Chương 226-228: Kiếm luyện từ ba ngọn núi, đốm lửa xanh dập tắt

Chương 226: Kiếm luyện từ ba ngọn núi, đốm lửa xanh dập tắt

Phải mau chạy tới hoàng thành!

Hoa Thành nói: "Nơi này huynh không phải lo nữa, chúng nó sẽ tự biết phải xử lý thế nào."

Quốc sư đặt thi thể Dẫn Ngọc lên con cá xương. Nó liền chở đầu con cốt long, cả Quyền Nhất Chân cùng Dẫn Ngọc ra phía xa. Vừa bơi, nó vừa ngậm lấy những khúc xương rơi rụng của con cốt long, ghép lại với nhau, dần dần chữa trị.

Đúng là chúng có thể tự xử lý được.

Đang trong tình thế cấp bách, Tạ Liên cũng không nói thêm câu thứ hai, lập tức điều khiển tượng thần phóng lên trời.

Chúng thần quan thi nhau hỏi: "Thái tử điện hạ, ngươi đi đâu thế?"

"Không phải ngươi muốn đuổi theo hắn đấy chứ?! Vất vả lắm mới thoát được mà..."

Tạ Liên nói: "Không thể nào không đuổi! Hắn đang đến nơi có nhiều dân thường! Không còn thời gian đâu, các vị bám chắc vào!"

Hoa Thành cầm trên tay hai viên xúc xắc, trầm giọng: "Ca ca, chuẩn bị tinh thần chưa?"

Tạ Liên gật đầu.

Hắn tung xúc xắc, hô to: "Rút Ngàn Dặm Đất, khai triển!"

Tượng thần được cung cấp đủ pháp lực, dốc toàn lực phóng thẳng về phía trước!

Xuyên qua mấy tầng mây, quả nhiên trông thấy phía chân trời đen kịt bỗng đỏ rực lên ánh lửa của người khổng lồ.

Bọn họ cũng đã bay tới Hoàng thành rồi.

Đột nhiên trên bầu trời xuất hiện một con quái vật khổng lồ chậm rãi đáp xuống, những người trên mặt đất, kẻ thì sợ tới đứng hình, kẻ thì hét lên chói tai, kẻ thì chạy thục mạng.

Sư Thanh Huyền thấy vậy cũng lạnh cả sống lưng, thế nhưng y lập tức lấy lại tỉnh táo, khàn giọng quát: "Không việc gì phải sợ!!! Mọi người đừng hoảng! Nó sẽ không đáp xuống đây đâu, sẽ có người ngăn nó lại! Thần tiên trên trời sẽ giúp chúng ta!!!"

"Có thật không lão Phong! Con quái vật to như thế, một bàn tay cũng có thể bắt được hết cả lũ chúng ta!"

Sư Thanh Huyền cười trừ: "Thật mà! Các ngươi xem, không phải ta vẫn đang đứng ở đây sao! Có chết thì ta cũng chết trước! Ha ha ha ha ha... "

Bản thân y cũng đang luống cuống đến mức loạn trí.

Tạ Liên vừa điều khiển tượng thần bay tới, vung tay bắt lấy người khổng lồ, liều mạng kéo nó lên trên, không cho đáp xuống mặt đất, vừa nói: "Các vị, mau đi xuống!"

Chúng thần quan ngồi trên tượng thần cả một quãng đường dài, ai cũng bị Tạ Liên dọa đến chết khiếp, chỉ ước mau mau được xuống dưới, vội vàng tranh nhau nhảy khỏi tượng.

Nhìn thấy Sư Thanh Huyền, họ liền sửng sốt: "Phong sư đại nhân? Tại sao ngươi lại ở đây?"

"Sao ngươi lại biến thành cái bộ dạng này..."

Sư Thanh Huyền cười lớn: "Đừng hỏi nhiều nữa, mau mau tới đây kết nối với pháp trận hỗ trợ chúng ta, không thể để lũ oán linh kia thoát ra ngoài được!"

Hầu hết thần quan đều do dự, chỉ có Lang Thiên Thu lập tức lao tới: "Để ta giúp ngươi!"

Có người xung phong lên trước, các thần quan mới lần lượt gia nhập. Pháp trận người sống lại trở nên mạnh mẽ, vững chắc hơn rất nhiều.

Tạ Liên tiếp tục kéo người khổng lồ bay lên cao, vừa mới thở phào nhẹ nhõm lại nghe thấy một tiếng vang lớn phía dưới. Người khổng lồ lại phân tách một lần nữa!

Một chân của nó tách ra khỏi thân thể, lao xuống mặt đất. Chỉ cần một chân thôi cũng đủ dẫm nát một khoảng đất rộng. Không chỉ trận pháp người sống, chỉ sợ cả hoàng thành đều sẽ bị nó dẫm bẹp!

Ai ngờ, cái chân bay được nửa đường bỗng nhiên chia năm xẻ bảy, vỡ tung giữa không trung.

Điểm trên nền trời đen kịt là hàng vạn mảnh đá còn rực ánh lửa, rơi xuống như mưa mà không hề có lực sát thương, trông chẳng khác nào một trận pháo hoa lộng lẫy.

Tạ Liên ngạc nhiên: "Nó tự nổ tung sao?"

Đột nhiên, một bóng người lao ra từ trận pháo hoa, đáp lên thân thể người khổng lồ.

Tạ Liên tập trung quan sát, mừng rỡ nói: "Bùi tướng quân, ngươi vẫn ổn sao, thật tốt quá!"

Quả nhiên trong lòng y vẫn luôn bận tâm về Bùi Minh và những người khác.

Bùi Minh một tay cầm kiếm, một tay vuốt tóc, phong độ vẫn không giảm, nói: "Xảy ra một số chuyện, nhưng không đáng ngại."

Hết bị thiêu cháy lại bị nấu chín mà vẫn không sao, sinh mệnh của Võ thần quả nhiên rất ngoan cường.

Tạ Liên nói: "Bán Nguyệt và mọi người đâu?"

Hoa Thành xen ngang: "Họ không sao. Ca ca, huynh nhìn xem, họ ở đằng đó."

Tạ Liên quay đầu, liền nhìn thấy ở phía xa xa, Bán Nguyệt đang đỡ lấy Bùi Túc, đứng trên mái nhà. Xem ra, lúc trước điện Minh Quang bị phong ấn kín mít, nước biển đun sôi cũng không thể tràn vào, vậy nên mọi người đều ổn cả.

Tạ Liên lại nói: "Thế còn Tuyên Cơ thì sao?"

Một giọng nói đắc ý vang lên: "Đương nhiên là bị ta đánh bại rồi!"

Giọng nói này vọng lại từ trên tay Bùi Minh. Bấy giờ, Tạ Liên mới phát hiện ra, thanh kiếm trên tay Bùi Minh thế nào lại chính là Minh Quang!

Y hốt hoảng: "Bùi tướng quân, sao ngươi lại cầm kiếm Minh Quang?"

Bùi Minh đáp: "... Chuyện này khá là phức tạp."

Dung Quảng cười đắc ý: "Ha ha ha ha, có gì mà phức tạp, không phải ngươi quỳ xuống xin lỗi ta, nhận sai rồi xin ta tha thứ sao! Ha ha ha ha ha ha, thỏa mãn, quá thỏa mãn!"

"..."

"..."

Tạ Liên cũng đoán được đại khái mọi chuyện. Khi ấy, ba con quỷ vẫn chưa giết Bùi Minh, chúng còn đang mải tranh giành xem ai xứng đáng được giết, liền lao vào đánh nhau một trận. Dung Quảng giành chiến thắng, đá văng cả Tuyên Cơ và Khắc Ma. Đúng lúc đó, bên ngoài bắt đầu vang lên tiếng nổ ầm ầm, cả tòa kim điện lúc thì phi lên trời, lúc thì lao xuống đất, tình thế nguy hiểm nhưng không có cách nào chạy thoát, chỉ có thể phòng thủ trong điện. Hắn nhớ mãi không quên việc Bùi Minh đã hạ mình làm theo mong muốn của hắn, nhận sai và cầu xin hắn trợ giúp, thật sự khiến hắn vô cùng thỏa mãn.

Người khổng lồ đã mất đi một chân nhưng vẫn thong thả, ung dung như không có việc gì, từ từ hồi phục. Những hòn đá lớn cùng những tòa kim điện dần lấp kín chỗ bị khuyết thiếu. Chỉ trong chốc lát, nó đã hồi phục xong, trở lại hình dạng như ban đầu, có lẽ hơi nhỏ đi một chút.

Bùi Minh nắm chặt lấy kiếm Minh Quang, phóng thẳng tới điện Thần Võ.

Tạ Liên hô lớn: "Bùi tướng quân, cẩn thận!"

Có kiếm Minh Quang trên tay, lực tấn công của Bùi Minh đột nhiên tăng mạnh. Tuy rằng Dung Quảng kém cỏi, sống buông thả, làm nhiều điều sai trái, thế nhưng hắn không hổ danh là cộng sự bao nhiêu năm của Bùi Minh, hai người rất hiểu cách phối hợp với nhau. Quyền Nhất Chân chưa kịp tới gần điện Thần Võ đã bị đấm cho mấy chưởng, còn Bùi Minh dù gặp nhiều trở ngại hơn nhưng lại tiến xa hơn, trực tiếp lao tới trước cổng điện Thần Võ!

Từ bên trong kiếm Minh Quang, Dung Quảng nói vọng ra: "Ngươi thấy không! Ta đã sớm nói với ngươi rồi, hai người chúng ta kết hợp đúng là thiên hạ vô địch, không gì ngăn cản nổi! Nếu ngươi nghe ta sớm hơn thì bây giờ đã không còn là Minh Quang tướng quân tầm thường nữa!!"

Gân xanh trên trán Bùi Minh nổi lên: "Ngươi có thể ngừng nói được không?!"

Thích Dung đứng ở cửa điện Thần Võ, kêu gào: "Con ngựa chết chủ, ta khuyên ngươi, đừng có lao vào đây tìm chết!"

Kiếm Minh Quang chém xuống một nhát: "Cái thứ xanh lè kia, ngươi biết gì mà nói, đừng có chặn đường!"

Thích Dung suýt nữa bị một kiếm này chém đôi, xoay xoay mấy vòng, nhờ có Cốc Tử giữ chân mới đứng vững được.

Nó lo lắng hỏi: "Cha... Người không sao chứ?"
Thích Dung bị xấu mặt trước Cốc Tử, giận điên tiết, thế nhưng trông thấy Bùi Minh đằng đằng sát khí, hắn lại không dám lao lên đánh tay đôi, chỉ dám mạnh miệng: "Lại dùng thủ đoạn đê tiện!"

Ai ngờ, Cốc Tử không nói gì, ngược lại còn ngã 'bịch' một cái trên mặt đất. Hắn cúi đầu, thấy Cốc Tử không nhúc nhích liền nắm lấy cổ áo nó, lắc qua lắc lại, trừng mắt quát: "Đứa trẻ ngốc, ngươi làm trò gì đấy?"

Cốc Tử trông như đang ngủ say, nhắm nghiền hai mắt, trán nóng như lửa thiêu.

Tạ Liên đang liều mạng giằng co với người khổng lồ, chợt chú ý tới đằng đó, vội nói: "Thích Dung! Ngươi còn không mau chạy đi! Nơi đó vừa bị lửa thiêu, vừa bay lên cao vừa lao xuống biển, đứa trẻ đó còn quá nhỏ, nó sẽ chết mất!"

Thích Dung ngửa đầu quát: "Ngươi không cần phải dạy ta! Ngươi hù dọa ai chứ? Thằng bé này là do ta nuôi dưỡng, đâu dễ dàng chết như vậy! Ngươi đừng tưởng ta không biết, ngươi chính là đang lừa ta. Chỉ cần ta rời khỏi chỗ này, ngươi liền dùng mọi thủ đoạn lấy mạng ta!"

Kể cả Tạ Liên không động vào hắn thì vẫn còn Lang Thiên Thu luôn trực chờ xé xác hắn kia mà!

Phía bên kia, Bùi Minh và Quân Ngô đã động thủ đánh tới.

Thích Dung bị lửa chiến đốt đến tận chân, la lên một tiếng, nhảy tới nhảy lui né tránh.

Tạ Liên giận giữ quát: "Một con quỷ như ngươi còn không chịu nổi ngọn lửa này, ngươi còn dám mong đợi một đứa trẻ con có thể chịu nổi?!"

Cốc Tử bị Thích Dung kẹp dưới nách, mặt mũi đỏ bừng. Thích Dung lại mạnh miệng: "Quân Ngô lão... lão đại! Ngươi có thể đừng đốt lửa to thế có được không? Đốt luôn cả ông... ta rồi đây này!"

Tạ Liên cảm thấy hắn thực ra định nói là "Quân Ngô lão tặc, ngươi đốt luôn cả ông nội ngươi rồi đây này!", nhưng để bảo toàn mạng sống nên không dám nói ra.

Quân Ngô đời nào thèm để ý đến hắn, còn đang bận chiến đấu với Bùi Minh, khuôn mặt mỉm cười thật quỷ dị.

Ngọn lửa xung quanh Thích Dung càng ngày càng lớn, không còn chỗ nào có thể đặt chân. Tuy rằng hắn là quỷ, có đốt nữa hắn cũng không chết nhưng cũng vẫn cảm thấy đau, cần được nghỉ ngơi hồi phục. Một lúc sau, Cốc Tử bị hắn kẹp dưới nách cũng kêu thảm thiết, hình như bị bỏng mất rồi. Thích Dung nhấc nó lên, quả nhiên thấy trán nó chảy máu đầm đìa, bả vai bị bỏng một mảng lớn.

Cốc Tử tỉnh lại, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ôm Thích Dung khóc oa oa: "Cha ơi, đau quá! Con sợ lắm!"

Trán Thích Dung toát ra mồ hôi lạnh, khóe miệng giật giật, không biết nói gì.

Cốc Tử đưa tay che lại vết thương, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng: "Cha ơi, có phải chúng ta sắp bị thiêu chết ở chỗ này không?"

Thích Dung ngập ngừng: "Cái này... Cái này..."

Cốc Tử mơ màng nói: "Tuy rằng địa bàn của người rất xinh đẹp, nhưng cũng không tốt lắm, mọi người ở đây đối xử với chúng ta cũng không tốt lắm, hay là, chúng ta chuyển sang nơi khác sống đi..."

Thích Dung nhịn không nổi.

Hắn lao vào trong điện, định đi lên tóm lấy Quân Ngô nhưng lại không dám tới gần, đứng phía xa hô to: "Lão... Lão đại! Ngươi đánh nhau thì cứ đánh, đốt lửa làm cái gì, dù sao nơi này cũng là địa bàn của ngươi, sao có thể tùy tiện đốt được chứ, ha ha ha..."

Tạ Liên trông thấy hành động ngớ ngẩn của hắn, nhảy xuống khỏi đỉnh đầu tượng thần, tức giận quát: "Đừng có mò vào chỗ chết! Ngươi biến khỏi chỗ đó đi, ta cam đoan sẽ không động đến ngươi!"

Thích Dung không chịu nghe y. Thấy Quân Ngô thờ ơ không để hắn vào mắt, Cốc Tử thì khóc ầm lên, Thích Dung cảm thấy lòng tự tôn bị chà đạp, lao lên mắng chửi: "Ngươi lấy đâu ra lửa mà đốt to thế? Bảo ngươi đừng có đốt nữa ngươi không nghe thấy sao?!"

Tạ Liên: "Thích Dung!!!"

Hắn còn chưa tới gần, Quân Ngô đã vung tay, một ngọn lửa vây quanh nuốt trọn lấy cả người hắn!

Thích Dung hét lên thật thảm thiết.

Tạ Liên hoảng hốt: "Cốc Tử!!"

Lửa lớn như vậy, Thích Dung không bị đốt đến tận xương thì cũng bị đốt tới nỗi tổn thương nguyên khí, còn Cốc Tử chẳng lẽ không trực tiếp hóa thành tro?

Bùi Minh cũng nhìn thấy đứa bé kẹp dưới nách Thích Dung, định chạy tới cứu, thế nhưng Quân Ngô còn đang nắm lợi thế, hắn lo thân mình còn chưa xong, lấy đâu thời gian mà cứu.Hắn nói: "Đế quân, đứa trẻ mới có vài tuổi, không đáng bị hành xác như vậy!"

Thế nhưng, cả Bùi Minh và Tạ Liên đều biết, trong mắt Quân Ngô, đứa trẻ nhỏ hay không nhỏ đã không còn quan trọng. Trong mắt hắn bây giờ chỉ có kẻ địch đang chắn đường hắn. Quân Ngô liền chém ra một chưởng, một ngọn lửa cuồn cuộn hất văng Bùi Minh ra ngoài.

Thần quan phía dưới kinh hãi hét lên: "Bùi tướng quân bị thiêu cháy rồi!"

Đúng lúc đó, một trận mưa tầm tã trút xuống, tuy rằng không dập tắt được lửa chiến của người khổng lồ nhưng lại dập được lửa trên người Bùi Minh.

Trong đám người, một thân hình áo đen nhảy lên giữa không trung, đỡ lấy Bùi Minh.

___________________________

Chương 227: Kiếm luyện từ ba ngọn núi, đốm lửa xanh dập tắt (2)
Tạ Liên hô to: "Vũ sư đại nhân!"

Vũ sư cưỡi trên con trâu đen, ngẩng lên nhìn y, khẽ gật đầu. Bùi Minh ngồi ở phía sau, hết bị lửa đốt lại bị mưa to xối xả dội cho ướt sũng như gà ngã vào nồi canh, đầu tóc tán loạn, nhếch nhác không chịu nổi. Sau một hồi mơ mơ màng màng, hắn mở mắt nhìn mới biết mình được Vũ sư đỡ lấy. Mặc dù nàng đang tập trung cưỡi trâu, không tiện quay sang nhìn hắn, thế nhưng bộ dáng không hề anh tuấn này vẫn lọt hết vào mắt nàng.

Hắn hơi ngượng ngùng, đứng lên nói: "Vũ... "

Ai ngờ, vừa cất lời, trong miệng hắn liền phun ra một đám khói đen.

Dung Quảng tức giận đến phát điên: "Lại để nữ nhân tới cứu, vẫn là Vũ sư hoàng nữa chứ. Bùi Minh, ngươi có thấy mất mặt hay không?"

Bùi Minh cũng giận dữ, vừa phun ra khói đen vừa quát: "Còn ngươi có thể câm miệng lại được không!"

Phía bên kia, Bùi Túc và Bán Nguyệt thong thả bay tới chỗ Vũ sư, giúp đỡ Bùi Minh. Bên này, người khổng lồ rung động thân mình khiến hàng vạn hàng nghìn hòn đá rào rạt rơi xuống. Những hòn đá còn đang cháy bừng bừng, chẳng khác nào một trận sao băng thi nhau đâm xuống mặt đất.

Trời đổ mưa ngày càng to, vậy mà vẫn không dập tắt được lửa của Quân Ngô. Xem ra, hắn đã dùng pháp lực để cường hóa lửa. Hơn nữa, kể cả nước mưa có dập được lửa, sau đó thì sao? Một người đá to lớn như vậy ngã xuống mặt đất, chỉ sợ trong nháy mắt Hoàng thành đã xuất hiện trăm nghìn cái hố to, vô số người chết. Tượng thần vẫn luôn gắt gao kéo lấy người khổng lồ, Tạ Liên thì không phân thân ra được, cũng không biết có bao nhiêu vị ở đây là võ thần, liệu có thể chặn đứng nó trong một lượt không.

Tạ Liên sốt ruột, xoay người nói: "Tam Lang, cái này...?!"

Hoa Thành đứng phía sau, đem tay mình đặt lên mu bàn tay y: "Ca ca không cần phải lo, huynh chỉ cần cầm cự ở trên này là được rồi, việc ở dưới không cần xen vào."

Thanh âm của hắn văng vẳng bên tai Tạ Liên, tỏa hơi thở thật ấm áp. Hắn nhẹ hất cằm, ra hiệu Tạ Liên nhìn xem. Y đưa mắt về phía hắn ra hiệu, chỉ thấy phía ngoài trận pháp, có một bóng người mặc đồ đỏ, chắp tay sau lưng chậm rãi bước đi. Tạ Liên nheo mắt lại quan sát, chợt ngạc nhiên.

Đó là... Hoa Thành?

Một 'Hoa Thành' khác??

Chuyện gì đang xảy ra vậy?! Tạ Liên vội xoay người. Không phải Hoa Thành đang đứng phía sau y sao?

Hoa Thành khẽ cười một tiếng: "Ca ca, đừng giật mình. Ta chính là Tam Lang thật, không lừa già dối trẻ, tuyệt đối không phải đồ giả."

Như vậy, phía dưới kia là phân thân Hoa Thành tạo ra trước khi rời đi? Khó trách Quân Ngô lúc trước không hề nghi ngờ việc Hoa Thành lẻn vào Tiên Kinh, đến Tạ Liên còn thấy quái lạ, chẳng lẽ hắn mà lại không đặt mắt nhìn chằm chằm dưới đó. Thực ra, không phải hắn không theo dõi mà là đã tận mắt nhìn thấy 'Hoa Thành' canh giữ ở Hoàng thành, tất nhiên không còn hoài nghi.

Sư Thanh Huyền không rảnh rỗi để nhìn lên trời, mà có nhìn cũng không thấy nổi Hoa Thành với Tạ Liên ở tận trên cao.

Vừa trông thấy 'Hoa Thành' đi tới bên cạnh, y vội nói: "Huyết Vũ Thám Hoa!!! Cuối cùng ngươi cũng trở về! Ngươi làm cái gì mà đi lâu như vậy, đi bàn bạc kế hoạch với Thái tử điện hạ sao? Không không không, hay là ngươi giúp ta ứng phó ở đây trước đi, chắc ngươi cũng thấy mấy hòn đá bốc lửa rơi từ trên trời xuống rồi chứ? Mau nghĩ cách gì đó đi! Thổi một hơi, hoặc là bảo lũ bướm nhỏ của ngươi bay lên đập mấy hòn đá kia một trận, không thì sẽ chết hết đó... "

'Hoa Thành' không đáp lời nào, cứ lạnh lùng để mặc cho y xình xịch xình xịch luôn miệng nói một hồi, cuối cùng hình như không nhịn nổi nữa, trực tiếp xen lời y: "Ngươi tự giải quyết."

Sư Thanh Huyền ngạc nhiên: "Ta tự giải quyết? Lúc nào rồi mà ngươi còn đùa được nữa. Ta không phải Thái tử điện hạ, không hiểu được thú vui của ngươi. Ta tự giải quyết thế nào được một đống đá thế kia... "

Còn chưa dứt lời, 'Hoa Thành' đã túm cổ y, lôi ra khỏi trận pháp.

Sư Thanh Huyền phản ứng rất nhanh, vừa ra khỏi trận liền lập tức kéo hai người bên cạnh đứng sát lại với nhau, trận pháp mới không bị phá hỏng. Ai mà biết được, 'Hoa Thành' đẩy y ra đã đành, lại còn tung một chưởng, đánh cho cả người y bay vụt ra ngoài!

Những tên ăn xin hoảng hốt: "Lão Phong?!"

Có người hướng về phía 'Hoa Thành' hô lớn: "Sao ngươi lại đánh người?!"

Mặc dù Sư Thanh Huyền bay ra ngoài nhưng cũng chỉ ngã lăn lộn mấy vòng, quỳ rạp trên mặt đất rồi lập tức bò dậy: "Không sao, không sao, vẫn chưa chết! Không phải hắn thật sự đánh ta, chỉ là cho ta mượn pháp lực thôi!"

"Thật không..."

Sư Thanh Huyền nhìn hai tay, lại nhìn xuống cả cơ thể mình, từ đầu đến chân đều tỏa ra linh quang: "Hoa thành chủ, ngươi không tìm được Thái tử điện hạ thì cũng đừng hành xử như vậy chứ. Ngươi cho mượn pháp lực thì cho mượn tử tế, ta cũng không ngại ăn mấy viên kẹo mùi vị kỳ lạ kia, đâu nhất thiết phải động thủ đánh người. Trước hết, ngươi cứ nhìn lên trời mà xem, còn có bao nhiêu hòn đá đang lao xuống kìa..."

Bỗng nhiên, 'Hoa Thành' vung tay phải, ném thứ gì đó cho y. Sư Thanh Huyền không cần nghĩ ngợi, giơ tay bắt lấy, vừa trông thấy đồ vật đó sắc mặt liền trở nên trắng bệch.

Cái thứ đó, thế nào mà lại là quạt Phong sư!

Nhìn thấy vậy, Tạ Liên đang đứng trên đỉnh tượng thần cũng giật mình: "Tam Lang, quạt Phong sư kia chẳng phải đang ở chỗ... Vậy người ở dưới kia là...?!"

(Là buồn rười rượi:(((()

Hoa Thành nói: "Không cần để ý. Vừa gọi tới giúp một tay thôi."

Sư Thanh Huyền nắm trong tay cây quạt vô cùng quen thuộc của mình, cổ cứng ngắc lại, chậm rãi quay sang nhìn 'Hoa Thành'.

'Hoa Thành' lạnh lùng cất tiếng: "Ngươi tự giải quyết."

Trận mưa sao băng rực lửa chuẩn bị đâm xuống mặt đất.

Những người trong trận tưởng như sắp bị đá đập thẳng vào mặt đến nơi, mồ hôi lạnh mồ hôi nóng chảy ròng ròng: "Lão Phong, lời ngươi nói có thật không vậy? Thật sự sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ?"

Chúng thần quan cũng sốt ruột: "Thái tử điện hạ, có thể phiền ngươi mau nghĩ ra biện pháp được không!"

Sư Thanh Huyền cầm chặt cây quạt, mu bàn tay nổi lên gân xanh, đôi mắt ẩn hiện một tầng tơ máu.

Trong giây lát, y quay phắt người lại, vung mạnh tay lên!

Trên mặt đất bằng phẳng bỗng xuất hiện một cơn cuồng phong phóng thẳng lên trời. Mưa sao băng đang lao xuống cũng bị bẻ cong đường đi, bắn sang hướng khác!

Những kẻ ăn xin sợ chết khiếp, tưởng như đang chuẩn bị kéo nhau chạy trốn, bỗng nhiên bị cơn cuồng phong này thổi cho tóc tai rối loạn, nghẹn họng trăn trối, khiếp đến ngây người lại.

Một lúc lâu sau, có người run rẩy lên tiếng: "... Thần... Thần tiên?!"

Có người chợt reo lên: "Mẹ cha lão Phong, chẳng lẽ ngươi đúng thật là thần tiên?!"

Sư Thanh Huyền phất một quạt, đôi tay run rẩy, thở hổn hển mấy hơi, một lúc sau mới bình ổn lại, miễn cưỡng nói: "... Thật vô nghĩa! Không phải ta đã nói sớm với các ngươi rồi sao. Thế nào, ta không hề khoác lác, phải không!"

"Không hề, không hề, không khoác lác chút nào! Ta tin! Oa, lão Phong là thần tiên, chúng ta là bạn của thần tiên, thế này phát đạt rồi ha ha ha ha... "

"Lão Phong làm một cuộc thương lượng đi, khi nào đem chúng ta cùng bay với ha!"

Thấy thế, 'Hoa Thành' hừ nhẹ một tiếng, xoay người rời đi. Sư Thanh Huyền ở phía bên kia cầm quạt Phong sư, vui cười trả lời vô số câu hỏi lung tung, sắc mặt lúc trắng lúc hồng, từng giọt mồ hôi lạnh lăn xuống, định ngẩng đầu nói chuyện nhưng người đó đã đi mất rồi.

Đột nhiên, trong bóng tối truyền tới một thứ âm thanh kỳ quái.

Chít chít chít, chít chít chít.

Có người nheo mắt lại, nói: "Đó là cái gì? Đen nghìn nghịt thế kia... Mọi người xem đi."

"Phía sau còn có khuôn mặt nữa! Là người? Sao lại có cái gì xám trắng trông giống người thế kia..."

"Hình như không giống người sống..."

Tạ Liên giật mình: "Cái gì?"

Là những con thi chuột cùng vỏ rỗng giả người. Những con quái vật trong Đồng Lô cũng bị truyền tống tới đây!

Những cái vỏ rỗng xiêu xiêu vẹo vẹo, chân tay cứng đờ bước về phía bên này. Thấy thịt người, đám thi chuột càng giống như thủy triều đen thi nhau vọt tới. Xem ra, Quân Ngô đã gạt phăng tất cả mọi thứ, không tiếc bất cứ cái gì, chỉ muốn phá hủy trận pháp người sống, muốn cả nhân gian này gánh chịu đại họa mới vừa lòng!

Bên kia, Vũ sư dặn dò Bán Nguyệt: "Các ngươi để ý tới Bùi tướng quân, ta đi phòng thủ trận pháp."

Bùi Minh sau một hồi phun ra đầy khói đen, nghe vậy liền lên tiếng: "Ta không sao, để ta đi thủ trận."

Hắn vừa giãy dụa bò dậy đã gã đổ xuống đất.

Bùi Túc thấy không ổn liên ngăn lại: "Bùi tướng quân, người... Dưỡng thương cho thật tốt đi, để Vũ sư đại nhân đi thủ trận được rồi."

Bùi Minh lần đầu tiên mất mặt như vậy trước nữ nhân, cũng là lần đầu tiên được nữ nhân cứu, lòng tự trọng của hắn tác quái, da mặt như nóng trương cả lên.

Vũ sư không để tâm đến yêu cầu của hắn, hơi hơi mỉm cười: "Tướng quân không cần phải miễn cưỡng."

Nàng cưỡi trâu đen bay đi.

Bùi tướng quân hô theo: "Vũ sư đại nhân!"

Bỗng dưng, một bàn tay lạnh ngắt từ đâu bò tới, bóp lấy cổ hắn.

Một thanh âm sâu kín vang lên: "Bùi lang... "

Bùi Minh còn đang dồn sức giãy dụa, nghe thấy giọng nói này liền tức giận tột độ: "Làm thế nào mà ngươi còn sống?!"

Thực ra, Tuyên Cơ bị Dung Quảng đánh gục, nàng sống sót cũng là nhờ Bán Nguyệt đã tiện tay cứu nàng cùng Khắc Ma xuống cùng.
Nghe thấy khẩu khí Bùi Minh không tốt, nàng càng tỏ ý cay độc: "Làm thế nào mà ta còn sống? Ta vẫn luôn sống tốt! Còn ngươi, ngươi nhìn Vũ sư làm cái gì! Ngươi thay người yêu như thay áo có phải không? Ngươi muốn đuổi theo nàng có phải không? Nàng ta có cái gì tốt! Ta không cho phép!"

" ... "

Bùi Minh không thể nhịn nổi nữa, một tay xốc cả người nàng lên, cả giận quát: "Tuyên Cơ, đến lúc nào rồi mà ngươi vẫn còn giữ mấy cái suy nghĩ đó?! Liên quan gì đến thay người yêu như thay áo, ta còn chưa nói chuyện được mấy câu với Vũ sư!"

Đây là lần đầu tiên hắn ra tay với Tuyên Cơ. Nàng bị hắn hung hăng xốc khỏi mặt đất, sửng sốt vô cùng.

Nàng không thể tưởng tượng nổi, một lúc lâu sau mới ổn định được: "Bùi lang, ta luôn nghĩ về ngươi là vì ta yêu ngươi, có cái gì không đúng chứ? Ngươi chưa bao giờ đối xử hung bạo với ta thế này, chẳng lẽ ngươi đã thật sự chán ghét ta lắm rồi?"

Bùi Minh chống tay lên thanh kiếm, đỡ cả người đứng dậy: "Ta không nói chuyện nổi với ngươi."

Tuyên Cơ vẫn chưa từ bỏ ý định: "Ngươi nói đi! Ngươi thật sự không cần ta? Vì ngươi, ta đã làm nhiều việc như vậy, để rồi biến thành cái bộ dạng này, ngươi không cảm động một chút nào hay sao? Không thấy áy náy dù chỉ một chút hay sao?"

Bùi Minh nói: "Mấy trăm năm trước chẳng lẽ ta không đáp ứng ý nguyện của ngươi sao?!"

Tuyên Cơ đột nhiên trở nên mờ mịt, luống cuống.

Nàng không biết phải làm thế nào bây giờ, hai tay vẫn gắt gao bám lấy phía sau hắn, nhảy từng bước một trên đôi chân gãy: "Bùi lang... Bùi lang... Ngươi chờ một chút, chúng ta có thể nói chuyện mà, phải không... "

Bán Nguyệt trông thấy nàng như vậy, mặc dù biết rằng trước đây, sau khi nàng bị Bùi Minh vứt bỏ đã giết vô số người vô tội, thậm trí còn có dã tâm muốn hại chết bọn họ, thế nhưng bộ dáng này của nàng lại có chút đáng thương.

Bùi Minh quay đầu lại nhìn nàng, cuối cùng vẫn lên tiếng: "Tuyên Cơ, ngươi cũng nên tỉnh lại đi."

Tuyên Cơ mở to mắt: "Tỉnh lại?"

Bùi Minh nói tiếp: "Ngươi biến thành bộ dạng thế này, một phần nguyên nhân cũng là do ta, nhưng nguyên nhân lớn nhất vẫn là do ngươi tự lựa chọn. Ngươi làm nhiều việc như vậy, chỉ có thể khiến chính ngươi cảm động, còn ta lại là người có tâm địa sắt đá. Ngươi yêu ta, không bằng yêu chính ngươi còn hơn."

Hắn rút lại vạt áo trong tay Tuyên Cơ, bước đi không một lần ngoảnh đầu.

Ở trận pháp người sống phía bên kia, Sư Thanh Huyền quạt lên một phát, pháp lực đã không còn bao nhiêu. Tình hình cấp bách này chỉ có thể để Vũ sư cùng mấy võ thần tới trước ngăn cản.

Ai mà biết được, vào đúng lúc này, bốn phương tám hướng vang lên rất nhiều âm thanh hỗn loạn: "Quạc quạc quạc, nơi này chính là Hoàng thành sao quạc quạc, quả là một căn nhà lớn quạc quạc!"

"Ngạc nhiên cái gì, còn không to bằng nhà của thành chủ!"

"Cũng không đẹp bằng nhà của thành chủ!"

Đầu đường, trong hẻm, trên mái hiên thoắt hiện rất nhiều hình dáng kỳ quái, không ngừng náo nhiệt. Đột nhiên, yêu ma quỷ quái ở Chợ Quỷ từ đâu đồng loạt tràn tới!

Thiên Nhãn Khai đang đứng trong trận pháp, trông thấy cảnh này không chịu nổi mà hô lớn: "Quỷ ở đâu thế này! Cút đi! Cút ra chỗ khác! Hoàng thành ở ngay dưới chân thần tiên, các ngươi còn dám tới đây dương oai!"

"Con heo tinh này, còn dám hiện hình trước mặt ta!"

"Ta không nhìn lầm chứ... Đó là con vịt... Con vịt đang đập con chuột?"

Đột nhiên, một đống hoa quả lốp bốp ném về phía bọn họ: "Câm miệng đi đạo sĩ thúi! Mặt dày không biết xấu hổ!"

"Nếu không phải thành chủ ra lệnh thì ai thèm quan tâm tới các ngươi!"

"Còn không mau quỳ xuống cảm tạ chúng ta!"

Đám thi chuột tỏa ra hắc khí, mắt lóe đỏ. Thế nhưng, tình hình lại không giống như bọn chúng tưởng tượng. Một con chuột vừa bị giết đã lại thấy một đám quỷ đông hơn nữa xông tới.

Lũ yêu ma quỷ quái, kẻ thì nhe vuốt, kẻ thì cầm dao nĩa giống như vừa trải qua nạn đói tàn khốc, ánh mắt càng lóe lên tia đỏ rực ác liệt hơn: "Thật nhiều chuột!"

"Tới đi, tới đi, hi hi hi, chờ các ngươi lâu rồi! Ta vẫn chưa được thử qua đồ nhậu hai nghìn năm tuổi bao giờ, chắc chắn là rất bổ!"

"Nhiều như vậy có ăn hết không?"

"Thành chủ nói, không ăn hết có thể vác đi bán!"

Đám thi chuột thấy tình thế không ổn, bị dọa lui trở về. Những vỏ rỗng giả người bị lũ chuột chạy loạn làm trượt chân.

Nguy hiểm được loại bỏ, Tạ Liên thở dài một hơi, quay đầu nói: "Nhờ có Tam Lang đó."

Hoa Thành mỉm cười: "Bọn chúng tự muốn giúp, không liên quan đến ta. Tập trung vào việc chính, ca ca, cẩn thận."

Hai chữ cuối cùng, giọng hắn trở nên vô cùng nghiêm túc. Tạ Liên dời ánh mắt, chỉ thấy người khổng lồ vừa mới cử động, tay với tới thắt lưng, dường như muốn rút ra thứ gì đó.

Y bỗng cảm thấy căng thẳng.

Đó là một thanh kiếm!

...

Ai cũng biết mà đúng không:((( Hạ Huyền tới trả quạt cho Thanh Huyền ấy:(( Mà truyền pháp lực gì bạo lực ghê:(((

____________________________

Chương 228: Kiếm luyện từ ba ngọn núi, đốm lửa xanh dập tắt (3)

Chỉ riêng hình dạng này đã rất khó đối phó rồi, bây giờ nó còn cầm thêm một thanh kiếm nữa, vậy thì khác nào hổ mọc thêm cánh?

Tạ Liên cảm thấy không ổn, cúi xuống hô lớn: "Mọi người, cẩn thận!"

Bầy quỷ đang điên cuồng đập lũ chuột, khí thế ngất trời, nghe thấy vậy liền ngẩng đầu lên đầy kinh ngạc: "A, ông chú... Ấy nhầm, Tạ đạo trưởng khổng lồ kìa!"

"Hình như thành chủ đang chơi đùa rất vui vẻ ở trên đó, quạc quạc!"

Tạ Liên bối rối: "Không... Không phải đang chơi đùa..."

Còn chưa dứt lời, một thanh kiếm bao phủ lửa quỷ, hừng hực sát khí chém vụt tới. Tạ Liên vội buông tay, khó khăn lắm mới né được nhát chém tỏa hơi nóng kinh hãi ấy.

Tượng thần vốn chỉ có thể miễn cưỡng chống cự đối phương, hoàn toàn không có cách nào đánh trả!

Tình thế nguy cấp, y liền nghĩ đến việc mượn vài tên Võ thần hợp lại thành một thanh kiếm. Thế nhưng, hiện tại, Quyền Nhất Chân lại đang ở biển Hắc Thủy, nằm trên lưng con cốt long bơi lội khắp biển nhặt xác chữa thương. Lang Thiên Thu thì đang thay sức cả trăm người, chống đỡ những con oán linh cuồng loạn trong trận pháp. Phong Tín và Mộ Tình thì không biết đã xảy ra chuyện gì, từ khi xuống khỏi Tiên Kinh đã không thấy đâu. Người duy nhất rảnh rỗi là Bùi Minh, toàn thân bị thiêu cháy đen thui, vừa chạy đi đập chuột vừa ho ra đầy khói, sống chết thế nào cũng không chịu thua kém Vũ sư, chắc chắn đến tám phần mười là không thể trông cậy được. Thật sự không có ai dùng được sao?!

Bỗng nhiên, phía dưới vọng lên tiếng nói: "Chờ đã, điện hạ! Kiếm của ngươi, đi lấy nó mau lên!"

Giọng nói ấy chính là của Quốc sư.

Tạ Liên nhào tới, cúi xuống mặt đất: "Cái gì? Kiếm của ta ở đâu cơ?"

Quốc sư hô lớn: "Huyết Vũ Thám Hoa, khai triển Rút Ngàn Dặm Đất! Mau chạy đến núi Đồng Lô! Kiếm của ngươi ở đó!"

Hoa Thành quả quyết tung lên viên xúc xắc: "Khai triển!"

Trên bầu trời giăng kín từng tầng mây đen mù mịt, có thứ gì đó rầm rập bay tới. Giây lát sau, Tạ Liên hơi nheo mắt lại, nhìn lên trên.

Đúng là có một thanh kiếm!

Tượng thần bắt lấy trường kiếm, nhảy vụt lên. Tạ Liên nắm chặt đôi tay, tạo ấn chú, tượng thần cũng theo lệnh nắm chặt lấy chuôi kiếm, chém một nhát về phía "Tiên Kinh"!

Đối phương lập tức giơ kiếm đỡ đòn. Vậy mà, hai thanh kiếm vừa va chạm nhau, liền xảy ra một việc không ai ngờ tới... Kiếm trong tay Tạ Liên lập tức chém đứt thanh kiếm lửa khổng lồ kia thành hai mảnh!

Tiếng kim loại gãy nát vang lên kinh động cả trời đất. Người khổng lồ đứng yên không nhúc nhích.

Đột nhiên, tay chân của nó rời ra, rơi thẳng xuống mặt đất.

Tạ Liên cũng hoàn toàn không ngờ rằng thanh kiếm này lại mạnh đến thế, có thể chém phát chết luôn? Y ngẩn người, ngắm nhìn thanh kiếm trong tay tượng thần.

Ánh sáng mờ ảo chạy dọc mũi kiếm, cực kỳ sắc bén. Đây rốt cuộc là thanh kiếm gì?

Chợt nhớ tới Quốc sư đã bảo Hoa Thành triển khai Rút Ngàn Dặm Đất tới núi Đồng Lô, y lập tức hiểu rõ mọi chuyện... Thanh kiếm này, chỉ sợ rằng chính là được luyện từ thân thể của ba tòa núi quái!

Dù sao, trước mắt vẫn không có thời gian nghĩ ngợi nhiều. Nếu người đá khổng lồ này rơi xuống, đảm bảo sẽ xảy ra chuyện không hề thú vị. Tạ Liên lập tức điều khiển tượng thần lao xuống, đỡ lấy một hòn đá lớn rồi đổi hướng đỡ từng hòn còn lại, sau đó tìm một chỗ trống trải đặt chúng xuống.

Cuối cùng, tượng thần cắm kiếm bên hông, đứng nghiêm nghị tại chỗ, một tay đỡ kiếm, một tay nâng hai bóng người trông như đang nâng hoa, không hề nhúc nhích mà chỉ mỉm cười, trở về với phong thái của một vị võ thần.

Không một khối đá nào va chạm với mặt đất. Mọi người trong Hoàng thành đều an toàn, không tổn hại đến một sợi tóc!

Cả người, cả thần, cả quỷ đều nhìn nhau, một lúc lâu sau mới lên tiếng: "Hạ... Hạ được hắn rồi?"

Tạ Liên cùng Hoa Thành nhảy xuống từ lòng bàn tay tượng thần, tập hợp lại với mọi người.

Sư Thanh Huyền hết đổ mồ hôi lạnh lại đổ mồ hôi nóng, chiếc quạt Phong Sư bị vụt đến hỏng nát được y cắm ở sau hông.

Y vừa nhảy vừa cố kéo một bên chân gãy: "Thái tử điện hạ! Không sao chứ? Đã giải quyết xong xuôi rồi sao?"

Mấy thần quan khác cũng bước tới từ phía sau: "Đế... Quân Ngô đâu? Thái tử điện hạ, ngươi đã đánh bại hắn sao? Hắn đã chết rồi ư?"

Quốc sư nói: "Sao có thể như thế được. Thái tử điện hạ... Hắn sẽ không dễ dàng bị đánh bại như vậy."

Hoa Thành đưa tay về phía Tạ Liên: "Ca ca, chúng ta lên tìm thử xem."

Y liền gật đầu, đặt tay mình lên tay hắn. Hoa Thành nhẹ nhàng kéo y đi về phía đống đổ nát. Bầy quỷ đánh chén no say xong cũng thấy chán, bèn nhảy lên theo, ai cũng nhiệt tình muốn "tham quan" Tiên Kinh.

Hoa Thành nói: "Tránh xa nơi này ra một chút. Những người không có nhiệm vụ thì đừng tới gần."

Không thì, giả dụ gặp phải Quân Ngô, đúng là chỉ có thể đứng yên chịu chết. Nghe vậy, bầy quỷ đành ngoan ngoãn trở về, cố thủ ở phía dưới.

Thế nhưng, có bới tung đống gạch đổ nát của Tiên Kinh cũng không hề thấy tung tích Quân Ngô. Tạ Liên cùng Hoa Thành đi tìm một vòng, thậm trí còn lật cả điện Thần Võ rách nát lên cũng không tìm được một bóng người.

Đột nhiên, Lang Thiên Thu tới bắt chuyện với Bùi Minh: "Bùi tướng quân! Ta có chuyện rất quan trọng, phiền ngươi giúp ta một tay có được không?"

Ban nãy, Bùi Minh cũng ra sức giết thi chuột, vậy mà vẫn không giết được nhiều bằng Vũ sư nên đang vô cùng phiền muộn, tự nhiên lại bị kéo đi, hắn chỉ sờ sờ mũi, không biết nói gì.

Lang Thiên Thu nhảy lên đống đổ nát, đào bới một lúc, cuối cùng, lật tung một mảnh nóc nhà, hô lên: "Tìm được rồi!"

Tạ Liên vừa nghe thấy, vội vàng quay lại: "Thiên Thu, cẩn thận!"

Y còn tưởng rằng Lang Thiên Thu đã tìm thấy Quân Ngô, nào ngờ, hắn lại tìm thấy một thứ cháy đen thui, co ro như xác côn trùng, bên trong còn phát ra tiếng ho khan thật nhỏ.

Tạ Liên căng thẳng, chạy nhanh tới chỗ Lang Thiên Thu, cùng nhau lột cái xác đó ra. Quả nhiên, bên trong là một đứa trẻ cuộn tròn, hai tay ôm đầu, toàn thân đỏ bừng, bị bỏng nặng nhưng may sao không ảnh hưởng đến tính mạng, vẫn còn ho khan.

Hắn dốc cái xác xuống, vài đốm lửa xanh liền lén lút bay ra.

Tạ Liên ngạc nhiên: "Đây là..."

Lang Thiên Thu vội bắt chúng lại, hai mắt như lóe lên tia lửa: "Trời xanh có mắt! Thích Dung, ngươi vẫn còn chưa chết hẳn, cuối cùng vẫn rơi vào tay ta!

Nhìn bộ dạng này, quả nhiên Thích Dung đã thật sự biến thành "Thanh Đăng Dạ Du" theo nghĩa đen rồi. Chợt nhớ tới lúc Quân Ngô phóng hỏa, Thích Dung đã che cho Cốc Tử, nhờ vậy nó mới không bị chết cháy. Điều này đúng là có chút ngoài ý muốn của Tạ Liên. Dù sao, với tính tình của hắn, đáng ra hắn sẽ lập tức lấy Cốc Tử ra chắn lửa cho mình mới phải.

Hoa Thành nhìn một lần liền biết y đang suy nghĩ gì: "Kể cả hắn có đem đứa trẻ kia ra cản lửa thì cũng không che chắn được bao nhiêu, trong nháy mắt cũng bị đốt thành tro thôi. Hi sinh nó và bảo vệ nó, đối với hắn, kết quả cũng không khác nhau lắm."

Kể ra thì cũng có lý, hành động này của hắn chính là đang bảo vệ nó. Thích Dung bị cháy sạch, chỉ còn lại những đốm lửa màu xanh không tiêu tán nổi, bị Lang Thiên Thu bắt được liền kêu quang quác ầm cả lên.

Cốc Tử được cứu, vừa mới tỉnh lại đã vội ôm lấy chân Lang Thiên Thu: "Ca ca, đừng giết cha ta mà!"

Lang Thiên Thu giận dữ quát: "Buông ra! Ta cảnh cáo ngươi, ngươi cầu xin ta cũng vô ích, ta sẽ không nể tình mà nương tay đâu!"

Nói xong, hắn bóp đốm lửa càng chặt hơn. Thích Dung đã giết sạch cả gia đình hắn, vậy nên ân oán giữa hai người họ, Tạ Liên cũng không thể tham gia.

Sợ rằng Lang Thiên Thu nổi giận sẽ làm Cốc Tử bị thương, y định tới kéo Cốc Tử ra, ai ngờ nó lại lập tức nhào tới ôm lấy y: "Ca ca đồng nát, mau cứu cha ta với!"

Tạ Liên bối rối: "Cốc Tử... Kẻ kia thật sự không phải là cha ngươi. Hắn đối xử với ngươi thế nào, ngươi còn không biết sao?"

Cốc Tử nói: "Đó chính là cha ta! Trước đây, cha đối xử với ta không tốt, nhưng sau này lại đối xử với ta rất tốt, hàng ngày đều cho ta ăn thịt, còn nói là muốn dẫn ta đến những căn phòng thật xinh đẹp ở đây... Người đối xử với ta rất tốt mà! Ca ca đồng nát, người mau cứu cha ta đi, có được không?"

Thích Dung quát lên: "Đứa con ngu xuẩn, đừng có cầu xin hắn! Cái tên lòng dạ ác độc đội lốt hoa sen tuyết, hắn sẽ không cứu lão tử đâu! Hắn còn ước gì lão tử chết đi cho khuất mắt, sao mà quan tâm ta sống chết thế nào chứ!"

Hoa Thành liếc mắt, lạnh lùng nói: "Ngươi sợ rằng một mình Lang Thiên Thu thì không đánh chết được ngươi, nhất định phải để ta tham gia cùng hay thế nào?"

Thích Dung vẫn luôn rất sợ hắn, vừa nghe hắn nói vậy, mấy đốm lửa liền rụt hết xuống.

Thế nhưng, đằng nào thì cũng chết, hắn liều mạng cãi lại: "Chó Hoa Thành, làm như là ta sợ ngươi ấy! Tạ Liên, ngươi đừng tưởng ta không biết. Ta coi ngươi là thần thánh của ta, nhưng mà ngươi! Ngươi coi ta là cái gì? Ngươi rõ ràng không coi ta ra gì! Ngươi ghét bỏ ta, coi ta là đứa ngốc, là kẻ điên, là có bệnh, vô cùng chán ghét ta. Ngươi rõ ràng luôn coi thường ta! Ngươi thì có tư cách gì mà coi thường ta? Đến lũ người Vĩnh An hèn nhát còn không tiêu diệt được, đúng là thứ phế vật!"

"Ngươi..."Tạ Liên chỉ nói một chữ, thế nhưng nhìn sang Hoa Thành yên lặng không nhúc nhích, y lại có dự cảm không lành, liền vội vàng kéo hắn: "Thôi, bỏ đi, bỏ đi."

Hoa Thành không còn tâm trạng để giả cười, chỉ hừ một tiếng: "Coi thường ngươi thì đã sao, nhìn từ đầu đến chân ngươi có điểm nào để người ta coi trọng hay sao?"

Thích Dung tức đến hộc máu: "Ta khinh, ta khinh, ta khinh! Các ngươi... Các ngươi giỏi thì cứ coi thường ta đi! Lão tử... Lão tử... Lão tử có đứa con trai!"

"..."

"..."

Thích Dung cười loạn lên như điên: "Ha ha ha! Tuy là hơi phiền một chút nhưng vẫn còn hơn không có ai nối dõi tông đường như các ngươi. Tám trăm năm nữa ngươi cũng đừng mơ có được! Ha ha ha ha ha..."

Tạ Liên và Hoa Thành nhìn nhau không nói gì.

Hoa Thành cũng không muốn phí lời với Thích Dung, chỉ nhướn mày nhìn Tạ Liên, dùng khẩu hình nói: "Cũng không hẳn là không thể."

Tạ Liên biết là hắn đang nói đùa, cũng bất đắc dĩ mỉm cười. Ai ngờ, tiếng cười điên cuồng của Thích Dung ngày càng nhỏ dần. Những đốm lửa xanh mượt nhảy lên nhảy xuống, cuối cùng dập tắt.

Lang Thiên Thu không biết là Thích Dung tự tắt lửa hay là bị hắn bóp đến tắt lửa, vẻ mặt vô cùng hoang mang. Cốc Tử cũng hoang mang không kém, vội vàng chạy tới cậy từng ngón tay của hắn ra. Không nhìn thấy những đốm lửa xanh nữa, nó lại chạy tới chỗ cái xác cháy đen thui lột ra lột vào đến nỗi đôi tay cũng dính tro đen sì, vậy mà vẫn không thấy ánh sáng xanh kia đâu.

Nó nhịn không được, kéo mép áo của Lang Thiên Thu, nằng nặc hỏi: "Cha ta đâu..."

Nó hỏi Lang Thiên Thu, nhưng Lang Thiên Thu lại không biết nên trả lời thế nào, chỉ yên lặng nhìn Tạ Liên. Tạ Liên cũng không biết nói gì, chỉ thở dài, xoay người rời đi.

Phía sau vọng lại tiếng Cốc Tử vẫn không ngừng hỏi: "Ca ca, cha ta đâu? Người vẫn còn sống chứ? Người nói rằng đã tu luyện thành cái gì mà... Đại vương lợi hại nhất tam giới, chắc chắn sẽ không chết! Người vẫn còn sống phải không?"

Tên Thích Dung phiền phức cuối cùng đã biến mất.

Vậy mà, Tạ Liên lại không biết nên nói gì, tâm trạng mình ngay lúc này ra sao còn không hiểu được.

Thực ra, suy nghĩ kỹ một chút, những gì Thích Dung nói, y hoàn toàn không có cách nào phản bác lại. Từ nhỏ đến lớn, đối với đứa biểu đệ này, y dường như chưa bao giờ thực sự coi trọng hắn.

Ngay từ đầu, y đã đối xử với Thích Dung bằng thái độ thương hại, sau này là bất đắc dĩ, đau đầu, muốn hắn đi cho khuất mắt, luôn cố nhắm mắt làm lơ hắn. Như lời của Thích Dung, chính là y đã "ghét bỏ" hắn. Phải... Đúng là y đã ghét bỏ hắn.

Không chỉ là ghét bỏ. Y cũng đã từng căm hận Thích Dung đến nỗi muốn nghiền nát tro cốt của hắn, ném khắp từ bắc đến nam. Thế nhưng, qua quãng thời gian dài, trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, quay lại gặp Thích Dung, ngoại trừ phiền phức, y chỉ cảm thấy mệt mỏi. Thậm chí còn thấy ghét bỏ thêm một chút.

Chẳng phải chuyện vui vẻ gì, mà cũng không thể nào đau buồn nổi.

Tìm kiếm một hồi, cuối cùng không thu hoạch được gì.

Vừa mới xuống khỏi đống đổ nát, Sư Thanh Huyền chờ đợi đã lâu, vội chạy tới phía y: "Thái tử điện hạ, thế nào rồi?"

Tạ Liên lắc đầu: "Không tìm được hắn."

"Sao lại không tìm được?!"

Chúng thần quan cũng lên tiếng: "Có phải đã chết thật rồi không? Tan thành mây khói rồi chẳng hạn?"

"Nếu đã trốn thoát rồi thì thật đáng sợ!"

"Có thể trốn đến chỗ nào được chứ? Nhiều người như vậy chẳng lẽ không thấy hắn?"

Sư Thanh Huyền ngó nghiêng xung quanh: "Thái tử điện hạ, có một vấn đề mà ta muốn hỏi từ đầu rồi. Nam Dương và Huyền Chân đâu?"

Quả nhiên, tất cả mọi người đều không thấy Phong Tín cùng Mộ Tình.

Chúng thần quan hoảng hốt, mồm năm miệng mười thi nhau nói: "Chẳng lẽ, hai vị tướng quân bị nhốt trong điện giống như Bùi tướng quân, bị mắc kẹt không ra được?"

"Không thể nào... Lúc trước ta đã trông thấy Nam Dương tướng quân! Hơn nữa, lúc đó, hắn trông như đang đi tìm ai đó vậy..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy