được thôi." Quạt xếp trong tay nàng thu lại, mắt cười cong cong. "Ta đành phải năng đến bầu bạn cùng ngươi vậy."
Lại đến một dịp yến hội Trung Thu, quỳnh hương dập dìu, chúng tiên nườm nượp kéo tới.
Quân Ngô ngồi ở ghế chủ tọa, kế bên dưới là hai vị thần quan đứng đầu văn võ – Linh Văn cùng Bùi Minh, xuống tiếp nữa là mâm của ngũ sư. Vũ Sư hàng năm đều không xuất đầu lộ diện, Lôi Sư còn đang ở Dao Trì chuẩn bị cho hội đấu đèn, hai người Phong Địa vẫn chưa thấy bóng dáng, nên chỉ còn mỗi Thủy Sư Vô Độ ngồi tại vị trí, đang cùng với Linh Văn, Bùi Minh khen ngợi lẫn nhau, yến tiệc linh đình.
Chẳng mấy chốc ngoài cổng đã nổi lên một trận ồn ào, báo hiệu Phong Địa nhị sư đã tới. Bước tới dưới ánh trăng là một đạo sĩ áo trắng mi thanh mục tú, trên áo thêu hoa văn gió cuốn mây trôi, đi cạnh một người áo đen mày kiếm mắt phượng, cổ tay áo thêu hoa kim ngân bằng chỉ bạc. Địa Sư nghiêm nghị, Phong Sư đa tình, hai người như hình với bóng, cảnh tượng này chúng thần quan trên Thiên đình suốt mấy năm vừa rồi đã nhìn mãi thành quen.
"Phong Sư đại nhân hôm nay tới muộn quá!"
Sư Thanh Huyền xòe quạt cười to, đáp, "Giúp Minh huynh xử lý chút chuyện, nhất thời vướng tay, phạt rượu phạt rượu!"
Vị thần quan kia lập tức rót đầy một chén, nói, "Phong Sư đại nhân với Địa Sư đại nhân vẫn giao tình như thủ túc vậy, làm người khác phải ngưỡng mộ đó!"
Sư Thanh Huyền bưng chén uống cạn trong tiếng trầm trò khen ngợi, đáp, "Tất nhiên rồi, trong đất trời thiên hạ ba giới này, Minh huynh chính là bạn tốt nhất của ta." Nghe y nói vậy Hạ Huyền chỉ đưa mắt nhìn xung quanh, thấy từng tốp người đang bưng rượu tiến đến, lạnh giọng nói, "Ngươi cứ nói vậy đi, ta cũng không thay ngươi tiếp rượu đâu."
Sư Thanh Huyền phe phẩy quạt xếp, cười dài. "Không cần, ta vốn hảo tửu mà."
Chuyện Phong Sư thích rượu ai ai cũng biết, không chỉ có thần quan trên Thiên đình, mà e là giới phàm nhân cũng biết một phần. Dù sao thì trong Tứ Danh Cảnh trên Thiên giới, đứng đầu chính là Thiếu Quân Khuynh Tửu. Tương truyền Sư Thanh Huyền hảo tửu, sau khi tu đạo vẫn thường thường đến Khuynh Tửu Đài uống tới mức không say không về. Vừa vặn thấy dưới đài có ác bá ức hiếp lương dân, y liền nghiêng chén tưới rượu đánh ngất gã, vì thế mà được ý trời, phi thăng làm Phong Sư. Chếnh choáng trên đài cao lại phi thăng trong chớp mắt, quả là một sự tích phong lưu, nên mới được đưa vào Tứ Danh Cảnh.
Thiếu Quân Khuynh Tửu? Hạ Huyền cười khẩy trong lòng.
Lúc này hắn đã biết rõ chuyện Sư Vô Độ đổi mệnh, dĩ nhiên cũng biết Sư Thanh Huyền là người được đổi mệnh cách với hắn. Nếu không có số mệnh định trước sẽ phi thăng của tấm thân hắn tung hoành ngang dọc, thì Sư Vô Độ có cho đệ đệ gã bao nhiêu thiên tài địa bảo chăng nữa cũng khó lòng rèn ra được một Thiếu Quân Khuynh Tửu, để mà giờ đây có thể phong lưu đến vậy. Hai mắt hắn nhìn chằm chằm vào Sư Vô Độ đang ngạo mạn khoe khoang trên ghế, chỉ hận không thể dùng mắt mà đâm xuyên qua gã hai lỗ đầm đìa máu tươi.
Sư Thanh Huyền uống xong một lượt rượu, chép miệng kéo hắn ngồi xuống bàn. "Cái gì trên Thiên đình cũng tốt cả! Chỉ có rượu này... chẳng có mùi vị gì hết. Minh huynh, hôm nào chúng ta đến quán rượu ngon nhất Hoàng Thành đi, phải uống cho đã món rượu Thu Bạch Lộ ở đấy!"
Sau khi hai người an tọa, trò chơi kích trống chuyền rượu mà mọi người yêu thích trong tiệc Trung Thu cũng bắt đầu. Phong Sư nhân duyên rộng rãi, chẳng mấy chốc mà chén rượu nọ đã đến tay y. Tấm màn đỏ trên sân khấu kịch vừa kéo ra, không ngờ lại là vở Thiếu Quân Khuynh Tửu, khiến Hạ Huyền phải nhướn mày. Chỉ có điều chính hắn còn chưa nói gì, Bùi Minh ngồi bên ghế chủ tọa đã bất mãn lên tiếng trước. "Tứ Danh Cảnh đều là kịch cũ lắm rồi, sao lại bốc ra đúng vở này chứ, không sợ xem đến phát chán rồi sao, đổi vở khác đi."
Ở đầu bên này, Sư Thanh Huyền không lưỡng lự đáp, "Cũng có phải Tướng Quân Chiết Kiếm đâu, Bùi tướng quân nói thế mà được à?"
Bùi Minh cười đáp, "Nếu đúng là Tướng Quân Chiết Kiếm, tất nhiên ta cũng muốn đổi." Lời này hắn nói ra cũng thật khôn khéo, dù sao thì Tướng Quân Chiết Kiếm cũng không phải chuyện tốt gì.
Sư Thanh Huyền còn đang muốn cãi nhau với hắn, Hạ Huyền ngồi bên lại buông chén trà, để một tiếng trầm đục vang lên trên bàn ngọc. "Đổi cũng được, kịch này đã xem nhiều lắm rồi, ta cũng thấy chán." Sư Thanh Huyền đành phải nhịn, giương tay lên nói, "Thôi đổi đi!"
Chính chủ đã đồng ý, màn đỏ trên sân khấu liền lập tức hạ xuống. Đến lúc mở ra đã có hai người trên đài, một nam một nữ, thiếu nữ cầm trên tay chiếc quạt Phong Sư, mà thanh niên lại đang cầm xẻng Nguyệt Nha, quả nhiên là Địa Sư Minh Nghi cùng với hình hài nữ nhi của Phong Sư Thanh Huyền.
Chân mày Hạ Huyền cau lại càng sâu, Sư Thanh Huyền ngồi bên lại thở phào nhẹ nhõm. Y không muốn cho Bùi Minh đổi kịch, vốn vì sợ rằng sẽ ngẫu nhiên bốc trúng tiết mục 'vợ chồng ân ái' giữa y và ca ca, đúng là bao nhiêu gai ốc trong một năm đều để dành hết vào ngày này. Lại chẳng ngờ họ sẽ rút trúng kịch bản của y với Địa Sư, tự nhiên cảm thấy rất thú vị, lúc đang xem còn lấy quạt Phong Sư che miệng, lặng lẽ hỏi Hạ Huyền, "Phong Sư nương nương này có phải không đẹp bằng chính ta hóa nữ không?" Hạ Huyền chỉ lo ăn cơm uống trà, đôi mày cau chặt, hoàn toàn không để ý.
Phàm là dân gian viết chuyện thần tiên, tất cả đều không có kiêng kỵ, rõ ràng ban đầu là kịch võ trảm yêu trừ ma, yêu quái còn diệt chưa hết đã lập tức chuyển sang chuyện gió trăng, chỉ đợi đến khi Phong Sư nương nương kia yêu kiều nhoẻn cười tựa đầu vào ngực thần quan áo đen, thì màn đỏ sân khấu rốt cuộc mới chịu hạ xuống.
Bùi Minh hiếm khi được xem cảnh yêu đương của người khác, hiện giờ cảm thấy rất khoan khoái, liền cất tiếng hỏi hai người Phong Địa, "Đổi thế này hay đấy chứ? Ngươi xem, vở này có phải là mới hơn, thích hơn rất nhiều so với màn Thiếu Quân Khuynh Tửu kia của ngươi không?"
Sư Thanh Huyền phẩy quạt, đáp, "Đúng là Bùi tướng quân sắp xếp kịch bản thú vị, tình tiết hay ho, cũng rất hào phóng, nữ diễn viên hàng năm không người nào giống người nào."
Hạ Huyền nhấp ngụm nước trà, nói, "Nhạt nhẽo."
Lại thêm mấy màn kịch, rượu cũng đã quá ba tuần, chẳng mấy chốc đã đến hội đấu đèn rất được đón chờ hàng năm. Quân Ngô thu lại ánh sáng trên trời, để sương khói trên Dao Trì lan tỏa, lộ ra màn đêm đen thẫm như mực nơi trần gian. Chuyện đấu đèn này vốn đi từ thấp đến cao, cho nên ban đầu đều là các tiểu thần quan, đèn Trường Minh đang dần dần dâng lên trong đêm tối có thể bấm đốt tay mà đếm.
Mấy năm trước Hạ Huyền cũng đứng lẫn trong đám tiểu thần quan này, đèn chỉ có mấy chục chiếc, nhưng Sư Thanh Huyền cố ý trợ hắn, kỳ nguyện dân gian hay việc trên Thiên đình cũng vậy, đều giúp hắn hoàn thành không chút sơ hở, nên tín đồ dân gian vì thế mà nhiều lên. Năm nay là năm hắn bận rộn hơn cả, không biết số đèn nhận được sẽ thế nào. Thực chất Hạ Huyền vốn không cần, nhưng Sư Thanh Huyền lại rất coi trọng việc này. Y nghiêm túc nói với Hạ Huyền, "Minh huynh, ta đoán năm nay ngươi sẽ có mặt trong mười giáp, ngươi tin chứ?"
Hạ Huyền đáp, "Tin thì sao, mà không tin thì sao?"
Sư Thanh Huyền nói, "Minh huynh, ta cảm thấy được làm thần tiên thế này, giúp người ban ân, có người báo đáp thiện ý của ngươi, tin ngươi bái ngươi, là chuyện đáng mừng hơn cả. Ví dụ như hiện tại, nếu Minh huynh nguyện ý tin ta, thì ta cũng sẽ vô cùng vui sướng."
Hạ Huyền quay đầu lại, nhưng Sư Thanh Huyền không nhìn hắn. Y đang nhìn màn trời tối đen nọ, trong đáy mắt thu lại biết bao ánh đèn Trường Minh. Nhớ lại năm dài tháng rộng, người này luôn toàn lực giúp hắn, liên tiếp cùng hắn gieo mình vào hiểm cảnh, sau cùng lại chỉ nhoẻn miệng cười. Hắn nhắm mắt lại, đáp, "Vậy thì coi như ta tin." Hắn nghĩ Sư Thanh Huyền nhất định đã cười, không cần quay đầu nhìn, chuyện này hắn cũng biết.
Mắt thấy thần quan trong điện đều lần lượt điểm tên, chẳng mấy chốc đã tới mười giáp, tên của Địa Sư lại chưa xuất hiện. Sư Thanh Huyền không khỏi kích động lắc cánh tay hắn, "Minh huynh, Minh huynh, nhất định là mười giáp rồi! Miệng của ta nói gì trúng nấy đó!"
Vị quan đếm đèn kéo dài giọng, "Điện Dẫn Ngọc, ba trăm tám mươi mốt chiếc!" Đó là vị thần quan đứng thứ mười trong hội đấu đèn năm nay. Một thanh niên áo trắng tao nhã đứng lên trong đám đông, chắp tay thi lễ với thần quan tả hữu đang chúc mừng.
Lại có tiếng báo, "Điện Địa Sư, bốn trăm hai mươi sáu chiếc!"
Hạ Huyền nghe thấy tiếng thần quan thông báo, lại tận mắt thấy hơn bốn trăm chiếc đèn cầu phúc đang từ từ dâng lên phía trên Dao Trì đen thẫm, rực sáng một mảnh trời, trong lòng chợt thấy sững sờ. Hắn nhẫn nhục trà trộn vào Thiên đình vốn để sắm vai Địa Sư Minh Nghi, nhưng cũng đã thực sự cẩn trọng ban ân nơi trần thế. Nếu như năm đó không bị Sư Vô Độ hoán đổi mệnh cách, hiện tại hắn sẽ là Phong Sư Hạ Huyền, hàng năm đến ngày trăng tròn, không biết liệu quang cảnh trước mắt hắn có phải là bầu trời tràn ngập ánh sáng này không. Nghĩ đến đây, Hạ Huyền không khỏi có chút ngây ngẩn.
Lời nói vừa rồi của Sư Thanh Huyền còn vang vọng bên tai. "Ta cảm thấy được làm thần tiên thế này, giúp người ban ân, có người báo đáp thiện ý của ngươi, tin ngươi bái ngươi, là chuyện đáng mừng hơn cả." Hạ Huyền nhìn đèn sáng rợp trời, trong lòng bất định, trừ năm đó lần đầu tiên nhìn thấy Sư Vô Độ, hắn vẫn chưa từng thất thố như vậy trên Tiên Kinh.
Sư Thanh Huyền đứng bên đã vui mừng tới mức tươi cười rạng rỡ, tựa như việc có người tin Minh Nghi, bái Minh Nghi mới là chuyện khiến y sung sướng hơn cả. "Minh huynh, hữu xạ tự nhiên hương! Một năm nay ngươi vất vả thế nào, ta đều tận mắt chứng kiến, quả nhiên là gieo mầm tốt sẽ có ngày được quả ngon!"
Hạ Huyền nhìn Sư Thanh Huyền ý cười xán lạn trước mắt, lại thấy Sư Vô Độ dáng điệu bễ nghễ sau lưng y cùng trăm chiếc đèn rực rỡ tươi màu, chỉ cảm thấy những việc quá khứ tương lai đều ào ạt cuốn đến trong hỗn loạn.
Sư Thanh Huyền rót đầy một chén rượu, kéo tay Hạ Huyền nói, "Nếu nói trong mười giáp này, có ai vượt được số đèn của ta mà lại khiến ta vui vẻ, không, thậm chí là vượt qua cả ca ca ta, thì chỉ có Minh huynh thôi. Minh huynh, chén này của ta, ngươi nhất định phải uống! Những người khác đến kính ngươi, ta sẽ tiếp hết!"
Nhưng còn có ai khác đâu? Đấu đèn Trung Thu, Địa Sư thứ chín, Phong Sư thứ tám. Hạ Huyền vốn không có nhân duyên gì, những người vây đến e là chỉ để kính rượu Sư Thanh Huyền. Nhưng y lại quá vui mừng chuyện 'Minh huynh' lọt vào mười giáp, ngay cả đến thứ tự của chính mình cũng không nghe.
Chén rượu của Sư Thanh Huyền vẫn nâng ở trước mắt hắn.
Nhưng tay của Hạ Huyền lại nặng như chì, không thể nâng lên tiếp chén rượu kia, tựa như trong đó hàm chứa cả cõi lòng vô cùng chân thành của Sư Thanh Huyền muốn cùng hắn ấm áp tương giao, mà so với dung nham vạn năm trong núi Đồng Lô còn nóng bỏng tay gấp nhiều lần.
Thiên hạ nào có chuyện gì đáng mừng hơn kết bạn.
Nhưng hắn vốn không phải Minh Nghi, lấy tư cách gì mà đáp tiếng gọi 'Minh huynh' ấy? Tro cốt gia đình hắn già trẻ lớn bé còn ở trên đàn tế trong thủy lao nơi quỷ vực, hắn lấy tư cách gì mà hưởng thụ niềm vui? Giống như một ván cờ mà từ lúc bắt đầu đã sai, cứ từng nước, từng nước đi chệch, mãi cho đến khi rơi vào tình cảnh này. Hắn vừa không thể chấp thuận chân tình của Sư Thanh Huyền, lại càng ngày càng không thể tước đi tính mạng y, thế cờ này hắn tả hữu đều gặp vướng bận. Nhưng hắn đã rơi vào cảnh cả nhà chết thảm, tự thân luyện ngục hóa quỷ, trảm trăm quỷ, đắm ngàn thuyền, phá Đồng Lô, một quãng đường gai góc xương máu phủ kín thù hận đã đi được quá nửa, ván cờ này hắn nhất định phải đánh xong.
Cho đến hôm nay, ai về chỗ nấy.
Cuối cùng hắn đã thắng, lại như bị khoét rỗng cõi lòng.
Hạ Huyền đem theo Sư Thanh Huyền đã ngất đi, ngồi trên chiếc xe do cốt long của hắn vội vàng kéo đi trong màn đêm.
Mấy trăm năm qua hắn ẩn nhẫn chờ thời, hôm nay đại thù đã trả, vừa mới tự tay giết Sư Vô Độ, sát ý nồng đượm còn chảy giần giật qua thái dương hắn từng đợt phát đau. Nhưng hắn vẫn chẳng thể xuống tay giết Sư Thanh Huyền không chút kháng cự bên mình, thậm chí còn không thể quyết đoán tước đi của y một cánh tay. Hắn cúi đầu suy nghĩ, nhìn Sư Thanh Huyền còn đang mê man trên khuỷu tay mình, trong một khắc bất định dường như lại thấy y đang nhìn hắn bằng đôi mắt trong veo của ngày xưa, cười xòa mà nói, "Chuyện của Minh huynh, sao có thể tính toán như thế chứ?"
Chuyện giữa hai người bọn họ, e rằng đến khi Dao Trì nước cạn, Đồng Lô núi mòn, cũng không thể nói rõ.
Những ngày trằn trọc thao thức, Hạ Huyền vẫn luôn nghĩ ngợi, nếu như ngày ấy đi lấy cây trầm thủy hắn đã biết hết thảy mọi chuyện, không ném Sư Thanh Huyền lên bờ, dứt khoát để cho cốt long nuốt lấy y, rồi quyết một trận tử chiến với Sư Vô Độ, liệu sự tình có phải đã đơn giản hơn rất nhiều. Hiện giờ đáp án này rốt cuộc đã rõ ràng, sẽ không thể có 'nếu như.' Hiện giờ hắn đã biết hết thảy, lại vẫn muốn lựa chọn hệt như năm ấy.
Hắn nhìn cốt long đang bay qua Hoàng Thành, vừa lúc nhà nhà rực rỡ lên đèn, ánh lửa như sao giăng.
Hắn nâng Sư Thanh Huyền dậy, dùng sức thả y vào cõi nhân gian phồn hoa ấm áp ấy, tựa như từ trên con thuyền cô độc đang chìm dần dưới bao chất chồng ân oán, dùng sức tung y tới nơi bờ xa.
-end-
Lời tác giả: Ăn một ít đường đã bỏ quên cho Song Huyền hậu nguyên tác.
Từ đầu tới cuối tui vẫn cảm thấy, Hắc Thủy để Phong Sư lại Hoàng Thành vì trong lòng luôn nhớ đến chuyện "y lúc nào cũng muốn tới Hoàng Thành uống rượu."
Chú thích:
Về tựa đề 'trầm chu,' nghĩa đen chắc mọi người cũng biết, là đánh chìm thuyền. 'Trầm chu' này trước hết lấy trong tên hiệu của Hắc Thủy Trầm Chu, sau là hình ảnh con thuyền sắp đắm xuyên suốt câu chuyện, cuối cùng là lấy từ thành ngữ 'phá phủ trầm chu' mà mình có giải thích bên truyện 'Phá phủ,' hàm nghĩa 'việc đã xảy ra sẽ không thể vãn hồi.' Đây là lý do đầu tiên mình cho rằng hai truyện có liên quan, dù sao thì cũng không phải ngẫu nhiên mà Bạch Thái lại đặt tên theo cặp như thế.
Hơn nữa, dù không phải tiền truyện thì tính nhất quán giữa hai tác phẩm cũng rất cao, từ những chi tiết nhỏ như Sư Thanh Huyền thích Thu Bạch Lộ, đôi quạt Phong Thủy được sửa, cho đến cách đào sâu nhân vật, mà ở đây là những khúc mắc trong lòng Quỷ vương. Dù sao mình cũng cảm thấy, đọc 'Trầm chu' sẽ lý giải cho rất nhiều ẩn ức của Hạ Huyền bên 'Phá phủ,' mà ngược lại thì 'Phá phủ' cũng phát triển và giải quyết rất nhiều nút thắt bên này. Mà thực ra thì nói tái nói hồi, chốt lại vẫn là mình thích câu chuyện này quá, muốn kiếm cớ để dông dài về nó thôi haha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top