51,52,53/ ai giả ai thật khó giải nan phân
Nhưng , đợi cho một nửa mặt nạ còn lại rơi xuống, cả khuôn mặt Thích Dung đều lộ ra thì sẽ phát hiện, không giống lắm. Mặc dù cả hai dáng dấp miệng mũi cằm tương tự, nhưng cả khuôn mặt hoàn toàn khác biệt. Mặt Tạ Liên bình tĩnh ôn hòa. Mày Thích Dung lại nhết xéo, đôi mắt cũng nhỏ dài. Dù cũng coi là một thiếu niên anh tuấn, nhưng nhìn tướng mạo là biết loại người khó đối phó. Mắt hắn bị đánh chảy máu khó mở ra, chỉ thấy mơ hồ người đang bắt hắn, dường như là một hồng y thiếu niên. Dù Thích Dung chưa thấy qua chân dung Hoa Thành nhưng vừa thấy là hồng y, vừa sợ vừa giận: "Là ngươi. Là ngươi!"
Hoa Thành đã hiện chân dung, nói: "Ngươi vẫn chưa trả lời. An Nhạc Vương chết như thế nào?"
Bởi vì ánh mắt hắn giờ phút này quả thực doạ người, Tạ Liên xông về phía trước kêu: "Tam Lang!"
Người và quỷ trong động đã chạy đến bảy tám phần, Tạ Liên nhào đến bên cạnh hắn: "Ngươi sao vậy? Đừng nóng giận, tuyệt đối đừng nổi giận, không sao. Ngươi bình tĩnh đi, không sao......"
Y vỗ nhẹ đầu vai Hoa Thành mấy lần, thanh âm càng nói càng thấp. Lúc Tạ Liên còn bé giận rất dai, phụ mẫu đều làm như vậy, sẽ khẽ vuốt lưng vừa ôn nhu an ủi, bởi vậy y cũng muốn làm vậy với Hoa Thành. Không nghĩ tới thật sự hữu hiệu, lúc nãy trong mắt Hoa Thành còn có chút hỗn loạn, sau khi được y vỗ về, bờ môi hơi động một chút, rốt cục chậm rãi lắng đọng xuống trong sáng trở lại.
Thấy thế, Tạ Liên nhẹ nhàng thở ra. Ai ngờ, còn chưa kịp nói thả ra lỏng một giây, Hoa Thành đột nhiên giơ tay, cũng vỗ nhẹ lên vai y.
Cái vỗ này, khiến thân hình Tạ Liên nháy mắt cứng đờ.
Y hoàn toàn không đề phòng Hoa Thành nên không phản ứng kịp. Y không rõ Hoa Thành muốn làm gì, nhưng cũng không lo lắng cho mình, chỉ lo Hoa Thành lại mất khống chế. Há miệng muốn hỏi, lại phát hiện ngoài không thể động đậy cũng không nói được, khó tránh cảm thấy không ổn.
Thích Dung mặc dù đánh nhau hoàn toàn không được nhưng miệng lại rất cứng, đầu đầy máu vẫn mắng: "Tên chó điên Độc Nhãn Long này! Lão tử ở nhà ăn cơm chọc ngươi?!"
Hoa Thành mỉm cười, lại đập đầu hắn xuống đất. Đập xong nhấc lên, nói: "An Nhạc Vương chết như thế nào?"
Thích Dung nói: "Mẹ nó, mắc mớ gì tới ngươi......"
Hoa Thành lại giáng một chưởng, nói: "An Nhạc Vương chết như thế nào?"
Lặp đi lặp lại như thế, Hoa Thành từ đầu tới cuối vẫn mỉm cười, như đập bóng da đập gần mười lần. Tuy nói thế nhưng Thích Dung cũng không chết được, nhưng chính là vì không chết được cho nên mới ăn mệt, đập như vậy đầu đúc bằng sắt cũng không chịu nổi, Thích Dung rốt cục nhịn đổi giọng: "Ngươi rảnh quá sao không đi kiếm sách lịch sử mà đọc?!"
Hoa Thành cười lạnh: "Nếu sử sách đều viết sự thật, ta cần tới hỏi phế vật ngươi?" Vừa nói vừa giơ tay lên. Thích Dung quát to: "Là Lang Thiên Thu! Bị Lang Thiên Thu giết!!!"
Con lật đật trong ngực Tạ Liên chấn động, lập tức kịch liệt lay động.
Hắn nhúc nhích quá mạnh Tạ Liên lại không thể giữ lại, cuối cùng trơ mắt nhìn Thiên Thu rơi ra, lăn cuồng xuống đất. Hoa Thành cũng không quay đầu mà giải chú thuật. Sương mù đỏ nổ tung, bóng Lang Thiên Thu trong đó nhảy ra.
Hắn Thiên Hoàng quý tộc, cả đời chưa từng oan uổng như vậy, chỉ Thích Dung giận dữ nói: "Ngươi vì sao ngậm máu phun người, nói cho sướng mồm? Ta và An Nhạc là bằng hữu, ngươi nói ai giết hắn!"
Thích Dung thấy hắn bỗng nhiên nhảy ra cũng hết hồn, nói: "Ngươi là Lang Thiên Thu? Mẹ nó sao ngươi cũng ở đây?!"
Lang Thiên Thu cũng không biết, nhưng bị Thích Dung vu oan hắn nhất định phải nói cho rõ ràng: "An Nhạc Vương rõ ràng là chết bệnh, ngươi không biết sao mà nói ta giết hắn!"
Hoa Thành thờ ơ lạnh nhạt, không đập đầu hắn nữa, Thích Dung liền ngốc đầu dậy cãi nhau: "Chết bệnh cái cục cớt chó, cũng chỉ có ngươi mới tin. Lưu Kim yến qua đi không bao lâu hắn liền chết, khẳng định là do các ngươi ám sát! Không phải ngươi giết cũng là mấy chó già Vĩnh An giết."
Hắn hung hăng càn quấy, Lang Thiên Thu giận đến xanh mặt, nói: "Khó trách tất cả mọi người nói Thanh quỷ Thích Dung thấp kém, hôm nay gặp mặt, ngươi quả là thật là vô vô cùng thấp thấp kém."
Một câu này vừa vặn chạm vào vảy ngượcThích Dung. Mấy trăm năm sau khi Thích Dung thành danh đều bị Thiên thần Quỷ quái âm thầm trào phúng hắn phẩm vị thấp kém, đây mãi là nút thắt trong lòng hắn, trở nên biến sắc, nói: "Ta thấp kém, dù sao cũng tốt hơn ngươi ngu xuẩn. Há miệng ngậm miệng bằng hữu, cái gì mà chung sống hoà bình, Người Tiên Nhạc và người Vĩnh An có thể thành bằng hữu á? Có thể chung sống hoà bình sao? Ngươi và cha má ngươi đều thích làm bộ làm tịch như nhau, khiến người ta buồn nôn!"
Nghe hắn châm chọc cha mẹ mình, Lang Thiên Thu giận dữ nói: "Im ngay! Phụ hoàng mẫu hậu một mảnh chân thành, không phải làm bộ làm tịch, ngươi không được vũ nhục bọn họ!"
Thích Dung phi nói: "Chỉ là một đám phản quân tặc tử mà còn chảnh chó! Chân thành chỗ nào? Phong Vương ban đất cho người Tiên Nhạc? Thật không biết xấu hổ, cướp đất của người ta rồi bố thí lại. Tất cả những thứ đó vốn là của Tiên Nhạc chúng ta!"
Lang Thiên Thu cãi lại: "Ngươi! Ngươi...... ". Thích Dung thấy hắn tức giận đến cà lăm thì vui muốn chết, quyết tâm chọc hắn giận ác hơn, ha ha nói: "Bất quá mặc dù các ngươi giết An Nhạc, đứa nhỏ này cũng chết có lời, Tiên Nhạc chết một, Vĩnh An các ngươi bồi một Lưu Kim yến. Chỉ tiếc không chơi chết ngươi luôn, khiến các ngươi cũng nếm thử mùi vị tuyệt hậu!"
Nghe vậy, Lang Thiên Thu ngẩn ngơ: "...... Ngươi nói cái gì?"
Trong lòng Tạ Liên âm thầm kêu khổ.
Y hận không thể nhảy tới bắt chước Hoa Thành một chưởng đập đầu Thích Dung xuống đất để hắn ngậm miệng lại, nhưng bị Hoa Thành định trụ làm sao cũng không thoát khỏi pháp thuật này. Lang Thiên Thu nói: "Cái gì gọi là không chơi chết ta luôn?"
Thích Dung một lòng báo thù hắn phán mình thấp kém, dương dương đắc ý nói: "Quả thật cuộc sống chuyện lạ gì cũng có (?), các hạ ngu xuẩn vượt qua trăm năm khiến ta mở rộng tầm mắt. Ngươi cũng không nghĩ xem, người Tiên Nhạc đều buồn nôn chết Vĩnh An các ngươi, nếu có ai không hận, thì không xứng là người Tiên Nhạc! Ngươi tin hậu nhân hoàng thất Tiên Nhạc sẽ coi hậu nhân hoàng thất Vĩnh An là bằng hữu?? Đó chỉ là để moi tin trong hoàng cung để thuận tiện bố trí kế hoạch, huyết tẩy Lưu Kim yến, tiệc sinh thần của ngươi mà thôi!"
Tạ Liên còn đang nỗ lực giãy dụa, Lang Thiên Thu thì cả người đều ngây dại. Nửa ngày, hắn mới lắp ba lắp bắp nói: "...... An Nhạc Vương, và Quốc Sư, là, là một giuộc sao?"
Chỉ cần hắn nghĩ đến ân Sư và bằng hữu thông đồng lừa gạt thì lòng tràn đầy bi phẫn, khó chịu vô cùng. Ai ngờ, Thích Dung lại nói: "Quốc Sư? Ngươi nói yêu đạo Phương Tâm? Ai với tên đó một giuộc?"
Lang Thiên Thu nghe hắn hỏi lại, lại hồ đồ rồi: "Ngươi...... Ngươi nói An Nhạc huyết tẩy Lưu Kim yến, nhưng người huyết tẩy Lưu Kim yến, rõ ràng là quốc Sư, chẳng lẽ không phải bọn họ thông đồng sao? Ta...... vẫn không hiểu."
Thích Dung nói: "Trời mới biết yêu đạo kia có lai lịch gì, liên quan đến y cái rắm ấy! Lang Thiên Thu, ngươi nghe cho kỹ: "Vĩnh An quốc Lưu Kim yến, là Người Tiên Nhạc huyết tẩy! Lúc đầu An Nhạc đã theo kế hoạch giết sạch hậu nhân cẩu phản tặc, ai ngờ quốc Sư kỳ quái của ngươi đột nhiên xông vào. An Nhạc còn tưởng sự tình bại lộ, vội vàng trốn về đến hỏi ta bị thấy rồi làm sao bây giờ, ai ngờ đêm xuống thì nghe nói, hung thủ huyết tẩy Lưu Kim yến chính là quốc Sư các ngươi, đã truy nã toàn quốc.
Lang Thiên Thu run lên hồi lâu mới phản ứng được, nói: "Nếu thật là như vậy, sao lúc đó ngươi không nói ra??"
Thích Dung xùy nói: "Não ngươi có bệnh hả? Sao ta phải nói ra? Có người đội nồi* dùm không tốt sao? Ta nói ra ngươi có thể thăng ta làm tuyệt không?" Nói đến đây, hắn cười trên nỗi đau của người khác: "A nha nha, ta đã hiểu, ngươi đây là không dám tin? Nghe nói sau đó ngươi đem Sư phụ đóng đinh trong quan tài, ha ha ha ha ha ha, dòng thứ ngu ngục, ngươi giết nhầm người rồi!"
Tạ Liên nhắm mắt lại, nghe hắn ác độc thoải mái cười to, trong lòng mắng một tiếng.
Lang Thiên Thu bị hắn làm cho tức giận đến nghiến răng kèn kẹt: "...... Giả!" Rồi bỗng nhiên quay người, xông đến chỗ Tạ Liên nói: "Nếu như là thật, coi như y không nói, vậy còn ngươi? Ngươi lại vì sao không nói?!"
Thích Dung phun ra một cái răng, nói: "Mẹ nó tên này lại là ai? Các ngươi kéo nhau đến động của ta mở yến hội đó hả???"
Không ai để ý đến hắn, Lang Thiên Thu hỏi Tạ Liên: "Nếu không phải ngươi làm, ngươi rõ ràng không giết người, vì sao lại thừa nhận?!"
Lúc này, quanh thân Tạ Liên buông lỏng.
Hoa Thành đã giải chú định thân của y, nhưng sợ là đã chậm. Lang Thiên Thu chờ câu trả lời của y, Tạ Liên chậm rãi đứng lên, thư giãn gân cốt, nửa ngày sau phun ra mấy chữ:
"Nói bậy nói bạ!"
Lang Thiên Thu cho là y sẽ nói thật, nói, đúng như hắn nói. Nhưng Tạ Liên chỉ lạnh lùng nói bốn chữ này, hoàn toàn phủ nhận lời Thích Dung có lợi với y. Thích Dung không vui, nói: "Ngươi nói ai nói bậy nói bạ?"
Tạ Liên nói: "Ngươi."
Y từ trên cao nhìn xuống Thích Dung, nói: "Nói tới nói lui, tất cả đều là nói không bằng chứng, ngươi có chứng cớ gì chứng minh huyết tẩy Lưu Kim yến là Tiên Nhạc hoàng thất hậu duệ?"
Thích Dung cảm thấy buồn cười: "Giết thì giết, muốn chứng cứ gì? Huống hồ đã là chuyện mấy trăm năm trước còn có thể có chứng cớ gì?"
Tạ Liên nói: "Cho nên ta nói ngươi nói bậy nói bạ. Tiên Nhạc và Vĩnh An đều là cựu triều, đã sớm hôi phi yên diệt, vậy mà ngươi còn níu chuyện cũ năm xưa để châm ngòi, có ý nghĩa gì sao?"
Thích Dung nghe khẩu khí này thì khẽ giật mình, dường như nhớ lại cái gì, nheo mắt. Tạ Liên lại quay sang Lang Thiên Thu, bình thản nói: "Ta giết cha ngươi, là ngươi tận mắt thấy. Khi đó cách lần thứ hai ta bị giáng chức không quá mấy năm, không cam lòng nên đã phạm sai lầm lớn, là tội của ta. Nhưng ta thấy không cần liên lụy người không liên quan, tên này nói năng bậy bạ, không tiếc hắc nước bẩn An Nhạc Vương chỉ là muốn trả thù ngươi mới vừa nói hắn thấp kém thôi."
Nếu để người ngoài nghe chắc cười bể bụng. Ở đây lại có người tranh giành, một cái danh hung thủ hung án tàn nhẫn, không biết chỉ sợ còn tưởng rằng huyết tẩy Lưu Kim yến là cái công tích vĩ đại khó lường gì. Lang Thiên Thu hỗn loạn, ôm đầu nghĩ nửa ngày, nói: "đúng...... Là ngươi, không phải người khác."
Rõ ràng là hắn tận mắt nhìn thấy. Đêm đó, hắn hứng thú bừng bừng chạy tới Lưu Kim điện, nhìn thấy quốc Sư hắc y rút thân kiếm thon dài từ ngực phụ thân hắn ra, máu bắn tung tóe. Lúc này phụ hoàng hắn, Vĩnh An quốc quốc chủ còn đưa tay ra chưa khí tuyệt. Là sau khi hắn (Thu) nhào tới mới buông tay.
Lúc này, Thích Dung nằm dưới đất bỗng nhiên nói: "Thái Tử biểu ca, là ngươi sao?"
52.
Ánh mắt Tạ Liên trở lại trên người hắn. Nhìn một lát, Tạ Liên nói: "Thích Dung, nhìn, những năm gần đây, ngươi sống được rất đặc sắc."
Y nói xong, Hoa Thành đã biến lớp ngụy trang mất. Nhìn thấy xông tới cửa ba người rốt cục đều hiện ra chân dung, hai mắt Thích Dung càng mở càng lớn. Lang Thiên Thu thì ngạc nhiên: "Biểu ca?"
Mặc dù lúc nãy nghe Thích Dung xưng Tiên Nhạc chúng ta, đã đoán ra Thanh Quỷ khi còn sống là người Tiên Nhạc quốc, nhưng lại không nghĩ đến hắn và Tạ Liên lại có mối liên hệ này. Thích Dung nhìn chằm chằm mặt Tạ Liên, chậm rãi nhìn từ trên xuống dưới, đó là một loại ánh mắt mới lạ tham lam quỷ dị. Khi tầm nhìn rơi vào Phương Tâm kiếm Tạ Liên vác trên lưng đột nhiên cười to, nói: "Thì ra là thế, thì ra là thế! Phương Tâm chính là ngươi, ngươi chính là Phương Tâm. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!"
Dù không biết hắn cười cái gì, nhưng trực giác Lang Thiên Thu cực kì khó chịu, giận dữ nói: "Có gì đáng cười?"
Thích Dung hung tợn nói: "Ta cười biểu ca tốt của ta, liên quan ngươi cái rắm! Ta vừa nói các hạ ngu xuẩn trăm năm, thật xin lỗi, ta xin lỗi, ngươi là danh Sư xuất cao đồ, Sư phụ như vậy ngươi thông minh thế nào?" Hắn quay sang Tạ Liên: "Ngươi chạy tới Vĩnh An làm quốc Sư, cuối cùng bị đồ đệ của mình một kiếm đâm chết, không đặc sắc sao? Không buồn cười sao? Ta nói ngươi đáng đời là phải? đồ vô liêm sỉ*!"
(犯贱: phạm tiện: không có lòng tự trọng, biết chuyện sai vẫn làm)
Hắn vừa nói đến chữ "phạm", Hoa Thành đã nổi trận lôi đình đánh xuống một chưởng. Thích Dung vốn đã rất chịu đánh, sau khi thấy Tạ Liên càng hưng phấn gấp mười, mặt bị đánh ngập trong đất còn ương ngạnh không ngừng hô: "Vô sỉ! vô sỉ! vô sỉ!"
Hắn nói một tiếng, Hoa Thành lại giáng thêm một chưởng sau ót hắn, khắp nơi đều là máu me, Tạ Liên chặn tay Hoa thành lại, nói: "Tam Lang, bỏ đi!""
Hoa Thành nghiêm nghị nói: "Sao phải bỏ?!"
Tạ Liên nói: "Không có sao, ngươi đừng để ý, tên này có bệnh, rất khó chơi, để ta ứng phó là được. Ngươi không cần để ý hắn."
Y vỗ nhẹ vai Hoa Thành, thật lâu sau, Hoa Thành mới thấp giọng nói: "Được."
Thích Dung ngoi đầu lên, khó khăn nói: "Ngươi làm bộ hảo tâm cái gì? Thật không muốn hắn đánh ta, sao không ngăn cản từ đầu! Bây giờ mới giả mù sa mưa kêu hắn bỏ đi, không ai khen ngươi rộng lượng đâu!"
Tạ Liên nói: "Ta cản hắn chỉ vì ta không muốn ô uế tay hắn, ngươi có phải nhầm lẫn gì rồi không!"
Nghe vậy, gương mặt đẫm máu của Thích Dung hiện lên vẻ tức giận. Lập tức, hắn khặc khặc nở nụ cười, nói: "A nha nha, Thái Tử biểu ca, ngươi và Hoa Thành quan hệ không tệ nha? Ta nói, tết Trung Nguyên nào đó thân là đệ đệ muốn đi bái phỏng ngươi một chút, phái thuộc hạ đi tìm nhưng không ai trở về, thì ra là ngươi đi tìm Hoa Thành rồi!"
Tạ Liên hoàn toàn không biết, Thích Dung đã từng phái thuộc hạ đi tìm y. Đêm Tết Trung Nguyên đó, đúng lúc gặp Hoa Thành mang thiếu niên về Bồ Tề quan, có lẽ thuộc hạ Thích Dung phái đi đều bị Hoa Thành giải quyết. Nghĩ tới đây, y không khỏi nhìn thoáng qua người bên cạnh. Thích Dung lại nói: "Còn gọi Tam Lang, chậc chậc chậc, thật rất thân nha. Biểu ca, ngươi là đại thần quan Thượng Thiên Đình sao lại dính líu tới loại yêu ma quỷ quái này, không sợ bôi nhọ thân phận hay sao? Dù sao ngươi hoàn mỹ như vậy, thuần khiết như vậy, ngươi Thánh Quang Phổ Chiếu đại địa, ha ha ha ha ha ha ha......"
Thần quan Thượng Thiên Đình hoặc nhiều hoặc ít đều cảm thấy Mộ Tình nói chuyện có chút âm dương quái khí, nhưng nếu bọn họ tới đây nghe so sánh một chút, mới có thể mở mang kiến thức cái gì gọi là âm dương quái khí chân chính, thời gian qua đã oan uổng Mộ Tình. Thích Dung không chỉ nói, hắn còn làm, lại lảm nhảm: "Thái Tử biểu ca, nhiều năm như vậy đệ đệ đây thật sự là không giây phút nào không nhớ ngươi. Ngươi xem ta vì ngươi tỉ mỉ chế tạo tượng đá, ta giữ nó bên người, chính là vì thời thời khắc khắc đều có thể nhìn thấy dáng người anh dũng của ngươi, thế nào, tạc không tệ đi, ngươi có thích không? Mà không sao, ta thích là được, ta tạc thêm mấy cái cho ngươi, ha ha ha ha ha......"
Hắn vừa nhắc tới tượng đá, hàn khí từ Hoa Thành bắn bốn phía, nếu không phải Tạ Liên mới khuyên can chỉ sợ lập tức chính là một cước đạp lên. Tạ Liên hiểu tính Thích Dung, tên này bị điên, ngươi càng phản ứng kịch liệt hắn càng hưng phấn, càng nhảy càng cao, nhất định phải làm ngược lại, thế là nở nụ cười, tùy ý nói: "Cũng tạm được, có điều phẩm vị không tốt lắm, khó khăn cho ngươi."
Quả nhiên, Thích Dung lập tức xụ mặt, lạnh lùng thốt: "Vừa lòng ngươi, cũng là ta năm đó nể tình tạc tượng cho ngươi, chứ ai mà thèm quan tâm? Lần này ngươi lại có thể phi thăng hơn phân nửa là ôm đùi Quân Ngô khóc sướt mướt, quỳ nát gối chứ gì. Nhìn một vòng Thượng Thiên Đình tùy tiện tìm một thần quan ai không phong quang thể diện hơn ngươi? Phi thăng hai trăm năm cũng có thể giẫm dưới chân, đã hơn tám trăm tuổi vẫn phất phơ như vậy, thật sự là thất bại."
Tạ Liên mỉm cười nói: "Biểu ca rất thất bại. Không thể so với biểu đệ, tám trăm năm nay vẫn là "hung"."
Tạ Liên quá rõ ràng làm sao để trị hắn, Hoa Thành hừ cười một tiếng, mặt Thích Dung xanh lè. Hắn liếc nhìn mọi người, bỗng nhiên nói: "Nhìn trận thế này, không phải hôm nay ngươi cầu Hoa Thành tới đây chơi ta, trút giận dùm ngươi chứ?"
Tạ Liên khẽ giật mình, ngẫm lại trận thế này cảm giác không cách nào phản bác. Thích Dung nói: "Nhìn các ngươi xem, ta vừa nói xấu ngươi một cái, oa, lửa giận hắn đã cháy phừng phừng. Chẳng lẽ bị vầng hào quang trên đầu ngươi cảm hóa, sáng mù mắt luôn rồi? A nha nha, ta phát hiện, hắn hình như bị mù thật! Ha ha ha......"
Lời còn chưa dứt, hai mắt hắn chợt tối sầm, gương mặt kịch liệt đau nhức, máu tươi phún phún, là lại bị đập. Nhưng lần này không phải Hoa Thành đánh, mà là Tạ Liên.
Tạ Liên xuất thủ cực nhanh, lạnh lùng thốt: "Trước đó không đánh ngươi, không có nghĩa là sẽ không đánh."
Một quyền này rất hung ác, thật lâu sau Thích Dung mới có thể lên tiếng. Hắn giống như chó ghẻ nằm dưới đất, nện đất cười lớn: "Thái Tử biểu ca, ngươi đánh ta, ngươi thế mà đánh ta! Trời ạ, Thái Tử Điện Hạ cao quý thiện lương của chúng ta, trách trời thương dân, giúp người làm vui, đến con kiến cũng không nỡ giẫm chết vậy mà lại giận dữ, còn đánh người, y thế mà đánh người! Không được rồi, không được rồi!!!"
Hắn hưng phấn đến không tưởng, đến điên điên khùng khùng. Lang Thiên Thu chưa bao giờ gặp người có ngôn hành cử chỉ quỷ dị như vậy, nhìn một cái cả sợ ngây người, lẩm bẩm nói: "Tên này...... tên này điên rồi sao."
Tạ Liên tập mãi thành quen, không cảm thấy kinh ngạc, nói: "Ngươi nghe không, người này điên điên khùng khùng, tâm trí không bình thường, lời hắn nói sao có thể tin."
Lúc này, Thích Dung đột nhiên im bặt nghiêm mặt, cười lạnh nói: "Ngươi đừng vội nói ta điên. Ta hỏi ngươi, An Nhạc Vương chết như thế nào!"
Vấn đề này lúc nãy Hoa Thành hỏi hắn, bây giờ hắn hỏi lại Tạ Liên, Lang Thiên Thu lập tức chú ý.
Tạ Liên vừa loạn, không thể trả lời ngay. Thích Dung chậm rãi đứng dậy ngồi dựa vào tượng đá quỳ, nói: "Sau khi hắn chết lành lặn, ta mổ thi thể hắn xem, lục phủ ngũ tạng đều bị kiếm khí sắt bén cắt nát, cho nên mới không có ngoại thương, nhưng chỉ nôn khan ra máu. Loại biện pháp này, kiếm khách thông thường làm không được. Trước đây ta còn tưởng rằng là Vĩnh An tặc cầu được kỳ nhân dị sĩ gì ngụy trang thành An Nhạc chết bệnh, bây giờ suy nghĩ lại, còn một người cũng sẽ làm như vậy. Người này đương nhiên là biểu ca tốt công bằng chính nghĩa của ta rồi. Dù sao Hoa quan Võ Thần Thái Tử Điện Hạ, cũng là một đóa Thiên sơn tuyết liên thánh khiết tuyệt thế nha......"
Hoa Thành đạp một cước xuống, Thích Dung đau đến kêu ngao ngao, Lang Thiên Thu chỉ cảm thấy đầu sắp nổ, ôm đầu mắt đầy tơ máu nói: "Câm miệng! Ngươi thì biết cái gì? Rốt cuộc ai là hung thủ, Lưu Kim yến xảy ra chuyện gì? An Nhạc Vương lại làm sao? Cuối cùng chuyện gì xảy ra?!"
Thích Dung nói: "Lang Thiên Thu ngươi còn không hiểu sao? Ta đã hiểu bảy tám phần, xem ra ngươi thật sự không biết một tí gì về Sư phụ mình. Tới tới tới, ta vạch mặt vị biểu ca tốt cho sức khỏe ngươi xem: Vị này trước đây là Tiên Nhạc quốc Thái Tử Điện Hạ chạy đến Vĩnh An ngươi làm quốc Sư, dạy ngươi năm năm kiếm thuật......"
Hắn nói vài câu, trường kiếm Tạ Liên chấn động, còn chưa tiến lên đã bị trọng kiếm Lang Thiên Thu ngăn lại, nói: "Để hắn nói xong!"
Tạ Liên nói: "Biết hắn là tên điên ngươi còn nghe hắn nói bậy!"
Phương Tâm kiếm vung xuống, thân kiếm rõ ràng tinh tế cực điểm lại chấn động Lang Thiên Thu suýt nữa cầm không nổi cự hình trọng kiếm (thanh kiếm vừa lớn vừa nặng). Ai ngờ lúc này, ngân phong khẽ cong nhẹ nhàng linh hoạt móc mũi kiếm y lên, lệch ra, Tạ Liên khẽ giật mình: "Tam Lang!"
Thích Dung nhìn ra Tạ Liên không muốn cho hắn nói, không muốn để Lang Thiên Thu nghe nhiều, nên hắn phải bất chấp làm ngược lại, nắm chặt thời cơ nói: "An Nhạc Vương là mỹ nam tử Tiên Nhạc, hắn rất nghe lời ta, giả bộ làm bằng hữu với ngươi để Lưu Kim điện tận diệt ổ cẩu tặc tử Vĩnh An các ngươi, bị Sư phụ ngươi phát hiện An Nhạc chạy trốn. ngươi đuổi tới Lưu Kim điện, hạ lệnh cả nước truy nã Phương Tâm quốc Sư. Những lời này tuyệt đối không sai......" Tạ Liên mấy lần muốn bịt miệng hắn lại đều bị Hoa Thành ngăn cản. Tạ Liên nói: "Tam Lang!"
Nhưng Hoa Thành lại không nói lời nào, chỉ là không cho y đi qua. Tạ Liên càng gấp Thích Dung mồm mép càng nhanh: "Nhưng biểu ca thánh nhân của ta tận mắt thấy An Nhạc giết người, khẳng định nghĩ: Như vậy sao được? Đây là không đúng. Thế là đi tìm An Nhạc Vương, muốn dạy hắn một trận, nhưng lại phát hiện ôi ghê gớm, kế hoạch An Nhạc còn lớn hơn, không chỉ ám sát mấy tặc tử thôi, dạy dỗ không được, nổi sát tâm giết luôn huyết mạch hoàng thất duy nhất còn sót lại!-- Cuối cùng ngươi bắt được Sư phụ ngươi, đóng đinh y trong quan tài, cuộc đời sóng gió của quốc sư biểu ca kết thúc. Biểu ca, ta nói có đúng hay không a?"
Hắn nhổ một ngụm máu nước bọt bên chân tượng đá, nói: "Ta còn không rõ ngươi sao! Ngươi thích làm mấy loại chuyện này nhất. Liệt tổ liệt tông ở trên, nhìn xem tôn tử các ngươi sinh ra chẳng những làm mất Tiên Nhạc Tạ thị, còn tự tay đoạn tử tuyệt tôn! Tạ Liên! Ngươi cái tên tai họa, ôn thần! Ngươi sinh ra là bất hạnh lớn nhất của Tiên Nhạc, sao ngươi chưa chết đi, sao ngươi còn mặt mũi sống trên đời???"
Lang Thiên Thu nói: "Nhưng ta tận mắt nhìn thấy hắn dùng kiếm giết chết phụ hoàng ta, điều này làm sao giải thích?"
Thích Dung nói: "Nếu như không phải lão nhân gia người mắt mù não úng nước nhìn lầm, ta cũng chỉ có thể nghĩ đến một loại giải thích. Đó chính là, An Nhạc đúng là đã thọc lão tử ngươi, nhưng chưa chết."
Lang Thiên Thu nói: "Y ...... y đâm thêm một phát?"
Thích Dung quái đản nói: "Ngươi đang nói gì đó! biểu ca tốt của ta thiện lương như thế, sao có thể thọc thêm? Hắn đi lên khẳng định không có ý đó, chắc chắn là cứu người trước thôi. Nhưng, hắc hắc, chỉ sợ là cha ngươi tự hại mình."
Lang Thiên Thu nói: "Cái gì gọi là tự hại mình?"
Thích Dung nói: "Một người sắp chết được cứu về sẽ nghĩ đến chuyện gì trước tiên? Sau khi ngươi thấy Lưu Kim điện chết nhiều người như vậy, đầu tiên muốn làm gì?"
Lang Thiên Thu chưa nghĩ đã nói: "...... Truy nã hung thủ."
Thích Dung nói: "Thấy không? Sau khi hảo biểu ca cứu được lão tử ngươi, lão ta khẳng định sẽ nói như vầy: 'Quốc Sư, nhanh, là An Nhạc Vương làm, nhanh đi giết An Nhạc Vương cho ta!' Không không không, không chỉ như thế, khẳng định lão sẽ dữ hơn, tỉ như: 'Quốc Sư! Gọi Thiên Thu tới! Gọi tất cả mọi người tới! Giết hết người Tiên Nhạc cho ta! Ta muốn bọn họ chôn chung!!!' "
Hắn bắt chước giọng nói nổi giận và tuyệt vọng khiến người nghe rùng mình, Lang Thiên Thu trợn mắt nhìn. Thích Dung tiếp tục nói: "Coi như lúc ấy không giết, lão nương ngươi còn có một đám tử tặc thân thích đều muốn giết An Nhạc, sau này sớm muộn cũng sẽ khai đao với người Tiên Nhạc. Sư phụ tốt của ngươi thấy không ổn, suy qua nghĩ lại, không được, lão tiểu tử này không thể lưu, đương nhiên xoẹt một kiếm lạnh thấu tim. Hắn chính là người như vậy, trong mắt thánh nhân không dung được một hạt cát, già rồi còn làm chuyện hại người hại mình; Muốn lấy lòng hai bên, kết quả bên nào cũng banh, hì hì ha ha, ha ha ha ha ha......"
Tạ Liên quát: "Thích Dung ngươi câm miệng cho ta!"
Lang Thiên Thu bỗng nhiên quay đầu, nói: "Tại sao ngươi muốn hắn im miệng? Vậy là hắn nói đúng? Trong Lưu Kim điện ngươi và An Nhạc đều ra tay, một người giết thân tộc ta, một người kết liễu phụ hoàng ta, tất cả các ngươi đều đang gạt ta?!"
Tạ Liên nói: "Ngươi đừng nghe......" Thích Dung mỉa mai: "Đương nhiên đều đang gạt ngươi! Ngươi ngu như thế không gạt ngươi thì gạt ai? Nếu không phải bị phá đám, lúc ngươi mười hai tuổi người Tiên Nhạc đã có thể lấy mạng chó ngươi rồi, còn để ngươi sống tới lớn, còn phi thăng nữa?"
Lang Thiên Thu nói: "Mười hai tuổi? Năm đó hắn phát sinh một chuyện lớn, chính là bị tặc nhân bắt được Tạ Liên cứu. Lang Thiên Thu nói: "Tặc nhân năm đó xông vào hoàng cung là người Tiên Nhạc phái đến??"
Thích Dung nói: "Nói nhảm! Ngươi cho rằng thích khách bình thường có thể cướp thái tử từ tay mấy trăm võ sĩ hoàng gia, còn không phải ta giúp An Nhạc một tay sao?"
Lang Thiên Thu gật đầu, nói: "Giúp? Tốt, ta hiểu rồi. Vậy là, vậy ra bằng hữu là giả. Người Tiên Nhạc vốn không quan tâm chúng ta lấy lòng, An Nhạc Vương đó vốn không có ý tốt, là vì lấy mạng bọn ta mà thôi."
Hắn lại quay sang Tạ Liên: "Vậy là, ngươi nói đều là giả."
Thích Dung làm bộ ngạc nhiên: "Tới tới tới, nhanh nói ta nghe thánh nhân biểu ca nói với ngươi cái gì?"
Lang Thiên Thu căn bản không để ý tới hắn, chỉ nói vớiTạ Liên: "Ngươi nói Vĩnh An và Tiên Nhạc vốn là một nước, hoàng thất có quan hệ gì, không liên quan tới bách tính. Bách tính hai bên là một nhà, ở thế hệ chúng ta có thể thay đổi. Chỉ cần bách tính tốt, hoàng thất họ gì cũng không đáng kể, hai bên có thể hóa giải thù oán, có thể một lần nữa dung hợp, cũng đều là giả. Tất cả đều là nói hươu nói vượn, cớt chó, nói láo!"
Tạ Liên không muốn nhất nghe nhất chính là loại lời này, lập tức nói: "Không có! Không phải giả. Ngươi suy nghĩ kỹ đi, lúc ngươi tại vị không phải có thay đổi sao?"
Lang Thiên Thu nói xong thở dốc, ngực còn đang phập phồng. Tạ Liên nói: "Ngươi đã làm tốt, không phải sao? Sau này không phải di dân Tiên Nhạc và người Vĩnh An sống chung rất tốt sao? Hậu thế phân tranh cũng càng ngày càng ít, sao lại là giả?"
Nửa ngày không nói gì, Lang Thiên Thu rơi lệ: "Thế nhưng ...... nhưng phụ hoàng mẫu hậu thì sao? Vĩnh An và Tiên Nhạc dung hợp là tâm nguyện lớn nhất của họ, cho nên mới phong tộc nhân cuối cùng của các người làm An Nhạc Vương. Tâm nguyện của họ hoàn thành rồi, nhưng kết cục họ nhận được là gì?"
Thích Dung mắng: "Gặp chuyện khóc sướt mướt như vậy thật giống thánh nhân biểu ca năm đó nga! Ngươi tìm chúng ta đòi lão tử lão nương, con mẹ nó chứ ta còn chưa tìm tổ tông ngươi đòi lão tử lão nương đâu. Cái gì mà tâm nguyện hai bên dung hợp cho nên cho phong An nhạc nói dễ nghe, An Nhạc An Nhạc, "An" trước "Nhạc" sau, ngươi tưởng ta nhìn không ra đây là chó Vĩnh An ám chỉ muốn cả đời đạp lên đầu Tiên Nhạc sao?"
Tạ Liên cả giận nói: "Thích Dung, ngươi ít phát bệnh!"
Lang Thiên Thu vừa chảy nước mắt, vừa gắt gao nhìnThích Dung: "Giết thân tộc ta là ngươi ở sau lưng sai sử? Lưu Kim yến ngươi cũng có phần?"
Thích Dung hì hì nói: "Đúng, ta có phần, An Nhạc có phần, Sư phụ ngươi cũng có phần, ba người Tiên Nhạc bọn ta đều có phần. Ha ha ha ha ha ha......"
Ai ngờ, hắn cười nói một nửa, trọng kiếm Lang Thiên Thu đột nhiên trảm xuống. Thích Dung ngao một tiếng, cả người bị chém làm hai khúc!"
(🤣🤣🤣🤣🤣)
Hiện trường vô cùng máu me. Hai nửa Thích Dung lăn lộn trên mặt đất, nửa người trên của hắn lại nói: "Không đau, không đau, không đau chút nào, so với một chưởng của Thái Tử biểu ca còn kém xa! Ha ha ha ha ha ha!"
Lang Thiên Thu không nói, nắm đầu hắn nhấc lên. Thích Dung còn tính mở miệng mỉa mai, nhưng Tạ Liên nhìn ra Lang Thiên Thu hơi lạ, nói: "Thích Dung! còn muốn mạng thì bớt nói lại đi!"
Y đối xử mọi người luôn ôn hòa hữu lễ, nhưng với tên Thích Dung này thì hoàn toàn không thể dùng lẽ thường, y hiểu sâu đạo lý này cho nên mỗi lần gặp hắn Tạ Liên đều không nghĩ sẽ khách khí, không tự chủ thô lỗ. Lang Thiên Thu kéo nửa thân trên củaThích Dung đến trước nồi nước sôi ùng ục, nói: "Thường ngày ngươi dùng cái nồi này nấu người ăn phải không?"
Thích Dung bị kéo tạo ra một đường máu dưới đất, nói: "Phải. Ngươi muốn gì?"
Hắn vừa đáp xong, Lang Thiên Thu đã buông tay.
"A a a A ha ha ha a --"
Không biết Thích Dung đang kêu đau hay đang cười nữa, bị ném vô nồi thành da tróc thịt bong. Tạ Liên không nghĩ sẽ xuất hiện tình cảnh như vậy, con ngươi co lại bật thốt lên: Thiên Thu!"
Lang Thiên Thu nghiêm nghị nói: "Thế nào? Thanh quỷ Thích Dung đã ăn bao nhiêu người, không thể cho hắn nếm thủ tư vị bị luộc sao? Hắn là kẻ thù diệt tộc ta, ta không thể cho hắn ăn khổ sao?!"
Đương nhiên có thể. Cho nên, Tạ Liên không biết phải nói gì, cũng tư cách nói. Nhưng cho dù là Thái Tử một nước, hay là Võ Thần phía Đông Thượng Thiên Đình, xưa nay Lang Thiên Thu chưa từng cư xử như vậy. Muốn giết cứ giết, hắn khinh thường sử dụng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, người này và Lang Thiên Thu Tạ Liên biết chênh lệch quá lớn.
Thích Dung bị ném vào nồi nước sôi trôi lềnh bềnh một lát, lúc vớt lên đã không còn hình người, bị luộc thành một đống da thịt be bét có nhiều chỗ thậm chí lộ ra bạch cốt âm u, rất doạ người. Nhưng hắn có vẻ khoái trá vô cùng, còn đang khặc khặc cười to, nói: "Biểu ca, chúc mừng ngươi! Ngươi xem đồ nhi ngoan của ngươi cánh cứng cáp rồi, biết dùng cực hình tra tấn người rồi!"
Lang Thiên Thu lại buông tay, đầu Thích Dung lại ngập trong nước sôi. Lần này dường như xương cũng bị nấu mềm rồi, Thích Dung rốt cuộc không nổi lên nữa, chỉ còn lại mấy mảnh áo xanh dập dờn. Tạ Liên không thấy hắn nữa nhịn không được kêu: "Thích Dung!"
Biểu đệ này lúc trước há miệng ngậm miệng đều là Thái Tử biểu ca, mọi chuyện tôn sùng, vô cùng sùng bái tôn thờ y. Nhưng sau khi Tiên Nhạc vong quốc lại triệt triệt để để biến thành một người điên. Dẫn đầu đốt miếu, phá điện, khắp nơi khắc tượng đá và thềm cửa Thái Tử, vì để y thống khổ có thể không tiếc bất kỳ giá nào đúng với hành vi của hắn, Tạ Liên luôn nhịn được thì nhịn, nếu liên lụy tới người bên ngoài thì cố gắng ngăn cản, đến cuối cùng không nhịn được nữa cũng chỉ mong không gặp lại.
(lần trước có nhắc đến cái thềm cửa (thái tử), là cái thềm ở cổng nhà, mak t lại để là cánh cửa :() đính chính lại, sẽ sửa khi beta
Sen nói tượng đá cug giống như thềm cửa thôi, có gì mà giận :))) đm)
Sau đó hai người rất nhiều năm không gặp lại, y coi là Thích Dung đã chết. Ai ngờ qua lâu như vậy, đột nhiên gặp cố nhân trên đời, nhìn gương mặt hao hao giống mình thực lòng không rõ nội tâm có hoài niệm hay không. Dù sao, Tiên Nhạc Hoàng tộc chỉ còn lại hai người bọn họ. Có thể cũng không gặp được mấy lần nữa, nay đột nhiên thấy hắn chết trước mặt mình còn là do Lang Thiên Thu dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, nhất thời tâm trạng chập trùng quá lớn, tâm loạn như ma. Lang Thiên Thu đứng cạnh nồi lớn, cúi đầu không nói. Lúc này, Hoa Thành lại nói: "Không chết."
Lang Thiên Thu ngẩng đầu nhìn hắn. Hoa Thành nói: "Ngươi sẽ không coi vậy là báo thù rồi đi? bất quá chỉ là giết một cái phân thân. Muốn triệt để giết hắn, phải tìm tro cốt Thích Dung."
Lang Thiên Thu lạnh lùng thốt: "Đa tạ ngươi nhắc nhở, ta nhất định sẽ tự tay bắt hắn, dùng tro cốt tế phụ hoàng, mẫu hậu. Sau đó sẽ tìm ngươi chấm dứt. Quốc Sư, ngươi cũng đừng hòng chạy nữa!"
Hắn nói xong thì vung một kiếm xuống, chém nát nồi lớn rồi lập tức rời đi. Nước sôi tuôn ra kéo theo xương xẩu linh tinh tràn ra đất. Tạ Liên muốn đuổi theo, nhưng trong lòng hiểu, vô dụng.
Hắn ngừng lại, đứng đó không nói lời nào. Hoa Thành đi tới, nói: "Hắn vừa mới biết chân tướng, để hắn yên tĩnh một mình cũng tốt."
Tạ Liên ngơ ngác, nói: "Tại sao phải cho hắn biết? Chân tướng quan trọng vậy sao?"
Hoa Thành nói: "Rất quan trọng. Hắn phải biết chân tướng, ai làm ai không làm. Ngươi cần gì phải thế."
Tạ Liên bỗng quay người lạnh lùng nói: "Biết rồi làm được cái gì? Chẳng lẽ chết ít được mấy người, tội của ta ít được mấy phần"
Hoa Thành không nói. Ngực Tạ Liên bỗng dâng lên tức giận muốn trút ra nhưng không biết trút lên ai. Y bật thốt lên: "Ta có khổ tâm chó má gì? Phụ hoàng hắn một lòng muốn dung hợp hai tộc, không phải ta giết sao? An Nhạc Vương là huyết mạch cuối cùng của tộc, không phải ta phải ta giết? Ta bị gì cũng là đáng đời, đổ lên đầu một người thôi không tốt sao? Ta sợ cái gì, coi như tất cả cùng tìm tới ta cũng không chết được!Ban đầu không phải tốt lắm sao, chỉ mình là tai họa, bây giờ An Nhạc Vương cũng bị, Thích Dung cũng bị, tất cả người Tiên Nhạc cũng liên lụy. Hận một người chẳng lẽ không hơn hận nhiều người? Chẳng lẽ nhất định phải để hắn phát hiện những gì ta dạy hắn tất cả đều là giả, đều không đáng nhắc tới, đều là nói nhảm sao?!"
Hoa Thành chỉ lẳng lặng nhìn y, cũng không cãi lại. Hai người đối mặt một lát, Tạ Liên bỗng nhiên che mặt, nói: "Xin lỗi. Tam Lang, xin lỗi ngươi. Chắc ta điên rồi. Xin lỗi."
Hoa Thành nói: "Không sao. Là lỗi của ta."
Tạ Liên nói: "Không, ngươi không có sai. Là ta."
Y ngồi xuống đất, ôm đầu, nói: "Rối tinh rối mù. Rối loạn."
Giây lát, Hoa Thành cũng ngồi xuống cạnh y, nói: "Ngươi không sai."
Tạ Liên ôm đầu không nói, Hoa Thành nói: "Giết Vĩnh An vương, bảo đảm Tiên Nhạc di dân. Giết an Nhạc Vương, bảo đảm hai tộc không còn phân tranh. Cuối cùng, chết dưới tay Lang Thiên Thu, hung thủ đền tội. Ba mạng người đổi mấy đời thái bình, là điều có lợi nhất, nếu là ta ta ta cũng làm như vậy. Nghe ta."
Hắn nói chắc chắn, không thể nghi ngờ: "Ngươi không sai. Không ai làm được tốt hơn ngươi đâu."
Trầm mặc nửa ngày, Tạ Liên nói: "Ta chẳng qua là cảm thấy không nên."
Y chậm rãi ngửa mặt lên, nói: "Ta chỉ cảm thấy, một người bỏ ra thiện ý nhưng không có được kết quả tốt. Ta cảm thấy không được.
Cho dù là giả, ta cũng muốn để Thiên Thu nhớ kỹ, hắn tốt với Tiên Nhạc, Tiên Nhạc cũng sẽ tốt với hắn. Gặp chuyện không trốn tránh, thẳng tiến không lùi. không phải như bây giờ, cảm thấy ta nói với hắn những điều hắn tin đều là giả, nói láo, gạt người. Toàn mẹ nó nói hươu nói vượn! Ta chỉ là......"
Y giơ lên tay phải của mình, nhìn cánh tay, nói: "...... Mình chịu đủ, nên không muốn người khác cũng trãi qua."
Hoa Thành lẳng lặng nghe. Tạ Liên phát giác mình mới nói một câu thô tục: "Thật xin lỗi. Thế nhưng ngươi nhìn vào, có lẽ chỉ thấy buồn cười. Vĩnh An mấy đời trước ngang ngược thì chết yên lành, phụ mẫu Lang Thiên Thu một lòng muốn làm chút chuyện tốt, làm sự tình hơi lớn lại có kết cục này."
Vĩnh An quốc chủ tôn y là quốc Sư, năm năm nay vẫn luôn kính trọng có thừa. một khắc cuối đời cũng là mang tín nhiệm mà ra đi. Ánh mắt Tạ Liên vô thần nhìn phía trước, nói khẽ: "Ta thật không quên được...... Vẻ mặt ông ấy lúc ta đâm xuống một kiếm."
Hoa Thành nhạt tiếng nói: "Quên đi. là Thích Dung và An Nhạc Vương sai."
Tạ Liên lắc đầu, chôn đầu giữa gối, mệt mỏi nói: "...... Lúc đầu hết thảy đều tốt mà."
Phụ hoàng Lang Thiên Thu đăng vị, thay đổi chính sách chèn ép di dân Tiên Nhạc đời trước. Người Tiên Nhạc và người Vĩnh An thật vất vả mới chung sống hoà bình mấy chục năm, mắt thấy có cơ hội xoay chuyển, có điềm báo dung hợp, có hy vọng rời xa phân tranh, An Nhạc Vương lại chọn thời điểm này huyết tẩy Lưu Kim yến.
Đêm đó y lẩn trốn trên đường tìm tới An Nhạc Vương, vốn chỉ muốn cảnh cáo hắn sau này đừng làm loạn nữa, ai ngờ, sau khi hậu nhân duy nhất của gia tộc này biết được thân phận thật của y lại phấn khởi kéo y lại, yêu cầu y gia nhập đại nghiệp báo thù phục quốc. Mắt hắn cuồng nhiệt, giọng nói sục sôi khiến người ta rùng mình, thề trước tẩy Lưu Kim yến sau diệt Lang Thiên Thu, phá Vĩnh An đến nghiêng trời lệch đất, dù cho vì thế mà đánh vỡ thiện ý vừa có được giữa hai bên bách tính, dù cho vì thế mà hi sinh toàn bộ di dân Tiên Nhạc, chỉ cần có thể kéo hoàng thất và người Vĩnh An cùng xuống Địa ngục, bọn họ chết cũng không hối tiếc.
Thế nhưng giết chính là giết. Dù có lý do chính đáng cỡ nào hay bất đắc dĩ bao nhiêu, sự thật vẫn là chính tay y giết một minh quân thực tình muốn dung nạp hai nước, và huyết mạch cuối cùng gia tộc còn trên đời.
Cho nên, y nên nhận.
.....................#Hoàn chương 53#...................
t chỉ muốn nói,
Điện Hạ gánh team nhưng không được mvp, hơn nữa còn bị đồng đội tố cáo hàng loạt 😭
p/s: mỗi lần Dung mụi chửi là nhứt não
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top