Chương X: Xuất phát
Sáng hôm sau, người ta thấy có một cỗ xe ngựa đỗ trước cổng cấm thành.
Xe ngựa tuy đẹp, nhưng lại không xa hoa, không trang trí loè loẹt như những cỗ xe thường thấy của tầng lớp quý tộc, mà ngược lại, nó được bày biện khá giản dị và có chút gì đó khiến người ta cảm thấy buồn đến nao lòng.
Giống như là xe chở tang vậy.
"Bẩm công tử, xe ngựa đã chuẩn bị xong, chúng ta cũng nên xuất phát thôi."
Tiểu Phúc đi đến, cúi người bẩm báo với chủ.
Sư công tử liếc mắt qua phía nó, nhẹ nhàng gật đầu:
"Được, vậy đi thôi."
Rồi y bước đi về phía cỗ xe ngựa, Tiểu Phúc cũng một tay mang theo ô che cho chủ, tay còn lại xách tay nải bước theo sau.
Hai người từ từ bước ra khỏi Hoàng cung hoa lệ. Sẽ sớm thôi, cả hai sẽ được quay về quê nhà sau bao ngày xa cách, trở lại với phủ Hoài Nam thân yêu, tránh xa nơi Hoàng cung đầy toan tính âm hiểm này.
Song chẳng một ai trong hai người cảm thấy vui mừng cả.
Thời tiết hôm nay không tệ, trời không mưa và nắng cũng không hề gay gắt. Nếu là trước kia, vào những ngày như thế này Sư công tử sẽ thường thư thái ngồi ở thư phòng, im lặng ngâm cứu một vài quyển sách về Nho học, tâm trạng vô cùng thoải mái.
Nhưng mà hôm nay, dẫu cho y có muốn đến nhường nào cũng không thể cảm thấy vui vẻ được.
Cỗ xe ngựa đã ở ngay trước mặt, cái gia nô chuẩn mực Tiểu Phúc vẫn như mọi lần bước lên trước mở cửa xe cho chủ, rồi lại lui ra sau nhường đường cho y. Song ngay lúc cả hai vừa định bước chân lên xe thì bỗng từ đằng xa, có kẻ hớt hải chạy đến, dùng hết sức hô lớn:
"Trạng... Trạng Nguyên đại nhân!"
Sư công tử nhíu mày, có chút bực dọc mà nghiêng người. Sư Thiên Minh trong lòng khó hiểu, ngay lúc này mà còn có kẻ nào đến tìm y đây? Tiểu Phúc cũng vội quay đầu nhìn lại, rồi nó mấp máy:
"Người đó... Hình như là..."
Là tên nô tài của Lễ bộ hôm nọ đã chạy thục mạng đến báo tin cho Sư Thiên Minh về việc của Phủ Doãn.
"Trạng Nguyên... Đại nhân, xin... Xin dừng bước..."
Tên nô tài vừa nói vừa chạy đến chỗ y, song vẫn giữ lễ đứng cách ra một khoảng, cúi người chào. Sư Thiên Minh nhìn hắn, thắc mắc:
"Ngươi tìm ta có việc gì?"
Hắn thủ lễ, cúi đầu đối Sư công tử đáp:
"Bẩm Trạng Nguyên, chuyện mà ngài nói hôm trước... Tên thị vệ nọ đã tỉnh lại rồi ạ. Lão ngự y lệnh cho tiểu nhân đến để báo với ngài một tiếng."
A, ra là chuyện này. Kể từ ngày phụ thân y xảy ra chuyện, hết việc này đến việc khác đều chồng chất thành đống trên vai y, làm cho Sư công tử bận rộn không thôi, khiến y dường như cũng quên béng mất. Sư Thiên Minh nhìn tên nô tài kia, trong đầu suy tư một chút rồi lên tiếng:
"Đa tạ các hạ đã đến báo tin, đã làm phiền rồi."
Rồi y quay sang nói với Tiểu Phúc:
"Ngươi ra cổng bảo phu xe dừng lại chờ thêm một chút đi, nếu đối phương tỏ vẻ không hợp tác thì cứ việc gửi hắn thêm ít bạc coi như là tạ lỗi. Bây giờ ta và ngươi sẽ đi đến chỗ ngự y một chuyến."
Ở ngự y phòng, có một lão nhân đang ngồi trên ghế gỗ, tay cầm bút, đôi mắt tuy không còn được minh mẫn nhưng vẫn luôn cẩn thận từng chút, tận tâm kê đơn cho bệnh nhân của mình. Bỗng từ bên ngoài, một tên nô tài chạy ào vào đứng trước cửa, hắn cúi gập người xuống cung kính bẩm báo với ngự y:
"Bẩm đại nhân. Sư Trạng Nguyên đã đến rồi ạ."
Lão ngự y dừng bút, chầm chậm lê thân già bước ra cửa, cất giọng khàn khàn, nói:
"Cho mời Trạng Nguyên đại nhân vào."
Tên nô tài "dạ" một tiếng rồi chạy đi, một lát sau, hắn quay về cùng với hai người nữa. Một người thân hình cao lêu nghêu, tóc được búi gọn lên cao thành hình củ tỏi, quần áo đơn giản, trông hơi giống thư đồng hay đi theo phụ giúp các Nho gia. Người còn lại một thân áo trắng tinh khôi, quần áo nhìn qua liền biết ngay là đồ tốt, song nom vẻ mặt cùng cách ăn mặc này của y thật sự giống như là đang để tang ai đó vậy.
Sau khi đã dẫn cả hai đến nơi, tên nô tài nọ cũng liền tự biết thân biết phận mà lui ra, còn cẩn thận khép lại cửa ngự y phòng. Sư Thiên Minh là người đầu tiên lên tiếng, y không vòng vo mà nói thẳng vào việc chính:
"Đa tạ ngự y đã giữ lời, Sư mỗ vô cùng biết ơn. Vậy tình hình của người kia thế nào rồi?"
Lão ngự y cũng chẳng dông dài, lão vuốt vuốt bộ râu dài lất phất đốm bạc, từ tốn đáp:
"Việc cũng không có gì to tát, mong Trạng Nguyên đừng quá để tâm. Về chuyện kia, người nọ hiện giờ đã ổn, cơ thể đã hoàn toàn bình phục, đã có thể cử động bình thường trở lại."
Rồi lão xoay người, đưa tay ra làm động tác mời, ra hiệu cho cả hai cùng đi theo mình rồi dẫn bọn họ sang một gian phòng khác. Ở đó chẳng có gì ngoài một chiếc giường bệnh lớn cùng một tủ gỗ lớn với vô vàn ngăn kéo nhỏ chứa thảo dược.
Mà trên giường bệnh, một thanh niên đoán chừng khoảng hơn hai mươi, thân khoác trung y trắng đơn giản đang ngồi tựa lưng trên giường tháo từng lớp băng vải trắng.
Người thanh niên này sắc mặt nhợt nhạt, mắt hơi thâm quần, song những điều ấy cũng không đủ để che đi dáng vẻ tuấn tú tinh anh vốn có. Vừa thấy có người bước vào, hắn lập tức ngẩng đầu lên nhìn, rồi chưa cần đến lời giới thiệu nào của lão ngự y, hắn lập tức nhảy bổ khỏi giường, quỳ sập xuống nền đất, dập đầu nói lớn:
"Tiểu nhân thất trách! Đã không hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Phủ Doãn đại nhân! Mong công tử trừng phạt!"
Nhìn thanh niên này hành động như vậy, cả ba không khỏi có chút bất ngờ, Sư công tử là người đầu tiên định thần lại, y bước một bước về phía thị vệ kia rồi lên tiếng:
"Được rồi. Trước hết ngươi cứ đứng lên đi, chúng ta có chuyện cần phải hỏi rõ ngươi."
Lộc cộc, lộc cộc.
Tiếng bánh xe gỗ chạy trên đường đèo vừa gập gềnh lại vừa dốc đứng, cả đoàn người năm mươi ba gia nhân cùng thị vệ đi theo hộ tống Phủ Doãn phủ Hoài Nam hồi Kinh.
"Uy..."
Phu xe kéo dài giọng, đưa tay giật lại dây cương, ngựa kéo cũng theo động tác của hắn mà từ từ di chuyển chậm lại rồi dừng hẳn. Mắt thấy anh bạn đồng hành đã dừng chân, phu xe mới quay đầu nhìn về phía đoàn người, cất giọng trầm vang và nói lớn:
"Đã đến giữa lưng đèo rồi, mọi người dừng bước nghỉ chân một lúc nào."
Nhưng lại có gia nhân từ đằng sau đáp vọng lại:
"Cớ gì lại dừng nửa chừng chứ, đi tiếp luôn không phải tốt hơn sao, thật mất thời gian quá!"
Phu xe nghe thế thì có vẻ bực bội, đôi mắt nhíu lại, mặt nhăn lên vì cáu, gã to tiếng nói với ra phía sau:
"Ngươi không phải người quen đường thì đừng có mà ý kiến! Đèo này còn rất dài, hơn nữa đoạn đường tiếp theo có nhiều chỗ gấp khúc. Nếu như bây giờ không tranh thủ nghỉ ngơi dưỡng sức thì lát nữa đi đến sức cùng lực kiệt cũng không có chỗ mà dừng chân đâu!"
Nói là làm, phụ xe ngay lập tức đánh ngựa tiên phong chạy vào một bên lề đường, cả đoàn người trơ ra nhìn nhau mất một lúc, rồi chẳng ai ra hiệu mà cùng theo bước phu xe tấp lề đường vào nghỉ chân. Các công nhân khuân vác đồ đạc thì ngồi phịch xuống đất tu ước ừng ực, gia nhân trong phủ cũng lục lọi tay nải đem ra một ít đồ ăn lót dạ.
Khung cảnh thật sự rất yên bình.
"Này các vị huynh đệ thị vệ ơi, mau mau nghỉ tay ra ăn chút gì đi, nghe bảo là đoạn đường sắp tới sẽ mệt nhọc lắm đấy."
Một gia nhân miệng đang nhuồm nhoàm ngậm màn thầu lên tiếng, gia nhân này ngồi tựa lưng vào một tảng đá, trông rất chi là thoải mái hưởng thụ. Đội trưởng đội thị vệ nghe có người nói thế thì vui vẻ ngoảnh lại, tươi cười đáp:
"Đa tạ huynh đài đã quan tâm, bọn ta đi kiểm tra lại đoàn xe một lần nữa rồi sẽ sang ngồi nghỉ cùng với mọi người thôi, nhớ để phần cho bọn ta vài cái màn thầu nóng nha, không được ăn hết đâu đó."
Rồi lại quay sang nhìn các thị vệ khác một lượt, chợt dừng mắt lại ở cỗ xe cuối cùng, lớn tiếng nói:
"Này tiểu đội hộ tống lễ vật, các ngươi mau kiểm tra lại xem cống phẩm mang theo có bị hư hại gì trên đường vận chuyển không?"
Một tên thị vệ ở sau cỗ xe, A Tứ, nghe được lệnh thì vội hô "rõ" một tiếng lớn rồi liền cấp tốc chạy đi mở cửa xe để kiểm tra. Được một lúc thì bỗng như chợt nhớ ra chuyện gì, A Tứ dừng tay lại, quay ra ngoài quát:
"Này Tiểu Bình, nếu ngươi rảnh việc thì qua đây giúp ta một tay đi tên lười chết tiệt kia!"
Ở bên ngoài cỗ xe chứa lễ vật, có một thị vệ khác cũng được lệnh kiểm tra cống phẩm như A Tứ. Nhưng ngược lại với thanh niên A Tứ cần cù chấp hành nhiệm vụ, hắn ta chỉ đứng tựa lưng vào cỗ xe, miệng ngậm cọng cỏ không biết ngắt được ở đâu, nhắm mắt tận hưởng làn gió mát đang hiu hiu thổi.
Nghe thấy tên mình được gọi, Tiểu Bình mở hờ một mắt liếc nhìn sang chỗ tên đồng nghiệp, rồi lại chép miệng:
"Thôi, không làm đâu, mệt lắm, đồ cũng ít mà, ngươi tự làm một mình cũng xong được."
A Tứ khó chịu nhìn hắn, trên gương mặt sáng sủa dường như có thẻ nhìn thấy được gân xanh đang nổi lên, nó cất giọng càm ràm:
"Không lo làm xong cho nhanh thì bọn hắn sẽ lấy hết màn thầu ngon mất, chắc ngươi cũng chẳng muốn để bụng đói meo mà đi tiếp đoạn đường sắp tới đâu đúng chứ?"
A Tứ là kẻ lớn lên trong cảnh nghèo khổ, từ nhỏ đã bữa đói bữa no bôn ba trong các khu ổ chuột. Vì vậy hơn ai hết, nó vô cùng quý trọng đồ ăn, cho dù có là miếng màn thầu không nhân nguội ngắt thì đối với nó cũng là quý giá vô cùng.
Nhưng ngược lại với sự lo xa của A Tứ, Tiểu Bình chẳng hề có vẻ gì là quan tâm, hắn ngậm cọng cỏ trong miệng, chẹp chẹp miệng vài cái, buông giọn hững hờ:
"Làm gì có chuyện đó, ngươi lo xa quá rồi, lương thảo đem theo rất nhiều, không thể bị bỏ đói được đâu. Với lại bọn hắn cũng đã bảo là sẽ để phần lại mà..."
Hắn chăm chú nhìn con chuồn chuồn đang vờn qua vờn lại trước mặt, rồi đậu lên đầu kia của cọng cỏ trên miệng mình. Được một lúc, Tiểu Bình chẳng nói chẳng rằng mà đột nhiên cử động làm chuồn chuồn kia giật mình rồi bay đi mất.
A Tứ đang tỉ mẩn kiểm tra lại lễ vật, bất chợt quay sang nhìn tên đồng nghiệp thì bắt gặp hắn ta đang chậm rãi xoay người bỏ đi, A Tứ giận lên, quát:
"Này! Tính đi đâu!"
Tiểu Bình không buồn quay đầu lại cho nó một cái liếc mắt, chỉ lười biếng mở miệng:
"Giải quyết tâm sự, muốn đi theo sao?"
Nghe hắn nói thế, A Tứ chậc lưỡi khinh bỉ rồi quay trở lại công việc của mình, vừa làm vừa giở giọng càm ràm:
"Sao cũng được, xong việc thì lo quay lại sớm, ngươi mà dám trốn thì xem ông đây xử ngươi thế nào!"
Tiểu Bình cũng không có đáp lại nó, hắn cắm đầu đi lù lù một mạch, vừa đi vừa lầm bầm trong miệng:
"Thấy mà sợ, bộ ngươi là bà già nhà ta à..."
Khi đã đi được một khoảng cách khá xa đoàn người, hắn liền nép về bên đường, vạch lá đạp cỏ đi vào rừng, cây khô cùng cành lá làm xước hết quần áo của hắn, nếu chỉ là đi giải quyết thông thường thì chắc cũng không ai đi xa như vậy đâu.
Rồi hắn bỗng nhiên dừng bước, liếc trái liếc phải như đang tìm kiếm thứ gì, miệng lẩm bẩm:
"Cách giữa lưng đèo ba trượng về phía đỉnh, ở vệ đường bên trái đi thêm ba mươi bước về hướng tây thì chính là chỗ này rồi..."
Kỳ lạ, đáng lẽ là phải ở đây chứ?
Tiểu Bình vừa bực dọc xới tung cả khu vực đó, hắn không thương tiếc gì mà giẫm đạp lên cỏ cây quanh mình. Tiếng cành cây bị hắn giẫm nát dưới chân vang lên như đang la hét thảm thiết, cỏ cây nằm rạp như đang dập đầu quỳ lạy van xin kẻ vô tình này.
Song những điều đấy chẳng thể nào chạm đến hắn, Tiểu Bình chẳng mảy may để ý, có thể thấy được lúc này hắn đang vô cùng mất kiên nhẫn.
Rồi bỗng nhiên ánh mắt hắn rơi về phía một cây đại thụ cách đấy tầm mười bước chân bên tay phải, Tiểu Bình khựng lại, sững người đôi chút và rồi hắn mở to mắt vì vui sướng, cả miệng cũng không kìm được mà há to.
Vậy là hắn không lừa mình.
Tiểu Bình vội vã tiến tới, nương theo ánh mắt của hắn, người ta có thể nhìn thấy một mũi tên bị ghim chặt trên thân cây.
Theo chân Tiểu Bình đi tới trước đại thụ, ta lại thấy được ở phía trên mũi tên, có một chữ "thiên" nguệch ngoạc được khắc trên thân cây. Vết khắc này đã ngưng chảy nhựa cây, song vẫn chưa đóng vảy, đoán chừng chắc cũng chỉ mới được tạo ra vài ngày trước.
Hắn rút ra mũi tên đang ghim trên cây, nắm chặt nó rồi liên tục đâm vào vị trí cách nơi nó bị ghim ban đầu một gang tay, và đúng như hắn dự đoán, đó là một hốc rỗng và chỉ được che đậy bằng một lớp giấy cứng làm giả vỏ cây.
Bên trong hốc cây có lót ít rơm rạ, nhưng cũng chẳng quan trọng, Tiểu Bình thò tay vào hốc cây mò mẫm một lúc và rồi lôi ra một chiếc túi bằng da. Hắn cầm chiếc túi, dùng tay ước lượng cân nặng của nó rồi nở một nụ cười hài lòng, nhưng hèn hạ và kinh tởm lại chính là những gì phản chiếu qua nụ cười của hắn.
"Ha ha, với cái này trong tay, từ nay ta sẽ không cần phải làm những việc vô bổ đó nữa!"
Tiểu Bình đắc ý, hắn cười như điên loạn, mặc cho bàn tay của hắn đã nhiễm máu và chiếc túi hắn cầm tự khi nào đã nhuốm lên một màu chàm nham nhở, và cả những sinh mệnh bất hạnh đã nằm xuống dưới chân hắn nữa.
Song hắn lại chẳng mảy may quan tâm, cứ như là những điều đó chẳng quan trọng và chẳng hề nhìn thấy chúng vậy.
Cũng may là tên Tiểu Bình này vẫn chưa hoàn toàn hóa điên, hắn vẫn còn tí tỉnh táo để nhớ ra rằng bản thân vẫn còn có việc phải làm, thế là nhanh chóng thu liễm lại dáng vẻ kỳ quặc ban nãy rồi xoay người trở lại chỗ đoàn người. Hắn thong thả rời khỏi cánh rừng, vừa bước vừa ngẫm nghĩ trong đầu.
Đang khi chìm đắm trong suy nghĩ về một tương lai chất đầy vinh hoa phú quý thì bỗng nhiên, bản mặt của A Tứ như một tia điện xẹt qua tâm trí khiến Tiểu Bình sực tỉnh.
Phiền phức khiếp.
Hắn tặc lưỡi khó chịu nhưng cũng biết điều nhấc chân nhanh hơn để chạy về đoàn xe.
Lỡ mà lại bị tên đó càm ràm nữa thì mệt chết.
Nhưng hắn có nằm mơ cũng không ngờ được, khung cảnh chào đón hắn khi trở lại lại chính là một mảnh trời chém giết đến đỏ mắt, xác người la liệt không thể phân biệt được địch hay ta.
Những kẻ lạ mặt không biết từ đâu tới đang giao tranh kịch liệt với thị vệ dưới trướng Phủ Doãn, song cũng không hẳn là vậy, thay vì nói là giao tranh, ta nên gọi đó trận chiến một chiều thì đúng hơn.
Bởi những kẻ lạ mặt kia đích thị là cao thủ, xuất chiêu chẳng hề khoan nhượng. Mà người của Phủ Doãn hơn quá nửa là người hầu cùng công nhân không có sức chống trả, các thị vệ không chỉ lo chiến đấu mà còn phải quay sang bảo vệ các gia nhân cùng Phủ Doãn đại nhân.
Trong phút chốc, Tiểu Bình giống như bị đóng băng vậy, hắn chẳng thể mở miệng nói ra bất cứ một từ nào, song Tiểu Bình cũng là kẻ lanh lợi, hắn lập tức nhận thức được tình hình nguy cấp và nhận ra rằng bản thân cần phải nhanh chân tìm chỗ trốn trước khi bị địch nhân phát hiện.
Song trước khi bỏ chạy đủ xa thì sau gáy hắn bỗng lạnh toát, một kẻ nào đó đã ở ngay sau lưng hắn, từng dây thần kinh trong cơ thể thúc giục hắn phải nhanh chóng rời đi. Và bằng tất cả sức lực trong người, hắn cắm đầu chạy thật nhanh về phía trước, bản năng sinh tồn trong nhiều năm mách bảo hắn rằng thứ sau lưng vô cùng nguy hiểm, rằng nếu như hắn chần chừ quay đầu nhìn lại dù chỉ một giây thôi thì nhất định, cái mạng quèn này của hắn sẽ xong đời.
Nhưng có lẽ ông trời không đứng về phía hắn, trước khi kịp nhận ra được điều gì thì một bóng đen đã "vụt" một cái, đứng sừng sững ngay trước mặt Tiểu Bình.
Tiểu Bình theo phản xạ lập tức thụt lùi về phía sau, nhưng cử động quá mức đột ngột khiến cơ thể không thể thích ứng ngay được, cả người hắn liền mất thăng bằng mà ngã bộp ra sau.
Hắn hoảng sợ bần bật, mồ hôi lạnh túa ra đầy trán, song vẫn không dám ngẩng đầu lên nhìn kẻ kia, từ góc nhìn của hắn chỉ đủ để nhìn thấy được đôi giày của kẻ trước mặt.
Rồi như sực nhớ ra điều gì, hắn quay phắt người nhìn ra đằng sau, và thật bất ngờ, sau lưng hắn chẳng còn nổi một người sống nào cả, chỉ có máu chảy lai láng và xác người la liệt chẳng rõ còn thở hay không.
Tất nhiên là bao gồm cả những địch nhân lúc nãy nữa.
Tiểu Bình run rẩy kịch liệt, máu trong cơ thể như ngừng chảy, mắt mở to và miệng há rộng như không thể tin được những gì mình vừa thấy. Theo bản năng, hắn vô thức lết về phía sau từng chút rồi lại từng chút, nhưng tuyệt nhiên không hề có ý định bỏ chạy. Vì sao ư? Vì hắn hiểu rõ rằng có chạy cũng không thoát được.
Song hắn không động đậy không có nghĩa là người trước mặt hắn cũng vậy, kẻ kia từng bước một tiến đến chỗ hắn, vươn tay tới và mở miệng...
"Bây giờ hãy thuật lại những gì xảy ra trong chuyến đi lần đó cho ta đi."
Sư Thiên Minh nói, mắt hạnh nhìn xuống tên thị vệ đang quỳ dưới đất. Thị vệ kia rùng mình một cái, rồi như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, hắn từ từ ngẩng mặt nhìn lên, thì vô tình chạm phải ánh mắt kiên định của vị Trạng Nguyên trẻ tuổi.
Ánh mắt đó tựa như sắt đá, kiên cố như kiềng ba chân không tài nào bị lay chuyển khiến hắn không chịu nổi mà thụt lùi một chút. Nhưng rồi hắn cũng lồm cồm bò dậy, song vẫn lại cúi gằm mặt như cũ tựa như là không muốn nhìn thẳng vào mắt y. Hắn run rẩy mở miệng:
"Bẩm... Bẩm Trạng Nguyên, tiểu nhân là thị vệ thuộc tiểu đội hộ tống lễ vật mang vào cung... Lúc... lúc cả đoàn người đi được đến giữa lưng đèo thì có dừng lại nghỉ lấy sức một chút... Rồi bỗng, bỗng một đám người lạ mặt không biết từ đâu xuất hiện, bọn hắn... bọn hắn tấn công... tấn công mọi người... mọi người đều... đều... A!"
Tên thị vệ đột nhiên khuỵ xuống, mắt trợn to, ôm đầu hét lớn. Tiểu Phúc ở gần đấy bị hắn làm cho một phen khiếp vía, nó ngay lập tức lao như bay đến đỡ người dậy, gấp gáp đến nỗi nói năng lộn xộn, lắp ba lắp bắp.
Lão ngự y gần đất xa trời cũng bị hành động này của hắn doạ cho sợ tái mét mặt, suýt nữa là tim nhảy vọt ra, nhanh chóng nhấc đôi chân già xương xẩu chạy tới chỗ thị vệ, hô lên:
"Bình tĩnh! Ngươi mau bình tĩnh! Từ từ, hít thở đi, nhanh điều hành hô hấp... Đúng rồi, cứ từ từ, nhẹ nhàng hít vào, rồi thở ra..."
Một lúc sau, tên thị vệ cũng không còn la hét nữa, hô hấp cũng dần ổn định hơn trước, song hắn vẫn chưa hoàn hồn lại, lão ngự y nhìn tình trạng của hắn mà ngao ngán lắc đầu, cất giọng khàn khàn nói với Sư Thiên Minh:
"Ầy, chuyện này... Thực sự là ngoài ý muốn a... Tình trạng cơ thể của hắn đúng thật là đã hoàn toàn bình phục, không còn bất kỳ tổn thương vật lý nào cả..."
Lão ngự y lại thở dài:
"Nhưng mà sức khoẻ tinh thần của hắn thì lại không như vậy, có lẽ sự việc vừa rồi đã để lại trong hắn bóng ma tâm lý quá lớn, sinh ra tâm bệnh. Mà tâm bệnh thì chắc chắn là thuốc men trị không khỏi, vẫn phải chờ hắn tự mình vượt qua thôi, thúc ép chỉ càng khiến bệnh thêm nặng..."
Nghe lão ngự y dè dặt nói những lời này, có là kẻ mù cũng nghe hiểu được rằng lão đang muốn khuyên Sư Thiên Minh đừng truy hỏi kẻ kia nữa, muốn y, à không, nhìn dáng vẻ của lão thì cho dù có không khuyên được người, lão ta cũng sẽ không chần chừ mà ngăn y lại. Lương tâm của một người làm nghề y không cho phép lão mặc kệ kẻ khác làm cho bệnh tình của bệnh nhân mình trở nặng dù là với bất kỳ lý do gì.
Nhìn thấy lão ngự y hạ mình đến như vậy khiến Sư Thiên Minh cũng suy ngẫm đôi chút, rồi y đưa mắt nhìn sang phía tên thị vệ đang ngồi thẩn thờ trên giường bệnh kia, trầm giọng, nói:
"Được, ta đồng ý với ngự y."
Dù sao thì có tiếp tục tra hỏi cũng vô dụng.
"Nếu chuyện đã thế này, thiết nghĩ vẫn là nên cho hắn ít thời gian để từ từ bình phục, vậy Sư mỗ cũng nên cáo từ tại đây thôi. Một lần nữa đa tạ ngự y đã giúp đỡ."
Y đều đều nói, rồi quay sang nhìn Tiểu Phúc, gia nô nọ liền hiểu ý, nó cũng đi đến, cúi người cáo từ ngự y.
Mắt thấy hai người sắp đi mất, tên thị vệ xụi lơ từ nãy giờ như bị kích động, hắn lập tức bật dậy, hối hả chạy ra hòng ngăn hai người, song hắn lại bất cẩn vấp phải chân bàn và rồi ngã nhào ra đất.
"Rầm" một tiếng cứ như là đấm vào tai, khiến Tiểu Phúc cùng Sư công tử không thể không quay lại nhìn.
Lão ngự y ngày hôm nay đã bị tên bệnh nhân này làm cho thất lạc hồn phách không biết bao nhiêu lần, thêm một cảnh này nữa thực sự là muốn làm cho lão hồn lìa khỏi xác luôn.
Vẫn là Tiểu Phúc phản ứng nhanh, chớp mắt một cái đã thấy nó chạy đến trước mặt tên nọ, định đỡ hắn đứng lên. Song trước khi bị Tiểu Phúc chạm vào người, hắn đã tự động chống tay bò dậy, cũng tức là từ chối sự giúp đỡ của Tiểu Phúc.
Hắn run run đứng dậy, loạng choạng từng bước một đi đến chỗ Sư Thiên Minh, rồi "bộp" một tiếng quỳ xuống, dập đầu mở miệng:
"Xin hãy cho tiểu nhân đi cùng ngài quay về phủ Hoài Nam!"
Sư Thiên Minh nhíu mày một chút, rồi lạnh nhạt nói:
"Ngươi nên ở lại tịnh dưỡng đi."
Dù sao thì mang theo cũng chẳng có tác dụng gì, y cũng không thiếu thị vệ. Hơn nữa Sư công tử cũng không rỗi hơi mà để mắt đến hắn.
Thấy bản thân bị từ chối thẳng thừng như vậy, cứ nghĩ tên kia sẽ tự biết khó mà lui. Đâu ai ngờ hắn thế mà lại càng cương quyết, một hai nhất định đòi đi theo.
Cuối cùng vẫn là bên này chịu thua trước, Tiểu Phúc không đành lòng nhìn thị vệ nọ tiếp tục van nài nữa, đành lí nhí mở nói giúp:
"Công tử... Nếu hắn đã nói đến vậy, hay là..."
Đành vậy, nếu cứ để hắn càn quấy lâu hơn nữa thì e là sẽ chậm giờ xuất phát mất, Sư công tử không muốn tối nay phải ngủ trên xe ngựa đâu.
Âu cũng thật hết cách, thôi thì cứ cho qua một lần vậy, miễn là hắn ta không gây phiền phức là được.
Sư Thiên Minh hướng mắt nhìn xuống thanh niên đang quỳ rạp dưới đất rồi cất giọng, hỏi:
"Nhà ngươi tên là gì?"
Tên thị vệ từ nãy giờ vẫn luôn dập đầu, nay nghe được câu này của y liền như được mùa lúa chín, hai mắt bừng sáng, mừng rỡ nhìn y:
"Dạ bẩm, tiểu nhân là... Là A Tứ!"
Lộc cộc, lộc cộc.
Tiếng xe ngựa lộc cộc chạy trên đường lớn, dẫu cho phu xe đã lái vô cùng cẩn thận, cật lực tránh làm ảnh hưởng đến vị ngồi bên trong, nhưng đôi khi cỗ xe cũng bị rung động vì vô tình vấp phải một viên đá dọc đường nào đó.
Sư Thiên Minh đặt tay bên bệ cửa sổ, đưa mắt nhìn cảnh vật dần về chiều, màn cửa bị gió thổi bay nhè nhẹ, như có như không vô tình che mất biểu cảm của y.
Đã hơn bốn canh giờ kể từ khi xuất phát, đoàn xe vẫn luôn duy trì tốc độ ổn định, chẳng hề lề mề làm lãng phí dù chỉ một giây. Chỉ trong chớp mắt, cả đám người đã ra khỏi Kinh thành hoa lệ sầm uất, tiến vào địa phận của một thị trấn nhộn nhịp ở ngoại ô.
"Hôm nay dừng ở đây, mọi người đã vất vả nhiều rồi, giờ thì mau mau thu xếp thôi, chúng ta sẽ đến quán trọ nghỉ chân."
Tiểu Phúc lớn giọng thông báo cho đoàn người. Cả đoàn nghe vậy sắc mặt liền bừng sáng, tràn trề sức sống hơn hẳn, không hẹn mà cùng từ từ giảm tốc độ, tự giác đi nép vào một bên lề đường, vừa đi vừa cất tiếng nói chuyện rôm rả.
"Nè nè ngươi biết không, ở trấn Nam Thành này nổi tiếng nhất là món "đậu hũ uyên ương" đó. Nghe bảo nếu như ngươi ăn một chén này vào rồi thì sẽ gặp được nhân duyên kiếp trước của mình, cùng người kia ăn tiếp chén thứ hai thì nhất định sẽ bên nhau trọn đời đó!"
Một thị nữ trong đoàn nhí nhảnh nói với bằng hữu của mình, hai mắt nàng ánh lên vẻ háo hức, trông lấp lánh như những vì sao.
"Hừ, nghe giống như lời của mấy tiểu nhị trong khách điếm vậy. Gì mà ăn một chén rồi tiếp chén thứ hai, đây chẳng phải là chiêu trò quảng cáo bán hàng sao?"
Nhưng trái với vẻ mong chờ của nàng, người bằng hữu kia lại chẳng hề phụ họa, mà ngược lại còn buông lời khiến nàng tụt hứng.
"Ngươi đúng là không biết lãng mạn gì cả, sao lại có người cứng nhắc đến vậy chứ?"
Khó chịu trước thái độ của người bằng hữu, nàng phụng phịu quay mặt sang hướng khác, được một lúc rồi lại mở lời:
"Mà dù cho thật sự là chiêu trò quảng bá đi chăng nữa thì gặp được nhân duyên kiếp trước của mình không phải rất đáng để thử hay sao?"
Người kia nhìn nàng, ánh mắt giống như thật hết cách, cất giọng:
"Bởi vì ai cũng cả tin như ngươi nên cái món đậu phụ gì gì đấy mới bán đắt đó. Với cả chắc gì đã tồn tại mấy thứ như tiền kiếp đâu, chết là hết thôi."
"Là đậu hũ uyên ương, không phải đậu phụ!!!"
"Cái nào cũng như nhau thôi, đều là đậu nành cả."
Một câu này của người bằng hữu lâu năm thành công khiến nàng cúi gằm mặt, nhỏ giọng giận dỗi:
"Một chén đậu hũ cũng có mất bao nhiêu đâu... Keo kiệt..."
"Ngươi thích thì cứ đi mà ăn, ta nói vậy thôi chứ có cấm ngươi à?"
Người nọ hờ hững, tựa hồ như chuyện chẳng dính dáng gì đến mình.
"Ngươi thật đúng là đồ đầu đất!"
Thị nữ kia gắt lên, nàng bực bội bước lên trước phụ dỡ đồ xuống xe rồi mang vào quán trọ, không muốn tiếp tục nói chuyện với người kia nữa. Những gia nhân khác cũng tụ lại thành từng nhóm nhỏ rồi phân chia công việc cho nhau, người thì khuân vác, người thì xếp đồ, rất nhanh, mọi thứ liền đâu vào đấy, cả đoàn người đều được thoải mái nghỉ ngơi trong quán trọ.
Nơi mà bọn họ đang dừng chân là một khách điếm rất có tiếng trong vùng đã được Tiểu Phúc sai người đặt chỗ trước, nghe bảo đây là nơi mà các quan viên và quý tộc Kinh thành mỗi khi đi tuần thú về phía Nam thường nghỉ chân, vậy nên không cần bàn cãi bất kỳ điều gì về chất lượng cũng như dịch vụ.
Trong gian phòng nghỉ cao cấp chỉ dành riêng cho thượng khách, có một Sư công tử tay cầm bút, nắn nót từng chữ một viết thư gửi về cho người nhà ở Hoài Nam. Nét chữ của y mảnh mai mà ngay thẳng, khí chất cao ngạo toát lên qua từng nét bút.
Sư Thiên Minh trước nay là người kiệm ngôn, phàm là những việc không cần thiết y nhất định sẽ không nhiều lời. Song y cũng không phải là người bất cẩn vô tâm đến nỗi tới bây giờ mới hí hoáy viết thư báo về cho gia đình.
Về chuyện quay về chịu tang phụ thân, Sư công tử đã sớm viết thư trước cả tuần trăng rồi, nhưng vị Trạng Nguyên trẻ vẫn không kìm lòng nỗi mà chấp bút thêm một lần nữa. Y muốn trấn an mẹ già cùng gia quyến, nói với bọn họ rằng y vẫn ổn và sẽ sớm trở về.
Sau sự việc bất ngờ của phụ thân, chắc chắn mẫu thân y đã phải chịu đả kích rất lớn, người duy nhất mà người phụ nữ ấy có thể dựa vào chỉ có mình đứa con là y. Vậy nên y nhất định phải để bà được an lòng.
Viết xong, Sư Thiên Minh gấp lại bức thư rồi tìm bao giấy để niêm phong. Tiểu Phúc đã đi xuống nhà bếp để căn dặn khách điếm tránh những món mà y không thể ăn, cũng như dặn dò bọn họ chuẩn bị nước tắm cho Sư công tử, vậy nên chẳng có ai đóng vai thư đồng để giúp Sư Thiên Minh làm những chuyện này.
Ở trong gian phòng rộng lớn này, ngoại trừ bản thân y thì không còn ai khác, mặc dù có chút cô tịch nhưng cũng không quá tệ, ít nhất là còn đỡ hơn dưới lầu ồn ào và nồng nặc mùi rượu.
Đã chờ mãi một lúc mà vẫn chưa thấy Tiểu Phúc bước lên, Sư công tử mang theo thắc mắc mà rời khỏi gian phòng. Bởi y thường dùng bữa tại phòng ngủ, thế nên đáng lý giờ này Tiểu Phúc đã phải sớm cho người dọn đồ đem lên rồi chứ.
Và đúng như dự đoán của y, dưới sảnh khách điếm thực sự vô cùng ồn ào, mùi hương của rượu chè cùng đồ ăn phảng phất khắp nơi. Sư Thiên Minh ngẫm nghĩ, cuối cùng cũng chịu bỏ ý định vào nhà bếp tìm Tiểu Phúc. Chỉ đứng ở sảnh cũng đã ngửi được mùi dầu chiên khó chịu rồi, y chẳng dám tưởng tượng đến cảnh tượng ở trong bếp đâu.
Sư Thiên Minh thiết nghĩ, có ở lại sảnh thì cũng chẳng có việc gì làm, chi bằng về phòng vậy.
Sư công tử quay gót trở về phòng, nhưng chỉ vừa mới đi được đến đầu hành lang thì y bỗng nhiên khựng lại, cư nhiên là vì gian phòng của y không biết từ khi nào đã bị mở toang!
Sư công tử trước nay là người vô cùng quy củ, sinh hoạt rất có nề nếp, y tuyệt đối sẽ không bao giờ mở toang cửa phòng ra như vậy, cũng không có khả năng đi ra ngoài mà quên đóng cửa. Mà bởi vì tính y như thế, cho nên gia nô dưới trướng cũng càng thận trọng hơn, Tiểu Phúc cùng các gia nhân khác dẫu có ăn gan hùm cũng chẳng bao giờ dám vô phép thế kia.
Sư Thiên Minh bỗng chốc căng thẳng mười phần, y lập tức quay người nhìn xuống đại sảnh, lia mắt tìm kiếm gia nhân của mình. Song ngặt nỗi đây là lầu ba, từ vị trí này rất khó để nhìn thấy rõ từng người phía dưới. Càng tệ hơn là hiện tại dưới kia có kẻ đang đãi tiệc lớn, thế nên là khách khứa ra vào đông nghìn nghịt, cộng thêm một đám tiểu nhị bưng bê đồ ăn đi đi lại lại cả buổi choáng hết cả tầm nhìn của Sư công tử. Bây giờ mà muốn tìm người thì chẳng khác nào mò kim đáy bể cả.
Khốn thật.
Y thầm nghĩ. Trên hành lang lúc này cũng chẳng có ai ngoài Sư Thiên Minh, lý do là vì Tiểu Phúc đã sớm bao trọn cả dãy phòng này từ trước, nó biết công tử nhà mình ghét ồn ào, sẽ không bao giờ chịu chung đụng ở gần người khác, nhất là những kẻ lạ mặt chưa gặp bao giờ.
Nam Thành này cách Kinh thành không hề xa, gần một ngày đường liền đến nơi, thế nên y đã chủ quan tin rằng chúng sẽ không động thủ, mà không chỉ mỗi y, có lẽ là bất kỳ ai cũng không ngờ được cớ sự như này.
Sư Thiên Minh siết chặt bàn tay, thầm rủa một câu khốn nạn. Rồi bỗng, một giọng nói quen thuộc cất lên từ phía sau sau:
"Công tử... Sao người lại ở đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top