PHIÊN NGOẠI 2: CUỘC SỐNG SAU NÀY (2)

Phong Tín không ngu ngốc đến mức không nhận ra Mộ Tình đang giận hắn nhưng dĩ nhiên, cũng chẳng đủ tinh tế để hiểu vì sao. Bị cấm cửa một đêm, hắn ở Nam Dương điện hết đứng rồi ngồi, đi qua đi lại, suy suy nghĩ nghĩ. Nghĩ mãi cũng chẳng ra lý do, đôi mày rậm của hắn cứ thế cau lại vào nhau. Gương mặt vừa bực tức vừa xấu hổ lại vừa có chút ủy khuất của Mộ Tình cũng cứ thế ám ảnh hắn.

Mẹ ! Bị giận thật rồi!

Phong Tín càng nghĩ càng lo, hắn quá biết tiểu tử này của hắn tính khí hẹp hòi, chi li xét nét, lại rất dễ suy nghĩ theo chiều hướng tiêu cực... nhưng cũng rõ ràng như vậy, hắn càng biết Mộ Tình đối với hắn có bao nhiêu rộng lòng. Trước giờ hắn làm ra lỗi to, y có buồn cỡ nào cũng sẽ tha thứ, hắn làm ra lỗi nhỏ, y khẳng định sẽ nói thẳng, mắng chửi cho thỏa rồi thôi. Tức điên hết mức thì lao vào đánh nhau một trận, sau cũng êm thấm cả. Thế mà hôm nay, rõ ràng y đang giận nhưng hỏi mãi cũng chẳng nói lý do. Hắn ngoan cố hỏi đến lần thứ ba liền bị tống cổ.

Phong Tín không sợ bị giận, hắn chính là không muốn Mộ Tình buồn lòng. Tám trăm qua y đã vì hắn mà buồn nhiều đến không đếm xuể. Từ lúc Phong Tín nhận ra tâm hắn có y, rồi lại suýt để mất y, hắn đã cương quyết thề với lòng sẽ không bao giờ để Mộ Tình phải ấm ức nữa.

Cứ thế Phong Tín cả đêm suy nghĩ, sáng sớm hôm sau liền đập cửa Huyền Chân điện đòi gặp người. Dĩ nhiên, các Tiểu Võ Quan của Huyền Chân điện nghe lệnh Chủ nhân, tuyệt đối không cho hắn bước qua cổng dù chỉ nửa bước. Biết trước điều này, Phong Tín lập tức tung ra chiêu bài hắn vặn nát óc cả đêm mới nghĩ ra:

"Hôm qua... Chủ tướng nhà các ngươi cùng ta đi luyện công, không cẩn thận bị thương rồi... Nhưng các ngươi biết đó, với tính cách của y, có thương tích cỡ nào cũng không đến chỗ Y Quan, càng chẳng cho ai tiếp cận chăm sóc. Bây giờ ta đang bất chấp y cấm cửa mà xông vào, chính là muốn giúp y. Nếu các ngươi thật lòng quan tâm Chủ tướng của mình, càng phải tin ta, nhất định không được cản ta."

Nghe đến hai chữ "bị thương", ánh mắt các vị Tiểu Võ Quan lập tức dâng lên một tia lo lắng. Phong Tín thấy bọn họ nhìn nhau đắn đo suy nghĩ, biết kế sách đã bước đầu thành công, liền nhanh chóng chớp lấy thời cơ, tung thêm một đòn quyết định:

"Ta sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ. Sau này y có truy cứu trách phạt, các ngươi cứ bảo do ta đánh các ngươi, đạp cửa xông vào là xong."

Và thế là bấy giờ Phong Tín đã ngang nhiên có mặt bên trong Huyền Chân điện. Bước theo lối quen, hắn cứ vậy đi thẳng vào gian riêng của Mộ Tình.

Huyền Chân điện vẫn lối bài trí sang trọng mà tinh tế, Phong Tín đi đến đâu cũng cảm nhận được phẩm vị riêng biệt của Mộ Tình, không kiềm được việc nhớ đến y mà vu vơ mỉm cười ngây ngốc. Ấy thế mà vừa bước chân đến ngưỡng cửa phòng y, nụ cười của hắn đã lập tức tắt ngấm. Bấy giờ, Phong Tín đột nhiên nghe được một mùi thảo mộc thoang thoảng đang lan nhẹ vào không gian.

Chẳng lẽ... y thật sự bị thương?

Phong Tín sợ mình lộng giả thành chân, cõi lòng cứ thế tràn ngập lo lắng, liền quên hết mọi lễ nghĩa quy tắc, trước khi nhận được sự đồng ý của Mộ Tình đã đẩy mạnh cửa bước vào. Cửa phòng vừa mở ra, mùi thảo mộc ban nãy càng nồng nàn hơn, đập vào mắt Phong Tín bấy giờ lại là một mảng lưng trần trắng muốt. Hắn bất giác ngẩn người, ký ức từ năm tháng xa xưa cứ thế ào ạt tràn về.

Phong Tín nhớ đến công vụ phong trấn Đầm lầy quỷ khí năm đó, nhớ một Mộ Tình không dám dùng chân thân đến gặp hắn, sợ hắn phát hiện ra y quan tâm hắn, lại sợ hắn nhẫn tâm từ chối y, chỉ đành hóa thân thành Tiểu Võ Quan Phù Dao tới tặng Hồng Kính kiếm. Phong Tín cũng nhớ đến một Phù Dao năm đó bị thương, câm lặng ở trong điện tự mình băng bó. Tâm trí chỉ mới thoáng qua gương mặt nhợt nhạt của y lúc ấy, Phong Tín đã đau thắt cả tim gan, vội lao đến bên Mộ Tình, cao giọng hỏi:

"Ngươi sao vậy? Bị thương ở đâu?"

Mộ Tình lúc nãy vốn đã nghe được tiếng chân Phong Tín bên ngoài cửa phòng, còn chưa kịp mở miệng kêu hắn "Cút đi, hôm nay bổn tướng quân không tiếp" thì đã thấy Phong Tín bật cửa lao tới. Mộ Tình trợn trắng mắt nhìn hắn, cũng là chẳng kịp nói lời nào lại bị hắn tha thiết kéo vào lòng. Vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ ôm lấy hai vai y, Phong Tín nhất mực hỏi, chất giọng càng lúc càng ngập tràn lo lắng xót xa:

"Sao không trả lời ta, bị thương ở đâu?"

Mộ Tình thế mà lại cứng đờ người. Dù đã trải qua bao lần chứng kiến ánh mắt quan tâm này, nghe được giọng nói trân trọng này, y mãi vẫn không sao quen được. Cứ thế, quay mặt sang hướng khác, để lộ đôi tai đang dần phớt hồng, Mộ Tình bối rối đáp:

"M... mẹ nó, không phải bị thương, buông ta ra!!"

Dĩ nhiên Phong Tín còn lâu mới buông, hắn thô bạo giật lấy lọ thuốc trên tay Mộ Tình:

"Mẹ nó ta thao, cái gì đây? Lại còn giấu ta, không bị thương sao phải thoa thuốc?"

"Câm mồm. Thao thao thao, suốt ngày thao. Chỉ giỏi nói xằng nói bậy." Mộ Tình tức điên giật lại lọ thuốc, quả nhiên cử động không còn được nhanh nhẹn như mọi khi. Y mím chặt môi, khẽ cau đôi mày, cố che giấu việc bản thân đang không cảm thấy thoải mái. Một lúc sau Mộ Tình mới lạnh lùng cất tiếng. "Cái này còn không phải do ngươi?"

"Hả?"

Phong Tín nhận được câu trả lời của Mộ Tình liền đứng đơ người trong nửa khắc.

"Tại sao?"

"Tại sao lại là tại ta?"

oOo

Các Tiểu Võ Quan của Huyền Chân điện cảm thấy hôm nay quả thật là một ngày động... à không... đẹp trời. Huyền Chân điện hết đón một Nam Dương Tướng quân lại tiếp tục đón một Thái Tử Tiên Lạc, vừa mới dẫn Thái Tử Tiên Lạc vào trong đã thấy Kỳ Anh Điện hạ sẵn đợi trước cổng. Tám trăm qua, Chủ tướng của bọn họ độc lai độc vãng, không bạn không bè, Huyền Chân điện dĩ nhiên cổng đóng then cài suốt mấy trăm năm, chẳng ai buồn ghé qua thăm hỏi. Dạo gần đây lại hoàn toàn trái ngược, Nam Dương Tướng quân, Tĩnh Nguyên Chân quân thi nhau tìm tới, lại còn có cả Kỳ Anh điện hạ, Thái Tử Tiên Lạc thi thoảng đến thăm.

Nhưng hôm nay, cả ba vị khách quý không hẹn mà gặp, người trước kẻ sau nối gót ghé đến cũng làm các vị Tiểu Võ Quan có chút bối rối. Chủ tướng của bọn họ chỉ cấm cửa một mình Nam Dương Tướng quân, Thái Tử Tiên Lạc dĩ nhiên được chào đón. Vốn bọn họ cũng tính báo trước một tiếng rồi mới dẫn Tạ Liên vào trong nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Nam Dương Tướng quân cũng sẵn có trong đó, biết đâu lại sắp cùng Chủ tướng của bọn họ đánh nhau một trận. Nay Thái Tử Tiên Lạc đến vừa đúng lúc, cảm thấy y vốn thân thiết với nhị vị tướng quân, thân phận lại đặc biệt tôn quý, tiếng nói có cân lượng, các Tiểu Võ Quan bèn dẫn Tạ Liên tiến thẳng qua cổng.

Lúc Quyền Nhất Chân ghé đến, các vị Tiểu Võ Quan cực chẳng đã, phóng lao theo lao, đành dẫn hắn vào luôn trong điện. Đằng nào cũng sẵn đông đúc náo nhiệt, có náo nhiệt thêm chút nữa chắc cũng chẳng sao. Kỳ Anh Điện hạ hăm hở theo chân một cậu võ tướng mặt mũi sáng láng đi vào bên trong, bấy giờ trên tay cậu ta là một khay trà với ấm chén bích ngọc.

Người đi rồi, các Tiểu Võ Quan gác cổng không hẹn mà gặp cùng nhau đưa tay áo lên trán chùi bớt mồ hôi. Bây giờ mà Tĩnh Nguyên Chân quân cũng ghé thì Huyền Chân điện này chắc không còn chỗ chứa. Ấy vậy mà chỉ mới nghĩ thoáng qua, lời còn chưa kịp thốt, từ xa xa bọn họ đã trông thấy bóng dáng thanh y của vị Chân quân kia.

Thanh Dương đang thong thả bước tới, nhìn sắc mặt hốt hoảng của hai vị Võ quan gác cổng, nửa buồn cười, nửa ngạc nhiên, hắn ôn hòa nói:

"Có chuyện gì à, ta đến không đúng lúc sao?"

Vấn đề là, thực ra Thanh Dương đến rất đúng lúc. Khi hắn bình thản rũ áo vào đến bên trong, đập vào mắt lại là một cảnh tượng có chút kỳ dị. Thái Tử Tiên Lạc, Kỳ Anh Điện hạ, cậu Võ Quan bưng trà đang đứng thành một hàng ngay trước cửa phòng Sư huynh của hắn. Bọn họ cứ thế đứng đơ người, không gõ cửa bước vào mà cũng chẳng rời đi. Quyền Nhất Chân lại còn đặc biệt tò mò, không ngại tiến thêm một bước, áp tai vào cửa nghe nghe ngóng ngóng.

Thanh Dương nhìn qua thần sắc có vẻ ngưng trọng của Tạ Liên, lại liếc thấy cậu Tiểu Võ Quan bưng trà sắc mặt đã tái xanh tái mét, cũng không kiềm được bản thân, nhanh chân tiến đến gần. Bấy giờ bên trong đang vang lên giọng nói đầy bực bội của Phong Tín:

"Đã bảo đau thì kêu, cứ im lặng liếc ta như thế để làm gì?"

Đáp lời hắn là một chất giọng êm tai, bình thường thanh lãnh lạnh nhạt, nay lại nghe như có chút chật vật ủy khuất:

"Mẹ nó, câm mồm. Còn không phải do ngươi? Nếu chẳng phải tại ngươi thì ta làm gì ra nông nỗi?"

Ấy vậy mà Nam Dương Tướng quân lập tức xuống nước, nửa dịu dàng nửa xót xa, hắn cất lời:

"Xin lỗi... Đúng là do ta. Ta quên mất ngươi là lần đầu thử, thứ bảo bối đó của ta vừa to vừa cứng, ngươi vật lộn với nó nửa ngày trời, tư thế lúc sai lúc đúng, chẳng trách bây giờ cả người đau nhức..."

"Không sợ! Ta vẫn muốn thử lần nữa. Hay hôm nay chúng ta lại..."

"Mẹ nó, nằm yên! Tạm thời không được, lưng còn đang đau, có gì ngày mai hãy tính."

"Đã bảo không sao, chỉ là chút đau nhức vặt vãnh chẳng đáng gì, làm liền đi! Ta đang cực kỳ có hứng."

"Mẹ nó cái thằng này!"

"Thú thật là trước đây... ta không ưa ngươi, còn cảm thấy việc đó chẳng có gì hay ho. Chẳng ngờ đâu thử qua rồi cảm thấy rất hưng phấn, nhất là khi bắn ra, ý ta là khi bắn trúng đích. Sau này muốn thường xuyên một chút, thử thêm vài chiêu khác."

"Chỗ đồng trống đó rất thích, đúng không? Vừa vắng vẻ vừa yên tĩnh. Ngày xưa ta vẫn thường đến đó một mình... Ngươi là kẻ đầu tiên ta dẫn đến."

"Giả dối..."

"Ta nói đều là thật lòng."

"..."

"Sao vậy, ta lại làm ngươi đau à? Chỗ này đúng không?"

"Mẹ nó, tay ngươi đang ở đâu thế?"

"Chỗ này chứ gì?"

"Ugrr..."

"Mẹ nó, ta thao!! Đã bảo đau thì kêu lên. Cắn chặt răng như thế làm gì?"

"Thao thao cái đầu heo của ngươi. Biến thái! Suốt ngày muốn ta kêu la là thế nào?"

"Thằng điên, ai muốn ngươi kêu la hồi nào? Là... đang không muốn ngươi cứ im lặng chịu đựng... Không được, lần sau nếu muốn tiếp tục, phải thử với thứ nhỏ gọn, vừa với ngươi hơn. Để ta đặc biệt làm cho ngươi một cái dùng tạm. Quen rồi hãy chơi với cái của ta."

"Không thích! Cái của ngươi mới đặc biệt tốt, bắn ra rất thích..."

Nghe đến đây, cậu Tiểu Võ Quan bưng trà có vẻ đã đến giới hạn. Sắc mặt cậu ta thoắt chốc xanh xao như không còn một chút khí huyết, cả người bủn rủn, chân mềm như bún ngã xuống té xỉu. Tạ Liên dù cũng đang trắng bệch thất thần vẫn nhanh như cắt dùng tuyệt học võ thuật trăm năm đỡ lấy khay trà trên tay cậu ta, bảo vệ an toàn mớ chén ngọc của Mộ Tình.

Thanh Dương bấy giờ hai tay run rẩy đỡ cậu ta đứng dậy, không kịp ngăn cản Quyền Nhất Chân đứng sát cạnh càng nghe càng ra vẻ vô cùng hào hứng. Cứ thế, hắn hai mắt sáng như sao, vô tư đẩy cửa, cười nói oang oang:

"Nam Dương, Huyền Chân, các ngươi đang chơi trò gì thế, có vẻ rất vui, ta cũng muốn cùng chơi."

Đập vào mắt hắn bấy giờ là Phong Tín và Mộ Tình, kẻ nằm sấp trên giường, người quỳ ngay bên trên. Mộ Tình hai tay bám vào thành giường, dáng bộ có chút chật vật, tay của Phong Tín đang đặt trên thắt lưng y. Mộ Tình lại còn không mặc áo, trung y và nội bào trễ khỏi lưng, ngoại bào vắt trên thành giường, mái tóc dài vén gọn qua một bên vai. Đôi mày thanh của y cau lại vào nhau, biểu cảm nửa có chút khổ sở, nửa lại như đang hưởng thụ.

Quyền Nhất Chân thoáng chốc đơ người, còn chưa kịp thắc mắc, Tạ Liên đã nhanh chóng ném khay trà lên bàn rồi dùng hai tay che mắt hắn:

"Phi lễ chớ nhìn!"

Nhìn thấy Quyền Nhất Chân một đầu quăn tít bỗng từ đâu đột ngột xông vào, Phong Tín bất giác cũng nóng mặt. Vội với tay lấy ngoại bào khoác lên người Mộ Tình, hắn quát:

"Tên khốn Kỳ Anh, vào sao không gõ cửa?"

Mộ Tình trợn trắng mắt nhìn hắn:

"La hét cái quỷ gì vậy? Chúng ta đều là nam nhân, sợ gì chứ?"

Nói rồi, y liếc sang Tạ Liên, lạnh giọng:

"Thêm huynh nữa, phi lễ là sao? Tạ Liên, huynh tính chọc ta tức chết à, mở mắt ra cho ta!!"

Tạ Liên ấy thế mà cũng vừa bịt mắt Quyền Nhất Chân, vừa tự mình nhắm chặt mắt. Nghe thấy giọng điệu nửa kinh ngạc nửa mai mỉa của Mộ Tình, y mới từ từ hé mi. Đến tận lúc thấy rõ Phong Tín quần áo vẫn chỉnh tề còn Mộ Tình vốn chưa hề tháo đai lưng, lúc nãy cũng chỉ vạch áo xuống, Tạ Liên mới dám mở to hai mắt. Vẫn chưa buông tay khỏi mặt Quyền Nhất Chân, y nói, giọng hơi lạc đi:

"Hai ngươi... đang làm cái gì vậy?"

Mộ Tình sau giây phút sững sờ thì triệt để khinh bỉ. Phong Tín bấy giờ đầu còn chưa kịp xử lý tình huống, chẳng hiểu Tạ Liên có ý gì, liền thành thật đáp:

"Mộ Tình bị đau lưng, ta vừa thoa thuốc cho y."

Tạ Liên lúc này mới buông tay khỏi mắt Quyền Nhất Chân. Luống cuống tự chỉnh lại dây đeo chiếc mũ lá, hơi ngượng ngùng, y nói:

"Nhưng lúc nãy bọn ta đứng bên ngoài cửa rõ ràng nghe thấy... Ta còn tưởng hai ngươi đang..."

Mộ Tình ấy vậy mà lại bị sự bối rối của Tạ Liên làm cho mắc cỡ, quên hẳn tức giận vì bị cả đám người nghe lén, y lắp bắp đáp, gương mặt không thể kiểm soát lập tức trở nên đỏ bừng:

"Huynh nghe được cái gì chứ? Huynh... tưởng cái quỷ gì chứ?"

Phong Tín đến tận giờ vẫn chẳng hiểu tí ti, hắn chưng hửng nhìn Tạ Liên và Mộ Tình, tự hỏi bọn họ đang vì lẽ gì mà bối rối. Nghĩ mãi không ra liền điên người đánh mắt về phía Quyền Nhất Chân, vừa tính quát hỏi hắn đến đây làm gì thì lại phát hiện ra Thanh Dương và vị Tiểu Võ Quan bưng trà bấy giờ vẫn còn đang thất thần bám tay ngoài cửa.

Phong Tín thật sự phát cáu, hèn gì Mộ Tình y tự nãy giờ liên tục thốt ra cụm từ "cái quỷ gì". Tình huống này, đúng là quỷ dị mà.

"Các ngươi làm gì đứng đông nghẹt ngoài đó nghe lén bọn ta nói chuyện vậy?" Hướng về bọn người đang đứng tựa cửa, hắn quát. "Đến từ lúc nào sao ta không biết? Còn bộ dạng như vừa bị nuốt mất hồn đó là sao?"

Tạ Liên thấy Phong Tín hùng hổ mắng, không biết hắn có mắng cả mình hay không, liền xua xua tay, khổ sở thanh minh:

"Không phải nghe lén... là tình cờ... đúng lúc nghe được thôi."

Thanh Dương bấy giờ vẫn còn xanh xao mặt mày, một lời cũng chẳng thể nói. Quyền Nhất Chân thì như thường khi, chẳng để tâm Phong Tín vừa quát gì, vô tư lên tiếng:

"Lúc nãy ta nghe thấy các ngươi có trò bắn nhau rất vui, cho ta tham gia với."

Phong Tín vẫn đang cáu, lập tức gạt phắt:

"Dẹp, chuyện này là của riêng bọn ta, không cho kẻ khác xen vào."

Cảm thấy câu nói này của Phong Tín có nguy cơ khơi sâu thêm hiểu lầm, Mộ Tình dù đang rất mệt tâm cũng đành phải chen vào giải thích. Mặt càng lúc càng đỏ gay gắt, y rít lên qua kẽ răng:

"Lúc nãy bọn ta chỉ nói về việc hắn dạy ta bắn cung. Các ngươi đều nghĩ đi đâu vậy?"

"Thế cái to to cứng cứng làm Sư huynh bị đau là cái gì?" Thanh Dương bấy giờ mới lần đầu cất tiếng, vừa mở miệng đã khiến toàn thể mọi người có mặt trong phòng câm lặng. Tiểu Võ Quan bưng trà vừa mới thanh tỉnh được một chút mặt mày lại tái xanh, trông như thể sắp tiếp tục lăn ra ngất xỉu.

"Là cung Phong Thần của hắn!!" Mộ Tình quát lên. Giờ đây, không những hai bên má mà cả mũi, cả trán của y cũng đỏ tưng bừng như đang phát sốt. "Uổng cho Thanh Dương ngươi bình thường thông minh, bây giờ cũng cùng đám người này suy diễn lung tung biến thái."

Phong Tín đến tận giờ mới đại khái hiểu được mọi việc. Hắn ấy vậy mà cũng thoáng qua một chút xấu hổ, lập tức gằn giọng:

"Mẹ nó ta thao!!! Hôm qua Mộ Tình luyện tập bắn cung, y cầm pháp bảo của ta bắn cả nửa ngày liên tục không nghỉ, lại sai tư thế nên hôm nay bị đau người. Mọi chuyện chỉ có thế, các ngươi lập tức thông não cho ta. Giữa ta và y làm sao xảy ra chuyện như các ngươi đang nghĩ chứ!!"

Mộ Tình bấy giờ im lặng nghe Phong Tín mắng bọn người Thanh Dương, đang định gật gù đồng ý thì câu cuối cùng hắn thốt ra lập tức làm y sa sầm nét mặt. Cứ thế, y lạnh giọng cắt ngang:

"Thôi bỏ đi, chuyện cũng chẳng còn gì để nói."

Thấy mọi chuyện hóa ra chỉ là hiểu lầm, lại được tha bổng, Tạ Liên, Thanh Dương cùng vị Tiểu Võ Quan bưng trà vội gật đầu lia lịa. Bộ dạng của bọn họ chẳng hiểu sao lại càng khiến Mộ Tình bực mình. Vẫn bằng ngữ âm lạnh lùng, y hỏi:

"Tóm lại các người đến đây làm gì?"

"Đệ đến định rủ huynh đánh cờ." Thanh Dương lễ phép đáp.

"Bẩm, còn tiểu tướng thì bưng trà đến." Càng lễ phép hơn, vị Tiểu Võ Quan trả lời.

Quyền Nhất Chân gãi gãi đầu:

"Không được chơi cùng trò bắn cung thật sao?"

"Thật!" Phong Tín chen vào, quả nhiên vẫn còn hơi cáu. "Pháp bảo của Thần Quan không thể tùy tiện đưa người khác chơi đùa, dĩ nhiên cả chiêu thức cũng không thể tùy tiện dạy."

Quyền Nhất Chân nghe đến đây liền hiểu rõ, quay sang Mộ Tình, hắn nói:

"Huyền Chân, ta hết bánh rồi."

Phong Tín nghe được câu trả lời này, đôi mày rậm cứ thế xoắn tít vào nhau.

Mẹ nó chứ!! Bánh gì?

Nhưng hắn còn chưa kịp quát lên thì Tạ Liên đã nhanh chóng xen vào:

"Tình cờ quá, ta cũng đến vì mấy cái bánh." Nói rồi, y lấy từ trong ngực áo ra một chiếc bánh hồng hồng tinh tế, hình dáng như một cánh hoa: "Mộ Tình, lần trước ngươi đến Chợ Quỷ có tặng ta thứ quà vặt này. Ta ăn cảm thấy rất ngon, hôm nay đến thăm người, sẵn tiện hỏi ngươi chỗ mua."

"Không mua được." Mộ Tình lạnh nhạt đáp. "Bánh là tự ta làm." Ngừng một chút, bằng giọng bớt lạnh lùng hơn, y nói tiếp. "Nhưng cả một túi to ta chỉ vừa đưa hai hôm trước, huynh đã ăn hết?"

Tạ Liên cười khổ:

"Còn có Tam Lang hắn cùng ăn."

Mộ Tình hừ giọng:

"Huyết Vũ Thám Hoa mà cũng động đến đồ ta đem tới?"

"Bất luận là ai đem tới, đệ ấy không quan tâm..." Tạ Liên thản nhiên đáp. "Chỉ cần là ta đút, Tam Lang sẽ ăn."

Mộ Tình hai mắt trợn trắng. Phong Tín và bọn người còn lại cũng bất giác cảm thấy một bầu không khí quái dị đang giăng giăng, liền tìm cách đổi đề tài:

"Điện hạ thì ta còn hiểu đi, nhưng Kỳ Anh ngươi cũng đòi ăn bánh là sao?"

Quyền Nhất Chân thản nhiên đáp:

"Bấy lâu nay đều là Huyền Chân làm bánh cho ta ăn mà."

"HẢ???"

Phong Tín quả thật bị chọc cho suýt thổ huyết. Hắn đang tính quát hỏi thì một lần nữa lại bị cắt ngang. Lần này, kẻ lên tiếng chính là Mộ Tình:

"Hắn đưa ta vàng, ta đưa hắn bánh, mọi chuyện chỉ có thế."

Câu trả lời của Mộ Tình cũng chưa làm Phong Tín giảm đi bao nhiêu phần tức giận. Vẫn hầm hầm, hắn nói:

"Hôm nay y không khỏe, chẳng có bánh đâu."

Mộ Tình xem ra vẫn còn chút ấm ức từ nãy, dù biết rõ Phong Tín đang quan tâm mình vẫn chẳng hề cảm thấy vui. Y cứ thế đứng dậy, thanh thanh lãnh lãnh nói:

"Chỉ là một chút đau nhức vặt vãnh, chẳng đáng gì. Cũng sẵn ta còn nguyên liệu, các người ngồi chờ một chút, thứ bánh này chỉ tốn công nửa canh giờ thôi. Thanh Dương, ngươi cũng lưu lại, ta làm bánh xong sẽ tiếp tục ván cờ tối qua với ngươi." Ngừng một chút, y quay sang Vị Tiểu Võ Quan bưng trà, nghiêm giọng phân phó. "Thụy Hy, ngươi mau dẫn các vị Điện hạ ra gian khách đợi."

Vị Võ Quan bưng trà, hay bây giờ có thể gọi là Thụy Hy, kính cẩn nghe lệnh. Cứ thế Tạ Liên, Thanh Dương và Quyền Nhất Chân theo cậu ra ngoài. Khi gian phòng chỉ còn lại hai người, Mộ Tình mới cởi bỏ ngoại bào, chỉnh trang lại y phục bên trong. Quay sang Phong Tín, y khẽ cau mày:

"Bây giờ ta xuống bếp, ngươi còn không theo bọn người Điện hạ ra ngoài, ở đây làm gì?"

Không để tâm đến thái độ thoắt trở nên lãnh đạm của Mộ Tình, Phong Tín tiến đến đặt hai tay lên vai y:

"Tại sao phải làm bánh cho bọn họ, rõ ràng lưng còn đang đau."

Vẻ mặt không vui của Phong Tín bất giác làm Mộ Tình có chút động lòng. Bớt lạnh nhạt hơn, y đáp:

"Bớt nói nhảm. Chẳng phải sao, người nhà của chúng ta... ý ta là của ngươi... hắn muốn ăn."

Câu trả lời này của Mộ Tình làm Phong Tín thoắt ngẩn ngơ. Nở một nụ cười ngây ngốc như trúng phải bùa mê, hắn nói:

"Vậy... để ta phụ ngươi."

oOo

Cứ thế, Phong Tín lần đầu tiên bước vào gian bếp của Mộ Tình ở Huyền Chân điện. Vẫn lối bài trí sang trọng mà tinh tế, gian bếp của y tuyền một màu trắng tinh. Mộ Tình một thân hắc y, cả mái tóc cột cao cũng đen huyền bỗng nổi bật lên giữa căn phòng như một giọt mực điểm hoa trên trang giấy trắng.

Phong Tín đứng tựa lưng vào tường, ngắm nhìn y khéo léo nhào bột, hai bàn tay thon dài dính đầy bột trắng, trông mảnh mai nhưng lại rất có lực. Nhồi xong cục bột sắc hồng tươi ấy, Mộ Tình dùng dao chém nó thành vô vàn những mảnh nhỏ, đao pháp loang loáng như tia chớp trong cơn mưa giông. Thoắt chốc, khay bánh trên bàn đã rụng rơi đầy những cánh hoa đào tựa một vạt đất Tiên Lạc thuở vào xuân.

Phong Tín giúp Mộ Tình để khay bánh vào lò nướng, sau đó hắn dùng tay chùi bớt một chút bột trắng bấy giờ đang vương trên má y. Mộ Tình hai tay đang dính đầy bột, chỉ có thể đứng yên mặc cho hắn muốn làm gì làm. Chỉ khi những ngón tay của Phong Tín cứ thế quen thói làm càn, chạm đến cả vành môi y, Mộ Tình mới đưa hai tay đầy bột trắng đập lên mặt hắn:

"Cút!"

Phong Tín bật cười ha ha, chỉ càng cảm thấy vui vẻ hơn, liền bất chấp cúi người hôn lên vết bột trắng trên má Mộ Tình, rồi lại muốn hôn cả vết bột trên môi y. Mộ Tình lập tức đẩy hắn ra:

"Đã bảo cút!"

"Ngươi có vẻ giận ta?"

"Ừ."

"Từ hôm qua đến giờ rồi."

"Ừ."

"Hình như lúc nãy lại càng giận thêm một chút."

"Ừ."

"Tại sao?"

"Mẹ nó, cút!"

Mộ Tình càng bực tức, Phong Tín lại càng cảm thấy y đáng yêu. Hắn không kiềm chế được lại phải ôm đối phương vào lòng, hôn lên tóc mai mềm, hôn lên đôi mày thanh, hôn lên cánh mũi phập phồng thở, hôn lên phiến môi mỏng đang mím chặt của y. Cứ thế Phong Tín lúc đầu chỉ hôn nhè nhẹ, sau đó hắn bỗng siết chặt Mộ Tình hơn, một tay giữ lấy gáy không cho y né tránh, tay còn lại đỡ ở lưng y, nụ hôn của hắn dần trở nên mạnh mẽ, có phần bạo liệt, buộc hai phiến môi của Mộ Tình phải hé mở. Lợi dụng khoảnh khắc đó, Phong Tín lập tức dùng lưỡi tách hàm răng đang cắn chặt của y ra, nồng nàn hôn y thật sâu và thật lâu. Mãi một lúc sau, khi Phong Tín cảm thấy người trong lòng mình đang mất dần dưỡng khí, hắn mới luyến tiếc dứt ra.

Dùng hai tay ôm lấy gương mặt gầy gầy của Mộ Tình, Phong Tín giữ y nhìn thẳng vào hắn:

"Tiểu tử ngươi lúc nào cũng chê ta ngu ngốc. Ta đúng là không giỏi hiểu lòng người... nhưng ta thật sự không muốn làm ngươi buồn, dù là vô tình hay cố ý. Thế nên có chuyện gì ta nói ra khiến ngươi không vui, ngươi cứ mắng ta, đánh ta, đừng để trong lòng. Ta thật sự khó chịu lắm."

Mộ Tình nghe được những lời này, bất giác có chút ngẩn ngơ. Y mím chặt môi, đôi mắt to khẽ lay động:

"Thật ra ta..."

Mộ Tình bấy giờ ngưng ngang câu nói, đột nhiên chợt nhớ ra một việc vô cùng quan trọng:

"Thôi không xong, quá lửa rồi."

Lời còn chưa dứt, y đã lập tức xoay người mở cửa lò, nhanh nhẹn đưa tay vào lấy bánh trước khi cả mẻ cháy khét. Kết quả Mộ Tình thành công cứu được cả khay bánh cánh hoa nhưng cũng đã thành công làm mấy ngón tay mình bỏng nhẹ.

Phong Tín như muốn phát điên. Hắn nhúng cả bàn tay y vào chậu nước, một lúc lâu sau mới lấy nó ra. Xoa nhẹ đầu ngón tay Mộ Tình lên hai bên tai mình, Phong Tín nói:

"Đau không?"

Mộ Tình lắc đầu, rồi lại khẽ gật đầu.

"Mẹ nó ta thao! Vậy mà một tiếng cũng không kêu." Phong Tín quát lên ầm ĩ, suýt nữa tung chân đá văng cả chiếc bàn trước mặt. "Nếu ban nãy không phải thấy ngươi cau mày, ta còn tưởng khay bánh chẳng hề nóng."

"Phong Tín, ngươi càng lúc càng lố lăng. Mấy cái thương tích cỏn con này làm gì được ta?"

"Nhưng chúng làm ta khó chịu!" Phong Tín gầm gừ, từ đáy mắt dâng lên một mảnh tức giận khó thể che giấu.

Mộ Tình cứ thế ngây người nhìn kẻ trước mặt đang xót mình đến phát cáu, bỗng cảm thấy thông suốt một việc. Như thu hết thẳng thắn cả cuộc đời vào lần đối thoại này, y nói:

"Phong Tín, hãy trả lời thật cho ta biết. Chẳng lẽ cả nửa năm nay, kể từ khi ta giải được độc của Tuyệt Tình hoa, ngươi tuyệt đối vẫn chưa động vào ta là vì lý do này?"

Phong Tín thế mà lại bị những lời thẳng thắn của Mộ Tình làm cho sững người. Vẫn gắt gao nắm lấy cổ tay Mộ Tình, để những ngón tay của y chạm vào mặt mình, hắn khó nhọc đáp:

"Phải."

"Haha."

Mộ Tình bật cười hai tiếng quen thuộc. Vẻ mặt nửa ranh ma kỳ thị nửa dịu dàng bao dung của y bấy giờ triệt để đánh gục Phong Tín. Như bị hạ chú mê, hắn nhắm mắt tuôn ra một tràng những lời từ tận đáy lòng:

"Mẹ nó, ta chính là sợ độc của Tuyệt Tình hoa vẫn chưa giải hết, nếu hoan ái để lại hậu quả lên ngươi... Ta lại sợ ngươi tu đạo cấm sắc cấm dục, pháp lực tu vi sẽ bị ảnh hưởng. Ta càng sợ... ta không có kinh nghiệm gì, vừa ngu ngốc vừa thô bạo sẽ làm ngươi đau."

Phong Tín nói xong, mãi vẫn chẳng thấy Mộ Tình phản ứng gì, đành từ từ hé mắt. Trước mắt hắn lúc này lại là một nụ cười rạng rỡ đến chói lòa, khiến tim hắn đập thình thịch đến loạn cả nhịp. Cứ thế, trong những nhịp đập mạnh mẽ đó, Phong Tín cảm giác như chất giọng thanh lãnh mà êm ái của Mộ Tình đã đưa hắn vào cơn mơ:

"Phong Tín ngươi thật sự là cái đồ ngu. Độc của Tuyệt Tình hoa dĩ nhiên đã hết, nếu không ta làm sao lấy lại pháp lực, ngươi quên là trước hết độc hoa sẽ ăn mòn pháp lực hay sao? Đạo tu cấm sắc cấm dục ta càng chẳng sợ ảnh hưởng... tu vi giảm một, ta liền tu lại gấp mười. Quan trọng nhất là bổn tướng quân ta chinh chiến sa trường bao nhiêu năm nay, bị thương suýt chết còn chẳng cảm thấy gì, sao lại sợ vài cái đau đớn vặt vãnh. Ngươi bớt nói nhảm, bớt nghĩ nhảm, ngừng ngay việc xem ta là cành mềm lá yếu đi."

"Mộ Tình, ta..." Phong Tín nhìn người trước mặt càng nói càng đanh thép, nhìn đến mụ mị đầu óc, mãi chỉ lắp bắp được vài chữ "ta...ta...".

"Mẹ nó, muốn gì thì dứt khoát nói." Mộ Tình dùng hai bàn tay cấu lấy mặt Phong Tín.

Phong Tín bị cấu đau đến tỉnh cả người, liền to giọng quát:

"Mẹ nó, ta thao!!"

"..."

"Không phải, ý ta không phải là chửi bậy. Ý ta là... Mộ Tình, ta muốn thao ngươi! Chúng ta lập tức lên giường đi!"

--

Tâm sự mỏng: Phiên ngoại ko phải chính văn, phiên ngoại đặc biệt tào lao. Lúc đầu còn định đặt là Những Năm tháng gà bay chó sủa... nhưng tên đó dài quá. Mọi người ai đọc PN thấy chả có nội dung gì thì tha thứ cho mình nha. Vì nó quả thật chả có nội dung gì= )))). Chỉ viết ra thỏa nỗi niềm thích hường phấn thôi. Chap sau chắc có H, nhưng mình ko giỏi viết H, đừng trông mong gì ở mình. Chắc kiểu chuồn chuồn lướt nước thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top