Chương 98+99: Bày quái kế mở cửa trộm thai quỷ

Chương 98: Bày quái kế mở cửa trộm thai quỷ

Tạ Liên hơi sửng sốt, ký ức xưa kia tựa như một bức họa phủ bụi, phủi đi chút bụi nhưng vẫn không rõ ràng. Y buông tay cầm lấy đóa hoa, trầm ngâm không nói. Hoa Thành cũng đặt bút xuống, đứng cạnh chậm rãi mài mực, hỏi: "Sao vậy?"

"..." Tạ Liên mỉm cười: "Không có gì. Chỉ là loại hoa này, hương thơm ngấm vào tim gan, ta vẫn luôn yêu thích."

Cúng hoa trong đạo quán cũng không hiếm thấy, có điều thường cúng cả bó hoa tươi đỏ tím rực rỡ, hoặc là những bó hoa giả tự tết mãi không úa tàn. Ngừng chốc lát, Tạ Liên hỏi: "Chẳng lẽ hoa mà "Huyết Vũ Thám Hoa" che chở là loại hoa này sao?"

Hoa Thành cười đáp: "Ca ca quả là liệu sự như thần."

Trong lúc cười nói, cuối cũng hai người cũng góp sức hoàn thành bức liễn, nội dung vẫn là bốn câu thơ đó. Hoa Thành cầm lên thưởng thức một lát, dường như rất chi là hài lòng, nói: "Ừm, được lắm. Dán lên thôi."

Nghe hắn nói "được lắm", Tạ Liên chỉ thấy nghẹn họng. Nghe đến "dán lên thôi", Tạ Liên lại nghẹn họng lần nữa, hỏi: "Chắc không phải đệ định treo lên tường đâu ha?" Nếu để các sư phụ đã qua đời của Tạ Liên nhìn thấy bức liễn mà y tham gia viết trông như thế kia, chỉ e họ sẽ tức đến mức đội mồ sống dậy. Hoa Thành lại cười nói: "Không. Ta cất riêng, không cho ai xem hết."

Đúng lúc này, hai người chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng la hét loáng thoáng:

"Cháy rồi!"

"Cháy rồi!"

"Cực Lạc phường cháy rồi!"

Trong Thiên Đăng quán lặng ngắt như tờ, song năm giác quan của cả hai đều siêu việt hơn người phàm, nghe tiếng bèn tức tốc nhìn nhau, Tạ Liên buột miệng thốt lên: "Lại là Cực Lạc phường?"

Lời bật khỏi miệng mới thấy chữ "lại" này hơi buồn cười. Hoa Thành ung dung điềm tĩnh cất chữ vào, đáp: "Không cần lo lắng, ca ca ngồi đây đi, ta đi một lát rồi sẽ về."

Làm sao Tạ Liên yên tâm ngồi đây được, nói: "Ta đi với đệ!" Y vội vã đuổi theo, trong lòng không khỏi buồn bực: Sao lần nào mình tới là Cực Lạc phường lại cháy lần nấy vậy? Cái danh "ôn thần" lại được chứng thực rồi. Tuy lần này không liên quan đến y, nhưng y vẫn cứ áy náy theo thói quen. Hai người chạy vội về Cực Lạc phường, cả đường lớn bốc khói đặc cuồn cuộn, đám tiểu quỷ tiểu quái nháo nhác hú hét xách thùng nước chạy qua chạy lại dập lửa. Thấy Hoa Thành và Tạ Liên đã tới, chúng cất tiếng: "Thành chủ! Lão nhân gia ngài không cần lo lắng, lửa không lớn, đã dập được rồi!"

Hoa Thành không tỏ ý gì, Tạ Liên lại thở phào nhẹ nhõm, ôn tồn nói: "Tốt quá! Cực thân các vị rồi."

Vốn dĩ các tiểu quỷ cũng không mong đợi sẽ nhận được lời cảm ơn, huống hồ còn là câu "cực thân rồi" từ bạn của thành chủ, nghe là mừng hớn hở, rối rít đáp: "Không cực thân! Chuyện nhỏ thôi!"

"Nên làm mà!"

Bấy giờ Tạ Liên mới phát hiện, mình nói "cực thân rồi" có vẻ không ổn lắm, bởi vì mình có phải chủ nhân nơi này đâu. Chẳng qua nếu bản thân Hoa Thành chưa lên tiếng, mình nói một chút chắc cũng không hại gì, vì vậy chỉ nhủ thầm ngại quá rồi chẳng để ý nữa. Hai người bước vào Cực Lạc phường quan sát nơi bén lửa, quả nhiên chỉ cháy một diện tích nhỏ, hơn nữa còn là phòng nhỏ trong hốc xó không bắt mắt lắm, chẳng trách bị dập rất nhanh.

Tuy nhiên sau khi xác định chi tiết trên, Tạ Liên bắt đầu cảnh giác, nói với Hoa Thành: "Kẻ phóng hỏa không phải ngu ngốc to gan đến đây giở trò đùa dai, cũng không phải thật sự muốn đốt cái gì, mà giống như muốn dời lực chú ý, thu hút ánh mắt của mọi người sang đây hơn."

Nhưng vào lúc mấu chốt này, muốn dời lực chú ý gì chứ?

Đột nhiên, Tạ Liên phản ứng lại: "Thai linh kia!"

Trước đó lúc hai người rời khỏi Cực Lạc phường, đi biết bao lâu mà linh hồn thai nhi vẫn còn khóc rấm rứt, tiếng khóc the thé chói tai, chốc chốc lại gọi mẹ. Mà bây giờ, âm thanh ấy biến mất rồi!

Hai người lại đến một gian thiên điện ngoài Cực Lạc phường kiểm tra. Lúc bọn họ rời đi, Hoa Thành đã tiện tay đặt bình gốm chứa linh hồn thai nhi lên một chiếc bàn, hiện giờ bình gốm vẫn còn, nhưng Tạ Liên bước tới cầm lên lại phát hiện trọng lượng không đúng, quá nhẹ rồi. Y mở ra xem thử, quả nhiên bên trong đã trống không!

Bình đóng kín miệng, vật bị nhốt bên trong không thể tự mở được. Tạ Liên vội nói: "Linh hồn thai nhi bị ai đó thả ra rồi."

Hoa Thành chẳng hề tỏ ra bối rối, nói: "Là bị kẻ khác đánh cắp đi. Trải qua một trận Tử Linh Điệp vây công, bây giờ vật nọ nguyên khí đại thương, một mình nó không chạy xa được."

Tạ Liên nói: "Vậy thì dễ xử lý rồi. Tam Lang, Cực Lạc phường của đệ có hộ vệ giám sát người ra vào qua lại không? Xem xem có tìm được người nào khả nghi không?"

Hoa Thành đáp: "Không có."

"..." Tạ Liên chớp chớp mắt: "Không có ư?"

Hoa Thành nói: "Ừ, xưa giờ không hề có."

Hèn gì lần trước mình lén lút giở trò trong Cực Lạc phường cũng chẳng thấy bóng dáng hộ vệ nào. Tạ Liên còn từng nghĩ phải chăng mình mai phục kỹ quá nên Hoa Thành không phát hiện, đâu ngờ không có thật, y hơi sửng sốt, hỏi: "Đệ yên tâm về Cực Lạc phường đến thế sao?"

Hoa Thành hỏi ngược lại: "Ca ca, huynh có từng chú ý đến cổng của Cực Lạc phường chưa?"

Tạ Liên ngẫm nghĩ rồi đáp: "Chưa từng chú ý. Lẽ nào có điểm gì đặc biệt?"

Hoa Thành trả lời: "Đúng thế."

Hắn chỉ vào cổng gian thiên điện, giảng giải: "Nếu không phải chủ nhân của nơi này, chưa được cho phép mà mang đi người vốn ở bên trong hoặc vật không thuộc về mình, cho dù chỉ là một thứ, cũng sẽ không mở cửa được, trái lại còn bị nhốt trong gian phòng đó."

Tạ Liên hồi tưởng lại lần trước mình đến Cực Lạc phường, hình như lúc đó y vẫn luôn dùng xí ngầu mở đường, còn phút cuối rời đi lại do Phong Sư nổi gió, hất tung nóc nhà, nhờ vậy mới tránh được việc rời khỏi bằng "cửa". Đây toàn là những hình ảnh mang tính bạo lực, Tạ Liên càng nghĩ càng cảm thấy không nghĩ nổi, xấu hổ không thôi. Ngừng một lát, y hỏi tiếp: "Giả sử Tam Lang cướp một pháp bảo từ chỗ ta, cất tại Cực Lạc phường, ta là chủ nhân ban đầu của pháp bảo cũng không mang đi được sao?"

Hoa Thành nhướn mày đáp: "Dĩ nhiên không được rồi. Đã tới tay ta thì là của ta. Có điều, ca ca đừng nói oan cho ta, ta sẽ không cướp pháp bảo của huynh đâu."

Tạ Liên ho nhẹ một tiếng, nói: "Đó là lẽ đương nhiên, đương nhiên ta biết rồi, bởi vậy ta mới nói là giả sử mà. Hơn nữa... ta cũng chẳng có pháp bảo nào đáng để người khác cướp..."

Hoa Thành trêu đùa cũng biết điểm dừng, cười cười nói tiếp: "Cho nên, muốn trộm đồ từ chỗ ta mà không bị phát hiện là điều không thể nào. Đương nhiên cũng chẳng cần hộ vệ làm gì."

Phản ứng đầu tiên của Tạ Liên là, người trộm linh hồn thai nhi không rời đi bằng cửa mà dùng một cách khác. Nhưng nhìn quanh bốn phía, nóc thiên điện vẫn ổn, mặt đất vẫn ổn, vách tường cũng ổn, hoàn toàn không có dấu tích nào của việc bị phá vỡ, Tạ Liên không khỏi nghĩ ra một suy đoán kỳ lạ hơn:

Chẳng lẽ người trộm linh hồn thai nhi chưa rời đi mà vẫn còn ở trong gian thiên điện này?

Tuy trong thiên điện chẳng có chỗ ẩn nấp nào, nhưng lên trời xuống đất, những cách ẩn thân không hề ít. Có lẽ ngay thời khắc này, kẻ đó đang ở gần bọn họ, lặng lẽ quan sát từng cử động của họ. Tạ Liên nhìn kỹ xung quanh, cẩn thận chú ý xem có nơi nào không khí méo mó một cách lạ thường không. Tuy nhiên, bất luận ánh mắt hay trực giác đều nói cho y biết, ở đây không có người hoặc quỷ thứ ba.

E rằng mạch suy nghĩ của y không chính xác, coi bộ phải đổi một cách nghĩ khác rồi. Lúc này, Hoa Thành cười nói: "Ca ca không cần lo lắng. Ta tự có cách tìm ra kẻ trộm linh hồn thai nhi."

Không ngờ Hoa Thành đã tính sẵn từ trước. Tạ Liên quay sang nhìn hắn, suy tư giây lát rồi đột nhiên tỏ tường.

Hai người yên lặng chờ đợi. Một lúc sau, tiếng ồn ào từ từ tiến gần, một đám yêu ma quỷ quái lũ lượt ào tới, nói: "Thành chủ, lão nhân gia ngài tìm bọn ta có gì phân phó!"
Đám này ít ra cũng gần một ngàn, nếu không phải phòng ốc sân vườn của Cực Lạc phường đủ rộng, sợ rằng không thể nào chứa nổi. Kẻ đưa chúng đến chính là người đeo mặt nạ, người nọ nói với Hoa Thành: "Thành chủ, những người hôm nay xuất hiện trên đường, toàn bộ đều ở đây hết rồi. Chợ Quỷ đã phong tỏa, không ai có thể ra ngoài."

Vẫn là giọng nam trẻ tuổi lần trước, Tạ Liên không khỏi liếc nhìn đối phương. Đám quỷ hỏi: "Thành chủ, là kẻ nào phóng hỏa, ngài đã bắt được chưa?"

"Nghe nói còn trộm đồ nữa! Không phải chán sống thì muốn chết lần nữa!"

"To gan quá mà. Vừa phóng hỏa vừa trộm đồ, dám động thổ trên đầu thái tuế, thành chủ làm sao tha được?!"

"..."

Tuy kẻ đám quỷ nhắc đến không phải mình, nhưng thân là người lần trước vừa đốt phòng vừa lén lút cướp người ở Cực Lạc phường, lại được Hoa Thành tha cho, Tạ Liên nghe mà cảm thấy như trúng vô số mũi tên. Y ho nhẹ một tiếng, trong lòng càng áy náy hơn, liếc trộm Hoa Thành một cái, vừa khéo bắt gặp Hoa Thành cũng đang nhìn mình đầy thâm ý, thế là vội vã dời mắt đi. Tiếp theo, chỉ nghe Hoa Thành hờ hững nói: "Kẻ trộm linh hồn thai nhi tự đứng ra đi. Đừng lãng phí thời gian của ta."

Đám quỷ kinh ngạc, nhao nhao hỏi: "Trong số chúng ta?"

"Ta còn tưởng là từ bên ngoài tới..."

"Kẻ nào thế, mau tự đứng ra đi!"

Hồi lâu sau, sóng to gió lớn gần như lắng xuống, nhưng lại chẳng ai đứng ra. Hoa Thành nói: "Tốt lắm, quả nhiên rất dũng cảm. Nam trái nữ phải, tách ra."

Tuy cảm thấy khó hiểu, song đám quỷ nào dám làm trái lời Hoa Thành, chúng lập tức làm theo lời hắn, loạt soạt tách thành hai nhóm lớn. Nam quỷ chen chúc phía bên trái, miệng mồm thô lỗ; nữ quỷ đều ở bên phải, hầu như ai nấy cũng yểu điệu duyên dáng. Hoa Thành và Tạ Liên nhìn nhau, đi thẳng đến bên phải, quan sát sơ qua đám nữ quỷ, đảo mắt một cái lướt qua gần mười ả.

Sau vài bước, lúc đi ngang qua trước người một nữ quỷ, Tạ Liên thoáng dừng bước. Nữ quỷ này mặc váy dài, mặt thoa một lớp phấn trắng dày cộm, trắng đến mức dọa người, gần như chẳng thể nhìn ra diện mạo ban đầu, nhưng gương mặt trang điểm quá mức diễm lệ khoa trương của ả lại có phần quen mắt, Tạ Liên cất tiếng hỏi: "Lan Xương cô nương?"


Nữ quỷ sửng sốt, như thể ả mới là kẻ gặp phải quỷ. Quả nhiên, đây chính là nữ quỷ lần trước quấy rầy Tạ Liên ở đầu đường chợ Quỷ, cãi nhau với đồ tể heo trên đường, còn cười nhạo y "bất lực", đồng thời tuyên truyền chuyện này đến mức con quỷ nào cũng biết - Nữ quỷ Lan Xương.

Sau phút kinh ngạc, ả ưỡn hông ngẩng đầu, nói: "Sao nào? Ngươi bất lực là ngươi tự nói mà! Ta đâu có đổ oan cho ngươi! Chẳng lẽ còn muốn thành chủ dạy ta một bài học để trả thù?"

Tuy đám nữ quỷ nữ yêu xung quanh đều thấy hơi căng thẳng, nhưng nghe ả nói vậy vẫn bắt đầu cười rúc rích. Hoa Thành cũng bước tới, mặc dù không nhìn ra biểu cảm của hắn, nữ quỷ Lan Xương vẫn có chút sợ sệt, thái độ không dám quá lỗ mãng. Tạ Liên dịu giọng nói: "Lời đùa cợt như thế, cô nương thích nói gì cũng chẳng sao. Có điều linh hồn thai nhi kia đã hại vô số người, hai tay đẫm máu, không thể bỏ qua, vẫn xin cô nương trả lại trước thì hơn."

Cho dù Lan Xương thoa lớp phấn dày cộm, vẫn có thể nhìn ra sắc mặt ả thoắt cái tái mét. Ả liên tục lùi lại, nhưng bây giờ ả đang đứng giữa một đám nữ quỷ, lùi chưa được vài bước đã bị các nữ quỷ bên cạnh ba chân bốn cẳng túm lại, chặt đứt khả năng chạy trốn, chỉ đành hét ầm lên: "Ta không biết ngươi đang nói gì hết! Linh hồn thai nhi nào chứ?"

Tạ Liên nói: "Xin hãy trả lại đi."

Lan Xương cãi cố: "Ta trả cái gì? Ta có lấy gì đâu! Ngươi nói ta trộm đồ từ phòng thành chủ, nhưng ai ai cũng biết không thể lấy đồ từ phòng thành chủ mà, lấy cái gì cũng không bước ra được!"

Đám quỷ đều nói "đúng vậy", "không sai", "biết mà", đồ tể heo cũng la lối. Lan Xương nói tiếp: "Cực Lạc phường bốc cháy cũng là chuyện mới xảy ra chốc lát, nãy giờ ta vẫn ở trên đường, từ đầu chí cuối chưa từng rời đi, vậy nếu như ta trộm đồ, chắc chắn vẫn chưa kịp giấu đi phải không?" Nói đoạn ả xòe tay ra, tỏ vẻ hai tay mình trống trơn, còn vén váy tỏ ý mình không giấu thứ gì.

Tạ Liên hỏi: "Cô nương, lần trước ta gặp ngươi trong gió lạnh run người, ngươi mặc đồ mỏng tang. Hôm nay trời trong nắng ấm, tại sao ngươi lại mặc váy dài? Ngươi đột nhiên muốn đổi quần áo, hay là muốn che giấu điều gì?"

Nghe Tạ Liên nhắc, đám quỷ mới phát hiện, ngày thường Lan Xương đều ăn mặc hở hang, Tạ Liên nói ả "mặc đồ mỏng tang" đã là cách nói khách sáo lắm rồi, mỗi lần đi trên đường gần như ả đều cởi trần lộ ngực. Hôm nay ả lại mặc váy dài, che kín cả eo lẫn chân, quả thật rất kỳ lạ. Chưa kể trước đó Hoa Thành dẫn Tạ Liên đi dạo chợ Quỷ, lúc đám quỷ nhốn nháo đưa thức ăn cũng chẳng thấy Lan Xương ngày xưa thích nhất chửi đổng giữa đường chọc người chú ý, tích cực tuyên truyền "là y bất lực chứ không phải ta không ổn", thế là đám quỷ bắt đầu xôn xao. Tạ Liên từ tốn nói: "Không phải ngươi lấy đi thứ không thuộc về mình, ngươi chỉ lấy một bộ phận trên cơ thể mình mà thôi. Linh hồn thai nhi hiện đang ở trong bụng ngươi!"

Nếu kẻ đánh cắp linh hồn thai nhi không dùng cách khác rời đi, cũng không ở lại trong thiên điện, vậy chỉ còn lại duy nhất một khả năng: Kẻ này quang minh chính đại rời đi từ cửa chính.

Nếu linh hồn thai nhi đã được sinh ra, thế thì nó là một đứa trẻ, một con người độc lập. Nhưng linh hồn thai nhi này bị cưỡng ép mổ ra từ cơ thể mẹ khi chưa đủ tháng, cho nên nếu mẹ nó nhét nó trở lại bụng mình, đương nhiên vẫn tính là "thứ thuộc về mình". Không, nên nói rằng, linh hồn thai nhi vốn là một miếng thịt trên người ả, là một bộ phận của ả. Suy cho cùng mẹ con máu mủ tình thâm, trong tình huống này, bọn họ chính là một thể, vì vậy dĩ nhiên nữ quỷ có thể bình yên vô sự, quang minh chính đại ra khỏi mọi cánh cổng trong Cực Lạc phường.

Cho nên, kẻ đánh cắp linh hồn thai nhi nhất định là nữ quỷ, là mẹ ruột của linh hồn thai nhi đó. Tức tốc phong tỏa chợ Quỷ, tìm tất cả những nữ quỷ xuất hiện trên đường trước và sau vụ cháy tới kiểm tra, chắc chắn có thể tóm gọn. Có lẽ ngay sau khi bước vào thiên điện, Hoa Thành đã nghĩ ra những điều này.

Đột nhiên, Lan Xương kêu ré lên, hai tay dồn sức che bụng mình.

_____________________________________________

Chương 99: Bày quái kế mở cửa trộm thai quỷ(2)

Tạ Liên nói: "Cô nương?!"

Sắc mặt Lan Xương trắng bệch, một câu cũng không nói nên lời. Đột nhiên, trong bụng ả như có thứ gì đó nổ tung, bụng dưới vốn xem như bằng phẳng bỗng dưng phồng lên thành một hình tròn to tướng, gần như sắp căng tét váy dài, đã thế còn có khói đen cuồn cuộn trào ra từ khe áo!

Đám nữ quỷ buông tay tản ra, Lan Xương miễn cưỡng dùng hai tay ôm chặt bụng dưới, hốt hoảng nói: "Đừng làm loạn!"

Không ngờ lại là linh hồn thai nhi trong bụng ả quấy phá. Hoa Thành thong thả mở miệng: "Ca ca lùi ra sau đi."

Tạ Liên nói: "Không cần đâu!"

Hai đầu gối thình lình quỳ rạp dưới đất, Lan Xương quát với vẻ đau đớn: "Nghe lời! Nghe lời! Con ngoan chút đi, con ngoan một chút có được không!!! Đừng làm loạn nữa!!!"

Tạ Liên nói: "Lan Xương cô nương, ngươi thả nó ra trước đi."

Lan Xương vội lắc đầu như điên: "Không được! Đừng mà đừng mà! Ta nhất định sẽ nhốt nó trong bụng ta nuôi dưỡng đàng hoàng, nó sẽ không ra ngoài hại người nữa! Thành chủ ta cầu xin các ngươi, đừng bắt con trai ta đi. Ta tìm nó đã mấy trăm năm rồi! Đừng bắt con trai ta đi! Đừng giao nó vào tay đám người trên trời kia!!"

Xem ra, quả nhiên đám quỷ trong chợ Quỷ đều biết Tạ Liên là người của Thiên giới. Lan Xương hét to một tiếng, ôm bụng lăn lộn dưới đất, bụng ả cứ như không còn là một bộ phận của cơ thể ả nữa, nó chẳng khác nào một vật sống, khi thì thu nhỏ, khi thì phồng to, khi thì xê dịch trên dưới trái phải, khói đen càng bốc dày đặc, coi bộ sau khi trở vào bụng mẹ nuôi dưỡng một hồi, linh hồn thai nhi quỷ quái này đã khôi phục chút nguyên khí, lại muốn quấy phá nữa. Đám nữ quỷ tản ra giây lát rồi lại tới đè Lan Xương, nhưng tuyệt nhiên không đè được, thế là đám yêu ma quỷ quái bên trái nhốn nháo hú hét: "Nhìn bọn ta nè!" Dứt lời xông lên đè ả. Hiện trường loạn hết cả lên, Tạ Liên siết chặt nắm đấm, quát: "Lan Xương cô nương! Sức mạnh của bào thai trong bụng ngươi vượt xa ngươi, hơn nữa nó có thể tổn thương ngươi nhưng ngươi lại không nỡ tổn thương nó, ngươi vốn chẳng làm gì được nó! Sớm muộn gì ngươi cũng sẽ bị nó hút khô phá thể xông ra thôi, mau thả nó ra đi!"

Nếu Lan Xương không tự thả thứ mà mình giấu trong bụng ra, sớm muộn gì ả cũng bị linh hồn thai nhi hung tàn này hút khô rồi xé thành mảnh nhỏ, vậy thì Tạ Liên buộc lòng phải tự tay mổ bụng ả. Tuy rằng đỡ hơn nhìn ả bị con mình xé xác, nhưng nếu chưa đến bước đường cùng, y nào sẵn lòng làm chuyện đó? Y không muốn làm, dĩ nhiên cũng tuyệt đối không muốn Hoa Thành làm thay mình. Nhưng tính tình của nữ quỷ Lan Xương cố chấp tột độ, dẫu cho đau đến hét thảm liên tục, ả cũng nhất quyết không chịu thả linh hồn thai nhi đó ra. Tiếp tục như vậy cũng không phải là cách, Tạ Liên thà rằng tự tay mình làm, cắn răng nói: "Đắc tội!"

Nào ngờ tay y còn chưa đặt lên chuôi kiếm Phương Tâm, Hoa Thành lập tức đè y lại, trầm giọng nói: "Không cần đâu." Cùng lúc đó, giữa bụng Lan Xương bỗng toát một luồng sáng vàng, chói đến nỗi đám yêu ma quỷ quái gần đó cùng kêu thất thanh "ối!", đua nhau trốn ra xa, nhao nhao hỏi: "Thứ gì thế!"

Tạ Liên tập trung nhìn kỹ, sau khi luồng sáng vàng nhạt dần, linh hồn thai nhi nóng lòng xông ra ngoài như bị thứ gì đó khóa chặt, bụng của Lan Xương cũng phẳng lại. Mà thứ khóa chặt nó, chính là đai lưng quanh hông ả.

Chiếc đai lưng thoạt nhìn tầm thường không có gì đáng chú ý, nhưng khi nhìn kỹ lại, Tạ Liên kinh ngạc hỏi: "...Sao thứ này lại ở trên người ngươi?"

Cho dù vì giặt quá nhiều lần mà màu sắc phai nhạt, Tạ Liên vẫn nhìn ra được, chiếc đai lưng này là vật của Thiên giới.

Rất nhiều vật của Thiên giới đều là pháp bảo tinh vi, thế nên lúc cần thiết mới thể hiện năng lực bảo vệ chủ nhân đáp ứng nhu cầu cấp bách của nó. Hơn nữa, cho dù đường chỉ thêu bị mài mòn nghiêm trọng, Tạ Liên vẫn có thể xác định, đây nhất định là "đai lưng vàng" chỉ thần quan mới được dùng.

Nhìn phẩm cấp, lại còn là thần quan Thượng thiên đình nữa chứ!

Ở Thiên giới, tặng đai lưng vàng là một hành động tao nhã vô cùng phổ biến, mang ý nghĩa đặc biệt. Một vị nam thần quan tặng đai lưng của mình cho người khác, bản thân hành động này đã mang hàm ý mờ ám, rốt cuộc nó có ý nghĩa đặc biệt thế nào cũng dễ tưởng tượng thôi. Loại vật như đai lưng, tất nhiên không thể tùy tiện đem tặng, cũng chẳng dễ dàng đánh rơi. Tạ Liên nói: "Cô nương, chẳng lẽ con của ngươi..."

Nói đến đây, Tạ Liên sực nhớ bất luận có phải là động quỷ hay không, hỏi một cô gái chuyện riêng tư thế này ở nơi đông người có vẻ không tốt lắm, bèn kịp thời dừng lại. Lan Xương vội quát: "Không phải!"

Tạ Liên nhủ thầm: "Ta còn chưa nói gì, sao chưa chi ngươi đã nói không phải?"

Y hỏi: "Bảy tám trăm năm qua, ngươi chống đỡ qua ngày chỉ nhờ đai lưng vàng này sao?"

Nghe vậy, cả đám nữ quỷ trố mắt nghẹn họng: "...Mẹ cha ơi Lan Xương, ngươi lớn tuổi vậy hả?!"

"Chẳng phải trước đó ngươi bảo ngươi chỉ có ba trăm tuổi sao?"

"Không đúng, ả còn từng nói ả mới hai trăm tuổi!! Khai man tuổi kìa!!!"

Ước chừng linh hồn thai nhi này có bảy tám trăm năm tu vi, hiển nhiên mẹ ruột của nó cũng xấp xỉ nhiêu đó tuổi. Nhưng nữ quỷ Lan Xương lại không có lệ khí sâu nặng như thế (lệ khí = khí chất tàn nhẫn), thân là một nữ quỷ bình thường, ả có thể ở lại trên đời lâu đến vậy, xem ra đai lưng vàng chứa pháp lực này đã giúp ả công lớn. Nếu linh hồn thai nhi kia có cha là thần quan, nó hung tàn như thế cũng càng thêm hợp lý.

Một thần quan và một nữ nhi trần thế dan díu, kết quả không biết là bội tình bạc nghĩa hay lạnh nhạt ngó lơ, cô gái này gặp phải cảnh ngộ thảm khốc, thai nhi trong bụng sống sờ sờ bị người ta mổ ra. Hôm nay hai mẹ con đều hóa thành quỷ, nhiều khả năng thai nhi đó còn từng giết người vô số. Bất kể nhìn từ góc độ nào, mức độ nghiêm trọng của việc này chẳng thua gì vụ Tuyên Cơ, chưa kể dường như trông còn hơi quen mắt.

Tiếp theo nên giải quyết thế nào cũng dễ nghĩ thôi. Tạ Liên lập tức xoay người, nói với Hoa Thành: "Tam Lang, vị cô nương này..."

Chẳng cần y nhiều lời, Hoa Thành đã nói: "Huynh nên làm thế nào thì cứ làm thế nấy. Không cần phải hỏi ta."

Tạ Liên nhẹ giọng đáp: "Ừ."

Sau khi được đồng ý, Tạ Liên quay sang Lan Xương. Lúc này, đám quỷ đang chất vấn: "Lan Xương ơi Lan Xương, cha của con ngươi là ai thế?"

"Tức ghê nha! Chỉ lo giết không lo chôn, chỉ lo sinh không lo nuôi sao?"

"Rốt cuộc là ai vậy? Nên tới cửa tìm gã tính sổ chứ?"

Lan Xương cắn răng, nhìn Tạ Liên nói: "...Còn là ai được nữa?"

Ả không chịu nói tên, Tạ Liên cũng ngầm hiểu, nói: "Ngươi theo ta về Thượng thiên đình đi."

Lan Xương lại kêu ngay: "Không được!!!"

Ả nói không được dĩ nhiên cũng vô dụng thôi, được hay không Tạ Liên cũng phải đưa ả đi. Tạ Liên chỉnh lại sắc mặt, nói: "Linh hồn thai nhi đó quá đỗi hung tàn, chẳng biết tay nó đã nhuốm máu bao nhiêu người. Chuyện đến nước này dây mơ rễ má quá nhiều, ngươi không bảo vệ nó được đâu, nhất định phải lên Thượng thiên đình đối chất và thông báo. Nếu thần quan đó là người quang minh lỗi lạc, hoặc giữa hai ngươi có hiểu lầm gì, tiện thể cho mẹ con các ngươi lên nhận lại gã, sau đó giải quyết chuyện của đứa bé này. Còn nếu thần quan đó phụ bạc ngươi, hoặc đã mắc lỗi nghiêm trọng hơn, vậy thì càng phải đòi gã cho một lời công đạo. Tóm lại nói thế nào đi nữa, linh hồn thai nhi này là con của ngươi, đồng thời cũng là con của gã, nếu cha nó mặc kệ việc này, người ngoài biết phải quản sao đây?"

Đám quỷ cũng cảm thấy những lời trên có lý. Hơn nữa bảo Lan Xương đem con lên Thiên giới đại náo một phen, nghe là thấy kích động rồi, bọn chúng chỉ sợ quấy chưa đủ lớn, càng lớn càng tốt, thế là đua nhau khuyên nhủ: "Đúng đó Lan Xương, sợ quái gì! Tìm gã tính sổ đi!"

"Nếu gã dám không nhận, bọn ta sẽ đốt miếu của gã!"

Tạ Liên nói với Hoa Thành: "Trước hết ta sẽ về Thượng thiên đình một chuyến, tức tốc thông báo việc này."

Lan Xương chống cự là thế, nhưng cũng biết không thể ngăn cản được, ngơ ngác một hồi rồi bỗng dưng quỳ lạy Hoa Thành, nói: "Thành chủ, đa tạ đại ân đại đức thu nhận ta của ngài!"

Tạ Liên sửng sốt, ả nói tiếp: "Lan Xương phóng hỏa ở Cực Lạc phường cũng là hạ sách bất đắc dĩ, xin lỗi ngài vì đã phá hỏng quy tắc của chợ Quỷ! Mong ngài lượng thứ."

Trước nay ả luôn đanh đá chua ngoa, bây giờ mở miệng lại như biến thành một người khác, khiến cho vô số yêu ma quỷ quái mọi khi quen mặt ả thảng thốt. Hoa Thành lại bình tĩnh như thường, nói với Tạ Liên: "Lần này ca ca đi gấp quá, chờ huynh trở xuống, ta lại tiếp đãi huynh đàng hoàng."

Tạ Liên gật đầu, đoạn dẫn Lan Xương lao thẳng lên Thiên giới.

Vừa đi trên đầu đường Tiên kinh, Tạ Liên vừa nói vào Thông Linh trận: "Chư vị! Làm phiền đến điện Thần Võ gặp mặt, có việc cần bàn bạc." Nói xong câu này, Tạ Liên lập tức thoát ra, không dừng lại giây nào, trước tiên dẫn Lan Xương đến điện Thần Võ. Do Lan Xương mang thân nữ quỷ, không vào được điện vàng, Tạ Liên bèn đứng ngoài điện chờ với ả chốc lát, chờ khi Quân Ngô tới, tự mình cho phép, Lan Xương mới được cho vào.

Không lâu sau, các vị thần quan đang ở Tiên kinh đều lục tục đuổi đến, vừa thấy Tạ Liên dẫn theo một ả nữ quỷ son đậm phấn dày hoàn toàn lệch tông với phong cách của Tiên kinh, cả bọn lũ lượt trố mắt. Một thần quan áo đen bước vào trong điện, thấy cảnh tượng giữa đại điện thì khựng lại giây lát, chính là Mộ Tình. Lan Xương cũng liếc mắt nhìn hắn, sau đó lập tức cúi đầu, môi run bần bật. Mộ Tình lại điềm nhiên như thường, chỉ lạnh nhạt hỏi: "Thái tử điện hạ, cô gái này là người phương nào?"

Nghe bốn chữ "Thái tử điện hạ", sắc mặt Lan Xương khẽ biến. Ả đưa mắt nhìn Tạ Liên, như thể nhớ ra gì đó, nhưng lại không dám khẳng định. Lúc này, Phong Thuỷ nhị sư cũng tới, một cặp anh em tướng mạo tương tự sáu bảy phần, mỗi người phe phẩy một chiếc quạt xếp, áo trắng tay rộng bay phần phật, hình ảnh vô cùng đẹp mắt. Sư Thanh Huyền vừa phẩy quạt vừa nói: "Đúng đó quán chủ, sao hôm nay huynh dẫn theo cả nữ quỷ vậy?"

Tạ Liên nói bằng giọng khó hiểu: "Quán chủ?" Quán chủ gì? Bồ Tề quán? Sao tự dưng lại gọi thế? Đến khi nghĩ lại, tám phần mười là "Thiên Đăng quán chủ" rồi!

Y không biết nên đáp lời thế nào, chỉ đành vờ như không nghe thấy. Sư Thanh Huyền dương dương tự đắc, chào hỏi xung quanh một lượt rồi nói tiếp: "Ủa? Trong bụng nữ quỷ tỷ tỷ này có gì đó phải không? Sao ta thấy..."

Nói đoạn, Sư Thanh Huyền đi tới, dường như muốn sờ thử. Sư Vô Độ thu quạt xếp, quát: "Thanh Huyền!"

Sư Thanh Huyền tức khắc rụt tay về, giải thích: "Chẳng qua ta cảm nhận được một luồng tà khí cực xấu, muốn xem thử phải chăng bên trong chứa thứ gì đó nguy hiểm không..." Sư Vô Độ trách mắng: "Đệ là nam nhi, lại là thần quan, nơi này còn là điện Thần Võ, sao có thể làm chuyện mất thể thống như thế? Biến thành nữ cũng không được! Nữ nhi làm chuyện này cũng mất thể thống như thường, mau biến trở lại cho ta!"

Linh Văn lắc đầu, kẹp công văn dưới cánh tay, bước lên đặt tay trên bụng Lan Xương. Tạm ngừng giây lát, nàng rút tay về, trầm ngâm hỏi: "Linh hồn thai nhi hung dữ quá. Mấy trăm năm rồi?"
Tạ Liên đáp: "Chừng bảy tám trăm năm."

Y kể lại việc hai lần đụng độ linh hồn thai nhi, thai linh này sát hại thai phụ thế nào, cũng như dẫn đến sự việc của nữ quỷ này ra sao. Tạ Liên giấu diếm không nhắc chữ nào về Hoa Thành và chợ Quỷ, Lan Xương tất sẽ không chủ động khai ra.

Cuối cùng, Tạ Liên nói: "Chuyện là như thế. Không biết vị thần quan đó có còn tại thế hay tại chức không, liệu bên trong có hiểu lầm gì không, hoặc gã ta có biết chuyện này không? Đó là nguyên nhân ta dẫn cô nương này lên đây."

Phong Tín cau mày nói: "Nếu không có hiểu lầm gì, đồng thời cũng biết chuyện của hai mẹ con họ mà còn bỏ mặc chẳng ngó chẳng ngàng suốt bảy tám trăm năm, vậy thì quá vô trách nhiệm rồi."

Bùi Minh khoanh tay, nhàn nhã nói: "Ta đồng ý với câu này của Nam Dương tướng quân, thế thì không khỏi vô trách nhiệm quá rồi. Không biết là con rơi của vị tiên liêu nào, nếu như vẫn còn tại nhiệm, tốt nhất nên tự đứng ra đi."

Vừa dứt lời, Bùi Minh lập tức phát hiện vô số tầm mắt xỉa qua đây, trong điện Thần Võ im như thóc.

Hồi lâu sau, Bùi Minh mới lên tiếng: "...Có phải chư vị hiểu lầm ta gì không."

"..." Sư Thanh Huyền chẳng buồn phẩy quạt, nói: "Ta cảm thấy chẳng hiểu lầm gì sất. Phải nói là hiểu ngươi quá rõ."

Bùi Minh lập tức phủ nhận: "Tuyệt đối không có chuyện này!"

Mọi người hùa nhau cười gượng gạo, ngay cả ánh mắt của Sư Vô Độ và Linh Văn cũng không tỏ ra tin tưởng lắm. Bùi Minh đau đầu nâng trán, nói bằng giọng khẩn khoản: "Ầy... đúng là ta từng qua lại với vài nữ nhi Quỷ giới, nhưng vị cô nương này, ta thật sự chưa từng gặp bao giờ."

Nghe một cách nghiêm túc, lời Bùi Minh nói cũng tin được. Từng qua lại với cô gái nào, chẳng lẽ bản thân hắn không biết? Tuy Bùi Minh trăng hoa bị người đời lên án, nhưng hắn chưa hề phủ nhận bất cứ đoạn tình duyên nào, đã làm thì sẽ nhận, dù sao cũng đâu phải chơi không nổi. Những cô gái từng qua lại với Bùi Minh, trừ phi bản thân không chịu theo hắn như Tuyên Cơ, bằng không chí ít đều được đảm bảo nửa đời sau áo cơm không lo, phú quý ngập nhà. Nếu thuở sinh thời, nữ quỷ này từng có duyên tình ngắn ngủi với Bùi Minh, ắt hẳn sẽ không sa sút đến nỗi bị mổ bụng cướp con, hóa thành lệ quỷ.

Huống chi, tiêu chuẩn chọn nữ nhân của Bùi Minh rất cao. Những cô gái từng qua lại với hắn, cô nào mà chẳng tài sắc vẹn toàn, hắn còn đặc biệt thích mỹ nữ mặt mộc. Theo những người khác trên điện thấy, Lan Xương bôi son trét phấn dày như thế, hoàn toàn chẳng nhìn ra được dung mạo vốn có, đường nét gương mặt, gu trang điểm và lời nói cử chỉ đều kém xa tiêu chuẩn chọn tình nhân xưa giờ của Bùi Minh. Do vậy, Bùi Minh nói không có chuyện này, trong lòng mọi người cũng tin chút ít. Có điều chỉ là "trong lòng" và "chút ít" mà thôi. Nếu có cơ hội nhìn Bùi tướng quân bị làm khó, cớ gì lại không làm? Vả lại khoanh tay* đứng cười nhìn hắn biện bạch, tin hay không tin cũng phải xem mình có vui không đã?

*Lồng tay: Nguyên văn là tụ thủ, ý bảo lồng tay vào ống tay áo, thờ ơ không đưa tay ra giúp, chỉ đứng bên cạnh xem. Câu trên tác giả còn chơi chữ là "Bùi tướng quân bị tướng quân", tướng quân ngoài nghĩa tướng quân thì còn có nghĩa là làm khó người khác.

Lẽ ra Tạ Liên cũng cho rằng tám chín phần mười là Bùi Minh, dù sao hắn cũng đầy tiền án mà. Nhưng nhìn nét mặt của Bùi Minh có vẻ không giống đang giả bộ, Tạ Liên cũng hơi dao động. Y nhớ hình như Hoa Thành từng nói người như Bùi Minh không chơi đâm lén, không cần phải sợ này nọ kia. Suy tư chốc lát, y vẫn nói: "Trước đó Lan Xương cô nương từng nửa úp nửa mở hỏi lại một câu "còn là ai được nữa", ta cũng phần nào nghĩ là thế. Có điều nếu Bùi tướng quân đã nói vậy, biết đâu bên trong có hiểu lầm gì, chưa chắc lần nào cũng là cùng một người. Chi bằng hỏi thử..."

Nào ngờ, Lan Xương chợt lên tiếng: "Không phải hắn."

Tạ Liên sửng sốt, xoay người lại. Lan Xương lặp lại lần nữa: "Không phải hắn."

Linh Văn dửng dưng nói: "Ơ hay. Thì ra không phải à."

Sư Vô Độ cũng nhã nhặn tiếp lời: "Vậy mà không phải hả."

"..." Bùi Minh nói với Sư Vô Độ và Linh Văn: "Từ đầu ta đã nói không phải. Hai người các ngươi bỏ đá xuống giếng. Chờ đó cho ta."

Chúng thần quan thất vọng một lượt, sau đó càng phấn khích hơn. Dù gì Bùi Minh cũng quanh năm mang tiếng đào hoa ong bướm, là hắn cũng chẳng mới lạ gì. Mà nếu không phải hắn, tức là nhiều khả năng cha thai nhi là một vị nam thần quan khác đang có mặt ở đây hoặc không có mặt ở đây, chỉ e sắp xuất hiện một "nhân tài mới nổi", làm sao không hưng phấn cho được?

Trước đó ở chợ Quỷ, rõ ràng Lan Xương từng ám chỉ là Bùi Minh, nhưng giờ lại bác bỏ. Dù rằng trong lòng thấy lạ, song ngoài mặt Tạ Liên vẫn bình tĩnh như thường, hỏi: "Ừ. Vậy rốt cuộc là ai?"

Lan Xương bình tĩnh nhìn y, nói: "Ngươi."

Tạ Liên cứ ngỡ ả chưa nói hết câu, bèn hỏi: "Ta thế nào?"

Lan Xương cất giọng: "Ta nói, người đó, chính là ngươi!"

.

Tác giả nói:

Bé quỷ thật sự không phải con của Bùi lớn, Bùi lớn cũng hiếm có dịp phải đổ vỏ.

Tất nhiên lại càng không phải con của Tạ Liên!!! Tôi không có viết tình tiết kiểu vậy đâu!!!!!

Sau này chắc chắn đai lưng của Tạ Liên sẽ không giữ được. (Sẽ gặp lại Hoa Hoa nhanh thôi ~)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy