59 ->62


59.
Đứa nhỏ này chỉ chừng bảy tám tuổi, vừa gầy lại vừa nhỏ. Từ nơi cao như vậy ngã xuống, thân thể nho nhỏ run rẩy trong cánh tay y giống như thú con mới chào đời. Nhưng, từ trong băng vải rối tung lộ ra một con mắt đen rất lớn, trong mắt phản chiếu ra một hình bóng tuyết trắng, nhìn chằm chằm tựa như trong mắt không có gì khác ngoài y cả.

Lại nghe bốn phương tám hướng hút khí, Tạ Liên hơi ngẩng đầu, tâm bỗng dưng trầm xuống. Bởi vì, khóe mắt liếc qua bỗng phát hiện rơi dưới đất không xa, một vật hoàng kim.

Tạ Liên rơi xuống giữa đường Thần Võ, đội nghi trượng cách phía sau mấy trượng, chưa đi tới kịp. Kinh biến phát sinh, các võ sĩ bộ pháp vững vàng thình lình tán loạn, ngọc nữ tán hoa cũng biến sắc, kim xa ngừng lại đại bạch mã cũng tung vó, dàn nhạc bỗng rơi nhịp. Người đi người ở không đều, cục diện lâm vào hỗn loạn. Người hai bên đường nhất thời không kịp phản ứng, trên lầu cao Tiên Nhạc quốc chủ đứng lên, nhìn nhi tử lo lắng.

Hắn đứng dậy, vương công quý tộc sao dám ngồi? Nhao nhao hoảng sợ đứng dậy. Mông Quốc sư ngồi chưa ấm chỗ lại lạnh, đang nghĩ có nên lập tức dập đầu thỉnh tội hay không, thì Thích Dung đã nhảy lên lan can, xắn tay áo, tức giận nói: "Cái nồi gì vậy? Xảy ra chuyện gì? Đội ngũ loạn hết là sao? Đám phế vật này đang làm gì đó? Lũ ăn không ngồi rồi này tới ngựa cũng kéo không nổi?!"

Sắc mặt Hoàng hậu trắng bệch, song mi chau nhẹ, tranh thủ kêu người kéo hắn xuống. Thấy đám người sắp sửa bạo động, thì Tạ Liên bỗng nhiên đứng dậy.

Ngày thường, Thái Tử Điện Hạ tôn quý đều ở trong Hoàng cung, hoặc là trốn vào Hoàng gia đạo trường tĩnh tu, hầu như chưa từng xuất đầu lộ diện trước bách tính. Đây coi như là lần đầu tiên đầu tiên, khiến đám người đều bị y hấp dẫn, nhìn qua. Ai nhìn qua cũng nín thở. thiếu niên kia trường mi tú mục, tuấn mỹ cùng cực, một thân vinh quang chói mắt, khiến người không dám nhìn gần. Y một tay ôm đứa bé kia, tay kia cầm kiếm chậm rãi giơ lên chỉ hoa đài.

Yêu ma vốn đang trên đài quan sát tình thế, thấy cử động này, đột nhiên điểm chân.

Đám đông thốt lên, yêu ma như bóng mây đen lướt giữa không trung, bay đến trường đao cắm trên cột, nắm chặt chuôi đao, rút nó ra đá vụn, lại xoay người nhảy xuống đường, đứng trước Võ giả.

Thấy hắn trong nháy mắt liền đã hiểu ý mình mà phối hợp, Tạ Liên trầm thấp khen một tiếng: "Tốt lắm, Mộ Tình!"

Lần này, Duyệt Thần Võ giả và yêu ma đều xuống đài. Một đen một trắng, một đao một kiếm lần nữa đối mặt, đám đông nhiệt huyết hẳn lên, cũng bùng nổ lần nữa. Trên lầu, nét mặt quý tộc cũng giãn ra, cuối cùng cũng tươi hơn chút.

Yêu ma giả vờ muốn trảm đứa bé Võ giả ôm trong ngực, hai tay cầm đao, trường đao quét ngang bổ tới Tạ Liên. Hai người đánh tới đánh lui một hồi lại trở về hoa đài. Phong Tín thừa dịp mọi người bị dời lực chú ý lăn một vòng qua đường nhặt chiếc mặt nạ, rồi xông vào đội nghi trượng thấp giọng quát: "Không được loạn! Tất cả đừng loạn! Coi như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục đi! Đi một vòng rồi hồi cung!"

Đội nghi trượng vội vàng tập trung, trở về vị trí, lần nữa vào đội hình. Còn trên đài bên kia, thế công của Mộ Tình mạnh hơn, Tạ Liên keng keng tiếp vài đao, lúc này lại nghe hài tử trong ngực 'a' một tiếng, chắc là bị đao quang kiếm ảnh dọa sợ rồi. Tay trái Tạ Liên ôm chặt nó, trầm giọng nói: "Đừng sợ!"

Nghe vậy, đứa bé nắm chặt ngực áo y. Một tay Tạ Liên ôm đứa bé, tay kia dùng kiếm thành thạo, điêu luyện. Phá một chiêu nữa, y cảm thấy đứa bé kia lại rung rẩy giơ tay lên, gắt gao ôm chặt lấy vai mình như ôm cọng cỏ cứu mạng, lại nói: "Không sao đâu, không ai có thể làm người bị thương hết.

Nói xong, y khẽ quát: "Mộ Tình!"

Yêu ma ở đối diện gật đầu nhẹ không thể nhận ra, Tạ Liên xuất kiếm.

Thế là, trước vạn chúng chú mục cuối cùng Duyệt Thần Võ đâm yêu ma một kiếm xuyên tim, tru sát tại chỗ!

Mộ Tình đeo mặt nạ, che vết thương lảo đảo lui lại mấy bước, giãy dụa hai phát rồi ngã 'phịch' xuống đất bất động.

Thích Dung trên lầu cười ha ha, vỗ tay: "Chết rồi! Chết rồi! Thái Tử biểu ca giết chết yêu ma quỷ quái rồi!"

Cùng lúc đó, đội ngũ tế thiên trùng trùng điệp điệp tiến lên, quay về Hoàng cung, đã thu đuôi chuẩn bị tiến vào cửa cung. Bởi vì trở tay kịp thời thêm tình tiết kích thích, nên khúc nhạc đệm ngoài ý muốn kia chẳng những không bị chê mà còn khiến dân chúng nhiệt tình hơn. Vô số người hô to "Điện Hạ", "thiên thần", theo sau hoa đài, hàng ngàn hàng vạn người đổ về Hoàng cung. Tướng sĩ không thể không phái thêm mấy lần võ sĩ và binh sĩ chặn những bách tính quá khích này lại. Nhưng chung quy vẫn không thể ngăn lại, biển người đột phá phòng tuyến, ùa lên.

Tiên Nhạc quốc chủ ở trên lầu hô: "Vệ binh! Võ sĩ!"

Đúng lúc này, toàn bộ đội nghi trượng mấy trăm người đã vào cửa cung, đại môn màu son đóng lại sau lưng hoa đài, cờ màu phấp phới biến mất. Dân chúng vồ hụt, bổ nhào vào cửa, tiếng gõ cửa và hoan hô nổ rung trời.

Trong cửa cung đóng chặt trên hoa trên đài, 'đương đương' hai tiếng, Bạch y Duyệt Thần Võ giả và hắc y yêu ma cùng ném binh khí trong tay, thẳng tắp ngã xuống đất.

Tòan thân Tạ Liên đều là mồ hôi, giật giậtmấy tầng thần phục hoa lệ ra, thở phào: "Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Mệt chết ta."

Mộ Tình cũng tháo mặt nạ yêu ma nặng nề ra, im lặng thở ra một hơi, nhưng không kêu mệt.

Hắn quay đầu đã thấy trong tay Tạ Liên còn ôm đứa bé thì nhíu mày không nói. Phong Tín ở phía dưới đuổi theo hoa đài, vừa chạy vừa nói: "Điện Hạ, sao người đem đứa bé này theo vào?"

Đứa bé ghé vào ngực Tạ Liên ngực, thân thể nho nhỏ cứng ngắt không nhúc nhích, cũng không dám thở mạnh. Tạ Liên ngồi dậy: "Không mang vào chẳng lẽ để bên ngoài sao? Trên đường quá loạn, bé con lại nhỏ như vậy vừa thả xuống là bị đạp dẹp rồi."

Nói xong, y ôm đứa bé kia lên, tiện thể xoa xoa đầu hai cái thuận miệng nói: "Tiểu bằng hữu, ngươi mấy tuổi rồi nga?"

Đứa bé kia mắt không nháy, miệng cũng không nói một tiếng. Tạ Liên tiếp tục dụ dỗ hỏi: "Sao lúc nãy ngươi rơi xuống vậy a?"

Mộ Tình: "Điện Hạ, đứa nhỏ này không nói lời nào chắc là sợ ngây người rồi."

Tạ Liên lại sờ đầu đứa bé, cảm thấy nó chỉ toàn ngơ ngác không thú vị thôi không sờ nữa, bình luận: "Ngốc tử. Phong Tín, lát nữa ngươi phái người dẫn nó ra thiên môn xem có phải bị thương rồi không, trên mặt còn quấn lấy băng vải đấy."

Phong Tín đưa tay: "Được. Đưa nó cho ta."

Tạ Liên bế đứa bé đưa qua. Ai ngờ lại không được, Phong Tín: "Điện Hạ, sao người không buông tay?"

Tạ Liên kỳ quái: "Ta buông rồi mà?" Lại cúi đầu nhìn không biết nên khóc hay cười, thì ra là đứa bé kia vẫn nắm chặt vạt áo y không buông.

Mọi người khẽ giật mình cười lên ha hả. Tạ Liên tu hành ở Hoàng Cực quan, ít nhiều thiện nam tín nữ, hoặc là thấy lạ, hoặc trong lòng tín ngưỡng, vì để gặp Thái Tử Điện Hạ một lần mà vắt hết óc, hao hết tâm cơ, thấy một lần thì muốn gặp lần thứ hai, hận không thể làm đạo sĩ chung với y luôn. Không nghĩ tới bạn nhỏ này cũng rất cao tay nha. Có không ít tiểu đạo sĩ Hoàng Cực quan hộ pháp cạnh hoa đài, nhao nhao cười nói: "Thái Tử Điện Hạ, đứa nhỏ này không muốn đi đâu!"

Tạ Liên cười ha ha nói: "Phải không? Khó mà làm được, ta còn chuyện phải làm nữa, tiểu bằng hữu đi về nhà đi."

Nghe vậy, đứa bé kia mới chậm rãi buông tay ra, không nắm y phục y nữa, Phong Tín lập tức hốt nó qua. Đứa bé bị Phong Tín xách lên, một con mắt đen to tỏa sáng vẫn nhìn Tạ Liên chằm chằm. Thật là bám người a. Thấy thế, trong lòng rất nhiều đạo nhân đều nghĩ thầm. Nhưng Tạ Liên lại không hề nhìn đứa bé kia nữa, chỉ nói với Phong Tín: "Ngươi đừng như xách đồ đem bỏ vậy chứ, hù bé con đấy."

Phong Tín thả đứa bé xuống đất: "Đừng cười. Quốc sư sắp điên rồi kìa, Điện Hạ vẫn nên nghĩ xem chút nữa giải thích thế nào đi."

Nghe vậy, tất cả mọi người quả nhiên ngưng cười.

Nửa canh giờ sau. Hoàng Cực quan, đỉnh Thần Võ, Thần Võ điện.

Hương Vân lượn lờ, tiếng tụng kinh rì rầm. Quốc sư và ba vị phó quốc sư ngồi một bên đại điện, mây đen đầy mặt, Mộ Tình quỳ trước mặt. Tạ Liên cũng quỳ. Chỉ là, y không quỳ bất kỳ ai, mà là quỳ trước kim thân Thần Võ Đại Đế. Phong Tín thì theo chủ, quỳ sau y.

Quốc sư cầm mặt nạ Hoàng kim chế tạo tỉ mỉ nửa ngày, than thở: "Thái Tử Điện Hạ a Thái Tử Điện Hạ."

Dù là quỳ, Tạ Liên cũng quỳ đến thẳng tắp, ngẩng đầu nói: "Có."

Quốc sư đau lòng nhức óc: "Ngươi cũng biết trong lịch sử Tiên Nhạc quốc, tổ chức nhiều Thượng Nguyên Tế Thiên Du như vậy cũng không có lần nào đài nghi trượng chỉ đi ba vòng quanh thành cả. Ba vòng a!"

Mỗi một nghi thức, mỗi một bố trí trong Thượng nguyên tế thiên du đều có ý nghĩa đặc biệt. Hoa đài đi một vòng thành cầu một năm quốc thái dân an, bởi vậy, một lần Thượng nguyên tế thiên du đi bao nhiêu vòng, thì bấy nhiêu năm không cần tổ chức sự kiện khổng lồ như thế. Không chỉ là điềm báo tốt, hơn nữa còn tiết kiệm tiền. Ba vòng, chẳng phải nói chỉ có thể bảo đảm ba năm???"

Mà chết hơn nữa là, đang tế điển thì mặt nạ Duyệt Thần Võ lại rơi xuống đường.

Người Tiên Nhạc từ xưa đến nay đều tin rằng linh khí cả người tụ ở ngũ quan, đầu mặt là vị trí thần hồn của một người, nhất định phải đem cái tốt nhất dâng lên thượng thiên, cho nên trên đường tế điển võ giả nhất định phải đeo mặt nạ vàng che mặt, bởi vì mặt họ chỉ có thể để chư Thiên Tiên thần thưởng thức, phàm nhân không có tư cách nhìn.

Quốc sư chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Duyệt Thần Võ giả trước đây ít nhất cũng năm vòng, nhiều nhất cũng cố được mười lăm mười sáu vòng, còn ngươi? Ngươi nhắm mắt cũng có thể đi năm mươi vòng! Một trăm vòng! Kết quả ngươi lại tự ngẻo ở vòng thứ ba -- sao không bóp ta-sư phụ ngươi chết trước đi ??? Lần này hay rồi, Thái Tử Điện Hạ sẽ được ghi tên sử sách, hơn nữa tên ta còn nằm kế bên đấy!"

Trong đại điện không ai dám nói chuyện. Tạ Liên lại điềm nhiên, bình tĩnh nói: "Quốc sư, ngài đừng nhìn ta như vậy. Đứa bé kia nếu không ai tiếp sẽ té chết, Tế Thiên Du nhuốm máu chẳng lẽ không phải cũng là điềm xấu? Tế điển cũng sẽ bị gián đoạn không phải sao? Bây giờ ít nhất là kết cục có hậu, đã là kết quả tốt nhất. Xảy ra chuyện như vậy, chỉ có thể nói là ngoài ý muốn thôi."

Quốc sư nghẹn một lát, lại nói: "Đứa nhỏ này! Ở đó có nhiều Võ sĩ hoàng gia như vậy, ai mà không tiếp được? Coi như tiếp không được thì cũng chỉ mất tay mất chân, không chết được. Ngươi đi thêm mấy bước, đánh cho đẹp một chút thì một hồi không ai để ý cái gì rơi xuống đâu."

Tạ Liên nhướn lông mày: "Quốc sư, ngài biết không. Dưới tình hình kia, ngoại trừ ta, sẽ không có người thứ hai phản ứng kịp, cũng sẽ không có người thứ hai có thể lông tóc vô thương tiếp được thằng bé. Không tiếp.. chết một, tiếp.. chết hai."

Y nói đương nhiên, thập phần chắc chắn. Chúng quốc sư cũng biết y nói sự thật, cho nên không cách nào phản bác. Nhìn y quỳ gối trước tượng thần lại hoàn toàn không xem ra gì mà lại hiếu kì, vừa buồn cười vừa kiêu ngạo. Đồ đệ bảo bối quý giá này đúng là không tức giận nổi mà, cũng chỉ có thể bứt tóc, lấy nỗi đau da đầu che giấu ưu thương trong lòng. Dừng một chút, quốc sư lại nói: "Còn nữa!"

Tạ Liên hơi cúi đầu: "Đồ nhi đang nghe."

Quốc sư: "Ngươi hôm nay ra sân tốt lắm. Tóm lại cũng không tệ, nhưng ngươi cũng không thể không đánh tiếng trước mà tự hành động được, hôm nay bệ hạ và nương nương đều bị ngươi dọa mệt. Ngươi biết nếu trễ giờ sẽ ra sao không?"

Tạ Liên trường mi khẽ nhết, ngạc nhiên nói: "Quốc sư, chuyện này không phải hôm qua ta đã hỏi ngài rồi sao?"

Quốc sư cũng khẽ giật mình: "Ngươi hỏi ta rồi? hôm qua? Lúc nào?"

Nghe vậy, Tạ Liên chau mày, nhìn bên cạnh: "Mộ Tình?"

60, di hồng châu vô ý nhạ hồng nhãn

Lúc này, Phong Tín quỳ gối sau lưng Tạ Liên trầm giọng nói: "Điện Hạ quả thật đã nói hôm qua rồi."

Mọi người nhìn hắn, Phong Tín nói: "Gần đây Điện Hạ vẫn luôn đắn đo về Tế thiên du, hôm qua ý tưởng đột phát muốn nhảy từ thành lâu xuống, mô phỏng tư thái thiên nhân giáng lâm, những an bài khác đều giữ nguyên. Nhưng lúc đó Điện Hạ còn đang ôn tập quy trình nghi thức không thể thoát thân, thế là kêu Mộ Tình nhắn giùm quốc sư, hỏi xem có thể không."

Hắn ngẩng đầu, trong mắt nén giận nói: "Mộ Tình trở về nói với Điện Hạ hắn đã nói với quốc sư, cho nên Điện Hạ mới coi là quốc sư đã cho phép, hôm nay mới làm như vậy. Nào ngờ quốc sư lại hoàn toàn không biết gì cả, còn suýt nữa hỏng đại sự?"

Chúng đạo hai mặt nhìn nhau. Quốc sư: "Có ai nghe nói việc này không?"

Ba vị phó quốc sư còn lại đều lắc đầu liên tục, nói 'không có'. Quốc sư quay sang đen mặt tức giận: "Mộ Tình, ngươi đây là cố ý biết chuyện không báo?"

Hắn đã nhận định là Mộ Tình giở trò quỷ. Tạ Liên nhìn thiếu niên đơn bạc bên cạnh không nói lời nào, suy nghĩ một lát, mở miệng nói: "Quốc sư, ta nghĩ, hẳn là có hiểu lầm gì đó."

Nghe vậy, Mộ Tình chậm rãi nhìn y ánh mắt tối tăm. Tạ Liên: "Nếu giấu diếm không báo, sau này chỉ cần đối chất là quỷ kế sẽ bị phơi bày, là trách nhiệm của ai cũng chạy không thoát. Mộ Tình tuyệt đối không ngu xuẩn đến mức ra hạ sách này. Huống hồ Duyệt Thần Võ Giả vắng mặt, Yêu Ma Võ Giả có lợi ích? Mong quốc sư nghe hắn giải thích rồi mới định đoạt."

Nói xong, y nghiêng đầu: "Mộ Tình nói đi, chuyện gì xảy ra."

Mộ Tình hạ mắt, nói khẽ: "Việc hôm qua Điện Hạ giao phó, ta đã nói."

Quốc sư cau mày nói: "Ngươi có nói không ta còn không rõ sao? Ngươi nói khi nào?"

Mộ Tình: "Hôm qua sau khi làm xong vãn khóa, bốn vị quốc sư nghỉ ngơi ở Tứ Tượng cung, đệ tử ở ngoài cửa sổ bẩm báo."

(vãn khóa: công khóa buổi tối)

Quốc sư quay đầu hỏi ba vị đồng liêu, nghi ngờ nói: "Hôm qua sau khi làm xong vãn khóa? Khi đó chúng ta đang làm gì?"

Vừa hỏi xong, hắn liền nhớ lại tới, trên mặt xanh mét không tự chủ mang theo mấy phần xấu hổ. Mà ba vị phó quốc sư cũng ho khan vài tiếng, hàm hàm hồ hồ: "Cũng không làm cái gì. Đơn giản là...... Nghỉ ngơi, nghỉ ngơi đó mà."

Thấy mấy vị quốc sư ấp úng, trong lòng mọi người sáng như tuyết.

Trong Hoàng Cực quan, người người tĩnh tu thanh tịnh trên cơ bản không thể chơi cái gì, chỉ có mấy lạc thú nho nhỏ, trò chuyện giải trí. Trong đó được hoan nghênh nhất, là đánh mạt chược.

Cũng chính là cờ bạc. Mà lại chỉ có thể lén lén lút lút đánh, không thể để người khác trông thấy. Mấy vị quốc sư ở Hoàng Cực quan lâu kìm nén đến hoảng, sâu cờ bạc rụt rịt. Chỉ cần bọn họ mở sòng là sẽ hoàn toàn sa ngã, như si như say, cuồng loạn tới không nghe được tiếng gì khác. Nếu Mộ Tình trùng hợp lúc đó đứng ngoài cửa sổ thông báo, vậy có thể nghe vào mấy chữ?"

Một vị phó quốc sư nói: "A, kia...... Có thể là quá nhiều người, nhỏ quá không nghe rõ. Ngô, không nghe rõ."

Quốc sư thì hoài nghi nói: "Hôm qua ngươi đến Tứ Tượng cung thật?"

Mộ Tình: "Thiên chân vạn xác." Như để chứng minh, hắn tả lại y phục, tướng mạo, khẩu âm của người canh cửa lúc đó, đúng là không sai chút nào khiến quốc sư không thể không tin, lập tức lại cau mày nói: "Vậy nếu ngươi đã tới Tứ Tượng cung, sao không kêu đạo đồng vào thông báo một tiếng, hoặc là vào trong nói cho tỉ mỉ, vì sao phải ở ngoài cửa sổ hô? Làm sao biết bọn ta có nghe được không?"

Mộ Tình thấp giọng nói: "Đệ tử cũng không phải là chưa thử qua. Đệ tử lựa lời thỉnh cầu haivị sư huynh ngoài cửa nhưng không biết vì sao, vị sư huynh kia nhất định khó xử ta, đã không cho tiến cung thông báo, cũng không chịu giúp ta truyền tin, thậm chí...... Mở miệng chế giễu, đuổi ta đi."

Dừng một chút, hắn lại nói: "Đệ tử không còn cách nào khác, đành phải đi quanh Tứ Tượng cung đứng ngoài cửa sổ thông báo. Sau khi đệ tử nói xong, mơ hồ nghe được có vị quốc sư kêu ' Đã biết, lui ra lui ra' , đệ tử coi đây là đồng ý chủ ý của Điện Hạ nên đã trở về."

Nhóm quốc sư im miệng không nói.

Lúc đánh mạc chược đang hừng hực khí thế còn nghe người bên ngoài nói cái gì nữa??? Nghe thấy cái gì cũng sẽ kêu 'biết rồi' thôi, trên thực tế chắc âm thanh từ đâu phát ra cũng không biết nữa là!

Tạ Liên cau mày nói: "Còn có chuyện như vậy? Đạo đồng ở đâu ra lại hung hăng ngang ngược? Vô lễ với người ta phái đi như thế lá gan cũng không nhỏ."

Dù ngày thường Tạ Liên và chúng đạo sĩ Hoàng Cực quan rất thân thiện, xưa nay không tự cao tự đại, nhưng sau này y là người sẽ trở thành Thiên tử cao quý, con nhà Đế Vương, lúc này tuy đang quỳ trước tượng thần, lại không hề khiêm tốn. Một khi nghiêm túc lập tức không giận tự uy. Đám người câm như hến, mà sắc mặt các quốc sư thì có chút vi diệu.

Tạ Liên: "Hôm qua ngươi trở về vì sao không nói với ta?"

Mộ Tình quay sang y cúi người xuống, nhạt tiếng nói: "Thái Tử Điện Hạ, xin ngài đừng truy cứu vị sư huynh kia. Hôm qua ta không nói vì không hi vọng làm lớn chuyện. Vốn cũng không đại sự gì, nếu ngài ra mặt cho ta sẽ mất hòa khí đồng môn."

Tạ Liên không đồng ý, tức giận: "Đây là hòa khí đồng môn gì? Sỉ nhục đồng môn xã giao hả?"

Nghe vậy, sắc mặt các quốc sư càng vi diệu hơn.

Xảy ra chuyện như vậy, thật ra là bởi vì các quốc không thích Mộ Tình.

Bọn họ không thích, nhóm đạo đồng phụng dưỡng bên người tự nhiên cũng ngầm hiểu, lại thêm bản thân Mộ Tình bản thân cũng không hòa đồng, thế là đồng môn bình thường luôn thích cản trở, khó dễ hắn. Đồ đệ yêu không phải cố ý châm chọc nhưng bọn họ cũng trúng tên.

Mộ Tình nói không ngừng tìm đường lui. Phong Tín nghe không nổi nữa, đột nhiên nói: "Lúc đầu chuyện đúng là không đáng gì, nhưng hết lần này tới lần khác bị ngươi làm cho phức tạp lên. Nếu như ngươi trực tiếp nói với đạo đồng canh cửa là ngươi phụng lệnh Thái Tử Điện Hạ đến đây truyền lời , hắn có gan không thông báo sao? Còn nữa, hôm nay trước khi xuất phát quốc sư hỏi ngươi Thái Tử Điện Hạ đâu, cớ gì ngươi lập lờ nước đôi? Sao không nói thẳng là Điện Hạ ở ngay trên cổng thành chờ đội ngũ xuất phát?"

Mộ Tình bình tĩnh phản bác: "Ta vẫn nghĩ rằng quốc sư đã biết, không nghĩ tới quốc sư lại đột nhiên đặt câu hỏi, cho nên mới nhất thời ngây ngẩn cả người. Nhưng sau đó ta lập tức gật đầu nói rõ với quốc sư Thái Tử Điện Hạ đã thông báo không cần phải lo lắng, làm theo kế hoạch Điện Hạ lập tức tới. Lúc đó không có mặt Điện Hạ, nhưng còn có nhiều người nghe được, sao là cố ý? lập lờ nước đôi chỗ nào?"

Phong Tín trợn mắt nhìn hắn. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, lúc ấy Mộ Tình quả thật nói như vậy, chỉ là quốc sư lòng như lửa đốt, căn bản không dám tùy tiện xuất phát, suy suy xét xét cũng không thể chứng minh hắn có âm mưu đen tối. Lúc này, Tạ Liên lên tiếng: "Được rồi, được rồi. Sai sót ngẫu nhiên, chỉ là hiểu lầm thôi, coi như xui xẻo đi đừng cãi nhau nữa."

Phong Tín cực không thoải mái, nhưng do thân phận hạn chế, không dám ồn ào trên Thần Võ điện, đành ngậm miệng. Quốc sư cũng không muốn dây dưa vấn đề này nữa, dù sao, nếu truy cứu tới cùng thì chẳng phải tại bọn họ đánh mạt chược làm hỏng việc? Thế là khua tay nói: "Ai, nói sau đi! Bọn ta bàn bạc nghĩ cách xem giải quyết vấn đề tình hình này ra sao. Ba người các ngươi lui xuống hết đi, thay y phục (hóa trang) ra rồi đi làm việc của mình đi."

Tạ Liên hơi cúi người, rồi đứng lên. Phong Tín và Mộ Tình thì quy củ hành lễ rồi mới đứng dậy đi theo Tạ Liên chuẩn bị lui ra. Tạ Liên bước một bước ra ngoài cửa đã nghe quốc sư ở phía sau nói: "Thái Tử Điện Hạ."

Tạ Liên quay đầu. Quốc sư: "Hôm nay quốc chủ bệ hạ và Hoàng hậu nương nương đều hỏi ngươi rất nhiều. Mấy ngày nay ngươi có rảnh, trở về thăm họ đi."

Tạ Liên mỉm cười: "Đệ tử biết."

Ra khỏi Thần Võ Điện, ba người xuyên qua rừng phong lớn trên núi, trở lại Tiên Nhạc cung dành cho Thái Tử Điện Hạ, Tạ Liên mới thoát hoa phục sử dụng trong nghi thức.

Trước đã nói hình dạng và cấu tạo của phục quan Duyệt Thần Võ Giả trong Thượng nguyên tế thiên du rất nghiêm ngặt, hầu như mỗi chi tiết đều mang ý nghĩa riêng không thể sai sót. Ví như, ngoại y là màu trắng, ý chỉ thuần thánh; Nội y màu đỏ, ý chỉ chính thống; Kim quan buộc tóc, vương quyền cùng tài phú; Trong ngực giấu lông trắng, chắp cánh thông thiên; Tay áo xắn băng rua, ý nghĩa mang theo chúng sinh. Đủ các loại.

Có thể nghĩ, một thân trang phục này dù là mặc hay cởi cũng vô cùng rườm rà phức tạp. Bất quá, Tạ Liên là Thái Tử cao quý đương nhiên không cần tự mình động thủ, y chỉ cần đứng trong căn phòng tràn ngập mùi thơm hoa cỏ tươi mát dang tay ra, vừa nói chuyện với Phong Tín vừa chờ hầu cận là Mộ Tình giúp mình cởi Duyệt Thần phục ra, là xong.

Bạch y của Duyệt Thần phục tính chất vô cùng tốt, hoa văn tinh tế, biên giới chỗ có thêu ám văn vàng nhạt cực tinh tế, hoa lệ mà không thấy dung tục, so với võ phục màu đen của yêu ma có thể nói là ngày đêm khác biệt. Mộ Tình vẫn chưa đổi trang phục, giúp Tạ Liên cởi Duyệt Thần phục, trong lúc đó đầu ngón tay cọ cọ lên bạch y mấy lần.

Sau khi gỡ kim quan tóc Tạ Liên tản ra, ngồi lên giường đàn hương, đá chân tháo giày chờ người mặc y phục. Đợi một hồi thì thấy Mộ Tình vẫn bất động. Y nghiêng đầu hỏi: "Sao vậy?"

Mộ Tình lập tức hồi thần bẩm: "Điện Hạ, Duyệt Thần phục hình như có chút bẩn."

Tạ Liên a một tiếng: "Đem qua đây ta xem!"

Quả nhiên, trên y phục trắng muốt thình lình in hai bàn tay nho nhỏ đen sì. Tạ Liên nhìn thoáng qua nói: "Là tiểu bằng hữu từ trên trời rơi xuống làm a? Nhớ lúc ấy nhóc nắm y phục ta không chịu buông tay. Trên mặt đứa bé kia còn quấn băng vải, cũng không biết là đánh nhau hay sao nữa. Phong Tín, ngươi giúp nhóc sao rồi?"

Phong Tín đang bọc bảo kiếm dùng lúc làm lễ và Trảm Mã Đao lại, buồn bực nói: "Không thấy. Ta dẫn nó xuất cung, theo lời ngươi nói muốn giúp khám mặt cho nó thì ta bị nó đá vào đầu gối, mẹ nó đau a."

Tạ Liên cười ngã xuống giường, chỉ hắn: "Nhất định là bởi vì ngươi hung dữ. Nếu không sao nhóc không đá ta lại đá ngươi?"

Phong Tín: "Không có! thằng nhóc rách bám người đó mà không chạy nhanh, ta đã xách ngược nó lên hù khóc luôn rồi."

Mộ Tình mở Duyệt Thần phục ra: "Đứa bé kia chắc là ăn mày, người quá bẩn, chạm vào một chút đã đen thế này. Điện Hạ, Duyệt Thần phục không thể bị bẩn a, nghe nói là điềm báo không tốt."

Tạ Liên ngẵ xuống giường, tiện tay cầm quyển sách trên đầu giường che nửa gương mặt: "Đi ba vòng quanh thành, ghi tên sử đã sách đã là điềm báo rất tốt rồi. Ô uế thì ô uế, tắm lại là được rồi."

Dừng một chút, Mộ Tình thản nhiên nói: "Ừm, lúc ta giặt sẽ cố cẩn thận hơn."

Tạ Liên mở sách, vừa lúc lật đến trang có đao pháp, nhớ tới hôm nay so chiêu kịch liệt trên hoa đài, cười nói: "Mộ Tình, hôm nay trên đài ngươi đánh không tệ a."

Vai Mộ Tình hơi cứng lại.

Tạ Liên lại nói: "Hôm nay ta mới phát hiện, ngươi dùng đao tốt hơn dùng kiếm nhiều."

Nghe vậy Mộ Tình mới thả lỏng, quay người, trên mặt mang một chút ý cười: "Thật sao?"

Tạ Liên: "Ừ! Chỉ e là ngươi hơi gấp. Dùng đao hoàn toàn khác với dùng kiếm, ngươi xem......"

Nói tới luận võ, Tạ Liên hào hứng còn hơn các vị quốc sư đánh mạt chược, giày cũng không mang đã nhảy xuống giường lấy tay làm đao thị phạm tại chỗ. Ban đầu Mộ Tình còn có hơi phức tạp, nhưng lúc Tạ Liên chỉ dẫn hắn liền nghiêm túc nhìn. Phong Tín lại quơ Trảm Mã Đao đã buộc kỹ đuổi Tạ Liên lên giường, quát: "Muốn đánh thì mang giày rồi đánh! Ngươi là Thái Tử Điện Hạ, tóc tai bù xù đi chân đất, giống ai hả!"

Tạ Liên đang múa đến cao hứng, lại bị hắn đuổi đành trở về giường, hậm hực: "Biết rồi!" Nói xong hai tay bó tóc dài, chuẩn bị ghim lên xong lại giảng tiếp cho Mộ Tình. Bỗng nhiên, y nhướng mày nói: "Kỳ quái."

Phong Tín: "Thế nào?"

61.

( hình tượng trưng)

Tạ Liên nhéo nhéo vành tai: "Hoa tai đâu mất rồi."

Người Tiên Nhạc cho rằng, Đạo gia tu hành đến cảnh giới cuối cùng chính là âm dương hòa hợp, là loài lưỡng tính. Thần Minh biến ảo vô tận, tự nhiên không bị giới tính hạn chế, có thể là nam cũng có thể là nữ. Bởi vậy, ý niệm này cũng thể hiện trên Duyệt Thần phục. Phục sức và trang phục mỗi đời Duyệt Thần Võ giả đều có hình dạng và chi tiết của nam phục và nữ phục, như khuyên tai, vòng đeo cổ. Tạ Liên đóng vai Duyệt Thần Võ có đeo khuyên tai, là một đôi.

Đó là một đôi Hồng San Hô châu cực kỳ mỹ lệ, minh hoa lưu chuyển, óng ánh sáng bóng cực kì quý hiếm. Thế nhưng lúc nãy Tạ Liên buộc tóc mới phát hiện, một đôi Hồng San Hô châu, chỉ còn lại một chiếc.

Nghe y nói mất đồ, Mộ Tình nguyên bản giãn ra sắc mặt bỗng nhiên lại cứng mấy phần, hai người khác lại là hoàn toàn không có chú ý. Phong Tín đầu tiên tìm trong phòng ngoài một lần, tay không trở về: "Ngươi lúc nào cũng bừa bãi, đồ đeo dính trên lỗ tai cũng mất được. Ở Tiên Nhạc cung tìm không thấy, ta ra ngoài đường tìm xem, đừng nói là mất lúc Tế Thiên Du nhá!"

Tạ Liên cũng thấy lạ, nhưng cũng không thèm để ý: "Có thể. Nếu không tìm được thì bỏ đi."

Mộ Tình lại lấy cây chổi ngày thường hắn quét rác ra, nhạt tiếng nói: "Hạt châu kia rất quý, có thể tìm thì thử đi. Nhìn coi có rơi xuống gầm giường góc tủ gì không. Nói liền quét. Tạ Liên: "Không thì gọi thêm mấy người tới tìm phụ đi."

Phong Tín thuận miệng nói: "Nhiều người nhiều tay, không chừng đồ không tìm được, để kẻ khác nhặt được lén giấu mất."

Mộ Tình vốn đang yên lặng kiểm tra gầm giường, nghe câu này, bỗng nhiên mặt trắng bệch, đột nhiên đứng dậy, chổi trong tay xoạt một tiếng, gãy làm hai khúc. Tạ Liên mới khẽ giật mình.

Từ khi ra khỏi Thần Võ Điện, Phong Tín đã âm thầm phê bình Mộ Tình nhưng không thể hiện ra. Giờ thấy Mộ Tình thế mà ra tay trước, bốc lửa nói: "Ngươi làm gì đột nhiên đập đồ? Ai chọc ngươi?"

Mộ Tình lạnh lùng thốt: "Ngươi muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng, ám chỉ làm cái gì? Hạt châu bị mất cũng không liên quan đến ta."

Phong Tín trước gì thẳng thắn, đây là lần đầu tiên có người chỉ trích hắn ngấm ngầm hại người, tức đến bật cười: "Lời này sao ngươi không để dành cho mình đi! Ta nói cái gì? Ta nói là ngươi trộm sao, chính ngươi có tật giật mình quay lại thì có?!"

Tạ Liên lấy lại tinh thần, trong lòng kêu không ổn, ngồi bật dậy nói: "Phong Tín, đừng nói nữa!"

Mộ Tình giận trán nổi ba bốn đường gân xanh. Phong Tín lại không nghĩ nhiều, không hiểu: "Sao vậy?"

Tạ Liên không giải thích với hắn được, đành phải nói với Mộ Tình: "Ngươi đừng hiểu lầm, Phong Tín chỉ là thuận miệng nói thôi, không phải nhằm vào ngươi đâu."

Mộ Tình nắm chặt bàn tay rồi thả lỏng, cuối cùng cũng không phát tiết nữa. Chỉ là hốc mắt dần dần đỏ lên, quay sang Tạ Liên, nhìn chằm chằm y gằn từng chữ: "Ngươi-...... Nói -không- giữ- lời."

Tạ Liên: "Không phải, ta không có!"

Mộ Tình ngậm miệng hít mấy hơi, oán giận liếc xéo Phong Tín, không nói gì nữa tông cửa bỏ đi. Tạ Liên nhảy xuống giường muốn đuổi theo thì mới đi mấy bước liền bị níu lại. Phong Tín nói: "Điện Hạ, ngươi giày cũng không mang! Tóc tai thì bù xù ra ngoài kiểu gì?"

Tạ Liên: "Giúp ta cản hắn lại!"

Phong Tín: "Ngươi ăn mặc đàng hoàng, vấn tóc lại trước đi. Để ý đến hắn làm gì, tên này bình thường đã âm dương quái khí, ai biết chạm tới sợi dây nào lại tự nhiên phát bệnh."

Mộ Tình sớm đã không còn bóng dáng, Tạ Liên thấy cũng không đuổi kịp nữa, đành phải lấy dây vội vàng buộc tóc lên, vừa buộc vừa thở dài: "Hắn không phải phát bệnh, chỉ là ngươi vô tình nói sai."

Phong Tín lấy trong tủ ra đạo bào mà ngày mà Tạ Liên hay mặc ném cho y: "Ta nói sai cái gì?"

Tạ Liên vừa mang giày vừa nói: "Ta không thể nói với ngươi. Tóm lại, ngươi và ta đi tìm hắn nói rõ chỉ là hiểu lầm, không có nhằm vào hắn."

Phong Tín cau mày nói: "Ngươi có gì không thể nói với ta?"

Tạ Liên ngậm miệng không nói. Phong Tín càng thêm hoài nghi, lại nghĩ đến phản ứng vừa rồi của Mộ Tình, đột nhiên nói: "Có phải hắn trộm đồ của ngươi thật không?"

Tạ Liên vội vàng ra hiệu im lặng: "Không có! Không có!"

Thấy hắn như thế, Phong Tín lại càng chắc chắn: "Thì ra là thế! Khó trách sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi thì ra là nói trúng tim đen. Hắn như vậy từ khi nào a?!"

Tạ Liên: "Ngươi đừng lớn tiếng như vậy!"

Phong Tín nói nhỏ lại: "Có chuyện như vậy mà ngươi không nói với ta! Mau nói."

Thấy hắn đã hoài nghi, giấu được bây giờ cũng không giấu được mãi, Tạ Liên bất đắc dĩ nói: "Không phải trộm, mà là...... Ai, ta nói ngươi từ đầu, ngươi còn nhớ hai năm trước ta mới vừa vào Hoàng Cực quan không lâu, có một lần làm mất một lá vàng không?"

Nghe vậy Phong Tín trợn mắt, vỗ đùi: "Lần đó sao?!"

Ba năm trước, Tạ Liên khóc lóc năn nỉ rốt cục được phụ mẫu cho phép y trước nhược quán có thể đến Hoàng Cực quan tu hành, cuối năm đó Tiên Nhạc cung xây xong liền cao hứng bừng bừng lên núi.

Tạ Liên cũng không mang nhiều hành lý. Hai xe sách, hai trăm danh kiếm mà thôi. Nhưng Hoàng hậu yêu thương nhi tử, sợ y ở trên núi tịch mịch kham khổ, sau lại sai người đưa hai mươi tên tôi tớ, và bốn xe lớn đồ chơi Thái Tử yêu thích giăng hàng kéo lên Thái Thương sơn, trong đó bao gồm một kim điện xếp từ một trăm linh tám lá vàng.

Lấy lá vàng làm kim điện là trò chơi lưu hành trong giới quý tộc Tiên Nhạc. Đoàn xe xa hoa lúc đó đã dẫn đến một trận nghị luận nho nhỏ. Đạo nhân trong Hoàng Cực quan bên trong đều tu hành đứng đắn nhìn không quen tính tình Thái Tử Điện Hạ, dù trên mặt không dám nhiều lời, sau lưng lại bình luận: "Thái Tử Điện Hạ này đến đây tu hành hay đi chơi đây? Con ông cháu cha tới đây xem náo nhiệt à? Có thể tu ra cái quái gì chứ?"

Phong Tín nghe được, muốn giải thích nhưng Tạ Liên lại bảo hắn chớ để ý, cười nói: "Nhân chi thường tình mà thôi. Sau này họ sẽ biết ta có phải chơi đùa hay không, và, ai mới là đệ nhất Hoàng Cực quan."

Nhưng không lâu sau lại phát sinh một sự kiện.

Tạ Liên trả hết đồ Hoàng hậu an bài cho, nhưng trong lúc kiểm kê lại phát hiện một trăm linh tám lá vàng thiếu mất một lá.

Kim điện sau khi được đưa lên Thái Thương chưa hề ra khỏi Tiên Nhạc cung, vậy nếu không phải bị mất trên đường thì là bị đánh cắp rồi. Lúc đó, Tạ Liên có thuận miệng kể với quốc sư. Quốc sư nghe nói có khả năng là bị trộm, không chừng trong Hoàng Cực quan có người bị vàng mê hoặc phạm phải sai lầm thì rất tức giận, quyết tâm dù cho đào ba thước đất cũng phải tìm ra lá vàng ở đâu. Nếu tra ra ai lấy chắc chắn nghiêm trị không tha. Thế là, cả Hoàng Cực quan hơn ba ngàn người không hay biết gì nên trở tay không kịp, đột nhiên bị đuổi ra ngoài, tất cả các phòng bị khám xét.

Gióng trống khua chiêng một trận mệt gần chết, ai ngờ, đang điều tra đến hơn phân nửa thì Tạ Liên đột nhiên đổi giọng, ý tứ khó nói, nói làm phiền các vị đồng môn rồi, bỗng nhiên nhớ lại bộ kim phiến điện này hình như lúc còn trong Hoàng cung đã bị y làm mất một lá. Nói cách khác, vốn chỉ có một trăm linh bảy lá vàng.

Vì điều tra lá vàng mà đêm đó Hoàng Cực quan có thể nói là tốn công tốn sức, người ngã ngựa đổ, kết quả lúc đầu ai cũng đầy mồ hôi Thái Tử Điện Hạ bỗng nhiên phun một câu như vậy, phí công nhọc sức, không khỏi làm cho nhiều đồng môn sinh lòng phàn nàn. Thế là, nhất thời đều âm thầm nói cái gì 'ai kêu người ta là Thái Tử Điện Hạ, nói cái gì thì là cái đó', 'hy vọng lần sau trí nhớ tốt hơn một chút đi', 'trước khi đi tra mà nhớ ra chuyện quan trọng như vậy thì có tốt hơn không!'.... vân vân. Phong Tín nấp góc tường nghe thấy thì giận điên, Tạ Liên lại kêu hắn đừng quan tâm tới, cứ từ từ. Mà sau này, Tạ Liên quả nhiên toàn diện nghiền ép ba ngàn đệ tử, sảng khoái trở thành Hoàng Cực quan đệ nhất nhân, lại bởi vì y cao quý nhưng không cậy thế lộng quyền, dần dần danh tiếng và quan hệ với các vị đồng môn mới tự động khá hơn. Phong Tín không biết nội tình nên cũng quên mất chuyện này. Ai ngờ hôm nay nhắc lại, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, vừa sợ vừa giận: "Lá vàng đó là Mộ Tình lấy???"

Tạ Liên: "Xuỵt!"

Xác định bốn phía không người, y mới nói: "Lá vàng đó lúc đi đường núi gập ghềnh bị rơi ra, Mộ Tình đi lấy nước nhặt được trong bụi cỏ. Sau khi nhặt được chưa biết làm thế nào thì đêm đó quốc sư lại đột nhiên tập kích, đuổi tất cả mọi người ra soát người, kiểm phòng. Lúc ấy ta còn không biết hắn, chỉ trông thấy một tên tạp dịch sắc mặt không tốt. Sau đó ta ra ngoài ngồi, lúc hắn bưng trà lên thừa nhận với ta, ta mới biết được chuyện gì xảy ra."

Phong Tín: "Nhặt mà không báo, không phải trộm thì là gì??? Cho nên ngươi vì giúp hắn che giấu mà nói là lá vàng đã bị mất trong Hoàng cung???"

Đang nói chuyện, Tạ Liên đã chuẩn bị xong, đi ra ngoài: "Chính là như vậy."

Phong Tín tức chết đi được, đi theo y ra cửa: "Điện Hạ, ngươi có biết lúc ngươi vừa tới Hoàng Cực quan có bao nhiêu người nói này nói kia sau lưng không?"

Tạ Liên: "Ngươi nhỏ tiếng một chút. Sắc mặt hắn lúc nãy thật rất kém, trắng bệch luôn. Hoàng Cực vốn không chào đón người ngoài, nếu ta nói ra đời này hắn coi như xong? Ta và hắn thân phận khác biệt, trong chuyện này tình cảnh cũng khác biệt, hậu quả hoàn toàn không thể đánh đồng."

Lúc này, mấy tiểu đạo đi tới, cung kính hành lễ, mỉm cười, hô: "Thái Tử Điện Hạ!" Tạ Liên cũng cười đáp, đợi đi ngang qua rồi mới nói với Phong Tín: "Ngươi xem, ta đã nói từ từ mà, chẳng phải bây giờ ta với các vị đồng môn rất tốt sao? Còn ai dám nói này nói kia?"

Hai người đi đạo phòng của Mộ Tình nhưng không thấy người, lại đi ra ngoài tìm. Phong Tín: "Lúc đó ta đã cảm thấy kỳ quái, sao ta không biết ngươi làm mất trong cung hồi nào. Hai năm rồi, vậy mà ngươi không nói với ta, còn nói ngươi gặp khi hắn quét rác!"

Tạ Liên: "Sau này hắn xin ta đừng nói với người khác. Ta đã đáp ứng, là ai cũng không thể nói, ngươi cũng không thể. Bây giờ ngươi biết coi như ta thất tín. Nhưng ngươi nhất định không thể nói cho người khác biết."

Phong Tín: "Thất tín cái gì. Cũng không phải ngươi nói cho ta biết, là tự hắn có tật giật mình lú đuôi bị ta bắt được."

Tạ Liên uy hiếp nói: "Không được không được, ngươi mau thề, tuyệt đối không lộ ra chuyện này với người ngoài. Không thôi ta sẽ tuyệt giao với ngươi, đồng thời ngươi sẽ không kiếm được vợ."

(Ta nghi lắm đây :>, tlai đã thành hiện thực hết rầu:l)

Phong Tín phun ra: "Chúng ta tuyệt giao! Ngày thứ hai tuyệt giao, trên dưới Tiên Nhạc đều sẽ nghe như này "Trong lúc Thái Tử Điện Hạ mặc y phục bị vớ siết ngất xỉu -- Hứ! Không truyền ra ngoài. Mẹ nó ai có hứng thú huyên thuyên."

Dừng một chút, vẫn nói: "Không chừng hắn cho là ta không ưa hắn là bởi vì ta biết hắn lấy lá vàng, thật ra ta chính là không thích loại người như hắn. Một đại nam nhân cả ngày nghĩ cái này nghĩ kia, khẳng định đã sớm nghi ngờ ngươi nói cho ta biết. Tâm tư phi tử trong cung cũng không ngoằn nghòe như hắn."

Tạ Liên: "Cũng không kém như ngươi nói. Lúc trước chưa từng nghe nói Hoàng Cực quan mất đồ, cho thấy đó là lần đầu tiên hắn vi phạm, suy cho cùng vẫn là vì mẫu thân hắn...... Ai, dù sao hắn liên tục bảo đảm sau này tuyệt sẽ không tái phạm, cho hắn cơ hội cũng không quá đáng. Hắn cũng đã làm được. Lại nói hôm nay, khi tiểu bằng hữu kia rơi xuống nếu Mộ Tình không phối hợp với ta thì Tế thiên du cũng sẽ không kết thúc tốt đẹp như thế.

Phong Tín xùy: "Dù sao ngươi cũng hoàn thành ba vòng ghi tên sử sách rồi, hắn đương nhiên không cần ở lại để ngươi ngột ngạt. Điện Hạ, ta cho ngươi biết, những lời hôm nay hắn nói ở Thần Võ điện một chữ ta cũng không tin. Trên dưới Hoàng Cực quan ai không biết lúc quốc sư đánh mạt chược thì lục thân không nhận? Hắn lựa lúc này đi nói, lại chết cũng không chịu nói rõ là lệnh của ai lại nằn nặc đòi vào."

Tạ Liên lại lắc đầu, nghiêm nghị nói: "Thật ra việc này nói ra cũng tại ta suy nghĩ không chu toàn. Ta biết Mộ Tình không được chào đón, ý là muốn hắn làm việc cho ta để người khác biết hắn theo hầu ta, cũng sẽ khách khí với hắn hơn. Nhưng ta không nghĩ tới người bên ngoài đã không khách khí đến độ này, chẳng những không xong việc, thuộc hạ còn bị chọc tức. Nếu ngươi đổi góc độ sẽ sẽ phát hiện tính tình hắn tuy quái nhưng cũng có thể hiểu."

Phong Tín rất không đồng ý: "Đó là tại hắn kỳ quặc, ngươi cần gì ôm vào người? Ngươi là Thái Tử Điện Hạ, ngươi muốn cất nhắc ai, còn thiếu người sao? Điện Hạ, ta thật không hiểu vì sao ngươi coi trọng hắn như vậy."

Tạ Liên cười một tiếng: "Phong Tín, ngươi cũng biết, trên đời này có rất nhiều người nhưng trong mắt ta, đều là đá cứng."

Phong Tín không hiểu. Tạ Liên chắp tay bỏ đi: "Ngoan thạch dễ kiếm, mỹ ngọc khó cầu. Qua nhiều năm như vậy, trên Võ Đạo ta chỉ thấy được hai người có thể xưng mỹ ngọc. Một khối là ngươi. Một khối, chính là hắn."

Y bỗng ngừng chân, quay đầu lại ánh mắt cực sáng: "Ta cảm thấy, Mộ Tình là người vô cùng có thiên phú. Một khối mỹ ngọc như thế chẳng lẽ chỉ vì xuất thân và tính cách mà để ngọc thô bị long đong, không thể phát sáng!"

Tạ Liên kiên quyết: "Không! Ta không chấp nhận. Ngươi hỏi ta vì sao coi trọng hắn? cũng giống như ta coi trọng ngươi thôi. Nên phát sáng, ta nhất định phải làm cho hắn phát sáng. Hơn nữa, ta không tin thiện ý sẽ đổi lấy kết quả không tốt."

Phong Tín cũng theo đó ngừng chân, nghe xong, gãi đầu : "Dù sao ngươi biết mình muốn cái gì là được, làm thế nào là chuyện ngươi."

Tạ Liên: "Ừm. Cho nên, Mộ Tình chạy đi đâu rồi?"

Lúc này, lại có mấy tiểu đạo đi tới, trong tay bưng rổ vừa đi vừa đùa giỡn. Thấy Tạ Liên đều vui mừng hớn hở cùng kêu lên: "Thái Tử Điện Hạ!"

Tạ Liên cũng cười đáp lại. Những người kia đưa rổ đến trước mặt y, hân hoan nói: "Điện Hạ ăn anh đào a? Đã rửa nước suối rồi rất sạch sẽ, ngọt lắm."

Anh đào đỏ tươi đầy trong giỏ, đáng yêu vô cùng. Tạ Liên và Phong Tín ăn mấy trái, rất thanh. Tiểu đạo hỏi: "Mới đi tới mơ hồ nghe thấy Điện Hạ hỏi Mộ Tình, là đang tìm hắn sao? Chúng ta từ rừng anh đào đi ra hình như có thấy hắn ở đó."

Tạ Liên: "Vậy à? Đa tạ nói cho ta biết."

Thế là, hai người đi tới rừng anh đào. Trên núi Thái Thương ngoại trừ rừng phong khắp nơi ra còn trồng rất nhiều cây ăn quả: đào, lê, quýt các loại khác nhau, trong đó cũng có anh đào. Cây ăn quả lấy sơn tuyền tẩm bổ, tắm trong mây mù trên núi, phơi ánh nằng dịu dàng thành ra kết trái giàu linh khí, trừ tiến cống lên Hoàng cung, còn lại chỉ cho đệ tử nội quan tu hành mệt mỏi hái ăn một ít, ở ngoài Hoàng Cực quan trăm vàng khó cầu. Từng gốc anh đào, trong lá non mơn mởn treo từng chùm trái đẹp tựa chuỗi Hồng San Hô. Tạ Liên và Phong Tín đi vào tìm Mộ Tình, không bao lâu đã nghe thấy phía trước ẩn ẩn truyền đến tiếng tranh chấp, không khỏi dừng chân.

*Anh đào (Cherry)


62.
Chỉ thấy phía trước đứng bốn năm bạch y đạo nhân, mỗi người đều mang theo rổ có vẻ là đến hái trái cây. Nhưng bây giờ bọn hắn chẳng những không bao vây cây ăn quả, ngược lại còn bao vây người nào đó. Mặc dù cách xa, nhưng với nhĩ lực của hai người thì có thể nghe rõ nội dung cãi nhau. Một đạo nhân trẻ nói: "Chẳng trách mấy nay ta cảm thấy trái cây ít hẳn, Thì ra là có người cả ngày nấp ở đây hái trộm."

Có tiếng nhẹ nhàng nói: "Trái cây trên Thái Thương sơn, chỉ cần là đệ tử trong quan đều có thể hái, sao có thể nói là'Trộm'? Huống hồ, trái cây trong rừng trăm ngàn quả, bằng vào sức một mình ta có thể lấy bao nhiêu!"

Giọng nói là của Mộ Tình, thấy trong đám người lộ ra một góc y phục, xem ra đã thay trang phục yêu ma mặc lại đạo bào đơn giản hằng ngày rồi. Đạo nhân kia hừ một tiếng: "Nếu là chỉ là phần một mình ngươi đương nhiên không bao nhiêu, nhưng ngươi không chỉ hái cho mình ăn còn lén lút mang xuống núi cho người khác ăn, nhặt món hời nhỏ như vậy thật vô sỉ."

Tạ Liên hiểu ra. Lại là nhìn Mộ Tình bị đồng môn tìm cớ gây sự.

Nhà Mộ Tình nghèo, mẫu thân dưới núi trong kinh thành túng quẫn thảm, trước kia chỉ biết thêu thùa cho người ta kiếm sống qua ngày, về sau mắt hỏng thêu thùa cũng không được, chỉ có thể chờ chút tiền nhi tử làm tạp dịch trên núi gửi về nuôi gia đình. Có khi hắn sẽ hái hái ít trái cây trên Thái Thương sơn mang xuống núi cho mẫu thân nếm thử, việc này cũng không có gì lớn, bởi vì cũng không có quy định không cho phép làm như vậy, nhưng nói ra thì hơi mất mặt. Đem chuyện này ra châm chọc ngọt khác, càng làm cho người ta khó chịu. Mộ Tình thanh lạnh lẽo một: "Chúc sư huynh, thường ngày ta và ngươi không qua lại nhiều, vì sao ngươi nhiều lần nhằm vào ta, hôm qua cũng là ngươi không cho ta vào Tứ Tượng cung thông báo với các vị quốc sư, không biết ta đắc tội ngươi chỗ nào?"

Thì ra họ Chúc kia là tiểu đạo phụng dưỡng quốc sư ởTứ Tượng cung, nghe hắn lôi việc này ra: "Là do ngươi truyền lời không có tâm suýt làm lỡ đại sự, còn trách lại ta? Chỉ trách ngươi hôm qua nói không rõ ràng làm người khác nghĩ ngươi mưu đồ làm loạn, nếu ngươi sớm nói thẳng ra là tốt rồi, úp úp mở mở làm gì? Làm hại hôm nay ta suýt nữa bị Thái Tử Điện Hạ trách, còn mới bị quốc sư gọi đi tụng một trận!" Nói xong ném rổ trong tay xuống, ra hiệu những người khác xông lên. Tạ Liên chướng mắt nói: "Khoan đã!"

Mấy tên đạo nhân nghe được lấy làm kinh hãi, nhìn lại: "Thái Tử Điện Hạ!"

Tạ Liên và Phong Tín đi tới, bên kia Mộ Tình đã bị tên Chúc sư huynh kia xách cổ áo đè lên cây, chưa đánh nhau. Nếu đánh thật thì một chấp mười Mộ Tình cũng thoải mái chiếm thượng phong, nhưng nếu còn muốn ở Hoàng Cực quan thì tuyệt đối không thể đánh.

Tạ Liên mỉm cười nói: "Các vị sư huynh sư đệ, đang làm gì đấy?"

Chúc sư huynh mặt trắng xưa nay ngưỡng mộ Thái Tử Điện Hạ, nghe vậy sững sờ vội vàng bỏ qua Mộ Tình: "Cái này, cái này, chúng ta......"

Tạ Liên tiếp tục mỉm cười: "Mặc dù không biết các vị tranh chấp chuyện gì, bất quá, Mộ Tình là hầu cận của ta, hắn làm cái gì cũng là ta hạ lệnh. Ta cũng không biết kêu hắn tới hái ít quả thì phạm tội gì?"

Mấy tên đạo nhân liên tục cúi đầu: "Không có, không có! Thì ra là Điện Hạ ngài kêu hắn đến, là chúng ta hiểu lầm rồi!" Bên kia Mộ Tình dựa vào cây, nghe y nói là mình kêu đến, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức sửa sang cổ áo, cúi đầu không nói lời nào. Mấy tên đạo nhân đổ mồ hôi lạnh, liên tục tạ lỗi với Tạ Liên và Mộ Tình, sau đó vội vàng cầm rổ chạy khỏi rừng anh đào. Tạ Liên thấy rổ của Mộ Tình nằm dưới đất, xoay người nhặt lên đưa cho hắn: "Cần giúp một tay không?"

Mộ Tình không có nhận rổ, chỉ ngẩng đầu ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm mặt y, nhìn một hồi tận nửa ngày mới nói: "Thái Tử Điện Hạ."

Tạ Liên: "Cái gì?"

Mộ Tình: "vì sao luôn xuất hiện những lúc như thế này

Tạ Liên: "?"

Phong Tín lại không thích: "Lời này của ngươi có ý gì? Những lúc như vầy ra giúp ngươi cứu nguy còn không tốt sao?"

Mộ Tình liếc hắn lấy cái rổ. Lúc này, Phong Tín cứng cổ, cứng rắn gằn: "Ngươi nghe cho kỹ, chuyện vừa rồi, coi như ta chưa nói. Ta không có nhằm vào ngươi, chỉ là thuận miệng nói. Ngươi cũng không cần nghĩ đông nhi tây, hoài nghi cái này hoài nghi cái kia. Ngoại trừ Thái Tử Điện Hạ, chuyện người khác ta không quan tâm, cũng không có hứng thú huyên thuyên. Nói đến thế thôi, ngươi ít giận dỗi!"

"Phốc!" Lúc đầu Tạ Liên cảm thấy hắn quá hung, nhưng nghe đến câu cuối không hiểu sao buồn cười. Mộ Tình cũng trừng Phong Tín, Tạ Liên khoát tay nói: "Tốt, tốt. Phong Tín đều nói sự thật. Chuyện vừa rồi đều bỏ đi, cái gì cũng chưa xảy ra."

Lát sau Mộ Tình buồn buồn nói: "Hồng San Hô châu, ta đi tìm tiếp. Nói không chừng rớt trên đường."

Tạ Liên nghĩ thầm đừng có không quan tâm vậy được không hả, nhân tiện nói: "Được rồi, vậy ngươi rảnh rỗi thì vất vả ngươi vậy. Chẳng qua nếu rơi trên đường thì không chừng bị người ta nhặt rồi."

Mộ Tình không biết nói gì nữa, nhặt anh đào rơi xuống đất vào giỏ. Ban đầu hắn cũng không hái mấy chùm, xách giỏ đi ra, Tạ Liên ngẩng đầu thấy rất nhiều anh đào đỏ mọng, tiện tay hái mấy chùm thả vào giỏ hắn.

Mộ Tình nao nao, Tạ Liên nói: "Lần sau tới hái quả mang cho mẫu thân ngươi,cứ nói t kêu ngươi hái sẽ không ai dám nói gì. Quốc sư cho ta về Hoàng cung mấy ngày, ta định ngày mai về, ngày mai ngươi cũng xuống núi hả? Hôm nay đi trước đi."

Thật lâu sau Mộ Tình mới thấp giọng nói một câu: "Đa tạ Điện Hạ."

Hôm sau Tạ Liên mang theo Phong Tín và Mộ Tình xuống núi.

Dưới chân núi, trước sơn môn cao lớn đã thấy một cỗ xe ngựa thoắt ẩn óng ánh kim quang, một thiếu niên mặc cẩm y, đeo vòng cổ, tay cầm roi ngựa nằm trước xe, chân bắt chéo oai phong lẫm liệt. Vừa nhìn thấy Tạ Liên ra khỏi cổng, thiếu niên kia đã nhảy lên phi nước đại xông qua, vạn phần vui vẻ: "Thái Tử biểu ca!"

Thiếu niên này đương nhiên là Thích Dung. Cũng chỉ có hắn rảnh rỗi là đến chân núi Thái Thương ôm cây đợi thỏ chờ Tạ Liên. Hắn hai bước nhảy tới, vui vẻ nói: "Rốt cục ta đợi được rồi!"

Tạ Liên mỉm cười, vuốt vuốt đầu hắn, cười nói: "Thích Dung lại cao lên rồi? Sao ngươi biết hôm nay ta hồi cung?"

Thích Dung hì hì nói: "Ta không biết. Chỉ nghĩ chờ ở đây thế nào cũng gặp, ta không tin ta chờ không được."

Tạ Liên bất đắc dĩ nói: "Ngươi rảnh thiệt. Sao không đi học cho giỏi? Sao không lo luyện kiếm? Nếu Mẫu hậu kêu ta khảo công khóa, ta sẽ không nói đỡ cho đâu."

Mắt Thích Dung nhanh như chớp xoay chuyển, nhảy cỡn lên nói: "Bây giờ đừng lo mấy chuyện đó! Huynh nhìn xe mới của đệ nè! Thái Tử biểu ca lên đi, ngồi xe của ta hồi cung đi!" Hắn dắt tay Tạ Liên kéo lên xe, Tạ Liên chỉ cảm thấy nguy hiểm: "Ngươi đánh xe hả?" Phong Tín và Mộ Tình cũng theo sau, theo lệ người hầu sẽ người trước xe, Thích Dung lại xụ mặt, giơ roi ngựa nói: "Ta để Thái Tử biểu ca lên xe, cũng không nói cho các ngươi lên. Hai tên thấp hèn này cũng muốn đu xe vàng của ta á hả, còn không mau cút đi!"

Tạ Liên quát nhẹ: "Thích Dung!"

Phong Tín đã gặp Thích Dung mấy lần, sớm biết hắn chính là như thế, há miệng tiện nhân, ngậm miệng chết đi, Mộ Tình chưa từng vào Hoàng cung, hiển nhiên chưa từng gặp vị Tiểu Kính vương này. Thích Dung ủy khuất, nhưng thấy Tạ Liên muốn xuống xe, đành nhịn đau đáp ứng cho bọn thấp hèn lên xe vàng bảo bối.

Ai biết đâu vừa lên xe, ba người lập tức hối hận. Thích Dung đánh xe như điên, cầm roi ngựa quất không ngừng, miệng không biết đang kêu ca cái gì, quất đến bạch mã sợ hãi phi nhanh lao thẳng trên đường, Tạ Liên liên tục hô ngừng cũng không ngừng, nhiều lần suýt đụng người đi đường và sạp hàng, may mắn có Phong Tín và Mộ Tình ngồi đằng trước thỉnh thoảng kéo dây cương trước bờ vực, nếu không ít nhất cũng phải bồi thường trên hai mươi nhân mạng. Đợi đến lúc tới trước Hoàng cung xe rốt cục chậm lại, ba người Tạ Liên, Phong Tín và Mộ Tình đều thở ra. Tạ Liên lau mồ hôi lạnh, Phong Tín và Mộ Tình thì bị Thích Dung quất mười mấy roi, trên tay đều là vết roi. Thích Dung đứng dậy chân đạp trên mông bạch mã cao lớn, đắc ý nói: "Thái Tử biểu ca, thế nào, ta ta đánh xe tuyệt lắm phải không nào?"

Tạ Liên xuống xe: "Ta muốn nói phụ Hoàng mẫu hậu tịch thu xe của ngươi."

Thích Dung kinh hãi: "Sao lại thế!"

Tục lệ Tiên Nhạc quốc, một yêu hoàng kim, hai yêu bảo thạch, ba yêu mỹ nhân, bốn yêu âm nhạc, năm yêu thư hoạ. Tiên Nhạc Hoàng cung là nơi tập hợp tất cả. Xuyên qua quảng trường rộng lớn, hành lang màu son sẽ không thấy gạch vàng ngọc tượng xa hoa lãng phí. Mà là thư họa tinh mỹ thỉnh thoảng truyền đến tiếng nhạc bồng bềnh, tựa như tiên cảnh.

Hoàng cung là nhà Tạ Liên từ nhỏ y đã lớn lên ở đây. Phong Tín mười bốn tuổi được chọn lựa làm thị vệ, từ lâu đã không cảm thấy kinh ngạc. Chỉ có Mộ Tình lần đầu nhìn thấy kiến trúc như vậy, không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Nhưng mà, càng kinh ngạc, càng phải cẩn thận, càng không dám bị nhìn ra tâm tình, càng không dám đi nhầm một bước.

Tạ Liên trước đi gặp Hoàng hậu Mẫn thị. Hoàng hậu đang ở trong Tê Phượng cung, dựa bàn nhỏ thưởng trà, sớm đã nghe người thông báo Thái Tử Điện Hạ trở về, mừng đến mặt mày cong cong, nhi tử còn chưa đến gần đã duỗi tay ra: "Cuối cùng cũng chịu về thăm mẹ?"

Phong Tín và Mộ Tình canh ngoài điện, Tạ Liên và Thích Dung đi vào, đi qua nắm tay mẫu thân: "Không phải hai tháng trước con mới về sao?"

Hoàng hậu trách cứ: "Ngươi đứa nhỏ không có lương tâm. Dung nhi còn biết bồi lão nhân này, ngươi hai tháng không về nhà không biết xấu hổ còn ăn nói hùng hồn như vậy."

Tạ Liên cười nói: "Mẫu hậu già chỗ nào a? Rõ ràng mấy chục tuổi rồi mà nhìn cỡ con vậy đó!"

Hoàng hậu đắc ý. Tuy con trai đã lớn như thế nhưng bởi vì sống an nhàn sung sướng, được bảo dưỡng vô cùng tốt nên vẫn là một mỹ phu nhân, nhưng trên miệng vẫn trách: "Vuốt mông ngựa." Tạ Liên nhìn trên bàn nhỏ có một chiếc chén ngọc, bên trong tản ra mùi thơm kỳ dị, ngạc nhiên nói: "Đây là cái gì?" Nói liền cầm lên, Hoàng hậu lại nói: "Đừng uống! Cái đó không thể uống bậy."

#Hoàn chương 62#

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top