2. Phàm nhân

Lời tác giả: Muốn viết cảnh họ hôn nhau quá...


-----


Dẫn Ngọc cảm thấy cuộc đời y quả thật rất bình thường, không có gì kì lạ.

Xuất thân từ một gia đình không giàu sang cũng chẳng bần tiện, mỗi ngày đều có đủ cơm ăn áo mặc, ngày dài trước mắt dù không được giàu sang phú quý nhưng cũng sẽ chẳng rơi vào cảnh nghèo hèn. Thường thường xoàng xĩnh. Dẫn Ngọc làm việc thiện không đủ kinh thiên động địa, làm chuyện xấu cũng không đủ khiến người khác khắc cốt ghi tâm. Tính tình vốn trời sinh đã cẩn trọng lại dịu dàng, nét tính cách nhẹ nhàng khiêm nhường này đã giúp y xóa bỏ hết ác ý của kẻ khác, nhưng cũng lại khiến cho nhiều chuyện Dẫn Ngọc ấp ủ hóa thành mộng tưởng hão huyền.

Bản thân Dẫn Ngọc vốn không ôm chí lớn, chỉ là vô tình có cơ duyên nên mới gia nhập tiên môn mà tu luyện, thêm nữa lại bái sư sớm từ tấm bé, làm việc biết dùng đầu óc, năng lực so với người thường xuất sắc hơn nên được mọi người kính gọi đại đệ tử. Dù chẳng phải là địa vị gì lớn lao nhưng Dẫn Ngọc lại cực kì quý trọng thân phận này. Y trước kính trọng sư trưởng, sau hòa nhã với đồng môn, kính trên nhường dưới, luyện công pháp cũng luôn chăm chỉ không có chút lười biếng nào. Y tự nghĩ mình không phải là anh tài có thiên phú, chỉ là một đệ tử trong gia môn bình thường, có thể đạt được thành tựu như bây giờ cũng không hề dễ dàng, vậy nên càng ngày càng cố gắng nỗ lực hơn nữa.

Tuy là tính tình trời sinh hiền hòa khiêm nhường, nhưng tuổi thiếu niên cũng ít nhiều có chút đắc ý. Dần đạt được nhiều thành tựu, Dẫn Ngọc có một ngày nói với sư phụ rằng y muốn được phi thăng, muốn trở thành người vượt qua người phàm, muốn trở thành thần. Tiêu diệt ác quái, phù hộ chúng sinh, bảo hộ con dân nước mình được ấm no yên bình. Hoặc nói đúng hơn là có chút lòng tham, ai lại không muốn trở thành tấm gương thiên cổ người đời ngưỡng mộ?

Từng tiếng "Sư huynh" gợi lên trách nhiệm to lớn trong lòng Dẫn Ngọc, sứ mệnh gian khổ, cũng luôn nhắc nhở y luôn phải cố gắng để xứng với thân phận đại đệ tử.

Cho đến khi cuộc đời y đột nhiên xuất hiện một vị "Quyền Nhất Chân".

Hôm ấy Dẫn Ngọc tập kiếm trong đình viện như mọi khi, bỗng nhiên một tiểu sư đệ vội vội vàng vàng chạy tới báo với y, nói là một nhóm sư huynh đệ đang gây lộn đánh nhau. Đương nhiên Dẫn Ngọc không thể ngồi nhìn mặc kệ chuyện như thế, nhưng cũng không thể kinh động sư trưởng đang thanh tu. Dẫn Ngọc dặn dò tiểu sư đệ trước tiên đừng đi nói lung tung, rồi tự mình xách kiếm vội vàng đi khỏi, tới nơi mới phát hiện, hóa ra là huynh đệ nhà mình đánh lộn với người khác.

Đứa bé kia tóc tai bù rù, quần áo cũ nát không ra hình dạng gì, thế mà ánh mắt lại sáng vô cùng, vừa nghe tới "đánh nhau" là mặt mũi đầy hưng phấn, hai mắt sáng bừng lên. Một mình nó đánh lộn ném bùn đất lấm lem đạo bào trắng của ba người đám Dẫn Ngọc. Dẫn Ngọc là người bị đánh bị ném nhiều nhất, thế nhưng vẫn nhẫn lại đem đứa trẻ ồn ào nghịch ngợm này về nhà nuôi dạy võ thuật cho.

Nuôi một cái là mấy chục năm trôi qua.

Những sư huynh đệ khác trăm phương nghìn kế cũng không thể hiểu nổi.

Tập luyện từ sáng sớm rồi tới đêm muộn thì lại ngồi học văn thư, trong võ quán chẳng có ai rảnh rỗi cũng chẳng có nữ nhân để cùng vui đùa. Bình thường các đệ tử đều tự giác quét tuyết trước cửa, Quyền Nhất Chân tay chân vụng về mà tuổi cũng còn nhỏ, Dẫn Ngọc thân là sư huynh liền tự giác nhận việc của hắn, việc vặt nhỏ nhặt lung tung rất nhiều, không tránh khỏi tất bật sớm hôm. Quyền Nhất Chân tốt số, không bị lỡ mất thời điểm tu luyện tốt nhất, vóc dáng rất nhanh chóng cao lên, lại thêm chịu khó luyện công, quần áo trên người ba ngày một miếng rách năm ngày một miếng vá. Dẫn Ngọc được phút nhàn rỗi cũng chẳng thể làm việc của mình, mỗi ngày trở về đều phải vá lại quần cho con chó săn nhỏ kia. Nhưng thân phận sư huynh cao như vậy có bao việc, mỗi ngày chạy đi chạy lại như thoi đưa, nhiều khi không kịp sửa nên đành phải mang quần áo của mình cho Quyền Nhất Chân mượn mặc.

Quyền Nhất Chân lại không biết giữ gìn, bộ quần áo khi Dẫn Ngọc đưa cho lành lặn bao nhiêu thì lúc nhận lại tả tơi bấy nhiêu. Dẫn Ngọc bất đắc dĩ, bóng gió dặn dò hắn không được chạy loạn, nhưng tiểu sư đệ này hết lần này tới lần khác không khiến hắn bớt ưu phiền chút nào. Thấy ngứa mắt ai cũng muốn giơ nắm đấm, càng gặp đối thủ mạnh hơn lại càng cao hứng so thắng thua, mà đã cao hứng rồi thì còn quản đâu chuyện quần áo ngoài thân thế nào? Chỉ là đôi khi không biết suy nghĩ phải chịu thiệt thòi, bị người ta bẫy lừa, bị khích đuổi theo vào rừng rồi gặp phục kích không đánh lại được, bị một nhóm người che mặt đè xuống đất mà đánh, ăn một trận đòn no rách da rách thịt.

Quyền Nhất Chân kia nghiêng ngả đứng lên, theo thói quen lại chạy về hướng phòng Dẫn Ngọc, máu trên cánh tay chảy xuống rơi đầy đất, giống như đang vẽ trận pháp quỷ dị trong sân đình viện. Hắn đập cửa ruỳnh ruỳnh, cũng không thèm nhìn vẻ mặt Dẫn Ngọc khi mở cửa, ngẩng cái đầu đầy máu lên hùng hùng hổ hổ ném ra một câu.

"Sư huynh, quần áo ta lại rách rồi."

Dẫn Ngọc bị thằng quỷ nhỏ máu me đầy đầu dọa đến tái mét, tức giận đến độ vừa thấy xót vừa thấy buồn cười, vội kéo hắn vào bên trong nhà. Cũng không để ý quần áo với chẳng áo quần, thẳng tay cầm cây kéo cắt hết những chỗ vải dính vào vết thương ra, máu thịt đỏ thẫm cùng bao vết bầm tím đập vào mắt y. Cảm giác áy náy cùng tự trách ùa lên trong lòng Dẫn Ngọc như sóng vỗ khiến tay y run nhè nhẹ. Y quay lại tìm thuốc, cũng tranh thủ chỉnh lại biểu cảm trên mặt mình.

Cũng không phải lần đầu tiên. Dẫn Ngọc khổ sở nghĩ.

Mỗi lần Quyền Nhất Chân bị thương, hắn chỉ biết da thịt mình đau mà chẳng để tâm Dẫn Ngọc còn đau lòng gấp bội, ỷ rằng dựa dẫm được vào Dẫn Ngọc nên cứ thản nhiên coi như chuyện thường. Dẫn Ngọc trốn không thoát, vì ngoài y ra thì chẳng có ai nguyện ý lo chuyện tên quỷ nhỏ này bị thương, lại thêm dù gì Dẫn Ngọc cũng thực sự thương hắn. Dẫn Ngọc cầm thuốc, giặt sạch sẽ vải trắng rồi đỡ lấy vai Quyền Nhất Chân, cúi người cẩn thận từng li từng tí lau hết máu chảy ra, cực kì nhẹ nhàng cẩn trọng xoa hết thuốc cho hắn. Quyền Nhất Chân không biết là thấy đau hay thấy ngứa, thân thể run rẩy lại tự kiềm chế mà không rúc về phía sau, con mắt sưng húp không mở ra được đành phải nửa híp nhìn về phía Dẫn Ngọc, lộ ra nghi hoặc, nhìn vô cùng đáng thương. Dẫn Ngọc vô tình chạm mắt, cảm thấy tim đau như bị ai đâm. Lại tự trách mình là sư huynh mà không làm tròn chức trách.

Mấy năm đầu còn tốt, thời gian cứ thế bình thản trôi qua. Nhưng minh châu khó giấu, ngọc thô tất hiển, thiên phú luyện võ của Quyền Nhất Chân rốt cục càng lớn càng lộ rõ, được sư bối khai quật mà trọng điểm bồi dưỡng.

Tài năng còn đầy tiềm tàng, Quyền Nhất Chân vô âu vô lo cứ thế tu luyện được linh đan, nghiễm nhiên trở thành viên ngọc sáng trong môn phái. So với hắn, Dẫn Ngọc chẳng khác gì cái hố đen, thực lực của tên tân sinh kia như muốn nghiền nát y, nghiền tới hài cốt cũng không còn. Tình cảm yêu thương đối với tiểu bối của y trước kia chậm rãi biến thành một loại ngưỡng mộ, thậm chí còn có chút kính sợ thần lực của hắn. Còn có một loại tình cảm mà Dẫn Ngọc không cách nào gọi tên, chỉ là mỗi lần thấy tên nhóc người khác ai cũng e ngại nhưng lại hướng mình tươi cười, kéo ống tay áo đòi quà sinh nhật, kể cho y nghe những chuyện xảy ra trong ngày, thì trong lòng lại nảy sinh thứ cảm xúc lạ thường ấy.

Quyền Nhất Chân quả thực rất thích luyện võ cùng mình. Dẫn Ngọc có chút mâu thuẫn tự đưa ra kết luận.

Dẫn Ngọc tập võ quả thực hăng say, nhưng không đến mức nghiện. Cũng chỉ là một loại tình cảm yêu thích nhẹ nhàng, mà Dẫn Ngọc cũng tự biết bởi vì có mục đích thành thần mà mất đi cái đơn thuần ấy. Nhưng biết rồi cũng có làm được gì đâu, y chỉ là người phàm, tin vào số mệnh do trời định, biết mệnh mình không nằm trong tay mình.

Trời hoàng hôn, hoa mai đã nở mà tuyết còn rơi, mây mưa bất chợt chẳng sao đoán trước được. Dẫn Ngọc mang giỏ trúc vào trong nhà, thở dài. Y cầm chiếc sáo trúc được gửi tới cùng phong thư kia, đầu ngón tay lướt qua dòng chữ khắc trên thân sáo, lại chạm qua lỗ sáo im ắng. Cây sáo trúc sơn màu đỏ sậm, chữ khắc nhuộm chu sa, rực rỡ xinh đẹp động lòng người. Nhìn qua đường vân gỗ cây muồng trên thân sáo cũng biết được người chế tác tốn bao tâm tư tạo ra nó.

Đáng tiếc rằng cây sáo được tặng để biểu đạt tâm ý, Dẫn Ngọc khó mà đáp lại. Người tu đạo thanh tâm quả dục, huống chi bây giờ đang tu thành tiên, sao có thể khiến cô nương nhà người ta đang ở tuổi thanh tú đằng đẵng chờ một người không biết khi nào mới trở về. Nếu là ngày trước có lẽ còn được, nhưng việc đã đến nước này, sao cam tâm dừng lại giữa đường.

Muốn nhớ lại không được nhớ, ý nghĩ ấy huyên náo trong đầu Dẫn Ngọc, khiến tâm hắn rối loạn. Quỷ thần xui khiến, Dẫn Ngọc lấy cây sáo ra, đặt nằm ngang bên môi, dưới ánh nến khi tỏ khi mờ không nghĩ ngợi nhiều mà thổi lên khúc thiếu niên. Y mang hết những viễn cảnh tương lai xa vời kia vùi vào trong khúc nhạc ngắn ngủi, đến khi nhạc hết cũng là lúc cắt đoạn, từ giờ về sau không tưởng niệm tới nữa.

Ánh nến nhẹ lay động, lửa than lập lòe.

Mà lúc này Quyền Nhất Chân ngồi xổm ở cửa sổ, lưng tựa vào cánh cửa đóng chặt, hai tay ôm lấy đầu gối. Trên vai áo tuyết đã phủ một lớp mà cũng không hề hay biết, mê mẩn nghe tiếng sáo thoát ra từ căn phòng. Nhạc của trời. Hắn nghĩ, đây là nhạc từ trên trời vọng xuống.

Mặc dù thời gian trôi qua lúc lên lúc xuống, nhưng giữa huynh đệ hắn vẫn tồn tại một loại cân bằng. Giống cái ly đầy nước, nước dù nhiều, nhưng ở mặt ly kết thành một màng cong tròn, không một giọt nước nào tràn ra.

Rồi đến ngày nọ, một giọt nước lại thêm vào, khiến sự cân bằng này hoàn toàn bị đánh vỡ.

Hôm ấy là một buổi săn đêm bình thường, mọi người vốn bất mãn Quyền Nhất Chân nên theo thường lệ chỉ có Dẫn Ngọc đi cùng hắn. Quyền Nhất Chân trời sinh mẫn cảm với tà ma, hắn ra tay không lưu tình chút nào, hiệu suất cực kì cao, chỉ một hai ngày là hoàn thành nhiệm vụ. Hai người báo cáo nhiệm vụ xong, chuẩn bị dọn dẹp lên đường trở về.

Đúng tuần Giang Nam trăng tròn, hoa sen đúng độ nở rộ, hạt sen đúng độ ngọt nhất. Quyền Nhất Chân chăm chăm nhìn hồ sen kia đến độ không bước tiếp nổi, Dẫn Ngọc sợ hắn nhịn không được lại đi hái trộm, bèn nhanh chóng hỏi chủ hồ muốn mua mấy đài sen, thuê thuyền chèo vào giữa hồ mà hái. Quyền Nhất Chân thèm ăn chẳng mấy đã vèo vèo hái được một đống ôm đầy vòng tay, bóc ăn quả thực thấy hạt sen này thơm ngọt hơn hẳn. Dẫn Ngọc dù sợ hắn ăn nhiều sẽ bị đau bụng, nhưng thân thể lại không tự chủ được, thôi coi như là luyện công vất vả mấy khi được nhàn hạ, cũng không nỡ thúc ép hắn cái gì, giúp hắn lột vỏ với tâm sen, cùng nhau ngồi ăn đến quên trời quên đất.

Dù sao cũng là mùa hè, lại dù sao cũng là sư huynh đệ.

Cứ nháo loạn như thế đến choạng vạng tối, Dẫn Ngọc nằm ngửa mặt xoa bụng ở cuối giường, híp mắt lười biếng tắm nắng xong lại tới tắm trăng. Lâu lắm rồi mới lại được vui vẻ như thế, nhất là được ở cùng Quyền Nhất Chân tươi cười như vậy. Đứa nhỏ này thực ra không khó ở chung, Dẫn Ngọc mơ mơ màng màng nghĩ, vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm khóe miệng, có đôi khi còn rất dễ thương.

Nhưng chuyện kế tiếp lại khiến cho Dẫn Ngọc hối hận vì cái kết luận y mới nghĩ tới.

Quyền Nhất Chân men theo mạn thuyền tiến tới, hùng hổ đè trên thân Dẫn Ngọc. Dẫn Ngọc không đẩy ra nổi, đành phải quay mặt hướng khác, mặc hắn tiến xáp lại gần. Con thuyền nương vào dòng nước chảy, lay động nhoáng một cái chông chênh, tựa như muốn thay Dẫn Ngọc nói ra mấy người không dám bày tỏ. Lá sen xanh bao bọc, xung quanh chỉ còn tiếng nước vỗ vào nhau vang lên. Đột nhiên, Quyền Nhất Chân cúi đầu xuống muốn hôn. Thân thuyền lúc ấy lại bỗng nghiêng sang một bên, mất thăng bằng mà chao đảo. Cái hôn kia vốn dĩ nên rơi xuống đôi môi mềm lại lệch vào bên má Dẫn Ngọc.

Tình dục như ẩn như hiện bỗng nhiên bay biến đi phân nửa, xúc cảm mềm mại lưu lại trên gương mặt lại trông giống như huynh đệ thân mật đùa giỡn. Dẫn Ngọc nhất thời không phân biệt được thật giả, đoán không ra nổi trong đầu tiểu sư đệ này mỗi ngày nghĩ đến cái gì, lại càng không hiểu chuyện này là do đâu, chỉ cảm thấy luồng nhiệt nóng dội lên từ bụng tới mi tâm, chỉ muốn lập tức đẩy hắn ra.

Tha cho ta đi. Y thầm thì trong lòng.

Quyền Nhất Chân đứng dậy, cũng không tiếp tục làm gì nữa, chỉ nhìn Dẫn Ngọc chăm chăm, nhưng ánh mắt lại đưa tới chỗ nước dâng vỗ vào thuyền, tựa như nơi đó có quỷ mị gì không ai thấy được. Hành động vừa rồi là do bị thứ quỷ mị đó dụ hoặc chăng.

Hai người lặng im không nói gì, trên đầu là ánh sao sáng, dưới chân là sóng vỗ, ánh sao lăn tăn trượt trên mặt nước nháy sáng tựa những lưỡi dao nhỏ lấp lánh.

Một lúc lâu sau Dẫn Ngọc mới bình tĩnh lại, trừ hai gò má vẫn đỏ bừng, cả người đã bắt đầu thấy lạnh run, sợ là đêm đã khuya. Y chống xuống boong thuyền để đứng lên đi tìm mái chèo ở đuôi thuyền. Trên boong thuyền đã có một lớp nước sương đọng lại, dính ẩm ướt ống tay áo của y. Quyền Nhất Chân không thấy được biểu cảm của Dẫn Ngọc, chỉ nghe y như nói mê nói khẽ.

Này, mình trở về đi.


Ta muốn về rồi.





Càng sống lâu ở Chợ Quỷ, Dẫn Ngọc càng cảm thấy bình yên như được giải thoát. Y vừa không phải suy tư lại về cái thời còn thanh tu, vừa không phải lên Thiên Đình nghe người ta bóng gió luồn lách. Y nghiêm túc làm quỷ sứ thủ hạ của Hoa Thành, thật tâm làm việc, bắt quỷ thắp đèn nấu cơm đánh nhau cái gì cũng đến tay, nhưng tất thảy cái gì cũng có thể làm được ổn thỏa. Trừ dịp Trung Thu mỗi năm đều theo thói quen thả cho Kỳ Anh điện hạ mười cái đèn hoa đăng, cuộc sống của Dẫn Ngọc gần như không còn dính dáng gì tới Quyền Nhất Chân nữa.

Dẫn Ngọc thi thoảng cũng nghĩ, y cùng Quyền Nhất Chân xảy ra bao nhiêu chuyện, mà lại không biết những chuyện đó là thực hay là mơ. Dù sao kí ức cũng không phải thứ đáng tin, nhất là khi hai người đã không gặp cả trăm năm, có nhiều đoạn kí ức y không phân biệt rõ được là chân thực hay là mộng ảo. Đáng chết. Y nghĩ, kí ức đáng chết này cứ luôn tự tiện xuyên tạc, tự tiện thêm bớt cắt giảm, khổ vui luân phiên, y không tài nào toàn tâm căm hận vị tiểu võ thần, cũng không tài nào nghĩ được tới chuyện yêu hắn.

Song có một việc không thể nghi ngờ, là tính mạng của y từ đầu đến cuối quả thực rất bình thường, không có biến cố gì, như thể Quyền Nhất Chân đang vô tri vô giác mà thay y sống qua tất cả vinh hoa phú quý.

Một ngày nọ, y phụng mệnh thành chủ đi tới một sơn trang để điều tra, mục tiêu đang trốn trong nhà đột nhiên giơ ra phù triện được Kỳ Anh Điện hạ ban phước, Dẫn Ngọc như lâm bệnh nặng, thấy vật kia bèn vội vàng ra lệnh cho tiểu quỷ tùy tùng mau đốt hết đi.

Bình thường quỷ mà đối đầu với thần tiên thì luôn thua thiệt, đốt phù triện càng tốn pháp lực, lại còn dễ bị thần tiên mang thù ghét. Nhưng vị quỷ sứ đại nhân ít nói kia hiếm khi yêu cầu điều gì, y cũng không có ý làm khó, ít khi đưa ra mệnh lệnh như vậy, nhất định là chuyện quan trọng lắm. Tiểu quỷ không dám không nghe theo, chỉ là làm xong rồi mới ủ rũ giật giật tay áo Dẫn Ngọc, cẩn thận từng li từng tí mở miệng.

„Kỳ Anh kia rốt cục là thế nào? Tại sao quỷ sứ đại nhân ngài lại sợ hắn như thế?"

Dẫn Ngọc đeo mặt nạ, lười biếng làm ra vẻ mặt thản nhiên như không. Nhưng từng chữ nói ra lại cứ chậm dần, phảng phất như nhớ lại những chuyện cũ đã phủ bụi từ lâu.

Vị Kỳ Anh điện hạ kia à... Hắn là thần tiên, là đương kim Võ Thần tọa trấn phương tây.

...Mà ta chẳng qua chỉ là người phàm.

Đương nhiên sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top