Chương I: Chấp niệm (1)

Ta, Sư Vô Độ, Thủy Hoành Thiên, kiếp này đã làm nhiều việc nghịch thiên đảo địa, khiến lòng người hận thù sâu sắc như Đông Hải, gây ra bao chuyện thị phi điên đảo trời đất, đối trắng thay đen, làm ngược ý trời, làm cho thiên hạ phải một phen ngỡ ngàng.

Nhưng ta, tuyệt không bao giờ hối hận về quyết định của mình.

Việc ta đã quyết, bảo hối là phải hối thế nào? Muốn ta hạ mình dập đầu quỳ lạy dưới chân ngươi? Muốn ta quỳ gối tạ lỗi bảy bảy bốn mươi chín ngày đêm trước bài vị cả họ nhà ngươi? Muốn ta phế đi tay chân của Thanh Huyền?

Chuyện ta đã làm, muốn hận là phải hận như thế nào? Hận ta cực đoan ích kỷ? Hận ta diệt cỏ không diệt tận gốc? Hận Thanh Huyền không thể thoát khỏi Bạch Thoại Chân Tiên?

Những chuyện đó ta căn bản là không làm được, và cũng chẳng hề muốn làm.

Ngươi cũng đừng bỏ công mong mỏi ta tỏ ra mềm yếu hay cầu xin tha thứ làm gì, chỉ tổ phí công thôi, vì ngươi có mơ thêm một ngàn năm nữa e rằng cũng không mơ được như vậy, thế nên tốt nhất vẫn đừng có chọc ta phì cười.

Tất nhiên là cũng chẳng cần phải bàn đến việc hối cải làm chi, vì ta đây cũng chẳng hề e sợ gì cái chết, nợ mạng trả mạng thôi, oan có đầu nợ có chủ, ta cũng sớm biết là sẽ có ngày này. Dù sao thì đây cũng chẳng phải là chuyện gì oan uổng cho cam, thanh toán xong nợ nần thì coi như chuyện của ta và ngươi cũng kết thúc.

Sao? Ngươi mắng ta ngang tàn ác độc, rắp tâm ích kỷ, chuyên quyền độc đoán, coi trời bằng vung à? Tiếc là ta quả thật đúng là người như thế đấy.

Lấy thủy lật thiên, lấy sóng cuộn mây trời. Mọi thứ ta có hôm nay đều là ta tự tay tranh được, thứ gì không có được, ta lập tức giành lấy, chưa bao giờ phải trông cậy vào một ai. Gì chứ? Không có được mệnh ư, được thôi, ta liền sẽ nghịch thiên cải mệnh!

MỆNH TA, TA ĐỊNH CHẲNG DO THIÊN!

Ta luôn là kẻ như vậy đấy, ngang ngược thế đấy, chẳng kiêng nể kính sợ trời cao đất dày như thế đấy, thì sao nào? Dù kẻ khác có nói ngả nghiêng thế nào, đàm tiếu sau lưng ta ra sao, đâm chọt ta thành dạng gì cũng chẳng hề quan trọng.

Ha, vì chúng có thể làm được như ta không? Có dám những làm việc mà ta làm không? Bọn chúng suy cho cùng cũng chỉ là bọn rỗi hơi bất tài, ganh tị với thành tựu của kẻ khác thôi.

Kể cả sau này, khi đã rơi xuống khỏi chín tầng trời, khi đã tắt thở lìa xa trần thế, ta cũng chẳng có hối tiếc gì cả. Bởi vì thứ mà ta muốn đạt được cũng đã có trong tay từ lâu. Người mà ta muốn bảo vệ cũng đã được sống yên ổn mấy trăm năm, và y đến cuối cùng cũng không hề hận ta.

Kẻ thù của ta dù cho có tự tay cướp được mạng ta thì đã sao? Hắn bất quá cũng chỉ là kẻ thua cuộc, tại sao ư?
   
Hắn lấy được mạng của ta thì gia đình hắn từ lâu đã không còn, bản thân hắn cũng đã chìm vào vực sâu vạn trượng. Ngược lại bọn ta lại được sống yên ổn suốt mấy trăm năm, vinh hoa phú quý vốn dĩ cũng đã hưởng đủ hết từ lâu.

Suy cho cùng thì bọn ta cũng coi như là đã hưởng thụ quá đủ, thế nên dù bây giờ có chết cũng còn không hối tiếc.

Bất quá, Sư Vô Độ ta dù thế nào cũng sẽ không để cho thân mình biến thành trò cười của thiên hạ, để cho thể diện của bản thân bị người người đạp nát dưới chân được, cho dù có chết cũng sẽ không.

Thứ quan trọng nhất của một con người chính là danh dự, mất đi cái danh dự này rồi, ngươi còn thiết sống sao?

Ta đây thà chết đứng chứ không bao giờ quỳ gối xuống trước một ai, càng không vứt bỏ danh dự để làm một tên ăn mày suốt một đời còn lại!

Thứ lỗi cho ca ca, Thanh Huyền à, chúng ta sẽ không chọn cái nào trong hai phương án trên, ta sẽ chọn con đường thứ ba.

Ta sẽ tự sát, rồi đệ hãy tự tử theo ta, hai chúng ta cùng đi, cho dù là âm tào địa phủ hay địa ngục la sát núi đao biển lửa, chỉ cần có ta đi cùng đệ, tất thảy đều không cần phải lo sợ gì nữa. Đệ cũng đừng trách ta cuồng dại, vì để bảo toàn được danh tiết, đây quả thực chính là con đường duy nhất, cũng là tốt nhất cho chúng ta.

Đệ do dự à? Không sao, ta tình nguyện đi trước một đoạn để mở đường cho đệ, chúng ta sẽ gặp nhau ở cầu Nại Hà, nhất định phải đến, dù là bao lâu ta cũng sẽ chờ, một lời này nói ra tuyệt sẽ không nuốt.

Nhưng mà âm phủ khác với nhân gian và tiên giới, một khi chết đi, sẽ liền có quỷ tướng đến đưa hồn phách đi đầu thai ngay. Mà âm hồn nán lại nơi ranh giới càng lâu, ký ức về khi còn sống sẽ ngày càng bị phai mờ, hồn phách cũng sẽ dần dần từng chút một tan biến vào cõi hư không, rất khó để nhớ hết việc khi sinh thời.

Vậy nên đệ cũng hãy mau đi thôi, đừng chần chừ nữa, muộn đi một khắc, ta càng không biết hắn ta sẽ làm ra chuyện gì với đệ đâu. Đệ càng chậm trễ, cơ hội hai ta gặp nhau càng mỏng manh, Thanh Huyền à đệ đừng làm cho ca ca phải lo chứ.

Nhưng đệ đừng lo, ta nhất định sẽ đợi được đệ, dù là hồn phách này có tan hết chỉ còn là mảnh tàn hồn, ta cũng sẽ đợi được đệ. Ta nguyện kiếp sau cùng đệ tiếp tục làm anh em, cùng chia ngọt sẻ bùi, đùm bọc lẫn nhau.

Thanh Huyền, ta mãi mãi sẽ là ca ca của đệ, mọi sóng gió cuộc đời, ta nhất định sẽ bảo vệ đệ khỏi chúng.

Thế rồi ta vẫn đứng đợi, nơi cầu Nại Hà không biết đã có bao nhiêu lượt người qua đi, ta luôn buộc mình tỉnh táo để không bỏ lỡ mất đệ, nhưng mãi mà vẫn không thấy được người.

Thiết nghĩ, đệ có thể là vẫn đang sống ở đâu đó, ta lại sốt ruột không biết đệ giờ đây thế nào, cơm nước ra sao, ăn có đủ no, mặc có đủ ấm hay chăng? Có kẻ nào làm khó đệ không, có điều gì khiến đệ phải đau khổ không?

Ta thắc mắc sao đệ vẫn chưa đến, nhưng rồi lại nghĩ rằng đệ cần thêm chút thời gian nữa để quyết định, đệ xưa luôn vậy mà, thôi thì để đệ từ từ chuẩn bị một chút cũng được, ta có thể chờ.

Ở nơi âm ti này chỉ luôn có một sắc trời tờ mờ sương khói, mây đen che phủ lấy khắp bầu trời khiến con người ta chẳng thể phân rõ được ngày đêm. Có lúc, ta nghĩ mình đã chờ được rất lâu, e là cả chục năm trời ròng rã; song lại có lúc cứ như là mới chỉ được một vài ngày, thậm chí là chỉ mới được mấy canh giờ, cảm giác cứ như là ta vừa lìa đời chẳng bao lâu.

Có lẽ đây gọi là giờ cõi âm, khiến cho người ta dần dần hỗn loạn cảm nhận về thời gian và mất đi tỉnh táo, để rồi vô thức bước đến bên kia cầu Nại Hà uống chén Mạnh Bà thang. Xem ra ở địa phủ cũng có được nhiều thứ hay ho đấy, nhưng muốn khuất phục được ta, e là còn lâu lắm.

Không biết đã có bao đợt luân hồi qua đi, cũng chẳng rõ đã có bao nhiêu kẻ đã được trùng sinh chuyển kiếp. Nhưng vẫn như cũ, ta vẫn quyết đứng đây đợi, đợi để cùng đệ đi uống canh Mạnh Bà, cùng nhau nhập vòng luân hồi, cùng nhau làm huynh đệ hết vạn kiếp sau.

Cũng như mọi khi, ta vẫn đứng ở đây đợi đệ, người chết rồi chỉ còn mảnh hồn phách vô thực thể, vậy nên có đứng lâu một chút cũng chẳng hề mỏi tí nào. Chỉ là hôm nay, không hiểu tại sao ta bỗng cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm đi một chút, cũng không biết nguồn cơn là từ đâu, nhưng mà cũng chẳng đáng để tâm, đúng chứ?

Lại một ngày khác ta đứng đợi đệ, vẫn như mọi khi, cầu Nại Hà luôn có những bóng trắng lượn lờ bước đến bên kia cầu.

Chỉ là không biết vì sao hôm nay lại có vẻ thưa thớt hơn một chút, ta lại có cảm giác hình là mình quên mất điều gì đó. Quên mất rồi thì coi như cũng không quan trọng, ca ca chỉ cần nhớ rằng phải chờ đệ thôi, những chuyện khác cũng không quản nữa.

Thời gian ở nơi âm địa này quả thực khiến người phát bực, chẳng có dấu hiệu thay đổi cả, nhưng mà chút bực bội này cũng không đến nỗi, chỉ chút nữa thôi là ta có thể gặp đệ rồi...

Không hiểu sao, ta bỗng thấy cơ thể mình nhẹ đi không ít...

Chẳng biết vì sao, ta lại thấy tâm trí mình như thanh tỉnh hẳn ra...

Cũng không biết vì lý do gì ta tự nhiên lại thông suốt một số việc...

Ta bỗng nghĩ, nếu giờ này đệ còn chưa đến, có nghĩa là cũng đã sống được một khoảng thời gian khá lâu rồi đúng chứ? Thấy đệ có thể tự lo cho bản thân mình được như vậy, ta bỗng nhiên thấy tự hào một cách kỳ lạ...

Ca xin lỗi đệ, Thanh Huyền, đời này ta đã không thể để làm một người ca ca tốt. Không thể cho đệ làm những việc mà đệ muốn, cũng không thành toàn được những ước muốn của đệ... Nhưng mà quả thật... Tất cả những gì ca làm đều là muốn tốt cho đệ...

Những chuyện đó, ta không mong đệ hiểu, cũng không muốn đệ phải hiểu...

Bây giờ nghĩ lại, ta có lẽ đã áp đặt quá nhiều lên đệ, ép đệ phải sống theo ý ta... Ca ca thật sự xin lỗi đệ...

Đệ ấy, chắc hẳn bây giờ cũng đã trưởng thành lắm rồi, có thể tự lo tốt cho mình, có thể tự đưa ra quyết định cho cuộc đời mình, người làm ca ca này cũng coi như yên lòng được một chút...

Ta muốn đệ hãy sống thật tốt như những gì đệ muốn, bước đi trên con đường mà đệ đã chọn... Ta sẽ ủng hộ đệ.

Phần ta, ta xin lỗi đệ về những việc từ trước đến nay. Bây giờ ta cũng càng xin lỗi đệ vì lại không thể giữ được lời hứa cuối cùng của ta với đệ dưới thân phận là Sư Vô Độ – anh trai của Sư Thanh Huyền nữa.

Người ca ca này, thực sự là rất tệ, đúng không?

Tạm biệt đệ, ca đi trước nhé...

Rồi hắn cất bước tiến về phía bên kia cầu Nại Hà, đưa tay đón lấy chén sứ đựng một loại chất lỏng nào đó từ tay của một người phụ nữ ở cuối cầu.

Người phụ nữ này, tóc tai thả loạn, thân mang một bộ bạch y đã cũ, đôi tay gầy guộc xương xẩu cầm chặt cái muôi gỗ to mà khuấy đều nồi canh Mạnh Bà, không, cái này cũng không giống nồi canh, nó trông giống như một cái lu bằng đất nung lớn hơn, bên trong nó đựng một loại chất lỏng.

Đó chính là canh Mạnh Bà.

Canh này nếu nói thẳng ra thì cũng chẳng giống canh, vì thứ được gọi là canh ấy lại trong suốt tựa như nước lã, không mặn cũng không lạt, chẳng bùi cũng chẳng đắng tựa hồ chẳng rõ là có vị gì.

Nhưng Sư Vô Độ lại cảm thấy tư vị này thâm thúy vô cùng, hắn cảm thấy đây chính là tư vị của hắn sau khi đi hết cuộc đời, là một sự trống rỗng, hoàn toàn buông bỏ chấp niệm.

Hắn dốc một hơi uống cạn sạch chén canh, dòng nước êm ả mà chảy vào miệng hắn, chảy qua yết hầu, rồi từ từ đi xuống bụng, thấm vào lục phủ ngũ tạng, tạo nên một cơn rét nhẹ tỏa ra toàn bộ cơ thể hắn.
   
Tuy cơn rét này đủ để khiến hắn rùng mình một cái nhưng lại không làm hắn cảm thấy lạnh. Cư nhiên là vì từ lâu hắn đã không còn biết tới ấm áp là gì rồi.

Uống xong chén canh, Sư Vô Độ lảo đảo bước về phía trước, trong đầu hắn lúc này cảm thấy lạnh dần, lạnh dần cho đến khi các mảnh ý thức từ từ vỡ vụn rồi tan vào mây khói.

Những kỷ niệm từ trước đến nay của hắn cứ nhẹ nhàng như vậy mà từ từ vỡ vụn rồi biến mất.

Sư Vô Độ như cảm nhận được những mảnh ký ức ấy mỗi khi biến mất thì lại tạo ra một thanh âm thủy tinh vỡ đâm vào đầu hắn, hàng ngàn hàng vạn mảnh vỡ nát tan tượng trưng cho hàng ngàn hàng vạn kỷ niệm của một Thủy Hoành Thiên cao ngạo một thời.

Những ký ức kiếp trước của hắn mang theo đủ loại cảm xúc, có vui, có buồn, có hạnh phúc và đương nhiên là cũng chứa đau khổ...

Cứ mỗi khi một mảnh ký ức tan biến đi lại là một lần hắn cảm thấy trống rỗng, vị trí mà đáng lẽ nên có một kỉ niệm quý giá ở đó nay lại trống không.

Dù cho có điên cuồng lục lại tìm kiếm cũng chẳng còn nữa.

Tuy rằng, mỗi khi ký ức biến mất thì hắn cũng chẳng nhớ ra được đó là chuyện gì, song hắn lại luôn cảm thấy mình đã đánh mất một thứ vô cùng quan trọng, rất rất quan trọng.

Một thứ mà có lẽ hắn dù cố sức tranh giành đến đâu cũng không thể nào có lại được...

Bước đến vòng luân hồi, cơ thể hắn cũng chẳng còn mấy sức lực, tay chân rũ xuống, đầu óc trống rỗng, hắn bây giờ ngay cả chính mình là thứ gì cũng không biết.

Hắn cứ vô thức tiến về phía trước rồi không nhanh không chậm mà nhảy vào vòng luân hồi. Thân ảnh bạch y chợt lóe chợt tắt hòa vào vòng xoắn ốc đen kịt rồi biến mất.

Hoàn toàn hoá vào hư không.

Kiếp sau hắn nhất định sẽ là một người tốt, buông bỏ chấp niệm mà sống. Cũng như là một cách sửa chữa lại những sai lầm trước kia của bản thân, hắn nhất định...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top