Chương VI: Hạ phàm
"Ầm."
Một đạo quang lóe lên giữa bầu trời, chia tách lớp lớp tầng mây, dương quang chói loà từ trên trời rọi xuống nhân gian. Ở giữa khung cảnh hãi hùng ấy, một bóng người chia trời vạch biển hùng dũng hiện ra...
Người này kim quang xán lạn, thân hình cao lớn, giáp trụ đầy đủ ánh lên mười phần cao quý. Minh Quang kiếm uy vũ được giắt bên hông, Minh Quang Tướng quân hạ phàm!
Trở về một lúc trước, khi còn ở Linh Văn điện...
"Bỏ qua chuyện kia, món nợ mà ta muốn tính với ngài là chuyện lần trước ngài nhờ ta. Chính là chuyện của Thủy sư Đại nhân"
"Cách."
Tách trà nhỏ trên tay Bùi Minh bị đặt xuống, hắn tròn mắt nhìn Linh Văn, không tự chủ được mà tiến tới vài bước.
"Thật sao?.... Điều mà ngươi vừa nói là thật sao? Thủy sư huynh.... Ngươi đã biết huynh ấy ở đâu rồi ư?" Hắn đi tới, vươn tay nắm lấy bờ vai nhỏ nhắn của Linh Văn, rung lắc dữ dội, khẩn trương hỏi: "Linh Văn! Huynh ấy hiện giờ đang ở đâu? Linh Văn!"
Gương mặt hắn lúc này phải nói là cực kỳ nghiêm túc, bao nhiêu căng thẳng đều viết rõ hết lên mặt, hắn như chẳng còn để tâm đến chuyện gì nữa ngoại trừ chuyện của Thuỷ sư.
Nhưng hình như hắn đã quên bẵng mất một chuyện, dù chỉ là vô tình, song Bùi MInh hắn cũng là một tướng nòi nhà võ, lực tay chắc chắn không phải dạng vừa. Còn Linh Văn nàng là một Văn thần, hơn nữa hiện giờ còn đang ở trong hình hài nữ tử chân yếu tay mềm, bị hắn nắm chặt lấy hai vai như vậy không khỏi cảm thấy đau, với cả, tư thế của hai người lúc này có chút không được phù hợp.
Linh Văn mím môi, nuốt xuống tiếng kêu đau, nàng hít một hơi sâu để tự trấn tĩnh bản thân rồi cất giọng ôn tồn bảo Bùi Minh:
"Lão Bùi, ngươi bình tĩnh lại một chút, chuyện đâu còn có đó, trước mắt, ngươi thả tay ra đi rồi ngồi xuống đó, ta với ngươi cùng bàn chuyện."
Bùi Minh nghe nàng nói vậy thì cũng tự nhận thấy có chỗ không ổn, hắn đầu tiên là lập tức thả tay ra, sau đó lùi ra phía sau một chút, cuối cùng là nghiêm chỉnh ngồi xuống ghế.
Đôi vai Linh Văn được trả tự do thì như trút được ngàn cân đá tảng xuống vậy, khiến cho nàng không kìm được mà thở ra một hơi, song vì bị tên điên kia nắm rất mạnh nên hai vai thật sự ê ẩm, nàng đành phải đưa tay lên xoa xoa mấy lần để giảm bớt cơn đau. Linh Văn ai oán trừng mắt liếc Bùi Minh, làm cho hắn tự cảm thấy áy náy mà tránh đi ánh mắt của nàng, quay mặt sang chỗ khác.
"À... Ừm. Cái đó, cho ta xin lỗi nha, thật sự là ta không có cố ý a..."
Hắn ấp úng nói với Linh Văn, lúc nãy thật sự là do hắn hơi mất kiểm soát đôi chút, đã đắc tội với nàng rồi. Nhưng mà cũng không trách được, bởi vì Bùi Minh hắn đối với loại chuyện này thật sự rất nhạy cảm, hắn đã chờ Sư Vô Độ đến tận năm trăm năm, tuy có lẽ không lâu bằng thời gian Hoa Thành đợi Tạ Liên nhưng chắc chắn đây cũng không phải là một khoảng thời gian ngắn.
Linh Văn thấy hắn có vẻ hối lỗi thì chỉ đành nhẹ gật đầu, thu liễm lại sự khó chịu, lấy lại phong thái thanh lịch của Văn thần rồi tiến đến chồng giấy tờ xếp lớp trên đất mà lấy ra một cuộn giấy, nàng thuyết giảng với hắn đôi ba câu rồi cả hai cùng cúi đầu hành lễ, Bùi Minh cũng lập tức ra khỏi điện Linh Văn.
Tóm tắt sơ lược lại những điều dài dòng mà Linh Văn nói, ở một phủ mới nổi ở phía Bắc, có vị công tử họ Sư nọ tính tình ôn hòa, học rộng hiểu nhiều nhưng từ nhỏ sức khỏe đã yếu ớt.
Linh Văn nàng đã vội tra xét lại các văn tự cổ không biết được viết từ đời nào thì trong đó có nói đến những người thường xuyên bị bệnh là do báo ứng từ kiếp trước khiến kiếp này phải chịu khổ. Nàng lại tra ngày sinh bát tự của vị công tử kia thì biết được người này thuộc mệnh Thủy, có số làm quan trong triều, tuy bát tự ngày sinh có chút khác biệt, nhưng vào ngày Sư công tử kia được hạ sinh thì lại xảy ra hiện tượng Ngũ tượng khuynh thiên chỉ xảy ra khi có thần quan phi thăng hay chịu đạo thiên kiếp.
Từ ba điều kia, Linh Văn có thể tự suy ra được kiếp trước vị công tử kia đã từng là thần quan trên thiên đình, phụ trách công việc gì đó có liên quan đến Thủy, xét theo cốt cách thì vị thần quan này có chức vụ rất cao, hơn nữa đã còn từng chịu qua nhiều đạo thiên kiếp. Song thần quan này đã phạm phải điều gì đó hoặc đã chết nên mới chuyển thế thành người trần.
Qua những điều kể trên, ta có thể tự nhìn ra. Thần quan trên thiên đình tuy có nhiều nhưng những người phụ trách công việc liên quan đến Thủy thì vô cùng ít, chỉ có Thủy sư và những tiểu thần quan trong Thủy sư điện là đảm nhận trọng trách này.
Lại nói, vị kia có chức vụ rất cao và đã từng chịu qua nhiều đạo thiên kiếp, chắc chắn chỉ có thể là Thủy Hoành Thiên cao ngạo chỉ đứng sau mỗi Quân Ngô và đã chịu ba đạo thiên kiếp thôi!
Vì vậy, lần này Bùi Minh trực tiếp hạ phàm là để kiếm tìm người thương mà bao năm hắn chờ đợi mòn mỏi. Nhưng còn có một lý do khác quan trọng hơn khiến hắn phải nhanh chóng tìm ra được người kia, chính là theo lời của Linh Văn, những người có mệnh số như thế này thì kiếp này phải gánh tai hoạ của kiếp trước. Thế nên họ thường chịu mệnh khổ và phần nhiều đều sẽ chết yểu.
Khi vừa nghe được chuyện này, Bùi Minh liền tức tốc chạy ra khỏi điện Linh Văn, vạch mây hạ phàm. Hắn sẽ không để ái nhân mình chịu khổ một lần nào nữa!
Tại Kinh Thành.
Người người tấp nập qua lại, hàng quán buôn bán nhộn nhịp, tiếng nói cười hòa cùng tiếng xe ngựa lộp cộp ngoài đường. Quả không hổ danh là Kinh Thành, mọi thứ ở đây từ người dân cho đến các hàng quán, thanh lâu,... đều tỏa ra một cỗ khí sang chảnh đặc trưng thậm chí còn có phần hơi phô trương.
Duy nhất chỉ có một bóng người không ăn nhập gì với phong cảnh này mà chỉ lẻ loi đứng ở một góc nhỏ ngoài rìa. Cả người này toả ra linh khí dày đặc, ánh mắt như muốn xâu xé mọi thứ, những người xung quanh nhìn thấy hắn nhưng lại chẳng dám đến gần hỏi chuyện bởi vì e sợ ánh mắt sắc lẹm kia. Xét sơ qua những cái trên chắc ai cũng biết được cái người đáng sợ kia là Minh Quang Tướng quân rồi ha.
Lại hỏi, tại sao Bùi Minh hắn vậy lại lưu lạc đến chốn này mà không đến phủ Hoài Nam tìm người? Chuyện là thế này, hắn vừa định một bước nhảy xuống phủ Hoài Nam nhưng không ngờ cái này phủ có vị trí địa lý quá đặc biệt, một bên giáp biển một bên giáp cao nguyên, lại đúng lúc có bão biển lớn thổi qua kéo hắn bay một đoạn đến tận Kinh thành.
Bùi Minh đứng khoanh tay, mặt mày cau có mà đảo mắt nhìn trời, hắn tựa lưng vào một cây đại thụ cách khá xa cổng lớn Kinh Thành. Phải nói hắn làm sao có thể xui xẻo thế này cơ chứ? Không phải là bị dính lời nguyền của Thái tử Điện hạ đi? Ngay khi vừa hạ phàm thì lại gặp phải thiên tai, báo hại hắn không thể một bước nhảy xuống phủ Hoài Nam. Đã gặp thiên tai thì đã đành, lần này lại bị gió cuốn cho bay tới tận xó nào không biết. Đã bị cuốn đã đành, cớ sao lại bị ngã để cây cối kéo tua chỉ bộ đồ mới? Bị cây vẹt thì cũng chịu lại còn bị té xuống sông, ngân lượng vàng bạc gì cũng bị trôi đi hết.
Trông hắn bây giờ chả khác gì một công tử nhà giàu trốn nhà đi chơi nhưng lại gặp phải cướp, bị dần cho một trận te tua không thể quay về nhà. Quần áo mắc tiền bị kéo cho xước tua chỉ, cả người ướt nhem, đầu tóc vướng đầy lá cây... Nói chung là thảm không thể tả!
Đang lúc hắn hận không thể đem cái quốc gia này mà xẻ ra thành tám mảnh thì thì ở cổng lớn Kinh thành vang lên hàng vạn tiếng nói ồn ào đập vào tai hắn.
"Nhanh nhanh nhanh, bảng vàng đã được treo lên rồi! Để xem vị tú tài nào lần này đứng đầu khoa bảng!"
"Đâu đâu, để ta xem để ta xem!"
Tại cổng lớn Kinh thành, các binh lính khiêng lên một tấm bảng gỗ son các cạnh được giáp vàng. Đây là cái người ta hay gọi là bảng vàng dùng để vinh danh ba vị tú tài đứng đầu khoa thi trên cả nước. Đứng đầu bảng này là Trạng Nguyên, đệ nhị là Bảng Nhãn, tam là Thám Hoa.
Bùi Minh hắn chẳng thèm để ý đến mấy cái trò thi cử vô vị này, phải nhớ rằng một đời trước hắn chính là đại tướng quân trong triều, văn võ song toàn, cầm kỳ thi họa không thiếu thứ gì. Nhưng cuối cùng đáp trả cho sự cống hiến bao năm của hắn chính là hàng vạn mũi tên cùng đao kiếm loạn vũ từ chính những người đồng đội đã từng kề vai sát cánh với mình.
Ngay cả vị vua mà hắn rất mực trung thành, thành tâm thành ý mà phục vụ cũng phất tay lệnh cho binh sĩ đối hắn hô "Sát". Thử hỏi hắn còn có chút gì là quyến luyến, là thiện ý đối với chốn chính triều loạn lạc đầy thị phi?
Bùi Minh từ thâm tâm cảm thấy thực sự thương cảm cho những vị tú tài này, học vấn nhất định rất cao, học sâu hiểu rộng mới có thể sánh vai vinh danh trên bảng vàng. Hắn chắc rằng trong đầu các sĩ tử này khi tham dự thi tuyển chỉ có nghĩ về việc được bước chân vào cung đình uy nghi lộng lẫy, được sống trong nhung lụa êm ấm, có nhiều tiền để phụng dưỡng cha mẹ. Nhưng tiếc thay khi bước vào triều đình ta mới hiểu thế nào là ân oán thâm cung, là tâm địa con người, là thối nát cùng cực! Tiếc thay cho những vị anh tài xuất chúng mai đây sẽ bị mai mọt trong sự giả dối của nhân gian.
Bùi Minh hắn cứ như vậy mà chìm vào những suy nghĩ miên man, nhớ về cái thời mà hắn còn là người, còn đang đắm chìm tận hưởng cái thứ hồng trần giả tạo, còn tin tưởng vào thứ gọi là vĩnh cửu.
Bỗng trong cái ồn ào của chốn Kinh Thành, giữa hàng ngàn hàng vạn âm thanh tạp nham, một thứ tiếng nói lọt vào tai Bùi Minh làm hắn bừng tỉnh.
"A. Đứng đầu khoa bảng lần này là Sư công tử, là Sư công tử của phủ Hoài Nam!!!! Nhì bảng Hứa Như Phong của Lệnh Hồ phủ đó!"
Một người dân hớn hở reo lên, giọng nói chứa đầy niềm vui sướng. Một người khác lại tròn mắt bất ngờ gào lên kinh ngạc:
"Cái gì? Đừng giỡn chứ, Lý Thiên Bảo vậy mà chỉ xếp thứ ba thôi á?!"
Tuy những người xung quanh bảng vàng la hét ồn ào, đủ thứ âm thanh, nhưng với thính giác ưu việt của một Võ thần thì việc phân biệt cũng như nghe được tiếng nói kia với khoảng cách vài trượng là điều vô cùng dễ dàng.
Cái gì? Phủ Hoài Nam? Họ... Họ Sư?
Tuy rằng những người xung quanh kia hô hào, la hét rất nhiều, tạo ra đủ thứ dư âm nhưng trong đầu Bùi Minh hắn chỉ nghe được đúng một chữ, là chữ "Sư"
"Các vị, làm ơn cho qua!"
Bùi Minh khổ sở chen vào đám đông, hắn cố gắng tiến gần về phía bảng vàng.
Khi đã đến một khoảng cách đủ gần để có thể nhìn thấy được những Hán tự trên bảng một cách rõ ràng, hắn dừng lại, cơ thể tựa như đông cứng, hắn trố mắt nhìn chằm chằm vào kim bảng. Ngay tại hàng cao nhất, cái tên của vị Tân Khoa Trạng Nguyên được khắc bằng vàng rất tinh tế. Trong tim hắn bây giờ không biết là cảm xúc gì, hắn có thể nghe rõ tiếng tim đập mạnh hơn cả hơi thở của chính mình.
Cuối cùng thì, sau bao nhiêu năm chờ đợi, hắn cuối cùng cũng đã gần chạm đến người đó...
Trong một quán rượu ở gần đó, có ba người cùng ngồi chè chén với nhau, sẵn dịp bàn về vị Tân Khoa Trạng Nguyên kia.
"Ây da, vị Sư công tử này quả thật là tuổi trẻ tài cao ha, mới chừng đấy tuổi đầu mà đã nhận chức Trạng Nguyên."
Kẻ đầu tiên mở miệng là một gã trung niên bụng phệ, gã ta một tay cầm chén rượu, đảo qua đảo lại thứ chất lỏng sóng sánh bên trong, chép miệng cảm thán.
Tiếp sau gã bụng phệ, một ông chú tứ tuần ốm gầy, râu ria lởm chởm khác liền nói thêm:
"Ha! Xong lần này Sư công tử y nhất định sẽ được thưởng rất nhiều a. Nghe nói đâu, hoàng thượng cũng có ý gã Ngọc Anh công chúa cho y đấy. Còn có Diệu Nhi tiểu thư từ nhỏ đã có hôn ước với y, nghe bảo đâu sau khi thi tuyển xong là sẽ thành hôn luôn đó. Tuổi trẻ tài cao, thê xinh thiếp đẹp, gia đình danh giá, quả là không khỏi khiến người khác ghen tị mà!"
"Cái gì? Thật sao? Nói vậy là Ngọc Anh công chúa phải làm thiếp rồi. Sư công tử cùng Diệu Nhi đã có hôn ước từ trước đó rồi mà."
Một trong ba người, một thanh niên trai tráng vai u thịt bắp hụt hẫng nói, trong lời nói thể hiện rõ sự tiếc nuối thườn thượt.
Đáp lại thanh niên, gã bụng phệ nói:
"Ai mà biết, nhưng ta nghĩ hoàng thượng nhất định sẽ không để công chúa yêu quý của mình chịu phận làm thiếp thiệt thòi đâu, nên có lẽ hôn ước cùng Diệu Nhi sẽ bị hủy chăng?"
Tên ốm gầy lại phản bác:
"Ta thì nghĩ khác, Phủ Doãn trước giờ vốn là người có uy tín, nhất định sẽ không vì làm vừa lòng bề trên mà đạp đổ mối quan hệ ban giao bao năm đâu. Hơn nữa, công tử và tiểu thư cũng rất xứng đôi!"
Cuộc bàn luận của cả ba phút chốc trở nên nồng nặc mùi thuốc súng, tựa như bất cứ khi nào cũng có thể xảy ra đánh nhau. Mắt thấy tình hình dần trở nên không ổn, thang niên nọ đứng ra khuyên giải:
"Thôi thôi cả hai bình tĩnh đi, chuyện ai là chính thê, ai là thiếp thôi không bàn nữa. Dù gì thì đó cũng là chuyện của nhà họ Sư, dù sau này ai thê ai thiếp thì chẳng phải chúng ta đều có chuyện hay để xem sao? Nào nào, bây giờ cùng nâng ly nào nào. Cạn!"
Cuộc nói chuyện kia vô cùng ngắn gọn cũng rất xúc tích dễ hiểu. Bùi Minh đứng đây nghe rõ mồn một từng câu từng chữ mà ba người họ nói, không thiếu một chữ nào. Máu nóng trong người hắn không biết từ lúc nào lại xốc thẳng lên não. Bùi Minh siết chặt bàn tay, đến mức có thể nghe được cả tiếng khớp vang lên răng rắc.
Hắn xoay người, tiến lại phía quán rượu, mặt đối mặt với ba người kia, hỏi:
"Chuyện mà các vị huynh đệ đây vừa bàn là có thật? Sư gia sắp chuẩn bị có hỷ sự ư?"
Ba người kia đang uống rượu ngon lành, bàn đủ loại chuyện trên đời dưới đất, bỗng nhiên có người lù lù xuất hiện khiến họ không khỏi giật mình. Bất quá dù gì cũng là chuyện nóng hổi nhiều người quan tâm nên có kẻ đến hỏi cũng là việc thường tình, cả ba không thắc mắc gì nhiều mà nhanh chóng đáp trả Bùi Minh:
"Chuyện này đúng là sự thật, Sư gia đúng là chuẩn bị tổ chức hỷ sự lớn a, chỉ là vẫn chưa biết vị tân nương tử ấy là ai thôi!"
Người thanh niên là kẻ niềm nở trả lời hắn.
Nghe vậy, tên ốm gầy liền cau mày khó chịu, gương mặt vừa đỏ lên vì men rượu dường như lại vì tức giận mà càng đỏ hơn, gã quát:
"Gì chứ! Chẳng phải nhất định là Diệu Nhi tiểu thư rồi sao?"
Thấy tên ốm gầy nọ lại khơi lại chuyện cũ, gã bụng phệ bên đây cũng chẳng chịu yên, gã gân cổ lên nói lớn:
"Ngươi thì biết cái gì! Ta đảm bảo vị tân nương kia chắc chắn sẽ là Ngọc Anh công chúa!"
Thanh niên kia thấy hai người bạn nhậu của mình lại nổi cơn tranh cãi thì thật hết cách, anh ta nhanh chóng chen vào giữa mà can ngăn:
"Cả hai người lại nữa rồi, đã nói là không bàn nữa mà, các ngươi làm vậy chỉ tổ phí thời gian thôi. Nào, đừng vì mấy chuyện cỏn con ấy mà mích lòng nhau chứ..."
Đoạn anh ta quay sang hướng Bùi Minh đứng lúc nãy, nở một nụ cười bất đắc dĩ, muốn nói Bùi Minh đừng để tâm đến thái độ quá khích của hai ông bạn:
"Ây da, vị huynh đài này..."
Nhưng nói được nửa câu thì anh ta liền cứng họng, cư nhiên là vì vị công tử vừa nãy đứng đây đã bốc hơi đi đâu mất rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top