Phần 3: Hoa Liên chuyện chưa kể
Thoáng một khắc ngay trước mặt Tạ Liên đã là phố thành rộng lớn, nắp nặp người người đi lại. Hoa Thành cạnh bên cùng nắm tay y rạo bước, dường như là hôm nay đang là ngày lễ nào đó ở nhân gian, hai bên đường chen chút nhau những hàng quán, trưng bày ra một cách náo nhiệt, lung linh sắc sảo.
Hoa Thành: “caca, hay huynh bế ta đi” nghe giọng nói nhỏ, trong trẻo từ phía sau vọng tới Tạ Liên gật mình quay lại hóa ra Hoa Thành lại thay một tấm da mới, mà tấm da này lại giống y đúc tấm da mà lúc “vạn quỷ xao động” hắn vì phong ấn pháp lực mà hóa thành. Tạ Liên ngạc nhiên thốt lên:
“Haha...hóa ra Tam Lang lại nhõng nhẽo thế sao...đệ đúng là”. Hoa Thành lập tức ục hai bên má ra tỏ vẻ vô cùng đáng yêu nắm nắm vạc áo cuả y:
“Được không, caca”
“...”
Tạ Liên đưa hai tay ra nhấc cả thân hình Hoa Thành lên ôm vào người, tay vòng qua lưng hắn vỗ vỗ mấy cái liền cất lời: “được bế Tam Lang như thế này ta cầu còn không được ấy chứ, mà sao đệ lại biến thế này chẵn lẽ đã xảy ra chuyện gì hay sao?”
Hoa Thành cằm đang gác trên vai y lắc đầu cọ cọ: “không..đệ, chỉ là đệ muốn,...thật ra lúc trước được huynh bế thế này, một lần là vì ta ngã từ trên cao xuống buổi đại lễ duyệt thần võ giả, một lần khác chạy trốn bọn đạo sĩ phiền phức đó. Hai lần đó đều là vì cứu đệ, cảm thấy khi ấy được caca bảo vệ rất ấm áp...cho nên...”
Tuy rằng Hoa Thành rất ghét cái trạng thái bị biến nhỏ trở lại của mình, nhưng lần này thì khác, lần này không bị phong bế pháp lực tất nhiên vì muốn được gần gủi Tạ Liên hơn nên mấy biến về như vậy. Với lại hắn cảm giác được nếu biến nhỏ như này sẽ giúp Tạ Liên cảm giác thoải máy hơn khi đi đến chỗ đông người, như vậy chẳng phải tiện cả đôi đường, rất tốt hay sao.”
Tạ Liên gật gật đầu: “đúng vậy, đệ như thế này là đáng yêu nhất, aaaaa dễ thương quá đi”
Đi được một đoạn đường bổng nghe thấy một tiếng gọi của một cô nương vọng lại: “đạo sĩ kia, đứng lại...” y không biết đang gọi ai cũng quay đầu mình lại, hóa ra nàng đang gọi y thật.
Nàng ta chạy đến trước mặt y tiếp tục tiếp lời: “đứa bé này là con ngươi hả”
Tạ Liên: “không phải...là là đệ đệ của ta ”.
Cô nương kia: “vậy tốt quá, ta thấy ngươi khôi ngô, anh tuấn nhân dịp hôm nay ngày hội bắt tình. Ngươi đã có đối tượng chưa, nếu chưa ngươi thấy ta thế nào a.”
“...”
Hội bắt tình: ngày hội dành cho ngưỡi người độc thân, hôm nay những ai còn cô độc nếu đi trên đường thấy đối tượng nào hợp ý thì có thể qua chào hỏi, làm quen nhau rồi tiến đến hôn nhân. Còn như nếu đối phương không chịu thì có thể dỡ dùng biện phát mạnh để thuyết phục.
Tạ Liên nhìn thoáng qua: ngoại hình của cô nương này khá xinh đẹp, yểu điệu nhìn cũng như con nhà khá giả, có điều cách ăn nói hết sức là quáy lạ, sao lại ngang tàn thẳng thắn vậy chứ, không lẽ là đã quá vã rồi.
Hoa Thành đang được bế ngoan trong lòng Tạ Liên bổng đành mặt lại lên tiếng: “ngươi chê mình mạng dài quá à.”
Tạ Liên: “cô nương, có phải cô nhằm rồi không ? cô cũng mới gọi ta là đạo sĩ vậy tại sao hỏi thế này”.
Cô nương đó khoang tay lại giọng có vẻ hơi gay gắt đáp: “đạo sĩ thì làm sao vẫn có đầy đạo sĩ lập gia thất đấy thôi.”
Cô ấy nói cũng không sai đúng là có những người như vậy, cô ấy lại tiếp: “ngươi mau trả lời câu hỏi của ta đi, rốt cuộc là được hay không được”.
Lúng túng quá nhất thời Tạ Liên cũng không biết đáp sao cho phải, một lát sau đỏ mặt đáp rằng: “thật ngại quá, ở nhà ta đã có một người xem ta là quý nhân kim chi ngọc diệp, tuy ta chưa nói cho người ấy tình cảm của mình dành cho hắn lớn bao nhiêu, nhưng ta hiểu rõ lòng mình ta yêu hắn thế nào, chúng ta cũng chưa từng thành thân, là đôi bên tương thông ngằm hiểu tình cảm sâu đậm của đối phương, như vậy ta cảm thấy rất hạnh phúc rồi a. Chuyện này, cô nương rất xinh đẹp chắc chắn tìm được lang quân như ý, xin lỗi nhé, chúc cô nương chúc cô gặp nhiều may mắn,..”
Cô nương kia ban đầu tỏ vẻ thất vọng nhưng sau đó cũng khởi sắc lại: “ ohhhh, ra là vậy tiếc thật á, ngươi khí chất như vậy mà ta vừa nhìn đã ưng ngay, thôi vậy...bỏ đi vậy chúc ngươi và nữa kia của mình bách niên giai lão, sớm sinh quý tử hahaha”.
Vừa nói xong một mạch quay mặt bỏ đi không nghoảnh đầu lại. Tạ Liên và Hoa Thành cũng bần thần nhìn theo chóc lát rồi lại giựt hồn trở về. Hoa Thành khẽ khàn lên tiếng: “caca những lời vừa rồi của huynh nói vừa nảy là thật hả, huynh yêu ta thế nào nói ta nghe được không.”
Tạ liên nghe Hoa Thành hỏi mặt trắng hồng đỏ lên dữ dội, ngượng ngùng lên tiếng: “Tam Lang, Tam Lang đệ hiểu mà...cái này hay dùng thời gian sau này của ta chứng minh nha, đệ đừng kêu ta nói..ta, ta...xấu hỗ chết đi mất.”
Hoa Thành: “caca có gì phải xấu hỗ vậy chứ,.. được rồi không hỏi nữa a, vậy caca chứng minh bằng hành động đi nè hì hì.”
Tạ Liên vuốt tóc Hoa Thành, hôn lên tráng hắn một cái thật sâu: “Tam Lang, chúng ta tiếp tục lên đường thôi...”
...
.............................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top