Chuyện Không Ngờ?


Cảnh báo: Occ

______
U Minh Quỷ Phủ

Trong phòng ngủ lớn ở Quỷ Phủ, Sư Thanh Huyền sau khi tỉnh giấc thì nhận được một tin tức chấn động đến mức y muốn lăn đùng ra chết ngay cho rồi và hiện giờ thì y lại thật đang giả chết nằm trong lòng Hạ Huyền

Còn Hạ Huyền thì ngơ ngác nhìn phu nhân diễn hài , không muốn bình luận nhưng lại như học kiểu của vị Quỷ Vương áo đỏ nào đấy mà nhướn mày lên cao mắt ý như hỏi : chuyện chi khiến ngươi muốn chết? Ta cho phép ngươi chết sao?

Sư Thanh Huyền ở trong lòng Hạ Huyền nhẹ nhẹ cào trung y hắn , toan dậy không còn nằm trợn mắt giả chết nữa, nói

- Hạ Lang, cái đó....ta....huynh, con mẹ nó....ta....huynh

Sư Thanh Huyền lắp bắp nói chuyện cả nửa ngày cũng chẳng được một câu nguyên vẹn , đã thế còn chửi bậy trong vô thức, càng khiến Hạ Huyền kế bên mở mang tầm mắt, trong đầu thầm nghĩ:

....Lần đầu thấy y chửi người, trông cũng rất đáng yêu....

Mặc dù biết Sư Thanh Huyền không phải mắng mình, càng không có gan mắng mình, Hạ Huyền vẫn trong lòng nghĩ một đằng mở miệng nói một nẻo:

- Ngươi chửi ta?

Sư Thanh Huyền trong lòng đang hoang mang, miệng vẫn lắp bắp mấy chữ ta, ngươi không rõ nghĩa , chợt nghe hắn toan hỏi thì đần mặt ra mà nhìn hắn , nói:

- Hả?

Sau đó như nhận ra điều gì liền vội vàng líu lưỡi xua xua tay nói:

- Khoan đã, không.... không phải thế, ta đâu có...ưhm...

- Ta biết.

Đoạn nói xong Hạ Huyền liền cuối xuống hôn chặt đôi môi của ai kia còn đang bối rối. Sư Thanh Huyền bị đè chặt lại hôn sâu thì liền nhũn cả người ra mà vòng tay ra ôm lấy cổ người trước mặt. Hai người triền miên một lúc , hết ta mút ngươi liếm thì mới buông nhau ra, kéo ra sợi chỉ bạc chứng minh cho hình ảnh nồng cháy vừa rồi dài ra , rồi đưa mắt nhìn nhau đầy mê hoặc.

Hạ Huyền sắp chịu hết nổi liền dùng tia ý chí cuối cùng quay đi chỗ khác né tránh ánh mắt của người kia, nếu không làm thế chắc chắn hắn sẽ đem người đè xuống mà hung hăng yêu chiều một phen, toan nói lại vấn đề lúc ban đầu:

- Lúc nãy ngươi muốn nói cái gì?

- A

Như hoàn hồn lại sau cơn say , Sư Thanh Huyền liền xấu hổ, lấy hai tay che mặt của mình. Một lúc sau khi cơn sóng tình qua đi y mới buông tay định nói chuyện, xong lại nửa muốn nói nửa nói không ra mà thở dài một hơi.

Hạ Huyền biết chắc hẳn là chuyện y khó nói hoặc khó chấp nhận nên mới ậm ừ như thế cũng không miễn cưỡng, đợi y lấy lại bình tĩnh, mà mắt vẫn như thường đặt trên người y.

- Ta... thật, con mẹ nó không tin được, ta.... không phải. Ca của ta ...huynh ấy..huynh ấy.....

- Hắn làm sao?

Dù là đang nhắc đến "kẻ thù" thế nhưng Hạ Huyền vẫn không có hề biểu hiện tức giận, đương nhiên hắn không muốn Sư Thanh Huyền phiền muộn, đứng giữa Sư Vô Độ và Hắn mà không biết chọn ai. Chính xác là từ lúc động tâm với y đã có thể vì y mà bỏ qua thù hận . Thong dong hỏi

- Ca ta huynh ấy kết... kết duyên rồi. Ta mới được Linh Văn thông linh chúc mừng. Ta...

- Đây không phải bình thường sao?

....Ta còn nghĩ sẽ chẳng một ai thích tên đáng ghét như hắn đấy chứ, có người rước là phước tám đời...

Nghĩ là thế xong Hạ Huyền cũng không nói ra trước mặt y.

- Ta biết là thế, nói thật chứ, ta vẫn chưa tin được là ca ca hắn sẽ kết duyên với một ai đấy, nhưng mà.... ừ thì kết duyên cũng được như sao cứ phải là tên kia chứ?

- Bùi Minh?

Y nhìn Hạ Huyền bình tĩnh nói thì cũng chán nản đáp lại

- Phải. Chính là hắn.

- Ta nghĩ cũng bình thường, ở bên lâu ngày sinh tình cũng không lạ.

- Thì ta cũng biết thế nhưng sao lại là cái tên tra nam như Bùi Minh được chứ, thật..con mẹ nó quá vô lý, huynh ta có thể với bất kỳ ai kết duyên sao cứ nhất định là cái tên Bùi Minh không thủy chung nỗi ba phút như hắn chứ. Ta .... thật con mẹ nó muốn lôi tổ tông mười đời tám kiếp nhà tên khốn khiếp Bùi Minh này ra dùng "lời hay ý đẹp" chửi chết hắn. Sao hắn dám lừa ca ca ta..... phải chắc chắn là lừa dối thôi, chắc chắn là hắn lừa ca ta lấy hắn ....hộc, hộc...

Không biết vì tức giận quá mà mất trí hay sao, Sư Thanh Huyền nói liền một lèo nhanh như gió, nói đoạn mà mặt mũi y thoáng đỏ ngắc , thở hòng hộc như máu dồn lên não tới nơi. Hạ Huyền thấy y lại vô thức tức giận mà chửi người cũng không định ngăn cản, chỉ ở một bên xoa xoa vuốt vuốt lưng giúp y . Đợi y mắng cho đã rồi mới nói:

- Ngươi chửi rồi.

- Hả?

Sư Thanh Huyền đang thở phì phò cũng phải đần mặt ra vì câu nói ngắn gọn của phu quân. Xong như thật sự máu dồn não mà mặt y đỏ như máu , tay nhanh hơn não một lần nữa lấy hai tay che mặt, thầm nghĩ

....Ta , ta thế mà ở trước mặt Hạ Lang chửi thề, ta ... mẹ nó thật muốn chết đi thiệt cho rồi, xấu hổ quá...

- Không sao, ta sẽ không cười ngươi đâu, phu nhân!

Đang chìm đắm vì sự xấu hổ này thì bất ngờ phía trên vang lên tiếng nói trầm ấm của Hạ Huyền, và câu nói trêu ghẹo kia càng làm cho Sư Thanh Huyền xấu hổ gấp bội. Tay che mặt càng gắt gao cuối gầm mặt thấp xuống.

Bên kia Hạ Huyền buông lời trêu ghẹo thành công làm người trong lòng xấu hổ thì phì cười. Toan bước xuống giường rồi nói vọng lại cho y nghe

- Ngươi không tin , chi bằng lên Tiên Kinh hỏi ca ca ngươi đi, tốt hơn là ở đây khó chịu trong lòng.

Nghe hắn nói Sư Thanh Huyền thấy có lí cũng bước xuống đi thay y phục để lên Thiên giới hỏi cho ra lẻ .

Sau một lúc lâu, hai người liền rời khỏi Hắc Thủy Quỷ Vực lên Tiên Kinh. Lên Tiên Kinh rồi Sư Thanh Huyền kéo Hạ Huyền bước nhanh đến Thủy Sư điện tìm Sư Vô Độ. Gần đến nơi đã thấy Hoa Thanh và Tạ Liên từ Linh Văn điện đi ra . Nhìn thấy hai người họ Sư Thanh Huyền liền kéo Hạ Huyền qua đấy , hỏi:

- Thái tử điện hạ , huynh tìm Linh Văn là?

Nghe y hỏi Tạ Liên liền biết y muốn hỏi gì liền nói luôn

- Phải, lúc sáng rảnh rỗi vào thông linh trận xem có việc gì vui không thì nghe mấy vị thần quan bàn về chuyện kết duyên của Thủy sư đại nhân và Bùi tướng quân ..... nói thật ban đầu ta cũng không dám tin nên thông linh riêng hỏi Linh Văn, nàng bảo nàng đang bận chuẩn bị cho hôn lễ rồi kêu ta lên đây có gì phụ giúp một chút, lên đây ta liền đến điện Linh Văn mới hỏi xong thì ra gặp ngươi.....

Đứng nghe Thái tử điện hạ nói chuyện mà Sư Thanh Huyền gấp gáp như gặp quỷ, khó khăn nghe xong thì nhảy vào hỏi ngay. Cả hai không cả thèm khuyên can nhị vị Quỷ Vương đang liếc mắt nhìn nhau đầy thân thương tình cảm bên cạnh luôn.

- Thế...ca ta và Bùi tra...Bùi Minh là thật sao?

Tạ Liên nhìn thấy y như thế liền thầm nghĩ

....chắc là Thanh Huyền sốc lắm đây...

Bên ngoài thì nhẹ nhàng gật đầu. Sư Thanh Huyền thấy y gật đầu với mình thì chết lặng đi trong chốc lát, đến khi Hoa Thành mở miệng y mới hoàn hồn

- Đúng là chuyện không ngờ, kẻ kiêu ngạo lấy người trăng hoa. Phải tin tưởng đến nhường nào a?

Nghe thấy hắn nói thế, Tạ Liên ở bên cạnh đã quá quen hắn tính tình không tự chủ mà thở dài, đoạn kéo kéo tay hắn nói:

- Tam lang à...

- Vâng, vâng ca ca ta sẽ im lặng mà.

Hắn nhìn y mà mỉm cười như đã hiểu, còn nhẹ nhàng ôm lấy y mà hôn hôn tóc y .

Tạ Liên nhìn nhị vị ngơ ngác trước mặt mình mà thoáng cái đỏ mặt, vội vàng tìm sang vấn đề chính mà nói

- Cái đó, chúng ta đứng đây đoán lung tung chi bằng đến điện Thủy Sư tìm Thủy Sư đại nhân đi.

- Được.

Sau đấy cả bốn người cùng nhau đi trên đường Thần Võ quen thuộc tới điện Thủy Sư. Sư Thanh Huyền vừa đến liền quen thuộc mà bước vào trong chính điện, không cần nhờ tiểu thần quan trong điện phải thông báo. Cùng lúc đó Sư Vô Độ từ bên trong bước ra chính điện liền nhìn thấy em trai cùng hai vị khách và một vị khách không ưa lắm thì trợn tròn cả mắt ngơ ngác .

Sư Thanh Huyền thấy ca ca thì không nghĩ nhiều liền nhào lấy ôm chầm lấy ca ca mình. Ngơ ngác đủ lâu thì Sư Vô Độ cũng nhẹ nhẹ vỗ vỗ lưng Sư Thanh Huyền trấn an , trấn an cái gì thì Sư Thanh Huyền khỏi nói Sư Vô Độ cũng biết rồi.

Hạ Huyền thấy Thanh Huyền ôm Sư Vô Độ thì liền đen mặt lại. Hoa Thành ở kế bên tuy không mở miệng trêu chọc nhưng cái hành động để tay che miệng hai mắt híp lại đủ để hắn hiểu rõ tên kia đang cười mình rất đắc ý. Tạ Liên cũng rất hiểu chuyện cố kéo kéo tay Hoa Thành lại.

Sư Thanh Huyền tuy biết Hạ Huyền đang không vui nhưng cũng không quay lại dỗ về hắn , y đang bận lòng chuyện của ca ca y rồi,  nào giải quyết xong thì chạy về trong lòng hắn sau vậy, liền nắm chặt hai tay Sư Vô Độ nhìn hắn mà hỏi

- Cái đấy, ca à, huynh đã nghĩ kĩ rồi sao?

- Ừ, ta nghĩ kĩ rồi.... Với lại chuyện cũng không như đệ nghĩ....Ai, tóm lại ta rất tin tưởng tên kia, nên là đệ đừng lo. Ta cũng biết đệ hẳn đang cho là tên kia lừa ta nhưng mà, Thanh Huyền à...

- Vâng, huynh...

- Nếu không có ta cho phép hắn thì có cho mười lá gan tên họ Bùi kia cũng không dám làm xằng làm bậy đâu.

- Thế là huynh cũng thích hắn nên mới...

- Phải, ta thích hắn.... nên là, nên mới cho hắn cùng ta kết tóc xe duyên.

- Đệ hiểu rồi

Nói đoạn y thở dài, cúi đầu nhìn xuống nên Sư Vô Độ không biết y đang nghĩ gì cứ ngỡ đệ đệ sẽ lại phản đối nhưng không, Sư Thanh Huyền lúc này chỉ đang nghĩ:

....ca ca ta vốn là người kiêu ngạo khó gần da mặt lại mỏng, nếu huynh ấy đã không ngần ngại thừa nhận mình thích Bùi Minh, thì có lẽ hắn cũng không tệ như trong suy nghĩ của ta, có lẽ người làm quá mọi chuyện lại là ta rồi...

Lúc Sư Vô Độ định nói thì Sư Thanh Huyền đã mở miệng trước, y nói:

- Ca ca!

- Hả?

- Chúc mừng huynh gần ngàn tuổi mới biết mùi yêu nha, hahaha

- Hả?

Cứ ngỡ đệ đệ nhất quyết sẽ chối bỏ Bùi Minh nào ngờ y thế mà lại chúc mừng mình, mặc dù kiểu chúc mừng này nó cứ làm sao ý, nhưng Sư Vô Độ lại không quá để tâm câu trêu chọc của y , mà thở dài rồi mỉm cười nói:

- cảm ơn đệ , Thanh Huyền.

Phải nói là lúc nhìn thấy huynh trưởng cười thì Sư Thanh Huyền y vui giống như là Hạ Huyền bằng lòng buông bỏ thù hận vậy. Nó rất khó tin đến nỗi sẽ chẳng ai ngờ được Hạ Huyền sẽ bằng lòng vì y mà tha thứ hết thảy cho Sư Vô Độ, khó tin như việc kẻ trăng hoa như Bùi Minh rồi cũng có ngày tim sẽ chỉ lưu một hình bóng ai kia, nhưng mà nó vẫn diễn ra, những điều đó điều đang diễn ra rồi. Từ lúc nhận thức được về sự sống đây là lần đầu Sư Vô Độ mỉm cười dịu dàng như thế. Mà không phải nụ cười kiêu ngạo khó gần như xưa. Từ lúc đó Sư Thanh Huyền cũng bằng lòng tin tưởng Bùi Minh có thể cho ca ca y một đời hạnh phúc, như y và Hạ Huyền hay thái tử điện hạ và Hoa thành chủ vậy đó.

______
Đêm tối , điện Thủy Sư

Thủy Sư Vô Độ tay chân mềm nhũn ngã lên người nam nhân đang nằm trên giường. Hai người thân thể không một mảnh vải đè lên nhau, cự vật thô to của Bùi Minh vẫn cắm sâu vào huyệt nhỏ non mềm của y nhưng chưa động.

Cả hai người mồ hôi đầm đìa, thế nhưng môi lưỡi vẫn luôn triền miên quấn quýt, âm thanh chóp chép cợt nhả cứ liên tục vang rõ trong căn phòng tối im ắng .

Bùi Minh một bên ra sức hôn môi mềm của mỹ nhân trong lòng, một bên hai tay nắm chặt lấy eo thon của y , đè xuống, thúc mạnh cự vật vốn đang nằm trong huyệt nhỏ. Cú thúc của hắn đẩy cự vật to lớn vào sâu trong huyệt nhỏ đâm vào tuyến tiền liệt nằm im yếu ớt của Sư Vô Độ khiến y trợn mắt, cong người lại rên lớn bất ngờ

- Aaa...ưhm..ưhm

Cự vật to lớn đâm sâu khiến y quá bất ngờ, khoé mắt chực chờ rơi xuống vài giọt nước mắt, miệng nhỏ ê a không đủ sức nói nổi, cả người vốn trải qua hai hiệp đầy dữ dội đã hết sức chống trả, giờ đây chỉ biết nằm im mặc người hoan ái, dày dò.

Bùi Minh thu hết cả biểu cảm lẫn hành động trên thân thể người thương vào trí nhớ, bên dưới vẫn ra sức thúc đẩy không điểm dừng, cự vật lớn đầy những đường gân xanh nổi lên giờ đây đâm vào huyệt nhỏ mê người quá mức sung sướng khiến hắn không tự chủ thở hắt ra , nhưng vẫn nhẹ nhàng hôn lên tóc y, rồi xuống khoé mắt, má, đến môi y, ban đầu nhẹ nhàng đặt môi lên môi, sau là luồng lưỡi vào hăng say công thành chiếm đất.

Lúc lâu sau lại buông môi y ra , giọng nói khàn khàn mà trầm thấp của hắn vang lên bên tai Sư Vô Độ

- Thủy Sư đại nhân, bảo bối, cục cưng, Bùi phu nhân, ta yêu ngươi, yêu muốn chết đi được.

Vô Độ ở trên người hắn vừa bị hắn hung hăng đâm ra thúc vào, vừa bị lời ngọt ngào của hắn đánh cho choáng váng cả đầu, đáp:

- tầm bậy, ai cho người chết...ha...ưhm...hả

- hahaha được được, nghe lời Bùi phu nhân, ta nào dám bỏ ngươi a, ghẹo ngươi thôi, Vô Độ đỏ mặt mới xinh đẹp làm sao .

Càng nghe hắn nói càng choáng váng thế nhưng Sư Vô Độ lại không phản bác, y ôm lấy hắn nhỏ giọng lí nhí

- ta, ta cũng yêu ngươi.

- ha, ta chết mất a

Nói đoạn hắn trán nỗi đầy gân xanh, cự vật bên dưới lại to thêm một vòng, liền xoay người y nằm xuống giường đưa lưng về phía hắn, bản thân ở trên hôn, cắn lên cổ y, phía dưới luận động càng thêm dồn dập mạnh mẽ, khiến Sư Vô Độ rên rỉ càng thêm lợi hại

- Aaaa... ưhm....ư...

Đêm đó phòng ngủ của Thủy Sư đại nhân bên ngoài tĩnh mịch bên trong ồn ào a. Cạnh cửa sổ còn thấy được bóng dáng bướm bạc chầm chậm bay.

_______
Hai tuần sau

Ở điện Minh Quang và điện Thủy Sư, đều giăng đèn kết hoa, màu đỏ rực ở khắp nơi, khách khứa cũng tấp nập như ngoài chợ .

Bên trong điện Thủy Sư, Sư Vô Độ đang được Linh Văn và Sư Thanh Huyền sửa soạn cho, Thanh Huyền nói cái gì mà

- hôm nay là ngày trọng đại của đời người, dù cho huynh có lấy gà, lấy chó thì cũng phải thật xinh đẹp động lòng người để cho cái tên kia biết nếu không giữ kĩ là bị cướp đi liền. 

Linh Văn và Tạ Liên hay mấy thần quan khác cũng ù ù cạc cạc gật đầu. Bên ngoài Sư Vô Độ cũng thế nhưng trong lòng lại thầm nghĩ

....cái gì mà lấy gà , lấy chó chứ, rõ là Bùi Minh rất đẹp trai sao nhóc này lại có thể so sánh như thế được....

[Relk: quý vị cô chú thấy chưa, chưa gả đi mà đã bênh như vậy rồi]

Điện bên kia cũng không ngoại lệ Bùi Minh cũng bị Phong Tín lật qua lật lại sắp chết mà có ba vị Tuyệt nào đấy vẫn rất vui vẻ nhìn hắn bị hành chết.

Ồn áo náo động một hồi thì cũng phải đưa dâu thôi. Tuy là không xa nhưng vẫn phải làm theo quy trình nam tân nương được đưa vào xe hoa, đi từ điện Thủy Sư đến điện Minh Quang .

Xuống xe hoa thì được em trai và Linh Văn dìu đến lễ đường nơi tân lang đang đứng. Tuy là giờ hai người chẳng còn phụ mẫu hay người thân lớn tuổi hơn mình nhưng vẫn có cao đường. Ghế cao đường phía sau có Quân Ngô đang ngồi, tuy không phải người thân nhưng cũng là người đứng đầu Tiên Kinh nên là rất hợp lý.

Khách khứa đứng đầy hai bên, đứng sau Bùi Minh thì xem như nhà trai, đứng bên kia thì xem như gái , giống như phong tục dưới nhân gian khi cưới là phải có đủ nhà hai bên. Tuy rằng đám cưới này không phải của nam tử nữ tử, nhưng mà kệ đi hợp lý là được.

Sư Thanh Huyền và Linh Văn dìu y đến đưa cho Bùi Minh thì cũng nhanh đi đến phía khách nhà gái.

Tạ Liên đứng ở một bên làm chủ hôn lễ, thấy người đã đến thì liền hô lớn

- Nhất Bái Thiên Địa

Bùi Minh nắm tay Sư Vô Độ xoay người ra cửa, hai người cùng bái thiên địa , xong nhất bái.

- Nhị Bái Cao Đường

Bùi Minh vẫn nắm tay Sư Vô Độ hai người xoay người về phía Quân Ngô, cùng bái cao đường, xong nhị bái.

- Phu phu giao bái

Bùi Minh và Sư Vô Độ xoay người đối diện nhìn nhau, hai người cùng cúi xuống, xong tam bái.

Sư Thanh Huyền ở bên nhìn ca ca bái đường, lại nhìn sang Hạ Huyền khoé mắt ngấn lệ cười rạng ngời. Hạ Huyền nhìn y cười mà say mê, hắn thề cho dù là trời cũng không thể tả nổi tình cảm của hắn dành cho y , hắn cũng cười đáp lại y trong mắt đong đầy tình ý.

Tạ Liên thấy họ bái xong tam bái cũng bất giác vui mừng, hô

- Đưa vào động phòng

Nghe thấy tiếng hô lớn đưa vào động phòng của Tạ Liên, người người hai bên liên tục reo hò vỗ tay chúc mừng. Quân Ngô cũng nói

- Minh Quang, chúc mừng đệ

- cảm ơn Đế Quân

Đoạn nói xong hắn liền bế Sư Vô Độ lên, bước về phòng " động phòng " không quên hô lớn

- các vị, hôm nay mọi người cứ thoải mái mà uống, nhưng mà thứ cho Bùi mỗ không tiếp được,  ta còn việc quan trọng hơn phải làm..

Vừa nói hắn vừa nhìn xuống Sư Vô Độ trong lòng, làm y ngại đến nỗi chỉ dám úp mặt vào ngực hắn một tay đấm nhẹ vào lưng hắn, chẳng dám nhìn hay nói gì .

Thế là mọi người nhìn họ người ngại ta bế luôn chân vào động phòng, bên ngoài cũng chỉ biết lắc đầu cười ngao ngán. Có người còn la to

- uống, uống hôm nay uống cho say , uống luôn cả phần Bùi tướng quân và Thủy Sư đại nhân nữa.

Nghe thế là mọi người liền nhao nhao đồng ý, mọi người liền dời chân cùng đi đến thiên điện dùng tiệc. Tạ Liên đứng đoạn nghe mà chỉ biết cười, xong như cảm thấy mình quên mất ai đó liền vội đảo mắt tìm kiếm bóng hình màu đỏ. Màu đỏ luôn chói vì thế Tạ Liên liền bắt gặp ngay thân ảnh người thương trong dòng người, Hoa Thành thì vẫn thế cả buổi trời ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi người y. Luôn luôn dõi theo y, từng cử chỉ đường nét lúc mong chờ, vui vẻ của y đều thấy được, khắc ghi trong kí ức, nhớ trong tâm hồn, không phai.

Bùi Minh bên trong phòng ngủ ở Minh Quang điện cũng đang ghi nhớ lại từng dáng vẻ của trước mặt a.

Lời kết:

Trời vĩnh hằng, trăng vĩnh cửu, đối với ta chỉ cần người là đủ.

Cho dù Hoa Liên, Song Huyền hay Bùi Thủy. Chỉ cần là đối phương thôi, bao cảnh đẹp khác trong mắt người đời đối với ta cũng không đẹp bằng một góc của người.

Hoa Thành thành tâm kính yêu Tạ Liên tám trăm năm,

Hạ Huyền có thể vì Sư Thanh Huyền bỏ đi thù hận một nhà bốn mạng thêm hắn là năm với Sư Vô Độ,

Thì Bùi Minh cũng có thể vì Sư Vô Độ buông bỏ hết thảy thói xấu trăng hoa, cả đời sau chỉ có mình ngườim

________________

04/08/2023

Cho mình xin 1 vote nhé các bạn đọc giả. Mình cảm ơn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top