Chương IV: Một ngày như mọi ngày
Trên Tiên Kinh uy nghi lộng lẫy, một bóng người cao lớn ăn mặc nổi bật, bộ giáp vàng hắt lại ánh sáng tạo nên những tia sáng chói mù mắt. Người này phong thái phiêu diêu tự tại, đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh, trông giống như một công tử hào hoa phong nhã, anh tuấn. Mái tóc nâu đen dài, một nửa được búi cao, nửa còn lại thì xõa, không trói buộc. Một lọn tóc mái cố tình được thả xuống bên phải gương mặt tôn lên một cỗ khí phú quý cao sang.
Người này so với tất cả những kẻ đang đi trên đường Thần Võ khác một trời một vực, thái độ của hắn ung dung tựa như đang tản bộ, trong khi đó những kẻ xung quanh thì lại vội vàng hấp tấp. Một tiểu thần quan, tay cầm bốn, năm cuộn công văn dày cộm đi ngang qua người kia, cúi đầu cung kính:
"Minh Quang Tướng quân "
Người kia cũng gật đầu chào lại.
Vị tiểu thần quan kia sau khi kính lễ xong thì vội vã chạy đi ngay, hắn đương là một văn thần mà nay lại phải vác cái đống nặng ngàn cân này mà hớt hải chạy, trông chẳng khác gì cực hình.
Nhưng bây giờ trên đường Thần Võ không chỉ mình hắn phải chịu cực hình như vậy mà hầu như tất cả mọi người trừ Bùi Minh đều phải cầm công văn chạy về cùng một hướng, Văn thần thì mang bốn, năm cuộn giấy công văn, còn Võ thần thì phải mang tận trăm, à không, phải là hơn trăm cuộn giấy như vậy mà cắm đầu chạy.
Xa xa bên kia, Bùi Minh thấy có hai vị Võ thần đang liên tục dùng công văn để làm vũ khí đánh nhau, miệng liên tục chửi rủa:
"Mẹ nó chứ Mộ Tình, nhờ ơn nhờ phước của nhà ngươi mà năm nay ta lại phải tổng kết thêm mấy chục cuộn công văn. Ngươi con mẹ nó, không hại người một bữa chắc ngươi ăn không ngon ngủ không yên à?!"
Người kia nhảy lên cao, đáp xuống một tảng đá lớn bên đường, phong thái cao cao tại thượng, khinh miệt người nọ mà nói:
"Ta đúng thật là ăn không ngon ngủ không yên đấy. Vả lại, đống đó rõ ràng là kết quả của điện ngươi lúc trước ném sang cho bọn ta thu dọn. Bây giờ xong việc rồi thì trả lại cho chính chủ có gì sai? Nam Dương tướng quân còn có cái gì ý kiến?"
Phong Tín nghe xong liền tức giận, gân xanh nổi đầy trán, dùng cuộn công văn dài gần một thước kia mà ném đến Mộ Tình.
Song, y đã phản ứng nhanh hơn, nhẹ nhàng xoay người né, Mộ Tình nắm lấy đầu kia của cuộn công văn rồi lại ném lại về phía Phong Tín, và cũng không quên quăng sang một câu với ánh mắt đắc ý:
"Chẳng phải Nam Dương Tướng quân là cao thủ bắn cung, bách phát bách trúng, cho dù đứng cách xa vạn trượng cũng dễ dàng bắn trúng mục tiêu sao? Vậy mà bây giờ đứng gần như thế cũng nhắm không được?"
Phong Tín bắt lấy cuộn công văn, châm chọc mà trả lại một câu, cái gì chứ đấu võ mồm mà đặc biệt là với Mộ Tình thì còn lâu hắn mới chịu nhẫn nhục.
"Thế còn Huyền Chân Tướng quân trí dũng song toàn cớ sao nãy giờ chỉ biết né đòn, đứng trên kia không dám tiếp chiến? Chẳng lẽ... Ngươi sợ sao?"
Nói rồi hắn lại dùng cuộn giấy ngàn cân kia phóng tiếp về phía hắc y nhân đang đứng trên tảng đá.
Mộ Tình lần này xem ra cũng không rảnh để bắt lấy thứ đang bay tới kia nữa, y dứt khoát dùng chân giáng xuống một cước, đá cuộn công văn kia ra xa, lực đá mạnh đến nỗi găm chặt cuộn giấy xấu số xuống mặt đường Tiên Kinh.
Mộ Tình khoanh tay, nghiêng người:
"Đúng. Là ta không tiếp chiến, ta sợ rằng đấu với ngươi sẽ làm bẩn tay ta " Dừng một chút, y lại nói tiếp "Hôm nay Huyền Chân điện còn có việc gấp phải làm, không rảnh đôi co với ngươi."
Xong, Mộ Tình quay người, tính đi về điện, nhưng ngay khi y định bỏ đi thì một luồng kim quang đối y mà nhắm tới, đó là một đạo quang kích. Phong Tín ở phía dưới nói:
"Tính chạy à? Không dễ như vậy đâu."
Mộ Tình nheo mắt, đánh ra một đạo quang nữa về phía cái kia, hai đạo quang kích chạm phải nhau giữa không trung thì nổ tan tạo ra một chùm sáng chói mắt.
Mộ Tình trợn mắt, hừ một tiếng:
"Phiền phức."
Phong Tín đạp xuống đất lấy đà, nhảy lên tảng đá, đánh một chưởng về phía Mộ Tình làm y buộc phải xuống khỏi tảng đá.
Phong Tín cũng không đơn giản như vậy mà dễ dàng buôn tha, hắn cũng nhảy xuống, cả hai bay ra giữa đường lớn Tiên Kinh mà đánh nhau, cũng không quên buôn tất cả các lời lẽ thâm độc trên đời để chọc tức đối phương.
Bùi Minh đứng tại chỗ, lắc đầu ngao ngán thở dài, đối hai kẻ Tín, Tình kia mà nói to:
"Này! Tiên Kinh vừa mới tổng trùng tu đấy, có đánh nhau thì kiếm chỗ khá-"
Nói chưa hết câu, một giọng nói khác vang lên, chen ngang Bùi Minh:
"Oa! Đánh nhau kìa! Được lắm, ta cũng tham gia!"
Chủ nhân của câu nói ngông nghênh, còn có chút trẻ trâu là một thiếu niên dáng dấp cao ráo, đặc biệt nổi bật với quả đầu nâu đậm xoăn tít, rối mù.
Chắc chắn không có ai ngoài Kỳ Anh Điện hạ - Quyền Nhất Chân.
Bùi Minh lập tức hốt hoảng:
"Uy!!!!!! Kỳ Anh ngươi dừng lại-"
"Đoàng!"
Một đạo quang vàng rực đánh đến phía Phong Tín và Mộ Tình.
Chết tiệt! Tên nhóc Kỳ Anh đó đã tham gia rồi!
Nhị vị tướng quân kia đang hăng say đánh nhau thì lại bị Quyền Nhất Chân chen ngang, chán ghét mà đồng thanh mắng:
"Tránh ra!"
Và thật không ngờ, chỉ với một câu ngắn gọn đó thôi mà Kỳ Anh đã thật sự dừng tay lại một chút. Bùi Minh trong lòng thầm cảm ơn hai vị kia...
Bất quá- ĐẾN KHI HAI NGƯỜI LÊN TIẾNG THÌ KỲ ANH CŨNG ĐÃ PHÁ NÁT HƠN NỬA ĐẠI LỘ TIÊN KINH RỒI!!!
Trận hỗn chiến cứ thế diễn ra, một bên là Phong Tín và Mộ Tình đối nhau tiến đánh, một bên là Bùi Minh hét khan cổ họng ngăn cản hai vị kia.
Đằng khác Quyền Nhất Chân vẫn tiếp tục đập phá linh đình khiến cho Bùi Minh cũng phải ra trận đối y mà đánh một trận.
Trận chiến của bốn vị Võ thần đã khiến cho cả Tiên Kinh chấn động, đường Thần Võ có không biết bao nhiêu là hố sâu vạn trượng. Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn cho đến khi...
'"Phóc"
Một cây bút lông thư pháp đen tuyền, thân bút bằng tre được sơn bóng bằng dầu thông, đuôi bút được tỉ mỉ khắc hai chữ Hán tự tinh tế, lông bút trắng tuyết, chóp lông có màu đen sẫm không biết từ đâu bay ra mà găm ngay chính giữa tứ Võ quan làm cả bốn phải dừng lại trận đánh.
Từ phía sau lưng bốn người, một bóng hắc y nhân dong dỏng cao từ từ hiện ra, hắc y nhân kia không nhanh không chậm mà đối bọn họ tiến tới, trên người hàn khí ngùn ngụt tỏa ra khắp nơi khiến cho người ta phải lạnh sống lưng.
Người kia bước đến, nhẹ nhàng nở một nụ cười hiền dịu:
"Ta đang thắc mắc không biết tại sao trên chính lộ lại ồn ào như vậy, vẫn là thỉnh chư vị tướng quân đây cho ta một lời giải thích..."
Chị đại xuất chi- à nhầm, Linh Văn Chân quân xuất hiện, nàng trưng ra một bộ mặt thánh nhân mà đối bọn người kia nói, ngữ điệu của nàng không nhanh không chậm mà như lại chứa mười nghìn con dao găm sắc bén, dọa cho bọn người ngông cuồng kia sợ mất mật.
Trong lúc này, người có khả năng giao tiếp với phụ nữ, à không, phải nói là có khả năng biện minh cho tình huống này nhất không ai khác chính là Bùi Minh, vậy nên hắn anh dũng tiến lên trước mà nói:
"À Linh Văn, ngươi thấy đó, đây chỉ là thi thoảng xảy ra chút cự cãi thôi, đính chính là ta hoàn toàn không làm gì hết, ta là đến để ngăn cản Kỳ Anh làm điều dại dột thôi a."
Linh Văn vẫn luôn tươi cười, nàng bảo:
"Ồ. Ra vậy, nói vậy là ta phải cảm ơn Minh Quang tướng quân rồi..."
Bùi Minh thụ sủng nhược kinh liền lập tức lựa chọn khiêm tốn, hắn đáp:
"A không dám không dám, thật sự không dám nhận, ha ha."
"Không không, quả thực là cần phải đáp lễ cho xứng đáng. Tuy là có chút đường đột nhưng mà xin mời đến điện Linh Văn uống trà một chút.... Cả bốn người!"
-----------------------------------------------------------------
Xin chào mọi người nha, vậy là chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa thôi là chúng ta sẽ phải tạm biệt năm 2019 và bước sang năm mới 2020 rồi a. Chân thành xin lỗi vì đăng trễ như vậy, nhưng mà mình cũng không có cách nào khác vì mình thi đề chung đến sáng hôm nay mới thi môn cuối. Vậy nên mọi người thông cảm nha.
Chap này chủ yếu là một chap vui về tiên kinh tí thôi, mình làm để giải stress, diễn biến chính sẽ ở chap sau nha m.n. Nhớ đón xem nhé.
Edit: Tới bây giờ mình mới phát hiện ra một sự thật kinh hoàng là mỗi khi đăng lại chương để sửa lỗi chính tả thì bình luận của mọi người ở các dòng trong truyện sẽ bị mất ấy:'( Tất nhiên là trong phần bình luận của chương thì vẫn còn nhưng mà mình muốn được đọc bình luận của mọi người ở các dòng trong truyện hơn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top