Chương V: Một ngày không như mọi ngày
Điện Linh Văn.
Bên trong tòa kiến trúc cổ kính lâu đời có chút mộc mạc và đậm chất thi sĩ này, một giọng nữ cao cất lên vang vọng tứ phương.
Giọng nói nàng thanh thoát rõ ràng, từng câu từng chữ thốt ra đều sắc bén và lưu loát đến cực điểm, song lại khiến cho người nghe lạnh lẽo đến thấu xương.
Thiết nghĩ nếu có người nào xui xẻo đi ngang qua đây, nhất định đều sẽ bị lửa giận hừng hực trong lời nói của nàng thiêu đến bủn rủn tay chân mà vô thức dập đầu quỳ xuống gào khóc xin tha lỗi.
Bên trong gian chính của điện Linh Văn, một nữ quan hắc y đang đi qua đi lại trước bốn vị Võ thần, nàng vừa đi vừa liên tục trách móc răn dạy bốn người kia, dáng vẻ trông mười phần bực bội.
Nếu lửa giận trong người nàng có thể thực thể hóa thì e rằng bốn kẻ kia đã sớm hoá tro tàn từ lâu.
Đối diện nàng là bốn nam nhân đang cúi đầu quỳ gối, mỗi người một tâm tình mà nghe nàng khiển trách.
Một người thì băng lãnh kiệm lời, từ nãy giờ chỉ im lặng chăm chú lắng nghe, thi thoảng có liếc nhìn xung quanh một chút nhưng cũng ngay lập tức tập trung trở lại. Một kẻ thì cúi gằm mặt, tóc tai rũ xuống che hết biểu cảm, chỉ có thể loáng thoáng nghe thấy được tiếng hắn liên tục chửi thầm rất nhỏ. Một kẻ khác thì đầu tóc rối bù, liên tục lắc mình qua lại, hết nhìn bên này lại nhìn bên kia, hầu như chẳng chú ý gì đến vẻ tức giận của nữ quan nọ. Và người cuối cùng, cũng là người ngồi ngoài cùng so với bốn người, người này từ trên xuống dưới ăn mặc vô cùng sang trọng, dẫu vậy sắc mặt hắn lại trắng bệch như không còn một giọt máu.
Tuy mỗi người đều có một thái độ khác nhau nhưng cả bốn lại có chung một tâm trạng, đó là sợ.
Vị nữ quan ấy vậy mà vẫn không mấy mảy may để ý đến phong thái của bốn người nọ, cư nhiên là vì nàng đang mải mê giảng đạo, giáo huấn bọn họ đến nỗi quên cả tháng năm đây mà!
"Ta không nhớ là mình đã nói với các vị chưa, nhưng mà Tiên Kinh chỉ vừa mới được tổng trùng tu một tháng trước thôi. Mà thế nào lại bị đánh cho ra như thế này! Lại nói, Huyền Chân Tướng quân và Nam Dương Tướng quân hai người chẳng phải vừa bị khấu trừ công đức năm ngày trước sao? Chưa gì mà lại đánh nhau nữa rồi? Ta thật sự là không biết nói gì với hai người. Chẳng lẽ hai người sống thiếu hơi nhau một chút là sẽ chết sao? Nhịn một bữa đánh nhau là sẽ chết à? Tại sao không thể dừng lại một chút để Thiên Đình được một giây bình yên chứ!"
Linh Văn thở hắt ra một hơi, gân xanh trên trán như ẩn như hiện, nàng nghiến răng nghiến lợi mà mở miệng:
"Các vị hẳn là phải biết rất rõ rằng thời gian này ta thật sự vô cùng bận rộn, đâu có thừa hơi dư sức mà quản các người? Với cả chư vị đây cũng đâu phải là rảnh rỗi đến không còn việc làm, các vị chẳng phải cũng có rất nhiều sự vụ cần phải xử lý ở điện của chính mình hay sao? Cớ gì mà lại sinh sự ẩu đả thế chứ?"
Rồi nàng tức giận quay phắt sang nhìn Phong Tín, khoanh tay cau mày mà chất vấn gã:
"Đặc biệt là điện Nam Dương, báo cáo về việc đánh nhau lần trước ngài còn chưa đưa cho ta phê duyệt, Huyền Chân điện đã hoàn thành từ tuần trước rồi. Còn nữa, ngài cũng chưa gửi ta công văn tổng kết công vụ cuối năm nay đấy!"
Mắng xong Phong Tín, Linh Văn liền chẳng ngừng lại chút nào mà lập tức liếc sang Quyền Nhất Chân, như là thật hết cách mà nói:
"Kỳ Anh Điện hạ, ngài cũng chưa nộp ta bản thống kê tín đồ của địa bàn phía Tây. Bản tổng kết công vụ lần trước ngài gửi ta cũng đọc không hiểu, phiền ngài làm lại bản báo cáo khác đưa cho ta nội trong ngày hôm nay. Và còn... Ngài cũng chưa có lời biện giải nào cho việc thường xuyên đánh tín đồ của mình, ta biết là tính tình ngài xưa giờ vốn vậy, muốn sửa thì cũng không thể sửa trong ngày một ngày hai nhưng ít nhất thì hãy... Ầy!"
Nàng không nói tiếp nữa, bất lực mà ngồi phịch xuống ghế, sắc mặt ảo não mệt nhọc. Linh Văn tự tay rót cho mình một chén trà, nhưng lại chẳng buồn thưởng thức, nàng chán nản mà đưa mắt nhìn bốn người kia, song lại chẳng nói nên lời. Thật tình! Họ đúng ra là lúc nào cũng có việc để làm cả, trên thực tế những sự vụ mà họ cần phải giải quyết còn có rất nhiều là đằng khác, chúng đang chất đống ở kia đây này. Nhưng chẳng hiểu sao họ lại cứ thích khơi chuyện ra cho nàng dọn dẹp, thấy nàng chưa đủ gầy gò hay sao, hay là thấy nàng bị hành chưa đủ? Nếu họ cứ tiếp tục thế này nữa thì Linh Văn Chân Quân đây có một trăm cái mạng cũng không đủ dùng đâu!
Nàng lia ánh mắt chứa mười phần tức giận nhìn xuống bốn người kia, mắt thấy nàng lại chuẩn bị xả thêm một tràng mắng nữa thì Bùi Minh liền biến sắc, cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng:
"Linh Văn à, ngươi có việc gì trước hết cứ bình tĩnh, chuyện gì từ từ nói, ngươi tâm huyết dạy bảo từ nãy đến giờ bọn ta đều rất hiểu rồi. Bọn ta đều thấy mười phần có lỗi với ngươi, ta thay mặt họ thành tâm thành ý gửi ngươi một lời xin lỗi chân thành nhất, ta cũng cam đoan rằng từ nay về sau những việc thế này sẽ không còn tái diễn nữa. Cho nên là Kiệt Khanh ngươi bây giờ cứ việc thư thả ngồi xuống thưởng trà đi. Bọn Kỳ Anh, Nam Dương, Huyền Chân cứ yên tâm tin tưởng ta, ta nhất định sẽ chiếu cố bọn họ thật tốt."
Linh Văn nghe hắn luyên thuyên thì sắc mặt khó coi như nuốt phải giun bọ, nàng tròn mắt muốn mở miệng phản bác lại nhưng Bùi Minh nào có cho nàng cơ hội? Hắn nhanh như cắt chặn miệng nàng, tiếp tục bài diễn thuyết đầy cảm xúc của mình:
"Nào, ngươi cũng biết đấy, bọn Kỳ Anh còn trẻ còn non dại lắm, khó tránh làm điều nông nổi, tiền bối như ngươi không cần phải để tâm mấy chuyện nhỏ nhặt này. Ngươi nên thoải mái với họ một chút, dù sao thì Nam Dương Huyền Chân cũng không đến mức không cứu được. Còn Kỳ Anh thì chỉ cần chiếu cố đôi chút liền sẽ ổn thôi, về việc này thì ta đã tìm được cao nhân uốn nắn hắn rồi nên ngươi đừng lo. Mà nói đi cũng phải nói lại, Tiên Kinh có bọn họ tuổi trẻ năng động như vậy thì mới tốt chứ đúng không-"
"Rầm"
Tách trà trên tay Linh Văn bị đặt xuống bàn một cách vô cùng mạnh bạo, nước trà đổ ra ngoài hơn một nửa. Nàng đen mặt, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng mặt Bùi Minh, mắng một tràng dài:
"Minh Quang Tướng quân, ngài đừng có ở đây mà ra vẻ tiền bối. Chính ngài so với bọn họ cũng chẳng khác gì, thậm chí còn thậm tệ hơn nhiều. Lần trước ngài cũng chưa giao nộp phạt công đức cho bọn ta, món nợ của ngài lần đó tổng cộng là bốn mươi vạn công đức cho hai mươi lần lơ là trọng trách tự ý hạ phàm và năm lần bị phát hiện trêu đùa nữ tử ở dưới nhân gian. Cộng thêm sáu mươi vạn công đức nộp phạt cho quỹ bình đẳng Tiên Kinh, tổng số tiền nộp phạt là một trăm vạn, tính thêm thuế GTGT mười phần trăm nữa thì tổng cộng là một trăm linh mười vạn."
Bùi Minh nghe nàng mắng xong thì tròn xoe hai mắt, há hốc mồm tỏ vẻ không thể tin được mà hỏi lại nàng:
"Hả?! Một trăm linh mười vạn công đức?! Ngươi có nhầm không? Tổng cộng là một trăm linh mười vạn?!? Phạt bốn mươi vạn kia thì ta còn hiểu được, chứ còn sáu mươi vạn tiền nộp phạt cho quỹ bình đẳng Tiên Kinh là sao? Còn có cả cái gì mà thuế GTGT? Cái đống này ở đâu chui ra thế?!"
Nhưng đáp lại sự bàng hoàng của hắn, Linh Văn Chân Quân chỉ nhẹ tênh trả lời:
"Quỹ bình đẳng Tiên Kinh là một quỹ được lập ra bởi hội đồng nhân sự Tân Tiên Kinh. Hội đồng này được thành lập từ ba trăm năm năm trước, tổ chức gồm nhiều thần quan trên thiên đình, mục đích là để quản thúc các thần quan lơ là trách nhiệm và làm mất mặt thần quan điển hình là Minh Quang Tướng quân ngài đây. Ngoài ra còn có trách nhiệm phân chia trách nhiệm, trọng trách của các vị thần quan. Số tiền mà ngài nộp phạt cho quỹ này sẽ được chuyển vào tiên khố để phục vụ cho việc trùng từ và xây thêm điện cho các vị thần quan khác và trong một số sự kiện cũng có thể đem làm phần thưởng."
Đoạn nàng dừng một chút, cao giọng tự hào mà cất lời:
"Tiện thể nói thêm, ta là cố vấn cấp cao của hội đồng nhân sự Tân Tiên Kinh."
Đối mặt với lượng thông tin mới toanh vừa mới bay ra này, Bùi Minh vô cùng lạ lẫm, hắn nhất thời chưa kịp thích nghi. Nhưng chẳng đợi Bùi Minh có đủ thời gian để tiếp thu hết những việc kia thì Mộ Tình lại từ đâu nhảy vào chêm thêm một câu:
"Ta thuộc hội đồng quản lý cấp cao Tân Tiên Kinh."
Phong Tín cũng không đầu không đuôi đệm vào mấy chữ:
"Giống như hắn."
Vị Kỳ Anh Điện hạ nhỏ tuổi nhất kia thì ngây ngây ngốc ngốc quay qua quay lại cả buổi trời, cuối cùng không hiểu vì sao mà lại quay qua nhìn chăm chăm Bùi Minh, quả thực chẳng biết được là từ nãy đến giờ cậu ta có nghe thủng được câu nào không nữa. Song, kể từ thời khắc tên nhóc này mở miệng thì Bùi Minh liền biết, trên đời này, tình cảm huynh đệ cùng chung cảnh ngộ gì gì đó thật sự chẳng đáng được một xu.
Quyền Nhất Chân không chút do dự hay kiêng dè gì mà mở miệng, cậu ta vô cùng thành thật nói:
"Tuy không làm chức vụ gì to tát nhưng ta cũng có tham gia vào cái hội đồng nhân sự gì gì đó nha."
Ba người kia thật sự rất quá đáng, Bùi Minh thầm rủa họ bị kiếm đâm một vạn lần! Vừa nãy còn là huynh đệ đồng bệnh tương liên cùng chung chiến tuyến. Thế mà giờ đây thoáng chốc đã trở thành thành kẻ địch, chung tay chĩa mũi thương về phía hắn. Bùi Minh hắn thật sự không thể tin được! Thật sự là không thể tin được mà!
Người ta nói tứ hải giai huynh đệ, còn hắn bây giờ chính là cái tình trạng bốn phía toàn kẻ thù a!
Còn nữa, Bùi Minh có nghe nhầm không? Cái hội đồng nhân sự gì gì đó là thực sự tồn tại?! Hắn chưa bao giờ nghe đến điều này cả! Mà cái tổ chức này lại còn tồn tại tới ba trăm năm? Vậy mà thế quái nào hắn lại không có ấn tượng gì hết vậy? Tại sao chứ?
Bỏ qua mớ nghi vấn dài dằng dặc, Minh Quang Tướng quân nhanh chóng sửa lại thái độ bất ngờ đến tròng mắt như muốn rơi cả ra ngoài mà nghiêm chỉnh đặt câu hỏi tiếp theo cho Linh Văn:
"Quỹ bình đẳng Tiên Kinh gì đó thì ta đại khái cũng hiểu rồi, nhưng mà cái gọi là thuế GTGT kia thực hư là thế nào?"
Linh Văn lặng lẽ nhắm mắt, thong thả điềm đạm mà đáp lại người kia:
"Đó là viết tắt của Giới luật Tiên Giới Thuế, cái này chắc Tướng quân hẳn cũng đã biết."
Ầy, cái này thì chắc chắn hắn biết, bởi vì cái thuế này đã tồn tại từ thời Quân Ngô còn tại nhiệm, cơ mà...
"Này Kiệt Khanh à, ngươi chắc là ko có nhầm lẫn chứ?"
Nàng thẳng thừng đáp:
"Chắc chắn không."
Bùi Minh mờ mịt nói:
"Làm sao có thể như vậy? Ta nhớ không lầm thì thuế này chỉ chiếm có hai phần trăm số công đức thôi mà, làm sao lại...?"
Nhưng chưa để Bùi Minh nói hết câu thì một giọng nữ rắn rỏi lại vang lên, Linh Văn phán:
"Cải cách Tân Tiên Kinh."
À đúng rồi, hắn quên mất, Tiên Kinh vừa mới cải cách lại sau khi Quân Ngô thoái vị. Cải cách đó không những bãi bỏ đi một số chức vụ của một số thần quan, hoạch định lại vị trí cao thấp và số lượng công vụ của các điện mà còn đặt ra một đống đuiều luật mới, thắt chặt lại cả mớ chi tiêu. Nói tóm lại chính là một cuộc cải cách mang tính cách mạng, có quy mô lớn nhất trong lịch sử.
Nhưng mà cải cách thôi thì có cần phải quá đáng như vậy không? Nếu cứ trừ theo cách này thì nhất định tất cả công đức của hắn không lâu nữa sẽ về âm. Không lẽ toàn bộ Tiên Kinh này đều thực sự muốn đảo chánh hắn đến như thế? Chắc có lẽ vào một ngày không xa, hắn sẽ phải hạ phàm đi tìm Thái tử Điện hạ cùng nhặt đồng nát sống qua ngày thôi...
Sau khi trách phạt xong chư vị Võ thần và làm cho Bùi Minh chịu hết cái nhục này cho đến cái nhục khác, cuối cùng thì buổi diễn văn giảng đạo của Linh Văn Chân Quân cũng chịu kết thúc. Những "vị khách quý" được mời đến cũng phải đến lúc cần quay trở về điện của mình.
Bùi Minh đứng dậy, nhắm đến cửa lớn một đường mà đi. Nhưng vừa quay lưng thì một giọng nữ thanh trầm gọi hắn trở lại. Bùi Minh khó hiểu mà nhìn Linh Văn, nhưng rồi cũng lại ngựa quen đường cũ, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà lên cơn bông đùa với nữ tử. Bùi ngựa đực cất một câu châm chọc vô thưởng vô phạt:
"Lại chuyện gì nữa đây? Linh Văn Chân Quân chẳng lẽ luyến tiếc đến nỗi không nỡ cho ta về à?"
Đối với loại trêu đùa này từ lâu Linh Văn đã miễn nhiễm hoàn toàn. Cũng bởi vì nàng và hắn ta là chỗ quen thân thiết, hơn nữa còn là hai trong bộ ba Tam Độc Lựu mà Tiên Kinh từ trước đến nay luôn dòm qua ngó lại. Nên căn bản là Minh Quang tướng quân xưa nay chưa từng đặt nàng cùng những nữ nhân bình thường mà hắn vẫn trêu ghẹo vào chung một chỗ, câu nói lúc nãy của hắn thật sự là không có ý tứ gì cả, chỉ là thuận miệng nói chơi. Linh Văn cũng đương nhiên hiểu rõ điều đó, thế nên nàng cũng chẳng thèm để tâm, chỉ mắng một câu cho có lệ rồi vào thẳng chuyện chính:
"Đừng có giỡn, thứ ta tiếc nuối vạn kiếp cũng không phải ngài. Thứ mà ta thật lòng không nỡ chính là mớ công đức ngài nợ ta kia kìa, món nợ đó ta còn chưa tính xong đâu!"
"Ách! Ngươi không thể nào dịu dàng hơn một chút à? Rồi rồi, ta sẽ thanh toán cho ngươi luôn một trăm vạn công đức ngay bây giờ."
Bùi Minh chậc lưỡi khó chịu, hắn trợn mắt một vòng, trong lòng thầm ca thán vì sự cứng nhắc của vị bằng hữu lâu năm.
Nhưng Linh Văn lại chẳng đếm xỉa đến thái độ lồi lõm ba phần bất lực bảy phần miễn cưỡng của hắn, nàng chỉ khép hờ mi mắt, nói:
"Ta không nói cái đó, số công đức kia ngài muốn nộp khi nào cũng không can hệ gì đến ta, cùng lắm cuối năm bọn ta chỉ việc thẳng tay trừ hết công đức của ngài là được."
Bùi Minh uất ức:
"Người ác cũng có mức độ thôi chứ! Cuối năm là thời điểm mà điện nào cũng có nhiều công việc, bận rộn đến tối tăm mặt mũi mà ngươi còn!"
"Đó là chuyện của Minh Quang Tướng quân ngài, đối với Linh Văn điện bọn ta thì không liên quan gì hết. Lo liệu như thế nào là việc của ngài thôi, hạn chót là trước cuối năm, ngài chỉ cần nộp phạt lên hội đồng nhân sự Tân Tiên Kinh trước tháng Chạp là được."
Linh Văn vừa nói vừa ra hiệu cho người đem lên một thứ gì đó, rồi nàng ngồi xuống ghế, tự rót cho mình một tách trà sau đó đưa lên nhấp miệng thưởng thức. Bùi Minh thấy nàng như vậy cũng mặt dày mà ngồi xuống ghế đối diện, tự nhiên như ruồi mà rót trà uống cạn.
Một lúc sau, vị tiểu quan trong điện Linh Văn kia quay ra, trên tay đang bê một xấp tài liệu và hồ sơ dày cộm. Hắn bước đến chỗ Linh Văn, đặt nhẹ nhàng chồng công văn đó xuống đất. Linh Văn liếc mắt nhìn chồng giấy kia rồi nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu cho người nọ lui ra, thái độ của nàng trở nên nghiêm túc hơn, nàng không nhanh không chậm nói với Bùi Minh:
"Tạm bỏ qua chuyện khấu trừ công đức kia đi, món nợ ở đây mà ta muốn tính với ngài là chuyện lần trước ngài nhờ ta. Là chuyện của Thủy sư Đại nhân."
------------------------------------------------------------------------
Mình quay lại rồi đây!!! Cuối cùng cũng thi xong rồi, biết điểm thi rồi cũng thoải mái ghê luôn a~
Hôm trước mình có mua một quyển sách trên mạng, tổng giá trị quyển sách là 30.000₫ nhưng khi thanh toán thì lại tính thêm 20.000₫ phí vận chuyển và 45% thuế VAT gì đó khiến mình choáng váng luôn. Mua có một quyển sách mà tốn gấp đôi số tiền lun😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top