Chương 84-86: Dịch mặt người lan từ rừng Bất U

Chương 84: Dịch mặt người lan từ rừng Bất U

Đó là một gã đàn ông cao to, lao nhanh như phát rồ, nhiều người đi đường bị gã tông ngã, bất mãn nhao lên: "Làm cái gì vậy!" "Trời nóng nực thế này, đi dập lửa hay sao mà chạy nhanh thế..." "Lần đầu tiên thấy có người ra đường mà quên mang mặt đấy."

Nói tới nói lui, nhiều người phá lên cười, trái lại chẳng thật sự tức giận. Nào ngờ gã đàn ông kia đâm ngang đụng dọc, lao đầu vào một chiếc xe ngựa hoa lệ đồ sộ, máu tươi tung tóe tại chỗ!

Gã ngửa mặt lên trời ngã nhào, những người đi đường vốn đang cười đùa đều hét ầm lên. Chủ xe ngựa giật thót, thò đầu ra hỏi: "Ai đụng thế? Ai đụng thế?"

Sự việc xảy ra quá bất ngờ, Tạ Liên không thể không bỏ qua thiếu niên nọ, bước nhanh về phía trước, hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

Gã đàn ông lao đầu vào chiếc xe ngựa cứng chắc, có vẻ đã ngất xỉu, tóc tai rối nùi che kín mặt, rất nhiều người đang dè dặt vây xem. Chẳng đợi Tạ Liên đến gần, gã thình lình nhảy dựng lên, kêu la thảm thiết: "Ta không chịu nổi nữa rồi! Giết, giết! Ai mau tới giết ta đi! Mau tới đi!"

Vài người đàn ông trong tốp người qua đường không nhìn nổi nữa, nói: "Kẻ điên nhà ai không nhốt cẩn thận để chạy ra đường thế này, giải về đi giải về đi..." Lẽ ra họ định bước lên bắt gã ta, nào ngờ vừa vây tới, nhìn rõ gương mặt của gã điên kia, cả bọn tức thì hét to mấy tiếng, vội vã đua nhau tránh né: "Đây là quái vật gì vậy!!!"

Gã điên lại xông về phía họ, rống như phát rồ: "Mau đánh chết ta đi!!!"

Mấy người kia sợ mất cả mật, đúng lúc này Tạ Liên bước tới. Vừa thấy Thái tử điện hạ, cả bọn như được đại xá, vội vàng lủi ra sau lưng y. Tạ Liên không nghĩ ngợi nhiều, nhấc chân tung một cú, đá gã điên lộn vòng trong không trung, ngã như chó gặm phân. Vài người chỉ xuống đất, lắp bắp nói: "Thái tử điện hạ! Kẻ này... kẻ này... gã có... gã có!!!"

Không cần họ lên tiếng, Tạ Liên cũng đã nhìn thấy -- Kẻ này, ấy thế mà lại có hai gương mặt!

Nói chính xác hơn, trên một gương mặt mọc thêm một gương mặt khác. Gương mặt thứ hai này chen chúc ở một bên gò má của gã điên, to cỡ lòng bàn tay người trưởng thành. Gã điên này là một thanh niên trẻ, nhưng gương mặt kia lại giống hệt một lão già nhăn nheo, xấu xí cùng cực!

Dưới muôn phần kinh ngạc, cõi lòng Tạ Liên ngập tràn một câu hỏi:

Đây là quái vật gì vậy?!

Y lập tức nắm bội kiếm bên hông, rút nó ra. Thanh kiếm này là kỳ kiếm mà Thần Võ Đại Đế tặng cho y - Hồng Kính. Kể từ khi chạm trán quái nhân mặc áo trắng, Tạ Liên luôn mang thanh kiếm này bên mình, phòng khi ngày nào đó cần dùng, biết đâu chừng đến ngày đó sẽ nhìn được dung mạo thật của vật nọ.

Hiện tại vừa khéo có chỗ dùng, trường kiếm ra khỏi vỏ, ánh kiếm sáng hơn tuyết, nhưng khi cúi đầu nhìn, cảnh tượng phản chiếu trên lưỡi kiếm lại không hề thay đổi. Vẫn là gã đó, vẫn là hai gương mặt đáng sợ đó. Nói cách khác, gã điên này không phải là bất cứ loại yêu ma quỷ quái nào, gã là con người!

Song trên đời thật sự có người mang dáng dấp thế này sao? Nếu trời sinh mang tướng mạo như thế, nào có chuyện sống trong hoàng thành Tiên Lạc biết bao năm mà không bị truyền ra ngoài? Tạ Liên còn đang ngờ vực, đột nhiên, một người bên cạnh nơm nớp lo sợ nói: "Gã... sao gã lại biến thành thế này?"

Nghe vậy, Tạ Liên bèn cắm Hồng Kính vào vỏ, quay đầu hỏi: "Ngươi quen kẻ này sao? Trước đây gã không bị thế này phải không?"

Vài người cùng đáp: "Quen, bọn ta làm việc với nhau mà. Dĩ nhiên không bị thế này, trước đây gã, trên mặt gã... làm gì có thứ đó chứ!!!"

Thấy người vây xem mỗi lúc một đông, dường như tắc cả đường lớn, sắc mặt Tạ Liên sa sầm, lấy hơi hô lớn: "Chư vị, xin đừng đến gần, không có gì đâu, giải tán đi!" Thiếu niên quấn băng giúp Tạ Liên chắn đám người, Tạ Liên lại không để ý, y đang bận thông linh cho Phong Tín và Mộ Tình: "Mau tới đường Thần Võ trong hoàng thành!"

Đến khi thả tay xuống, lại thấy có người đứng bên cạnh ấp a ấp úng, điệu bộ chần chừ do dự. Tạ Liên chủ động bước lên một bước, hỏi: "Có phải ngươi có điều gì muốn nói không?"

Thấy Thái tử chất vấn, rốt cuộc người nọ cũng cố lấy can đảm, đáp: "Thái tử điện hạ, có chuyện này, ta không biết có nên nói hay không..."

Tạ Liên làm gì có thời gian chờ đối phương hàn huyên, lời ít ý nhiều quát: "Nói thẳng đi!"

Người nọ kể: "Mấy hôm trước, lồng ngực của ta mọc vài cái hõm nhỏ, ba cái hơi to hai cái hơi nhỏ, nhưng chẳng có cảm giác gì, không ngứa không đau, gãi gãi còn thấy sướng nữa cơ. Ta cũng chẳng để ý lắm, nhưng nhìn người anh em này, lòng ta có chút... có chút như mắc phải gì đó, ha ha." Hắn cười gượng cởi áo ra, phanh ngực hỏi: "Ngài thấy ta... không sao chứ hả?"

Hắn vừa cởi áo, mọi người tức khắc im như thóc. Lồng ngực người này làm gì có "mấy cái hõm nhỏ" chứ? Rõ ràng là gương mặt phụ nữ đã đầy đủ ngũ quan, có thể nhìn ra lờ mờ rồi!

Người nọ cúi đầu nhìn rồi cũng sợ xanh mặt: "Sao lại vậy chứ?! Rõ ràng trước đó vẫn chưa thế này... thế này..." Sống động thế này? Giống thật thế này? Bất luận dùng từ nào cũng hết sức kinh khủng!

Ai nấy cũng rợn tóc gáy, người nọ kiềm lòng không đặng túm lấy vạt áo của Tạ Liên, hô to: "Điện hạ cứu ta với!"

Đúng lúc này, Phong Tín và Mộ Tình nhận được thông linh, chạy tới từ lầu cổng thành. Thấy cảnh trước mắt, cả hai người đều cau mày, Phong Tín quát: "Tránh ra, làm ầm ĩ gì thế?"

Tạ Liên không kịp giải thích, vỗ vai người nọ an ủi: "Không sao đâu. Ngươi bình tĩnh đi." Giọng điệu của y điềm đạm nhã nhặn, nghiêm túc ung dung, người nọ tưởng y đã tính kỹ từ trước nên càng tin chắc rằng chút chuyện nhỏ này chẳng hề gì với Thải tử điện hạ, thế là yên tâm trở lại. Tuy nhiên, trong lòng Tạ Liên lại dậy sóng không nhỏ.

Loại "mặt người" này, thế mà lại trưởng thành theo thời gian! Còn những người mắc triệu chứng đó, tạm thời cứ gọi là triệu chứng đi, không phải chỉ có một người. Nếu vậy phải chăng có thể suy đoán, thật ra còn nhiều người hơn nữa?

Y lập tức tóm tắt sơ vài câu cho Phong Tín và Mộ Tình: "Thông báo với hoàng cung, truyền lệnh tra soát toàn thành, còn ai có thứ tương tự xuất hiện trên người, tuyệt đối không được bỏ sót!"

Do thứ này quá đáng sợ, sau khi nhận được tin, quốc vương vô cùng chú trọng, phái một lượng người lớn tiến hành lục soát kiểm tra, hiệu suất rất cao. Khuya hôm đó đã xác định được: Trong cả hoàng thành Tiên Lạc, đã tra được năm người có gương mặt hiện khá rõ ràng trên cơ thể. Năm người này, hoặc nhìn thấy nhưng chẳng để vào mắt, hoặc "mặt người" mọc ở vị trí khó phát hiện, lại không đau ngứa gì nên mới không nhận ra. Mặt khác, còn mười mấy người đã xuất hiện những cục lồi và hõm mờ trên cơ thể, có vẻ là "mặt người" chưa thành hình.

Trong hơn hai mươi người này, phụ nữ và thiếu niên chiếm đa số, sau khi đồng loạt bị đưa đến trước mặt Tạ Liên, ai nấy cũng bồn chồn lo sợ, hỏi han lẫn nhau, thuận miệng an ủi nhau vài câu. Tạ Liên vốn đang bàn giao công việc với người khác, chú ý đến điểm này thì cảm thấy có gì đó không đúng, bèn hỏi: "Các ngươi đều quen nhau à?"

Quan viên bận rộn cả đêm nhìn lướt qua sổ sách, nói: "Điện hạ, có nhiều vị sống tại ngoại ô hoàng thành, ở khá gần nhau, chắc là mọi hôm sống lân cận nên có chút tiếp xúc."

Nhiều người sống cùng một khu? Mộ Tình ngạc nhiên hỏi: "Một nhóm sống gần nhau đều mọc mặt người trên cơ thể? Chẳng lẽ thứ này có thể truyền nhiễm sao???"

Tạ Liên nghĩ đến điều này nhanh hơn Mộ Tình, có điều không nói nhanh bằng hắn thôi. Y vội hô lên: "Tách xa ra! Giải tán đám người, không ai được lảng vảng ở khu vực lân cận. Tìm một nơi cách ly tất cả những người ở đây!"

"Có bệnh lạ, sẽ truyền nhiễm." Sáu chữ này vừa tuồn ra, phải nói còn hữu dụng hơn giải tán sơ tán hay binh sĩ đội ngũ gì đó. Nào chỉ đám người vây xem giải tán? Nhà cửa hơn nửa con phố đều trống không. Nghe theo sự điều động của Tạ Liên, quan viên và binh sĩ được lệnh gọi tới đã võ trang đầy đủ, phòng hộ kỹ lưỡng, dẫn hơn hai chục người kia tới vùng hoang vu ở hoàng thành, nơi mà một vài người trong số họ đang sinh sống.

Gần khu dân cư ở ngoại ô có từng mảnh rừng lớn, tên là rừng Bất U, các đại thần cố ý xây một khu vực tại đây, tạm thời thu xếp ổn thỏa cho "các bệnh nhân". Nhưng khi vào khu rừng đó, người khác thì vội vàng dựng trại đóng quân, Tạ Liên thì càng đi càng cảm thấy lòng mình luẩn quẩn rối bời. Đương nhiên, Phong Tín và Mộ Tình cũng nhận ra. Phong Tín mở lời: "Điện hạ, lẽ nào đây là nơi Lang Anh..."

Tạ Liên chắp tay, nhíu mày nói: "Đúng vậy, chính là nơi này."

Mảnh rừng Bất U này chính là nơi Lang Anh tự tay đào hố, chôn thi thể của con mình!

Phát hiện điểm đó, ba người đưa mắt nhìn nhau, tuy không thể nói rõ điều gì, nhưng mơ hồ có một suy đoán, khiến cả ba không hẹn mà cùng bắt đầu tìm kiếm quanh nơi Lang Anh chôn xác con ngày ấy. Song đã qua nhiều tháng kể từ hôm đó, huống hồ trong rừng Bất U nhiều cây cối như thế, làm sao còn nhớ được rốt cuộc lúc đó chôn dưới gốc cây nào?

Đúng lúc này, một mùi tanh tưởi khó diễn tả dạt tới đây.

Mùi tanh tưởi này khá giống mùi thi thể thối rữa, nhưng còn gây ngạt thở hơn mùi đó, chỉ hít một hơi thôi mà như sắp ngất luôn. Những người còn lại cũng ngửi thấy, rối rít lùi lại, bịt mũi dùng tay quạt: "Cái gì ở bên kia thế?" "Chuyện gì vậy! Hôi hơn cả ủ trong lọ tương mười năm nữa..."

Tạ Liên vội vã cất bước, lần theo thứ mùi ghê sợ đó, đi thẳng một mạch, quả nhiên tìm được một cây mọc lệch khá quen mắt. Dưới tàng cây có một phần đất hơi gồ lên, tạo thành một gò đất nhỏ bằng phẳng. Các binh sĩ giơ kiếm tụ tập lại định bảo vệ Tạ Liên, Tạ Liên giơ tay ngăn cản, trầm giọng nói: "Cẩn thận, người bình thường đừng qua đây."

Phong Tín không phải người bình thường tiện tay vớ cái xẻng bước lên. Sau khi xúc vài phát, gò đất kia biến thành một hố đất, mùi tanh tưởi càng bốc nồng nặc, Phong Tính cũng xúc cẩn thận hơn. Xúc thêm vài lần nữa, dưới đất lộ ra thứ gì đó màu đen, trông như đang ngọ nguậy.

Động tác của Phong Tín chậm lại, đám binh sĩ thì như gặp phải địch mạnh. Đột nhiên, mặt đất đùn cao lên, một thân hình to tướng vừa sưng phù vừa căng phồng trồi lên từ dưới đất, hiển hiện trước mặt những người đang giơ đuốc.

Mùi tanh tưởi tức thì dâng trào, nhiều người nôn ọe ngay tại chỗ. Con ngươi của Tạ Liên cũng thu nhỏ một vòng.

Thứ đó chẳng thể nào dùng từ "người" để hình dung được nữa, bất luận thứ gì cũng giống người hơn nó. Không một ai nhìn ra được, thi thể gần như có thể dùng từ "khổng lồ" để miêu tả này từng là một đứa trẻ gầy yếu!

Cảm giác buồn nôn trào lên cổ họng Tạ Liên, y nghiêng đầu nhìn sang hướng khác. Phong Tín và Mộ Tình cũng sợ ngây người, buột miệng thốt lên: "Thứ gì thế kia?!" "Cái này là nguyền rủa hay thi thể thối rữa đơn thuần??"

Cho dù là gì đi chăng nữa, Tạ Liên cũng biết hiện tại nên làm gì, quát to: "Tất cả lùi lại! Càng xa càng tốt! Đốt sạch thứ này đi!"

Dứt lời, Tạ Liên nhấc tay lên, một ngọn lửa bùng cháy hừng hực. Giữa ánh lửa ngút trời và khói đặc cuồn cuộn, đúng vào lúc này, trên lầu cổng thành đằng xa truyền đến tiếng kèn lệnh thảm thiết, tu tu thúc giục!

Ba người đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn, đây là tín hiệu quân địch xâm lấn, Phong Tín mắng: "Mẹ nó, lại chọn đúng lúc này đánh tới cửa!"

Mộ Tình sầm mặt, trông có vẻ thâm sâu khó lường dưới ánh lửa. Hắn nói: "Biết đâu bọn chúng cố ý thì sao?"

Tạ Liên quyết đoán ra lệnh: "Mộ Tình ở lại xử lý nơi này. Phong Tín đi theo ta, trước hết đánh lùi bọn chúng, nhớ kỹ không được để chúng nhìn ra bất cứ sơ hở nào!"

Trong đêm, hai người vội vã lao về thành, vội vã đánh một trận.

Trận này tuy không chuẩn bị trước, nhưng vẫn giành chiến thắng lợi. Tuy thắng thêm lần nữa, nhưng toàn bộ người dân Tiên Lạc, bao gồm cả Tạ Liên, chẳng cảm nhận được chút niềm vui chiến thắng nào.

"Bệnh lạ" thình lình xuất hiện được chúng dân gọi là "dịch mặt người", dùng tốc độ sét đánh không kịp bịt tai lan truyền rần rần khắp hoàng thành Tiên Lạc, ầm ĩ đến mức lòng người hoang mang.

Quốc vương cũng đã cân nhắc đến việc phong tỏa tin tức, nhưng bệnh nhân đầu tiên đã xông ra ngoài đường, những người tận mắt trông thấy nhiều không kể xiết, ngay từ đầu đã không giấu diếm nổi. Hơn nữa dịch mặt người lan truyền và phát tác cực nhanh, chỉ trong sáu ngày ngắn ngủi, lại có hơn năm mươi người phát hiện triệu chứng lờ mờ trên cơ thể.

Cùng lúc đó, sự tấn công của Vĩnh An cũng dồn dập hẳn lên. Dưới sự giáp công từ nhiều phía, Tạ Liên gần như không có thời gian rảnh dứt ra để tới Vĩnh An tạo mưa. Pháp lực và tinh lực vốn dùng cho việc này đã tiêu hao quá nửa tại khu cách ly ở hoàng thành.

Trong rừng Bất U tối tăm lạnh lẽo dựng từng dải lều bạt và lán trại lớn, Tạ Liên đi ngang qua đám bệnh nhân la liệt đầy đất. Từ hơn hai chục người thuở ban đầu, hiện tại khu cách ly đã phát triển đến quy mô gần trăm người, càng lúc càng rộng. Chỉ cần có thời gian rảnh, ngày nào Tạ Liên cũng ghé qua đây, dùng pháp lực làm thuyên giảm triệu chứng đáng sợ trên cơ thể những bệnh nhân nơi này. Song làm thuyên giảm chung quy cũng không phải trị tận gốc, điều mọi người mong mỏi chính là Tạ Liên trị tận gốc cho mình.

Tạ Liên tiếp tục bước đi, một thanh niên nằm dưới đất bỗng giơ tay níu vạt áo của y, hỏi: "Điện hạ, ta sẽ không chết đâu, phải không?"
Tạ Liên đang định đáp lời thì phát hiện người này khá quen mắt. Nhìn kỹ lại, chẳng phải đây là người qua đường tặng y một chiếc dù vào hôm y biết Tiên Lạc thiếu nước rồi hoàng thành đổ mưa sao?

Hồi tưởng lại hôm đó, cơn mưa đó, chiếc dù đó, Tạ Liên lập tức thấy ấm lòng, bèn ngồi xổm xuống vỗ nhẹ lên mu bàn tay của đối phương, nghiêm túc nói: "Ta nhất định sẽ tận sức ứng phó."

Tựa như được thắp lên hy vọng sống, ánh mắt người nọ lấp lóe vẻ mừng rỡ, luôn miệng nói tốt quá, rồi nằm xuống trở lại. Từ ánh mắt tha thiết của những người này, hoàn toàn có thể nhìn ra rằng, họ vô cùng tin tưởng y làm được điều đó. Vì thế mỗi lần đối diện với ánh mắt của họ, Tạ Liên lại thấy tự trách bản thân, càng muốn mau chóng tìm ra cách giải quyết.

Sau khi đi một vòng quanh khu cách ly, Tạ Liên tìm chỗ ngồi xuống. Mộ Tình đốt lửa, y thì ngồi suy tư. Đằng xa, vài tạp dịch khiêng cáng rời đi, xì xào bàn tán, không hề biết rằng đã bị Tạ Liên nghe lọt:

"Đây là người thứ mấy rồi?"

"Người thứ tư hay thứ năm đó."

Được khiêng trên cáng chính là bệnh nhân đã chết trong rừng Bất U. Thật ra, dịch mặt người rất khó gây chết người. Nhưng không chết mới đáng sợ, không chết tức là phải mang thứ đó trên người mà sống những ngày tháng còn lại, chỉ nghĩ thôi đã khiến người ta mất can đảm sống tiếp rồi. Đặc biệt là các cô gái trẻ quý trọng dung nhan, nếu mọc ở chỗ quan trọng như trên mặt, cuối cùng quá nửa sẽ chọn cách đi chết.

Một người thở dài: "Hầy! Bao giờ mới kết thúc đây."

Một người khác nói: "Có Thái tử điện hạ ở đây, chúng ta sẽ không bại trận đâu, yên tâm đi."

Người đầu tiên có vẻ hơi oán giận: "Không phải ta lo việc bại trận, nhưng với tình hình hiện tại, chỉ không bại trận thôi có tác dụng gì chứ? Bách tính chúng ta vẫn không thể sống yên, ôi... thôi bỏ đi, không phải ta oán trách gì đâu. Ngươi cứ xem như ta chưa nói gì hết, chưa nói gì hết."

Nếu Phong Tín ở đây, chắc chắn hắn sẽ lập tức chạy qua mắng người, còn Mộ Tình chỉ đưa mắt nhìn Tạ Liên rồi tiếp tục nhóm lửa, không nói tiếng nào, chờ hai người kia khuất bóng rồi mới hờ hững nói: "Đúng là cách nhìn của dân thường, chỉ biết oán trời trách người. Chẳng lẽ muốn bắt một Võ Thần ôm đồm hết mọi việc hay sao?"

Tạ Liên lại lắc đầu, lời người kia nói cũng có lý lẽ nhất định. Y là Võ Thần, quân đội có mặt y, đánh đâu thắng đó. Nhưng bây giờ chỉ đánh thắng thì có tác dụng gì? Thành lập quân đội vốn là để bảo vệ người dân, mà người dân ở hậu phương lại đang bị dịch bệnh tấn công, há chẳng phải lợi thế vốn có đã trở thành trò cười hay sao?

Lúc này, đống lửa lay lắt, một người ngồi xuống cạnh Tạ Liên, ra là Phong Tín đã trở lại. Tạ Liên hỏi ngay: "Sao rồi?"

Phong Tín lắc đầu đáp: "Vẫn giống hệt kết quả mà trước đó huynh thăm dò được, từ đầu chí cuối không tìm thấy Lang Anh trên dốc Bối Tử, cũng chẳng gặp quái nhân mặc áo trắng nào, không biết đã trốn đi đâu, bởi vậy cũng không tài nào kiểm chứng được có phải bọn chúng đang giở trò quỷ hay không. Còn nữa, quả nhiên người Vĩnh An đều khỏe mạnh, không một ai mắc phải dịch mặt người."

Mộ Tình gạt đống lửa, nói: "Hoàng thành gần dốc Bối Tử như vậy, bất luận thế nào cũng không thể có chuyện chẳng một ai bị truyền nhiễm. Từ đó dễ dàng thấy được, chắc chắn là bọn chúng đang giở trò."

Rất nhiều người ngấm ngầm nghĩ như thế, mà nghĩ như thế đích thực rất có lý. Tuy lòng họ thừa biết là do người Vĩnh An, hay nói chính xác hơn là Lang Anh giở trò quỷ, nhưng biết làm sao khi đối phương giấu quá kỹ, không nắm được đằng chuôi.

Bọn họ nghi ngờ dịch mặt người do nguyền rủa gây nên, thi thể của con trai Lang Anh chính là ngọn nguồn nguyền rủa. Nhưng nếu là nguyền rủa, thì lời nguyền rủa này thật sự quá hoàn mỹ, chẳng để lại bất cứ dấu vết nào có thể giúp họ tìm ra căn nguyên. Có gì chứng minh được nghi ngờ này không? Không có. Ai mà biết dịch mặt người này phải chăng chỉ là một dịch bệnh mới sinh ra một cách tự nhiên? Trừ phi bắt được đối tượng họ nghi ngờ, Tạ Liên mới có cách kết luận rốt cuộc dịch mặt người là thứ gì.

Y vội vã lên Thượng Thiên đình thông báo suy đoán của mình. Nhưng trước đó đã nói, Tạ Liên vi phạm lệnh cấm hạ phàm, nay đã khác xưa, ngày trước muốn thông báo điều gì chỉ cần trực tiếp vào điện Thần Võ nói lớn vào tai Quân Ngô là được, bây giờ thì phải làm theo lệ thường. Phải biết cái gọi là lệ thường, tức chỉ nếu may mắn thì ném công đức mạnh tay vào là qua, truyền đến thần quan nơi đó; còn nếu không may thì, nói không chừng sẽ bị ép làm theo một quy trình vô cùng rườm rà và phức tạp, kéo dài vô thời hạn. Làm xong rồi cũng chỉ phái thần quan xuống giải quyết, mà bản thân Tạ Liên đã là thần quan, ngoài Quân Ngô, thần quan trong Thượng Thiên đình có pháp lực cao hơn y không hề tồn tại, chưa chắc thần quan được phái xuống sẽ mạnh hơn y. Quân Ngô gánh vác trách nhiệm nặng nề như thế, nói theo cách của nhân gian chính là ngày bận ngàn việc, đâu thể nào đích thân xuống giúp y. Do đó, thông báo này chỉ mang tính tượng trưng chứ không thật sự ôm hy vọng gì.

Song điều mà bây giờ Tạ Liên tự hỏi, không phải là những việc kể trên, mà là một vấn đề khác. Y hỏi: "Nếu nói rằng bên Vĩnh An phát lời nguyền rủa nhằm mục đích phá hoại hoàng thành, vậy thì công kích hiệu quả nhất phải là công kích quân đội chứ. Chỉ cần quân đội lụn bại, thế khác nào cổng thành mở toang hoác? Nhưng trên thực tế, dịch mặt người hoàn toàn không lan vào trong quân."

Không phải trong quân không có ai nhiễm dịch mặt người, nhưng so ra thì số lượng cực kỳ ít, chỉ tầm ba bốn người, hơn nữa sau khi đưa đi cách ly, tình trạng lập tức được kiểm soát chứ không hề lan rộng. Xưa nay Phong Tín vẫn nghĩ gì nói nấy, lên tiếng: "Biết đâu bọn chúng cảm thấy cho dù tiêu diệt quân đội, có huynh ở đây cũng cầm chắc thất bại, vì vậy dứt khoát không đối phó quân đội nữa, trực tiếp đối phó với dân thường."

Nghe vậy, Mộ Tình bật cười ha ha. Phong Tín hỏi: "Ngươi cười gì?"

Mộ Tình đáp: "Không có gì. Ngươi luôn có thể đưa ra những nhận xét chí lý miễn chê, ta không có ý kiến gì hết."

Phong Tín căm nhất cái thói lòng muốn đâm thọt nhưng ngoài miệng vẫn giả vờ nhã nhặn của Mộ Tình, dứt khoát phớt lờ nói tiếp: "Nếu thật sự là do bọn chúng làm thì ta khinh. Có giỏi lên chiến trường mà thể hiện, giở mấy thủ đoạn nham hiểm tàn sát người dân vô tội thì hay à?"

Tạ Liên cũng cho là vậy, thở dài: "Mấy ngày nay ta một mực suy nghĩ, rốt cuộc phải thế nào mới bị nhiễm bệnh. Trước tiên phải biết truyền nhiễm ra sao rồi mới khống chế được."

Phong Tín nói: "Rõ ràng lắm rồi mà? Sống gần nhau, tiếp xúc nhiều, cùng uống nước ăn cơm ngủ nghỉ gì đó thì sẽ truyền nhiễm thôi."

Tạ Liên day ấn đường: "Ngoài mặt thấy vậy cũng không sai. Có điều nói đến trong quân đi, binh sĩ trong quân ăn uống ngủ nghỉ cùng nhau, tiếp xúc hẳn là còn gần gũi và thường xuyên hơn dân thường, thế tại sao số binh sĩ bị nhiễm bệnh lại ít như vậy?"

Mộ Tình nhíu mày nói: "Ý của huynh là, trong cùng một điều kiện nhưng thể chất khác nhau, có người sẽ nhiễm bệnh, có người thì không. Điều huynh muốn hỏi là rốt cuộc người như thế nào mới kháng được dịch mặt người phải không."

Tạ Liên ngẩng đầu nói: "Mộ Tình hiểu ta đó. Đúng là như thế. Nếu tìm ra điều này ắt sẽ có cách ngắt mạch truyền nhiễm của dịch mặt người."

Mộ Tình gật đầu: "Vậy thì tốt. Chúng ta nhìn theo góc độ ngược lại xem, người thế nào có khả năng nhiễm dịch mặt người cao hơn. Trong số những bệnh nhân ở rừng Bất U, loại người nào nhiều nhất?"

Mấy ngày gần đây, Tạ Liên đi lại vô số lần trong khu cách ly ở rừng Bất U, nhắm mắt cũng trả lời được, nói ngay: "Phụ nữ, trẻ nhỏ, thiếu niên, cụ già, nam thanh niên thể trạng không quá cao lớn."

Phong Tín ngờ vực hỏi: "Lẽ nào những người sức khỏe yếu mới nhiễm bệnh? Phải chăng nên xin quốc vương hạ lệnh, kêu gọi toàn thể người dân hoàng thành chăm chỉ rèn luyện sức khỏe?"

"......"

"......"

Tạ Liên và Mộ Tình nhìn Phong Tín, có vẻ không muốn đáp lời. Ngừng một hồi, Phong Tín tự thốt lên: "Không đúng."

___________________________________________

Chương 86: Dịch mặt người lan từ rừng Bất U(2)

Dễ dàng thấy được là không đúng. Bởi vì kẻ mắc dịch mặt người đầu tiên xông ra đường Thần Võ là một gã đàn ông cường tráng tầm vóc lực lưỡng, khó tránh có phần thiếu căn cứ.

So sánh binh sĩ mắc dịch mặt người với các binh sĩ khác, rốt cuộc khác nhau chỗ nào, Tạ Liên đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, cũng như đã nghiệm chứng nhiều dạng. Bàn về mọi phương diện, họ và những người khác không có khác biệt nào quá rõ ràng. Trong tất cả những người nhiễm bệnh, tướng mạo, thể trạng, thậm chí là thân phận, tính cách, đều đa dạng phong phú, không tổng kết được quy luật cố định nào. Chẳng lẽ, ai nhiễm ai không nhiễm thật sự chỉ là vấn đề số mệnh hay sao?

Tạ Liên nhủ thầm: "Rốt cuộc các binh sĩ đã làm gì mới kháng được sự truyền nhiễm của dịch mặt người chứ? Nói cách khác, rốt cuộc có việc gì mà người dân bình thường ít làm, còn binh sĩ thì làm nhiều nhỉ..."

Nói đến đây, hai mắt Tạ Liên bỗng trợn to, sắc mặt lập tức tái mét. Thấy giọng y đột nhiên im bặt, Phong Tín hỏi: "Sao vậy điện hạ? Huynh nghĩ ra điều gì à?"

Đúng là Tạ Liên đã nghĩ ra gì đó. Y nghĩ đến một suy đoán hợp lý, đồng thời cũng là một suy đoán đáng sợ.

Tạ Liên đứng phắt dậy, buột miệng thốt ra: "Không đâu! Không không, hẳn là không phải thế đâu, không thể nào chuyện đó được."

Phong Tín và Mộ Tình cũng thoắt cái đứng dậy, hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Tạ Liên đỡ trán, đi tới đi lui mấy bước, giơ tay nói: "Các ngươi chờ chút, ta, có một suy đoán rất hoang đường. Chắc không phải thật đâu, nhưng ta muốn thử nghiệm một chút."

Mộ Tình hỏi: "Rốt cuộc là suy đoán gì? Huynh muốn thử nghiệm thế nào? Cần ta tìm người tới thử không?"

Tạ Liên lập tức gạt bỏ: "Không được, không thể tìm người sống tới thử, ngộ nhỡ ta đoán sai thì tính sao?" Chẳng thà nói rằng, lòng y thầm mong mình đoán sai, sai toét loét mới tốt.

Mộ Tình nhíu mày nói: "Điện hạ, nếu huynh muốn biết suy đoán của mình đúng hay không, huynh nhất định phải dùng một người sống để thử nghiệm. Đây chính là cách tốt nhất, huynh ở đây ưu sầu cũng vô dụng thôi."

Phong Tín cũng nhíu mày: "Ngươi không thấy huynh ấy đang phiền sao, bây giờ đừng nói mấy lời thế nữa."

Mộ Tình quay đầu hỏi: "Lạ thật, ta đã nói gì chứ? Điều ta nói không phải là sự thật sao? Đã đến nước này rồi, do dự bối rối có ích gì?"

Phong Tín không hài lòng: "Với ngươi mà nói, việc gì cũng phải so đo xem có ích hay không à? Đó là người sống đấy, đến do dự cũng chẳng do dự chút nào, có phải ngươi quá bình tĩnh rồi không."

Mộ Tình vặn lại: "Bình tĩnh? Chắc ngươi muốn nói ta máu lạnh chứ gì."

Tạ Liên cũng không có kiên nhẫn điềm đạm hòa giải cho hai người kia như xưa, ra lệnh: "Hai người các ngươi, có một câu mà cũng tranh cãi cho được, còn ra thể thống gì! Đứng ở đây một nén nhang cho ta, trong một nén nhang không ai được phép nhúc nhích. Quy tắc cũ."

"......"

"......"

Vừa nghe ba chữ "quy tắc cũ", Phong Tín và Mộ Tình đều hơi biến sắc. Tạ Liên khoát tay: "Quan trời ban phúc. Bắt đầu đi."

Hồi lâu sau, Phong Tín cắn răng nói: "... Phúc tinh cao chiếu." (Có sao phúc chiếu rọi, chỉ người may mắn, có phúc khí)

Mộ Tình cũng cắn răng tiếp lời: "... Chiếu bản tuyên khoa." (Lệ thuộc sách vở)

Phong Tín nói một cách vất vả: "Khoa... khoa..."

Hắn còn đang khốn khổ nghĩ xem nên tiếp lời thế nào, Tạ Liên đã xoay người bước vào rừng Bất U, tìm ba binh sĩ bị bệnh để hỏi chuyện.

Thứ gọi là "quy tắc cũ", chính là một cách mà Tạ Liên nghĩ ra nhằm dời lực chú ý của bọn họ. Phong Tín và Mộ Tình hở tí là châm chọc đối phương vài câu, ngọn nguồn tranh cãi không lớn cũng chẳng nhỏ. Ban đầu, Tạ Liên bắt hai người họ đứng im một nén nhang, không được phép nói chuyện với đối phương cho đến khi bình tĩnh lại, nhưng hiệu quả quá thấp, thế là sau này, y quyết định đổi thành bắt bọn họ nối thành ngữ, có tranh thắng bại, như vậy trong đầu hai người họ mới không có chỗ trống để xoắn xuýt về cuộc tranh cãi vừa rồi nữa, mà phải vắt óc để nối câu, nghĩ đủ mọi cách đánh bại đối phương. Sau khi phát hiện cách hay này, Tạ Liên cảm thấy thế giới hòa bình hơn nhiều, hài lòng vô cùng. Bây giờ bắt hai người họ làm theo quy tắc cũ một lần, xem như miễn cưỡng giúp mọi người thả lỏng chút ít.

Tiếc rằng sự thả lỏng này không kéo dài được bao lâu, sau một nén nhang, Tạ Liên trở lại. Sắc mặt trông cực tệ, y cất giọng phân phó: "Triệu tập các binh sĩ cùng doanh trại cùng ăn cùng ngủ với các binh sĩ nhiễm bệnh tới cho ta, ta có lời muốn hỏi bọn họ."

Hai người kia, ai cũng cứng họng vài lần, có thắng có thua, cuối cùng không cần chơi nối nữa nên đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Mộ Tình đáp: "Cũng được. Có điều chứng thực vòng vèo như thế, chưa chắc đảm bảo kết quả chính xác hoàn toàn đâu."

Phong Tín xoay người định thi hành mệnh lệnh của Tạ Liên, Tạ Liên lại gọi: "Chờ chút! Đêm đã khuya rồi, bây giờ đi hỏi thì động tĩnh quá lớn, cũng không thể triệu tập nhiều người trong một lần khiến bà con chú ý được. Lời ta muốn hỏi không thể tiết lộ chút nào, làm vậy không giấu nổi."

Phong Tín quay đầu hỏi: "Vậy phải làm sao đây? Đưa từng người một tới chỗ huynh hỏi riêng?"

Tạ Liên đáp: "Chỉ còn cách này thôi. Ngày mai đưa lần lượt từng binh sĩ gần gũi với mấy người đó đến phòng của ta trước, không được để họ biết đôi bên đều bị hỏi, ngươi nhớ phải ra lệnh cho họ tuyệt đối không được nói với người khác. Nếu không..."

Y hít một hơi, thở dài: "Bỏ đi, ngươi cứ việc uy hiếp, bảo rằng nếu truyền ra ngoài, đánh chết không tha*, càng hung ác càng tốt."

*Nguyên văn là "cách sát vật luận": ý bảo đánh chết những người chống lệnh ngay tại chỗ mà không cần luận tội gì.

Mộ Tình nói: "Hỏi từng người một, vậy phải hỏi đến bao giờ?"

Tạ Liên đáp: "Bất luận hỏi đến bao giờ cũng phải hỏi, hỏi thêm một người thì chắc thêm một phần. Chuyện này... ta nhất định phải làm cho ra lẽ, tuyệt đối không thể có chút sai sót nào."

Thế là hôm sau, Tạ Liên ngồi trong một gian phòng được dựng tạm cho mình trên lầu cổng thành, đích thân hỏi hơn ba trăm binh sĩ.

Đối diện với câu hỏi mà Tạ Liên đưa ra, hơn ba trăm người đó đều trả lời như nhau. Mỗi khi hỏi một người, sắc mặt Tạ Liên lại sa sầm một phần. Sau khi xong việc, Phong Tín và Mộ Tình bước vào phòng, thấy Tạ Liên ngồi bên bàn, một tay đỡ trán, chẳng nói chẳng rằng, hồi lâu sau mới chậm rãi mở miệng: "Các ngươi canh giữ cổng thành, ta lên núi Thái Thương một chuyến."

Phong Tín ngập ngừng: "Điện hạ, huynh đã hỏi ra gì rồi sao? Rốt cuộc là nguyền rủa hay...?"

Tạ Liên gật đầu: "Hỏi ra rồi, là nguyền rủa."

Mộ Tình nghiêm túc hỏi: "Chắc chắn chứ?"

Tạ Liên đáp: "Chắc chắn không còn nghi ngờ gì. Ta cũng đã biết người thế nào mới bị nhiễm bệnh, người thế nào sẽ không bị."

Mặc dù nói vậy, sắc mặt Tạ Liên chẳng hề có chút mừng rỡ khi cuối cùng đã tìm được lời giải, Phong Tín và Mộ Tình cũng cảm giác được mọi chuyện không đơn giản như thế. Song nếu Tạ Liên không chủ động nói ra, hai người họ thân là thuộc hạ đương nhiên không tiện hỏi nhiều, lòng hai người cũng chùng xuống.

Núi Thái Thương, Hoàng Cực quán, đỉnh núi cao nhất, điện Thần Võ. Quốc sư đang dâng hương giữa mây khói lượn lờ, Tạ Liên bước vào trong điện, nói thẳng vào đề chính: "Quốc sư, con muốn gặp Đế Quân."

Dâng hương xong, quốc sư quay đầu đáp: "Điện hạ, cổng lớn thiên đình đã không còn mở ra với con nữa rồi."

Tạ Liên nói: "Con biết. Nhưng hiện tại con đã điều ra rõ ràng, nước Tiên Lạc đang hứng chịu sự tấn công của một lời nguyền rủa ác độc trước nay chưa từng có, đây không phải thiên tai, mà là một vật không phải người đang quấy rối trong đó, xin ngài giúp một tay, mời Đế Quân giáng linh phụ thể, thông báo tin tức này trực tiếp đến ngài ấy. Có lẽ ngài ấy sẽ biết ngọn nguồn gây nên tất cả mọi việc là gì, hoặc tìm được cơ hội xoay chuyển tình hình."

*Giáng linh phụ thể: ý bảo giáng linh hồn xuống nhập vào xác ai đó.

Từ sau khi Tạ Liên trở lại nhân gian, tổng cộng đã tới điện Thần Võ thông báo ba lần, nhưng hai lần trước không có ý nhờ giúp đỡ, chỉ làm cho có theo lệ thôi, riêng lần này là thật lòng muốn xin trợ giúp. Quốc sư ngồi trên ghế, đáp: "Không phải ta không muốn giúp con đâu điện hạ, chỉ là không cần phải làm thế. Cho dù ta giúp con một tay, để Đế Quân giáng xuống nhập vào ta, con nói chuyện với ngài ấy, đáp án có được cũng chỉ khiến con thất vọng mà thôi."

Tạ Liên hơi biến sắc, hỏi: "Có phải ngài đã biết được gì không? Kẻ mặc áo trắng đeo mặt nạ khóc cười là thứ gì, ngài có biết không?"

Quốc sư nói: "Điện hạ, con có còn nhớ một câu mà ta từng nói với con không? Số mệnh trên đời này, là tốt hay xấu, đều có định số."

Tạ Liên sửng sốt, tức thì lặng thinh. Quốc sư nói tiếp: "Lẽ ra rất nhiều người Vĩnh An đã phải chết, con chuyển nước tạo mưa, giúp bọn họ níu một hơi tàn, nhưng không thể triệt để cứu họ khỏi đại hạn, thu xếp ổn thỏa cho tương lai của họ, thế nên hiện giờ họ đang ở trong quân đội Vĩnh An trên dốc Bối Tử, muốn tự tìm tương lai cho mình."

"Lẽ ra bên hoàng thành đã rơi vào thế suy tàn, con lại tự mình hạ phàm, dùng năng lực của bản thân thay đổi cục diện trong chớp mắt, giúp hoàng thành níu một hơi tàn. Tuy nhiên, con lại không quyết tuyệt giết sạch phản quân phản dân Vĩnh An, nhổ cỏ tận gốc, trái lại còn cho họ sống đến tận hôm nay, hệt như một bầy gián, càng đánh càng mạnh."

Quốc sư hỏi bằng giọng khó hiểu: "Điện hạ, ta có thể hỏi con đang làm gì không? Chẳng lẽ con đang chờ đôi bên tỉnh ngộ, ăn năn hối cải, hòa thuận trở lại thành một nước sao?"

Chẳng hiểu vì đâu, Tạ Liên bỗng thấy lòng hổ thẹn, rồi lại nhanh chóng chuyển thành mê man, nghĩ thầm: "Lạ thật. Bất kể mình cứu người hay bảo vệ người đều vì những người đó là thường dân vô tội, không đáng tội chết. Mỗi việc mình làm, rõ ràng đều là lựa chọn mà mình đưa ra sau khi nghiêm túc cân nhắc và đấu tranh tư tưởng, cớ sao nghe từ miệng người khác lại nực cười như thế? Tại sao nghe cứ như mình chẳng làm xong việc gì, mà còn... thất bại đến vậy?"

Từ này vừa xuất hiện trong đầu đã bị Tạ Liên dùng mực đậm gạch đi. Quốc sư lại lên tiếng: "Con dùng thân phận thần tiên, can dự vào chuyện nhân gian. Định số của nước Tiên Lạc bị con quấy cho long trời lở đất, lộn xộn ngổn ngang. Để đạt được cân bằng, hiển nhiên sẽ sinh ra những thứ khác để xoay quỹ đạo bị con đánh lệch trở lại. Ta không biết rốt cuộc thứ kia là gì, nhưng ta có thể khẳng định, nó sinh ra vì con."

"......"

Thân mình Tạ Liên lay động, Quốc sư tiếp tục nói: "Ta cũng có thể khẳng định, Thần Võ Đại Đế có gặp con, chắc chắn cũng sẽ nói vậy với con, bởi vì đó là lý do tại sao ban đầu ngài không cho con hạ phàm. Nhưng ta cảm thấy, cho dù lúc đó ngài nói với con, có lẽ con vẫn sẽ xuống thôi. Người mười mấy tuổi là thế đấy, không nghe khuyên bảo, không vấp ngã sẽ không chịu tin mình chẳng hề biết đi."

Tạ Liên hỏi bằng giọng không thể tin nổi: "Ý của ngài là, nguyên nhân gây nên dịch mặt người hóa ra chính là con sao? Thế nên dựa theo lý luận về định số, cái thứ không khóc không cười đó làm gì cũng là đáng đời con sao? Thế tức là, Thượng thiên đình căn bản sẽ không quản việc này phải không?"

Quốc sư đáp: "Con nói vậy cũng được, mà không nói vậy cũng được. Dù gì nếu thật sự tính kiểu đó thì có thể trách cả phụ hoàng và mẫu hậu con nữa, bởi lẽ nếu họ không sinh ra con, con sẽ không phi thăng, cũng sẽ không hạ phàm. Từ đó suy ra, có thể trách luôn bao đời tổ tiên của Tiên Lạc nhà con. Vì vậy bàn về nguyên nhân do ai gây nên chẳng có nghĩa lý gì."

"Còn câu cuối cùng con hỏi, đúng vậy, không quản đâu. Bởi vì Tiên Lạc mất nước vốn là lẽ đương nhiên, nếu con đã nhúng tay làm loạn bàn cờ này, vậy nhất định phải có bàn tay khác đặt quân cờ bị con đánh loạn về vị trí ban đầu."

Tạ Liên hít sâu một hơi, không muốn thảo luận vấn đề Tiên Lạc mất nước có phải là lẽ đương nhiên không với quốc sư. Nhắm mắt giây lát, y mở miệng: "Vậy xin hỏi quốc sư, nếu bây giờ con biến mất, thứ đó sẽ biến mất theo con chứ?"

Quốc sư đáp: "E là không đâu. Mời thần dễ tiễn thần khó, yêu ma quỷ quái cũng chẳng khác gì."

Tạ Liên gật đầu, gượng gạo nói: "Vâng. Cảm ơn quốc sư chỉ bảo."

Y biết nói nhiều cũng vô ích, chỉ có thể dựa vào chính mình thôi. Lạy quốc sư rồi nói lời cáo từ, Tạ Liên chuẩn bị rời đi. Sau lưng y, quốc sư cất giọng gọi: "Điện hạ! Con đường sau này, con định đi thế nào?"

Tạ Liên cúi đầu đáp: "Nếu bây giờ con biến mất cũng chẳng được tích sự gì, vậy chống chọi với nó đến cùng chính là con đường duy nhất của con."

Ngừng một lát, y lại ngẩng đầu, gằn từng chữ: "Con không cần biết nó là bàn tay hay thứ gì, nhưng những người con bảo vệ tuyệt đối không phải là quân cờ của nó."

Nửa tháng sau, Lang Anh dẫn quân Vĩnh An đột kích lần nữa.

Trải qua vô số chiến dịch lớn nhỏ kéo dài hàng tháng trời, quân Vĩnh An hiện tại, cuối cũng đã có thể gọi là một đội quân. Họ không còn là đám giặc cỏ lưu lạc ngày nào nữa, mà là một đội quân chính quy có thực lực!

Lang Anh tựa như bốc hơi khỏi nhân gian đã lâu, lần này gặp lại hắn trên chiến trường, Tạ Liên đợi chờ đã lâu bay thẳng qua đám người, lách mình xông lên, chém một kiếm xuống, quát: "Kẻ mặc áo trắng kia ở đâu?!"

Lang Anh cản kiếm của y, không trả lời, nghiêm túc đánh trả. Tạ Liên ép sát từng bước, nói: "Ngươi biết ta nhắc tới ai. Sự kiên nhẫn của ta có hạn!"

Đột nhiên, Lang Anh nhìn y chằm chằm, hỏi: "Thái tử điện hạ, chẳng phải ngươi từng nói, Vĩnh An sẽ tiếp tục có mưa sao?"

Tạ Liên không ngờ gã sẽ hỏi vậy, trong lòng khẽ run, há miệng nghẹn họng: "Ta..."

Đúng là y đã đảm bảo với Lang Anh, Vĩnh An sẽ mưa tiếp. Nhưng thời gian qua, số người nhiễm dịch mặt người trong hoàng thành tăng gấp bội, hiện tại đã gần năm trăm người. Năm trăm người này chen chúc trong rừng Bất U, khu cách ly có vẻ sắp hết chỗ, các quan viên đang bàn bạc định dời đến nơi xa hơn, rộng hơn. Phần lớn pháp lực của Tạ Liên đều dùng để làm giảm bệnh tình của năm trăm người đó, vì vậy không thể tiếp tục đến Vĩnh An tạo mưa. Nếu đã không dùng nón Vũ Sư, y cũng ngại chiếm pháp bảo trấn điện của người khác, bất đắc dĩ quá, y đành phái Phong Tín tới nước Vũ Sư một chuyến, trả nón Vũ Sư lại cho Vũ Sư rồi nói tiếng cảm ơn.

Tạ Liên đâm một nhát kiếm, giận dữ nói: "Mưa đó là do ta tạo, tại sao nó lại ngừng, trong lòng các ngươi không biết sao?!"

Y càng nổi giận, Lang Anh càng bình tĩnh: "Không liên quan đến ta. Ta chỉ biết, cho dù không có dịch mặt người, pháp lực của ngươi cũng chẳng chống được bao lâu. Cũng như cho dù có mưa của ngươi, Vĩnh An cũng chẳng sống thêm mấy người, chỉ tốn công vô ích mà thôi. Thái tử điện hạ, tại sao ngươi lại cho rằng, ngươi muốn làm gì thì sẽ làm được nấy? Thay vì giao vận mệnh của bản thân cho ngươi, ta thà chọn giao cho chính mình."Không biết bị câu nào chọc trúng, Tạ Liên chợt nổi ý định giết người.

Lưỡi kiếm của y xoay chuyển, tay trái lén hất lên, trong lòng có một giọng nói đang thét gào: Giết người này, tàn binh Vĩnh An không đủ sức tạo uy hiếp!

Từ khi gặp mặt đến nay, đây là lần đầu tiên Tạ Liên thật sự thắt chặt quyết tâm muốn giết chết Lang Anh. Không ngờ một chưởng tung ra, đánh vào lồng ngực của Lang Anh, đánh cho hắn phun một ngụm máu, nhưng không xuyên thủng tim hắn, trái lại còn bị chấn cho văng ra.

Dưới cú chấn đó, Tạ Liên không tài nào tin nổi, lùi lại vài bước, nói: "Ngươi?!"

Thứ đánh bật mình là gì, Tạ Liên không thể tỏ tường hơn.

Nhân gian có người sở hữu năng lực mạnh, chẳng hạn như quân vương, kỳ tài, nghĩa sĩ, phàm là lúc nguy cấp, ắt sẽ tự động sinh ra linh khí hộ thể, bảo vệ người này không chịu thương tổn. Người như thế, đa số đều có tiềm chất phi thăng. Lang Anh chẳng qua chỉ là một kẻ thường dân, không ngờ cũng sản sinh linh khí hộ thể này, hơn nữa còn là loại cực kỳ hiếm -- Linh khí quân vương!

Tạ Liên chẳng dám nghĩ kỹ rốt cuộc điều này mang ý nghĩa gì, chợt thấy lồng ngực lạnh toát, là kiếm của Lang Anh đâm tới, xuyên thủng ngực y.

Trận đấu này, đôi bên bất phân thắng bại.

Đám Vĩnh An đến xâm lược vẫn chết nhiều người như cũ, nhưng lần này hoàng thành Tiên Lạc cũng chẳng khá hơn là bao. Nếu là người khác, thực ra có thể nói là thắng thảm hại, nhưng với Tạ Liên mà nói, đây chắc chắn là một lần bại trận.

Đây là lần đầu tiên y thất bại, hơn nữa tuy Lang Anh vẫn không đánh lại y, cuối cùng bị thương rút lui, nhưng rất nhiều người đã chứng kiến cảnh Lang Anh đâm trúng y. Tạ Liên có thể đoán được, lúc này trong quân đội có bao nhiêu tướng sĩ đang vụng trộm bàn luận: Điện hạ là Võ Thần mà, sao lại bị đâm trúng chứ? Chẳng phải chúng ta là đội quân của thần tiên sao? Tại sao lần này không toàn thắng như xưa nữa?

Dù vậy, Tạ Liên hoàn toàn không đủ sức quan tâm những giọng nói lí nhí ấy nữa, bởi vì Mộ Tình báo cho y biết, hôm nay rừng Bất U lại nhập hơn một trăm bệnh nhân mắc dịch mặt người.

Chỉ một ngày ngắn ngủi, lại hơn một trăm người!

Bây giờ nhóm đầu tiên mắc dịch mặt người đã phát bệnh đến mức cực kỳ nghiêm trọng, toàn thân trên dưới không có chỗ nào coi được, phải dùng vải trắng dày cộm đắp lên, nếu không chỉ liếc mắt cũng phát sợ. Nhưng xuyên qua lớp vải trắng, có thể loáng thoáng trông thấy mấy thứ lồi lõm không bằng phẳng trên đường nét cơ thể.

Tạ Liên chạy khắp nơi cứu chữa, khó khăn lắm mới hết một lượt, Phong Tín kéo y sang một bên, hỏi nhỏ: "Điện hạ, hôm nay trên chiến trường xảy ra chuyện gì thế? Sao huynh lại bị kẻ lỗ mãng kia đâm trúng? Rõ ràng lúc sau huynh đã đánh trúng hắn nhiều lần, sao không giết hắn luôn?"

Tạ Liên không muốn nói cho Phong Tín biết, trên người Lang Anh có thêm một lớp linh khí quân vương mà đến cả thần quan cũng không thể nào xâm phạm, vì vậy chỉ đành cười khổ. Đâu phải y không muốn giết, thật ra đã không giết nổi nữa rồi. Pháp lực chứa trong thế tấn công của y, tất cả đã bị lớp vương khí đó hóa giải, hoàn toàn vô hiệu với Lang Anh. Sau khi phát hiện điều này, Tạ Liên lập tức chuyển sang dùng đao thật giáo thật, tay đấm chân đá, nhưng Lang Anh da thô thịt dày, chịu đòn rất giỏi!

Đúng lúc này, phía xa đột nhiên có người gào lên: "Điện hạ cứu ta với!"

Tạ Liên đang nhận chén nước mà Phong Tín đưa cho, vừa uống được một ngụm, nghe tiếng gào này thì sặc sụa, không kịp thở hơi nào, vội lao nhanh qua đó. Người đang kêu gào chính là thanh niên hôm ấy tặng dù cho y. Bởi vì Tạ Liên đặc biệt ân cần với thanh niên này, thế nên hắn cũng chăm chỉ kêu y cứu mạng hơn hẳn. Ban đầu vị trí mọc dịch mặt người của hắn là đầu gối, Tạ Liên làm phép khống chế, không để dịch độc lan rộng, nhờ vậy khắp người hắn chỉ có chân trái mọc mặt người, lúc này hắn đang điên cuồng đá vào cái chân đó, đau chết đi sống lại. Tạ Liên giữ chặt hắn, trấn an: "Đừng nhúc nhích! Ta tới rồi!"

Thanh niên hoảng sợ tột độ, túm lấy Tạ Liên, nói: "Điện hạ! Điện hạ, cứu ta với! Khi nãy ta thấy chân ngứa quá, giống như bị cỏ chọc vào, sau đó ta, ta cúi đầu xem thử, ta thấy mấy thứ kia... miệng chúng nó hết đóng lại mở, đang nhúc nhích, đang nhúc nhích đó! Chúng nó đang ăn cỏ!!! Chúng nó là vật sống!!!"

Tạ Liên tức khắc rợn hết tóc gáy. Y cúi đầu xuống nhìn, quả nhiên, trên chân trái của thanh niên chi chít lúc nhúc mấy chục gương mặt người, nhiều cái miệng còn đang ngậm cỏ, có cái còn nhai nhồm nhoàm như đói khát lắm!

Nhiều bệnh nhân hét ầm trời, đám người nhốn nháo không ngừng, cũng nhờ Phong Tín Mộ Tình và các binh sĩ cố gắng áp chế mới không xảy ra bạo động. Tạ Liên dùng một tay ghìm chặt thanh niên, hỏi người bên cạnh: "Chân này của hắn còn cử động được không?"

Các hộ sĩ trong rừng Bất U đều phải trang bị đầy đủ, dùng băng vải và áo tơi bọc kín mít toàn thân, không nhìn ra hình dạng gì. Một người đang làm việc bên cạnh đáp lời, nghe giọng có vẻ là một thiếu niên: "Điện hạ, không được rồi! Chân này của hắn đã tàn phế, chẳng biết bên trong còn mọc cái gì, nặng như rót chì* vậy, không tài nào kéo nổi. Hơn nữa dịch độc vẫn đang tràn lên trên, sắp tràn ra khỏi cái chân này, lan rộng đến hông rồi."

*Rót chì: là hình phạt giết phạm nhân thời cổ đại, đem chì hoặc thiết nung chảy, rót vào miệng phạm nhân, phạm nhân hoặc sẽ bị nóng chết, hoặc kim loại đông đặc trong bụng dẫn đến tử vong.

Tạ Liên đã dốc hết sức làm phép chữa trị, nhưng chân của thanh niên này có thể nói đã hết đường cứu chữa, gần như mất luôn tri giác của người bình thường. Lúc này, một y sư nói nhỏ: "Điện hạ, theo ta thấy, cách duy nhất mà đến giờ chưa từng thử chỉ có cắt bỏ bộ phận mọc mặt người, để xem có thể ngăn cản sự lây lan hay không..."

Trong lòng Tạ Liên cũng chỉ nghĩ được cách này: "Vậy cắt cho hắn đi!"

Thanh niên kia vội kêu lên: "Đừng mà!" Hắn sợ bị chặt chân, nhưng lại không dám ôm cẳng chân dị dạng của mình, đau đớn khôn tả: "Chân của ta vẫn chưa tàn phế! Biết đâu òn có thể lành lại... Điện hạ! Ngài... ngài không còn cách nào khác cứu ta sao?"

Tạ Liên chẳng còn muốn đáp lại mấy câu như "ta sẽ tận sức", "ta sẽ cố gắng" nữa, trước mắt từ từ tối sầm, cất giọng: "Xin lỗi, ta không có."

Đây là lần đầu tiên Thái tử điện hạ thốt nên lời như thế, vô số người ở đây kinh ngạc không thôi. Có người mất kiểm soát tại chỗ, hét lên: "Không có? Ngài là điện hạ, ngài là thần, làm sao không có cách cho được? Bọn ta ở đây chờ ngài nghĩ cách đã bao ngày rồi, sao ngài không có cách được chứ?!"

Người nói câu này lập tức bị ai đó đè xuống không lên tiếng được nữa, nhưng không phải do Phong Tín và Mộ Tình cản lại. Dường như cảm thấy câu nói vừa rồi của Tạ Liên quá thẳng thắn, không thể trấn an đám người, Mộ Tình im lặng nhíu mày, Phong Tín thì ở đằng xa quát bảo mấy bệnh nhân đang nhảy quá cao mau ngưng lại. Mấy ngày liền bận sứt đầu mẻ trán, trường kiếm của Tạ Liên vẫn chưa cắm vào vỏ, treo lủng lẳng bên hông, lưỡi kiếm đặt khá gần cẳng chân kia. Cảm nhận được kiếm khí lạnh buốt, một cái "mặt người" đột nhiên ngừng nhai, há miệng hét toáng lên.

Thứ này, thế mà lại hét lên!!!

Tuy giọng nghe nhỏ yếu, nhưng chắc chắn phát ra từ cẳng chân này. Thanh niên nọ rống một tiếng, suýt nữa bị dọa ngất xỉu, hắn ôm ghì Tạ Liên, luôn miệng nói: "Điện hạ cứu ta! Cứu ta với!" Cùng lúc đó, dọc từ chân đến gần hông của hắn lờ mờ xuất hiện ba cái hõm lõm xuống. Y sĩ kia hốt hoảng nói: "Điện hạ, lan ra rồi, lan ra rồi! Dịch độc sắp tràn khỏi chân rồi!"

Có hao tốn thêm bao nhiêu pháp lực, cuối cùng Tạ Liên vẫn không thể khống chế bệnh tình của thanh niên này. Mắt thấy những thứ đáng sợ này sắp lan khắp cả người thanh niên, hễ lan là không còn cách nào cứu vãn được, chẳng lẽ lại ngồi chờ chết sao?

Tạ Liên cắn răng nói: "Ta hỏi ngươi một câu thôi, cái chân này, ngươi có cần hay không? Sau khi mất chân rốt cuộc sẽ thế nào, ta cũng không dám đảm bảo. Không cần thì hãy gật đầu, chúng ta lập tức ra tay. Nếu cần thì đừng gật đầu, chúng ta xem rồi tính sau!"

Thanh niên thở gấp, đã bị dọa cho hai mắt vô hồn, gần như mất trí, vừa như gật đầu, lại như lắc đầu. Mà đống mặt người trên chân trái của hắn, cái này nối tiếp cái nọ bắt đầu hét om sòm, dường như đang chào mừng "đồng bạn" mới gia nhập. Trong tiếng kêu í a í ới, thậm chí còn thấy được biểu cảm vui sướng và chiếc lưỡi nho nhỏ đỏ tươi đang run rẩy của chúng. Thật khó mà tưởng tượng nổi, rốt cuộc trong chân trái của thanh niên là cảnh tượng thế nào, cũng như đã biến thành chỗ ký sinh của thứ gì.

Không thể kéo dài thêm được nữa! Tạ Liên nói với y sĩ: "Cắt cho hắn."

Y sĩ kia lại cuống quýt xua tay, nói: "Điện hạ thứ tội! Bản thân ta cũng không nắm chắc, ta không dám xuống đao ở đây đâu! Ngộ nhỡ cắt rồi cũng không xong... thôi đừng mạo hiểm thì hơn!" Thầm mắng mình đang yên lành lại lắm mồm, súng bắn chim đầu đàn, suýt nữa vớ phải nhiệm vụ đáng sợ, cuối cùng trốn vào đám người không hó hé gì nữa.

*Súng bắn chim đầu đàn: ý chỉ làm người không nên chơi trội quá, dễ bị tai bay vạ gió; người đi đầu dễ ăn hành.

Thanh niên kia lẩm bẩm: "Điện hạ cứu ta, điện hạ cứu ta!"

Mà trong đầu Tạ Liên lại trống huơ trống hoác, một giọng nói tuyệt vọng đang thì thào tại đáy lòng: " -- Ai đến cứu ta với...!"

Bốn phía ồn ào huyên náo, hét cái gì cũng có. Đống mặt người nho nhỏ méo mó lúc nhúc bên dưới cũng kêu la oai oái. Trong thoáng chốc, Tạ Liên có cảm giác mình đã nhìn thấy địa ngục.

Y tựa như đang nhìn chằm chằm địa ngục đó, rồi lại như chẳng nhìn gì hết. Giữa từng dòng mồ hôi lạnh chảy ròng, y mở to hai mắt, giơ tay lên.

Tay nâng kiếm chém xuống, máu tươi tuôn trào.

_____________________________________________

Chương 85: Dịch mặt người lan từ rừng Bất U(3)

"Á á á á á --"

Thanh niên kia vốn đã nửa tỉnh nửa mê, sau khi bị Tạ Liên chặt đứt chân trái, hắn đột nhiên bừng tỉnh, lồng lộn hét lên: "Chân của ta! Chân của ta!"

Tạ Liên quỳ trong vũng máu, một thân áo trắng loang lổ vết máu, ra sức ghìm chặt hắn, nói: "Không sao đâu! Y sư, mau cầm máu cho hắn!"

Mấy y sư luýnh quýnh tay chân, Mộ Tình nhìn không nổi nữa, nói: "Ngươi đừng có ngất." Nói đoạn bước lên lấy một lọ thuốc nhỏ, khói mờ nhàn nhạt bay ra, máu tươi từ từ ngừng chảy, Tạ Liên cũng phủ một lớp linh quang quanh vết thương của thanh niên này. Về phần cái chân bị cắt bỏ, nó nằm trơ trọi dưới đất, bỗng nhiên khẽ khàng cuộn lại, không ngờ sau khi tách khỏi cơ thể mà vẫn còn co giật nhúc nhích, tựa như một vật sống. Tạ Liên nhấc tay, ánh lửa bùng lên, cái chân kia bị đốt thành một nắm than cốc đen thùi trong ngọn lửa hừng hực. Thanh niên kêu la thảm thiết: "Chân của ta!"

Tạ Liên kiểm tra sườn hông của hắn, thấy dấu vết mặt người vẫn chưa bò lên thì hai mắt sáng rỡ, vui mừng nói: "Được rồi, đã ngưng lại, không lan ra nữa!"

Bấy giờ thanh niên mới ngừng khóc, trợn mắt nói: "Thật ư? Khỏi thật rồi sao?"

Đám người đồng loạt hít một hơi lạnh, rục rà rục rịch. Do dự một hồi, có người la lên: "Điện hạ, xin ngài chữa giúp ta luôn với!"

Một giọng thiếu niên ở cách đó không xa lại nói lớn: "Đừng làm ẩu! Chưa chắc được đâu, lỡ như qua một thời gian hắn lại tái phát thì tính sao?"

Được giọng nói này nhắc nhở, Tạ Liên cũng bình tĩnh lại, nói: "Đúng thế. Bây giờ vẫn chưa thể xác định, còn cần quan sát thêm một thời gian."

Có người sợ hãi nói: "Còn phải quan sát thêm bao lâu đây... không chờ được nữa rồi, còn chờ nữa... còn chờ nữa thứ này sẽ mọc lên mặt ta đó!" Có người lại bất chấp: "Ta bằng lòng đánh liều một phen!" Không lâu sau, mấy trăm người trong rừng Bất U đều la lối um sùm: "Điện hạ, van cầu ngài giải khổ nạn của chúng ta đi!"

Người người kẻ sau tiếp bước kẻ trước bắt đầu quỳ lạy Tạ Liên, Tạ Liên bị bọn họ vây ở giữa, tuy khó xử nhưng cũng không dám sơ suất, nói: "Mời các vị đứng lên trước đã. Nếu như sau một thời gian, người này không còn tái phát, ta nhất định sẽ dốc hết sức cứu chữa cho mọi người..."

Sau khi vất vả trấn an chúng dân, hứa hẹn rất nhiều điều, đưa thanh niên bị chặt chân đến nơi khác thu xếp ổn thỏa, Tạ Liên ngồi dưới một thân cây. Mộ Tình nhìn xung quanh rồi nói khẽ: "Sao huynh lại thẳng tay cắt chân của hắn chứ? Những việc thế này, nếu không phải bản thân kẻ đó van nài huynh hết lần này đến lần khác, huynh đừng tự quyết định. Ngộ nhỡ huynh cắt chân của hắn mà vẫn không có tác dụng gì, đến lúc đó người mà hắn hận sẽ là huynh."

Tim Tạ Liên còn đang đập thình thịch, y đưa một tay che mặt, nói bằng giọng khản đặc: "... Tình huống lúc đó không thể chờ thêm nữa, hắn không trả lời ta, y sư lại chẳng dám xuống tay, đâu thể nào khoanh tay nhìn dịch độc tùy ý lan rộng, dù sao cũng phải có người đứng ra quyết định* xem rốt cuộc nên làm thế nào. Ta thật sự..."

*Nguyên văn là phách bản: kiểu như gõ búa chốt giá trong phiên đấu giá = đưa ra quyết định.

Phong Tín hiếm khi tỏ vẻ lo lắng, nói: "Điện hạ, ta thấy huynh nên nghỉ ngơi thì hơn. Sắc mặt huynh thật sự không tốt lắm, bên này chúng ta sẽ gánh giúp huynh trước."

Tạ Liên cũng cảm thấy phần nào chống hết nổi, chậm rãi gật đầu, đáp: "Được. Ta ở đây nghỉ ngơi một hồi, lát nữa sẽ trở về, không thể đi quá xa." Đúng lúc này, trong rừng lại có người khóc la, Phong Tín và Mộ Tình bèn đi xem chuyện gì xảy ra, Tạ Liên ngẩn người một lát rồi nằm xuống đất.

Ví như trước đây, nếu không ai dựng một túp lều thơm, đặt một chiếc giường khảm ngà voi, chắc chắn y sẽ không đời nào nằm trên đất bùn ở chốn hoang dã như thế, nhưng hiện tại thật sự không còn sức băn khoăn mấy chuyện vớ vẩn đó, ngay cả cát bụi và vết máu trên áo cũng không phủi sạch sẽ, mặt xám mày tro ngả đầu thiếp đi.

Không biết qua bao lâu, mơ màng nghe thấy Phong Tín gọi mình, Tạ Liên giật mình choàng tỉnh, trở mình bật dậy, phát hiện có thứ gì đó trượt khỏi người, cúi đầu nhìn thử, hóa ra là một tấm chăn rách khâu miếng vá, không biết ai đắp cho y trong lúc y nghỉ ngơi. Tạ Liên day ấn đường, nói với Phong Tín đang đến gần: "Ta không cần cái này, ngươi đưa cho mấy bệnh nhân kia đi."

(Dấu hiệu của bé Hoa: mấy đồ rách rưới sứt mẻ khâu miếng vá =)))))

Phong Tín nghe vậy thì sửng sốt: "Hả? Huynh nói gì vậy? Cái chăn này à? Không phải ta đưa cho huynh đâu, ta mới vừa về thôi."

Tạ Liên quay đầu hỏi: "Mộ Tình thì sao?"

Mộ Tình nói: "Cũng không phải ta. Chắc là tín đồ nào sống trong khu cách ly đem tới cho huynh."

Tạ Liên nhìn khắp xung quanh, không thấy bóng người nào đáng chú ý, bèn lắc đầu, nhủ thầm: "Không ngờ có người đến gần mà mình chẳng hề phát hiện, trạng thái này đúng là cực tệ." Y gấp chăn gọn gàng đặt xuống đất, đứng dậy nói: "Đi thôi."

Tạ Liên lòng mang tâm sự mà đi, mà không lâu sau, chuyện y lo lắng đã xảy ra.

Chỉ qua hai ngày, Tạ Liên lại đến rừng Bất U, một vài y sư báo cho y biết: Ban đêm, có mười mấy bệnh nhân dịch mặt người bỏ ngoài tai lời cảnh cáo, lén lút bò dậy, người thì dùng lửa đốt chỗ tiêm nhiễm, kẻ thì dùng dao cắt da thịt. Còn có nhiều người do thủ pháp không chuẩn, mất máu quá nhiều, rúc trong chăn không dám hó hé, sợ bị người ta phát hiện, cuối cùng im hơi lặng tiếng mà chết.

Vừa rời khỏi chiến trường đã hay tin dữ này, Tạ Liên đứng giữa mấy trăm người, nhìn những bệnh nhân máu me đầm đìa kêu đau kêu đớn nằm la liệt dưới đất, cuối cùng cũng nổi giận: "Tại sao các ngươi không nghe khuyên bảo vậy? Chẳng phải ta đã nói bây giờ vẫn chưa thể xác định rốt cuộc có diệt được tận gốc dịch độc hay không mà? Sao có thể làm càn thế chứ!"

Đây là lần đầu tiên y giận dữ đến vậy trước mặt nhiều tín đồ như thế, mọi người đều cúi đầu ngậm miệng, câm như hến. Trong lòng thật sự tức giận, Tạ Liên nhịn không được nói thêm vài câu, nói một hồi, thình lình có kẻ lên tiếng: "Thái tử điện hạ bách độc bất xâm, đau bệnh nằm trên người bọn ta chứ không phải trên người ngài, dĩ nhiên ngài sẽ nói bọn ta làm càn rồi. Nhưng bọn ta cũng vì bệnh tình nguy cấp mới chữa bừa chữa bậy, còn cách nào nữa chứ?"

Tuy kẻ này không đốp chát thẳng thừng với y, nhưng giọng điệu lại hết sức quái gở. Tạ Liên nghe vậy, máu nhất thời xộc lên não, hỏi: "Ngươi nói cái gì?"

Kẻ nọ nói xong cũng rụt về, tìm không tìm ra. Phong Tín ở đằng xa không nghe thấy, bằng không đã mắng ngay tắp lự. Thấy chiều hướng của đám người không ổn, Mộ Tình cẩn thận chọn cách không làm tình hình căng thẳng thêm. Thấy Tạ Liên không trả lời, một kẻ khác lại nói: "Thái tử điện hạ, nếu ngài không cứu được bọn ta, bọn ta buộc lòng phải tự cứu mình thôi. Yên tâm đi, sẽ không phí phạm linh dược và pháp lực của ngài đâu."

Vừa rồi còn máu nóng dâng trào, giờ đây lại như rơi vào hầm băng, Tạ Liên nghĩ thầm: "... Nói gì thế kia? Chẳng lẽ ta để bụng đống linh dược và pháp lực đó sao? Rõ ràng ta sợ cắt cũng vô dụng nên mới ngăn cản thôi, sao lại nói như ta chỉ được cái miệng* vậy? Đúng là ta không thấu được những cơn đau bệnh đó, nhưng nếu không phải ta thật lòng muốn cứu người, ta cần gì thần quan yên lành lại không làm mà xuống đây chuốc khổ vào mình???"

*Nguyên văn là "đứng nói thì không biết đau lưng": Ý bảo không đặt chân vào hoàn cảnh của người khác mà chỉ đứng ngoài giỏi nói là hay. Mà vì nếu dùng cụm này sẽ lặp từ "nói" nghe lủng củng quá nên tui sửa thành "chỉ được cái miệng", nghĩa cũng tương tự.

Trong cả cuộc đời này, Tạ Liên chưa từng bị ai dùng lời như vậy đâm chọc, cũng chưa bao giờ chịu uất ức như thế. Trong lòng chất chứa trăm ngàn lời nói, ngoài miệng lại chẳng thể thốt được câu nào, bởi lẽ y biết, do mình vẫn chưa tìm cách trị tận gốc dịch mặt người, cuối cùng khiến cho các tín đồ từ từ mất kiên nhẫn. Nỗi khổ mà bách tính này phải gánh chịu, so ra giày vò gấp trăm lần nỗi khổ của y, Tạ Liên chỉ có thể siết chặt nắm tay, khớp xương vang ken két. Hồi lâu sau, y thình lình tung một đấm vào thân cây bên cạnh.

Thân cây răng rắc gãy đoạn, mọi người giật bắn mình, xúm lại xì xào bàn tán. Bấy giờ Phong Tín ở đằng xa mới phát hiện bên này xảy ra chuyện, chạy tới gọi: "Điện hạ!"

Tạ Liên tung một nắm đấm, trút một hơi uất nghẹn, nhờ vậy bình tĩnh được phần nào. Nào ngờ giữa bầu không khí lặng ngắt, lại có kẻ lên tiếng: "Thái tử điện hạ, ngài đâu cần giận dữ đến thế. Các vị đang ngồi đây đều là bệnh nhân, đều là tín đồ của ngài. Mọi người không ai nợ ngài hết."

Lời vừa thốt ra, rất nhiều người lén lút gật đầu. Tuy tất cả đều giảm nhỏ giọng, nhưng năm giác quan của Tạ Liên nhạy bén, mọi tiếng động đều nghe rõ mồn một, bên dưới đang xì xầm to nhỏ: "Cuối cùng cũng có một người dám nói lời thật rồi, ta nghẹn mãi không dám nói đấy..."

"Trước đây nghe bảo Thái tử điện hạ điềm đạm lắm mà... Sao ngài ấy lại thế này chứ..."

Giữa từng đợt tiếng người như thủy triều, Tạ Liên vô thức lùi lại một bước. Hai mươi năm qua, Tạ Liên chưa từng sợ hãi trước bất cứ kẻ địch nào, y vĩnh viễn không biết sợ, nhưng vào giờ phút này, một loại cảm xúc tựa như sợ hãi cuốn qua lòng y. Lúc này, Tạ Liên lại nghe ai đó thì thầm: "Có thần uy cỡ đó thì đến chỗ kẻ địch mà thể hiện, vậy đâu cần phải đánh khổ sở thế chứ!"

Nghe câu này, Tạ Liên không thể nào đứng đây được nữa.

Đâu phải y không biết, mình của hiện tại hoàn toàn không giống Võ Thần cầm kiếm cầm hoa điềm nhiên mỉm cười trên bệ thờ!

Tạ Liên xoay người chạy ào đi, lao ra khỏi rừng Bất U như bỏ trốn, Phong Tín và Mộ Tình ở phía sau hô to: "Điện hạ! Huynh muốn đi đâu!"

Đám người bỗng dưng rối loạn, hình như có một tiểu hộ sĩ đột nhiên vô cớ đấm đá vài bệnh nhân, kích phát một trận lăn lộn ẩu đả túi bụi. Dù vậy, Phong Tín và Mộ Tình cũng chẳng có sức quan tâm bên đó, quát gọi mấy đội binh sĩ đến trông chừng hiện trường, sau đó đuổi theo Tạ Liên.
Hướng mà Tạ Liên lao đến chính là dốc Bối Tử, một bước bay xa mấy trượng, chẳng bao lâu đã đến vùng đỉnh núi rậm rạp kia. Tạ Liên trừng đỏ cả mắt, đứng trong rừng quát: "Ra đây!!!"

Phong Tín nói: "Điện hạ! Huynh tới đây làm gì!"

Tạ Liên hét ầm trời: "Ta biết ngươi ở đây, lăn ra đây cho ta!!!"

Mộ Tình nói: "Nếu huynh gọi một tiếng là gã chịu ra, vậy đâu đến mức..."

Lời còn chưa dứt, thình lình im bặt. Bởi vì ba người đều nghe được sau lưng truyền đến tiếng vang cọt kẹt. Quay phắt đầu lại, kẻ ngồi trên dây leo nhìn xuống bọn họ, chẳng phải chính là quái nhân áo trắng đeo mặt nạ trái khóc phải cười sao?

Không ngờ gọi một tiếng là ra thật!

Vừa thấy gã, Tạ Liên lập tức mất sạch lý trí, tung người nhào tới, lạnh lùng quát: "Ta muốn mạng của ngươi!!!"

Kẻ mặc áo trắng né tránh một cách linh hoạt và khéo léo, tay áo trắng rộng thùng thình hệt như đôi cánh bướm múa lượn, đẹp đẽ tột cùng. Phong Tín và Mộ Tình đều "a" một tiếng, lẽ ra định lên giúp một tay, nhưng chợt phát hiện điều không ổn, bèn dừng lại động tác, sắc mặt lộ rõ kinh ngạc. Tạ Liên lại vì lòng đầy lửa giận nên không phát hiện cái gì, trường kiếm ra khỏi vỏ, Phong Tín kêu lên: "Điện hạ! Huynh không phát hiện sao, gã..."

Mà Tạ Liên đã dùng một tay bóp cổ kẻ mặc áo trắng, tay còn lại cầm kiếm, mũi kiếm chỉa ngay lồng ngực gã. Rõ ràng đã bị Tạ Liên chế ngự, song kẻ mặc áo trắng lại đột nhiên phá lên cười ha ha ha.

Tiếng cười của gã trong trẻo ôn hòa, tựa như một thiếu niên, Tạ Liên cảm thấy quen tai đến lạ, rất giống người nào đó, nhưng dưới cơn cuồng nộ, y nhất thời không nhớ được là giống giọng của ai, chẳng qua trong lòng chợt hiện chút ngờ vực. Qua giây lát, kẻ mặc áo trắng kia thở dài: "Tạ Liên ơi Tạ Liên à, ngươi có giãy dụa thế nào cũng vô dụng thôi. Ngươi thua chắc rồi, nước Tiên Lạc sắp tiêu đời rồi!"

Tạ Liên nổi giận, rút tay cho gã một bạt tai, mắng: "Ngươi tưởng ngươi là cái thá gì? Không bảo ngươi nói chuyện thì câm miệng cho ta!"

Với Tạ Liên mà nói, đây quả là hành động hết sức thô lỗ.

Đầu bị Tạ Liên tát lệch sang một bên, kẻ mặc áo trắng lại quay trở về, nói: "Ngươi muốn ta câm miệng thật sao? Được rồi, được rồi. Có điều, thật ra vẫn còn một biện pháp có thể giúp các ngươi chuyển bại thành thắng, nhưng phải xem ngươi có chịu làm không."

Nếu gã không nói thêm câu sau, chắc chắn Tạ Liên sẽ không để ý đến gã. Nhưng gã nói thêm câu cuối cùng, Tạ Liên cảm thấy có lẽ gã nói thật. Biện pháp thì có, chỉ là muốn y bỏ ra một cái giá nặng nề. Tạ Liên thở hổn hển một hơi, trầm giọng nói: "Biện pháp gì? Ngươi muốn ta làm gì thì cứ việc nói thẳng, bớt nói nhảm đi!"

Kẻ mặc áo trắng nói: "Ngươi tới gần một chút, ta sẽ nói cho ngươi biết."

Tạ Liên nói: "Được."

Phong Tín gọi: "Điện hạ! Chắc huynh không..." Chỉ thấy Tạ Liên đâm kiếm xuyên thủng ngực kẻ mặc áo trắng, cúi người xuống, mở miệng: "Ngươi nói đi."

Kẻ mặc áo trắng dùng giọng cực nhỏ thì thầm với Tạ Liên một hồi, người ngoài chẳng nghe rõ gã đang nói cái gì. Mà Tạ Liên càng nghe, hai mắt trợn càng lớn, nghe xong không thể nhịn được nữa, lại cho gã thêm một bạt tai, quát: "Ta không bảo ngươi nói cái này! Cái ta muốn là biện pháp giải quyết! Biện pháp!"

Kẻ mặc áo trắng đáp: "Ta nói rồi, đây chính là biện pháp, nhưng phải xem ngươi có chịu làm không."

Mặt mày méo xệch, Tạ Liên cất giọng: "... Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Rốt cuộc ngươi là ai?"

Kẻ mặc áo trắng cười ha ha: "Ta là ai, sao ngươi không tháo mặt nạ xuống tự nhìn đi?"

Tạ Liên đã sớm có ý định đó, bèn tháo phăng chiếc mặt nạ nửa khóc nửa cười kia xuống. Giây tiếp theo, cả người y cứng đờ.

Dưới chiếc mặt nạ, mỉm cười với Tạ Liên là một gương mặt thiếu niên tuấn tú trắng ngần, hai mắt sáng ngời, khóe miệng tươi cười, thần thái dịu dàng và nhũn nhặn vô hạn.

Đó là gương mặt của chính bản thân y!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy