Chương 2 : Gặp gỡ Quỷ Vương,Thái Tử Điện Hạ
Tại chợ quỷ,bên trong Thiên Đăng Quán
"Ca ca,huynh định đi đâu vậy?"Hồng y tuyệt mỹ thiếu niên ôm lấy một người mà nói
"Tam Lang,thả ta ra nào,ta có việc phải đi"Bạch y nhân dáng người ưu nhã,ôn tồn giọng điệu vui cười nói với Hồng y nhân đang ôm lấy mình
Phải không ai khác họ là nhân vật lừng lẫy với mối tình kinh thiên động địa:Quỷ vương đại nhân và Thái tử duyệt thần
Vòng tay ôm lấy thân mình tạ liên vẫnh không buôn,hồng y nhân hỏi" Thiên đình có việc gì sao?"
"Cũng không có việc gì quan trọng.Ta nhận một nhiệm vụ đi bắt yêu quái.Gần đây ta cũng không có nhiều việc làm.Nhiệm vụ này ta thấy đơn giản.Thù lao rất được nên ta muốn đi"Bạch y nhân nói
Người nọ vẫn không buôn y,Tạ Liên cười khổ"Tam Lang à"
"Ca muốn gì?"Hồng y nhân nở một nụ cười khuynh thành hỏi
"Đệ muốn theo ta sao?"Tạ Liên hỏi ngược.Người kia liền cười
"Đi Tân Tiên Kinh,đệ muốn đi?"
"Ta theo ca"
"Được.Vậy cùng đi"Hai người thi triển pháp trận nhanh chóng dịch chuyển đi
Tại Tân Tiên Kinh,Linh Văn Điện
"Có người thật sự nhận vụ này sao tỷ?"
"Có đợi một chút hắn đang đến"
Vừa nói dứt câu liền có người xuất hiện!
Thấy người đến Linh Văn muốn chào nhưng nhìn người kế liền muốn tránh,nàng cẩn trọng
"Thái tử điện hạ,Quỷ vương đại nhân"
"Chào,Linh Văn ta đến nhận nhiệm vụ"
Linh Văn im im nhìn vị kế bên người kia không có phản ứng gì khó chịu,nàng thả lỏng hơn"
"Sao muội nghe nói chỉ có một võ thần nhận nhiệm vụ,người đến lại là hai?"Hồng Duyên ngây thơ tròn mắt nhìn người,thắc mắc hỏi
Tạ Liên,Hoa Thành nhìn nàng đánh giá
Một cô nương kiều diễm,dáng vẻ mảnh mai trong y phục màu đào
Ai đây?
Linh Văn thở dài nói"Hồng Duyên đừng càn quấy,vị này là thái tử điện hạ,còn vị này là quỷ vương đại nhân"
Tạ Liên trong thấy ánh mắt tiểu nàng ta sáng lên lấp lánh nhìn bọn nọ,Hoa Thành không ưa
Nàng phấn kích kêu lên là"Là hai vị này sao?Ta nghe mọi người kể rất nhiều về hai người đó.Mối tình quỷ thần chấn động thiên động địa tiếng tâm lừng lẫy vang danh khắp chốn.Ta đã kết duyên cho rất nhiều người từ khi thành thần quan,nhưng chưa gặp đến kết duyên cho đoản tụ.Mấy mối tình đoản tụ rất hiếm mà chuyện tình của hai người lại mãnh liệt dữ dội không ai bằng khiến người khác.Ta đã muốn gặp hai người đã lâu nhưng hai vị không có ở tiên kinh nay lại tình cờ gặp được ta vui quá"Hông Duyên luyên thuyên hào hứng đến mức chả ai nói lại được một câu
Hoa Thành nhìn người hâm mộ nhiệt tình có thiện cảm hơn.Tạ Liên nghe thì thấy ngại ghê nơi
Linh Văn bịt miệng nàng lại"Tiết chế lại,muội thất lễ quá đó"Nói xong Linh Văn buông tay bịt miệng nàng ra
Hồng Duyên nhận ra mình lố lăng thế nào,ngượng ngùng cười"Ta xin lỗi thật thất lễ.À ta tên Hồng Duyên,là duyên thần ở Duyên Sinh Điện mới phi thăng hổi đầu năm nay,rất mong được quen biết"
Linh Văn mệt mỏi,đỡ trán"Nàng ấy là người đưa ra nhiệm vụ và nhờ hỗ trợ"
Tạ Liên khôi phục,hỏi"Nàng ta sao phải nhờ người giúp?"
Linh Văn đưa cho Tạ Liên coi một cuộn giấy
Coi xong Tạ Liên nói"Địa phận nơi đâu thuộc phía đông.Hình như ta nhớ không nhầm là địa bàn của Lang Thiên Thu.Sao y không đi sử lí?"
Linh Văn đáp"Hắn đang bận việc dưới nhân gian chưa về"
"Cứ cho là không có Lang Thiên Thu đi.Nhưng bộ ở vùng đó không còn võ thần nào khác hay sao?Mà việc đánh bắt yêu quái lại rơi trên đầu một duyên thần"
"Vì tính đồ đến cầu nàng ta thay vì đến cầu võ thần.Tính đồ cho rằng do hồ ly tinh câu dẫn nam nhân nhà họ đi,nên đến điện duyên thần cầu xin duyên thần giúp cho những nạn nhân mất tích thoát khổ sự mê hoặc của hồ ly quay về với gia đình"
Hồng Duyên cảm thấy oan uổng nha.Cái này rõ ràng là nhằm chuyên môn rồi
"Đến giờ ta mới biết chuyện này luôn đó.Kêu ta se tơ se chỉ cầu nhân duyên,hoặc phù hộ hài tử lớn lên khoẻ mạnh bình an thì được.Chứ bọn họ nghĩ sao tướng ta đi đánh bắt yêu quái được.Cái bản mặt yêu quái ta còn chưa thấy thì ngăn nó lại kiểu gì,mấy cái nạn nhân ta chả biết tẹo nào tung tích luôn đó"Hồng Duyên phòng má biễu môi nói
Tạ Liên nghĩ thầm chuyện này đúng là khôi hài thật"Vậy sao không ai chịu giúp nàng ta việc này?"
"Nếu có người chịu giúp thì đâu đến tay ngài.Ngài cũng hiểu mà làm thần quan cũng có cạnh tranh.Hồng Duyên mới lên đây không bao lâu cả mà tính đồ rất nhiều,tương lai sáng lạn rộng mở.Không lẽ không có người ganh.Nàng ta còn mai mắn được yêu quý rồi không ai hại là tốt rồi
Hơn nữa vụ này,trong vòng ba tháng trong thành một ngày nam nhân biến mất không hề để lại một dấu vết,cho thấy bản lãnh con yêu quái kia không phải vừa rồi
Đám thỏ đế đó sợ nguy hiểm,ai mà thèm giúp nàng chứ.Mà giúp cho nàng bọn họ cũng không mấy lợi.Thành công bắt được yêu quái thì sao?Kết quả tiếng danh tiếng cũng thuộc về Hồng Duyên thôi chứ đâu có cho bọn họ,uy tín,tính đồ lợi nhất vẫn cho nàng ta"Linh Văn nói
Nghĩ đến mấy người quen,Tạ Liên hỏi"Trên này còn nhiều người quen biết cũng tài giỏi,tính tình cũng không vu lợi.Bọn họ đâu rồi?"
Linh Văn nghe hiểu,nhàng nhạt nói"Bận việc cả rồi.Bọn họ điều là thần quan lớn tính đồ đông đảo.Ai cũng có việc riêng của mình"
"Thái tử điện hạ ngài hỏi nhiều thế là không muốn giúp ta sao?"Hồng Duyên đưa mắt hìn chăm chăm y,hỏi
"Không phải vậy,ta muốn giúp ngươi.Chỉ là không thường xuyên ở tiên kinh nên không rõ tình hình mới hỏi nhiều thôi"Tạ Liên giải thích
Hồng Duyên gật đầu,tin tưởng"Ừm ta hiểu rồi.Mà nghe Linh Văn tỷ tỷ nói,bộ việc bắt yêu quái giúp ta thiệt thòi vậy sao?Ta quyết định rồi" Hồng Duyên bỗng hùng hồn nói"Bgài giúp ta bắt yêu quái lượng công đức ta đưa ngày sẽ gầp đôi ban đầu.Ngoài ra ta tuyệt nhiên sẽ không tranh công của ngài đâu"
"Đâu cần phải vậy.Cứ giữ mức công đức như ban đầu cũng được rồi.Ta chưa làm việc gì mà tiền công đã tăng,với lại số công đức này cũng không nhỏ với một thần quan mới như ngươi không thấy phí sao"Tạ Liên ái ngại,muốn từ chối món hời này
"Hông sao đâu như vậy chả sao,kêu ta đưa hết công đức cho ngài còn được nữa là.Ta giữ công đức cũng có để làm cái gì đâu.Ta có điện riêng,chổ ở,quần áo,ăn uống không thiếu gì.Đây không phải nhân gian đâu cần tiền làm chi.Nên ta thấy mấy cái công đức kia ta không cần đâu"
Hồng Duyên thoải mái bày tỏ quan điểm không cần tiền,làm Tạ Liên cười khổ.Nhớ đến đến quãng thời gian mới lên tiên đình lần ba thiếu thốn công đức.Hazi..Tạ Liên thở dài
"Nói chuyện nhiêu đó thôi cũng đủ rồi.Các vị khởi hành xuống nhân gian đi.Một số thông tin tra ra được đều ghi trong cuộn giấy đó rồi.Còn cần gì thêm thì cứ thông linh với ta.Giờ mời các vị nhanh đi giùm.Ta đây bận rộn không có thời gian tiếp đãi thêm.Mời" Linh Văn tiễn khách đóng cửa
Tạ Liên thấu hiểu không nói,nắm tay Hoa Thành đi.Thành chủ liếc lại Linh Văn khinh thường.Hồng Duyên cười hì hì,ngoái lại nói"Đa tạ tỷ tỷ nhiều.Xong chuyện này muội nhất định báo đáp"
"Cùng đi thôi,cũng lâu lắm rồi ta không xuống nhân gian,đi thôi nào"Hồng Duyên hào hứng nói
Cả ba nhanh chóng xuất hành xuống nhân gian
Kinh thành khung cảnh phồn thịnh,người người đông đúc nhộn nhịp
Tạ Liên vẫn một thân đạo bào trắng,Hoa Thành hoá thành một thiếu niên áo đỏ,Hồng Duyên mặt một bộ y phục vải nâu quần áo gọn gàng như đồ dạ hành
"Ta có điều muốn hỏi ngươi là nam nhân hay nữ nhân?"Tạ Liên nhìn thiếu niên mang dáng vẻ tinh nghịch hỏi
"Không phải ngài thấy chân thân của ta trên tiên kinh rồi sao?Ta đây là nữ nhân hàng thật giá thật trăm phần trăm nha"Thiếu niên áo nâu đáp
"Sao ngươi biến thành cái dạng này làm chi?Tạ Liên không thôi thắc mắc không lẽ người này có sở thích biến tính như Sư Thanh Huyền
Hồng Duyên biễu môi đáp"Để tránh bị nam nhân khi dễ.Từ lúc ta xuất môn xuống núi,du ngoạn là đã mang cái dạng này.Ta tu luyện nhưng không có thiên phú với võ công.Ta chân yếu tay mềm,gặp chuyện chỉ có thể quăng thuốc mê khói mù rồi chạy.Ngài nghĩ coi nếu ta mang bộ dạng nữ nhân đi lung tung chẳng phải dễ rước hoạ vô thân sao?"
Tạ Liên không biết nói gì hơn.Cả ba đi ngang một quán nước bỗng có người chạy đến vỗ vai Hồng Duyên
"Tiểu Kiệt,Tiểu Kiệt là ngươi phải không?"Giọng điệu người gắp gáp.Là một vị bá bá
Ba người chư kịp phản ứng lại với tình huống này.Hồng Duyên nhìu mày nhìn lão bá ngẩn ngơ một lúc.Bỗng tỉnh ra hắn giọng hào sảng lớn tiếng cười nói"Ra là bá bá lâu ngày không gặp bá khoẻ không"
Hoa Thành nhướng mày nói"Người quen của ngươi sao?"
Lão bá nhìn hai ngươi đi cùng Hồng Duyên đánh giá.Tướng mạo xuất sắc anh tuấn.Đạo nhân áo bào trắng giống như có tiên khí.Thiếu niên áo đỏ lại tướng tá phú quý sang trọng
Lão bá vui vẻ tươi cười,vỗ vai Hồng Duyên"Tiểu tử tốt số đó.Ngươi mai mắn không chết còn kết giao được với mấy bằng hữu thế này,quả là có phúc khí"
Hồng Duyên cũng cười cười"Bá bá thật quá khen rồi"
Lão bá bá thân thiết nói"Tiểu tử thối,nhân diệp hội ngộ này cùng bằng hữu ngươi ghé quán ta đi.Lão tử mời ngươi không tính phí đi không?"
Tạ Liên thấy đúng ý hắn,cười nói"Vậy bọn ta cảm tạ lão bá rồi"
"Khỏi cần cảm ơn,đi mau nào"Lão bá vui vẻ dẫn bọn họ vào quán ngồi vào một bàn.Rót vài tách trà rồi đi làm vài món ăn cho họ
Tạ Liên hỏi"Làm sao ngươi quen biết với lão bá này vậy?"
Hồng Duyên nói"Cũng không có gì nữa năm trước ta đến đây vô tình gặp lão bá này lúc ông bị bệnh ta rành y dược chữa khỏi cho ông ấy.Ổng coi ta như ân nhân,nên rất nhiệt tình thân thiết hay cho ta ăn miễn phí"
"Tiểu Kiệt?"Giọng điệu quỷ vương đùa cợt
Tạ Liên"..."
"Ngài gọi ta như vậy cũng được.Muốn gọi sao tuỳ ngài.Ta đặc đại cái tên giả này cho phù hợp thôi.Chứ trong dạng nam nhân tên Hồng Duyên thì hơi kì"
Tạ Liên cười cười"Ngươi từng đến đây nửa năm trước kể vài chuyện trước đây cho bọn ta nghe thử đi"
"Ngài hứng thú sao?Cũng được thôi nhưng ngài muốn nghe bắt đầu từ đâu?"
Tạ Liên nói"Cứ kể chuyện từ lúc ngươi còn bé cho đến bây giờ đi"
Hồng Duyên tròn mắt"Ngài muốn nghe thế cũng được,nhưng đời ta cũng dài đi ta kể tóm tắt thôi nhé"
"Ừ ngươi bắt đầu đi.Ta cũng tò mò về lai lịch của ngươi"Tạ Liên cười lắng tai nghe.Hoa Thành ngồi cạnh nhìn khó hiểu
Hồng Duyên bắt đầu kể cho họ nghe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top