QUYỂN HAI
Nhất kiếm xuất, xuyên tim yêu ma, chết đầy đất
Hàng ma phục yêu, thiên quan chúc phúc!
🌸🌸🌸
58, Đường Thần Võ Kinh Hồng Nhất Miết
(cái nhìn thoáng qua nhưng lại là định mệnh trên đường Thần Võ)
***
Hai bên đường Thần Võ, âm thanh như sóng biển sóng sau xô sóng trước. Phía trước cửa cung màu son, ở giữa sân khấu, hai gã sắm vai thiên thần và yêu đạo thi lễ một vòng xong khom người tách ra hai bên. Xem xong trận đấu võ bầu không khí càng thêm náo nhiệt, không những hai bên đường chen lấn chật như nêm cối, nhiều kẻ gan dạ cũng chen đầy trên nóc nhà, vỗ tay, hò hét, lớn tiếng khen hay, khoa tay múa chân, vạn chúng cuồng hoan.
Rầm rộ như vậy, quả nhiên là muôn người đều đổ xô ra đường. Trong lịch sử Tiên Nhạc quốc, nếu muốn bàn về Thượng Nguyên Tế Thiên Du được xưng tụng vô tiền khoáng hậu*, vậy nhất định là hôm nay!
(*trước kia không có, sau này cũng không có ~ độc nhất vô nhị)
Trên đài cao, vương công quý tộc cẩm y ngọc dung đứng thành hàng, ai nấy mỉm cười, quan sát phía dưới.
(cẩm y ngọc dung: áo gấm, mặt ngọc aka vừa giàu vừa đẹp)
Trong hoàng cung, mấy trăm người xếp hàng dài yên tĩnh chờ đợi. Nghe tiếng chuông đại minh, quốc Sư vuốt chòm râu dài không tồn tại, nói: "Võ sĩ mở đường"
"Có!"
"Ngọc Nữ!"
"Có!"
"Nhạc sư!"
"Có!"
"Mã đội!"
"Có!"
"Yêu ma!"
"Có!"
"Duyệt Thần Võ giả!"
"Duyệt Thần Võ giả!"
Không nghe trả lời. Quốc Sư nhướng mày, phát giác sự tình không đúng, quay đầu hỏi: "Duyệt Thần Võ giả? Thái Tử Điện Hạ đâu?"
Vẫn không ai trả lời. "Yêu ma" mới trả lời dừng một chút, lấy tấm mặt nạ xanh nanh vàng mặt xuống lộ ra gương mặt trắng nõn thanh tú.
Thiếu niên này chừng mười sáu mười bảy tuổi, màu da và môi đều rất nhạt và sạch sẽ, đôi mắt như Hắc Diệu Thạch, sáng lấp loé không ngừng, sợi tóc mềm mại, vài sợi tóc tản mát trước trán bên cạnh đôi gò má (trắng mịn như) bột mì, toát lên nét yên tĩnh nhu thuận, chênh lệch rõ ràng với mặt nạ yêu ma dữ tợn trong tay.
(Hắc diệu thạch: Obsidian( Đá thuỷ tinh núi lửa)
Hắn nói khẽ: "Thái Tử Điện Hạ đi rồi~."
Quốc Sư suýt nữa ngất đi.
Nhưng đại sự trước mắt không thể "anh dũng nằm xuống", phải chống đỡ, sợ vỡ mật hỏi: "Cái gì?! Sao lại đi?! Điện hạ đi lúc nào? Đội nghi trượng sắp xuất cung, hoa đài đi ra chỉ thấy yêu ma không thấy thần tiên, mỗi người một ngụm nước bọt cũng đủ chôn sống bộ xương già này rồi! Mộ Tình sao ngươi không ngăn lại hả?!"
Mộ Tình cúi đầu nói: "Trước khi Thái Tử Điện Hạ đi bảo ta chuyển lời lại nói, không cần lo lắng, mọi việc theo kế hoạch cũ, y lập tức tới."
Quốc Sư lòng nóng như lửa đốt, nói: "Làm sao có thể không lo lắng? Lập tức tới liền là cái gì? Lập tức là lúc nào? Nếu không tới thì làm sao bây giờ?"
Ngoài cửa cung, dân chúng chờ từ sáng sớm tới bây giờ đã mấy canh giờ không kiên nhẫn lớn tiếng thúc giục. Một đạo nhân vội vàng chạy đến, nói: "Quốc Sư đại nhân, hoàng hậu sai người đến hỏi ngài, vì sao đội nghi trượng còn chưa xuất phát? Đã sắp tới giờ còn không xuất phát sẽ lỡ giờ lành!"
Sau khi nghe xong, Quốc Sư chỉ hận phản quân xuất hiện lập tức đánh vào thành phá buổi Thượng Nguyên Tế Thiên Du này cho rồi!
Tại thời khắc mấu chốt đòi mạng này lại thọt!
Nếu là người khác gây rối hắn đã sớm nổi trận lôi đình, rút kiếm giết người cũng là bình thường, lại cứ là đồ đệ bảo bối đắc ý của hắn, còn là nhi tử bảo bối nhà người ta. Đánh không được, chửi không được, giết càng không được. So với đợi bị trảm, không bằng tự sát luôn cho rồi!
Đúng vào lúc này, một người xuyên qua cửa cung đen nhánh đối diện chạy vào hoàng cung, cất cao giọng nói: "Quốc Sư đại nhân, vì sao còn chưa phát lệnh đi ra ngoài? Sắp qua giờ rồi mọi người đang đợi kìa!"
Người tới cũng là thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi, dáng đứng thẳng, đầu ngẩng cao, làn da lúa mạch, sau lưng đeo trường cung đen và ống tên trắng. Hắn nhếch môi lông mày nhíu chặt, tuổi còn nhỏ ánh mắt lại kiên nghị. Quốc Sư vừa thấy hắn thì lập tức bắt lại hỏi: "Phong Tín! Thái Tử Điện Hạ nhà ngươi đâu!"
Phong Tín khẽ giật mình, vừa nghe đã hiểu, mắt nổi lửa nhìn chằm chằm Mộ Tình. Mộ Tình đã đeo lại mặt nạ yêu quái không màn sự đời. Phong Tín trầm giọng nói: "Bây giờ không rảnh giải thích với ngài! Lập tức lên đường, Thái Tử Điện Hạ sẽ không để cho ngài thất vọng!"
Hết cách rồi. Hoa đài ra ngoài không có Duyệt Thần Võ là chết, chậm chạp không đi ra làm lỡ giờ lành cũng chết. Quốc Sư tuyệt vọng phất tay lên, nói: "Tấu nhạc, xuất phát!"
Tuân lệnh, sênh tiêu quản huyền nổi lên, hàng dài nối nhau, hàng đầu là một trăm Võ sĩ Hoàng gia đồng loạt hét to, dẫn đầu đoàn nghi trượng trùng trùng điệp điệp, xuất phát.
Chiến sĩ đi trước, tượng trưng cho vượt mọi chông gai. Theo sát phía sau là đồng trinh thiếu nữ vạn tuyển một, nhã nhặn mỹ mạo, tay cầm giỏ, Thiên Nữ Tán Hoa, dù gần bùn cũng chẳng vươn mùi bùn. Các nhạc sĩ ngồi ngay ngắn trên kim xa. Vừa ra cửa cung đã dẫn tới sợ hãi thán phục, đám người tranh nhau cướp hoa. Chỉ là hoa mỹ, phô trương, lại long trọng cỡ này cũng chỉ là mở đầu làm nền cho hoa đài cuối cùng sắp xuất hiện.
Mười sáu kim bí bạch mã kéo hoa đài xuyên qua lối cửa cung tĩnh mịch, chậm rãi hiện ra trước mấy vạn người. Trên đài, một hắc y yêu ma đầu đội mặt nạ dữ tợn, đặt một thanh trảm mã chín thước đao ngang trước người, nặng nề kéo dài khoảng cách.
Tim Quốc Sư căng cứng, ngóng trông kỳ tích xuất hiện. Nhưng kỳ tích vẫn chưa đến. Đám người xôn xao. Trên lầu cao, vương công quý tộc hơi nhíu y nhìn nhau, rối rít nói: "Chuyện gì xảy ra? Duyệt Thần Võ giả vì sao không lên đài?"
"Thái Tử Điện Hạ không tới sao?"
"Liên ca ca đâu?"
Chính giữa cao lầu, một nam tử khuôn mặt anh tuấn và một phụ nhân ôn nhã quý lệ đang ngồi ngay ngắn, đây chính là quốc chủ và hoàng hậu Tiên Nhạc quốc. Không thấy người nên xuất hiện, hoàng hậu lo lắng nhìn qua quốc chủ bên cạnh. Quốc chủ cầm tay nàng, dùng ánh mắt trấn an, ra hiệu yên lặng theo dõi kỳ biến, không cần phải lo lắng. Nhưng biển người phía dưới lại không ai trấn an, càng thêm không kiên nhẫn tiếng la như muốn lật nóc nhà. Quốc Sư hận mình không có dũng khí tự sát tại chỗ. Nhưng Mộ Tình trên hoa đài lại vô cùng bình tĩnh, không có đối thủ vẫn cẩn thận tỉ mỉ phối hợp hoàn thành nhiệm vụ, đem thanh trường đao dựng trên mặt đất, dựng thẳng trước người.
Trong một khoảng khắc này, khí hậu của hắc y thiếu niên đủ hoàn thành vai "yêu ma" mở màn.
Nhìn mặt và thân hình của Mộ Tình đều đơn bạc thanh tú giống thư sinh nhã nhặn, thế nhưng thanh đao chín thước nặng như vậy vào tay hắn lại nhẹ nhàng linh hoạt vô cùng, tựa như không hề có trọng lượng. Mười mấy tên đóng vai đạo sĩ phục ma từng người nhảy lên đài lại bị hắn đánh bay xuống đài. Nhìn kỹ đao ảnh trùng điệp hắn đánh ra vô cùng đặc sắc đẹp mắt, bởi vậy cũng có người lớn tiếng khen hay. Nhưng mọi người đều không phải đến đây xem yêu ma biểu diễn, nhao nhao reo lên: "Duyệt Thần Võ đâu?!"
"Thái Tử Điện Hạ đâu rồi?"
"Bọn ta muốn xem Điện Hạ đóng vai Thần Võ Đại Đế cơ! Yêu ma mau xuống!"
Trên lầu cao một thanh âm giận dữ rống lên: "Biểu ca ta đâu? Làm cái quỷ gì vậy?! Ai muốn nhìn đám đồ chơi này? Mẹ nó, Thái Tử biểu ca đâu của ta đâuuuuuuuuuuuuuuuuuu?!"
Không cần nhìn cũng biết, tiếng kêu lớn nhất kia là Tiểu Kính Vương Thích Dung. Quả nhiên, rất nhiều người đồng loạt ngẩng đầu thì thấy một thân cẩm y xanh nhạt, thiếu niên đeo vòng cổ mặc hoa phục vọt tới bên cạnh đài cao, phẫn nộ nhào ra lan can vung nắm đấm. Thiếu niên này chắc cũng chỉ mười lăm mười sáu tuổi, mặt phấn mày mực cũng rực rỡ chói mắt, chỉ là mặt hàm sát khí, giống như muốn nhào qua lan can bay xuống đánh người. Nhưng lầu này quá cao, nhảy xuống không chết cũng gãy chân, thế là, hắn tóm một tách trà bạch ngọc vứt xuống.
Tách trà cấp tốc bay tới ót của "yêu ma", mắt thấy là sắp đập cho hôn mê tại chỗ, máu tươi lan tràn, ai ngờ, "yêu ma" hơi nghiêng người trường đao móc nghiêng, mũi đao hứng trọn tách trà.
Tách trà run rẩy vững vàng nằm trên mũi đao, khiến mọi người trầm trồ. Mộ Tình lại huơ đao chén trà bay xuống bị một đạo nhân dưới đài tiếp được, hắn thì tiếp tục thong dong đóng vai "yêu ma", múa đao, trảm người. Thích Dung giận dữ, còn muốn quăng tiếp thì hoàng hậu gọi người đi lên mới có thể miễn cưỡng kéo hắn xuống. Nhưng sắc mặt các vị hoàng thân càng lúc càng khó coi, đều đứng ngồi không yên.
Duyệt Thần Võ giả đột nhiên biến mất trong Thượng Nguyên Tế Thiên Du, cũng không thú vị lắm nhỉ!
Đúng vào lúc này, trong đám người bộc phát một trận bão khen hay, so với những lần trước thì lớn hơn nhiều. Chỉ thấy một thân ảnh tuyết trắng từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trước mặt hắc y yêu ma!
Người rơi xuống hoa đài, bạch y trùng điệp nở thành một đóa hoa lớn, mặt nạ vàng che khuất khuôn mặt. Một tay cầm kiếm, tay kia gảy nhẹ lên kiếm phong, đinh một tiếng, rất êm tai. Động tác khí định thần nhàn, hoàn toàn không để yêu ma vào mắt. Yêu ma chậm rãi nâng lưỡi đao chỉ thẳng y, bạch y võ giả thì chậm rãi đứng lên.
Thích Dung nhìn thấy hai mắt phát sáng, mặt đỏ lên, nhảy dựng lớn tiếng nói: "Thái Tử biểu ca! Thái Tử biểu ca tới rồi!!!"
Lầu trên lầu dưới, đám người không ai không nghẹn họng trân trối.
Người vừa lên đài thật sự là như thiên nhân giáng lâm, quá liều mạng!
Thành lâu ít gì cũng cao mười mấy trượng, Thái Tử Điện Hạ kim thể cao quý, lại trực tiếp nhảy từ cổng thành xuống. Trong nháy mắt đó có vô số người đều tưởng rằng là thiên thần hạ phàm thật a, phản ứng lại thì nhiệt huyết sôi trào, da đầu tê dại ra sức vỗ tay. Thích Dung càng dữ hơn, vừa hô hào vừa dùng sức vỗ tay, thét khàn cả giọng, vỗ muốn chảy máu tay. Quốc chủ và hoàng hậu mỉm cười nhìn nhau, cũng vỗ tay. Nhóm hoàng thân cũng thả lỏng lông mày, nhẹ nhàng thở ra vỗ tay tán thưởng theo. Hai bên đường Thần Võ còn sôi trào hơn, hàng trăm hàng ngàn hán tử kích động đến hận không thể tông hàng võ sĩ xông đi lên tung người mới thỏa lòng.
Trên hoa đài, một đen một trắng giằng co, thiên thần và yêu ma thi triển binh khí, cuối cùng cũng đúng kịch bản.
Thấy mọi thứ đã đâu vào đấy, quốc Sư thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới leo lên đài cao gật đầu với đồng liêu một vòng rồi tìm chỗ của mình ngồi xuống xem. Quốc chủ cười nói: "Quốc Sư, sao ngươi có thể nghĩ ra màn xuất hiện kinh thế hãi tục vậy a? Quả là đặc sắc."
Quốc Sư lau mồ hôi, cười nói: "Đúng là vạn phần đặc sắc. Nói ra sợ hãi, cái này không phải tiểu thần nghĩ ra, hẳn là chủ ý của Thái Tử Điện Hạ."
Hoàng hậu vỗ tim, nói: "Đứa nhỏ này đúng là làm loạn, không nói một tiếng đã nhảy từ trên cao như vậy xuống, dọa ta suýt nữa nhảy dựng."
Quốc Sư không khỏi có chút kiêu ngạo, nói: "Hoàng hậu nương nương yên tâm, Thái Tử Điện Hạ a, võ nghệ siêu quần, đừng nói chỉ là cao mười mấy trượng, cho dù là trà lâu năm tầng y nhắm mắt cũng có thể dễ dàng tiếp đất."
Hoàng hậu vui vẻ, ôn thanh nói: "Quốc Sư dạy dỗ tốt a."
Quốc Sư ha ha nói: "Nào có, nào có. Thái Tử Điện Hạ là thiên chi kiêu tử, thiên phú dị bẩm, thiên tư hơn người, Thiên Hoàng quý tộc, tiểu thần có thể giáo dục điện hạ đã là tam sinh hữu hạnh. Tiểu thần có dự cảm hôm nay có Thái Tử Điện Hạ tọa trấn, nhất định sẽ ghi dấu Duyệt Thần Tế Thiên Vũ đặc sắc nhất từ trước tới nay.
Hắn liên tiếp nói bốn chữ "thiên" vô cùng đặc sắc, quốc chủ mỉm cười, quay đầu nhìn, nói: "Chỉ hi vọng như thế."
Trong Thượng Nguyên Tế Thiên Du Duyệt Thần Võ giả và Yêu Ma Võ Giả, chính là hai nhân vật quan trọng nhất. Hai nhân vật đều cần người võ nghệ tinh tuyệt. Nhất là Duyệt Thần Võ giả hình dạng và cấu tạo phục quan được quy định nghiêm ngặt, hoa lệ phi phàm, sau khi chỉnh trang từ đầu đến chân thường nặng đến bốn mươi năm mươi cân. Võ giả muốn vác được trang phục này đi mấy vòng trước mắt vạn dân, hoàn thành diễn võ ít nhất hai canh giờ không xảy ra sai sót thì chẳng võ nghệ siêu quần à?
Cũng may, hai thiếu niên này đều cực kì xuất sắc. Đao quang kiếm ảnh, ngươi tới ta đi trông rất đẹp mắt, lại rất có chừng mực, sợ là đã diễn luyện vô số lần. Quốc chủ nói: "Ai đóng vai yêu ma đánh nhau với Thái Tử đấy?"
Quốc Sư ho nhẹ một tiếng, nói: "Bẩm bệ hạ, là một tiểu đạo của Hoàng Cực quan, tên là Mộ Tình."
Hoàng hậu ôn nhu nói: "Ta thấy đứa nhỏ này đánh cũng không tệ, so với hoàng nhi chỉ hơi yếu một chút, chắc cỡ Phong Tín hả?"
Quốc Sư thần nghe vậy xem thường. Thích Dung vẫn luôn dựa trên đầu gối hoàng hậu ăn nho, bận bịu phun vỏ nho, nói: "Phi phi phi! Không đúng không đúng! Kém một chút gì chứ, kém xa ấy, mấy tên này nọ đó có thể so với Thái Tử biểu ca sao!"
Nghe vậy, hoàng hậu cười sờ đầu hắn, một đám quý tộc cười đến ngửa tới ngửa lui, trêu đùa: "Dung Nhi đúng là quấn biểu ca hắn, một ngày không khen thì toàn thân không thoải mái."
Biển người phía dưới la to tận trời: "Đánh! Đánh hắn! Đánh chết hắn!"
"Giết yêu ma!"
Âm thanh như sóng trào càng lúc càng mãnh liệt. Thích Dung cũng ở trong đó, hai tay bắt hình loa, cười ha ha nói: "Thái Tử biểu ca tiến lên! Huynh dùng tay cũng có thể đánh hắn sấp mặt, cho tiểu tử này đẹp mặt đê!"
Bỗng nhiên, yêu ma trên đài chém tới một đao, Võ giả giơ kiếm chặn lại "ân?" Một tiếng.
Theo lý thuyết, giao đấu trong Tế Thiên Du chỉ cần biểu diễn cùng Duyệt Thần, nhiều nhất bảy phần lực là được, chạm đến là dừng. Nhưng sau khi y đón một đao này kiếm trong tay lại là suýt nữa văng ra. Một đao kia vậy mà dùng mười phần lực.
Tạ Liên hơi giơ tay, cao giọng: "Mộ Tình?"
Thiếu niên đóng vai yêu ma ở đối diện cũng không hé miệng, lại một đao đánh tới. Tạ Liên không kịp suy nghĩ nhiều, keng keng, keng keng tiếp vài đao, thầm nghĩ: Cái này vui hơn đánh giả nhiều. Sau đó, vui quá, đánh tới luôn.
Thế là, tiếng la nghiêng trời lệch biển, tia lửa từ binh khí văng tung tóe. Trên đài đánh càng kịch liệt, dưới đài tiếng hoan hô càng chấn động. Chợt nghe tiếng kiếm rít, bạch quang chói mắt, đám người "A!" Một tiếng, nín thở. Thì ra, thanh đao chín thước của yêu ma bị trường kiếm tinh tế của Duyệt Thần Võ đánh bay khỏi tay, ghim thẳng vào trụ đá trên đài cao. Có người biết chuyện đi nhổ đao nhưng dùng sức chín trâu mười hổ cũng không nhúc nhích tí nào, không khỏi hoảng hốt: "Làm sao đây, thế này phải dùng bao nhiêu lực a!"
Trên hoa đài, Duyệt Thần Võ lật trường kiếm, kiếm phong nhẹ nhàng bắn ra. 'Đinh' vang một tiếng, sau mặt nạ hoàng kim truyền ra tiếng cười khẽ.
Tạ Liên thong dong lại vui vẻ nói: "Đánh không tệ. Chỉ là, ngươi chịu thua đi."
Yêu ma mất binh khí, nửa quỳ trên mặt đất, im lặng không nói, nắm chặt quyền. Tạ Liên xắn một cái kiếm hoa, trong tiếng hoan hô bốn phương tám hướng chuẩn bị đâm ra một kiếm cuối tru sát yêu ma, ai ngờ, đúng lúc này, phía trên bốn phía thét lên!
Trong lòng Tạ Liên cả kinh thu kiếm, ngẩng đầu chỉ kịp thấy một thân ảnh mờ ảo từ trên tường thành đang rớt xuống.
Trong chốc lát, y không kịp nghĩ gì, lấy tốc độ sấm chớp điểm chân, thả người nhẹ nhàng phóng lên.
Y phi thân lên, hai tay áo tung bay như cánh bướm, rơi xuống đất nhẹ nhàng như lông ngỗng. Trong tay yên ổn ôm một người, chân vững vàng, Tạ Liên thở ra sau mới cúi đầu nhìn.
Trong ngực, là một hài đồng mặt quấn đầy băng vải, toàn thân bẩn thỉu đang co quắp trong khuỷu tay y, lăng lăng nhìn y.
Đứa nhỏ này chỉ chừng bảy tám tuổi, vừa gầy lại vừa nhỏ. Từ nơi cao như vậy ngã xuống, thân thể nho nhỏ run rẩy trong cánh tay y giống như thú con mới chào đời. Nhưng, từ trong băng vải rối tung lộ ra một con mắt đen rất lớn, trong mắt phản chiếu ra một hình bóng tuyết trắng, nhìn chằm chằm tựa như trong mắt không có gì khác ngoài y cả.
Lại nghe bốn phương tám hướng hút khí, Tạ Liên hơi ngẩng đầu, tâm bỗng dưng trầm xuống. Bởi vì, khóe mắt liếc qua bỗng phát hiện rơi dưới đất không xa, một vật hoàng kim.
#Hoàn chương 58#
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top