Có lẽ như người ta thường nói, một khi tai hoạ đến gõ cửa thì nhất quyết sẽ không đến một mình.
Và thương thay, đó chính là tình hình hiện tại của Sư công tử.
"Cấp báo! Cấp báo! Bẩm... Bẩm Sư Trạng Nguyên! Có chuyện lớn rồi!"
Một tên nô tài hớt hải chạy vào phủ đệ, cả người mồ hôi túa ra như tắm, sắc mặt trắng bệch không còn một giọt máu, vẻ mặt kinh hãi hoảng hốt vô cùng.
Sư Thiên Minh vừa liếc qua thôi thì cũng đoán được chín phần là có điều chẳng lành, y đặt tách trà đang uống dở xuống mặt bàn gỗ, cao giọng hỏi:
"Có chuyện gì? Mau nói."
"Dạ... Dạ bẩm... Chuyện là... Là..."
Tên nô tài thở hổn hển nói không ra hơi, hắn cúi người xuống chống tay lên gối để cố ổn định lại bản thân nhưng chẳng thể bình tĩnh lại ngay được. Nhìn dáng vẻ bây giờ của hắn phỏng chừng là khi vừa hay tin dữ xong thì liền cấp tốc chạy đi báo tin cho chủ, vậy nên mới thê thảm đến nhường này.
Một lúc sau, khi tình hình đã tốt hơn, tên nô tài kia liền đứng thẳng lên, chắp tay bẩm báo:
"Bẩm, tiểu nhân là người của Lễ bộ, phụ trách việc tiếp đón Hoài Nam Phủ Doãn. Lúc nãy khi tiểu nhân vừa đến ngoại cung để chuẩn bị nghênh đón đoàn người thì bỗng thấy một tên thị vệ, trông có vẻ là người dưới trướng của Phủ Doãn hớt hả chạy tới, báo cho bọn tiểu nhân hay tin dữ. Đó là... Phủ Doãn đại nhân cùng tất thảy năm mươi ba gia nhân theo hầu đã gặp nạn ở đèo Vân Nga rồi!"
'Choang!'
Bình trà trên tay Tiểu Phúc từ nãy giờ bỗng rơi thẳng xuống đất, cả Sư công tử cũng đều nhất thời đờ đẫn, không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
Bỗng, Sư Thiên Minh đứng bật dậy, nhìn thẳng vào tên nô tài nọ, nói như gào lên:
"Ngươi mau dẫn ta tới chỗ tên thị vệ kia nhanh!"
Tên nô tài bị dáng vẻ của vị tân khoa Trạng Nguyên doạ cho hoảng sợ, liền răm rắp làm theo lời y nói, mặc kệ việc bản thân vừa kiệt sức vì thục mạng chạy đi báo tin mà tức tốc dẫn đường cho hai người.
Quãng đường từ phủ đệ của tân khoa Trạng Nguyên đến chỗ nghỉ của tên thị vệ nọ không hề ngắn, nếu như không muốn nói là rất dài. Ấy vậy mà người có thể trạng nổi danh yếu ớt như Sư công tử phủ Hoài Nam lại chẳng thấy xuống sức, hay nói đúng hơn là, y chẳng còn cảm nhận được cơn mệt mỏi nữa. Vì mọi thứ trong y bây giờ đều bị bao trùm lên bởi nỗi sợ không đáy và dường như, Sư Thiên Minh có thể nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch liên hồi tựa như muốn văng ra khỏi lồng ngực vậy.
Lúc đến nơi, nô tài kia đã lả đi vì mệt, hắn ngã rạp xuống nền đất, ngay cả Tiểu Phúc, một kẻ đã quen với việc dãi nắng dầm mưa cũng mồ hôi nhễ nhại, nó chống tay lên gối thở hỗn hển. Song Sư Thiên Minh thì lại khác, chẳng đợi hai kẻ tùy tùng kia hồi lại sức, một mình y tiến đến phòng nghỉ, không nói không rằng liền xông thẳng vào phòng, đúng lúc đang có lão ngự y ở đấy, vừa vặn làm sao lại hù lão già gần đất xa trời ấy sợ giật cả mình.
Nhưng cũng chẳng có đợi lão hoàn hồn trở lại, Sư Thiên Minh liền nói như ra lệnh cho lão:
"Thị vệ của phủ Hoài Nam kia đâu? Ta muốn gặp hắn nói chuyện."
Lão ngự y hoàn hồn, cũng ngờ ngợ nhìn ra, trông dáng vẻ hớt hải thế kia thì có lẽ là đến vì chuyện đoàn người của Phủ Doãn không may gặp nạn rồi. Song thật tiếc cho vị công tử này, thị vệ nọ vì cấp tốc chạy đi báo tin dữ mà cũng liền mấy ngày chưa có nghỉ ngơi qua, đến khi tới được Hoàng thành thì không lâu sau liền đổ gục, hiện giờ đang được ngự y là lão săn sóc, xem chừng là khó có thể bình phục chỉ trong vài ngày tới.
"Ôi, vị công tử này ngài thật là làm khó cho lão quá, thị vệ kia sau khi đến báo tin liền vì kiệt sức mà ngất đi, hiện tại người nọ đang hôn mê, cơ thể hư nhược vì phải liên tục di chuyển trong nhiều ngày liền mà không ngơi nghỉ. Trông tình trạng này thì khó mà có thể..."
Ngự y cũng không có nói tiếp, lão biết người trước mặt thừa hiểu ý mình.
Mà nói chứ, cho dù tình trạng của thị vệ kia không nghiêm trọng đến vậy thì với tư cách là một lương y, lão cũng không thể cho một người đang đánh mất bình tĩnh như vị công tử đây vào gặp bệnh nhân của mình được, không thì người bệnh dù chưa ngất cũng bị doạ cho bất tỉnh đến nơi.
Sư Thiên Minh nghe ngự y nói vậy tinh thần đang kéo căng như dây đàn cũng bị ép cho lặng xuống, thần trí cũng từ từ lấy lại thanh tỉnh. Hơn ai hết, y thừa biết rằng dẫu có tra hỏi một tên bất tỉnh đến mức khàn cả giọng cũng chẳng được lại gì.
Lúc này, Tiểu Phúc cũng đã hồi lại sức, nó bước vào phòng, cúi đầu hành lễ với ngự y rồi tiến đến bên cạnh Sư Thiên Minh, rụt rè mở miệng:
"Công tử..."
Sư công tử nghe nó nói vậy, sắc mặt trùng xuống một chút, hình như là cần chút thời gian để bình ổn lại bản thân, rồi y ngẩng mặt lên, giọng điệu cũng so với lúc nãy dễ nghe hơn khá nhiều, y nói với lão ngự y:
"Thật có lỗi, là do Sư mỗ quá đường đột, đã làm phiền đến ngự y, nếu có gì mạo phạm thì thật mong ngự y bỏ qua cho. Còn thị vệ kia... Người nọ nếu là đã hôn mê, vậy thì Sư mỗ cũng không dám làm phiền, chỉ là nếu hắn có hồi phục lại, phiền ngự y nói cho ta một tiếng. Sư mỗ vô cùng cảm tạ."
Họ Sư?
Theo như lão ngự y già này được biết thì trong cung ngoài Phủ Doãn đại nhân phủ Hoài Nam ra thì không còn ai mang họ này. Lão cũng từng nghe nói Phủ Doãn có một người con trai nổi tiếng hay văn vừa nhậm chức Trạng.
Vậy vị công tử này có lẽ nào là...?
Lão ngự y cất giọng nói ồm ồm, đáp:
"Lão đã hiểu, khi nào người nọ tỉnh lão nhất định sẽ báo với công tử, mong ngài chớ lo."
Sư Thiên Minh nghe thế cũng coi như an tâm hơn một chút, y đối ngự y hành lễ rồi cùng Tiểu Phúc trở về phủ đệ của mình. Cái gia nô Tiểu Phúc nọ vẫn cẩn thận như mọi lần, nó không quên quay lại cảm ơn và hậu tạ thoả đáng cho tên nô tài đã chạy đến báo tin.
Ngự y già từ trong phòng trông theo hai bóng người từ từ đi xa, trong lòng thầm cảm thán.
Lão đã được nghe người ngoài truyền tai nhau về vị Tân Khoa Trạng Nguyên. Nói rằng y tuy tuổi đời còn nhỏ nhưng lại học sâu hiểu rộng, đã từng khiến những lão nhân nhiều năm nghiên cứu Nho học một phen kinh ngạc vì sự am hiểu của mình. Song lão cũng chưa từng nghĩ là người ấy lại trẻ đến vậy, nom chắc cũng chưa qua hai mươi đi. Ài, quả thật là tuổi trẻ tài cao a.
Nhưng không hiểu sao lão lại luôn cảm thấy trên người vị Sư Trạng Nguyên kia có điều gì đấy không đúng, sao da dẻ người nọ lại nhợt nhạt như thế? Nhìn qua cũng không giống như là ăn uống không đầy đủ dẫn đến suy nhược.
Cơ thể mặc dù dáng dấp cao ráo tinh anh, gương mặt sáng sủa toát lên vẻ cao ngạo, nhưng sao lại khiến cho người ta nhìn vào cảm thấy có chút gầy? Cũng không phải là kiểu gầy ốm giống người lâu ngày thức khuya dậy sớm trăn trở đủ điều mà là... Giống như người nọ bẩm sinh đã thế, cho dù có bồi bổ tịnh dưỡng cách mấy cũng không tài nào bù đắp được.
Ngươi cũng đừng trách lão ngự y đây nhiều chuyện, lão chỉ là cảm thấy vị Trạng Nguyên kia tốt nhất đừng nên ra ngoài quá nhiều, những việc cần vận động mạnh cũng không hợp với thể trạng ấy.
Mà, ngươi cũng không thể bảo là lão đây mê tín đâu, mặc dù lão không học qua những cái xem tướng đoán mệnh gì gì đấy, song bằng vào kinh nghiệm hành y lâu năm của mình, những người mang thể trạng tương tự như Sư công tử mà lão từng gặp qua đều chẳng sống được lâu.
Kể từ khi Sư Thiên Minh quay về phủ đệ, y luôn chẳng thể nhập tâm làm được việc gì, trong lòng luôn nơm nớp một nỗi bất an, tuy rằng Tiểu Phúc cũng đã hết lời an ủi. Song cứ mỗi khi Tiểu Phúc quay đi làm việc của mình, để lại chủ nhân nó một mình ở thư phòng đọc sách thư giãn là nỗi sợ ấy lại bùng lên mãnh liệt, chiếm lấy hết tâm trí của Sư Thiên Minh.
Làm sao có thể không lo cho được khi mà phụ thân y đột nhiên gặp nạn đây?
Thời gian cũng rất nhanh mà trôi qua, đến trưa ba ngày sau tổ đội thụ lý vụ việc của Phủ Doãn cũng quay về Hoàng cung báo cáo. Bước đầu điều tra cho thấy rằng đoàn người của Phủ Doãn đại nhân khi đang trên đường đi đến Kinh thành thì đã bất ngờ xảy ra giao tranh vô cùng kịch liệt với kẻ khác, tiền bạc cùng những đồ vật có giá trị cũng bị lấy mất.
Hiện trường này nhìn qua rất giống như là đã gặp phải sơn tặc.
Mặc dù đoạn đường này không mấy khi xảy ra nạn thổ phỉ nhưng mà cũng không hẳn là không có, cỡ vài ba năm gì đấy thì lại có một vụ, nhưng thiệt hại cũng ít, chưa thấy có người chết bao giờ.
Dù là vậy nhưng triều đình cũng không hề làm ngơ, đã từng phái quân đi dẹp. Nhưng vì khu vực này có địa hình rất đặc thù, vừa cao vừa dốc, đường đi còn quanh co khúc khuỷu. Nếu không phải là người quen đường thì sẽ rất dễ bị lạc hay thậm chí là trượt chân lao xuống vực.
Hơn nữa ở đây lại thường xuyên có sương mù, bọn thổ phỉ thường tận dụng chúng để lẩn trốn, khiến cho quân triều đình trong lúc thi hành nhiệm vụ gặp không ít khó khăn.
Thế nên kết cục của cuộc càn quét kia vẫn là bị bỏ ngõ.
Cũng vì vậy nên kết luận ban đầu của tổ điều tra cũng là do thổ phỉ.
Còn về những nạn nhân của vụ việc, cả đoàn người hơn năm mươi của Phủ Doãn ra sao thì chẳng cần ai nói mọi người cũng ngầm hiểu.
Trong đoàn người có hơn quá nửa là gia nhân đi theo để hầu hạ Phủ Doãn đại nhân và công nhân được thuê để đi cùng giúp vận chuyển đồ đạc, thị vệ trong phủ đi theo bảo vệ chỉ chiếm số ít. Căn bản là gần như không có sức kháng cự khi gặp thổ phỉ.
Còn Phủ Doãn đại nhân a... Tổ đội điều tra đã cho người đi tìm kiếm gần hai ngày trời nhưng rồi cũng không có kết quả, ngay cả một sợi tóc cũng tìm không ra. Kỳ lạ hơn là cỗ xe chở Phủ Doãn cùng với thân tín đều biến mất không dấu vết, cả phu xe cũng vậy. Chỉ sợ là...
Sợ là trong lúc giao tranh hỗn loạn, phu xe đã vô tình mất lái khiến cho cả người lẫn xe lao thẳng xuống vực.
Mà nếu đúng thật là vậy thì dù có tìm đến mùa quýt ba năm sau cũng không thấy được một mẩu xương...
"Chuyện này âu cũng là không ai lường trước được, mong Trạng Nguyên đừng quá đau lòng."
Tể tướng nói lời an ủi với Sư Thiên Minh.
"Đa tạ tể tướng đại nhân đã quan tâm, thư sinh thật tâm lấy làm cảm kích. Tuy chuyện đến đột ngột nhưng thư sinh cũng đã sớm ổn định lại tinh thần, đã phiền ngài phải lo lắng."
Sư công tử đáp lại một cách trơn tru, gì chứ việc đáp lại những lời hỏi han khuyên bảo trong ngày hôm nay y cũng lấy làm thói quen.
Phải biết là kể từ khi chuyện của Phủ Doãn được truyền ra ngoài, người đến tìm y ủi an cũng không hề ít. Ngay cả những kẻ mà Sư Thiên Minh chưa gặp bao giờ cũng tự nhiên như không đến hỏi han, khiến y cũng ngớ người một phen.
Thật là nực cười biết bao, người trong cung đúng thật là chẳng bao giờ bỏ qua cơ hội để lấy lòng nhau.
Cũng may là tên Lý Thiên Bảo hống hách kia không có động tĩnh gì, nếu như mà ngay cả hắn ta cũng đến buồn thuê khóc mướn cho y thì Sư công tử sẽ thực sự hoài nghi nhân sinh mất.
Mà cũng bởi vì những kẻ kia cứ liên tục tới lui vờ vịt đau khổ cùng khuyên nhủ dỗ dành mà Sư Thiên Minh y cũng bớt đi không ít đau buồn, mà thay vào đó là trào phúng cùng xem thường những cái lời chia buồn sáo rỗng không chứa nỗi một tia thành thật nào kia.
Bọn chúng xem chừng là muốn buồn khổ hơn cả người vừa mất đi thân nhân là y chắc. Thực sự là bái phục a bái phục.
Song Sư công tử thật sự là vô cùng nghi ngờ, vị Tể tướng này sẽ không thể nào giống như bọn hèn mọn kia, đến đây chỉ vì dỗ ngọt y đúng không?
"Ài, ngươi đã nói thế thì cứ cho là vậy đi. Ta nghĩ ngươi cũng sẽ tự có chừng mực của riêng mình, ít nhất là sẽ không vì quá đau buồn mà dẫn đến gây hại cho thân thể."
Tể tướng không hề nhiều lời, nếu như người kia đã nói là ổn thì hắn cũng không rảnh rang mà ở đó mà đóng vai người tử tế nói lời ngon ngọt làm gì.
Dù sao thì hắn và bọn nịnh thần kia hoàn toàn khác nhau, hắn nói lời an ủi cũng chỉ vì xã giao một chút, mục đích thật sự mà hắn đến đây còn chưa hề nói ra đâu.
Hắn lơi lơi gợi chuyện, giọng thương cảm:
"Ta thật sự cũng không ngờ được, mới hôm trước còn nói với ngươi hẹn lần sau gặp mặt, cũng không nghĩ là sẽ sớm như vậy a..."
Sư Thiên Minh trong lòng đã mười phần chắc chắn, rằng mục đích của tể tướng lặn lội đến đây hoàn toàn không phải là để chia buồn cùng y.
Sư công tử tiếp tục bảo trì sự im lặng, nhưng ánh mắt lại trở nên chăm chú cực kỳ, vô cùng để tâm đến điều mà tể tướng đang và sẽ nói.
Mắt thấy đã thành công lấy được sự chú ý của Tân khoa Trạng Nguyên, đáy mắt Tể tướng ánh lên một chút đắt ý, hắn câu môi, nhướng một bên mày, như có như không cố tình kéo dài giọng nói, tựa như bỡn cợt lại tựa như không.
Thật giống như là đang thử thách lòng kiên nhẫn của người khác, rồi hắn độc thoại:
"Ngươi biết không, tuy rằng kết quả điều tra ban đầu của tổ đội thụ lý án cứ như là lấy muối bỏ biển, căn bản là không tra ra được thông tin gì có ích... Nhưng mà a... Chắc là Trạng Nguyên cũng hiểu rõ tác phong làm việc xưa nay của triều đình ta ra sao rồi đúng chứ? Tuy rằng vụ việc có khó khăn như thế nào, nhưng thân là người chịu trách nhiệm về điều tra và xử lý các trọng vụ, hơn nữa còn là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến một trong Tứ Đại Phủ, bọn họ không thể nào mà thất trách đến mức cả hai ngày liền cũng không làm được gì..."
Tể tướng dừng lại một chút, rồi hắn bảo: "Trừ phi..."
Sư công tử tiếp lời:
"Ý ngài là trừ phi có ai đó nhúng tay vào...?" Mà thậm chí cũng có khả năng là...
Tể tướng ra vẻ rất hài lòng với câu nói vừa rồi của Sư Thiên Minh, hắn thu lại điệu bộ không chính chắn kia, quay lại với vẻ nghiêm túc hằng ngày:
"Đúng vậy, có thể là đã có kẻ nào đó nhân lúc tổ tra án chưa đến hiện trường che đậy hết giấu vết, hơn nữa còn trong quá trình tra án liên tục cản trở làm đứt đoạn manh mối khiến đội điều tra không tra được kết quả."
Sư Trạng Nguyên cũng nói ra suy đoán của mình:
"Mà kẻ đã nhúng tay vào phải có uy lực thật đáng sợ mới đủ khả năng qua mắt tổ đội của triều đình..."
"Phải."
Tể tướng tán đồng. Rồi hắn lại nói:
"Chính vì sự việc lần này có quá nhiều điểm đáng ngờ nên trong lúc bộ điều tra còn đang quanh quẩn trong ngõ cụt, ta đã phái người của mình ra ngoài thám thính một chút, chắc cũng sẽ sớm có tin tức thôi. Ngươi đừng lo, việc này ta làm là hoàn toàn bí mật, ngươi là người đầu tiên biết và cũng sẽ là người duy nhất được biết, ta hứa sẽ sớm cho ngươi một câu trả lời thoả đáng."
Sư công tử nghe xong liền ngay lập tức phát hiện ra chỗ không đúng, tự khi nào tể tướng hắn ta lại có thói bao đồng như vậy?
Theo cảm nhận của y về vị Tể tướng này, hắn hẳn là loại người sẽ không bao giờ bỏ công vô ích, chắc chắn sâu bên trong lời đề nghị đầy hảo ý kia còn có một âm mưu nào đó đang cất giấu.
Một âm mưu mà có thể đem lại cho hắn cái lợi gấp đôi gấp ba lần việc mà hắn bỏ ra làm để giúp đỡ cho y.
Sư Thiên Minh tuy là có vô vàn điểm hoài nghi cùng cảnh giác với lời hứa hẹn như mật ngọt chết ruồi kia. Nhưng y hiểu rõ, y bây giờ không thể hành xử lỗ mãng, kẻ trước mặt y đây chính là kẻ quyền lực nhất Hoàng cung chỉ sau mỗi Hoàng thượng. Một nước đi sai lầm của y hiện giờ có thể kéo theo hệ luỵ không thể ngờ tới. Sư Thiên Minh thận trọng nói với Tể tướng:
"Đối với sự trợ giúp của Tể tướng đại nhân, thư sinh vô cùng cảm kích. Không biết tể tướng đại nhân là có yêu cầu gì đối với thư sinh?"
"Quả không hổ danh là Tân khoa Trạng Nguyên của triều đình ta, ngươi hẳn là cũng đoán được đi?" Đoạn, hắn nói tiếp: "Vậy ý của Trạng Nguyên thế nào?"
Sự việc lần này của phụ thân y, Phủ Doãn đương nhiệm của phủ Hoài Nam dù nhìn theo khía cạnh nào cũng có chỗ đáng ngờ, đủ để nói đây là một vụ việc được sắp xếp dàn dựng từ trước.
Mà kẻ dàn dựng này có đủ khả năng qua mắt được cả triều đình, đủ để nói quyền uy của kẻ đó cũng không phải hạng tầm thường.
Nhưng kẻ có bàn tay lớn đến mức có thể che mắt được đội thụ lý án của triều đình kỳ thật cũng không có nhiều, mà tiêu biểu nhất phải kể đến lại chính là ba cấp phẩm hàm cao nhất trong cung, gồm có Nhất phẩm, Nhị phẩm và Tam phẩm.
Song những kẻ gặp biến động lớn nhất khi Phủ Doãn phủ Hoài Nam đột ngột mất lại chính là...
Tứ Đại Phủ.
Phủ Doãn của một trong Tứ Đại Phủ đột nhiên xảy ra chuyện sẽ khiến cho tình hình phủ Hoài Nam xôn xao không yên, rơi vào hỗn loạn cũng chỉ là chuyện sớm muộn.
Và đỉnh điểm là, sự cân bằng giữa bốn cái phủ lớn nhất Đông Lam quốc trong những năm trở lại đây sẽ bị phá vỡ.
Đây mới chính là mấu chốt của vấn đề.
Liên hệ điều này với việc mà Tể tướng nói với y hôm nọ, vậy mục đích của Tể tướng đến đây hôm nay chính là tiếp tục câu chuyện lần trước, mượn cớ đến an ủi vị Trạng Nguyên trẻ tuổi không may mất đi thân phụ đến đây để một lần nữa nhắc lại câu chuyện đang còn dang dở, muốn y làm nội gián của triều đình, âm thầm điều tra việc tham ô quốc khố trong Tứ Đại Phủ.
Nhưng lần đề nghị này hoàn toàn khác xa với trước đó, nếu như lần nọ Sư Thiên Minh chẳng có lý do nào chính đáng để dấn thân vào nguy hiểm thì bây giờ chính là ngược lại, y có đầy đủ lý do để tham gia vào kế hoạch mật thám này.
Mà lý do lớn nhất chính là truy tìm sự thật về cái chết của phụ thân y.
Sư Thiên Minh khép hờ mắt, hít sâu một hơi, xem như là để lấy quyết tâm, y mở miệng, dứt khoát nói:
"Ta đồng ý."
Ta đồng ý trở thành một phần kế hoạch của Hoàng thượng, làm nội ứng điều tra tình hình bên trong Tứ Đại Phủ.
Nếu như đây đúng thật là một chiêu bài chính trị tinh vi mà các phủ dùng để trừ khử lẫn nhau thì sớm muộn gì cũng sẽ đến lượt y bị khử. Thế nên thay vì từ chối hợp tác với triều đình để rồi vừa đắc tội Hoàng thượng, vừa trở thành một con bê béo bở chờ ngày bị những âm mưu chính trị kia giết chết, Sư Thiên Minh y thà là chủ động dấn thân vào cuộc chơi này để rồi trở thành kẻ thắng cuộc.
Kể từ giờ phút này, Sư Thiên Minh y đã trở thành một phần không thể thiếu trong bàn cờ Tứ Đại Phủ, một nhân tố không thể thay đổi trong trò chơi quyền lực ở chốn Hoàng cung.
Dẫu là có muốn quay đầu cũng chẳng thấy được bờ.
"Tốt, vậy từ nay chúng ta chính là đồng minh. Ta sẽ tâu lại chuyện này với Hoàng thượng. Chúng ta cũng sẽ lại sớm có cơ hội gặp nhau thôi."
Tể tướng coi như là đã đạt được mục đích của mình, hắn cũng không nhất thiết phải nán lại phủ Trạng Nguyên lâu thêm làm gì nữa, sau khi nhắc nhở Sư Thiên Minh vài điều về lần tiếp theo diện kiến Hoàng thượng, quan Tể tướng cũng liền đứng dậy ra về.
Hắn vừa đi vừa thầm nghĩ, rốt cuộc thì trò chơi quyền lực này cũng bắt đầu trở nên thú vị rồi a.
Sư Thiên Minh phải công nhận một điều, Tể tướng làm việc rất nhanh gọn và hơn nữa cũng là người rất giữ chữ tín. Bốn ngày sau kể từ khi cuộc nói chuyện hôm ấy qua đi, Sư Thiên Minh liền nhận được thư tay do Tể tướng gửi tới nói về việc điều tra.
Đại khái cũng chỉ là nói sơ qua một chút, cũng không có nói qua điều gì thực sự đáng chú tâm, phần nhiều lại giống như là một bức thư thăm hỏi thông thường.
Nhưng Tể tướng hoàn toàn không phải là người qua loa như thế, trong bức thư hắn gửi nếu để ý kỹ thì chính là đâu đâu cũng đều chứa ẩn ý, chủ yếu là muốn nói người của hắn đã điều tra được kha khá thông tin, vì là không tiện nói trong thư nên hẹn y lần tới trực tiếp nói chuyện.
Có vẻ như Tể tướng rất cảnh giác với tai mắt trong cung nên đều không nhắc tới những điều nhạy cảm, dẫu sao có những chuyện vẫn là nên gặp trực tiếp mới dễ nói chuyện, bức thư nọ chẳng qua cũng chỉ để trấn an Sư công tử vì sợ y chờ đợi sốt ruột thôi.
Mà thời điểm thích hợp nhất để gặp mặt trao đổi, chắc là chỉ có thể nhắm đến lúc diện kiến Hoàng thượng bàn về chuyện nội ứng.
Và cũng không lâu sau ngày Sư Trạng Nguyên nhận được bức thư tay kia, liền có thánh chỉ cho mời y vào tẩm cung riêng để diện kiến Hoàng thượng.
Mọi việc thật đúng là không chỉ tiến triển nhanh mà còn rất thuận lợi.
"Trẫm nghe Tể tưởng nói rằng Trạng Nguyên khanh đã nhận lời hiệp lực giúp trẫm? Đây đúng là chuyện đáng mừng, trẫm thật lấy làm vui khi khanh đã hiểu cho lòng trẫm."
Hoàng thượng nói, trên mặt tràn đầy ý cười, đoán chừng là thực sự vui mừng khi biết tin này.
"Bẩm, thư sinh được Hoàng thượng tin tưởng ban giao cho trọng trách này mới là phúc phận của thư sinh."
Mặc dù đối với loại chuyện này y chẳng mấy hào hứng, song điều quan trọng hiện giờ cũng chẳng phải là cảm xúc của y, y là muốn làm sáng tỏ việc này càng nhanh càng tốt.
"Sư Trạng Nguyên đây đã nhận lời, chính là cũng đồng ý cùng Hoàng thượng chăm lo cho an bình muôn dân, đây quả thật là điều tốt không thể tốt hơn."
Tể tướng chêm vào một câu tán thưởng, chẳng biết là có phải thật tâm cảm thán hay không, song qua tai Sư Thiên Minh thì câu tán thưởng này cũng chẳng còn được mấy phần thành ý. Nên y cũng chỉ đáp lại qua loa cho có lệ:
"Tể tướng đại nhân đã quá lời rồi."
Thế rồi cả ba người trong tẩm cung cùng ngồi lại bàn việc, bắt đầu đem những hiềm nghi nói rõ với nhau. Nội dung nói cho đơn giản thì cũng là tương tự với lần Tể tướng đến phủ Trạng Nguyên "uống trà đàm đạo" trước đó, cùng lắm chỉ là thêm vào vài điều, phân tích vài chỗ chi tiết hơn một chút.
Hoàng thượng cất giọng ôn tồn:
"Coi như là những điều cần nói trẫm cũng đã nói cho khanh rồi, những chỗ khác cần lưu ý thì về sau Tể tướng sẽ từ từ cùng khanh trao đổi thêm. Đây sẽ là lần gặp riêng đầu tiên và cũng có thể là lần cuối cùng giữa trẫm với khanh. Về sau có gì cần báo cáo đều có thể thông qua quan Tể tướng. Khanh phải biết chúng ta không thể có quá nhiều động tĩnh."
"Thư sinh đã hiểu."
Sư Thiên Minh quy củ đáp lời. Đối với việc này y cũng là vô cùng rõ ràng, nếu y cùng Hoàng thượng cứ liên tục gặp mặt luận bàn thế này thì nhất định cũng sẽ có kẻ đánh hơi được. Sở dĩ lần này có thể thuận lợi gặp mặt là bởi có sự việc của Phủ Doãn che mắt, vì cuộc gặp này cách thời điểm tin tức phụ thân y gặp nạn được lan truyền ra ngoài cũng không quá xa, nên khi kẻ khác nhìn vào cũng chỉ nghĩ rằng Hoàng thượng triệu y đến là để an ủi về chuyện đó.
Dẫu sao Phủ Doãn cũng là quan Ngũ phẩm, một chức quan không hề nhỏ, hơn nữa còn là người trông coi một trong Tứ Đại Phủ, chừng đó lý do là đã quá đủ cho Hoàng thượng phải để tâm đến sự mất mát này, chứ không cần bàn đến chuyện Tân khoa Trạng Nguyên là người con duy nhất của Phủ Doãn.
"Những điều cơ bản cần nói cũng đã bàn xong, bước tiếp theo mà ta cần làm chính là thực hiện. Theo thần thấy, thời điểm thích hợp nhất để bắt đầu kế hoạch chính là vào một tuần tới, thời điểm mà Sư Trạng Nguyên đây quay về phủ Hoài Nam lo hậu sự cho Phủ Doãn đại nhân. Không biết Hoàng thượng cùng Trạng Nguyên cảm thấy thế nào?"
Tể tướng cất lời, không một chút đắn đo do dự, cho thấy cách làm việc vô cùng quyết đoán của hắn. Hoàng thượng đối với đề xuất của quan Tể tướng không có chút phản đối, tất nhiên là cũng không có chỗ cho một thư sinh bé nhỏ mới nhậm chức Trạng chưa được nửa tháng như y lên tiếng. Sư Thiên Minh chỉ có thể hồi đáp:
"Thư sinh lĩnh mệnh."
Hoàng thượng coi như là hài lòng với đáp án này, đang định tiễn người về để kết thúc buổi gặp thì bỗng quan Tể tướng lại một lần nữa lên tiếng:
"Bẩm Hoàng thượng, thần còn có điều cần nói."
Hoàng thượng nhướng mày, ra hiệu cho Tể tướng tiếp tục, hắn lại nói tiếp:
"Về việc thành hôn của công chúa Ngọc Anh với Sư Trạng Nguyên đây tuy là việc hệ trọng, song gia đình Trạng Nguyên lại vừa gặp chuyện đau thương, đối với người hiếu thảo như Trạng Nguyên chắc hẳn sẽ dốc lòng làm tròn hiếu đạo, để đại tang cho Phủ Doãn tròn ba năm. Vậy nên chuyện thành hôn mong Hoàng thượng gác lại, khi khác lại cùng nói."
Sư Thiên Minh không nghĩ rằng Tể tướng thế mà lại chủ động nhắc đên loại việc này, ngay cả Hoàng thượng cũng không lường trước được. Sau một lúc im lặng cân nhắc thiệt hơn, cuối cùng vị quân vương kia cũng đồng ý gác lại.
Nhưng gác lại cũng không có nghĩa là cho qua, chỉ là trong thời gian ba năm để tang Phủ Doãn không nhắc đến chuyện cưới hỏi này thôi, về căn bản Sư Thiên Minh vẫn được xem là Phò mã không chính thức. Để giải thích cho điều này, Hoàng thượng nói rằng làm thế là để cho kẻ khác nếu như muốn động đến y cũng sẽ có điều kiêng kỵ với vị trí Phò mã tương lai này của y. Dù sao thì cũng không có mấy kẻ dám ra tay với người nhà của Hoàng thượng.
Hay nói cách khác thì đây cũng giống như kim bài bảo mệnh của y vậy.
Sau khi thống nhất hết các ý kiến thì Hoàng thượng cũng liền lệnh cho hai người lui đi, nhưng cả hai cũng chưa về ngay mà cùng đi đến phủ Tể tướng, theo như lời chính chủ nói thì đây là coi như đáp lễ với lần hắn đường đột đến chỗ y để "ngắm hoa thưởng trà".
Mặc dù đã biết là cái "uống trà xem hoa" kia cũng chỉ là cái cớ che mắt để cho Tể tướng có thể đường hoàng đến chỗ y bàn chuyện. Song khi đã thực sự bước chân vào phủ Tể tướng rồi thì Sư Thiên Minh thực sự mới hiểu được cái cớ che mắt của quan Tể tướng có đến bao nhiêu là qua loa.
Bởi nhìn cách bài trí hoa viên của phủ Tể tướng chính là có thể mang ra so sánh một chín một mười với trà quán hạng nhất nhì Kinh thành Đông Lam quốc.
Tể tướng dẫn đường cùng y đi đến trung tâm của vườn hoa, nơi có một bộ bàn ghế bằng đá cẩm thạch rất đỗi khang trang, dưới ánh nắng của buổi chiều, bộ bàn lại càng ánh lên màu sắc lấp lánh, tăng thêm vài phần diễm lệ. Cách đó không xa chính là một hồ cá, dưới có nuôi cá chép đủ màu sắc, đàn cá bơi lội tung tăng tựa như những vũ cơ dưới mặt nước.
Ngay bên hồ cá toạ lạc một hòn giả sơn này được chăm chút rất chi tiết và sống động, nó mô phỏng lại nơi ở của một tiên nhân ẩn cư. Trên đỉnh núi là một gian nhà tranh nhỏ, cách đó một khoảng là bàn cờ bằng đá, còn trên vách núi cheo leo chính là tượng của một vị lão nhân râu tóc bạc trắng đang thả cần câu xuống hồ, trông vô cùng tự tại, không màng đến thế sự.
"Nào, mời Trạng Nguyên ngồi. Trạng Nguyên cứ thoải mái tự nhiên như là đang ở nhà đi, nơi đây nhất định sẽ không có kẻ nào có thể làm phiền đến ta và ngươi."
Nếu Tể tướng đã có lòng hào phóng như vậy, Sư Thiên Minh cũng không thể nào thất lễ được, y đáp:
"Đa tạ Tể tướng đại nhân, vậy thư sinh cũng không khách sáo."
Sư công tử ngồi xuống ghế đá, đưa tay nhận lấy chén trà được Tể tướng đưa cho, y đưa lên miệng nhấp một ngụm, trong lòng cũng phải cảm thán rằng vị Tể tướng này hẳn là rất thích trà đạo đi, nước trà ở chỗ hắn quả thật là so với lá trà dùng trong cung có vị tinh tế hơn rất nhiều.
Sư Thiên Minh đặt chén trà xuống mặt bàn, lại vô tình để ý thấy trên đó có khắc một bàn cờ tướng, nét khắc tinh tế lại dứt khoát, chắc chắn là do một tay thợ lão luyện làm nên. Mắt thấy y có vẻ hứng thú với bàn cờ, Tể tưởng hơi hơi nhếch lên khóe miệng:
"Trạng Nguyên trông là cũng có hứng thú với cờ tướng ha? Hẳn là cũng biết chơi đi? Có muốn hay không cùng tại hạ chơi một ván?"
Sư Thiên Minh nghe lời đề nghị này của Tể tướng, liền nhàn nhạt đáp:
"Thư sinh quả thật là có biết qua đôi chút, nhưng cũng không chơi nhiều, hơn nữa cũng là lâu rồi không đụng đến. Nên nếu là Tể tướng đại nhân không chê, ta thật rất sẵn lòng được hầu cờ cùng ngài."
Tể tướng lấy ra bộ cờ, cười nói:
"Tốt, vậy ta và ngươi cùng chơi một ván!"
Sư công tử cũng đưa tay phụ hắn xếp nửa bàn cờ bên này, phép tắc đáp:
"Xin được chỉ giáo."
Hai người vừa chơi cờ vừa nhấp trà, tiện thể tán ngẫu một chút, song cả hai cũng không rảnh rỗi đến mức đến đây giết thời gian bằng những việc như thế. Tể tướng cũng rất nhanh đi vào việc chính, hắn nói:
"Về việc ta nói là đã phái người điều tra chuyện của Phủ Doãn lần trước, chắc là ngươi cũng đã nhận được bức thư mà ta gửi đi?"
Sư Thiên Minh gật đầu, lên Tượng.
Tể tướng nhìn xuống ván cờ, di chuyển quân Xe, rồi lại tiếp:
"Trong cung xung quanh đâu đâu đều có tai mắt của kẻ khác, ngay cả thư từ gửi đi cũng phải là mười phần cảnh giác, đã phiền ngươi chờ lâu rồi."
"Tể tướng đại nhân trăm công nghìn việc, đã vậy còn dành ra thời gian giúp ta điều tra, thư sinh quả thực cảm kích vô cùng."
Sư công tử phép tắc đáp lời, rồi lui về Pháo. Tể tướng cũng dần quen với cách nói chuyện đầy quy củ của y, hắn lên quân Tốt, cũng không tiếp tục dài dòng:
"Năm ngày trước, một trong số các ám vệ mà ta phái đi đã quay về. Bọn họ nói đã mở rộng phạm vi khoanh vùng, điều tra lan sang các vùng phụ cận, cũng đã nghe ngóng được không ít tin tức."
Rồi hắn nhấp một ngụm trà, lại tiếp tục:
"Trước hết nói về chuyện của Phủ Doãn đại nhân đi, chắc ngươi cũng rõ đó hoàn toàn không phải là tai nạn thông thường. Song để chắc chắn, ta cũng lệnh cho ám vệ bọn họ cũng đã thám thính hết các căn cứ của bọn thổ phỉ. Cư nhiên là trong số bọn chúng, không ai hay biết gì về việc đoàn người của Phủ Doãn đại nhân sẽ đi qua đèo Vân Nga. Điều duy nhất bọn chúng biết là khoảng hơn một tuần trước đã có trận giao tranh vô cùng kịch liệt trên đèo, lũ bọn chúng cũng định thừa nước đục thả câu vơ vét ít đồ có giá trị, song ngay sau đó lại có những kẻ lạ mặt đứng chắn hết đoạn đường đó. Các hắc y nhân qua lời kể của bọn chúng có vẻ như đều là cao thủ, hơn nữa số lượng cũng không ít nên thổ phỉ bọn chúng cũng chẳng dám manh động."
Sư công tử chăm chú lắng nghe, y lên quân Mã, không có hồi đáp. Tể tướng nhìn xuống bàn cờ, di chuyển một quân Tốt, rồi hơi ngả người ra sau một chút, nở nụ cười giễu cợt, khinh thường:
"Đám thổ phỉ hèn nhát kia chờ đến khi các hắc y nhân đã đi hết thì mới dám thò đầu ra, cứ tưởng là đồ ngon đã bị bọn hắc y kia lấy hết, không ngờ là bọn kia ngay cả một nén bạc cũng không hề mang đi. Đám thổ phỉ mừng như chó gặp chủ, bọn chúng ra sức vơ vét hết tài sản, một lúc sau khi thấy quân triều đình chạy đến, bọn hèn hạ ấy cũng nhanh chân mà chuồn mất."
Tể tướng nhìn sang Sư Thiên Minh đang chăm chú quan sát thế cờ, nói với y:
"Qua chuyện này có thể hoàn toàn chắc chắn, sự việc của Phủ Doãn đại nhân không hề liên quan đến bọn thổ phỉ ở khu vực đèo Vân Nga, có chăng thì bọn chúng cũng chỉ là kẻ trộm sau cùng thôi. Màyn những kẻ đáng lưu tâm ở đây chính là bọn người bí ẩn kia."
Sư Thiên Minh rũ mắt, lên một quân Tốt, trông không có vẻ gì là bất ngờ trước tin này, dù sao y cũng đã đoán trước là chuyện này hoàn toàn không phải tai nạn thông thường.
"Nhưng đây cũng chưa phải là điều hay nhất đâu, khi ám vệ của ta sang các vùng phụ cận dò la thêm tin tức, đã nghe được một chuyện."
Tể tướng nói, rồi hắn lên quân Mã, tiếp tục:
"Khoảng hơn mười ngày trước, có một đám người áo đen từng đến thuê trọ ở Cẩm Trà, một huyện nằm ở phía bắc đường đến đèo Vân Nga."
Rồi hắn hớp một ngụm trà, lại nói tiếp:
"Tuy chưa biết chắc liệu những kẻ thuê trọ cùng các hắc y nhân trong lời kể của bọn thổ phỉ kia có liên hệ gì không, nhưng chắc Trạng Nguyên đây cũng biết, ở phía bắc là địa phận của phủ nào đi?"
Sư Thiên Minh im lặng, dán mắt vào bàn cờ. Y sao có thể không biết, ở phía bắc đèo Vân Nga cách một ngày đường, chính là địa phận của phủ Thiên Trường, cái phủ lớn mạnh và quyền lực nhất trong Tứ Đại Phủ.
Cũng là cái phủ được nắm quyền bởi gia đình của cái gia hoả Lý Thiên Bảo hống hách kia.
Sư công tử lẳng lặng lên quân Pháo, vẫn là y như cũ giữ kẽ, cẩn thận đáp:
"Chuyện chưa có bằng chứng rõ ràng, tốt nhất là không nên khẳng định vội."
Tể tướng nhìn xuống bàn cờ, đối với câu trả lời cùng nước đi của y vô thức bật cười. Cẩn thận a cẩn thận, vị Trạng Nguyên này quả thật rất cẩn thận a.
Nhưng mà hắn cũng không phải là mang ý chế giễu. Sống ở trong cung, đôi khi thận trọng một chút mới là điều tốt, vì chẳng biết khi nào ta sẽ lỡ động chạm đến vị đại nhân tai to mặt lớn nào a.
"Nhưng mà Trạng Nguyên cũng đừng quên, sau sự việc của Phủ Doãn lần này thì bên được lợi nhất trong Tứ Đại Phủ là ai đi? An Nhiên phủ thì xưa nay vẫn vậy, không bàn đến chuyện thiên hạ, cũng không ưa thích ganh đua. Chính là một cái phủ yên bình tự tại như chính cái tên của nó. Còn Lệnh Hồ phủ thì dù rằng những năm gần đây đã rất cố gắng đuổi theo ba cái phủ còn lại, song thực lực cũng chưa thể hoàn toàn phục hồi lại từ sau nạn đói mười lăm năm trước. Thử hỏi chuyện trong phủ còn chưa lo ổn thoả thì lấy đâu ra hơi sức mà chơi trò ném đá giấu tay?"
Tể tướng lên quân Tượng, rồi lại tiếp:
"Mặt khác, phủ Thiên Trường trước giờ đã nổi tiếng là không ưa phủ Hoài Nam, lý do chắc là phải kể đến việc phủ Hoài Nam đoạt mất vị trí đứng đầu về kinh tế văn hoá từ tay nó đi. Mà sau sự việc của Phủ Doãn đại nhân lần này, việc Hoài Nam trở nên rối loạn chỉ là vấn đề thời gian, vừa hay phủ Thiên Trường sẽ là mất đi một cái đối thủ cạnh tranh gai mắt, chẳng phải là chuyện này quá trùng hợp sao?"
Mọi hiềm nghi đều bắt đầu chỉ đến phủ Thiên Trường, song Sư công tử cũng không vội vàng kết luận:
"So với phủ Hoài Nam mới bắt đầu vươn lên mười sáu năm trở lại đây thì phủ Thiên Trường lại là một cái đại phủ có thâm niên hàng trăm năm. Dù cho là bị Hoài Nam vượt mặt trong một hai lĩnh vực, song cũng không thể làm ra ảnh hưởng gì đáng kể đến vị thế trước giờ của nó được."
Rồi y di chuyển quân Sĩ.
Đúng vậy, phủ Thiên Trường dù sao cũng là một phủ lớn lại còn có thâm niên, chắc là cũng không nhỏ mọn đến mức phải tính kế giăng bẫy kẻ khác, vì chung quy lại phủ Hoài Nam cũng không thể tạo ra sức ép gì lớn đến địa vị của nó cả.
"Cứ cho là ngươi nói đúng đi, nhưng mà không biết sau khi nghe xong chuyện ta sắp nói đây, Sư Trạng Nguyên còn có thể giữ được ý nghĩ đó không a."
Tể tướng ý vị thâm trường mà nói, rồi hắn chuyển đổi ánh mắt, đưa tay chạm đến quân Xe, nhẹ nhàng cất lời:
"Rằng là trong thời gian ám vệ của ta còn đang ẩn náu ở huyện Cẩm Trà nghe ngóng thông tin về bọn hắc y nhân, bọn họ đã nhìn thấy một người, ngươi có biết là ai không? Chính là triều đình Tứ phẩm quan võ Lý đại nhân a."
Chiếu tướng.
Sư Thiên Minh nhíu mày, Tứ phẩm võ quan Lý đại nhân này chắc chắn là nói đến Lý Lạc Thiên, ca ca của tên thiếu gia ngạo mạn Lý Thiên Bảo, cũng chính là trưởng tử của Thiên Trường Quận công cai quản phủ Thiên Trường.
Tể tướng với tay rót thêm nước trà cho cả hai, vừa rót vừa nói:
"Mà theo ta nhớ thì Lý Lạc Thiên hắn hình như là gần đây đã được Hoàng thượng giao cho công vụ rất quan trọng, phải đến vùng biên giới phía Tây khảo sát tình hình. Thế mà giờ lại phát hiện hắn lảng vảng ở huyện Cẩm Trà, ngươi thấy có đáng nghi không? Hơn nữa còn là vào thời điểm như thế này..."
Rồi hắn đặt xuống bình trà, nhìn thẳng vào mắt y:
"Không phải là quá mức trùng hợp sao?"
Đối với tình thế này, Sư công tử không một chút dao động, đưa tay di chuyển quân Tướng, phá thế chiếu, bĩnh tình đáp lời:
"Không lý nào một người như Lý đại nhân lại xuất hiện ở nơi như vậy mà không có lý do chính đáng, khả năng là nhầm người đi? Dù sao người giống người cũng không hẳn là chuyện quá khan hiếm, lại nói ám vệ mà Tể tướng đại nhân phái đi cũng không thể tiếp cận người nọ để xác nhận chính xác được."
Nhưng Tể tướng lại ngay lập tức bác bỏ suy đoán của y, hắn di chuyển quân Xe, một lần nữa đưa đối phương vào thế bị chiếu, rồi cất giọng nói vô cùng chắc chắn:
"Không thể nhầm lẫn được, vì đi cùng hắn chính là tuấn mã Phi Lai được đích thân Hoàng thượng ban tặng cho Lý Lạc Thiên trong Đại hội săn bắt ba năm trước, trên thân con tuấn mã ấy có một vết bớt vô cùng đặc biệt, tuyệt không thể nào nhầm lẫn với bất kỳ con kỵ mã nào khác trên toàn cõi trời phương bắc này."
Vậy cũng tức là nói, Lý Lạc Thiên đã thật sự xuất hiện ở Cẩm Trà huyện.
Đây chính là một trong điều mà Sư Thiên Minh đã suy đoán từ trước, khi mà Tể tướng nói về việc điều tra của tổ đội thụ lý án triều đình quá đỗi qua loa. Để lý giải cho việc này, lúc đó trong đầu Sư công tử có hai giả thuyết.
Một cái là đã đem ra nói với Tể tướng, chính là có kẻ đã nhúng tay làm nhũng đoạn quá trình điều tra.
Còn một cái suy đoán còn lại y không hề nói ra, đó là có thể tổ đội điều tra đã tra đến một chân tướng nào đó mà buộc họ phải giữ kín miệng, tỷ như là vụ việc lần đó có dính dáng đến một vị chức cao vọng trọng trong cung chẳng hạn.
Hiện giờ kết hợp với sự xuất hiện của Lý Lạc Thiên ở Cẩm Trà vào ngay lúc nhạy cảm như thế này lại khiến cho suy đoán kia thêm phần chắc chắn.
"Chuyện này..."
Sư Thiên Minh đăm chiêu, không chỉ vì lời nói của Tể tướng mà còn vì thế cờ đang bày ra trước mặt. Đã đến nước này, thực sự là...
Tể tướng dứt khoát lên Mã, đưa tình hình vào thế chiếu bí, ép Sư công tử không có đường lui. Hắn nói:
"Cho dù chuyện thật sự là rất khó tin, song ngươi phải tiếp nhận. Ta nói cho ngươi biết chuyện của Lý Lạc Thiên chính là mong ngươi có thể cảnh giác, xác nhận ai mới là kẻ thù thực sự của ngươi."
Người kia không đáp, chỉ lẳng lặng hướng mắt nhìn vào bàn cờ, đến cả nước trà cũng không thèm động. Tách trà nằm yên vị trên bàn, nước trà bên trong cũng trong vắt không một gợn sóng, ở đáy tách lác đác vài ba những vụn lá trà.
Mắt thấy đối phương không phản ứng, Tể tướng cũng không còn tiếp tục lấn tới, thế cờ cũng coi như đã định. Hắn im lặng đưa mắt nhìn xuống những con cá chép đang nhẹ nhàng bơi dưới hồ, vây cá xinh đẹp của chúng chuyển động yểu điệu dưới mặt nước tựa như đang múa, Tể tướng vô thức lẩm nhẩm:
"Không biết cá chép trong ao cạn còn có thể hoá rồng không..."
Sư công tử bị một câu không đầu không đuôi của hắn kéo ánh mắt ra khỏi bàn cờ, nghi hoặc nhìn sang hỏi:
"Có chuyện gì sao?"
Tể tướng sực tỉnh, quay đầu lại nhìn y:
"À không, đừng để tâm. "
Rồi hắn khôi phục lại dáng vẻ nghiêm túc thường thấy, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh đối y nhắc nhở, cứ tựa như kẻ vừa mới thả hồn lên mây lúc nãy cùng hắn không hề có quan hệ:
"Ta cũng chỉ muốn nhắc ngươi nhớ rằng, dù cho Hoàng thượng đã đồng ý hoãn lại việc thành hôn kia, coi như là ngươi đã bớt đi một gánh nặng, tạm thời mối quan hệ của Huỳnh bá hộ cùng gia quyến Phủ Doãn sẽ không bị đứt gãy. Song ngươi nên nhớ thời gian cũng chỉ có ba năm, nếu không muốn đêm dài lắm mộng, thiết nghĩ ngươi nên tận dụng tốt thời gian này, sớm tìm ra phương án sắp xếp ổn thoả. Dẫu sao chuyện nội ứng lần này chính là việc vô cùng lớn, thời gian ba năm xác thực không đủ, tốt nhất vẫn là tìm cách hoà giải quan hệ giữa hai nhà Phủ Doãn và bá hộ thôi..."
Bởi dù gì việc thành hôn của Trạng Nguyên với Ngọc Anh công chúa là không thể tránh khỏi... Tựa như nước cờ đã định kia vậy.
Nhưng ngược lại với sự dè chừng của hắn, Sư Thiên Minh chỉ nhàn nhạt đáp:
"Thư sinh sẽ giải quyết ổn thỏa hết mọi chuyện trong vòng ba năm, xin Tể tướng đại nhân chớ lo."
Tể tướng nghe y nói lời này, thật không thể tin được vào tai mình, nhất thời không biết người trước mặt là thiên tài tự tin vào thực lực của mình hay chỉ là một cái kẻ ngốc liều lĩnh kiêu ngạo, hắn nhìn y với vẻ mặt khó hiểu, rồi dùng ngữ điệu như là lão nhân giảng dạy cho trẻ nhỏ nói với y:
"Này Trạng Nguyên, ta biết là ngươi tuổi còn trẻ, chưa va chạm nhiều với xã hội, trong lòng có chút cao ngạo của thiếu niên âu cũng là dễ hiểu. Nhưng ngươi đừng nghĩ việc lật đổ một cái âm mưu tham ô quy mô lớn là chuyện dễ dàng, đây chính là quốc gia đại sự, sẽ có thể mất vài năm, vài chục năm, hoặc có khi là đến chết ngươi cũng không thể thấy được kết quả..."
Song Sư công tử lại một lần nữa khẳng định:
"Ta nhất định sẽ làm được. Trong thời gian ba năm, vụ án tham ô này sẽ được giải quyết."
Tể tướng nghe được giọng điệu chắc chắn ấy, cùng sự cứng cỏi ánh lên trong đáy mắt vị Trạng Nguyên, từ sâu trong quả tâm đã nguội lạnh với nhân thường thế sự của vị Tể tướng, bỗng bùng lên một tia phấn khích khôn cùng:
"Được. Vậy thì tốt, ta mong chờ ngày Trạng Nguyên đại cáo thành công."
Vị Trạng Nguyên trẻ tuổi quả thật là rất đặc biệt, tương lai của y thực sự rất đáng mong đợi đây.
Không hiểu sao hắn lại có cảm giác, cuối cùng là gió cũng đổi chiều rồi.
Rồi như chợt nhận ra điều gì đó, hắn quay ra nhìn một chút sắc trời, rồi lại quay lại nói với Sư công tử:
"Cũng không còn sớm nữa, từ Kinh thành đến phủ Hoài Nam chắc cũng phải mất hơn bốn ngày lộ trình, mà cũng chưa tính đến thời gian nghỉ ngơi dọc đường nữa. Sư Trạng Nguyên nếu là muốn ngay tuần sau sau có mặt ở quý phủ thì e là sáng mai liền phải xuất phát. Vậy tốt nhất bây giờ vẫn là nên về phủ Trạng Nguyên để nghỉ ngơi dưỡng sức, tránh ngày mai đường dài mỏi mệt."
Sư Thiên Minh nghe thế cũng im lặng coi như đồng tình, một tay giúp hắn thu dọn lại bàn cờ, rồi y đứng dậy, thủ thế hành lễ:
"Vậy đa tạ Tể tướng đại nhân hôm nay đã tiếp đãi. Thư sinh xin cáo từ."
Tể tướng cũng đứng dậy tiễn khách, vừa đi cũng vừa trò chuyện đôi chút. Chẳng mấy chốc cả hai đã ra đến cửa, Tể tướng cất tiếng:
"Vậy kính chúc Trạng Nguyên ngày mai xuất phát thuận lợi, thượng lộ bình an, sớm ngày đại công cáo thành."
Sư Thiên Minh thủ thế cảm ơn, rồi y quay người trở về phủ Trạng Nguyên, ánh tà dương hắt lên con người ấy khiến y trông thật xa vời nhưng cũng thật cô độc.
-----------------------------------------------------------
Mình ngoi lên chỉ để thông bảo rằng bản thân còn sống thôi~
Xong chương này là coi như lấp được kha khá hố rồi ha, cũng mệt phết, mà thôi lâu lắm rồi mới đăng chương lại nên không sao cả. Xin lỗi vì đã để mọi người chờ.
Thật ra thì ban đầu mình tính viết một mạch cho xong hết đoạn thời gian ở trong cung luôn, nhưng khi nhìn lại thì thấy chương này quá dài. Mà dài thì đọc sẽ mệt lắm nên mình đành cắt ra.
Vậy nên hẹn gặp lại mọi người vào chương sau nha, bởi vì là chương sau mình đã chuẩn bị trước rồi nên sẽ sớm đăng thôi (ít nhất là không lâu như chương này đâu).
Và mình chỉ muốn nói là dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì mình chắc chắn sẽ không drop truyện đâu, vì đây là chiếc fic đầu tay của mình, dù nó có như thế nào thì mình vẫn muốn tiếp tục nó như một cách để lưu giữ lại kỷ niệm vậy, kỷ niệm về một thời u mê Thủy Sư ca ca đó. Thế nên mọi người đừng lo là mình sẽ drop nha, chả qua là thời gian vừa rồi mình dừng đu fandom TQTP nên bị tụt hứng viết, nhưng mà sau khi manhua ra lại thì tốt hơn rồi, mình sẽ đu TQTP lại như xưa.
Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây nhé, hẹn gặp lại❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top