54-55 thực nhân sào quỷ vương đối thiên quan
Tạ Liên quay đầu, nhìn tượng đá ủ rũ cúi đầu quỳ cách đó không xa, nói: "Thích Dung nói có chút đúng. Ta rất thất bại."
Hoa Thành nhạt tiếng nói: "Loại rác rưởi như Thích Dung nói ngươi cũng tin. Hắn ngoại trừ chạy nhanh, đánh không chết thì còn có cái gì. Hơn tám trăm năm cũng không lết lên nổi "Tuyệt", đánh cũng ngại dơ tay."
Tạ Liên giật khóe miệng, nghĩ thầm, chạy nhanh đánh không chết, không phải y cũng là cái dạng này? Y cũng lăn lộn hơn tám trăm năm cũng chỉ tàn như vậy đây?
Vốn thấy Lang Thiên Thu phi thăng làm phương đông Võ Thần, trên Thiên Đình đứng hàng thiên quan, vẫn là bộ dạng lúc trước đi thẳng về thẳng, nghị sự buồn chán sẽ ngủ gà ngủ gật, y còn có chút vui mừng. Nhưng bắt đầu từ giờ phút này, không biết sau này Lang Thiên Thu sẽ thay đổi thế nào? Sau khi hắn thanh toán Thích Dung, sẽ chấm dứt với y sao đây?
Tạ Liên đứng dậy, chậm rãi đi đến bên cạnh tượng đá. Nhìn chính diện, gương mặt này quả thật giống y như đúc, chỉ là khắc thành bộ dạng khóc đến mặt mũi vặn vẹo, khó coi cực kỳ. Nhìn chằm chằm một hồi, Tạ Liên than nhẹ một tiếng, nắm tay đặt lên đầu nó, một đạo kình lực trút xuống.
Lúc lấy tay ra, hai đường nứt lặng yên bò trên gương mặt tượng đá, khuôn mặt khóc than lập tức vỡ vụn. Bức tượng đổ sụp hóa thành vô số mảnh vỡ, không thể hàn gắn.
Lúc Tạ Liên xoay người lại đã là gương mặt ôn hòa bình tĩnh ngày xưa. Y vuốt mi tâm, nói: "Trong sào huyệt Thích Dung sợ là còn giấu không ít người sống, ta đi tìm một chút, thả họ ra."
Hoa Thành cũng đứng lên: "Đi thôi."
Qua một trận đại loạn, tiểu quỷ trong sào huyệt Thích Dung chạy trốn khắp nơi, không có chỗ đi thì trốn trong tối không dám ra. Hai người lục soát khắp nơi tiện tay bắt mấy tiểu quỷ xui xẻo bắt chúng dẫn đường, tìm được mấy hang động dùng để giữ "nguyên liệu nấu ăn tươi". Đếm sơ qua Thích Dung bắt không dưới ba trăm, là thôn dân phụ cận, hoặc là người qua đường.
Hai người đi tới đâu thả người tới đó. Lúc này tâm trạng Tạ Liên mới thoáng bình phục, hơn nữa cũng rảnh rỗi nên nói tào lao với Hoa Thành vài câu, nghĩ nghĩ, vẫn nói: "Đúng rồi, Tam Lang, có chuyện, ta vẫn muốn hỏi ngươi."
Hoa Thành nói: "Chuyện gì?"
Tạ Liên nói: "Sao ngươi biết Thích Dung đứng sau chuyện Lưu Kim điện?"
Lúc đầu không biết vì sao Hoa Thành dẫn y và Lang Thiên Thu đến sào huyệt Thanh quỷ, bây giờ thì đã rõ. Mục đích của Hoa Thành là để Lang Thiên Thu chính tai nghe Thích Dung kể ra nội tình Lưu Kim điện năm đó."
Tạ Liên nói: "Chuyện ta là Phương Tâm Thích Dung không biết, nếu hắn biết thì đã tới kiếm chuyện. Lúc trước mặc dù ta phát hiện Tiên Nhạc Hoàng tộc âm thầm làm nhiều động tác, nhưng cũng không biết người thao túng phiá sau là Thích Dung. Sao ngươi lại biết? Ngươi đã biết từ lâu rồi ư?"
"Không còn sớm nữa." Hoa Thành chắp tay sóng vai đi cùng y: "Ta và Thích Dung đánh nhau mấy lần nên biết mấy chuyện đó. Khi còn sống Thích Dung là người Tiên Nhạc, cực kỳ căm hận Vĩnh An, quen dùng thủ đoạn châm ngòi ly gián, châm ngòi thổi gió tạo biến. Mấy lần ám sát nhằm vào Hoàng tộc và đại quý tộc Vĩnh An đều là hắn giở trò, nhưng vẫn luôn giấu rất kín."
Tạ Liên lắc đầu nói: "thì ra đã sớm có tiền án. May mà hắn giấu kỹ, nếu không trên Thượng Thiên Đình biết hắn nhúng tay vào đã không tha cho hắn."
Hoa Thành nói: "Huyết tẩy Lưu Kim điện rất phù hợp với phong cách làm việc của hắn, nên ta vẫn cho rằng người đứng sau giật dây là hắn, Phương Tâm quốc Sư là người của hắn. Nhưng Lang Thiên Thu ở Thượng Thiên Đình xác nhận Phương Tâm quốc Sư là ngươi, vậy Phương Tâm và Thích Dung không thể là một phe."
Tạ Liên bước hơi chậm. "Xem ra, tuy Hoa Thành không ở thiên giới, nhưng Thần Võ điện xảy ra gì hắn lại rõ như lòng bàn tay. Hơn nữa hắn rất rõ ngọn nguồn khúc mắt giữa Tạ Liên và Thích Dung.
Hoa Thành lại nói: "Nhưng ta vẫn nghiêng về chủ mưu là Thích Dung, hay ít nhất là hắn ra tay trước. Sau khi phụ hoàng Lang Thiên Thu đăng vị cảnh ngộ di dân Tiên Nhạc lúc đó được cải thiện rất nhiều, đã không như trước đây cả ngày muốn báo thù phục quốc. Chuyện duy nhất có thể nghĩ cũng chỉ có Tiên Nhạc hoàng thất. Hậu nhân hoàng thất duy nhất của Tiên Nhạc lúc đó chỉ còn lại một mình An Nhạc Vương, nếu Thích Dung muốn khuyến khích ai làm loạn, tất nhiên chỉ có hắn. Lại trùng hợp là Lưu Kim yến qua không lâu thì vô cớ bệnh chết trong vụ án khi hắn không có tiền sử bệnh gì, điều này chẳng lẽ không kỳ quặc."
Tạ Liên gật đầu. Hoa Thành nói: "Cho nên khả năng là bị giết, còn liên quan đến Lưu Kim yến. Lúc đầu nghĩ là do Vĩnh An Hoàng tộc gây nên, nhưng nếu là bọn họ thì sau đó lại không thấy di dân Tiên Nhạc xảy ra chuyện, không hợp lý. Nghĩ tới nghĩ lui, ta chỉ có thể suy đoán ra kết luận hiện tại."
Tạ Liên nở nụ cười, thở dài: "Manh mối ít như vậy, ngươi lại có thể đoán ra bảy tám phần."
Hoa Thành nói: "Không khó. Là do ta hiểu rõ mối quan hệ giữa những người trong cuộc thôi."
Tạ Liên nói: "Đích thật là đều hiểu rất rõ. Thế nhưng trong suy đoán của ngươi có một tiền đề rất quan trọng mà ta vẫn chưa hiểu."
Hoa Thành nói: "Cái nào?"
Tạ Liên nói: "Sao ngươi tin chắc Lưu Kim yến là do Thích Dung ra tay trước?"
Hoa Thành nói: "Ta cũng không phải tin hắn nhất định làm, ta chỉ tin nhất định không phải ngươi làm."
Nghe vậy, Tạ Liên thôi cười.
Trầm mặc một lát, y hỏi: "Vì sao?"
Hoa Thành nói: "Nếu như ngươi lấy lý do khác thừa nhận huyết tẩy Lưu Kim yến thì có thể thật là ngươi làm, ta tin. Nhưng Vĩnh An quốc chủ cần cù chăm chỉ, rất được dân tâm, nhưng Lang Thiên Thu lại nói lý do ngươi nói lúc đó là 'Không nhìn nổi địa vị bọn họ' ."
Hắn nói: "Đây đúng là tuyên ngôn soán vị rất tiêu chuẩn. Nhưng nếu như xuất phát từ miệng ngươi, đó chính là dơ bẩn vụng về."
Nghe được hai chữ "dơ bẩn", Tạ Liên im lặng nở nụ cười, nói: "Dơ bẩn? Ngươi không nghĩ trong lòng ta thật sự nghĩ như vậy sao? Có lẽ trong thâm tâm ta cũng ẩn giấu đâu đó oán khí a?"
Hoa Thành nói: "Nghĩ vậy thì sao? Ngươi cũng sẽ không làm như vậy."
Tạ Liên ngậm miệng. Nửa ngày sau mới nói: "Tam Lang, kỳ thật, ta cũng không phải người như ngươi nghĩ đâu."
"Ngươi ----" Y nhắm mắt lắc đầu, như không biết nên nói hay không. Hoa Thành nói: "Ngươi nói, không sao."
Do dự một lúc Tạ Liên vẫn nói: "Ta cảm thấy, sống trên đời không nên ôm hy vọng quá nhiều với người khác."
Hoa Thành ồ một tiếng, nói: " 'Ôm hi vọng quá lớn' là chỉ cái gì?"
Tạ Liên nói: "Không nên tưởng tượng ra một người quá hoàn hảo. Nếu cả đời không qua lại, lướt qua xã giao thì cũng thôi. Nhưng nếu quen biết, dần dần hiểu nhau, đến một ngày nào đó sẽ phát hiện người này không giống như mình tưởng tượng, thậm chí hoàn toàn trái ngược. Đến lúc đó, sẽ rất thất vọng."
Hoa Thành lại nói: "Không nhất định. Người khác thất vọng hay không ta không quan tâm. Nhưng đối với một số người mà nói, tồn tại của người nào đó, đã là hi vọng của bản thân."
Mặc dù hắn nói câu nói này cũng không có chỉ rõ "một số người" là ai, "người nào đó" là ai, giọng điệu cũng bình bình đạm đạm giống như chỉ là thuận miệng nói ra thôi, nhưng tim Tạ Liên lại bỗng nhiên phập phồng, tung bay.
Y dừng chân, thật lâu nói không nên lời. Chốc lát lại đột nhiên nói: "Tam Lang, rốt cuộc ngươi là ai?"
Hoa Thành cũng ngừng lại quay đầu nhìn y.
Tạ Liên nhìn thẳng hắn, nghiêm túc nói: "Ngươi biết Thích Dung là ai còn biết rõ lai lịch của hắn. Ngươi biết ta là ai, biết vẽ Thái Tử Duyệt Thần đồ. Ngươi hiểu ta như lòng bàn tay. Ngươi biết rất nhiều. Có lẽ còn hơn thế."
Hoa Thành nhíu mày nói: "Ta vẫn luôn biết rất nhiều, không phải sao?"
Tạ Liên lắc đầu nói: "Không giống."
Tay trái y nâng khuỷu tay phải, tay phải vuốt cằm, hơi xuất thần, nói: "Ta luôn có cảm giác, cảm thấy ngươi là một cố nhân. Từ rất lâu trước kia chúng ta đã gặp nhau, có lẽ là từ lần đầu tiên ta phi thăng, không, có lẽ sớm hơn. Nhưng...... Ta lại không thể nhớ đã gặp nhân vật như ngươi khi nào."
Một nhân vật như Hoa Thành nếu gặp một lần tuyệt đối sẽ không quên, Tạ Liên cũng chưa từng bị ngã mất trí nhớ, nếu đã gặp rồi thì không lý nào không nhớ.
Tạ Liên chăm chú nhìn hắn, mê mang nói: "Rốt cuộc ngươi là ai? Ta quen ngươi ư?"
Hoa Thành cũng không trả lời chỉ nhếch miệng mỉm cười. Tạ Liên lập tức nhận ra vấn đề này không ổn.
Tên thật của quỷ đều là bí mật, trừ phi bệnh hoạn như Thích Dung không theo lẽ thường, nếu không há có thể tiết lộ cho người ngoài?
Y vội nói: "Thật xin lỗi, ngươi đừng để ý, ta chỉ thuận miệng hỏi thôi. Ngươi không cần trả lời đâu, ngươi là ai cũng đâu liên quan ta ha."
Đúng vào lúc này, Hoa Thành khẽ híp mắt. Tạ Liên cảm nhận được quay đầu nhìn lại. Chỉ nghe phía sau trong sơn động ồn ào, một giọng nữ tử trong trẻo nói: "Ta nói rồi mà, biến nữ không chỉ pháp lực mạnh hơn, thủ cũng tốt hơn! Ngươi còn không chịu, thấy không, lần này phục chưa!!!"
Chính là giọng Sư Thanh Huyền. Tạ Liên bật thốt lên: "Phong Sư đại nhân!"
Quả nhiên, một bạch y nữ quan từ trong động lao ra, vừa nhìn thấy Tạ Liên hai mắt đã sáng lên, nói: "Tìm được rồi, Thái Tử Điện Hạ ở đây này!"
Nhưng lúc nàng nhìn thấy sau lưng Tạ Liên là Hoa Thành, sắc mặt lập tức biến đổi, nhảy về sau đưa Phong Sư phiến ngang trước người. Tạ Liên còn chưa kịp nói gì thì trong sơn động lại truyền tới giọng một nam tử, nói: "Đã tìm được chưa? Thế nào?"
Tếng bước chân tới gần, bóng người lóe ra là Phong Tín. Tay trái hắn cầm trường cung màu đen, vừa thấy Hoa Thành thì lập tức kéo dây cung ngân bạch, tiến vào trạng thái đề phòng. Hoa Thành cười nhạo không động. Tạ Liên vội nói: "Chuyện gì từ từ nói, thu binh khí lại trước đã."
54.
Bốn người ngõ hẹp gặp nhau trong sào huyệt Thanh Quỷ, hai đối hai. Phong Tín kéo căng dây cung, một sợi linh quang ngưng tụ thành mũi tên nhắm ngay Hoa Thành. Hắn lên tiếng trước, trầm giọng nói: "Thái Tử Điện Hạ, ngươi qua đây."
Cung này của Phong Tín là do Quân Ngô tặng gọi là Phong Thần cung, chính là một pháp bảo khiến người cực kì đau đầu. Tạ Liên sợ hắn bắn tên thật lách mình ngăn trước Hoa Thành, ai ngờ, Hoa Thành ở phía sau kéo Tạ Liên trở về.
Hai người bên kia thấy vậy cũng giật mình. Sư Thanh Huyền lập tức nhấc tay nói: "Hoa Thành! Huyết Vũ Thám Hoa! Ngươi ngươi ngươi, ngươi chớ làm bậy. Cực Lạc Phường cháy là tai nạn thôi, nếu ngươi có gì bất mãn thương lượng một chút, Thượng Thiên Đình chúng ta có thể đền. Chẳng lẽ Đế Quân còn thường không nổi sao. Thả Thái Tử Điện Hạ ra mọi chuyện đều có thể bàn bạc."
Tạ Liên dở khóc dở cười, nhưng cũng cảm kích, nói: "Phong Sư đại nhân hiểu lầm rồi. Thật ra......"
Y muốn giải thích rằng Hoa Thành tìm y không phải hỏi tội chuyện Cực Lạc Phường, Sư Thanh Huyền lại âm thầm nháy mắt muốn ra hiệu y đừng nói chuyện. Hoa Thành cũng không cãi lại, chỉ nói: "Quân Ngô cắm tay chân bên cạnh ta, ta còn chưa thanh toán, các ngươi lấy cái gì nói điều kiện với ta?"
Tạ Liên hiểu. Sư Thanh Huyền đã nhìn ra Hoa Thành không có ác ý, nhưng bên ngoài muốn ngụy trang thành Hoa Thành xông lên Tiên Kinh, để cho thượng thiên hỏi đến có thể phòng ngừa có người ác ý đồn y bỏ trốn. Hoa Thành cũng hiểu ý đồ của hắn nên thuận miệng phối hợp một câu. Nhưng Tạ Liên lại không đồng ý, nói: "Được rồi, đừng diễn. Người ta vốn là vì cứu ta mới lên Tiên Kinh, Tam Lang có ý tốt che giấu làm gì?"
Sư Thanh Huyền lại nói: "Không diễn. Hai câu kia ta đã truyền đến thông linh trận. Ngươi không hiểu đâu, ý tốt truyền đến truyền đi cuối cùng sẽ thành ác ý, còn không bằng ngay từ đầu đã là ác ý."
Hoa Thành nhíu mày nói: "Người biết chuyện."
Sư Thanh Huyền đắc ý nói: " Phải. Bằng không bản Phong Sư làm sao lăn lộn trên Thiên Đình? Nam Dương tướng quân, buông cung xuống đi."
Phong Tín lại vẫn kéo dây cung bảy phần, nín thở không nói. Sư Thanh Huyền đập hắn: "Để xuống đi, người ta là người quen, không có ác ý."
Phong Tín trầm giọng nói: "Thái Tử Điện Hạ, bên cạnh ngươi là "Tuyệt"......"
Thấy địch ý của hắn không giảm, cung tiễn không hạ, Sư Thanh Huyền đột nhiên này một tiếng lấy cùi chỏ đụng hắn một cái.
Trong nháy mắt sắc mặt Phong Tín quả nhiên còn kinh khủng hơn gặp quỷ một vạn lần, hét to một tiếng, linh lực ngưng tụ trên tay tan thành mây khói. Sắc mặt hắn trắng bệch liên thanh chửi ầm lên cuối cùng sụp đổ nói: "Ta thao! Ngươi muốn làm gì!!!!"
thì ra, lúc nãy Sư Thanh Huyền dùng.... ngực đụng tay cầm tiễn của hắn. Xem ra, cái chạm này dọa Phong Tín sợ thật rồi. Sư Thanh Huyền hất phất trần, tiên phong đạo cốt nhìn không ra vừa làm chuyện không ra thể thống, nói: "Ta còn chưa hỏi ngươi muốn làm gì đâu, đã nói Huyết Vũ Thám Hoa là đi cứu Thái Tử Điện Hạ, ngươi còn cầm tiễn chỉ người ta. Muốn đánh nhau thứ bản Phong Sư không phụng bồi."
Phong Tín lập tức cách xa vạn dặm không dám đến gần nàng nữa, khàn giọng nói: "Ngươi đừng làm như vậy nữa!!! Đừng lại đây! Có nghe hay không!!!"
Thấy hắn tránh mình như tránh rắn rết, Sư Thanh Huyền luôn tự tin là ngọc thụ lâm phong không khỏi phiền muộn, nói: "Được được được. Không làm không làm. Ngươi cũng không mất mát gì a? thái độ gì đấy???" Dường như cảm thấy mất mặt quá thế là quay về nam dạng, quay đầu, nói: "A, Thiên Thu đâu?"
Nghe vậy, Phong Tín cũng bình tĩnh lại, nhìn xung quanh. Tạ Liên a một tiếng, nói: "Hắn không có ở trong thông linh trận sao?"
Sư Thanh Huyền nói: "Không có a! Hắn ném xúc xắc xong đi đúng đường, sau đó không lên tiếng nữa. Ta hỏi hắn mấy điểm mới đúng mãi mà không nghe trả lời. Lúc trước ai hỏi gì Thiên Thu cũng trả lời rất nhanh, kể cả tiểu thần quan trung thiên đình hắn cũng chưa từng bỏ qua. Thật kỳ quái."
Tạ Liên than nhẹ một tiếng, nói: "Thái Hoa điện hạ đuổi theo Thích Dung."
Hai người đều khẽ giật mình: "Thích Dung?"
Tạ Liên nói: "Không sai. Nơi này chính là sào huyệt Thích Dung . Ai, tóm lại......"
Phong Tín nói: "Đợi đã. Vì sao Thái Hoa điện hạ đuổi theo Thích Dung? Không phải hắn đuổi theo ngươi sao?"
Hoa Thành nói: "Không tại sao cả. Hắn tìm hung thủ huyết tẩy Lưu Kim yến, mà Thái Tử Điện Hạ chỉ là bia đỡ đạn*, Lang Thiên Thu biết được chân tướng nên đuổi theo hung thủ thật sự, chỉ thế thôi."
(*gốc là, chà sát cái mông: ý là đi chùi đt cho hung thủ, á hả 😶)
Phong Tín biến sắc, nói: "Hung thủ thật sự? là thật?!"
Tạ Liên cảm thấy việc này khó thể giải thích trong một lần, lắc đầu nói: "Không đơn giản như vậy, trở về ta sẽ nói tỉ mỉ hơn."
Sư Thanh Huyền không biết nội tình, vui vẻ nói: "Quả nhiên có hiểu lầm, bản Phong Sư thật sự là liệu sự như thần, lần này nếu ngươi trở về cũng sẽ không bị giam nữa."
Phong Tín liền nói: "Tốt!" Dường như hắn vừa thở ra nhẹ nhõm, thu cung, cảnh giác cũng phai nhạt không ít. Hoa Thành lại cười lạnh. Tạ Liên nói với Phong Tín: "Ngươi biết không, Thích Dung chính là Thích Dung kia."
Phong Tín nói: " Thích Dung kia? Ai?" Hắn ngạc nhiên nói: "Là Thích Dung chúng ta quen?"
Tạ Liên nói: "Quả nhiên ngươi cũng không ngờ tới thật sự là hắn sao?"
Sắc mặt Phong Tín tối sầm, nói: "Không có. Ta không nghĩ Thanh quỷ là người mình từng biết, vẫn cho là trùng hợp trùng tên. Ai mà ngờ quỷ mà lại treo tên thật lên đầu rêu rao khắp nơi? Đây không phải có bệnh sao?" Vừa nói xong, hắn lại lập tức nghĩ đến, tên Thích Dung này đúng là có bệnh, hắn và Tạ Liên nhìn nhau im lặng.
Thật lâu trước kia lúc hai người chưa từng phi thăng, Phong Tín đã không ưa Thích Dung. Thích Dung là biểu đệ của Tạ Liên, tức là con của muội muội mẫu hậu Tạ Liên - Tiên Nhạc mạt đại hoàng hậu, từ nhỏ lớn lên trong hoàng thất, cả ngày quấn lấy Tạ Liên, Phong Tín là hộ vệ của Tạ Liên đương nhiên thường xuyên gặp hắn. Người này tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, không nghe khuyên bảo, tinh lực tràn đầy, hành vi cực đoan, tệ nhất chính là hắn là hoàng thân quốc thích cao quý, không ai dám đánh chửi quản giáo, nên nghĩ cũng biết có bao nhiêu vô pháp vô thiên. Câu cửa miệng chính là "Thái Tử biểu ca là hoàn mỹ!" Biểu ca ta thế này thế nọ. Nếu là có người bất kính nửa phần với Tạ Liên hoặc là phiền Tạ Liên một tơ một hào bất kể là ai, Thích Dung nhất định tròng bao tải đánh ị ra c"" luôn, trong đầu hắn chưa bao giờ có chừng mực. Có một lần Tạ Liên cứu một tiểu hài mới mười tuổi từ tay hắn, bị hắn đánh máu me đầy người, nhìn không ra người cực kỳ thảm. Đều chung dòng họ, lại cảm thấy hắn thật tâm hướng về mình, nên Tạ Liên chưa từng động thủ giáo huấn hắn. Nhưng nếu chỉ nói lý hay la mắng thì dạy mãi không sửa, cực kỳ đau đầu.
Phong Tín thẳng tính nói chuyện ngay, không kiên nhẫn như Tạ Liên, mấy lần chống đối Thích Dung không nghe lệnh, khiến Thích Dung cũng cực kì chán ghét hắn, càng làm khó vênh mặt hất hàm sai khiến. Sau đó Tạ Liên phi thăng, bệnh tôn sùng Thích Dung càng nặng, thậm chí có khi ai đó vô tình nhổ nước bọt trước điện Thái Tử hắn lại nhét than đỏ vào miệng người ta miệng. Vì phòng ngừa hắn làm chuyện quá đáng Phong Tín thường hạ giới "chùi đít" cho Thích Dung, nhưng hắn thường than phiền với Tạ Liên: "Tên Thích Dung này có bệnh, sớm muộn cũng gây đại họa!"
Phong Tín nói: "Nếu là hắn gây ra vậy cũng không kỳ quái."
Sư Thanh Huyền ngạc nhiên nói: "Làm sao, các ngươi quen chân thân Thanh quỷ??"
Tạ Liên gật đầu, nói: "Là biểu đệ ta."
Sư Thanh Huyền giật mình, ôm cánh tay nói: "Lợi hại a."
Tạ Liên nói: "Hắn thật sự có chút lợi hại."
Sư Thanh Huyền nói: "Ta không phải nói hắn lợi hại, ta nói ngươi lợi hại. Thái Tử Điện Hạ, ngươi xem, Đông Nam Võ Thần và Tây Nam Võ Thần là người quen cũ, Đông Võ Thần là đồ đệ, Thanh Đăng Dạ Du là biểu đệ, Huyết Vũ Thám Hoa là huynh đệ kết bái, bản Phong Sư là bằng hữu của ngươi. Còn không lợi hại sao?"
Tạ Liên mỉm cười, nghĩ thầm, Phong Sư quả thật giống như gió vậy, gió vừa thổi, đã thổi bay hết lo lắng. Hoa Thành và Phong Tín nghe thấy đoạn "Huyết Vũ Thám Hoa là huynh đệ kết bái của ngươi" vẻ mặt đều là không tán thành. Hoa Thành hơi nhíu mày, Phong Tín thì nhíu mày không nói.
Giây lát sau hắn nói với Tạ Liên: "Nếu không có chuyện khác, ngươi vẫn nên tranh thủ thời gian về Tiên Kinh. Mới náo loạn như vậy, những thần quan khác cũng không biết chuyện gì xảy ra, bây giờ còn đang chờ trên đấy. Bên Đế quân cũng nên biết chuyện gì xảy ra, ngươi phải có cái bàn giao nữa chứ."
Nghe vậy, Hoa Thành cười ha ha. Phong Tín nói: "Ngươi cười cái gì?"
Hoa Thành nói: "Ta còn tưởng rằng ngươi tính ngay nói thẳng, thì ra nói chuyện cũng thích quanh co lòng vòng. Ngươi đơn giản muốn nói Thái Tử Điện Hạ đừng có dính dáng tới loại yêu ma quỷ quái này sao không dám nói thẳng? Sợ không có tư cách sao?"
Tạ Liên ho nhẹ một tiếng: "Tam Lang......"
Phong Tín lạnh lùng nói: "Hắn vốn không nên dính dáng tới yêu ma quỷ quái đấy, ngươi biết thì tốt."
Hoa Thành từ chối nhận xét câu này. Tạ Liên ung dung xen vào, nhẹ giọng nói với Phong Tín: "Ta sẽ báo cáo lại, nhưng bây giờ còn có chuyện gấp phải làm. Trong sào huyệt Thích Dung giấu hơn ba trăm người chuẩn bị ăn, lúc nãy nhờ Tam Lang hỗ trợ mới cứu hết được. Trước mắt còn thừa lại một nhóm tiểu quỷ, chỉ cần chậm rãi xử lý. Xử lý xong ta lập tức về."
Phong Tín nói: "Kéo dài lâu không tốt. Giao cho ta xử lý là được rồi."
Hoa Thành gật đầu nói: "Ờ hiệu suất Thượng Thiên Đình chắc Tháng Sau là xử lý xong."
Phong Tín nói: "Chắc cỡ ngươi nháy mắt là xong ha."
Hai người đối chọi gay gắt. Sư Thanh Huyền dùng ánh mắt hỏi Tạ Liên: 'Bọn họ có thù sao?' Tạ Liên lắc đầu. Còn đang muốn đổi chủ đề thì Hoa Thành lại không biết từ đâu lấy ra một cái ô. Mặt ô xích hồng như phong diễm liệt như hỏa, Hoa Thành một tay bung ô che hắn và Tạ Liên, màu đỏ phản chiếu lên má hai người ửng hồng.
Chắc hẳn, đây chính là cái che huyết vũ lúc đi qua thi lâm trên Dữ Quân Sơn. Nhưng hiện tại trời lại không mưa, Tạ Liên không khỏi cảm thấy kỳ quái, nói: "Tam Lang, ngươi che ô làm gì?"
Hoa Thành đưa ô sang che Tạ Liên nhiều hơn, cười híp mắt nói: "Chờ đi. Lập tức sẽ đổi trời."
Vừa dứt lời, một trận mưa to giáng xuống!
Mưa ầm ầm bất ngờ trút xuống, khiến Tạ Liên bàng hoàng. Nhưng Tạ Liên vẫn nguyên vẹn đứng dưới ô Hoa Thành không dính một giọt nước. Còn đối diện Tạ Liên và Hoa Thành là Phong Tín lại hoàn toàn không có phòng bị, bị mưa xối từ đầu tới chân.
Bất hạnh hơn là mưa này màu đỏ, bởi vậy, nhìn Phong Tín đã biến thành một hồng nhân đầy máu, toàn thân trên dưới chỉ có đôi mắt trợn to là màu trắng. Sư Thanh Huyền vì đúng lúc đứng trong sơn động nên may mắn thoát nạn, nghẹn họng trân trối, phất trần cũng rớt xuống không hay.
Trận huyết vũ tới nhanh, đi cũng nhanh, chốc lát mọi thứ đã qua. Phong Tín chật vật kịp phản ứng, lau gương mặt máu me nhầy nhụa mãi không sạch. Tạ Liên nói: "Đây là......"
Hoa Thành thu ô, cười ha ha nói: "Tình cờ a. Sao hả?"
Trong lúc nói năm chữ này, nháy mắt hắn đã cách xa một khoảng lớn. Tạ Liên vốn đang kiếm khăn trong tay áo, Sư Thanh Huyền thì cống hiến mấy cái lông trắng của phất trần cho Phong Tín đang trầm mặc. Hoa Thành vừa đi, Tạ Liên lập tức nhận ra sau lưng thiếu một người, quay người bước theo mấy bước, nói: "Tam Lang, ngươi muốn về quỷ thị sao?"
Hoa Thành quay đầu, nói: "Ngươi không phải cũng muốn về Tiên Kinh sao?"
Hắn nửa đùa nửa thật nói: "Nhưng nếu ngươi muốn theo ta về chợ quỷ, ta cũng hoan nghênh a."
Tạ Liên cười, nói: "Lần sau đi." Y nói thành khẩn, "lần sau có cơ hội ta nhất định sẽ đến. Ngươi trùng tu Cực Lạc Phường, ta khiêng gạch cho ngươi."
Hoa Thành nói: "Khiêng gạch thì không cần. Ngươi ngồi nhìn là được rồi."
Tạ Liên chậm rãi thu hồi nụ cười, nói: "Chuyện Thiên Thu, nói sao cũng phải đa tạ ngươi." Dừng một chút y tiếp: "Ta không biết sao mới là đúng, có lẽ như bây giờ cũng chưa hẳn là xấu."
Hoa Thành lại thản nhiên nói: "Ngươi nghĩ quá nhiều."
Tạ Liên khẽ giật mình, có hơi nghiêng đầu. Hoa Thành nói: "Ngươi vẫn như vậy là được."
Nói xong, hắn xoay người khoát khoát tay.
Không lâu sau thân ảnh hồng đứng trước núi, dưới ánh trăng dần tan biến trong mắt Tạ Liên.
#Hoàn chương 55#
t có đọc một câu:
Thiên thần sẽ vì thế giới hy sinh ngươi
Còn Ác Quỷ sẽ vì ngươi hy sinh thế giới./.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top