Chương 107: Bốn quỷ thần nghe về huyết xã hỏa
Tạ Liên đứng phắt dậy. Sư Thanh Huyền cũng đạp lên bàn, xắn tay áo trông như sắp lao xuống dưới. Tạ Liên vội vàng kéo Sư Thanh Huyền lại, nói: "Không sao không sao đâu, Phong Sư đại nhân bình tĩnh nào."
Sư Thanh Huyền hỏi: "Tròng mắt bị nặn ra mà cũng không sao hả?"
Tạ Liên nói: "Không sao cả. Không ngờ lại xem được huyết xã hỏa ở đây, đúng là hiếm thấy."
*Huyết xã hỏa là một loại văn hóa dân gian nổi tiếng ở trấn Xích Sa thành phố Bửu Kê tỉnh Thiểm Tây, mỗi năm nhuận biểu diễn một lần, nội dung biểu diễn là sự tích Võ Tòng giết Tây Môn Khánh trả thù cho Võ Đại, chủ yếu dùng búa, dao cầu, kéo, dùi đâm vào đầu Tây Môn Khánh và những kẻ xấu khác, trông rất kinh khủng máu me và rất thật nên có tên là huyết xã hỏa (xã hỏa đẫm máu).
Sư Thanh Huyền vội vã rụt chân xuống khỏi bàn, hỏi: "Huyết xã hỏa? Đó là gì thế?"
Hai người ngồi xuống trở lại, Tạ Liên mở miệng: "Xã hỏa ở mỗi nơi mang một trường phái khác nhau, huyết xã hỏa là một loại trường phái đặc biệt, cực kỳ hiếm thấy, ta cũng chỉ nghe nói thôi, chưa thấy tận mắt bao giờ, bởi vì cách trình diễn của nó vừa máu me vừa tàn khốc, hơn nữa kỹ thuật hóa trang được giữ bí mật tuyệt đối, không truyền cho người ngoài, bây giờ ngày càng ít dần."
Sư Thanh Huyền kinh ngạc: "Kỹ thuật hóa trang? Những thứ đó đều là giả sao? Vậy vậy vậy... giống thật quá rồi, ta còn tưởng là tà pháp gì biến ra chứ!"
Sư Thanh Huyền không hề nói quá chút nào, Tạ Liên cũng thở dài: "Dân gian có biết bao kỳ nhân dị sĩ nhỉ."
Nhìn đám người biểu diễn trong đội diễu hành, chẳng những vũ khí sắc nhọn trên trán "ghim sâu ba phân gỗ", có kẻ còn thủng ruột rách bụng, thiếu cánh tay thiếu cẳng tay chân, bò lê dưới mặt đất, đập đầu gào khóc; còn có vài kẻ nâng giá gỗ cao ngất, một cô gái treo vất vưởng trên thanh ngang, cổ buộc dây thừng, trông như treo cổ tự sát; lại thêm hai kẻ nữa túm đôi chân của một cô gái khác, áo quần của cô gái đó bị xé rách bươm, mặt úp xuống bị kéo lê suốt một đường, để lại vệt máu dài ngoằng dưới nền đất, quả thật chẳng khác gì cảnh địa ngục. Rõ ràng đều là con người đang biểu diễn, song lại khủng bố gấp bội chợ Quỷ khắp nơi đều là quỷ. So với nơi này, chợ Quỷ tưởng chừng như là một phiên chợ nhân gian tưng bừng náo nhiệt. Kiểu hóa trang đó quả thật không biết hóa bằng cách nào, dù là người đã nghe về truyền thống này như Tạ Liên, lần đầu tiên chứng kiến cũng suýt tưởng là yêu ma xuất hiện.
*Ghim sâu ba phân gỗ: nguyên văn là "nhập mộc tam phân", thành ngữ bắt nguồn từ điển tích về Vương Hi Chi – nhà thư pháp nổi tiếng của Trung Quốc, tương truyền khi Vương Hi Chi viết chữ lên ván gỗ thì phát hiện chữ mình viết in sâu vào ván gỗ khoảng ba phân. Thông thường cụm này dùng để hình dung bút lực thư pháp cứng cáp, bây giờ mang nghĩa lập luận sắc sảo, nhưng ngữ cảnh này tui nghĩ ý là mấy cái dao búa ghim sâu vào đầu ấy.
Khá nhiều phụ nữ và trẻ em không dằn được lòng hiếu kỳ muốn chen lên trước đám người để xem cho rõ, đến khi thấy rồi lại bị dọa đến độ hét toáng lên lùi ra sau. Sư Thanh Huyền hỏi: "Thái tử điện hạ, chẳng phải huynh nói xã hỏa mang ý chúc mừng sao? Làm gì có kiểu chúc mừng nào thế này, người cũng bị dọa chạy mất bóng, mấy bé gái sẽ gặp ác mộng cho coi, xem loại biểu diễn này thật sự sẽ khiến lòng người vui vẻ sao?"
Những người xem loại biểu diễn này có vui không thì chưa dám nói chắc. Trên thực tế, giết chóc thấy máu đích thực khiến người ta hưng phấn. Bất luận có sợ hay không, sau khi nỗi sợ qua rồi, đáy lòng nhiều người sẽ nảy sinh một ít khoái cảm. Hình như trong tiếng địa phương, loại huyết xã hỏa này còn có tên là "đâm phát sướng", theo cách hiểu của Tạ Liên tức là: Đâm mạnh một nhát dao, đâm chết luôn kẻ đó, cõi lòng sẽ sướng rơn.
Tận sâu dưới đáy lòng con người, tồn tại một khát vọng dành cho "giết chóc".
Có điều, tất nhiên Tạ Liên sẽ không nói nhiều như thế, chỉ tập trung tinh thần xem tuồng diễn. Trong đội diễu hành đông đúc hùng hổ có một chàng trai áo đen mặt mũi sáng sủa, thân hình cao gầy, ốm như que củi, tay cầm vũ khí bén nhọn, thình lình nện thẳng vào đầu một người biểu diễn mặc trang phục hoa lệ, con dao đó tức thì cắm vào đầu đối phương, hắn tiếp tục dùng một ngọn giáo dài móc đối phương lên, treo giữa không trung, tàn nhẫn mà đẫm máu cùng cực, quả thật cứ như hành hung giết người ngay tại trận, dọa cho một đám người hoảng sợ la oang oảng, song cũng có đám khác trầm trồ khen ngợi.
Tạ Liên nói: "Ta đoán bọn họ đang biểu diễn một câu chuyện, chàng trai áo đen đó hẳn là nhân vật chính, những kẻ bị giết chắc toàn là nhân vật phản diện, là kẻ ác. Cả câu chuyện này, có vẻ muốn biểu đạt "Trừng ác dương thiện"."
*Trừng ác dương thiện: trừng trị thế lực ác, tuyên dương ý chí thiện lương.
Nói đến đây, Tạ Liên bỗng giật mình, nhắc nhở: "Phong Sư đại nhân, xem kỹ đi."
Sư Thanh Huyền đáp: "Đang xem nè."
Tạ Liên nói: "Ý ta là muốn ngươi xem cốt truyện. Xem bọn họ diễn về ai, tình tiết như thế nào. Con Bạch Thoại Chân Tiên đó đưa ngươi đến đây nhất định có nguyên do, biết đâu nó chọn đúng hôm nay là vì muốn ngươi xem tuồng huyết xã hỏa này."
Chàng trai áo đen nhíu chặt hai hàng lông mày, nét mặt đau đớn, một mình hắn "giết" hơn trăm "kẻ ác" trong đội ngũ, bản thân cũng bị đủ loại vũ khí sắc nhọn đâm khắp người, cuối cùng ôm lấy vài "thi thể" da tróc thịt bong và họng buộc lụa trắng, cúi đầu không nhúc nhích, chẳng ngờ lại là kết cục đồng quy vu tận. Một hàng đội ngũ đi qua, hàng phía sau tiếp tục diễn, cứ tuần hoàn như thế. Tạ Liên hỏi: "Các ngươi có nhìn ra là câu chuyện nào không?"
Sư Thanh Huyền nhíu chặt lông mày, đáp: "Không. Ta thấy xem chẳng hiểu gì sất, hắn toàn giết người thôi."
Hoa Thành ngồi bên cạnh Tạ Liên, ung dung nói: "Xem ra không phải câu chuyện nổi tiếng gì. Hỏi người địa phương xem có phải chọn từ ghi chép về nhân vật địa phương không."
Vừa khéo tiểu nhị của tửu lâu lại đi lên đưa đồ ăn, hỏi: "Mấy vị khách quý, thấy đẹp không? Kích thích không?"
Tạ Liên nói: "Đẹp, kích thích. Vị tiểu nhị ca này, cho ta hỏi một câu, huyết xã hỏa trong trấn các ngươi diễn về ai thế?"
Quả nhiên, tiểu nhị kia đáp: "Cái này hả, thông thường người vùng khác không biết đâu, toàn phải hỏi một tiếng. Xã hỏa của trấn Bác Cổ bọn ta diễn về câu chuyện của một nhân vật truyền thuyết ở vùng này. Tương truyền mấy trăm năm trước, nơi đây có một thư sinh, họ Hạ."
"Thư sinh họ Hạ này hả, tuy nhà nghèo rớt mồng tơi nhưng có bản lĩnh lắm, từ nhỏ đã thông minh kinh người, học cái gì cũng tinh thông thần tốc, lại còn là đứa con hiếu thảo nổi tiếng gần xa, làm gì cũng chuẩn không cần chỉnh. Thế mà hắn cứ gọi là xui tận mạng, gặp chuyện tốt gì cũng chẳng dài lâu."
"Hắn học hành đi thi, rõ ràng thi giỏi nhất, nhưng vì chưa biếu quà cho quan chấm thi, đắc tội người bề trên nên bài thi của hắn bị cố ý giấu mất, đổi thành giấy trắng, qua nhiều năm cũng không có tên trên bảng vàng. Hắn đính hôn, vị hôn thê thanh mai trúc mã, như hoa như ngọc, thùy mị nết na, chẳng ngờ cả vợ và em gái đều bị thế gia vọng tộc giành đi làm thị thiếp, một người không thuận theo nên bị đánh chết tươi, một người không chịu nổi lăng nhục nên tự sát. Hắn đi tranh luận phải trái, ngược lại còn bị người ta vu cáo tội thông gian trộm cắp, nhốt vào đại lao không cho cơm ăn, suýt thì chết đói. Vì cầu tình cho hắn, cha mẹ già yếu hơn bảy chục tuổi dập đầu suốt một đêm, nhưng cũng uổng công vô ích, hắn bị nhốt hai năm mới được thả. Mẹ không ai chăm sóc đã bệnh chết từ lâu, cha tuổi tác đã cao còn phải làm bốc vác nuôi gia đình nên cũng chỉ sót một hơi tàn. Hắn không học nữa, đi làm buôn bán, nhưng vì làm quá tốt, bị các thương nhân lớn khác hùa nhau chèn ép, chút tiền kiếm được đều bị vét sạch, còn nợ ngược lại nữa."
"..."
Tiểu nhị sụt sùi: "Các vị nói xem, sao người này có thể xui xẻo như vậy chứ?"
Tạ Liên ho nhẹ một tiếng, nói bằng giọng chân thành: "Đúng nha."
Ngoại trừ y ra, sao lại còn có người xui xẻo như thế chứ!
Sụt sùi xong, tiểu nhị hớn hở nói: "Sau đó người này nổi khùng, bộc phát bản tính, vào một đêm nọ, chính là một ngày trước Hàn lộ như hôm nay, hắn xách theo một đống hung khí, chém chết sạch tất cả những người từng hại mình! Trận giết đó phải nói là máu thịt tung tóe, sung sướng mê ly! Do những kẻ hắn giết ức hiếp bách tính cùng quê đã lâu, tất cả mọi người đều vỗ tay khen hay, vậy nên sau đó á, cứ hễ một ngày trước Hàn lộ, trấn ta sẽ dùng huyết xã hỏa tưởng niệm hắn, hy vọng Hạ sinh đại nhân phù hộ chúng ta, đánh chết kẻ ác."
*Hạ sinh ở đây không phải tên riêng nên không in hoa chữ "sinh", ý là thư sinh họ Hạ ấy.
Bảo là trừng ác dương thiện, đến cùng thiện ác đều không có kết cục tốt. Tiểu nhị kia đi xuống, Tạ Liên thấy Sư Thanh Huyền ngồi đăm chiêu bèn hỏi: "Phong Sư đại nhân, ngươi có ý kiến gì không?"
Sư Thanh Huyền phục hồi tinh thần lại, đáp: "Hình như ta có vài cách nghĩ khó tả, nhưng vẫn... khó tả quá, không nói được nguyên nhân vì đâu. Thái tử điện hạ huynh thì sao?"
Tạ Liên nói: "Ta đang nghĩ, thư sinh họ Hạ này, phải chăng là tiền thân của Bạch Thoại Chân Tiên?"
Lúc bọn họ đang nói chuyện, đội diễu hành phía sau lại bắt đầu trình diễn câu chuyện đó lần nữa, Sư Thanh Huyền lại nhìn xuống, hỏi: "Tiền thân?"
Tạ Liên đáp: "Đúng vậy. Sự tinh quái và ngọn nguồn hình thành của loại người này thường liên quan đến oán niệm hoặc chấp niệm cực sâu đậm dành cho ai đó. Chẳng hạn như, ta nghe nói ở Đông Hải có một loại quỷ gọi là "Kiều Cơ", kết tụ từ oán niệm của phụ nữ. Nghe đồn là bởi nỗi đau của người phụ nữ đợi chồng mãi không về, cũng có lời đồn là vì sự điên cuồng của những cô gái quen thói đố kỵ. Nếu nói sự hình thành ban đầu của Bạch Thoại Tiên Nhân bắt nguồn từ nỗi căm hờn đối với số phận bất hạnh hoặc ghen ghét với người gặp vận tốt của ai đó bị vận rủi quấn thân, vậy cũng không phải không có khả năng nhỉ?"
Minh Nghi nói: "Tra ghi chép địa phương đi. Phải xác thực thời gian."
Tạ Liên nói: "Đúng, phải tra."
Nếu muốn biết khả năng này có thành lập được không thì phải tra xem "thư sinh họ Hạ" là nhân vật xuất hiện vào mấy trăm năm trước. Nếu thời gian xuất hiện muộn hơn ghi chép sớm nhất về Bạch Thoại Tiên Nhân thì không thành lập được. Sư Thanh Huyền gật đầu, suy nghĩ một lát rồi vẫn nói: "Còn một chuyện nhỏ nữa..."Đúng lúc này, phía dưới thình lình truyền đến giọng ai cười hô hố: "Cứ chờ mà xem! Người thân nhất của ngươi, bạn tốt nhất của ngươi, tất cả đều sẽ chết không chỗ chôn bởi vì ngươi!"
Nghe vậy, Sư Thanh Huyền bỗng giận đến biến sắc, tay trái nhấn lên bàn một cái, nhẹ nhàng rơi xuống dưới tửu lâu.
Giọng nói đó truyền đến từ trong đội diễu hành!
Tạ Liên ở trên lầu gọi lớn: "Phong Sư đại nhân! Quay lại đi!"
Sư Thanh Huyền rơi vào một đám xác sống máu me đầm đìa, tức giận quát: "Lăn ra đây! Lăn ra đây!!!"
Tuy nhiên, những người biểu diễn vẫn đờ ra, hoàn toàn không để ý đến Sư Thanh Huyền, tiếp tục bước về phía trước như mộng du. Sư Thanh Huyền đứng trong đội diễu hành, bị dòng người kéo cho xoay mòng mòng, căn bản không phân biệt được rốt cuộc là kẻ nào có vấn đề, thấy kẻ kia đáng nghi là muốn nện quạt xuống, nhưng rồi lại thấy kẻ nọ đáng nghi hơn, ngộ nhỡ nện nhầm thì xong một mạng người. Hoa Thành xếp một cọng rau trong đĩa mà mình không đụng vào thành một gương mặt cười, chẳng buồn ngẩng đầu lên, nói: "Vô dụng thôi. Lão yêu quái đạo hạnh ngàn năm muốn giấu đuôi hồ ly là chuyện dễ như trở bàn tay."
Trong đội diễu hành quái dị như thế, muốn trà trộn thứ gì không phải người là chuyện quá dễ dàng. Chưa kể hình dạng của Bạch Thoại Tiên Nhân vốn đã rất giống người, huống chi là Bạch Thoại Chân Tiên có đạo hạnh cao nhất trong số chúng?
Không lâu sau, Minh Nghi cũng nhảy xuống lầu, xốc Sư Thanh Huyền ra. Đoàn người rời khỏi đường cái, đi về hướng miếu Phong Thuỷ, tay nắm quạt của Sư Thanh Huyền còn đang run nhè nhẹ, so với lúc ban đầu bị dọa sợ, nhưng bây giờ trông như bị chọc giận nhiều hơn. Hắn xách một bầu rượu ra khỏi tửu lâu, đi một hồi rồi nốc mạnh một ngụm, tơ máu trong mắt mới dần dần tản đi, nói: "Minh huynh, tạm thời huynh đừng làm bạn tốt nhất của ta thì hơn. Chờ ta đánh chết thứ quỷ ma này rồi huynh về làm tiếp!"
Minh Nghi lại chẳng nể nang gì, nói: "Đó là ai vậy. Ngay từ đầu đã không phải ta rồi."
"..." Sư Thanh Huyền nổi nóng: "Minh huynh à chán huynh quá nha, đâu thể nào thấy tình hình nguy cấp rồi lập tức trở mặt không nhận người như vậy chứ?"
Hai người họ ở bên kia cãi qua cãi lại một phen, Tạ Liên lắc đầu, lấy ra hai thứ từ tay áo, nói: "Ta thấy Phong Sư đại nhân dùng cái này vẫn hơn."
Sư Thanh Huyền nhận lấy, hỏi: "Nút bịt tai?"
Tạ Liên gật đầu: "Tuy cách này dở hơi thật, cũng chẳng thể nào trị tận gốc, nhưng đối phó tạm thời vẫn xem như hữu hiệu. Chỉ cần ngươi nghe không được, vật kia sẽ không làm gì được ngươi. Ta đã tạo một trận, khẩu lệnh vào trận là "Thiên quan tứ phúc, bách vô cấm kỵ" (Quan trời ban phúc, không kỵ gì hết), sau này bọn ta nói chuyện với ngươi đều sẽ vào trận trước."
Sư Thanh Huyền nhét bịt tai, quả nhiên không nghe thấy gì nữa, bốn người bèn lục tục vào trận. Lúc này, Tạ Liên chợt nghe giọng Hoa Thành cất nhẹ bên tai: "Ca ca, ca ca."
Tạ Liên giương mắt nhìn lên, chỉ có Hoa Thành nháy mắt với y, dù không mở miệng nhưng giọng hắn vẫn kề sát bên tai: "Chẳng phải huynh có chuyện muốn nói với ta sao? Huynh không tới tìm ta, ta đành tới tìm huynh thôi."
Tạ Liên mỉm cười, đáp: "Ai bảo đệ đặt khẩu lệnh vậy làm chi."
Hoa Thành nói: "Được rồi, được rồi. Lỗi của ta."
Sư Thanh Huyền chỉnh vị trí của nút bịt tai, thấy hai người họ rõ ràng chẳng nói tiếng nào nhưng cứ nhìn nhau cười miết, bèn buồn bực nói vào Thông Linh trận: "Hai vị Thái tử điện hạ và Huyết Vũ Thám Hoa đang làm gì thế? Chắc không phải đã trao đổi khẩu lệnh rồi giờ đang lén lút nói gì đâu nhỉ?"
Tạ Liên ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc nói vào trận: "Làm gì có."
Hoa Thành khẽ nhướn mày, truyền âm qua: "Nói dối kìa."
Tạ Liên trượt chân một cái, vừa làm bộ nghiêm trang, mắt nhìn thẳng sải bước về phía trước, vừa trả lời: "Tam Lang đừng phá ta mà... có chuyện muốn nhờ đệ giúp đây."
Hai người sóng vai mà đi, ánh mắt không tiếp xúc, Hoa Thành hỏi: "Chuyện gì?"
Tạ Liên đáp: "Hợp tác với ta thăm dò thử xem, người kia có phải là Bạch Thoại Chân Tiên không."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top