56, 57 theo hướng dấu vết đến Thái Thương sơn

Không biết vì sao trong lúc đó Tạ Liên dường như có dũng khí.

Sau khi Lang Thiên Thu bỏ đi, bước chân của y chậm lại, lưng cũng cong xuống. dũng khí này không biết từ đâu đến, cũng không biết sẽ đi về đâu, nhưng lại khiến cả người y đứng thẳng không hay. Y đứng đó bất động, Sư Thanh Huyền đi tới vỗ vỗ vai y nói: "Người này thật thú vị. Thái Tử Điện Hạ, không biết ngươi làm sao kết giao được, may mắn quá quá thể."

Đây là lần đầu tiên Tạ Liên nghe người khen y may mắn. Y nhìn Sư Thanh Huyền mỉm cười, nói: "Phải không? Chắc vậy đi. Ta cũng cảm thấy vậy."

Phía sau bọn họ, Phong Tín còn đang yên lặng lau mặt. Hai người quay đầu lại thấy mặt mũi hắn dính đầy lông trắng, vất vả lắm mới nhịn cười được. Tạ Liên nói: "Xin lỗi đi."

Coi như là xin lỗi thay Hoa Thành đi. Phong Tín lấy xuống hết lông trắng nói: "Tài nghệ không bằng người. Không có gì để nói."

Ba người lục lọi trong sào huyệt xác định không còn ai bị nhốt, cũng không có cá lọt lưới mới cưỡi gió trở lại Tiên Kinh.

Qua Phi Thăng môn, gặp rất nhiều trung thiên đình hạ cấp thần quan ngăn trên đường, đi tới đi lui như lâm đại địch, trong mỗi một tòa cung điện hai bên đường cái đều canh gác bốn phía. Khi bọn họ đi vào Thần Võ Điện, trong điện đã có đầy đủ thần quan Thượng Thiên Đình, xa xa có tiếng tranh luận lọt vào tai. Bọn họ nghe được câu đầu tiên đã là: Hoa Thành trả đũa nói Thượng Thiên Đình chúng ta cài nằm vùng trong Quỷ thị. Đúng thật là quá hoang đường, thiên giới cần cài nằm vùng dưới tay hắn??"

Nghe vậy, Tạ Liên và Sư Thanh Huyền đều ho nhẹ. Chuyện cài nằm vùng nội ứng trong chợ quỷ tám phần là thật. Chưa biết chân tướng đã vội ồn ào, nếu lỡ là thật thì chẳng phải là lấy đá đập chân mình?

Ba người vào điện, Sư Thanh Huyền đi trước. Đám người quan sát hắn, liền hô: "Phong Sư đại nhân trở về rồi? Vất vả vất vả!" Nói vậy nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm theo Tạ Liên. Vừa muốn mở miệng hỏi thì ngay sau đó, phát hiện sau lưng hai người là Phong mới-bò-ra-từ-biển-máuTín, trầm mặt đi đến. Đám người nháy mắt bị đông lạnh, nhao nhao dời ánh mắt. Dù sao, cũng không ai muốn nghe mắng trong thiên điện an tĩnh này đâu. Chỉ có Mộ Tình, không chỉ có không tránh né còn cố mà nhìn, rõ ràng là cố ý.

Tạ Liên giương mắt, thấy Quân Ngô ngồi trên cao một tay ôm trán, day day huyệt Thái Dương, từ từ nhắm mắt mang theo rã rời. Tạ Liên thấu hiểu vô cùng.

Nghĩ tới ngày xưa một hai tháng cũng không nhất định tập nghị một lần, gần đây lại liên tiếp phát sinh biến cố, trong thời gian ngắn Thần Võ Điện bùng nổ nhiều lần, giống như ngày nào cũng có chuyện hận không thể một ngày tập nghị hai lần vậy, đổi lại là Tạ Liên, y cũng mệt mỏi. Huống hồ một đống người ai cũng nhao nhao muốn phát biểu ý kiến.

Một thần quan nói: "Hắn nói đến là đến, nối Tiên Nhạc cung đến nơi khác, điểm ấy thật sự đáng sợ. Hôm nay hắn có thể dễ như trở bàn tay bắt Thái Tử Điện Hạ đắt tội hắn đi, ngày mai nói không chừng có thể bắt thần quan nào đó nữa. Chuyện này tuyệt đối không thể nhân nhượng, nhất định phải kịp thời ngăn chặn a!"

Tương đương ở nhân gian là có phản tặc nào đó đào địa đạo trong hoàng cung đi về tự nhiên, đương nhiên khiến người ta đứng ngồi không yên. Cũng khó trách đám thần quan trung thiên đình lúc nãy toàn lực giới nghiêm, canh gác bốn phía. Trọng điểm Mộ Tình để ý lại không ở chỗ này, thản nhiên nói: "Tín đồ Hoa Thành nhiều như vậy một cái chợ quỷ thì tính gì, hắn còn để ý Cực Lạc Phường cháy? Không nhất định là bởi vì Thái Tử Điện Hạ đắc tội hắn mới xông Tiên Kinh a."

Sư Thanh Huyền lập tức nói: "Huyền Chân tướng quân, lời này của ngươi không đúng rồi, mọi người đều nghe Hoa Thành tự mình thừa nhận đấy thôi. Nói đến, tháng này đến phiên vị tướng quân nào canh gác vậy? Đại môn Tiên Nhạc cung bị người ta làm phép nối đến địa phương khác, vậy mà không ai hay biết. Đây có coi là thất trách không?"

Lúc đầu Bùi Minh chỉ khoanh tay đứng đó bình chân như vại không nói chuyện, nghe được câu này mới đáp: "Ta."

Sư Thanh Huyền nhớ là Mộ Tình ai dè quăng lầm mìn sang Bùi Túc, không khỏi xấu hổ. Ngược lại Bùi Minh không chối bỏ trách nhiệm, nói: "Tháng này ta trực. Đúng là ta thất trách."

Thần quan giao hảo với hắn lập tức giải vây nói: "Theo ta thấy, vẫn nên giải quyết chuyện chính trước, làm rõ chuyện huyết tẩy Lưu Kim yến trước đi!"

Lúc này, Linh Văn đứng hầu trước điện bỗng nhiên nói: "Thái Hoa điện hạ có tin tức."

Quân Ngô rốt cục mở mắt hỏi: "Hắn nói cái gì."

Linh Văn yên lặng một lát, nói: "Hắn nói Vĩnh An quốc Lưu Kim yến có nội tình khác, hắn sẽ tự tìm Thái Tử Điện Hạ giải quyết, không cần người ngoài nhúng tay. Nhưng cũng xin đừng để Thái Tử Điện Hạ tự giáng, đây là hai chuyện khác nhau."

Mộ Tình cau mày: "Nội tình gì?"

Linh Văn nói: "Không nói, không có tin tức nữa."

Không nghĩ tới sét đánh đùng đùng đánh xuống lại nhẹ nhàng như vậy, các vị thần quan đều có hơi thất vọng. Thế nhưng Lang Thiên Thu là khổ chủ, khổ chủ không tìm hung thủ đòi nợ, người bên ngoài còn lăn xăn cái gì? lại nói, Lang Thiên Thu không nói, Tạ Liên xem ra cũng sẽ không nói, việc này không có chút manh mối nào rồi.

Tiếp theo Quân Ngô điểm danh Phong Tín và Mộ Tình hỗ trợ Bùi Minh tăng cường cảnh giới, lại an bài chút việc rồi khoát tay cho mọi người giải tán. Tạ Liên lưu lại, trộm nghe có người trò chuyện: "Quả nhiên, mỗi lần y gây chuyện Đế Quân đều nói muốn thẩm, cuối cũng cũng có gì đâu......"

"Đúng là có mắt không thấy Thái Sơn, thì ra là một tòa Đại Phật, sau này nói chuyện cẩn thận hơn mới được."

"......"

Đợi mọi người đi hết, Tạ Liên đi đến trước điện, hạ thấp người nói: " Lại gây thêm phiền phức cho Ngài rồi."

Quân Ngô nói: "Chuyện này cũng chưa tính là phiền phức gì. Nếu ngươi cắn chặt huyết tẩy Lưu Kim yến không buông mới phiền phức."

Do dự một chút, Tạ Liên vẫn tự mình bàn giao, đem tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối kể ra.

Sau khi nghe xong, Quân Ngô bình luận: "Tiên Nhạc, vấn đề này ngươi thật sự là, tốn công vô ích, trong ngoài không phải người."

(猪八戒照镜子--里外不是人: Trư Bát Giới soi gương, trong ngoài không phải người.

câu này ý nói: một người muốn làm hài lòng tất cả mọi người nhưng cuối cùng lại phật lòng tất cả.)

Tạ Liên cúi đầu, nói: "Thần biết."

Quân Ngô nói: "Thôi. Ngươi vốn là như thế. Hiện tại lực chú ý của Thái Hoa bị dời đi, đuổi theo Thanh quỷ. Sau đó, tất nhiên vẫn sẽ tìm đến ngươi, ứng đối ra sao, ngươi nghĩ được chưa?"

Tạ Liên nói: "Chưa nghĩ ra. Nhưng trước mắt thần có một suy nghĩ a."

Quân Ngô cười, nói: "Suy nghĩ gì? Có gì thú vị nói ra để ta cùng cao hứng."

Tạ Liên nói: "Địa Sư làm nội ứng ở Quỷ thị, là ngài phái đi sao?"

Quân Ngô thong dong nói: "Phải."

Tạ Liên nói: " Vì sao vậy?"

Quân Ngô chậm rãi nói: "Bởi vì Hoa Thành sắp xếp tay mắt trên Thiên giới trước."

Tạ Liên khẽ giật mình. Quân Ngô đứng dậy, nói: "Nhiều năm qua, tin tức của Hoa Thành đều quá nhanh. Hơn nữa, có vài chuyện không nên biết hắn cũng nhất thanh nhị sở. Chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm, ranh giới ở đâu cực hạn là gì, hắn đều nắm chắc. lần này, hắn trực tiếp mở thông đạo đến Tiên Nhạc cung đã gián tiếp chứng minh Thượng Thiên Đình có nội ứng. Nếu không không thể nào làm được."

Kỳ thật liên quan tới điểm này Tạ Liên cũng ít nhiều cảm thấy, dù sao Hoa Thành quả thật biết rất nhiều, nên Quân Ngô nói ra cũng không khó tin. Y nói: "Ngài có chứng cứ không?"

Quân Ngô chậm rãi lắc đầu, nói: "Khổ là vì không có chứng cứ nhưng mọi chuyện lại kỳ lạ vậy đấy, nên ta mới phái Minh Nghi lẫn vào Quỷ giới. Không nghĩ tới tên nội ứng trên Thượng Thiên Đình còn chưa bắt được, Minh Nghi đã rơi vào tay hắn. Mặc dù là được ngươi cứu được về không có ngủm, nhưng sau này muốn cài người vào sẽ càng khó khăn."

Tạ Liên nói: "Là Thượng Thiên Đình hay là Trung Thiên Đình xảy ra vấn đề?"

Quân Ngô nói: "Khó nói. Ngoại trừ ngươi, ai cũng có khả năng đi. Có lẽ chỉ có một, cũng có thể hơn một."

Khó trách Quân Ngô không phái những người khác đến Quỷ thị điều tra chuyện Minh Nghi lần này. Nếu trừ y ai cũng có khả năng, Tạ Liên không khỏi nghĩ: Chẳng lẽ Phong Sư, Thiên Thu, Phong Tín đều có khả năng sao?

Lúc này, Quân Ngô nói: "Tiên Nhạc, ta biết ngươi bây giờ nhất định rất có hảo cảm với Hoa Thành. Ngươi có bằng hữu, tri kỉ người bên ngoài vốn không nên nhiều lời. Nhưng thời điểm mấu chốt ngươi vẫn nên đề phòng Hoa Thành, không tiết lộ chuyện nội bộ cho hắn."

Nghe vậy, Tạ Liên hồi thần. Quân Ngô nói: "Người có thể thành "Tuyệt" không ai không trải qua thống người thường không thể tưởng tượng. Hoặc là một bước lên mây, hoặc là vạn kiếp bất phục. Từ Đồng Lô Sơn ra hai Tuyệt cảnh Quỷ Vương, Hắc Thuỷ và Hoa Thành, đều đáng sợ hơn ngươi tưởng tượng rất nhiều.

Tạ Liên cúi đầu, không phản bác cũng không đồng ý. Quân Ngô nói: "Ta không biết mục đích và kế hoạch của hắn là gì, hắn lại biết rõ mục đích và hành động của Thiên Đình. Điều này rất bất lợi."

Nghe hắn nói điều này bất lợi, Tạ Liên ngẩng đầu, bật thốt lên: "Tam Lang hắn...... " Thấy Quân Ngô liếc xuống, dừng một chút, sửa lại nói: "Hoa Thành... hắn, chắc sẽ không làm chuyện quá đáng. Dù sao, ngài nghĩ xem, lấy thực lực của hắn nếu là muốn làm loạn, chẳng phải đã có thể quậy cho long trời lở đất sao? Nếu trước kia đã không, vậy chỉ cần không có đại sự gì, chắc hẳn sau này cũng sẽ không."

Quân Ngô nói: "Chỉ hi vọng như thế, nhưng ngươi biết ta không thể mạo hiểm."

Ra khỏi Thần Võ Điện, Tạ Liên chậm rãi bước đi trên đường lớn Tiên Kinh.

Lúc đi ngang qua Tiên Nhạc cung y ngừng chân đánh giá nó.

Đây là ly cung Quân Ngô phê cho y, hoa lệ, mới tinh, đồng thời, cũng rất lạ lẫm. Đinh đen trên cửa lớn màu son bị hai tờ niêm phong lớn dán chéo chồng lên, khiến người ta nhìn thấy mà giật mình.

Sư Thanh Huyền trước khi rời Thần Võ Điện đã nói với y, đại môn này bị thi pháp nối đến nơi khác nên cung điện của ngươi tạm thời bị niêm phong, có thể đến điện của ta ở. Nhưng Tạ Liên nhìn chằm chằm Tiên Nhạc cung này một hồi, bỗng nhiên quay người. Y không đi Phong Sư điện, cũng không quản lúc đầu muốn làm gì, đi thẳng ra Phi Thăng môn, nhảy xuống.

Xuyên qua biển mây trắng ngần, y rơi xuống Thái Thương sơn.

Trên ngọn núi Thái Thương này từng là đạo trường Hoàng gia của cổ quốc Tiên Nhạc -- Hoàng Cực quan.

Hoàng Cực quan là một khối đạo quan cực kì khổng lồ trải rộng cả tòa Thái Thương sơn, ly cung miếu thờ thờ phụng mấy vị thần nhân Tiên Tôn chung với nhau. Chủ Thần chính là Thần Võ Đại Đế, Kim điện tọa trên đỉnh cao nhất. Thấp hơn là Thái Tử điện, đã từng cường thịnh một thời.

Tám trăm năm trước, khắp Thái Thương sơn là rừng phong như lửa, chính là một đại danh cảnh thắng địa, đường trong rừng phong luôn rộn ràng tín đồ nối liền không dứt. sau đó Tiên Nhạc vong quốc, những năm đó tín đồ kéo nhau lên núi, đốt Thái Tử điện, lửa cháy lan thiêu rụi hơn nửa Thái Thương sơn, biến nơi đây thành một vùng đất hoang vu.

Đất bị lửa cháy giống như đất chôn người chết vậy, tựa hồ càng thêm phì nhiêu. Về sau, trên vùng đất khô cằn này rơi xuống hạt giống, mọc lên cây cối. Mấy trăm năm sau đã phủ đầy núi đồi mênh mang, không bao giờ thấy màu đỏ nữa, phong cảnh hoàn toàn khác với tám trăm năm trước.

Có một con đường đá xanh rộng lớn bằng phẳng dẫn lên núi. Trên sơn đạo thỉnh thoảng có thể gặp khách hành hương, hoặc là tiểu đạo sĩ gánh nước gánh củi. Hiện tại, sơn đạo này đã sớm biến mất. Núi lở đá rơi, cỏ khô tàn nhánh chôn nó sâu trong lòng đất. Tạ Liên đi lên núi, dựa vào một đôi chân, gặp bụi gai cản đường sẽ lấy Phương Tâm kiếm sau lưng dọn đường.

Leo được một nửa Tạ Liên đã có chút rã rời, dựa vào một cái cây khô, muốn nghỉ ngơi một lát. Bỗng nhiên, có cái gì đó đen sì từ trên cây rơi xuống, liên tiếp rắc rắc kêu lên kỳ quái ở phía đối diện bay tới chỗ y.

Tạ Liên lách thân né qua. Y tưởng là cành khô bị gãy hoặc là tổ chim rơi xuống, tập trung nhìn lại mới biết là một tấm sắt dài, xấu xí gỉ sét nhìn không ra nguyên dạng, hai đầu buộc xích sắt. Người khác sẽ khó nhận ra đây là cái gì, nhưng Tạ Liên vừa nhìn đã biết đây là một cái đu dây ( xích đu).

Ngày xưa trên Thái Thương sơn treo rất nhiều đu dây, vừa có thể chơi đùa, lại có thể luyện công. Tạ Liên còn nhớ có một lần theo cha mẹ đến Hoàng Cực quan cầu phúc, nhìn thấy một đám tiểu đạo sĩ đánh nhau trên đu dây rất đặc sắc đẹp mắt, Quốc Chủ Quốc Hậu thấy thú vị, Tạ Liên càng là vỗ tay khen hay, vui vẻ đòi phụ mẫu trọng thưởng đám tiểu đạo sĩ, còn từ đây chôn xuống đáy lòng ấn tượng về người tu đạo lợi hại lại thú vị. Về phần sau này trưởng thành nhập quan tu hành thật, cũng không phải bởi vì thú vị.

Nghỉ ngơi một lát, Tạ Liên tiếp tục leo lên. Càng lên cao rừng cây dây leo càng lúc càng rậm rạp, thỉnh thoảng có động vật xẹt ngang bụi cỏ chỉ để lại bóng đuôi bay bay, còn có sóc nhở tốp năm tốp ba chen chúc trên cây khắp nơi, vừa gặm quả thông, vừa nhìn trộm vị khách không mời mà đến này.

Có bụi gai chặn giữa đường quẹt vào quần áo và tay chân Tạ Liên lại không hề để ý. Mãi đến ba canh giờ sau y mới đi tới Thái Tử phong.

(phong (峰): đỉnh núi)

Đương nhiên, Thái Tử phong vốn không gọi là Thái Tử phong, bởi vì xây Thái Tử điện ở đây nên mới đổi tên. Bên trong cỏ dại mọc thành bụi, lờ mờ còn sót lại đông một miếng tây một miếng quy bối cẩm*, che mất một mảng nền đá bị cháy đen. Chỗ đó đã từng đại điện. Đi qua đổ nát thê lương, ngói lưu ly đá sỏi còn có một miệng giếng cổ.

(quy bối cẩm phô địa: có vẻ là bồ đoàn bằng gấm hình con rùa (hay hình bát giác)🙄 ? )

Từ trên nhìn xuống nhìn miệng giếng cổ đã hoang phế từ lâu, đáy giếng cách khoảng vài thước phía dưới toàn là nước bùn. Tạ Liên lại không chút do dự nhấc chân nhảy xuống.

Y không có nhảy xuống bùn đất, mà xuyên qua tầng ảo giác đó mấy trượng, chân mới chạm đất.

Bốn phía đưa tay không thấy được năm ngón, ngẩng đầu nhìn lên phía trên cũng không thấy ánh nắng, giống như bị một bức màn che kín lại. Y tìm kiếm dưới đáy giếng thấy mấy khối gạch đá, theo trình tự đặc biệt ấn xuống. Nghe thấy âm thanh ken két mở ra một cánh cửa nhỏ xíu. Tạ Liên nằm xuống bò vào thông đạo, chậm rãi. Mới vừa đi vào đã nghe cửa nhỏ ở phía sau ken két khép lại. Chừng nửa nén nhang sau rốt cục bò đến cuối cùng. Tạ Liên ngồi thẳng lên, vỗ tay phát ra tiếng, nâng lên một ngọn lửa.

Sau khi ánh lửa nho nhỏ sáng lên giống như đáp lại, cách đó không xa cũng có một vầng sáng nhàn nhạt sáng lên, dường như là một viên minh châu từ trong ngủ mê tỉnh lại, mở ra đôi mắt sáng.

Lát sau, càng lúc càng nhiều minh châu nối nhau sáng lên, bốn phía càng lúc càng sáng có thể thấy rõ đây là một đại điện trống trải của địa cung. Trên đỉnh đại điện khảm trăm ngàn ngôi sao.

Rất khó nghĩ đến, Hoàng Lăng Tiên Nhạc cổ quốc vậy mà được giấu ở nơi đã bị thiêu trụi - dưới núi Thái Thương. Những ngôi sao lấp lóe kia đều là dạ minh châu và kim cương khảm trong hoa văn, dạ minh châu tự phát sáng còn kim cương thì phản xạ màu sắc hòa với nhau tựa như ảo mộng. Tựa như bẻ một góc Ngân Hà, giấu trong lòng đất.

Mỗi viên minh châu và kim cương đều có giá trị liên thành, chỉ cần nạy ra mấy viên là cả đời vinh hoa phú quý hưởng không hết. Nhưng Tạ Liên cũng không nhìn nhiều thêm một cái, trực tiếp xuyên qua đại điện, đi vào gian mộ thất cuối cùng.

So với đại điện thì gian mộ thất này có thể nói là cực kì giản dị, bởi vì, nó còn chưa kịp hoàn thành, cho nên trong mộ thất không có bày biện hoa lệ gì cả, chỉ có hai cỗ quan tài. Mà giữa hai quan tài là một người đứng thẳng, một thân hoa phục, mang mặt nạ hoàng kim, tay cầm kiếm, kiếm quang sáng như tuyết, chỉ thẳng y.

Nhưng người này vẫn chỉ đứng đó, không bước lên bước nào. Tạ Liên cũng phối hợp đi đến, hoàn toàn không để ý tới "hắn". Chỉ vì trong lòng Tạ Liên hiểu rõ, phía sau mặt nạ Hoàng kim vốn không có mặt, dưới hoa phục cũng không có người, chỉ có cỏ khô dây thừng bện thành một "người" thay thế thôi.

Bao nhiêu năm rồi, chỉ có một thân hoa phục và một cái mặt nạ thay thế y bầu bạn với hai cỗ quan tài lẻ loi trơ trọi ở đây. Trên mỗi hai cỗ quan tài bày tiểu kim bàn, đồ trên mâm vàng lại không tương xừng: "Hoa quả khô héo chỉ còn hạt, cục gì đó mốc meo nhìn không ra hình dạng. Sau khi Tạ Liên dọn dẹp mâm ném hết vào góc thì sờ lên ngực. Trên người hắn vốn là còn nửa cái màn thầu, nhưng đã đưa cho Hoa Thành giờ không còn cái gì nữa. Thế là, y nói: "Phụ hoàng, mẫu hậu, xin lỗi, con quên mang đồ tới thăm hai người rồi."

Đương nhiên sẽ không ai trả lời y. Cho nên Tạ Liên ngồi xuống dựa vào một một cỗ quan tài.

Ngẩn người nửa ngày, y mới nói: "Mẫu hậu, con gặp Thích Dung.

Thích Dung không chết, hắn thành quỷ rồi. Con thật không biết mấy trăm năm nay hắn trãi qua thế nào nữa."

Tạ Liên lắc đầu: "Hắn...... Giết rất nhiều người, bây giờ có người cũng muốn giết hắn, Thượng Thiên Đình chắc cũng sẽ không tha cho hắn. Aiii, con thật không biết nên đối xử với hắn sao nữa?"

Y còn định nói thêm, bỗng nhiên nghe được tiếng khóc rất nhỏ ở rất gần.

Tạ Liên cứng đờ, thần sắc chớp mắt đại biến.

Ngưng thần lắng nghe, không phải là ảo giác. Thật là tiếng khóc. Tiếng khóc này rất thấp, rất nhỏ, nếu không nín thở ngưng thần sẽ không nghe thấy. Mà thanh âm này rất nhỏ, không phải của trẻ con mà là nữ nhân.

Tiếng khóc này qủa thật cách y rất gần, như chỉ cách một vách tường mỏng, ngay bên cạnh y phát ra. Tạ Liên bỗng nhiên quay đầu, rốt cục xác định -- Thanh âm này, chính là từ trong quan tài mình đang dựa vào phát ra!

Vạn phần kinh ngạc, Tạ Liên mừng rỡ bật thốt ra câu đầu tiên là: "Nương, là người sao?!

Nhưng mà, y lập tức tỉnh táo lại, chuyện đó không thể nào xảy ra được. Mẫu thân đã đột ngột qua đời tám trăm năm trước rồi, thoát ly bể khổ, không chừng đã biến thành oan hồn cũng nên. Mà trong tiếng khóc kia không phải bi thương, mà là sợ hãi.

Vậy hiện tại, là ai đang núp trong quan tài mẫu thân mà khóc?!

Tạ Liên một khắc cũng không đợi được, tay trái mở nắp quan tài, tay phải chém Phương tâm xuống. Ai ngờ, khi thấy rõ thứ trong quan tài thì nhanh chóng thu kiếm.

Nằm trong quan tài không có người thứ hai, chỉ có một người mặc hoa phục đen nhánh, che mặt.

"Người" này vốn chỉ có thể là mẫu hậu, thế nhưng người nằm đây tuyệt đối không phải. Bởi vì "người" này quá nhỏ, thân hình không phù hợp, quan trọng nhất là người này còn đang run lẩy bẩy, căn bản là một người sống sờ sờ!

Tạ Liên xốc khăn che mặt lên. Quả nhiên, phía dưới là gương mặt một tiểu hài nhi!

Trong nháy mắt tâm y đều lạnh, một tay nắm tiểu hài lên, xen lẫn kinh hãi nói: "Mẫu hậu ta đâu? Mẫu hậu ta đâu! Ngươi đem thi thể Mẫu hậu ta đi đâu rồi?!"

Hoa phục đen nhánh này nhìn sơ thì không có gì đặc biệt, nhưng nó lại dệt từ một loại mật trùng kén ti trân quý. Từ tiểu quốc ngoại bang tiến cống, thợ may còn phải xử lý theo một trình tự tinh vi lại phối hợp thảo dược túi thơm để vào quan tài bịt kín là có thể bảo vệ thi thể ngàn năm không thối rửa, dung mạo tựa như người sống. Nhưng bây giờ đứa trẻ này lại mặc Dị kiển ti y vậy thi thể mẫu thân lại nơi nào? Đã ra sao rồi?

Tạ Liên không dám nghĩ nữa, chỉ có thể nắm chặt tiểu hài không biết từ đâu ra này gặn hỏi: "Mẫu hậu ta đâu? Ngươi là ai? Sao ngươi lại ở đây? Ngươi đem Mẫu hậu ta đi đâu?!"

Thế nhưng đứa trẻ bị dọa khóc sao có thể trả lời y? Nó sợ đến không nói được gì. Tạ Liên ném nó ra khỏi quan tài, bỗng nhiên phát hiện từ trong Dị kiển ti y rơi ra bột phấn xám trắng.

Sắc mặt y trắng bệch nhìn vào quan tài, phát hiện đáy quan tài cũng phủ một tầng bột phấn. Thoáng chốc đầu Tạ Liên quay cuồng, tim như muốn ngừng đập, tay nắm tiểu hài buông lỏng ra, hoang mang lo sợ quỳ bên quan tài.

Y không dám chạm vào những bột phấn này, cũng không dám để bọn chúng tán loạn như thế, sẽ giống như tàn hương đốt phế. Mặc dù không muốn thừa nhận chút nào, nhưng trong lòng y hiểu, những thứ này là gì.

Một bộ thi thể bảo tồn tám trăm năm bị lôi ra khỏi Dị kiển ti y thì còn biến thành cái gì nữa?

Trong lúc nhất thời, Tạ Liên tâm thần đại loạn, ôm đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì nữa, lỗ tai ông ông quay cuồng. Ai ngờ lúc này, bỗng nhiên lưng phát lạnh. bản năng phát giác nguy hiểm, y lập tức quay đầu, xuất thủ như sấm chớp tay không nắm lấy mũi kiếm. Chỉ thấy sau lưng có "người" giơ kiếm đâm tới. Mà "người" này lại vẫn luôn yên lặng đứng sau lưng hắn - hình nhân thế thân bằng cỏ!

Thì ra trước khi y vào đã có người ẩn nấp ở đây, mặc hoa phục, đeo mặt nạ, ngụy trang thành một cái giá gỗ, chậm rãi đợi y đến. "Keng" một tiếng, Tạ Liên tay không bẻ gãy mũi kiếm, máu tươi đầy tay nhưng mặt không đổi sắc, đá một cươc vào bụng người kia đạp hắn ta xuống đất. Ngực bị Tạ Liên đạp hắn trở tay ôm chân y muốn giãy dụa, lại không thể động đậy giống như bị đóng đinh lên mặt đất. Tạ Liên xoay người, chưởng bay mặt nạ hoàng kim, lộ ra khuôn mặt một nam tử trẻ tuổi. Tạ Liên quát: "Ngươi là ai?! trộm mộ sao?! Ngươi vào bằng cách nào?!"

Lúc này, đứa bé kia ở bên kia hô: "Cha!"

Hắn kêu lên khiến Tạ Liên nhớ lại. Một lớn một nhỏ này có chút quen mặt, không phải là đôi phụ tử suýt nữa bị Thích Dung luộc ăn kia sao?!

Trong nháy mắt Tạ Liên sáng tỏ chuyện gì xảy ra, nổi trận lôi đình đánh một quyền đánh vào cằm nam tử trẻ tuổi kia, nổi giận quát: "Thích Dung, cút ra đây! Ta muốn giết ngươi!!!"

Nam tử kia vừa thổ huyết vừa cười nói: "Thái Tử biểu ca, thật vui vẻ a, lại gặp mặt rồi! Ha ha ha ha ha ha!"

Mặc dù đây là khuôn mặt khác, nhưng điệu cười điên khùng này không phải của Thích Dung thì là ai? Hắn biến thành hư thể bám lên tên phụ thân này!

Không nói cũng biết, nhất định là sau khi Thích Dung bị Lang Thiên Thu luộc mấy đi thực thể, vì tránh né truy sát nên thừa dịp rối loạn nhập vào nam tử này chạy trốn tới Hoàng lăng Tiên Nhạc. Nếu không một người bình thường sao có thể biết mật thất Hoàng lăng Tiên Nhạc? Lại có thể trong thời gian ngắn như vậy chạy tới đây?

Hắn mang theo đứa trẻ này có lẽ là để làm đồ ăn dự bị, hoặc là giống lúc nãy giấu nó trong quan tài thu hút sự chú ý của Tạ Liên, rồi thừa cơ đánh lén. Tạ Liên cho hắn một quyền, Thích Dung còn ủy khuất che mặt kêu lên: "Biểu ca ngươi làm gì tức giận như vậy? Đâm một chút ngươi cũng không chết được a, hì hì hì hì!"

Tạ Liên lại giáng xuống hai quyền, đỏ mắt nói: "Mẫu hậu ta đối với ngươi thế nào?! Ngươi lại làm vậy với nàng?! với thi cốt của nàng như thế?!"

Thích Dung khẽ nói: "A di chết lâu rồi, người không còn nữa, thi thể là người hay là phấn có gì khác nhau? Chỉ là đổi hình dạng mà thôi, không phải còn đây sao ngươi cứ khóc sướt mướt như vậy, lúc trước hạ thủ với An Nhạc lại tuyệt tình vậy mà. Biểu ca tốt hai mặt, hắc hắc!" Nói xong, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, phi: "Ta sao lại làm vậy với nàng? Còn không phải tại ngươi sao? Ngươi chưa tỉnh lại hả? Tất cả đều là lỗi của ngươi! Ngươi tên ôn thần này, còn có mặt mũi đến Hoàng Lăng Tiên Nhạc khóc tang!"

Dưới chân Tạ Liên bỗng nhiên dùng lực, Thích Dung hét to miệng phún ra máu tươi, nhưng hắn lại càng phấn khởi, hai tay ôm chặt bạch hài nhuốm máu của y, lớn tiếng nói: "Đúng, đúng! Chính là như vậy, đây mới là ngươi! Chiến đấu, đánh nhau, chém giết, hung hăng đánh! Hung hăng giết! Chứ cái bản mặt thánh nhân nhẫn nhịn chịu nhục nhìn buồn nôn muốn chết, ọe!"

Đứa bé kia bò qua, khóc lớn: "Oa! Cha, cha người có sao không?" Nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết phụ thân đang bị người ta đánh thôi. Nó thấy Tạ Liên giống hung thần ác sát dữ như ma quỷ vậy nhưng càng sợ phụ thân chết hơn, nên cố gắng không lùi bước muốn đẩy ma quỷ đang giẫm lên ngực phụ thân nó ra. Nam tử trẻ tuổi thổ huyết không ngừng dọa tiểu hài gần chết, nó lấy tay che miệng hắn lại giống như làm vậy là có thể cầm máu vậy. Thấy thế, Tạ Liên thoáng tỉnh táo lại, nghĩ đến chủ nhân thân thể này là vô tội, thu lực đạo, Phương tâm hạ xuống, mũi kiếm gác lên mặt Thích Dung điềm nhiên nói: "Thích Dung, ngươi, tự cút ra đây! còn không ra, có tin ta moi lưỡi lôi hồn phách ngươi ra không!"

Theo lý thuyết mà nói, lấy hết đầu lưỡi của một người ra hoàn toàn có thể tách quỷ hồn trên người hắn ra. Thích Dung: "Ta không ra. Ta không ra đó, thế nào? Ngươi cắt đi, tới tới tới, muốn giết ta à? Ta đang rất yếu đây, ngươi giết người này rất có thể ta cũng ngủm luôn đấy, đừng bỏ lỡ cơ hội tốt, không thôi cả đời ngươi cũng đừng hòng tìm thấy tro cốt của ta!"

Hắn thậm chí tự nôn lưỡi ra, ước gì Tạ Liên biến uy hiếp thành hành động, dùng cách thức máu me này lôi hồn phách từ thân thể này ra. Hắn ô ô a a nói: "Dù sao tên phụ thân người này cũng chỉ là một tên khốn, ngươi động thủ đi thôi, không ai biết đâu, không ai quan tâm đâu, Thái Tử Điện Hạ thánh khiết quang huy ngươi cũng không sức mẻ chỗ nào đâu. Coi nè! Ta đã ép mẹ ngươi thành tro đó, ngươi không giết ta sao? Ha ha ha ha ha ha......"

Đứa bé kia không đẩy chân Tạ Liên ra nổi, ôm chân y oa oa khóc lớn: "Đừng giết cha ta! Đừng giết cha ta!" Tạ Liên bắt đầu thở dốc, đầu váng mắt hoa, toàn thân phát run, hận không thể một chưởng vỗ nát đầu Thích Dung, nhưng lại không xuống tay được. Thích Dung buông tay: "Ha ha ha ha Thái Tử biểu ca, chịu thua a, sao mà chịu thua a!"

Tạ Liên lôi hắn dậy, từng quyền từng quyền hung hăng đánh lên mặt hắn, đánh một quyền mắng một tiếng: "Câm miệng! Câm miệng! Câm miệng!"

Nhưng y càng nổi giận, Thích Dung càng vui vẻ, dù cái giá là mình bị đập nhưng nếu có thể kéo đối phương cùng xuống Địa ngục, Thích Dung cũng cảm thấy vô hạn thoải mái, hai mắt phát sáng nói: "Nhìn bộ mặt thật của ngươi đi! Thái Tử biểu ca, trên đời có người hiểu ngươi hơn ta sao? Không có. Mặc dù bây giờ ngươi tỏ vẻ chó nhà có tang ai cũng có thể giẫm đạp, thế nhưng ta rất rõ, kỳ thật trong lòng ngươi vẫn kiêu ngạo chứ gì, xưa nay ngươi đều không ưa ai nói ngươi thất bại! Vừa nghe ta nói ngươi thất bại chắc trong lòng ngươi nhất định hận chết ta đi? Có phải là tim đang rỉ máu không? Mau mau! Hay là ngươi còn lớn tiếng hơn nói với ta, người này vô tội cho nên ngươi sẽ không vì muốn giết ta mà liên lụy hắn? Mau! Để ta xem ngươi sẽ làm gì đây?!"

Biết rõ là khiêu khích, nhưng Tạ Liên bị giọng cười điên cuồng kia nhấn chìm, rốt cuộc không thể nhịn được nữa.

Keng một tiếng, Phương tâm ra khỏi vỏ.

Ám khí cuồng cuộng, vung lên bổ xuống!

.................Hoàn Chương 57.............

###Hoàn quyển 1###

Không hổ là Dung khẩu nghiệp, mở miệng ra là muốn nhét 2 cục gai vô thôi! t 😐😬

nói một chút về câu: trong ngoài không phải người!

Ở đây, Điện Hạ vì Tiên Nhạc mà giết quốc Vương -> đắc tội Lang Thiên Thu và Vĩnh An, lại vì giao hảo hai nước giết tiếp An Nhạc -> có tội với tổ tiên Tiên Nhạc, Thích Dung cũng có cơ hội chửi rủa. Vĩnh An mắng y phản bội ơn tương ngộ của Đế Hậu cho y. Lang Thiên Thu mắng y lừa dối, trước là, ân sư của mình giết tộc mình, bắt mình chính tay giết thầy. sau là hận y giấu mình bấy nhiêu năm nay, vô tình bao che hung thủ thật sự, hận y khiến mình là ng trong cuộc mà như một tên ngốc.

Thích Dung (từ chủ tịch fanclub sang chủ tịch antifan) hận y phá hủy Tiên Nhạc, phản bội niềm tin của con dân Tộc mình, giết chết hậu nhân cuối cùng của gia tộc. Yêu quá hóa hận là Dung muội ak.

Thái Tử làm tất cả mọi chuyện đều vì mình sao? Nhưng quay lại chỉ thấy người hận y. Điện hạ có hận bọn họ không? không, vì đều là Thái Tử tự nguyện, lúc đó cảm thấy nên làm như vậy nên đã làm!

Giống Bán Nguyệt vậy, nàng nói, lúc đó cảm thấy nên làm gì đó sau này mới không hối hận, nhưng cuối cùng nhìn lại, không biết đâu mới là đúng là sai.

Chỉ nghĩ lúc đó cố hết sức, sau này không thẹn với lòng!

Còn Hoa Thành, Tạ Liên nói người ngoài cuộc như HT chắc chỉ thấy buồn cười. HT nói mọi người nên biết sự thật. ta nói, mọi người đó thì chủ chợ care chắc, hắn chỉ xót Điện Hạ gánh trên lưng quá nhiều, ôm trong lòng quá nặng nên làm người xấu thôi. Hắn nói TL, suy nghĩ quá nhiều, muốn toàn vẹn mọi bề,nhưng có thể sao? Cho nên TL trả giá hết, gánh hết hậu quả và nghĩ tai họa như mình chết đi là hoàn hảo.

Nhưng nếu Tạ Liên không như vậy sẽ không phải Tạ Liên nữa nhỉ. cơ mà quý dị yên tâm thằng nào yêu vào rồi cũng lú. Chủ chợ đã xuất hiện rồi mấy thằng nào cin nào muốn ăn hiếp Điện Hạ tự đào lổ hát cầu siêu trước đi nhá!

thân/
😈😇🌸

*Tiểu Vương Gia*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top