phần 3

Hoa Thành cùng Tạ Liên đã trở về chồn tộc được mười bốn ngày. Lúc đầu Tạ Liên vẫn rất lo lắng, y không sợ có kẻ sẽ làm khó hắn, cái y sợ là Hoa Thành không thể nghi được với không khí lạnh thấu xương ở đây, nhưng rất nhanh sự lo lắng này đã được gạt xuống vì Hoa Thành hắn vô cùng thoải mái khi ở chồn tộc. Hoa Thành tuy nhỏ tuổi nhưng rất được lòng quốc chủ cùng vương hậu. Quốc chủ rất ưng cách hắn trị nước, rất quyết đoán và công minh, rất ra dáng của minh quân. Vương hậu vô cùng hài lòng hắn vì luôn quan tâm Tạ Liên, luôn biết được từng nhất cử nhất động của y, biết y thích gì và ghét gì, luôn chăm sóc cho y. Cả hai giờ đã an tâm khi giao Tạ Liên cho Hoa Thành rồi.

Tuy rất được lòng phụ mẫu Tạ Liên nhưng Phong Tín cùng Mộ Tình lại không ưa Hoa Thành. Mới lần đầu gặp mặt cả ba đã có một trận chiến kinh thiên động địa. Cả ngự hoa viên đều bị phá tan hoang, mấy cây cổ thụ ngàn năm vì cuộc chiến vô nghĩa của ba kẻ to xác nào đó mà bật góc nằm đè lên nhau trên đất, mấy chậu hoa mà Tạ Liên rất thích trồng tặng hậu không tránh khỏi cũng bị hư hỏng nặng nề. Nếu Tạ Liên không ngăn cản lại thì cả hoàng cung sẽ bị cả ba phá cho chỉ còn lại mái ngói mất. Thiệt hại thì Hoa Thành sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm nhưng cả ba vẫn bị phạt. Phong Tín cùng Mộ Tình phải nắm tay nhau ngồi trước phòng chơi trò nối thành ngữ dù cả hai đều không cam tâm tình nguyện, người trợn mắt kẻ thở dài nắm tay nói hơn một ngàn thành ngữ. Hoa Thành tối đó phải ngồi chép bài thơ "Ly Tư" đến sáng không được ngủ, dù hắn vô cùng chán ghét cái hình phạt này nhưng cũng không dám cãi vì sợ Tạ Liên giận. Tối đó quốc chủ của tộc cáo tinh vì sợ vương hậu mà đã thức trắng nguyên đêm, mặt mày cau có ngồi chép thơ.
.
.
.
.
.
-"Hả? Hội thả đèn sao? Sắp Trung Thu rồi à?"

Tạ Liên đang ngồi đọc sách nghe Mộ Tình nhắc đến hội thả đèn hằng năm liền bỏ sách xuống suy ngẫm. Ở chồn tộc vào Tết Trung Thu mỗi năm đều tổ chức thả đèn cầu nguyện, cầu cho quốc thái dân an, cầu cho tình duyên tốt đẹp, cầu cho mùa màn tươi tốt và tỷ tỷ lời cầu khác. Lúc nhỏ Tạ Liên rất thích xem những ngọn Trường Minh bay khắp trời, tuy bây giờ vẫn rất thích nhưng y giờ đã lớn, còn là thái tử một nước, công việc rất nhiều nên không có thời gian để ngắm. Y cũng đã gả sang tộc cáo tinh nên sẽ không bao giờ được xem nữa.

-"Vậy huynh có ở lại không?" Phong Tín ngồi kế bên mong chờ Tạ Liên đáp "có" mà hỏi y.

-"Hai ngày nữa ta phải đi rồi..." Tạ Liên cười cười trả lời.

-"Bảo tên quốc chủ kia là huynh muốn ở lại vài ngày nữa là được rồi." Mộ Tình đứng khoanh tay trợn mắt nói, cái đuôi mèo đảo qua đảo lại tỏ vẻ bất mãn khi Tạ Liên nhắc tới chuyện phải đi.

-"Tam Lang đã ở đây lâu lắm rồi, đệ ấy là quốc chủ bận trăm công nghìn việc, chơi bao nhiêu là đủ rồi." Tạ Liên ánh mắt dịu dàng nói.

-"Thì kệ cha hắn chứ."

-"Khoan đã...lúc nảy huynh gọi hắn là gì?" Mộ Tình trợn mắt hỏi.

-"Tam Lang, có gì à?" Tạ Liên không hiểu gì nhưng cũng rất thật thà trả lời câu hỏi của Mộ Tình.

Nghe Tạ Liên nói xong, Phong Tín cùng Mộ Tình như chết lặng, Phong Tín không biết nói gì chỉ đặt một tay lên lồng ngực khóc thầm, Mộ Tình đứng đó trợn mắt bất lực, cả hai bỗng có cảm giác như con gái nhà mình đã bị dụ mất rồi, quá ngây thơ.

-"Sao thế, hai người các ngươi không khỏe chỗ nào à?" Tạ Liên nghiêng đầu thắc mắc hỏi.

-"Huynh..." Phong Tín lúc này mới mở miệng được chưa biết nói gì liền có một cung nữ vào thông báo cho Tạ Liên biết Hoa Thành đã thượng triều về. Hình như cả thế giới đang không muốn nghe ta nói nhỉ?

Tạ Liên nghe cung nữ kia nói xong liền đứng dạy rời khỏi điện bỏ lại Phong Tín cùng Mộ Tình.

Phong Tín:" Ngươi có nghe thấy gì không? Mẹ nó bị dụ rồi đó."

Mộ Tình:"Ngây thơ như thế có ngày bị ăn sạch cho coi."
.
.
.
.
.

-"Tam Lang..." Từng cơn gió nhẹ dịu dàng thổi qua cuốn theo những cánh hoa đào hồng hồng xinh đẹp, Tạ Liên đứng kế bên một cây anh đào gọi Hoa Thành. Cảnh sắc xinh đẹp cùng nụ cười của mỹ nhân làm tim vị quốc chủ trẻ tuổi khẽ động, hắn mỉm cười rồi bước đến bên y. Hoa Thành vươn tay vén một bên tóc của Tạ Liên, hắn nhìn y mỉm cười. Tạ Liên lại vì nụ cười xinh đẹp này mà đỏ mặt.

Hoa Thành:" Ca ca hôm nay muốn dẫn đệ đi đâu đây?"

Tạ Liên:" Hôm nay...hôm nay...ta dẫn đệ đi xem dân chúng làm đèn Trường Minh."

-"Được."  Hắn nắm lấy tay của người đang e thẹn kia, đầu cúi xuống hôn lên mu bàn tay người mà hắn ngày đêm nhớ mong trong lòng thầm nghĩ muốn bỏ hết giang sơn mình xây dựng mấy năm nay để cùng y đi khắp thiên hạ...
.
.
.
.
.
Từng tiếng reo hò hòa cùng dòng người đông đúc, kinh thành đang sáng lên nhờ những chiếc lòng đèn treo trước cửa tiệm của từng con hẻm. Từng chiếc hoa đăng được thả xuống mặt nước đen huyền ảo tạo cho con sông màu áo đen lấp lánh như bầu trời đầy sao hôm nay.

Hoa Thành cùng Tạ Liên ngồi trên nơi cao nhất tửu lâu nhìn xuống nơi náo nhiệt kia. Mắt y nhìn xuống con phố đông đúc bóng người không chớp mắt, những người đang vui vẻ này là con dân của y, là những người y hết lòng bảo vệ. Hoa Thành ngồi đối diện chống càm ngắm nhìn y. Mắt hắn từ nảy đến giờ chưa từng chớp một cái, cứ châm châm mà nhìn Tạ Liên. Dường như cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của ai kia, Tạ Liên quay đầu lại cùng hắn bốn mắt nhìn nhau liền đỏ mặt không biết nói gì.

-"Ca ca, ta cảm thấy mấy ngày nay đèn Trường Minh được làm ra rất nhiều, sắp tới có lễ hội gì sao?" Hắn vẫy đuôi hỏi y.

-"Sắp tới..."

-"Sắp tới là Tết Trung Thu." Mộ Tình khó chịu nói.

-"Chồn tộc có một tục lệ mỗi năm đến Tết Trung Thu sẽ thả đèn để cầu bình an."

-"Hai người các ngươi ở đây lúc nào vậy?"

Nghe xong câu này, mắt Mộ Tình trợn càng cao sắp không thấy được tròng đen mà Phong Tín thì lại thở dài ngán ngẩm.

- Phong Tín:" Huynh...huynh..."

- Mộ Tình:" Giờ trong lòng của thái tử điện hạ chỉ có quốc chủ bệ hạ thôi nên làm gì có tâm trạng mà để ý mọi người xung quanh."

- Hoa Thành:"Ồ"
.
.
.
.
.
Từng chiếc thiên đăng bay trên bầu trời đen huyền ảo như những vì sao trên cao, Hoa Thành cùng Tạ Liên sớm đã cắt đuôi hai người Phong Tín, Mộ Tình mà đi xem thả đèn riêng (lén lút hẹn hò)

-"Tam Lang..."

-"Hả?"

-"Đệ nói chúng ta đã gặp nhau rất sớm, vậy rất sớm đó là lúc nào sao ta lại không nhớ?"

Kỳ thực, câu hỏi này Tạ Liên đã muốn hỏi hắn từ rất lâu rồi nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Hôm nay thấy đèn bay giữa trời đêm câu hỏi đó lại xuất hiện trong đầu y, bắt y phải nói ra.

Không gian trở nên yên tĩnh hơn, tim Tạ Liên đập càng nhanh, y chỉ cần câu trả lời thôi mà sao lại hồi hộp đến vậy? Rõ ràng chỉ là một câu hỏi vô cùng đơn giản sao Hoa Thành lại không nói gì?

Tạ Liên xoay qua nhìn hắn chỉ thấy hắn đang nhìn y mỉm cười, vẫn luôn như thế, Hoa Thành lúc nào cũng chỉ nhìn y, luôn mỉm cười khi y nhìn hắn dù chỉ là vô tình lướt qua. Lần này chỉ nhìn y một chút rồi ngước mắt đi nhìn trời đêm.

-"khi đó ta vô tình thấy huynh đang múa điệu "Duyệt Thần" ấy. Vì mãi ngắm huynh mà lại trượt chân rơi xuống thành, lúc đó đã nghĩ mình tiêu rồi nhưng thật may là huynh đã cứu ta. Điện hạ, từ giây phút đó trong tim ta đã nở một bông hoa, một bông hoa lớn lên từng ngày theo nỗi nhớ mong cùng tương tư của ta."

Từng đoạn kí ức vụn vật của Tạ Liên theo từng lời nói của Hoa Thành hiện ra trước mắt y. Năm đó Tạ Liên đã được chọn để múa điệu "Duyệt Thần" cầu bình an cho đất nước. Vào lúc sắp kết thúc điệu múa lại xảy ra một sự cố ngoài ý muốn chính là Hoa Thành rơi từ trên cao xuống. Tạ Liên vào khoảnh khắc ấy đã bỏ qua điệu múa phi thẳng đến cứu hắn. Hành động này của y đã làm cho các bậc trưởng lão của chồn tộc vô cùng phẫn nộ nhưng họ lại không làm gì được y nên liền muốn trút giận lên người Hoa Thành. Họ nói Hoa Thành là người của tộc cáo tinh phái đến để làm hỏng buổi lễ và muốn giết hắn. Tạ Liên năm đó tuy còn là thiếu niên nhưng không ngốc đến độ tin những lời nói vô lý kia. Một cãi mười thì y chắn chắc sẽ thua nên y đành chịu đựng rồi ôm Hoa Thành chạy khỏi chồn tộc.

Tạ Liên không ngờ vì một lần cứu giúp đó mà lại giúp chồn tộc thoát được một kiếp nô lệ như bây giờ. Mắt y lúc này đỏ hoe, tay run run vươn ra chạm vào gò má Hoa Thành.

-"Hài tử năm đó là đệ."

Hoa Thành nắm lấy bàn tay đang sờ mặt mình vui vẻ gật đầu một cái. Tạ Liên nhào tới ôm lấy hắn, mắt chạm mắt, hơi thở hai người gần sát nhau. Dưới mặt nước phản chiếu bóng hai người đang ôm lấy nhau. Đầu lưỡi quấn quýt triền miên, lần thả đèn cuối cùng trong đêm cũng đã đến, từng chiếc Trường Minh đăng sáng rực từ từ nối đuôi nhau bay lên bầu trời đen soi chiếu bóng dáng ôn nhu triền miên.

"Đậu mé, đồ cáo già Hoa Thành, hắn bắt điện hạ đâu mẹ rổi."

-"Câm miệng lại mà đi tìm đi."

-" Ngươi ra lệnh cho ai đó?"

-" Là ngươi đó, cẩu đần."

-"Đệt bà ngượi đ* mèo."

-"Đ* cái ***"

-"Ta Thao."
.
.
.
.
.
Cơn mua bất ngờ xuất hiện, Hoa Thành không hề lo lắng cho tay vào túi càn khôn lấy ra một câu dù đỏ được bảo quản vô cùng kỷ lưỡng. Hắn nhẹ bung dù rồi vươn tay ra nhìn Tạ Liên mỉm cười.

-"Điện hạ, về thôi."

Tạ Liên làm sao mà không biết cây dù này có ý nghĩa gì, năm đó khi ôm Hoa Thành chạy trốn vì để tránh sự truy đuổi của binh lính, y đã bỏ Hoa Thành lại ở một ngoi nhà nhỏ trong rừng, vì sợ nước mưa làm ướt hắn, y bỏ lại cây dù đỏ này rồi hôn nhẹ lên trán hắn tạm biệt.

Tạ Liên nhẹ đưa tay mình đặt lên tay hắn, Hoa Thành nắm chặt lấy tay y, dù đỏ khẽ nghiêng cùng y bước đi giữa cơn mưa rào.

-"Ừm, về nhà của chúng ta."

__HOÀN__

Đoán xem phiên ngoại có lăn giường không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top