Chương 36-37-38: Cách hồng vân thưởng hoa tâm kham liên


Hoa Thành nói hàm ý khinh miệt không hề khách khí, nhưng hắn mở miệng cho dù nam nhân kia bị người xung quanh chế giễu cũng không dám nhiều lời. Nha hoàn đưa Tạ Liên đến nói: "Vị công tử này, hôm nay ngươi đúng là may mắn."

Ánh mắt Tạ Liên vẫn không chuyển, nói: "Sao lại nói vậy?"

Nha hoàn nói: "Thành chủ bọn ta rất ít tới đây chơi, nhưng mấy ngày nay bỗng nhiên lại hứng thú, chẳng lẽ còn không may mắn sao?"

Nghe nàng nói chuyện lộ vẻ sùng bái đối vị thành chủ này, cực kì tôn sùng, chỉ cần có thể nhìn thấy hắn là chuyện may mắn cỡ nào, Tạ Liên nhịn không được mỉm cười.

Màn che là lụa mỏng, hồng ảnh thướt tha. Phong quang như thế, nhất phái kiều diễm. Trước màn còn có mấy nữ nhân kiều diễm đang đứng làm chủ sòng. Trước Tạ Liên chỉ định đứng bên ngoài nhìn, sau khi nghe được tiếng Hoa Thành thì thử chen lên, nhưng vẫn không lên tiếng. Y chen đến ba tầng trong, rốt cục thấy được nam nhân đang đánh cược.

Là người thường. Tạ Liên cũng không ngạc nhiên, đã nói qua trong chợ quỷ không chỉ có quỷ, còn có không ít tu sĩ nhân gian có tu vi, đôi khi còm có những kẻ sắp chết, hoặc muốn chết cũng sẽ xông nhầm vào. Nam nhân này cũng đeo mặt nạ, lộ ra đôi mắt nổi đầy tơ máu, đỏ đến như muốn chảy máu, bờ môi trắng bệch như lâu dài không thấy ánh nắng, mặc dù là người sống nhưng ở đây còn giống quỷ hơn cả quỷ thật."

Hai tay hắn đè hắc mộc cược chung* trên bàn, nhịn một hồi làm như không quan tâm, nói: "Thế nhưng ...... Vậy tại sao vừa rồi người kia có thể cược hai chân của hắn?"

*hắc mộc cược chung


Nữ nhân đứng đầu cười nói: "Vì hắn ta là đạo tặc thần hành, một đôi chân khinh công vào Nam ra Bắc, là thứ bảo mệnh của hắn, cho nên đôi chân kia mới đáng giá đem cược. Ngươi không phải là thợ thủ công, cũng không phải danh y, một cánh tay của ngươi có giá trị gì?"

Nam nhân kia cắn răng, nói:" Vậy ta...... Ta cược -- Mười năm tuổi thọ của... nữ nhi ta!"

Nghe vậy, Tạ Liên khẽ giật mình, thầm nghĩ: "Trên đời này có phụ thân lấy tuổi thọ con mình ra cược, vậy cũng được sao?"

Sau màn, Hoa Thành cười nói: "Cược."

Không biết có phải ảo giác hay không mà Tạ Liên nghe ra một tia lãnh ý.

Y lại nghĩ: 'Tam Lang nói y vận khí luôn tốt, xin xăm cũng đều là xăm thượng thượng nếu y cược với người này chẳng phải sẽ lấy lại được mười năm tuổi thọ của đứa nhỏ?'

Vừa nghĩ vậy đã nghe nữ nhân dịu dàng quát lên: "Số chẵn âm, số lẻ thắng. Một khi mở chung, tuyệt không đổi ý. Mời!"

Thì ra Hoa Thành sẽ không xuống. Nam nhân kia run lẩy bẩy, hai tay chăm chú lắc chung cược, trong đại đường bỗng chốc yên lặng tiếng xúc xắc vang lên càng thêm thanh thúy. Thật lâu sau hắn mới dừng lại, lúc này không gian không một tiếng động.

Qua hồi lâu hắn mới vô cùng chậm chạp mở một góc chung cược lên, hồi hộp nhìn qua khe hở nhỏ, đột nhiên đôi mắt đầy tơ máu mở lớn.

Hắn bỗng nhiên mở mộc chung, mừng rỡ như điên nói: "Lẻ! lẻ! lẻ! Ta thắng! Ta thắng! Ha ha ha ha ha ha ha ha ha thắng rồi!!! Ta thắng rồi!!!!"

Quần chúng xung quanh thất vọng hừ một tiếng, đập bàn ồn ào, cực kỳ bất mãn. Một nữ nhân cười nói: "Chúc mừng. Việc buôn bán của ngươi, lập tức sẽ tốt lên."

Nam nhân kia cười to một trận, lại kêu lên: "Chờ đã! Ta còn muốn cược."

Nữ lang nói: "Hoan nghênh. Lần này ngươi muốn cái gì?"

Mặt nam nhân kia mặt trầm xuống, nói: "Ta muốn, ta muốn những đối thủ cạnh tranh với ta chết hết đi!"

Nghe vậy, mấy người trong sảnh chậc chậc mấy tiếng. Nữ nhân che miệng cười nói: "Nếu vậy thì khó hơn. Ngươi muốn suy nghĩ thêm không? Ví dụ như, phát triển sinh ý cao hơn?"

Hai mắt nam nhân đỏ tươi nói: "Không! Ta muốn cược cái này. Ta cược cái này."

Nữ nhân nói: "Vậy được, nhưng mười năm tuổi thọ con gái ngươi không đủ."

Nam nhân kia nói: "Không đủ thì lấy thêm. Ta cược hai mươi năm tuổi thọ cộng thêm...... thêm nhân duyên của nó!"

Bầy quỷ xôn xao, cười to nói: "Thằng cha này điên rồi! Bán luôn nữ nhi!"

"Lợi hại, thật lợi hại!"

Nữ nhân nói: "Số chẵn âm, số lẻ thắng. Một khi mở chung, tuyệt không đổi ý. Mời!"

Nam nhân kia lại bắt đầu há miệng run rẩy lắc chung cược. Nếu hắn thua, nữ nhi của hắn sẽ mất hai mươi năm tuổi thọ và nhân duyên tốt đẹp, đương nhiên là không tốt; Nhưng nếu thắng, chẳng lẽ để những đối thủ kia chết? Nhưng Tạ Liên cảm thấy, Hoa Thành sẽ không để chuyện này phát sinh, do dự nhiều lần vẫn quyết định chen lên phía trước. Y còn do dự có nên ra tay hay không, đang tìm kế sách thì có người kéo y lại. Thì ra là sư Thanh Huyền.

Sư Thanh Huyền đã khôi phục hình dạng nam nhân, thấp giọng nói: "Đừng xúc động."

Tạ Liên cũng thấp giọng nói: "Phong Sư đại nhân, sao ngươi biến về rồi?"

Sư Thanh Huyền nói: "Ai, một lời khó nói hết, đám đại nương tiểu muội kia kéo ta chạy, kêu ta phải giới thiệu tiệm nào tốt, ta vất vả lắm mới trốn được, lại sợ bị bắt về đành phải biến về. Các nàng dẫn ta tới chỗ kia, bôi lên mặt ta rất nhiều thứ, vừa kéo vừa đập vừa đánh, ngươi mau nhìn xem mặt của ta có bị gì không? Có méo mó gì không nhanh?"

Hắn đưa mặt cho Tạ Liên xem, Tạ Liên nhìn kỹ càng thành thật nói: "Hình như còn mịn màng trắng trẻo hơn."

Sư Thanh Huyền nghe xong, mặt mày tỏa sáng nói: "Vậy hả? tốt quá tốt quá rồi, ha ha ha ha. Có gương không? Ai có gương không? Ta muốn nhìn thử."

Tạ Liên nói: "Lát xem sau đi. Ở quỷ thị không thể thông linh, chúng ta tuyệt đối đừng chia ra. Phải rồi Phong Sư đại nhân, sao ngươi biết ta ở đây?"

Sư Thanh Huyền nói: "Ta có biết ngươi ở đâu đâu, ta và Thiên Thu đã hẹn gặp ở đây nên tới. Vừa rồi tách ra nên ta tới đây trước, vào xem thì vừa lúc thấy ngươi."

Tạ Liên nói: "Ngươi hẹn Thiên Thu? gặp nhau ở đây?"

Sư Thanh Huyền nói: "Đúng vậy a, Thiên Thu chính là Lang Thiên Thu, Thái Hoa điện hạ, chắc ngươi cũng biết rồi? Hắn là Võ Thần trấn thủ phía đông, chúng ta đã đến đây, vẫn là nên gặp mới tốt. Quỷ sòng là nơi náo nhiệt nhất cũng hỗn tạp nhất, người đến quỷ đi, quỷ nhiều người cũng nhiều, khó khiến người khác nghi ngờ cho nên ta hẹn hắn gặp mặt ở đây."

Tạ Liên gật đầu. Quay đầu lại nhìn nam nhân kia còn chưa mở chung, hai mắt trắng dã miện thì lẩm bẩm không khác gì quần ma loạn vũ xung quanh. Y thở dài: "Người này......"

Sư Thanh Huyền vừa sờ mặt vừa nói: "Ta biết ngươi muốn nói gì, ta đồng ý. Nhưng chợ quỷ là địa bàn của Hoa Thành, quy cũ của sòng bạc là ngươi tình ta nguyện, dám chơi dám chịu, thiên giới không thể xen vào. Yên lặng theo dõi trước, nếu thực sự không được, chúng ta hẳn tìm cách khác."

Tạ Liên trầm ngâm, nghĩ Tam Lang sẽ không để xảy ra chuyện như vậy, yên lặng theo dõi cũng tốt, nên không manh động nữa. Bàn bên kia, nam nhân kia rốt cục lấy hết dũng khí, hé chung cược ra nhìn kết quả. Ai ngờ, đúng vào lúc này, đột nhiên có một người xông lên đánh xuống một chưởng nát hắc mộc chung!

Một chưởng này, không chỉ đánh nát cược chung, mà tay nam nhân để trên chung cũng vỡ nát, cả cái bàn cũng thủng một lổ.

Nam nhân đeo mặt nạ ôm bàn tay vỡ nát, lăn lộn dưới đất kêu gào. Bầy quỷ cũng nhao nhao kêu to, có tiếng khen hay, có tiếng kinh sợ. Người ra tay lớn tiếng nói: "Tâm địa ngươi thật ác độc! Ngươi cầu vinh hoa phú quý thì thôi, lại muốn mạng người khác?! Có bản lĩnh lấy mạng mình ra cược đừng lấy tuổi thọ và nhân duyên của nữ nhi mình? Thật không xứng là nam nhân, không xứng làm cha!"

Thanh niên này mày kiếm mắt sáng, khí khái hào hùng bừng bừng, tuy chỉ mặc y phục đơn giản, không cần hoa phục nhưng không giấu được quý khí. Không phải là Vĩnh An quốc Thái Tử Điện Hạ Lang Thiên Thu thì còn ai nữa!

Nhìn thấy hắn, Tạ Liên và sư Thanh Huyền lần trong đám đông đồng thời che mặt.

Tạ Liên rên rỉ: " ...... Phong Sư đại nhân, ngươi...... Không có nói với hắn...... vào đây phải cẩn thận một chút, khiêm tốn một chút sao......"

Sư Thanh Huyền cũng rên rỉ: " ...... Ta...... Ta có nói, nhưng mà..... Hắn chính là người như vậy...... Ta cũng không có cách nào...... Sớm biết vậy...... Chúng ta hẹn hắn đi chung cho rồi ......"

Tạ Liên nói: "Ta hiểu...... Ta hiểu......"

Lúc này, sau màn Hoa Thành cười khẽ một tiếng.

Mà tâm Tạ Liên cũng nhảy lên theo.

Thiếu niên này lúc ở cùng y rất hay cười, bây giờ Tạ Liên đã dần phân biệt ra được, lúc nào hắn cười thực lòng, lúc nào là cười trào phúng, lúc nào, lại là động sát tâm.

Chỉ nghe hắn ung dung nói: "Đến chỗ ta gây sự, lá gan ngươi hẳn rất lớn."

Lang Thiên Thu quay sang bên kia, hai mắt lấp lánh nói: "Ngươi chính là chủ sòng bạc này?"

Tứ phía, bầy quỷ nhao nhao xùy nói: "Tên không biết trời cao đất rộng này, biết mình đang nói chuyện với ai không hả? Đây là thành chủ của chúng ta."

Cũng có người cười lạnh: "Há chỉ có quỷ sòng này. Toàn quỷ thị này đều là của hắn nga!"

Nghe vậy, Lang Thiên Thu không quá ngạc nhiên, sư Thanh Huyền lại kinh hãi, nói: "Mẹ của ta ơi, phía sau đó chính là ai kia?! Huyết Vũ Thám Hoa???"

Tạ Liên nói: "Phải ..... Là hắn."

Sư Thanh Huyền nói: "Ngươi chắc chắn?!"

Tạ Liên nói: "Ta chắc chắn."

Sư Thanh Huyền nói: "Chết chết. Lần này Thiên Thu làm sao bây giờ?!"

Tạ Liên nói: " ...... Chỉ mong hắn sẽ không bại lộ thân phận......"

Lang Thiên Thu nhìn một vòng, càng nhìn càng giận, nói: "Địa phương quỷ quái này chướng khí mù mịt, quần ma loạn vũ, đến đây đều là thứ không ra gì, làm mấy chuyện không ra gì? Các ngươi mở chỗ như vầy thật là không có nhân tính."

Bầy quỷ 'hoang mang'nói: "Bọn ta cũng không phải người, cần gì nhân tính, cái thứ đồ chơi đó ai muốn thì lấy đi!"

"Ngươi là thứ gì mà chạy tới đây khoa tay múa chân hả!"

Hoa Thành cười nói: "Nơi này chính là Địa ngục cuồng hoan. Thiên giới có đường ngươi không đi, Địa Ngục không cửa ngươi xông vào, vậy hết cách?"

Nghe được hai chữ thiên giới, Tạ Liên và sư Thanh Huyền nháy mắt hiểu rõ.

Hoa Thành quả nhiên đã nhìn thấu Lang Thiên Thu từ đâu tới!

Nhưng Lang Thiên Thu lại không hiểu hàm ý trong câu kia, lại xuất chưởng, bổ lên bàn dài. Nào người nào quỷ vây quanh bàn nhao nhao tránh, bàn dài bay thẳng tới hồng ảnh sau màn. Nhưng bóng người kia còn không thay đổi tư thế chỉ hơi phất tay, bàn dài bay ngược lại hướng Lang Thiên Thu.

Nâng tay cản lại, đầu tiên Lang Thiên Thu nâng một tay sau đó phát hiện, một tay chịu không nổi lập tức đổi thành hai tay. Chống đỡ chống đỡ trán hắn dần nổi gân xanh. Đại đường vốn náo nhiệt giờ đã tản ra hết, Tạ Liên và sư Thanh Huyền đều không biết có nên giúp một tay hay không, dù sao hiện tại bọn bọ chưa bại lộ thân phận, có thể trợ giúp trong bóng tối. Nhưng bây giờ nhảy ra giúp chính là một trảo bắt ba.

Bên kia Lang Thiên Thu quát to một tiếng, rốt cục đẩy được bàn dài nặng nề trở qua. Hồng ảnh Hoa Thành sau màn vẫn nghiêng thân, năm ngón tay nhẹ nhàng đóng mở rồi hạ xuống. Bàn dài thoáng chốc nổ thành mảnh vụn, bay về phía Lang Thiên Thu.

Những mảnh gỗ vụn này mang theo đao phong sắc bén, còn đáng sợ hơn ám khí, nếu Lang Thiên Thu vẫn giấu pháp lực, duy trì nhân thân thì không cách nào tránh khỏi. Thế là sau một khắc, trên người hắn tản ra linh quang nhàn nhạt, Tạ Liên và sư Thanh Huyền lập tức nhận ra không ổn: "Không xong, sắp hiện pháp thân!"

Nhưng tầng linh quang mỏng manh lập tức biến mất, đại khái là Lang Thiên Thu rốt cục nhớ lại lần này xuất hành không thể bại lộ thân phận, thế là trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cấp tốc triệt hồi linh quang. Nhưng mà, Lang Thiên thu tay, còn Hoa Thành cũng sẽ không, hồng ảnh ngồi sau màn, chuyển tay năm ngón tay khép lại nâng lên.

Cả người Lang Thiên Thu đột nhiên bay lên mở thành hình chữ đại (大), lơ lửng trong đại đường!

Sau khi bị khống chế Lang Thiên Thu còn chưa kịp hiểu vì sao mình bay lên rồi, vẻ mặt ngốc lăng giãy giụa hai phát. Tạ Liên đau đầu nói: "Hắn bị khóa pháp lực, lần này muốn biến ra pháp thân cũng không được."

Sư Thanh Huyền nói: "Chợ quỷ là địa bàn của Hoa Thành, có thể dễ dàng khóa linh lực."

Dù trước mắt Lang Thiên Thu xem như bị khống chế nhưng cũng có chỗ tốt, chính là tạm thời chưa lộ thân phận. Nếu không trong lúc đánh nhau biến ra pháp thân, để người khác biết Võ Thần phía Đông Thái Hoa Chân quân chạy đến chợ quỷ gây sự, vậy việc này sẽ không đơn giản như vậy. Dù sao nhiều năm qua ngoại trừ những tình huống đặc biệt thì Thiên giới và Quỷ giới cũng coi nước sông không phạm nước giếng.

Khách không mời mà đến náo loạn sòng bạc đã bị khống chế trước, đám người tản đi cũng quay trở lại tụ trên đại đường chỉ trỏ kẻ gây rối đã bị treo trên không trung Lang Thiên Thu, cười ha ha. Lang Thiên Thu chưa bao giờ trãi qua việc như vậy sắc mặt trướng đến đỏ, không rên một tiếng âm thầm dùng lực muốn thoát khỏi trói buộc vô hình. Phía dưới thỉnh thoảng có tên quỷ muốn nhảy dựng lên đánh đầu hắn, may là Hoa Thành treo cực cao đánh không tới, nhưng vẫn rất mất mặt. Hoa Thành sau màn cười nói: "Hôm nay bắt được thứ đồ chơi này các ngươi mang đi chơi đi. Ai vận khí tốt cược thắng thì có thể đem về nấu."

Nghe vậy, trong hành lang tiếng reo hò không ngừng, thét lên: "Cược đại tiểu! Cược lớn nhỏ đi! Ai nhiều điểm nhất, lấy hắn về nấu!"

"Ai nha nha, cái này tiểu ca nhìn rất bổ nha hì hì hì hì......"

"Ha ha ha ha ha ha đồ ngu này, không biết địa bàn của ai mà dám tới gây sự hả!"

Bốn tên đại hán đeo mặt nạ lại mang tới một cái bàn dài mới, không ai để ý tới nam nhân lăn lộn trên đất ôm tay kêu rên, đám người tụ tập bên cạnh bàn dài, bắt đầu vòng đánh cược tiếp theo. Mà tiền cược lần này là Lang Thiên Thu. Mắt thấy bên kia cược đến khí thế ngất trời, sư Thanh Huyền ở bên này đi tới đi lui, gấp đến quơ tay: "Làm sao bây giờ? Chúng ta lên cược hắn về? Hay là đánh luôn?"

Tạ Liên nói: "Phong Sư đại nhân, tay ngươi đỏ không?"

Sư Thanh Huyền nói: "Lúc tốt lúc xấu, cái loại vận may này sao chắc được?"

Tạ Liên nói: "Có. Như ta chẵn hạn, chưa bao giờ đen hơn được nữa."

Sư Thanh Huyền nói: "Thảm như vậy?"

Tạ Liên nặng nề gật đầu, nói: "Ta đổ xúc xắc nhiều nhất là hai điểm."

Sư Thanh Huyền nhướng mày, lập tức có chủ ý, dậm chân nói: "Không bằng thế này, nếu ngươi nhiều nhất hai điểm, vậy ngươi và chúng so ai lắc được ít điểm nhất thì thắng. Khẳng định không ai có thể nhỏ hơn rồi."

Tạ Liên nghĩ nghĩ, nói: "Nói có lý, để ta thử."

Thế là, y đi đến bàn dài nói: "Hay là đổi quy tắc, ai nhỏ thắng, thế nào?"

Trên bàn la lối om sòm có chịu có không chịu, Tạ Liên liền lấy hai cục xúc xắc ném thử trước.

Trong lòng mặc niệm: "Nhỏ, nhỏ, nhỏ. Ném xong hai người lại gần xem -- mỗi cục sáu điểm!"

Tạ Liên: "......"

Sư Thanh Huyền: "......"

Tạ Liên xoa mi tâm nói: "Xem ra vận may cũng thay đổi theo quy tắc a."

Sư Thanh Huyền cũng học y xoa mi tâm, nói: "Thôi đánh luôn đi."

Lúc này, một nữ nhân tới gần màn đỏ hơi nghiêng mình, như đang nghe người sau màn nói gì đó, nhẹ gật đầu, lại ngẩng đầu lên, cất giọng nói: "Thỉnh chư vị yên lặng thành chủ có chuyện muốn nói."

Nàng nói thành chủ muốn nói bầy quỷ lập tức dừng lại cực kì yên lặng. Nữ nhân nói: "Thành chủ nói, thay đổi quy tắc một chút."

Bầy quỷ rối rít nói: "Thành chủ chính là quy tắc!"

Thành chủ nói cái gì thì là cái đó!

"Đổi ra sao?"

Nữ nhân nói: "Thành chủ nói, hôm nay ngài ấy vui vẻ muốn chơi cùng mọi người hai ván. Mọi người có thể cược với ngài ấy, người thắng có thể khiêng thứ này về. Chiên xào nấu nướng tùy ngươi xử trí."

Nghe nói cược với thành chủ bầy quỷ đều do dự. Xem ra, Hoa Thành chưa bao giờ xuống đài chơi. Có mấy tên lớn mật kích động, những vẫn không có ai dám lên trước. Lang Thiên Thu vẫn cố gắng giãy dụa, cả giận nói: "Thứ này cái gì? Ta không phải đồ vật, các ngươi dựa vào cái gì bắt ta làm tiền cược?"

Hắn lớn tiếng nói 'ta không phải đồ vật', nhiều nữ quỷ nghe vậy cười trộm, ánh mắt lộ liễu nhìn chằm chằm Lang Thiên Thu, đầu lưỡi liếm môi như là muốn ăn tươi nuốt sống hắn ngay. Tạ Liên nghĩ thầm: 'Ai...... Đứa nhỏ này. Ngươi nói ít lại đi."

Im lặng thở dài, y đứng dậy, ôn thanh nói: "Đã như vậy, vậy xin để tại hạ thử một lần."

Nghe vậy, hồng ảnh sau màn dừng một chút, lập tức chậm rãi đứng dậy.

nữ nhân trước màn cười nói: "Vậy, mời vị công tử này lên đây."

Trong đại đường, người người quỷ quỷ tự động dạt ra một con đường cho vị dũng sĩ này. Tạ Liên đi ra phía trước, hai tay nữ nhân cầm một chung cược đen nhánh sáng bóng, nói: "Mời ngài trước."

Trước đây nàng nói với đổ khách (khách đánh bạc) đều dùng ngươi, lời nói dù bình thản ngữ khí lại không tính là khách khí, lúc này đối với y lại dùng ngài, ngữ khí cũng vô cùng kính cẩn. Tạ Liên nhận hắc mộc cược chung, ho nhẹ nói một tiếng đa tạ.

Y hầu như chưa từng chơi cái này, lắc lung tung mấy phát muốn giả bộ chuyên nghiệp. Lắc a lắc, ngẩng đầu nhìn Lang Thiên Thu phía trên. Lang Thiên Thu cũng mở to mắt đang trông mong nhìn y, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Nhìn sắc mặt hắn trong lòng Tạ Liên tự dưng muốn cười, ráng nhịn xuống. Lắc hồi lâu, rốt cục cũng ngừng lại.

Vô số ánh mắt đều chăm chú nhìn vào hắc chung trong tay y, Tạ Liên cũng cảm thấy cược chung nho nhỏ trong tay trở nên vô cùng nặng nề, không biết nên dùng tư thế nào mở mới đúng đây. Đang lúc y chuẩn bị công bố kết quả nữ nhân lại nói: "Khoan đã."

Tạ Liên nói: "Chuyện gì?"

Nữ nhân nói: "Thành chủ nói, tư thế ngài lắc không đúng lắm."

Tạ Liên nghĩ thầm: "Thì ra có quy định tư thế thật? Chẳng lẽ trước kia vận khí không tốt, đều là bởi vì tư thế không đúng?"

Y khiêm tốn nói: "Vậy xin hỏi, tư thế như nào mới đúng?"

Nữ nhân nói: "Thành chủ nói, xin ngài đi lên đây hắn nguyện ý dạy ngài."

Nghe vậy, bầy quỷ trong sòng bạc hít khí tê tê.

Tạ Liên nghe được có tên quỷ nói nhỏ: "Thành chủ muốn dạy hắn, lần đầu tiên đó nha, người này sắp chết rồi phải không."

"Thành chủ muốn làm gì vậy??? Người này ai??? Sao phải dạy hắn???"

Lắc xí ngầu thì lắc xí ngầu thôi?? Còn đúng tư thế gì nữa???

Tạ Liên cũng đang suy nghĩ chuyện này thì tay nữ nhân đã hướng màn đỏ nói với y: "Mời."

Thế là Tạ Liên ôm hắc mộc cược chung, đi tới trước màn đỏ.

Màn tơ bồng bềnh, hồng ảnh thướt tha. Kẻ sau màn, đã đứng đối diện, hai người chỉ cách nhau nửa cánh tay.

Nín thở, một cánh tay tách ra tầng tầng rèm đỏ, từ phía sau màn đưa ra, nắm bàn tay Tạ Liên nâng cược chung lên.

Cánh tay phải thon dài mà tái nhợt, đốt ngón tay rõ ràng, ngón thứ ba buộc một sợi dây đỏ.

Đặt dưới mộc chung đen nhánh sáng ngời lại càng tái nhợt, màu đỏ càng rực rỡ. Tạ Liên chậm rãi nâng tầm mắt.

Phía sau ồng vân màn tơ một thiếu niên mười tám mười chín trầm mặc đứng đấy.

Là Tam Lang.

Vẫn là hồng y thắng phong, da trắng như tuyết. Vẫn là khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ, không thể nhìn gần kia, chỉ có hình dáng càng thêm rõ ràng, bỏ đi vẻ thiếu niên ngây ngô, càng nhiều trầm ổn thong dong. Nói đây là một thiếu niên, nhưng cũng có thể nói, đây là một nam nhân.

Hai đầu lông mày cuồng tình dã khí, bất diệt phản kiêu. Vẫn là đôi mắt sáng như sao, ánh mắt trầm ngâm chính mục không chuyển nhìn Tạ Liên.

Chỉ là, sáng tỏ như sao, cũng chỉ có một con mắt trái.

Một bên bịt mắt màu đen che khuất mắt phải của hắn.

Màn đỏ chỉ tách ra một đường nhỏ. Ở vị trí này chỉ có Tạ Liên có thể trông thấy kẻ sau màn, quần chúng trong hành lang đều bị thân thể y che lại nhìn không thấy, đương nhiên cũng không dám nhìn lung tung. Mắt trái chăm chú nhìn Tạ Liên, Tạ Liên cũng chăm chú nhìn hắn, có chút ngây người.

Dung mạo này của Hoa Thành không chỉ lớn hơn vài tuổi, vóc người cũng cao hơn. Lúc trước Tạ Liên nhìn hắn, miễn cưỡng cũng có thể nhìn thẳng, bây giờ lại phải ngước lên.

Đối mặt nửa ngày, Hoa Thành chậm rãi mở miệng.

Hắn trầm giọng nói: "Ngươi muốn so lớn, hay nhỏ hơn."

Nghe giọng hắn trầm thấp êm tai, Tạ Liên mới giật mình. Dù sao cái nào cũng vậy thôi, nên y đáp: "So lớn."

Hoa Thành nói: "Được. Ta trước."

Tay trái Tạ Liên nâng bệ hắc mộc chung, tay phải đè lên nắp tròn, Hoa Thành đứng đối diện y, tay phải đặt lên tay trái của y, nhẹ nhàng đảo vài lần rồi mở chung. Hiện ra hai viên xúc xắc, một viên sáu điểm, một viên năm điểm.

Lang Thiên Thu ở trên cao thấy rõ ràng, thấy động tĩnh lớn như vậy, nhịn không được mở to mắt nhìn, hết sức ngạc nhiên nói: "Tại sao có thể như vậy??"

Hoa Thành hơi buông lỏng tay, nói với Tạ Liên: "Lắc như vầy, ngươi thử đi."

Tạ Liên liền học theo hắn lắc hai lần. Hoa Thành lại nói: "Không phải vậy."

Tuy là đang nói Tạ Liên làm không đúng nhưng ngữ khí lại ôn nhu vô vàn, vô cùng kiên nhẫn. Nói xong Hoa Thành lần nữa nâng tay y, tay trái cũng đưa ra đặt trên tay kia của Tạ Liên, thấp giọng nói: "Là như thế này."

Vậy là hai bàn tay Tạ Liên đều bị lòng bàn tay Hoa Thành bao lấy.

Da thịt chạm nhau, ôn lương như ngọc, chỉ có ngân hộ oản hoa lệ tinh xảo là băng lãnh như sắt, nhưng động tác Hoa Thành rất cẩn thận không để chúng chạm vào Tạ Liên. Hai tay hắn nắm hai tay Tạ Liên không nhanh không chậm xốc hắc mộc cược chung.

Một lần, hai lần, ba lần.

Keng keng, keng keng, keng keng.

Hai viên xúc xắc nhanh chóng bay nhảy, triền miên chạm vào nhau, tiếng vang thanh thúy. Chấn động nhỏ như thế truyền đến tay, Tạ Liên lại cảm thấy mu bàn tay mình phát run. Một tia tê dại theo tay truyền lên, lan tỏa khắp người.

Xốc a xốc, Tạ Liên vô tình nâng mi mắt, nhìn lướt qua, phát hiện Hoa Thành căn bản không nhìn cược chung, mà đang không chớp mắt nhìn chằm chằm mình, khóe môi cong lên. Tạ Liên cũng không kiềm chế được cười với hắn, lập tức nhớ tới còn có rất nhiều người người quỷ quỷ ở phía trên phía dưới nhìn lên đây, lập tức thu lại nụ cười cúi đầu nghiêm túc học tập Hoa Thành loay hoay nói: "Như này a?"

Ý cười bên môi Hoa Thành càng sâu, nói: "Ân. Đúng, là như vậy."

Nhìn Tạ Liên đầy hi vọng xốc mấy cái, hắn lại nói: "Mở ra nhìn xem?"

Tạ Liên liền mở ra, hai viên xúc xắc trắng trắng mỗi viên ba điểm.

Hai cái ba điểm đã là chiến tích kinh người đầu tiên, trong lòng Tạ Liên như có gió xuân thổi qua, nghĩ thầm: 'Hẳn là ta đã dần nắm được bí quyết?'

Dù kết quả tốt như vậy nhưng sáu điểm vẫn nhỏ hơn mười một điểm. Y ho nhẹ: "Không ý nghĩa, ta thua."

Hoa Thành lại nói: "Không sao, bàn này không tính. Ta đang dạy ngươi mà, làm lại."

Câu này nói ra, đừng nói Lang Thiên Thu và sư Thanh Huyền đều nghẹn họng trân trối. Bầy quỷ phía dưới càng trợn mắt há mồm, nhao nhao nghĩ thầm: "Thành chủ sao vậy? Ta nghĩ thành chủ muốn chỉnh tên kia, ai dè là đang dạy thiệt hả??"

"Bàn này không tính là như nào?? Còn có thể chơi như vầy sao??

"Bàn này không tính thì bàn nào mới tính đây?"

"Xem ra hôm nay thành chủ vui thiệt a......"

Hoa Thành nhướn lông mày, nữ nhân bên ngoài lập tức nói: "Xin chư vị yên lặng."

Trong hành lang trong nháy mắt an tĩnh lại, nhưng dù không nói, ánh mắt lại càng thêm không chút kiêng kỵ. Hoa Thành cười cười, bên tai y ôn nhu khích lệ nói: "Làm lại?"

Có thể là vì ở đây nhiều người cũng nhiều quỷ nên Tạ Liên bỗng cảm thấy mặt nóng lên: "Được."

Lại nhanh chóng xốc hai cái. Lần này là mỗi viên bốn điểm.

Hoa Thành nói: "Thế nào, có phải là lớn hơn không?"

Mặc dù cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng Tạ Liên vẫn gật đầu: "Phải ...... Lớn một chút."

Hoa Thành nói: " Tốt lắm, tiếp tục."

Hắn từng bước tận tình hướng dẫn vậy mà, chẳng biết sao bốn phía truyền đến rất nhiều tiếng cười mập mờ hứ hứ, nghe hình như là giọng nữ quỷ. Tạ Liên cũng không biết cuối cùng thì tư thế mới đúng nữa. Lúc đầu y còn đàng hoàng nghiên cứu tư thế tay của Hoa Thành, nhanh chậm thế nào, bây giờ chỉ tùy ý Hoa Thành xốc xốc. Càng xốc Tạ Liên càng nghĩ: "Chẳng lẽ Tam Lang đang lừa* ta......"

*hống: dụ, dỗ, lừa iu

Mà Lang Thiên Thu vẫn ở trên nhìn thấy cũng nghĩ vậy, nhịn không được nói: "Ngươi, ngươi đừng chơi nữa. Hắn rõ ràng đang gạt ngươi, tư thế đúng cái gì. chắc chắn là gian lận!"

Hắn nói lớn như vậy khiến sư Thanh Huyền che mặt lần nữa.

Bầy quỷ phía dưới lên tiếng bất bình, ném xúc xắc như mưa vào Lang Thiên Thu cùng hét lên: "Chuyện người lớn trẻ con biết cái gì mà nói!"

"Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, mọi người còn chưa coi tới khúc hay đâu!"

"Vị đạo trưởng kia làm theo chỉ dẫn của thành chủ chúng ta kết quả càng lúc càng tốt đấy, chắc là nói thật!"

"Thiệt là! Ngươi chả hiểu gì sấc!"

Lang Thiên Thu cả giận nói: "Các ngươi, đám ô hợp trợn mắt nói xạo này...... A!!"

Hắn đột nhiên im bặt, cả khuôn mặt đỏ bừng, thì ra là mấy nữ quỷ ở bên dưới giật giật đai lưng của hắn quát lên: "Tiểu đệ đệ đừng ầm ĩ nữa, ngươi nói hươu nói vượn nữa, các tỷ tỷ thoát y ngươi luôn đó!"
(thực ra là tụt quằn :)))

Lang Thiên Thu chưa từng (có kinh nghiệm) bị ai uy hiếp như vậy, tức đến á khẩu, nói: "Các ngươi...... Các ngươi!"

Nếu là bị đám quỷ đánh một trận tơi bời cũng còn tốt, nhưng nếu bị lột quần thật, mặt mũi Võ Thần một phương biết ném đi đâu, Lang Thiên Thu lập tức không dám nhiều lời nữa. Tạ Liên ngẩng đầu thấy hắn liều mạng nháy mắt với mình, vừa buồn cười vừa đáng thương. Y đành nhỏ giọng nói với Hoa Thành: "...... Tam Lang."

Nghe y kêu như vậy, Hoa Thành nở nụ cười, nói: "Đừng để ý tới hắn. Chúng ta tiếp tục."

"......"

Tạ Liên bất đắc dĩ, nâng cược chung lại xốc hai cái. Không ngoài dự đoán, lần này, lắc ra hai điểm năm.

Thấy thế, bầy quỷ càng vui, nhao nhao chọc điên Lang Thiên Thu: "Thấy không? Càng lúc càng lớn rồi!"

Mà Tạ Liên cũng nhận ra Hoa Thành đang đùa với mình. Y dở khóc dở cười, nghĩ thầm trên đời làm gì có tư thế đúng gì đó, làm gì cũng sai thôi, vì vậy y triệt để không suy nghĩ nữa. Đang chuẩn bị cam chịu lắc lần cuối, Hoa Thành lại nói: "Chờ một chút."

Tạ Liên cảm giác tay hắn hơi xiết lại, dừng lại nói: "Sao vậy?"

Hoa Thành nửa thật nửa giả nói: "Vị ca ca này, hình như ngươi còn chưa nói, thua thì sao?"

Nghe hắn gọi Tạ Liên là ca ca, sư Thanh Huyền và Lang Thiên Thu biểu lộ, thật sự là một lời khó nói hết. Bầy quỷ cũng rùng mình, có mấy con còn bị dọa tới đầu rơi lộp độp xuống đất.

Nhắc tới cũng ngại, lúc nãy tình thế cấp bách, Tạ Liên quả thật không nghĩ tới vụ tiền cược này: "Cái này......"

Y định nói là lấy mười năm tuổi thọ, nhưng nghĩ lại tuổi thọ của thần quan cũng rất nhiều, mười năm không là bao nhiêu hết. Tiền bạc, bảo vật? Không xu dính túi. Pháp lực linh lực? Không có. Một lát sau Tạ Liên cũng nghĩ không ra có thứ gì, đành phải hỏi chủ sòng. Y nói: "Ngươi cảm thấy, trên người ta có thứ gì đáng giá lấy ra đặt cược?"

Nghe vậy, Hoa Thành nở nụ cười.

Hắn nói: "Ta không ý kiến. Trên người ngươi có gì?"

Tạ Liên nghĩ nghĩ, ho nhẹ một tiếng, thành thật nói: "Ta...... Lần này, trên người chỉ mang theo một cái màn thầu chưa ăn xong."

Nghe vậy, Hoa Thành phốc bật cười. Hắn cười, những người khác thì muốn cười mà không dám.

Cười xong, Hoa Thành gật đầu nói: "Duyệt. Vậy lấy cái bánh bao kia đi."

Lời vừa nói ra, không riêng bầy quỷ những nữ nhân trước màn cũng kinh hãi.

Từ khi sòng bạc khai trương đến nay, có vô số loại tiền cược không thể tưởng tượng nổi. Có nội tạng, có tuổi thọ, có cảm xúc, có năng lực. Nhưng không có cái nào kinh hãi như cái này: Một cái màn thầu ăn dở. Lang Thiên Thu cũng nhịn không được, ngạc nhiên nói: "Cái này...... là ý gì? Ý của ngươi là ta...... Ta chỉ trị giá bằng một cái màn thầu ăn dở sao???"

Bầy quỷ cười toe toét, có người hét lớn: "Một cái bánh bao thì sao? Tiện nghi ngươi, còn không mau im ngay!" Tạ Liên nhận ra ngay cái giọng sụp đổ này chính là người đang trốn trong bầy quỷ, sư Thanh Huyền. Không biết nên khóc hay cười, Hoa Thành nói với y: "Chơi lần cuối đừng khẩn trương."

Tạ Liên nói: "Ta không có khẩn trương."

Hai người vẫn là duy trì tư thế "bàn tay ôm ấp" xốc mấy cái. Tuy nói Tạ Liên không khẩn trương, nhưng bàn tay Hoa Thành áp lên, lòng bàn tay lại thấm ra một tầng mồ hôi mỏng. Rốt cục, động tác hai người dừng lại, lúc công bố điểm y hít nhẹ một hơi, mở ra xem --

Hai viên xúc xắc, mỗi viên sáu điểm!

Tạ Liên nhẹ nhàng thở ra, trong lòng hiểu rõ đưa mắt nhìn Hoa Thành. Hoa Thành nhướn lông mày, nói: "Ờ, ta thua."

Hắn nhận thua, mặc dù chững chạc đàng hoàng nhưng không hề có thành ý. Bầy quỷ phía dưới lặng ngắt như tờ.

Lúc nãy có người nói vậy tới khi nào mới tính, bây giờ hiểu rồi: Đến khi vị này thắng thì tính.

Kiểu nhường này cùng quá lộ liễu rồi!

Nhưng mà, không ai nói này nói nọ. Một nữ nhân cầm hắc mộc cược chung, giơ lên cao, nói: "Chúc mừng vị công tử này, ván này, là ngài thắng."

Tất cả mọi người nể tình khủng khiếp nhao nhao reo hò: "Thành chủ thua cũng thua hoàn mỹ! thua đẹp!"

"Người thắng còn không phải là tự thành chủ nắm tay dạy sao, thắng cũng là thành chủ dạy tốt oa!"

"Đúng vậy a! Hôm nay đúng là được mở rộng tầm mắt, học được tư thế đổ xúc xắc đúng đắn! lợi ích không nhỏ! Mười năm cũng xài không hết!"

Nghe bốn phía quần ma loạn vũ, Tạ Liên buồn cười. Nhìn y cười, Hoa Thành cũng cười, hơi vén màn lụa. Lúc này, Lang Thiên Thu ở phía trên nói: "Ngươi thua rồi, thả ta xuống đi!"

Hoa Thành vẫn nhìn Tạ Liên chằm chằm ý cười không đổi, mắt cũng không nâng, giơ tay tùy tiện vung lên, Lang Thiên Thu lập tức rớt ầm xuống dưới. Tiếng vang lớn khiến mắt Tạ Liên co lại. Sư Thanh Huyền không thể bại lộ, không thể đi lên, thế là Tạ Liên quay người, cúi người xem hắn nói: "Ngươi ổn chứ."

Lang Thiên Thu bò dậy, vỗ vỗ bụi nói: "Không sao, cám ơn ngươi. Hắn gọi ngươi lên khẳng định là muốn gian lận cho ngươi thua, may mắn ngươi thắng!"

Tạ Liên nghĩ thầm: 'Ngươi lầm to rồi, nếu hắn không nhường, ta cược tới thiên hoang địa lão cũng không chuộc ngươi về được.....'

Đang nghĩ ngợi chợt nghe vài tiếng đinh đinh, bốn phía lập tức xôn xao. Tạ Liên nhìn lại, thì ra là Hoa Thành vén rèm đỏ đi ra ngoài.

Trước đó trong hình dạng thiếu niên, Hoa Thành đều vấn tóc méo xẹo, lúc này lại là tóc dài thả tùy ý hồng y thấp thoáng, tuấn mỹ mà yêu nghiệt liên tục tỏa ra. Chỉ có bên phải thắt một bím tóc nhỏ, buộc chuỗi ngọc Hồng San Hô là mang theo mấy phần hoạt bát. Hộ oản bằng bạc, giày cũng là bạc, đai lưng cũng bằng bạc, bên hông treo một thanh loan đao thon dài tinh tế đường cong uốn lượn quỷ mị cũng bằng bạc. Thân đao thon dài tựa như chủ nhân nó. Hắn tùy ý tựa vào nửa bên màn đã vén lên, khoanh tay tiếu tựa phi tiếu nói: "Ca ca, huynh thắng ta."

Tạ Liên đương nhiên hiểu nội tình, bất đắc dĩ nói: "Ngươi đừng có cười ta."

Hoa Thành nhíu mày nói: "Không có. Sao có thể?"

Còn bầy quỷ phía dưới thì cực kỳ hưng phấn, như nước sôi lao nhao không ngừng, kích động không thôi, xì xào bàn tán: "Sao hôm nay Thành chủ lại đổi diện mạo rồi?"

"Chết mất thôi, bộ dạng này đẹp chết ta rồi, lại còn tươi nữa!"

"Chết cái gì mà chết, bà nương chết tiệt này ngươi chết rồi nhớ không?!"

Xem ra, bởi vì Hoa Thành chưa từng dùng chân diện thị chúng, luôn thay đổi bề ngoài, cho nên trong quỷ thị không biết, cũng coi bộ dạng này là giả. Nhưng chỉ có trong lòng Tạ Liên biết, trước mặt, nhất định là Huyết Vũ Thám Hoa trong truyền thuyết.

Tạ Liên chăm chú nhìn hồng y thiếu niên: "Ngươi......"

Y rất muốn nói nhưng vô số ánh mắt đều đang nhìn qua đây, Hoa Thành lại mập mờ như quen như không, Tạ Liên không biết ở đây có tiện hay không, cũng không dám nhiều lời, chỉ nói: "Đa tạ ngươi."

Lang Thiên Thu nói: "Đa tạ hắn? Đây là chỗ của hắn, từ đầu đã biết không có ý tốt."

"......" Tạ Liên thấp giọng nói: "Thái Tử Điện Hạ, đừng nói nữa, đi nhanh lên đi."

Còn để hắn nói nữa không biết Lang Thiên Thu còn phun ra cái gì nữa, hơn nữa còn có công vụ Tạ Liên cũng không tiện ở lại, y nháy mắt với Hoa Thành, rồi đẩy Lang Thiên Thu ra ngoài. Bỗng Hoa Thành ở đằng sau nói: "Đợi đã."

Nghe tiếng, Tạ Liên lại ngừng chân quay đầu lại. Bầy quỷ lại nói: "Thành chủ, không thể để bọn họ đi dễ dàng vậy nha!"

"Người này bộ dạng khả nghi, thực lực lại rất mạnh chỉ sợ lai lịch không đơn giản. Theo ta thấy, nên để lại tra khảo mới được."

"Không sai, nói không chừng đây là thám tử ở đâu phái tới, cố ý đến địa bàn của chúng ta gây sự đấy!"

Câu cuối cùng chọt đúng vấn đề rồi. Đúng là đến từ thiên giới, nhưng không phải sinh sự, chỉ là muốn dò thám tình hình thế nào thôi. Tạ Liên không biết lúc Lang Thiên Thu trong lúc cấp bách đã lộ ra một tia linh quang Hoa Thành có thấy hay không, cũng không chắc chắn nếu hắn thấy thì có thả bọn họ không, tim bỗng nhiên treo cao. Lại nghe Hoa Thành ung dung nói: Ngươi không để tiền đặt cược lại sao?"

Tạ Liên nao nao, nói: "Tiền đặt cược?"

Lang Thiên Thu chắn trước y, cảnh giác nói: "Ngươi muốn đổi ý có phải không?"

Tạ Liên lại nghĩ: 'Chuyện Tam Lang đáp ứng thì sẽ không đổi ý, có ý gì đây?' Thế là y đi ra trước Lang Thiên Thu, nói: "Không phải ta thắng rồi sao?"

Hoa Thành nói: "Đúng là lúc nãy ca ca thắng ta, không sai. Nhưng đừng quên, trước đó ngươi đã thua một ván."

Tạ Liên ngẩn người, nói: "Không phải ngươi nói trước đó không tính sao."

Dù là thua nhưng cuối cùng thắng là được rồi, nghe ra hơi mặt dày nhưng Tạ Liên vẫn căng mặt hỏi. Hoa Thành nói: "Mấy bàn cược với ta thua, đương nhiên không tính toán gì hết. Ta nói là bàn đầu tiên ngươi cược kia."

Tạ Liên lúc này mới nhớ tới, thì ra Hoa Thành nói ván y cược thử được hai cái sáu điểm kia.

Lang Thiên Thu trầm giọng nói: "Ta đã nói hắn không tốt vậy mà, làm sao dễ dàng để chúng ta đi như vậy chứ. Lần này ta sẽ không bị khống chế nữa đâu."

Thấy hắn vô thế đánh nhau nhao nhao muốn triển, Tạ Liên vội kéo hắn lại nói: "Đừng khẩn trương, không cần đánh."

Bên kia, Hoa Thành ngoẹo đầu, nói: "Sao? Ca ca, ngươi nhận không?"

Có chơi có chịu, ngoại trừ ngoan ngoãn nhận, còn có thể như thế nào? Thế là, Tạ Liên nhẹ gật đầu, nói: "Ta nhận."

Hoa Thành đưa tay trái ra nói: "Vậy đưa tiền cược đã đặt cho ta đi."

"...... tiền cược đã đặt?"

Do dự một lát, Tạ Liên luồn tay phải vào trong tay áo trái, mò lấy ra nửa cái màn thầu, cũng không dám nhìn thẳng dứt khoát đưa ra, nói: "Ngươi nói...... cái này sao?"

Nói thật, lúc móc ra nửa cái màn thầu, Tạ Liên chỉ cảm thấy mặt già tám trăm năm không đổi bỗng dưng run rẩy.

Bầy quỷ đã sớm mắt chữ A mồm chữ O. Lần đầu tiên Thành chủ xuống tràng cược, lại thắng một cái màn thầu ăn dở, đây tính ra cũng là một chuyện 'hề hước'của Thành Chủ a. Vậy mà còn thiệt nghiêm túc đòi nửa cái màn thầu. Thật là không còn lời nào để nói. Có quỷ thậm chí không nhịn được bổ não: 'Hay là trong nửa cái màn thầu kia cất giấu đại bí mật kinh thiên động địa gì, hoặc là, hắn chính là anh ruột thành chủ thật!'

Hoa Thành lại mỉm cười nhận lấy, cầm đưa lên lắc lắc, nói: "Tiền đặt cược, ta đã nhận."

Thấy hắn lấy thật, Tạ Liên không biết nên nói gì luôn. Nửa ngày sau mới nói: "Cái bánh...... lạnh. Hình như còn hơi cứng nữa."

Hoa Thành nói: "Không sao. Ta không ngại."

Hắn trả lời như vậy, Tạ Liên còn nói tiếp được sao. Có thể nói gì thì đều nói rồi, nên đành xoay người đi ra ngoài. Lúc đầu bầy quỷ trong sòng bạc nhường đường vì coi y là dũng sĩ đi lên đầu tiên. Lần này nhường đường lại dùng ánh mắt kính sợ và hiếu kỳ nhìn y. Tạ Liên đi vài bước, nghe sau lưng bầy quỷ rối rít nói: "Thành chủ, thành chủ, ngươi muốn đi chỗ nào nữa a?"

Hoa Thành lười biếng đáp: "Hôm nay cao hứng, đi Cực Lạc Phường."

Nghe vậy, trong hành lang một mảnh hoan hô sôi trào, giống như ngày lễ ngày tết. Tạ Liên lại nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua, vừa vặn nhìn thấy Hoa Thành quay sang, tay cầm nửa cái màn thầu quăng lên chụp lại rồi tự nhiên cúi đầu cắn một cái, ánh mắt bắn qua bên này.

Tạ Liên nhìn thấy hết thảy, bàn chân thoáng dừng lại, không biết tại sao y cảm thấy không thể ở đây thêm một khắc nào nữa, nhanh chóng kéo Lang Thiên Thu chạy ra ngoài.

Hai người ra khỏi sòng bạc, phi nước đại một đường, suýt nữa đụng ngã mấy sạp hàng buôn bán bên đường, khó khăn mới đến một ngõ nhỏ yên tĩnh sư Thanh Huyền lập tức xông ra, tụ họp cùng bọn họ. Sư Thanh Huyền quạt điên cuồng khiến tóc y bay tán loạn, nói: "Nguy hiểm thật nguy hiểm thật, mẹ của ta ơi, vừa rồi thật sự là dọa chết* bảo bảo rồi a."

(*gốc là dọa trắng mặt)

Chạy gấp quá nên giờ tim Tạ Liên cũng đập bang bang. Lang Thiên Thu nói: "Đúng vậy a, Phong Sư đại nhân, ta thấy bây giờ mặt ngươi cũng còn trắng quá kìa."

Sư Thanh Huyền sờ mặt cười nói: "Vậy hả? Ha ha ha ha, cái này không phải do sợ mà là bẩm sinh...... Khục! Khục, Thiên Thu, tốt xấu gì ngươi tốt xấu cũng là Võ Thần tọa trấn một phương sao có thể xúc động như vậy? Đây là địa bàn của Quỷ giới, ngươi bị bắt lại thân phận bại lộ thì làm sao, nếu truyền ra ngoài sẽ thành thần quan thiên giới cải trang chui vào chợ quỷ, hành vi quỷ dị phá hư hòa bình tam giới, chúng ta làm sao bàn giao với Đế Quân?"

Lang Thiên Thu cúi đầu trung thực nhận sai: "Thật xin lỗi, là ta nhất thời xúc động." Lại ngẩng đầu lên nói: "Thế nhưng dân cờ bạc quá điên, nếu để cho nam nhân kia mở chung cược, mặc kệ thắng hay thua đều không có kết quả tốt, hoặc là nữ nhi của hắn xui xẻo hoặc là hắn cũng gặp nạn. Ta nhất thời tức giận cho nên mới đánh nát mộc chung."

Sư Thanh Huyền nói: "Vậy ngươi cũng không nên tự bay ra a."

Lang Thiên Thu ngẩn người, nói: "Phong Sư đại nhân, vậy phải làm sao? Ta không nhảy ra thì còn ai ra mặt nữa."

Hắn hỏi rất nghiêm túc, sư Thanh Huyền bị tổn thương đầu óc lấy cây quạt đỡ huyệt Thái Dương, nói: "Cái này......"

Tạ Liên mỉm cười, nói: "Nghĩ lại."

Lang Thiên Thu giương mắt nhìn y. Tạ Liên lại nói: "Ta nghĩ, dù Thái Hoa điện hạ bị bắt bị tra hỏi cũng sẽ không nói ra thân phận của mình. Nhưng để tránh cho đối phương bắt được đầu mối gì, sau này điện hạ vẫn nên cẩn thận thì hơn, không bị bắt thì tốt hơn."

Lang Thiên Thu gật đầu nói: "Được! Ta biết rồi."

Sư Thanh Huyền nói: "Không nói nữa không nói nữa. Phải rồi Thái Tử Điện Hạ......"

Tạ Liên và Lang Thiên Thu đồng thời quay đầu nhìn hắn, sư Thanh Huyền nói:" A, ta gọi người lớn tuổi ấy."

"....."

Tạ Liên có chút buồn bực vuốt vuốt mi tâm, thầm nghĩ: "Lớn tuổi...... hay thật, đúng là có chút tuổi rồi, nhưng cũng có bao nhiêu đâu, sao mỗi lần nói tới ta là như nhắc tới lão già vậy?"

Sư Thanh Huyền nói: "Thái Tử Điện Hạ, lúc ở Thần Võ Điện hai người đã chào hỏi chưa? Nếu chưa ta giới thiệu một chút, vị này là Thái Tử Vĩnh An quốc Lang Thiên Thu, Võ Thần tọa trấn phía đông. Vị này là Thái Tử Tiên Nhạc quốc Tạ Liên, là
thần quan nhặt... nhặt... . được... sự coi trọng của Đế Quân."

Không cần nói Tạ Liên cũng biết hắn muốn nói nhặt cái gì, nhặt ve chai chứ gì! Nhưng nói đến một nửa đành sửa lại, không để ý tới cú pháp từa lưa. Lang Thiên Thu nghe xong nhìn Tạ Liên, ngạc nhiên nói: "Ngươi chính là vị Thái Tử Điện Hạ ba lần phi thăng kia?"

Xem ra lúc trên Thần Võ Điện, Lang Thiên Thu ngủ từ đầu đến cuối thật, đến y là ai cũng không hay biết. Đổi lại là người khác nói trước mặt Tạ Liên như vậy, chắc chắn là đang mỉa mai y. Nhưng Lang Thiên Thu nói ra, Tạ Liên tin tưởng hắn chỉ đơn thuần thấy phi thăng ba lần rất lạ mà thôi. Y cười híp mắt nói: "Đúng nha, chính là ta."

Lang Thiên Thu nói: "Vừa rồi thật sự đa tạ ngươi! Nếu không thì......" Hắn giật mình vội vàng cúi đầu chăm chú cột chắc đai lưng, lòng còn sợ hãi. Biểu hiện của hắn rõ ràng không nghĩ nhiều chuyện giữa Tiên Nhạc quốc và Vĩnh An quốc, sư Thanh Huyền cũng cảm thấy không tệ, nói với Tạ Liên: "Điện Hạ, Huyết Vũ Thám Hoa không phải quen ngươi sao? Lúc nãy vì sao lại làm như không quen biết?"

Lang Thiên Thu buộc kỹ đai lưng, nói: "Đó thật sự là Huyết Vũ Thám Hoa sao? Là bản tôn?"

Tạ Liên còn chưa mở miệng, đã nghe sư Thanh Huyền nói: "Sao có thể là bản tôn? Hoa Thành đổi có hơn một trăm bộ mặt rồi không ai biết bản tôn hắn dáng dấp ra sao. Lần trước ta đi Bán Nguyệt quan nhìn thấy hắn hình như cũng vậy, khẳng định là giả. Giả giả."

Tạ Liên vẫn luôn nhớ lúc ở Bồ Tề quan Hoa Thành đã nói với y, lần sau gặp lại ta sẽ dùng bộ dáng thật tới gặp ngươi, thầm nghĩ: 'Là thật.'

Đương nhiên câu này không nói ra. Nhìn thấy những người khác nhận định đó là giả chỉ có y biết đó là hình dáng thật của Huyết Vũ Thám Hoa, giống như là đang giữ một bí mật nhỏ quan trọng. Lại nghĩ: "Không khác bộ dáng Tam Lang mấy, lớn nhất chính là cao hơn nhiều. Nói như vậy, lần đầu tiên gặp ta không khác gì gặp người thật. Bỗng dưng có chút vui.

Bên kia, sư Thanh Huyền lại nói: "Mọi người đều nói Hoa Thành tính tình cổ quái, xem ra là thật. Rõ ràng là đang nhường ngươi, còn muốn nghiêm túc giả vờ không biết, chả hiểu trong hồ lô hắn bán thuốc gì đây. Chẳng lẽ là vì để chúng ta buông lỏng cảnh giác?"

Nghe vậy, Tạ Liên liên tiếp ho mấy tiếng. Quả nhiên, ai cũng nhìn ra lúc đánh cược trong đỗ phường là Hoa Thành nhường. Cũng khó trách, nói là nhường, không bằng nói thẳng là mở cửa thắng luôn. Chỉ còn Lang Thiên Thu nhìn không ra, cau mày nói: "Hắn nhường? Vì sao chứ?"

Hai người vỗ vỗ vai hắn, rất ăn ý lựa chọn không giải thích thêm, để lại Lang Thiên Thu một mình đứng suy nghĩ tại saobHoa Thành lại phải nhường Tạ Liên, chẳng lẽ bọn họ quen nhau. Hai người quay ra Tạ Liên nói: "Trước mắt chúng ta xem như đã bại lộ hành tung, tiếp theo nên hành động như thế nào? Biến thân sao? Ta nghĩ không khả thi, Thái Hoa điện hạ đã đánh ra một chưởng như thế đã khiến chợ quỷ tăng cường cảnh giới.

Sư Thanh Huyền nói: "Nói thật, ta cũng đã nghĩ tới sẽ bị bại lộ, nhưng không nghĩ tới lại nhanh như vậy."

Tạ Liên thở dài: "Ta hiểu, ta hiểu."

Sư Thanh Huyền nói: "Lộ rồi thì thôi. Chi bằng ngươi quang minh chính đại đi luôn."

Trong lòng Tạ Liên ẩn ẩn đoán được cái gì gọi là quang minh chính đại. Quả nhiên, Sư Thanh Huyền lại nói: "Nếu muốn che giấu bây giờ chỉ còn cách ngươi quang minh chính đại đi tìm Hoa Thành, nói với hắn lần này ngươi đặc biệt đến tìm hắn. Hắn biết ngươi là thiên giới thần quan phải không?Vậy nói ngươi mang theo mấy tiểu đệ ở thiên giới vậy là được rồi."

Ai ngờ Tạ Liên chưa trả lời Lang Thiên Thu nghe thấy nói: "Không được!"

Sư Thanh Huyền nói: "Sao lại không?"

Lang Thiên Thu nghiêm túc nói: "Tiên Nhạc Điện Hạ, ngươi quen Huyết Vũ Thám Hoa phải không? Ta nghe các ngươi nói chuyện đoán các ngươi xem như bằng hữu đi."

Tạ Liên gật đầu. Lang Thiên Thu nói: "Vậy nên mới không được. Mặc dù ta cảm thấy tên Quỷ Vương này không phải người tốt lành gì, nhưng hắn nhường ngươi hẳn là vì coi ngươi là bằng hữu. Đã như vậy, tuyệt không thể nói dối lừa gạt bằng hữu."

Sư Thanh Huyền đau đầu nói: "Này nha Thiên Thu, đầu ngươi úng nước hả!"

Tạ Liên lại gật đầu cười, nói: " Thái Hoa điện hạ nói chí phải."

Lang Thiên Thu cười nói: "Ngươi cũng đồng ý phải không?"

Sư Thanh Huyền nói: "Tốt cái gì mà tốt, chúng ta tốt xấu gì cũng tận ba cái thần quan, nếu chuyến này tay không mà về khẳng định bị nói là hiệu suất thấp hơn Linh Văn Điện, mắc cỡ chết người."

Tạ Liên mỉm cười, đang muốn nói chuyện, thì nghe sau lưng có tiếng quỷ khóc sói tru, ba người không hẹn cùng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy ngoài đầu hẻm nhỏ, một đám yêu ma quỷ quái đuổi đuổi rượt rượt tru tréo: "Tên che mặt kia đâu rồi? Chạy đi đâu rồi?"

Tạ Liên thấy hai người cảnh giác, nói: "Không sao đâu, không phải tìm chúng ta."

Vừa dứt lời đã nghe một tiếng kêu to thê lương bén nhọn đập vào tai.

#hoàn chương 38#

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top