Chương 143-145: Núi Đồng Lô mở, vạn quỷ tề tụ
Chương 143: Núi Đồng Lô mở, vạn quỷ tề tụ
Ngày tiếp theo, Tạ Liên cùng Hoa Thành hai người xuất phát lên đường.
Hoa Thành nắm tay Tạ Liên, nói: "Ca ca, lần sau huynh gặp Quân Ngô, đừng nói với hắn câu gì hết mà hãy quay đầu chạy đi."
Tạ Liên ngạc nhiên nói: "Vì sao?"
Hoa Thành nói: "Ta biết, mỗi lần hắn tìm huynh, đều chẳng có chuyện gì tốt đẹp."
Tạ Liên cười nói: "Phải nói như thế nào đây? Vốn dĩ chuyện Quân Ngô phái ta làm, cũng không phải là chuyện xấu gì cả."
Hoa Thành lại nói: "Cũng như nhau. Mặc kệ đi núi Đồng Lô, hay giúp hắn quản Thượng Thiên đình, có chuyện nào là chuyện tốt? Thượng Thiên đình bây giờ đã rối tung lên, lại nhân lúc này bỏ đi. Ném cục diện rối rắm này cho huynh, huynh phải làm thế nào đây? Chẳng khác nào đơn giản là lấy đao kiếm tự sát sao."
Tạ Liên buồn cười, cười xong lại nghiêm túc nói: "Có điều, ta thật không nghĩ tới, đệ vậy mà chủ động đi núi Đồng Lô cùng ta. Ta đã suy nghĩ thật lâu, cảm thấy vẫn nên nói ra, Tam Lang, đệ ngàn vạn không cần miễn cưỡng."
Tạ Liên vẫn cảm thấy, bởi vì Hoa Thành biết trong lòng hắn nghĩ gì nên mới chủ động muốn đi chung. Dẫu sao, Tạ Liên cho rằng dù bị đày đến núi Đồng Lô vẫn còn sảng khoái hơn là đi quản sự vụ, làm những chuyện hắn không biết đầu đuôi ở Thượng Thiên đình. Hoa Thành lại nói: "Ca ca, ta đã bảo đảm với nhuynh nhiều lần rằng bản thân ta không hề miễn cưỡng, huynh không tin ta sao?"
Tạ Liên nói: "Đương nhiên không phải......"
Hoa Thành gật đầu một cái, nói: "Ca ca hãy yên tâm, ta đã cân nhắc rõ ràng. Huynh không cần cảm thấy thiếu nợ ta ân tình. Thật ra đứng trên lập trường của ta, ta cũng không ngại chờ lúc tân Quỷ Vương vừa xuất hiện thì liền nhét hắn trở về."
Bây giờ Quỷ Vương và Thượng Thiên đình bắt tay nhau đều có lợi. Cơm gạo nhiều như thế, ai cũng muốn ăn, nhưng lại chia không đủ, tất nhiên là phải đánh nhau, nay lại có thêm kẻ tới giành, thì có ai mà vui cho được. Hơn nữa ngộ nhỡ cái kẻ mới đến này chẳng màn sống chết, một khi kẻ đó phát điên lên, thì ai cũng đừng mong mà giành được phần nào.
Quân Ngô sau khi nghe Hoa Thành đề nghị, nghiêm túc suy xét hồi lâu. Nếu Tạ Liên đi một mình, không bằng chính bản thân hắn đi thì có thể nắm chắc hơn, nhưng nếu Tạ Liên cùng một Quỷ Vương đã từng bước ra khỏi núi Đồng Lô, tổ hợp này tất nhiên có nhiều cơ hội hơn.
Đương nhiên, Hoa Thành cũng sẽ không đi tay không, Quân Ngô đã đáp ứng cho hắn vài điều kiện: Trước khi các thần quan trên Thiên giới muốn xuống núi thì toàn bộ đều phải đi vòng qua chợ quỷ. Hơn nữa, phải báo công lập trạng trên thiên đình sự tích anh dũng của Huyết vũ thám hoa, ca tụng đức suốt một năm...... Tạ Liên thử tưởng tượng một chút, đại khái chính là cái kiểu như "Cái đám thần quan ngu ngốc các ngươi! Có biết là ai đã cứu vớt cuộc đời các ngươi không!" — chính là như vậy đấy. Quả thực đây chính là một sự sỉ nhục đối với đám thần quan luôn đố kỵ, ghen ghét, lo sợ đối với Hoa Thành, điều này chả khác nào chà đạp lên mặt đám thần quan ấy.
Hoa Thành cười nói: "Có ta, chuyến này huynh sẽ thoải mái hơn rất nhiều."
Tạ Liên kéo suy nghĩ trở về, nói: "Ta vẫn cảm thấy, hay là chờ thời kỳ xao động của đệ qua đi, khôi phục lại hình dạng ban đầu rồi chúng ta hẵng đi."
Hoa Thành nói: "Cái này cũng không cần lo lắng. Nhanh nào."
Tạ Liên ngẩn ra, nói: "A......"
Hoa Thành nói: "Sao thế? Đây là biểu tình gì đấy?"
Tạ Liên nói: "...... có phải Tam Lang muốn lớn nhanh lên?"
Hoa Thành khoanh tay nói: "Đúng vậy. Ta đã chịu đựng quá lâu, sắp chờ không nỗi nữa rồi."
Ai ngờ, Hoa Thành mới vừa nói xong, Tạ Liên liền lấy tay giơ cao tay Hoa Thành lên, cười nói: "Vậy thật đáng tiếc! Lớn lên rồi thì ôm không nổi nữa, bây giờ phải ôm nhiều hơn mới được, ha ha ha ha ha ha ha......"
"......"
Đi núi Đồng Lô, không thể độn thổ ngàn dặm mà chỉ có thể đi bộ đến. Mấy chục ngày sau, hai người rốt cuộc hoàn toàn bỏ xa thành trấn và dân cư phía sau, bước vào vùng núi mênh mông vô bờ, rừng bạt ngạn nhưng một màu ảm đạm
Càng đi sâu vào rừng, ven đường gặp càng nhiều yêu ma quỷ quái, mỗi lúc một dày đặc, mỗi tên đều có hình thù kỳ quái, có tên lén lút, có tên vội vã mà đi.Tạ Liên nắm tay Hoa Thành, vừa đi vừa thấp giọng nói: "Tới đây nhiều thật đấy."
Hoa Thành nói: "Lần này vạn quỷ tề tụ quả thực nhiều hơn so với lúc trước. Bởi vì hiện giờ Thượng Thiên đình không ra tay ngăn chặn, cho nên những kẻ dự định không đi ấy vậy mà cũng lại đi."
Hơn nữa, không chỉ riêng đi từng tên một mà chúng còn kết thành bè phái. Đi được một chút, Tạ Liên gặp được một đám yêu ma quỷ quái rách rưới, bộ mặt dữ tợn, xếp thành hàng hàng, vừa đi vừa hô:
"Thiên Địa Vị Lô, Chúng Sinh Vị Đồng!"
"Thủy Thâm Hỏa Nhiệt, Vạn Kiếp Kỳ Trung!"
"Thiên Địa Vị Lô, Chúng Sinh Vị Đồng!"
"Thủy Thâm Hỏa Nhiệt, Vạn Kiếp Kỳ Trung!"
(đại khái là khắp nơi đều vì núi Đồng Lô mà tới cho dù nước sôi lửa bỏng vạn kiếp bị giam cầm trong đó)
Nghe cách chúng hô hoán hẵn là không những không sợ mà còn ngược lại rất hưng phấn. Nghe được khẩu hiệu của bọn chúng, sắc mặt Hoa Thành đanh lại, lạnh lùng nói: "Bọn chúng vốn dĩ không hiểu những lời này có nghĩa gì, còn ở đó hô hoán cho thật hăng say."
Nghĩ đến đây, quả là rất nhiều yêu ma quỷ quái chưa bao giờ tới đây, cũng không biết trong đó tàn khốc cỡ nào, lại cứ nghĩ là quá dễ dàng, đó một nơi tràn đầy tham vọng, ngay cả những người có kinh nghiệm đã từng đến đây cũng không cảm thấy thoải mái gì. Tạ Liên nói: "Kết bè phái như vậy mà cũng được sao?"
Hoa Thành nói: "Kiểu kết bè phái như này, e là bọn chúng đã tính trước với nhau cùng đi đến núi Đồng Lô, hứa hẹn giữ lại một mạng cho đối phương. Nhưng hứa đến khi nào thì không chắc được. Bởi vì giết chóc đến cuối cùng, càng giết nhiều thì càng tăng cường năng lực, giết càng ít thì cơ hội sống sót càng mỏng manh. Mà có thể dễ dàng xuống tay nhất đương nhiên chính là giết kẻ thân cận, tín nhiệm bên cạnh mình."
Nói xong, Hoa Thanh hơi hơi nhíu mày, bưng kín mắt phải, dường như lại bắt đầu đau đầu. Tạ Liên vội ôm lấy Hoa Thanh vọt đến bên trong rừng cây, ngồi xổm xuống, lo lắng nói: "Tam Lang, sắp vào núi rồi, đệ chịu được không?"
Ánh mắt Hoa Thành thoáng bình phục, Hoa Thành nói: "Ca ca yên tâm, không sao, sẽ khỏi nhanh thôi."
Tạ Liên sao có thể nghe yên tâm là yên tâm được? Hoa Thành lại nói: "Ca ca, huynh lại đây một chút, ta có chuyện muốn nói với huynh."
Tạ Liên không rõ nội tình, liền kề mặt sát vào. Hoa Thành lấy hai tay nâng mặt Tạ Liên, nhẹ nhàng cụng trán mình vào. Tạ Liên chớp chớp mắt, ngơ ngẩn một hồi.
Chờ Hoa Thành buông ra, Tạ Liên nói: "Tam Lang, đệ......"
Hoa Thành cười nói: "Được rồi. Nơi này tất cả đều là yêu quỷ, ca ca là thần quan, tiên khí trên người huynh rất dễ nhận ra, dùng cách này có thể che giấu được."
Thì ra là như vậy, thổi khí từ Hoa Thành sang Tạ Liên. Tạ Liên không tự chủ được lại nghĩ tới lần trước hai người dùng "phương pháp độ khí" kia, sợ Hoa Thành cũng nhớ tới, rồi lại nhắc đến, vội nói: "Được rồi. Chúng ta cải trang một chút đi."
Muốn lẫn vào bên trong vạn quỷ, đương nhiên phải ngụy trang một chút. Bất quá, cũng chỉ là khoác thêm cái áo choàng, không hiếm khi thấy không ít yêu ma quỷ quái cũng thích mang mặt nạ hoặc khoác áo choàng. Hai người giả trang đơn giản, Tạ Liên nắm tay Hoa Thành, chậm rãi đi về phía trước. Đi được một đoạn đường, phía trước loáng thoáng truyền tới tiếng ồn ào, không biết sao lại thế này, Tạ Liên nói: "Có dấu hiệu hay thứ gì đó báo cho ta biết là ta đã tiến vào núi Đồng Lô không?"
Hoa Thành nói: "Có. Nhưng đừng tin vào mấy thứ đó."
Tạ Liên muốn tiếp tục hỏi, lại nghe âm thanh ồn ào phía trước càng lúc càng lớn. Hai người ra khỏi rừng rậm, thì ra đã tới một vách núi chênh vênh đằng trước, một đám yêu ma quỷ quái đen nghịt tụ tập lại một chỗ, ít nhất cũng có ba bốn trăm tên. Nhưng mà, nhiêu đây chỉ mới là một phần của lần quần tụ ở nơi thâm sơn cùng cốc này thôi.
"Sao đường bị chặn rồi?Chẳng lẽ chúng ta đi sai đường?"
"Không thể nào...... Không phải con đường nào đều có thể đi qua núi Đồng Lô sao?"
Có lẽ bởi vì còn chưa tiến vào địa giới núi Đồng Lô, chưa xảy ra chém giết, nên trước mắt đàn quỷ vẫn còn đi chung một cách hòa thuận. Tạ Liên tùy tiện đi tới bên cạnh một con quỷ, thuận miệng hỏi: "Xin hỏi, phía trước làm sao vậy?"
Tên quỷ kia nói: "Mắt ngươi bị tét hay sao mà không tự nhìn đi? Bị một ngọn núi chặn lại, không qua được."
"......"
Tạ Liên nhìn xuống nửa bên của tên quỷ này, nửa cái đầu đều bị bổ mất, quả nhiên con mắt bị tét ra thành hai. Nhưng Tạ Liên cũng không dám nói gì, chỉ nói: "Không thể đi vòng sao?"
Lúc này, mấy tên quỷ từ bên kia chạy tới, phun cái lưỡi dài ra nói: "Mẹ nó, ngọn núi tà ma này! Chạy hơn nửa canh giờ còn không thấy được cái rìa núi! Còn phải chạy hơn nửa canh giờ mới trở về được!"
Bọn quỷ nhìn Tạ Liên nhao nhao lên: "Không thể."
Tạ Liên lại nói: "Không thể trèo lên hoặc bay qua sao?"
Vừa dứt lời, bầu trời bỗng "vù" một tiếng, một con chim bảy thước rớt xuống, "Rầm" thật mạnh rớt trên mặt đất, hình như đã tắt thở. Có tên quỷ kêu lên: "thiệt là đoản mệnh! Chim bay tới kiệt sức cũng không vượt qua được"
Bọn quỷ lại nói với Tạ Liên: "Không thể!"
Tạ Liên lại nói: "Vậy không thể......"
Tạ Liên còn chưa nói xong, đàn quỷ xuỵt một tiếng, hận không thể dán miệng Tạ Liên lại: "Đừng hỏi nữa! Cái miệng quạ đen nhà ngươi!"
Tạ Liên nói: "Thôi được rồi."
Mấy trăm tên yêu ma quỷ quái bị kẹt lại đây không đi đâu được, muốn bay cũng bay không qua vách núi cao phía trước, các loại âm thanh ồn ào, ầm ĩ bên tai không dứt. Có tên quỷ nói: "Ta biết rồi! Núi này không phải một ngọn núi bình thường, mà là một cái rào chắn."
Có tên lại nói: "Các vị, vượt qua ngọn núi này, phía sau khẳng định chính là núi Đồng Lô. Ngọn núi này đại khái chính là cửa ải đầu tiên. Nếu một cửa ải đơn giản vậy mà còn không vượt qua được, thì đằng sau càng không có cơ hội, không bằng giải tán đi!"
"Khoan đã!"
"Chờ gì nữa?"
Một giọng nói nghi ngờ vang lên: "Ta hình như...... ngửi được một mùi rất kỳ quái?
"Mùi gì? Có phải nhà ngươi trên đường đem theo thịt người chết để ăn phải không?"
Cái tên phát ra âm thanh kia lại nói: "Không đúng không đúng. Không phải thịt người chết, là người sống! Không không không, cũng không đúng!...... Có mùi như là...... mùi của Thần quan!!!"
Lời nói vừa thốt ra, làm cả đám quỷ cơ hồ dậy sóng, đàn quỷ hét lên: "Cái gì?! Nói hươu nói vượn, ở đây làm gì có thần quan?"
"A từ từ! Hình như...... Ta cũng ngửi thấy được!"
"Sao ta lại không ngửi thấy?"
"Các ngươi nói như vậy, làm ta muốn hồ đồ luôn rồi..... Chắc sẽ không có thần quan nào trà trộn vào đây chứ?!"
"Không có khả năng..... Thần quan nào to gan như vậy, nơi này là nơi nào mà hắn dám đến?"
Hơn cả mười câu hỏi, đâu đâu cũng ồn như chợ, Tạ Liên hơi chột da, nhưng vẻ mặt vẫn tỏ ra như không có chuyện gì.
Mới vừa rồi, Hoa Thành rõ ràng đã giúp giấu bớt tiên khí, làm thế nào mà bọn chúng vẫn còn ngửi được? Hẳn là không phải có người phát hiện hắn trà trộn vào chứ.
Hoa Thành nắm hắn tay, thấp giọng nói: "Ca ca yên tâm, có cái gì đó thừa nước đục nhân cơ hội khiến mọi thứ hỗn loạn."
Tạ Liên nói: "Cũng có khả năng, trừ ta ra, thật sự không có thần quan khác trà trộn vào."
Lúc này, cái tên quỷ bảo rằng có mùi của thần quan đâu đây, hắn nhảy lên một khối đá lớn, nói: "Các vị! Nói không chừng, Thần quan từ Thiên giới thấy lúc này không thể ngăn lại chúng ta, liền phái người đến núi Đồng Lô phá hư chuyện trọng đại của chúng ta, ta đề nghị tất cả những ai mang mặt nạ, khoát áo choàng hãy cởi bỏ bớt, như thế trên người ai có linh quang, lập tức sẽ bị phát hiện, mọi người hãy xưng tên ra, nhất định không cho bọn chúng có cơ hôi trà trộn vào!"
Đàn quỷ trầm trồ khen ngợi, tên kia quỷ tiếp tục nói: "Ta trước! Ta là "Ma đao đoạt mệnh", là một đao phủ chém đầu. Giết người chém đầu, trước nay chỉ dùng một đao!"
"......"
Căn cứ vào kinh nghiệm của Tạ Liên, những cái tên muốn dễ nổi danh thì thường luôn có mấy chữ "Tuyệt thế", "Thiên thủ", "Vô địch", "Đoạt mệnh" linh tinh đi kèm, mấy tên này thông thường càng dễ bị giết, một chiêu là giết được, có khi chỉ một chiêu mà còn giết được những ba tên.
Lập tức có cả mấy tên tự xưng tên, loạn cả một đống lên, Tạ Liên vừa nghe vừa lắc đầu. Bỗng nhiên, một tên quỷ đứng kế bên dùng tay huých Tạ Liên một cái, nói: "Ê, tại sao ngươi không cởi áo choàng? Ngươi là thứ gì vậy?"
Những lời này không phải có ý khinh miệt gì sất, chỉ là, nếu không phải là người, thì cũng chỉ có thể gọi là "thứ gì đó", nhưng mà chuyện này cũng không đúng lắm. Kỳ thật, cũng có không ít yêu quỷ không cởi áo choàng hoặc mặt nạ, gần Tạ Liên có một tên cứ đứng khoanh tay nhìn bọn chúng, nhưng chỉ có Tạ Liên lại bị chỉ đích danh, thấy vậy bốn phía đều nhìn qua, Tạ Liên đành phải tự nhận xui xẻo, chậm rãi cởi áo choàng xuống, từ từ nói: "Ta là một kẻ điều khiển rối."
Đàn quỷ đều vây quanh lại, nói: "Thì ra thế! Chả trách cảm thấy ngươi rất giống con người. Ta lần đầu tiên nhìn thấy kẻ điều khiển rốiđấy!"
Tạ Liên mỉm cười không nói. Kẻ điều khiển rối, là một loại yêu quỷ có tà khí vô cùng yếu. Bởi vì chúng phải làm con rối, cho nên mới kiếm đủ loại kiểu dáng, da liệu từ nhiều nguồn, thế nên trên người chúng thường bị bám vào nhiều mùi khác nhau, điều này cũng không có gì là lạ. Đa phần dùng da người để làm rối, vì vậy trên người bọn chúng có mùi nhân khí thường rất nặng. Ước mơ của kẻ múa rối chính là nhổ tóc trên đầu các Thần quan để làm tóc giả cho chính con rối của chúng, thật vậy, có những tên to gan lớn mật thật sự đi nhổ tóc các Thần quan, cho nên chúng có "mùi" của Thần quan ắt cũng là chuyện thường tình.
Có tên quỷ hỏi: "Vậy con rối của ngươi đâu?"
Tạ Liên nhìn trái nhìn phải một chút, khom lưng ôm Hoa Thành lên.
Đàn quỷ ồn ào kinh ngạc rồi cảm thán: "Quaaa, thật tinh xảo!"
"Dùng da gì vậy? Chậc chậc chậc, nhìn rất là thật."
"Cảm giác như sắp phải cạnh tranh với đối thủ lợi hại rồi đấy....."
"Làm gì thật đến như vậy, ta cảm thấy nhìn kỹ thì sẽ là biết giả, làn da trắng quá. Hơn nữa lông mi con nít thì làm sao mà dài như thế?"
Tuy rằng Hoa Thành khoanh tay, khuôn mặt chẳng có biểu tình gì, nhưng rất nhiều nữ quỷ từ sớm đã bị dáng vẻ này của hắn làm cho rung động, mặc dù thật ra tim của những yêu quỷ này đã không còn đập từ lâu, yêu quỷ liền nói: "Muốn chết quá, con rối đẹp quá đi này!" "Sư phụ người có nhận đặt hàng không? Ta muốn một con giống như vậy? Giá cả có thể thương lượng." Có nữ quỷ thậm chí cầm lòng không đậu muốn chìa tay ra sờ. Tạ Liên vội vàng đem Hoa Thành ôm trở về, kéo vào trong lòng ngực, đàn quỷ xùy một tiếng nói: "đồ nhỏ mọn! Ôm kỹ như vậy, sờ một cái cũng không cho."
Tạ Liên đem Hoa Thành ôm chặt hơn nữa, vuốt tóc của hắn nói: "Đương nhiên, đây chính là con rối của ta. Hơn nữa nó rất nóng nảy, trừ ta ra người ngoài không thể đụng vào nó, bằng không nó sẽ rất tức giận."
Hoa Thành ở trong lòng ngực Tạ Liên nhíu mày một cái, đàn quỷ ha ha cười nói: "Ai da, nó còn biết nhướng mày, thật là kỳ lạ quá đi!"
Lúc này, bỗng nhiên có một giọng nói vang lên: "Ta thấy không phải như vậy đâu."
___________________________
Chương 144: Núi Đồng Lô mở, vạn quỷ tề tụ(2)
Tạ Liên quay đầu lại, chỉ thấy cái tên đang nói chuyện kia đúng là "Ma đao đoạt mệnh". Hắn nói: "Mùi nhân khí trên người ngươi không quá nặng."
Đàn quỷ đều nói: "Kẻ điều khiển rối sao..... chuyện thường mà. Hơn nữa trên người hắn có quỷ khí."
Ma đao đoạt mệnh: "Không không, tất cả nhìn kỹ lại xem, quỷ khí trên người " kẻ điều khiển rối" căn bản không phải từ trong người hắnphát ra, mà ngược lại hình như là...... do bị bám từ ngoài vào."
Bị bám quỷ khí, vốn dĩ có thể lừa chúng một chút, nhưng một khi trở thành mục tiêu chú ý của bọn quỷ, thì liền sẽ bị chúng săm soi. Tên Ma đao đoạt mệnh kiếm chuyện làm ồn ào, Tạ Liên còn tưởng hắn chỉ là một tên tôm tép, ai ngờ lại tinh mắt như vậy. Có tên quỷ nói: "Nhà ngươi trông có vẻ hiểu biết. Lời nhà ngươi nói có chắc hay không? Ngươi dựa vào gì mà phán đoán? Ngươi có biện pháp nào không?"
Ma đao đoạt mệnh: "Có. Có một thứ có thể xác minh hắn rốt cuộc là thứ gì."
Nói xong, hắn lấy ra trong tay áo một thứ. Bọn quỷ vừa thấy, nhất thời lui về sau một vòng lớn, nói: "Mẹ nó! Ngươi dám đem hoàng phù trên người?! Ta thấy nhà ngươi mới chính cái tên Thần quan trà trộn vào kia!"
Ma đao đoạt mệnh: "Sai rồi, chỉ là lúc trên đường tới đây giết mấy tên đạo sĩ, nhân tiện thu gom luôn đồ của bọn chúng. Đây bất quá chỉ là mấy cái hoàng phù bình thường thôi, các ngươi đều có thể đến được đây, cho nên hẳn là hoàng phù này cũng không làm gì được các ngươi, hãy xem đi!" "Bang" một tiếng, hắn đem hoàng phù dán lên trán mình, miếng hoàng phù cháy lên một làn khói đen, trên trán hắn cũng để lại một vết đen như mực. Hắn lau cái dấu kia đi, nói: "Tuy rằng hoàng phù không làm gì được ta, nhưng vẫn có thể lưu lại một dấu ấn. Thế này thì có thể chứng minh thân phận ta rồi phải không?"
Thứ này tuy rằng dùng để đối phó yêu ma quỷ quái, trái lại, cũng có thể dùng để phân biệt ai là người ai là yêu. Ma đao đoạt mệnh chỉ Tạ Liên nói: "Nếu ngươi thật sự là kẻ múa rối, vậy thì ngươi dán miếng hoàng phù này lên trán ngươi xem. Nếu không có dấu vết gì, tất nhiên ngươi cũng hiểu rồi đấy."
Tạ Liên không nói lời nào, trong lòng rộn rạo, lại nghe Hoa Thành thấp giọng nói: "Không sao cả, ca ca."
Nghe vậy, Tạ Liên buông Hoa Thành xuống, thong dong bước lên, lấy miếng hoàng phù kia dán lên trán. Nghe vài tiếng "xì xèo xì xèo" xong hoàng phù liền bị cháy thành một làn khói đen, nhưng mà trên trán Tạ Liên lại trơn bóng như cũ, không lưu lại bất kỳ dấu vết gì!
Như thế chứng minh, quỷ khí trên người hắn chính là do bên ngoài bám vào mà thôi!
Ngoài cái tên khoanh tay bận áo choàng kia, mấy trăm tên quỷ còn lại nháy mắt vây quanh bọn họ ở giữa, bọn chúng quát lên, trước mắt bỗng thấy rất nhiều vũ khí quái lạ xuất hiện đâm tới, lập tức đều bị văng ra. Đàn quỷ kinh ngạc: "Đạo hạnh còn rất cao?!"
Tạ Liên buông tay nói: "Ta không có làm hết."
Lúc này, Hoa Thành đứng sau Tạ Liên lên tiếng, từ từ nói: "Đám yêu ma tiểu tốt ngồi đáy giếng các ngươi, thiệt phiền phức."
"Hê, cái con rối tiểu quỷ nhà ngươi, bộ ngươi trải đời lắm sao? Trên người hắn không có quỷ khí, bộ ngươi không thấy sao!"
Hoa Thành nói: "Nhảm nhí, trên người hắn đương nhiên không có. Bởi vì, ta mới chính là kẻ điều khiển rối!"
Vừa dứt lời, đàn quỷ cảm giác như có một trận gió lạnh như băng thổi qua, bọn quỷ vốn dĩ thể chất âm hàn, thế nhưng nhịn không được mà run cả lên, nói: "...... Có......chuyện......gì...... vậy......?"
Hoa Thành nói: "Cho các ngươi thấy chút cái gì là trải đời thôi."
Hoa Thành thu lại khí thế, Ma đao đoạt mệnh run run nói một cách khó khăn, nói: "Ngươi...... Ngươi là kẻ điều khiển rối, hắn cũng là kẻ điều khiển rối, vậy ai mới là kẻ điều khiển rối? Hắn rốt cuộc là tên quỷ quái nào?"
Hoa Thành chưa trả lời, Tạ Liên hơi hơi mỉm cười, nói: "Ta đương nhiên, là con rối của hắn."
Đàn quỷ ngây ngốc một trận, rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận:
"Thì ra...... là đảo ngược lại sao? Ngươi là chủ nhân, còn hắn mới là con rối?!"
Ma đao đoạt mệnh hoài nghi nói: "Lúc trước không phải hắn nói hắn mới là kẻ múa rối sao? Vậy vì cái gì mà hắn phải nói dối?"
Hoa Thành mỉm cười nói: "Không vì cái gì cả, nói cho vui thôi."
Tạ Liên cũng mỉm cười nói: " Không vì cái gì cả, nói cho vui thôi."
Bọn nữ quỷ hết còn sợ, buông móng vuốt, thu lưỡi lại, bắt đầu vây quanh Tạ Liên nhộn nhịp hẳn lên. Nhưng không biết nguyên nhân gì, cái cách bọn nữ quỷ xoi mói Tạ Liên so với cái cách bọn chúng bàn tán về Hoa Thành thì hoàn toàn không giống nhau. Tỷ như:
"Thì ra vị huynh đài này mới là con rối à? Ai nha! Cỡ tuổi này là ta thích, ta muốn một cái! Thật sự không đặt hàng được sao?"
Tạ Liên nhã nhặn nói: "Cái này......Thật ra, ta rất lớn tuổi."
"Này là dùng da người phải không? Bất quá xử lý rất sạch sẽ, lại không có mùi thối của người chết. Đại sư, người xức nước hoa gì cho hắn vậy?"
Tạ Liên nói: "Là da người, không xức nước hoa gì cả, chỉ cần tắm rửa thường xuyên, uống nước nhiều một chút."
"Quaa, cảm thấy con rối này có thể còn làm được nhiều chuyện khác đó nha! Khuôn mặt cùng dáng người đều không tệ lắm? Nhìn xem làn da cũng mượt mà lắm. Bất quá có hơi gầy, nào cởi cởi ra xem bên trong có thịt không?"
Tạ Liên vẫn luôn duy trì ánh mắt tươi cười chân thành, bỗng thấy nữ quỷ hai mắt tỏa sáng muốn tới sờ ngực mình, chân mày hơi nhúc nhích. Hoa Thành cũng khẽ nhướng chân mày, mấy cánh tay đeo đầy ngọc vươn tới đều bị Hoa Thảnh hất ra. Tạ Liên nhanh chân chạy qua ngồi xổm sau lưng Hoa Thành trốn, bọn nữ quỷ nói: "Thế nào hả? Ngươi cũng muốn nói, đây là con rối của ngươi, tính tình không tốt, không thích người khác chạm vào sao? Ta thấy coi bộ tính tình hắn cũng không đến nỗi tệ nha!"
Hoa Thành vươn một tay, nâng cằm Tạ Liên lên, nói: "Sai, tính tình hắn quả thật rất tốt. Nhưng mà ta thì không tốt chút nào, không thích người khác chạm vào thứ ta thích."
Tạ Liên theo tay Hoa Thành nâng mặt lên, cố gắng hết sức nhịn cười, nhưng vẫn nhìn vào mắt Hoa Thành, chân thành nói: "Không có. Tam Lang...... Chủ nhân tính tình rất tốt."
Hoa Thành cũng cười cười. Hai người diễn một tuồng hăng say, bên cạnh có tên quỷ xen mồm nói: "Ta cứ cảm thấy trên người hắn mùi nhân khí quá nặng."
Bọn nữ quỷ nói: "Vậy ngươi muốn thế nào?"
Tên quỷ kia nói: "Vậy đi, con rối làm bằng da người thông thường bên trong không phải có nhồi thêm đồ vào sao, bị đâm vào hiển nhiên sẽ không chảy máu, ngươi để ta đâm hắn một đao thử xem......" Lời còn chưa dứt, tên quỷ kia liền bị ánh mắt hình viên đạn của Hoa Thành liếc qua, sợ tới mức không dám hó hé.
Hoa Thành lạnh giọng nói: "Kẻ nảo dám chạm vào hắn một lần thử xem. Thứ ta trân quý trong lòng bàn tay, các ngươi lại cả gan tùy tiện đụng vào sao?"
Đàn quỷ thật sự bị hắn làm cho sợ phát khiếp, không dám có hành động thiếu suy nghĩ nào. Bất tri bất giác, hai người bọn họ cách xa đám quỷ kia một khoảng lớn. Tên Ma đao đoạt mệnh đành lên tiếng giảng hòa: "Vị này xin đừng tức giận. Bây giờ chúng ta còn chưa tiến vào địa giới núi đồng Lô đâu, phía sau chẳng biết chuyện gì xảy ra, nhưng trước mắt đừng để xảy ra nội chiến như thế."
Lời này nói hợp tình hợp lý, không khí hơi hòa hoãn. Ánh mắt Hoa Thành nhìn một bên, nói: "Các ngươi cứ ở đó săm soi con rối của ta, vì sao không hỏi vị khách bên kia xem, sao đến bây giờ còn không chịu cởi áo choàng?"
Bên cạnh Tạ Liên, vẫn luôn có một tên khách quái dị, che từ đầu đến chân, vừa nãy ồn ào như thế, vậy mà hắn chẳng hề cởi áo choàng xuống, cứ ôm tay đứng xem như người ngoài cuộc. Mà Hoa Thành chỉ trúng hắn, cũng không ngờ tới vai chính lại biến thành chính hắn. Ma đao đoạt mệnh bước ra một bước, nói: "Thỉnh vị bằng hữu này tháo áo choàng xuống, cho chúng ta nhìn một chút xem?"
Vị khách áo choàng tạm dừng hồi lâu, Tạ Liên liền hoài nghi có khi nào hắn nhân lúc bị làm khó dễ liền nhanh chân chạy trốn không, ấy vậy mà tên kia lại cởi áo choàng ra.
Dưới áo choàng là một thân hình tiêu sái nhưng khuôn mặt hết sức bình thường. Một khuôn mặt như vậy tuy rằng không khó coi, nhưng nếu quẳng vào đám đông thì căn bản chẳng ai nhớ được khuôn mặt này. Đàn quỷ thấy được khuôn mặt thật của hắn thì có chút thất vọng. Nhưng mà, trong lòng Tạ Liên lại hết sức cảnh giác.
Hoa Thành cũng nói: "Vừa nhìn là biết một gã dùng dịch dung"
Âm thanh chỉ có Tạ Liên có thể nghe được, Tạ Liên gật đầu. Có đôi khi các Thần quan hoặc những yêu quỷ có tiếng tăm muốn vào nhân gian, thì sẽ không dùng khuôn mặt thật của mình, mà dịch dung để hóa trang thành một khuôn mặt hết sức bình thường, mặc kệ là đẹp hay là xấu, chỉ cần khiến người khác nhìn vào nửa canh giờ nhưng khi quay đầu đi thì sẽ quên béng đi khuôn mặt kia, như vậy mới là người dịch dung thành công. Tên khách choàng áo khoát này, mọi thứ đều phù hợp với các yếu tố vừa rồi, cho nên khuôn mặt này mười mươi không phải là khuôn mặt thật của hắn, không biết hắn rốt cuộc có thân phận thế nào.
Ma đao đoạt mệnh lấy ra một hoàng phù. Tên áo choàng nhận lấy, không chút do dự liền dán lên trán hắn, xì xèo xì xèo một vết ấn màu đen xuất hiện. Xem ra quỷ khí trên người hắn hẳn là không thành vấn đề.Náo loạn một trận, bọn quỷ đều có chút sốt ruột, nói: "Rốt cuộc có thần quan trà trộn vào không?"
"Người phát hiện đầu tiên ra là ai? Có phải phát hiện sai rồi không?"
Ma đao đoạt mệnh nhấc tay nói: " Người phát hiện đầu tiên ra chính là ta, ngàn lần không sai! Ta chính tai nghe được thần quan...... A!"
Ai ngờ, hắn vừa nói tới đây, đột nhiên hét thảm lên một tiếng, té ngã xuống đất. Tạ Liên cả kinh, xông về phía trước thì nhìn thấy trên người hắn bị khoét một lỗ đầy máu, xuyên thủng bụng, hơn nữa, trên miệng vết thương còn dính một chút linh quang chỉ có thần quan mới có thể nhìn thấy!
Hắn che lại miệng vết thương, hoảng sợ nói: "Tất cả cẩn thận! Hắn muốn diệt khẩu!"
Đàn quỷ đều kinh hoảng, như bị kích thích, tất cả giơ binh khí, xem tất cả đều đều đối thủ, hùng hổ quát: "Rốt cuộc là ai?! Ai muốn diệt khẩu?! Ngươi trốn chỗ nào?!"
Ma đao đoạt mệnh bị một đao vừa rồi, Tạ Liên trong lòng bỗng nghĩ: "Quả nhiên cái tên càng nổi tiếng, thường dễ dàng bị ngủm nhất!" Tạ Liên giật mình, mới nói: "Vừa rồi mọi người đều thấy, ta cùng chủ nhân luôn bị các ngươi nhìn chằm chằm, chúng ta chuyện gì cũng chưa làm."
Nói xong, liếc mắt nhìn sang tên áo choàng kia, đối phương cũng hơi nhấc tay lên, thấp giọng nói: "Cũng vậy."
Tạ Liên cúi người, xem vết thương của tên ma đao, nói: "Bị thương do kiếm. Ở đây ai dùng kiếm......" Quay đầu vừa thấy, nhất thời câm nín. Kiếm không chỉ đươc hoanh nghênh ở nhân gian và Thiên giới mà còn ở Quỷ giới, bốn trăm tên yêu ma quỷ quái ước chừng có ba trăm tên đều dùng kiếm. Tạ Liên ho nhẹ một tiếng, nói: "Lúc này nếu có thêm một miếng hoàng phù nữa thì tốt rồi."
Tất nhiên Tạ Liên chỉ thuận miệng nói, làm bộ tỏ ra nhiệt tình thôi, nếu thật sự có thần quan đồng liêu trà trộn vào, Tạ Liên cũng không nghĩ tới việc hỗ trợ giết người này. Tên đao ma này căn bản không có khả năng lấy ra nhiều hoàng phù dự phòng như vậy. Ai ngờ, Tạ Liên mới vừa nói xong, Ma đao đoạt mệnh thật tình móc ra một xấp hoàng phù thật dày, nói: "đây, có đây!"
"......" Tạ Liên nhịn không được muốn nhìn sau lưng hắn, "Ngươi rốt cuộc moi ở đâu ra vậy???"
Ma đao đoạt mệnh: "Chuyện này không quan trọng!"
Tạ Liên nói: "Không phải...... chuyện này rất quan trọng. Ngươi không đến mức mang nhiều hoàng phù trên người nhiều như vậy. Rốt cuộc thì trên đường ngươi đã giết bao nhiêu tên đạo sĩ hả?"
Ma đao đoạt mệnh trừng mắt nói: "Hai mươi mấy người."
...... Chả trách. Thử tính mỗi người mang mấy chục xấp hoàng phù, tính cả thảy có gần cả trăm xấp!
Không cần nói nhiều, đàn quỷ nóng lòng muốn tìm ra rốt cuộc ai mới là thần quan núp trong đám bọn chúng, hai tên một tổ, cầm hoàng phù dán lên trán đối phương, sau đó nhìn xem trên trán đối phương có vết cháy hay không. Có tên quỷ nhìn đến hoàng phù vẫn có chút sợ hãi, nói: "Thật sự phải dán lên sao? Có thể đánh bay hồn phách của ta không......"
"Chắc không đâu, mấy miếng hoàng phù họ vừa dán giống nhau như đúc, rất là yếu, nhiều nhất cũng chỉ để lại một vết cháy thôi."
"Vậy......"
Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, hơn bốn trăm tên quỷ, đám lớn đám nhỏ trên trán đều dán hoàng phù, nhìn qua thật quỷ dị lại hết sức buồn cười. Nhưng mà, chuyện gì cũng chưa phát sinh.
Đàn quỷ đứng dòm nhau, nói: "Sao lại thế này?"
"Ngươi giết loại đạo sĩ gì vậy? đồ dở như vậy, chả có tác dụng gì?"
Thấy thế, Tạ Liên hơi hơi nhíu mày, trong lòng cảm thấy kỳ quặc, đang định mở miệng, một nữ quỷ đứng bên cạnh nói: "Xé đi, xé...... á?? Sao lại thế này? Sao ta xé xuống không được???"
Mấy nữ quỷ lập tức đều hét lên: "Ta cũng vậy?! Sao xé không được?!"
Tạ Liên thầm nghĩ: "Không xong!"
Cùng lúc đó, Hoa Thành trầm giọng nói: "Ca ca, ngồi thấp xuống!"
Tạ Liên nhanh chóng làm theo, cảm giác Hoa Thành bịt kín lỗ tai mình. Mà cách đó không xa tên áo choàng cũng nhanh chóng kéo áo choàng lên, nửa ngồi xổm xuống. Ngay sau đó, "đùng đùng đùng đùng!" Một trận pháo ầm ầm vang lớn từ trên không!
______________________________
Chương 145: Núi Đồng Lô mở, vạn quỷ tề tụ(3)
Tạ Liên chỉ cảm thấy dao động kịch liệt từ bốn phương tám hướng truyền đến, một đám khí quỷ dị khó có thể nói tràn ngập khắp nơi.
Tất cả những miếng hoàng phù cư nhiên đều nổ hết! Đầu mấy đám quỷ đang dán hoàng phù đều bị nổ nhưng bông, máu văng đầy ra, ruột gan bị nổ nát bét, khói đen bay tứ tán. Vách núi phía trước là một cảnh quỷ khóc sói gào. Hoa Thành buông tai Tạ Liên ra, thoạt nhìn không có ảnh hưởng gì. Tạ Liên đứng dậy, lòng cảm thấy kinh hãi. Những miếng hoàng phù đó Tạ Liên vừa xem qua, quả thật đều là tấm những hoàng phù xua quỷ bình thường, sao có thể có công hiệu đáng sợ như vậy?
Lúc này, bầu trời bay đầy những miếng hoàng phù cháy đen, Tạ Liên nhanh tay lẹ mắt bắt lấy, bắt được mới thấy, nhất thời sáng tỏ, nói: "Thật xảo quyệt."
Đây là một góc của miếng hoàng phù, nếu không rách ra thì căn bản không nhìn ra là nó có hai lớp!
Một lớp giấy bao phía trên, hình vẽ như mọi miếng phù chú bình thường khác, mà phía dưới còn có một lớp bùa cực mỏng, tuy rằng trước mắt đã bị cháy đến nhìn không ra hình vẽ gì, nhưng không cần phải nói, nhất định là một loại bùa chú rất mạnh và rất ác độc.
Bụi đất ngập trời nhìn chẳng rõ đâu với đâu, rất nhiều yêu quỷ không ngừng phát ra âm thanh kêu gào thảm thiết, có vẻ như có kẻ đang nhân cơ hội đánh lén. Tạ Liên lập tức nấp thấp xuống, có yêu quỷ hô: "Khoan đã! Còn chưa bắt đầu chém giết, các ngươi chưa gì mà đã động tay động chân rồi sao!"
"Đúng vậy! Không phải nói tất cả mọi người đều là quỷ, đi vào phía trước trong hoà bình, cùng nhau nghĩ cách thông qua ngọn núi này sao?!"
Một thanh âm cười dữ tợn nói: "Các ngươi ngu như vậy, xứng đáng bị rớt ở vòng đầu! Trước nay không ai nói khi nào thì chém giết bắt đầu, dù sao đều là đối thủ, đương nhiên là xử lý càng sớm thì càng tốt! Muốn ra tay chẳng nhẽ phải đánh tiếng trước cho các ngươi sao?"
"Từ từ, từ từ! Ta sẽ không đi nữa! Không vào núi Đồng Lô! Bây giờ ta rời khỏi đây không được sao?!"
"Ngươi cho rằng đây là chỗ nào, muốn đến là đến muốn đi là đi? Không vào núi Đồng Lô? Các ngươi tự mình nhìn xem bây giờ ngươi đang ở chỗ nào!"
Bụi mù thoáng tan đi một chút, đàn quỷ có thể nhìn thấy rõ phía sau, khiếp sợ nói: "A?! Sao lại như thế này?!"
Không riêng gì bọn họ, Tạ Liên cũng thoáng bị cảnh tượng trước mắt làm chấn động.
Khi bọn họ tới, phía trước bị dãy núi cao chót vót chắn lại. Nhưng mà, bây giờ nhìn lại không biết khi nào dãy núi lại cư nhiên biến mất.
Không, không phải biến mất, mà là chuyển qua đằng sau bọn họ.
Thì ra bất tri bất giác, bọn họ đã sớm bước vào bên trong địa giới núi Đồng Lô!
Tạ Liên bỗng nhiên hiểu rõ lúc hắn hỏi Hoa Thành có dấu hiệu nào nhận biết đã vào núi Đồng Lô hay chưa, Hoa Thành nói có, nhưng là không cần tin vào nó. Bởi vì những "dấu hiệu" đó lại xem bọn họ như lũ con nít mà đùa giỡn.
Thình lình, Tạ Liên nghe được một âm thanh sau lưng mình cười lạnh nói: "Ta thật muốn nhìn xem, ngươi đến tột cùng là một con rối, hay còn là thứ gì khác?"
Ma đao đoạt mệnh!
Tạ Liên đột nhiên quay đầu lại, nhưng tà khí tên kia còn chưa bay ra thì liền thấy một ánh hàn quang chợt lóe lên, tên đao ma chưa kịp hét lên một tiếng, liền bị chém đứt ngang!
Tạ Liên nhẹ bước qua xem thì thấy hắn không phải chết giả mà là quả thật bị chém thành hai nửa, lần này đúng là chết không kịp trăn trối. Tạ Liên ngẩng đầu, chỉ thấy kẻ ra tay kia chính là tên khoát áo choàng kỳ quái, hắn chậm rãi tra kiếm vào vỏ, vững chân bước tới
Tạ Liên chỉ cảm thấy thân hình cùng dáng đi này có chút quen thuộc, đứng dậy hỏi: "Các hạ đến tột cùng là ai?"
Người nọ thấp giọng cười, tựa hồ đang muốn trả lời, lại đột nhiên cúi người. Thấy hắn hành động quái dị, tiếng chuông cảnh giác trong lòng Tạ Liên vang lên, nhìn chằm chằm đề phòng hắn đánh lén, lại thấy người nọ chỉ cúi người, hai tay một trái một phải, ôm hai nữ quỷ eo thon lên, nói: "Hai vị cô nương có sao không?"
Tạ Liên: "......"
Hai nữ quỷ dáng người dung mạo đều rất đẹp, bởi vì không dùng kiếm cho nên không bị dán hoàng phù, tránh được một kiếp nạn, nhưng vẫn bị vụ nổ vừa rồi làm cho ngất xỉu. Trước mắt được người kéo vào trong ngực, nhẹ nhàng hỏi thăm, từ từ thức tỉnh mà cảm kích nói: "Ta không có việc gì, cảm......"
Mộ tiếng "Cảm ơn" còn chưa nói xong, hai nữ quỷ vừa nhìn lên khuôn mặt kia liền trở mặt, tát cho một tát rồi đẩy tên áo choàng kia ra, nói: "Cút ngay!" Sau đó liền vội vàng vội bò sang một bên. Người nọ bị hai bàn tay kia tát cho cũng không giận, chỉ là hơi cảm thấy kỳ quái, sờ cằm nhíu mày ngạc nhiên nói: "Không phải chứ? Khuôn mặt này cũng đâu có xấu lắm đâu?"
"......"
Tuy rằng hắn không cởi bỏ lớp ngụy trang, Tạ Liên đã biết hắn là ai, nói: "Bùi tướng quân, sao người cũng tới đây?"
Người kia chuyển ánh mắt sang Tạ Liên, hơi hơi mỉm cười, tay đưa lên mặt lột ra tấm mặt nạ, lộ ra chân dung, đúng là Bùi Minh!
Hắn nói: "Hiển nhiên là đế quân phái ta đến giúp Thái Tử điện hạ một tay."
Tạ Liên nói: "Thật sao? Thật là ngại quá, ngươi cũng thấy rồi đấy, nơi này rất nguy hiểm."
Hoa Thành nói: "Ca ca không cần phải ngại, hắn tất nhiên là muốn lấy lòng Quân Ngô."
Bùi Minh đi đến trước mặt Hoa Thành, ngồi xổm xuống lấy tay đo chiều cao hiện tại của Hoa Thành, cười nói: "Ta không nhìn lầm chớ, chẳng lẽ đây chính là Huyết vũ thám hoa các hạ sao? Quả thật là kẻ sĩ ba ngày không gặp, phải nhìn bằng cặp mắt khác rồi, ngươi ăn gì thì mới có thể lớn trở lại? Ha......"
Hắn mới "Ha" một tiếng, Tạ Liên liền tung ra một dãy lụa, khiến hắn suýt nữa bay ra ngoài. Bùi Minh liền né khỏi, nhảy về phía sau, nói: "Thái Tử điện hạ, ngươi bảo bọc Hoa Thành chủ như thế, nói giỡn một chút cũng không cho à?"
Tạ Liên nghiêm mặt nói: "Ngươi thật sự là Bùi tướng quân?"
Bùi Minh vỗ vỗ bội kiếm bên hông, muốn cho hắn xem, nói: "Giả bao đổi hàng."
Tạ Liên nói: "Đồ giả không đổi, trực tiếp trả hàng."
Hoa Thành nói: "Ca ca, đánh chết hắn đi, là đồ giả."
Bùi Minh: "Ê này!"
Tạ Liên nói: "Nếu ngươi thật là Bùi tướng quân, mới vừa rồi miếng hoàng phù kia sao có thể để lại dấu ấn trên trán ngươi?"
Bùi Minh nói: "Rất đơn giản, toàn nhờ vào cái này." Nói xong liền hắn vứt một thứ cho Tạ Liên. Tạ Liên đề phòng không lấy tay tiếp, mà dùng mũi kiếm đón lấy, đưa đến trước mắt, nói: "Kẹo?"
Trước mũi kiếm quả thật là một viên kẹo đen nho nhỏ. Bùi Minh lại ném một viên vào trong miệng, nói: "Mua ở lề đường chợ quỷ, nhai một viên xong miệng toàn mùi quỷ khí, từ trong ra ngoài, giả yêu giả quỷ rất là hữu hiệu."
Tạ Liên vân vê viên kẹo quỷ kia, ngạc nhiên nói: "Chợ quỷ còn có thể mua được thứ thần kỳ này sao?"
Bùi Minh ăn kẹo nói: "Hỏi Hoa Thành chủ bên người ngươi đi, hắn rõ nhất. Chợ quỷ thứ gì đều có thể mua được, chủ yếu là kiếm được đường vào không thôi. Hương vị không tồi, Thái Tử điện hạ ăn thử một viên xem?"
Tạ Liên cũng khá tò mò viên kẹo quỷ này ăn vào sẽ có mùi vị thế nào, nhìn Hoa Thành nói: "Lần sau có tới chúng ta hãy mua mấy viên kẹo quỷ này thử xem sao."
Hoa Thành lấy viên kẹo trong tay Tạ Liên, nói: "Ca ca thích gì ở chợ quỷ cứ nói thẳng với ta. Nhưng thứ này thì đừng ăn."
"Vì sao?"
Trên tay Hoa Thành căn bản không dùng sức, viên kẹo kia "éc" lên một tiếng, hóa thành một sợi khói đen. Hoa Thành nói: "Đồ ở chợ Quỷ rất nguy hiểm, ví như loại kẹo này, làm từ những cửa hàng không lai lịch, nguyên liệu phần lớn không rõ ràng, chỉ dành cho mấy tên yêu quỷ thấp kém, ăn vào sau này sẽ có hại tới cơ thể."
Bùi Minh không để bụng: "Còn may, không ăn thường xuyên, xài lúc khẩn cấp mà thôi."
Hoa Thành nói tiếp: "Hơn nữa mùi lại gay mũi. Thần quan với người không ngửi được, loại càng dành cho những yêu quỷ thấp kém, thì mùi vị càng tanh tưởi."
Bùi Minh: "......"
Hoa Thành cười nói: "Cho nên, ngươi biết vì sao vừa rồi hai nữ quỷ kia kêu ngươi cút ngay không?"
"......"
Bởi vì họ cảm thấy, quỷ khí trên người Bùi Minh hết sức thấp kém, vô cùng tanh tưởi!
Tạ Liên ho nhẹ một tiếng, nhẹ nói: "Bùi tướng quân, cái này...... hay là đừng ăn đi."
Bùi Minh đưa tay móc ra mấy viên kẹo quỷ còn sót lại ném bỏ, nói: "Được rồi. Bất quá, bây giờ mới ở một tầng của núi Đồng Lô, càng đi vào sâu khẳng định càng có nhiều yêu ma quỷ quái lợi hại hơn, chúng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra chúng ta, khi đó làm sao bây giờ?"
Những nữ quỷ đối với Hoa Thành chạy như xua vịt, nghĩ đến đây thì ra là do rất thích quỷ khí trên người hắn. Hoa Thành độ khí cho Tạ Liên, tất nhiên là loại nhất phẩm, quả thật không cần thiết phải đi mua mấy viên kẹo quỷ kia. Chỉ là, nếu không muốn bị người khác nhìn ra quỷ khí là từ bên ngoài dính vào, đại khái thì vẫn yêu cầu độ khí giống như lần trước, môi răng tương hợp, hai bên cùng trao đổi chất gì đó cho nhau mới được. Nghĩ đến đây, Tạ Liên buộc mình phải ngừng ngay cái suy nghĩ kia, nghiêm trang nói: "Ta cũng không biết. Ta chỉ là một con rối."
Ý như vậy chính là vẫn muốn tiếp tục diễn cho hết tuồng này. Bùi Minh nói: "Được rồi. Thái Tử điện hạ cần phải theo sát chủ nhân ngươi đó."
Tạ Liên làm bộ không nghe thấy, nhìn chung quanh, thoáng trầm ngâm, nói: "Không thể lường trước được, mới vừa bắt đầu thì đã thương vong nghiêm trọng thế này."
Lúc đầu, ở đây tụ tập hơn bốn trăm tên yêu ma quỷ quái, chỉ mới vừa loạn lên một cái liền chả còn lại bao nhiêu. Tạ Liên không khỏi nhớ tới đêm đó Hoa Thành làm mô hình trận giả cho mình xem, đúng là chỉ cần một cơn gió to thổi qua, cỏ dại tất cả đều bị thổi bay. Những tên còn sống thì tránh được một kiếp, những tên bị thương còn chưa bỏ mạng, lưa thưa lớt thớt chưa tới mười tên, tứ chi rơi rớt tan tác, rên rỉ khắp nơi. Hoa Thành đứng trước mặt bọn, nói: "Bây giờ đã biết núi Đồng Lô là nơi nào chưa?"
Đàn quỷ may mắn còn sống không dám lên tiếng. Tạ Liên ôn thanh nói: "Trước mắt các ngươi mới chỉ là tầng bên ngoài, nếu còn muốn toàn thây thì đừng dại dột tiến sâu vào bên trong nữa, khi gặp phải những chuyện nguy hiểm hơn thì hãy chờ rồi tìm cơ hội rời khỏi đây."
Đàn quỷ cũng đang có ý này, thấy bọn họ không muốn diệt khẩu, liền nhanh chân bấu víu đỡ nhau trốn chạy thật xa. Nhìn những bóng dáng kia rút lui, Tạ Liên như suy tư gì đó nói: "Tên ma đao đoạt mệnh kia tuy rằng lấy được phù chú lợi hại, ai ngờ lại là một kẻ nguy hiểm, xuống tay thật tàn nhẫn."
Bùi Minh tán thành nói: "Kẻ này giỏi về tâm kế, ngay từ đầu đã thừa nước đục thả câu, hơn nữa tùy cơ ứng biến cực nhanh, một kiếm kia của Thái Tử điện hạ vừa vặn tạo cơ hội cho hắn thực hiện khổ nhục kế."
Tạ Liên ngẩn ra, nói: "Khoan đã, "một kiếm của ta"? Ta làm gì dùng kiếm? Ta không có đâm hắn mà?"
Bùi Minh nói: "Không có sao? Trên bụng hắn là vết thương bằng kiếm. Nếu không phải trước đó hắn gây hoang mang cho tất cả nói trên người ngươi có linh quang, thì yêu ma quỷ quái cũng sẽ không tin lời hắn nói, tự mình đi dán phù chú lên trán."
Tạ Liên ngạc nhiên nói: "Thật không dám dấu diếm, ta cho rằng nhát kiếm kia là của Bùi tướng quân người chứ?"
Bùi Minh nói: "Thái Tử điện hạ có phải hiểu lầm ta rồi không? Bùi mỗ ta không làm những chuyện đánh lén hèn hạ."
Tạ Liên nói: "Không phải ngươi cũng không phải ta, ấy chẳng lẽ mới vừa rồi ở đây còn có vị thần quan thứ ba sao? Hay là, linh quang trên vết thương của tên ma đao kia có vấn đề......" Tạ Liên vừa quay đầu lại, muốn đi xác nhận kỹ một phen, vậy mà chỗ tên ma đao đoạt mệnh vừa bị phanh thây lại trống rỗng.
Tạ Liên ngạc nhiên nói: "Thi thể tên Ma đao đâu rồi?"
Bùi Minh cũng hơi ngạc nhiên, nói: "Ta vừa rồi đã chém đứt ngang eo của hắn."
Hoa Thành trầm giọng nói: "Ca ca để ý xem. Trong núi Đồng Lô, giết chết đối thủ càng nhiều, kẻ tàn sát liền trở nên càng mạnh."
Mà vừa rồi trong nháy mắt, tên Ma đao đoạt mệnh liền giết chết gần bốn trăm tên yêu ma quỷ quái"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top